1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    (Lại Error, lại phải nhờ Mod xoá đi)
    Được TheBagpiper sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 31/01/2004
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHUỖI LỘN XỘN CHO KRAM
    Một hôm Kram tự hỏi mình, còn bao lâu nữa?
    Kram sẽ không biết được.
    Làm thế nào chúng ta có thể không ướt chân, nếu như sóng cứ đánh mãi vào chân?
    Tại sao chúng ta được sinh ra ở đây mà không phải là ở kia?
    Bởi vì câu hỏi chính là câu trả lời.
    "Bởi vì mày không được sinh ra ở kia nên mày mới được sinh ra ở đây"
    "Thế tại sao tao không được sinh ra ở kia?"
    "Mày đi mà hỏi ****** đi!"
    Triết lý của hắn là, nếu không tìm thấy lối ra trong vòng chín ngày, thì sẽ là không bao giờ có lối ra.
    Triết lý của mọi người là, người tốt sẽ được hạnh phúc.
    Tại sao không là thế này : Người tốt sẽ tự cắt động mạch cổ tay?
    Vớ vẩn.
    Tự cắt động mạch, hay sơ ý uống quá nhiều thuốc ngủ, hay không cẩn thận để ngã từ tầng hai mươi tám xuống đất?
    Kram không thích uống thuốc ngủ, vốn dĩ vì nó làm nặng đầu, mà đầu thì không nên chứa nhiều thứ quá. Nhưng làm thế nào để chân không ướt khi sóng cứ đánh mãi vào chân?
    Không nên ngã như thế, trông sẽ rất xấu.
    Thế thì chọn tự cắt động mạch nhé?
    Okay, Kram thì không sợ đau. Không, Kram rất sợ đau.
    Máu loang ra trông rất đẹp. Lần này thì màu đỏ rất hợp với khung cảnh. Trông Kram như đang ngủ gật, lưng tựa vào một cái cột Ionic bằng đá trắng, màu đỏ đi với màu trắng thì quá tuyệt.
    Bản giao hưởng thì có mấy chương nào?
    Mặc kệ nó, nhưng bao lâu nữa thì nó kết thúc?
    Kram không biết, vì như thế mới là Kram.
    Bố, Mẹ, vâng vâng và vâng vâng...
    Ôi, những hệ tư tưởng. Mẹ kiev nó cái trí tuệ, cả cao cấp và hạ đẳng.
    Hê hê, thôi thì đằng nào thì cũng thế, đi ra biển chơi đi.
    "Hay là gieo mình xuống biển nhỉ?"
    "Thôi im mồm đi, thằng khốn!".
    <=================)++++XCòn bao lâu nữa?
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHUỖI LỘN XỘN CHO KRAM
    Một hôm Kram tự hỏi mình, còn bao lâu nữa?
    Kram sẽ không biết được.
    Làm thế nào chúng ta có thể không ướt chân, nếu như sóng cứ đánh mãi vào chân?
    Tại sao chúng ta được sinh ra ở đây mà không phải là ở kia?
    Bởi vì câu hỏi chính là câu trả lời.
    "Bởi vì mày không được sinh ra ở kia nên mày mới được sinh ra ở đây"
    "Thế tại sao tao không được sinh ra ở kia?"
    "Mày đi mà hỏi ****** đi!"
    Triết lý của hắn là, nếu không tìm thấy lối ra trong vòng chín ngày, thì sẽ là không bao giờ có lối ra.
    Triết lý của mọi người là, người tốt sẽ được hạnh phúc.
    Tại sao không là thế này : Người tốt sẽ tự cắt động mạch cổ tay?
    Vớ vẩn.
    Tự cắt động mạch, hay sơ ý uống quá nhiều thuốc ngủ, hay không cẩn thận để ngã từ tầng hai mươi tám xuống đất?
    Kram không thích uống thuốc ngủ, vốn dĩ vì nó làm nặng đầu, mà đầu thì không nên chứa nhiều thứ quá. Nhưng làm thế nào để chân không ướt khi sóng cứ đánh mãi vào chân?
    Không nên ngã như thế, trông sẽ rất xấu.
    Thế thì chọn tự cắt động mạch nhé?
    Okay, Kram thì không sợ đau. Không, Kram rất sợ đau.
    Máu loang ra trông rất đẹp. Lần này thì màu đỏ rất hợp với khung cảnh. Trông Kram như đang ngủ gật, lưng tựa vào một cái cột Ionic bằng đá trắng, màu đỏ đi với màu trắng thì quá tuyệt.
    Bản giao hưởng thì có mấy chương nào?
    Mặc kệ nó, nhưng bao lâu nữa thì nó kết thúc?
    Kram không biết, vì như thế mới là Kram.
    Bố, Mẹ, vâng vâng và vâng vâng...
    Ôi, những hệ tư tưởng. Mẹ kiev nó cái trí tuệ, cả cao cấp và hạ đẳng.
    Hê hê, thôi thì đằng nào thì cũng thế, đi ra biển chơi đi.
    "Hay là gieo mình xuống biển nhỉ?"
    "Thôi im mồm đi, thằng khốn!".
    <=================)++++XCòn bao lâu nữa?
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những thứ này để làm gì, Kram ngu ngốc?
    Được TheBagpiper sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 03/02/2004
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những thứ này để làm gì, Kram ngu ngốc?
    Được TheBagpiper sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 03/02/2004
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào đó ai sẽ là người chơi bản Amazing Grace cho ta nhỉ? Thôi ta không cần câu trả lời.
    Có con chim nhỏ
    Hót vang trên cành,
    Ta nghe say đắm
    Dưới vòm cây xanh.
    Rồi ta thiếp ngủ
    Trong tháng ngày lành,
    Giật mình tỉnh dậy
    Chim nhỏ đã bay.

    Cảm ơn tất cả!!!
    <=================)++++XI See The Wind Oh I See The TreesEverything Is Clear In My Heart
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào đó ai sẽ là người chơi bản Amazing Grace cho ta nhỉ? Thôi ta không cần câu trả lời.
    Có con chim nhỏ
    Hót vang trên cành,
    Ta nghe say đắm
    Dưới vòm cây xanh.
    Rồi ta thiếp ngủ
    Trong tháng ngày lành,
    Giật mình tỉnh dậy
    Chim nhỏ đã bay.

    Cảm ơn tất cả!!!
    <=================)++++XI See The Wind Oh I See The TreesEverything Is Clear In My Heart
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bác dơbácbaibờ,
    Tôi tự nhủ đây là topic mà một lúc nào đó khi đỡ đau mắt tôi sẽ dành thời gian đọc lại chậm hơn để kiếm một cảm giác ngọt. Và hơn thế.
    Tôi phục bác Thebagpiper ở khá năng xử lí hình ảnh (miêu tả) và mở rộng chi tiết (ví dụ như cái chuyện chạy trong ống nước nhảy lên thì bị đập đầu, cúi xuống thì bị vấp chân, máu thì rất đẹp).
    Hê, tôi không đòi bác làm nhà văn. Nhưng bác viết về khung cảnh Việt Nam, người Việt Nam hay dùng những cái tên Việt Nam (viết về một anh chàng Tuấn, cô Lan xa xứ chẳng hạn) tôi nghĩ bác sẽ không chỉ làm độc giả thấy ấm mà chính cả bản thân bác. Không những ấm mà còn hơn thế. Nếu bác tăng độ hài hước lên. Tất nhiên là bác có cách đổi mới của bác, tôi chỉ ví dụ thế. Tôi có vẻ coi mình là một độc giả (trong tương lai?) của bác và tôi thấy mình có quyền đòi hỏi, hối thúc. Và bác (nếu thích cũng nên) đưa ra lí do lí trấu để trì hoãn.
    Dù sao ai cũng phải có lúc đổi gió. Có thể bác đã từng viết nhiều về Việt Nam và sau đó chuyển sang thể loại này. Tôi nghĩ, nếu bác quay lại, bác sẽ thấy NÓ (trong bác) đã lớn.
    Tôi nói vậy thôi, tôi lười đi lắm.
    Chúc bác khoẻ!
    Bác chén hết con ngựa của mình chưa, nếu còn, xin miếng
    Quên, chưa cảm ơn bác. Nhất là cái chuyện tám làn sáu làn xe của bác đem lại cho tôi một số ý tưởng.
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
    Được away sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 04/02/2004
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bác dơbácbaibờ,
    Tôi tự nhủ đây là topic mà một lúc nào đó khi đỡ đau mắt tôi sẽ dành thời gian đọc lại chậm hơn để kiếm một cảm giác ngọt. Và hơn thế.
    Tôi phục bác Thebagpiper ở khá năng xử lí hình ảnh (miêu tả) và mở rộng chi tiết (ví dụ như cái chuyện chạy trong ống nước nhảy lên thì bị đập đầu, cúi xuống thì bị vấp chân, máu thì rất đẹp).
    Hê, tôi không đòi bác làm nhà văn. Nhưng bác viết về khung cảnh Việt Nam, người Việt Nam hay dùng những cái tên Việt Nam (viết về một anh chàng Tuấn, cô Lan xa xứ chẳng hạn) tôi nghĩ bác sẽ không chỉ làm độc giả thấy ấm mà chính cả bản thân bác. Không những ấm mà còn hơn thế. Nếu bác tăng độ hài hước lên. Tất nhiên là bác có cách đổi mới của bác, tôi chỉ ví dụ thế. Tôi có vẻ coi mình là một độc giả (trong tương lai?) của bác và tôi thấy mình có quyền đòi hỏi, hối thúc. Và bác (nếu thích cũng nên) đưa ra lí do lí trấu để trì hoãn.
    Dù sao ai cũng phải có lúc đổi gió. Có thể bác đã từng viết nhiều về Việt Nam và sau đó chuyển sang thể loại này. Tôi nghĩ, nếu bác quay lại, bác sẽ thấy NÓ (trong bác) đã lớn.
    Tôi nói vậy thôi, tôi lười đi lắm.
    Chúc bác khoẻ!
    Bác chén hết con ngựa của mình chưa, nếu còn, xin miếng
    Quên, chưa cảm ơn bác. Nhất là cái chuyện tám làn sáu làn xe của bác đem lại cho tôi một số ý tưởng.
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
    Được away sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 04/02/2004
  10. TheSoundOfSilence

    TheSoundOfSilence Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi kể ké với nhé, những câu chuyện về Jack và Jill thôi....

    Jack đón Jill với nụ cười thật tươi đủ để Jill thấy sự có mặt của mình được chờ đợi từ lâu . Ngược lại, Jill thấy mình lâu lắm rồi mới lúng túng và vụng về đến thế. Cô luôn cảm thấy thiếu tự tin trước sự nhiệt tình xen lẫn sự điềm đạm nơi anh .
    Jack thích ra biển khi trời nắng gắt , Jill lại thích ngắm biển đêm . Anh mong được đầm mình trong nước biển, cô lại ước được lên cao cùng mây núi .
    Những giọt mồ hôi trên trán Jill bắt đầu lấm tấm ...
    Hay là chúng mình lên núi ? Không sao...Jill nói .
    Nhưng rồi cuối cùng Jack và Jill cũng quyết định dừng chân ở một nơi vừa có tiếng nước róc rách, vừa có bóng cây đủ để ngăn những giọt mồ hôi làm phiền cô .
    Ánh nắng của buổi chiều hè chiếu xiên qua tán lá làm rạng rỡ khuôn mặt Jack khiến Jill có dịp ngắm kỹ hơn khuôn mặt anh . Trước mặt Jill giờ đây không còn là người đàn ông của hơn một năm trước. Những lọn tóc xoăn loà xoà đã biết nghe lời hơn, chiếc áo thun màu cháo lòng giờ đã được thế chỗ bằng chiếc sơ mi kẻ caro. Khuôn mặt thật hài hoà với vẻ tự tin của một người từng trải nhưng không lọc lõi . Jill muốn tin như thế. Cô quên rằng anh là Jack , còn cô là Jill . Mà Jack thì đến từ sao Hoả , còn Jill lại đến từ sao Kim .
    Jack kể về gia đình nhỏ của anh với một người vợ đảm đang, chung thuỷ và hai đứa con - một trai một gái. Những tưởng không có gì đáng mơ ước hơn thế, những tưởng giấc mơ thời trai trẻ của Jack ngày nào đã thành hiện thực thì Jack phải hạnh phúc lắm và nâng niu, giữ chúng như thứ báu vật không phải ai cũng có được. Jill đã nhầm . Jill nhầm vì Jill không phải là Jack. Và vì thế Jill chẳng thể hiểu được tại sao người đàn ông đang ngồi trước mặt cô vừa muốn có một chốn yên lành để đi về, vừa có thể phiêu lưu và đi đến tận cùng của rung động ấy với một người - không thuộc tổ ấm kia . Có một lần trong câu chuyện, Jill hỏi lại Jack :
    " Anh nghĩ sao nếu Jill là vợ anh và ngồi trước Jill bây giờ là một người đàn ông khác ?"
    Jack im lặng....
    Còn Jill thì nghĩ về những điều mà ở sao Kim của cô họ vẫn hay nói - đấy là bản chất của Jack - của những người đến từ sao Hoả , về Jack và Jill - về tổ tiên của họ được Thượng đế sinh ra rồi đưa xuống trái đất - cùng nói một ngôn ngữ nhưng trớ trêu ở một lẽ rất tự nhiên : Jack Adam nói theo tư duy của người ở sao Hoả và Jill Eva thì nói theo tư duy của người ở sao Kim.
    Có lẽ Jack và Jill cần một người thông dịch ...
    Được TheSoundOfSilence sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 11/02/2004

Chia sẻ trang này