1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheSoundOfSilence

    TheSoundOfSilence Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi kể ké với nhé, những câu chuyện về Jack và Jill thôi....

    Jack đón Jill với nụ cười thật tươi đủ để Jill thấy sự có mặt của mình được chờ đợi từ lâu . Ngược lại, Jill thấy mình lâu lắm rồi mới lúng túng và vụng về đến thế. Cô luôn cảm thấy thiếu tự tin trước sự nhiệt tình xen lẫn sự điềm đạm nơi anh .
    Jack thích ra biển khi trời nắng gắt , Jill lại thích ngắm biển đêm . Anh mong được đầm mình trong nước biển, cô lại ước được lên cao cùng mây núi .
    Những giọt mồ hôi trên trán Jill bắt đầu lấm tấm ...
    Hay là chúng mình lên núi ? Không sao...Jill nói .
    Nhưng rồi cuối cùng Jack và Jill cũng quyết định dừng chân ở một nơi vừa có tiếng nước róc rách, vừa có bóng cây đủ để ngăn những giọt mồ hôi làm phiền cô .
    Ánh nắng của buổi chiều hè chiếu xiên qua tán lá làm rạng rỡ khuôn mặt Jack khiến Jill có dịp ngắm kỹ hơn khuôn mặt anh . Trước mặt Jill giờ đây không còn là người đàn ông của hơn một năm trước. Những lọn tóc xoăn loà xoà đã biết nghe lời hơn, chiếc áo thun màu cháo lòng giờ đã được thế chỗ bằng chiếc sơ mi kẻ caro. Khuôn mặt thật hài hoà với vẻ tự tin của một người từng trải nhưng không lọc lõi . Jill muốn tin như thế. Cô quên rằng anh là Jack , còn cô là Jill . Mà Jack thì đến từ sao Hoả , còn Jill lại đến từ sao Kim .
    Jack kể về gia đình nhỏ của anh với một người vợ đảm đang, chung thuỷ và hai đứa con - một trai một gái. Những tưởng không có gì đáng mơ ước hơn thế, những tưởng giấc mơ thời trai trẻ của Jack ngày nào đã thành hiện thực thì Jack phải hạnh phúc lắm và nâng niu, giữ chúng như thứ báu vật không phải ai cũng có được. Jill đã nhầm . Jill nhầm vì Jill không phải là Jack. Và vì thế Jill chẳng thể hiểu được tại sao người đàn ông đang ngồi trước mặt cô vừa muốn có một chốn yên lành để đi về, vừa có thể phiêu lưu và đi đến tận cùng của rung động ấy với một người - không thuộc tổ ấm kia . Có một lần trong câu chuyện, Jill hỏi lại Jack :
    " Anh nghĩ sao nếu Jill là vợ anh và ngồi trước Jill bây giờ là một người đàn ông khác ?"
    Jack im lặng....
    Còn Jill thì nghĩ về những điều mà ở sao Kim của cô họ vẫn hay nói - đấy là bản chất của Jack - của những người đến từ sao Hoả , về Jack và Jill - về tổ tiên của họ được Thượng đế sinh ra rồi đưa xuống trái đất - cùng nói một ngôn ngữ nhưng trớ trêu ở một lẽ rất tự nhiên : Jack Adam nói theo tư duy của người ở sao Hoả và Jill Eva thì nói theo tư duy của người ở sao Kim.
    Có lẽ Jack và Jill cần một người thông dịch ...
    Được TheSoundOfSilence sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 11/02/2004
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MỘT CÂU CHUYỆN CỦA BIỂN
    (Tặng Biển Xanh và Bờ Cát Trắng)
    Cách đây hàng ngàn năm, khi mà cả thế giới chỉ là biển rộng lớn và những lục địa, đảo bằng đá. Hằng ngày, sóng biển ngày đêm vỗ vào những vách đá dựng đứng, tung bọt trắng xoá. Trên một hòn đảo lớn, có một ngôi làng, cũng như bao ngôi làng khác trên Trái Đất, người ta sống bằng tất cả những gì kiếm được. Thời ấy, biển chính là cuộc sống, hàng ngày người lớn trong làng đều ra biển, thậm chí họ đi biển dài ngày để tìm kiếm thức ăn.
    Có một cô bé, nhỏ nhắn và xinh xắn, với mái tóc dài đen tết bím và cặp mắt trong xanh. Hằng ngày em ra ngồi trên mỏm đá gần sát những con sóng. Cô bé cứ ngồi đấy, nhìn ra xa, đâu đó tận đường chân trời. Chờ bố mẹ về chăng? Có thể, nhưng ta chẳng dám khẳng định. Trông cái cách em ngồi và nhìn mông lung như thế, người ta chẳng thể nói rằng em buồn. Ở đây không có nỗi buồn. Em cứ ngồi đấy, nghe tiếng sóng rì rầm và nhìn ra vô định. Đôi mắt em xanh và trong, một trong những màu sắc đẹp nhất mà ta từng thấy. Ta chẳng bao giờ trông thấy em cười, nhưng chẳng bao giờ dám nghĩ là em đang buồn bã.
    Một ngày, gió nổi lên rất lớn và cơn bão hoành hành trên biển. Những cơn sóng trở nên giận dữ, chúng quật ầm ầm vào các vách đá. Một lần, có một con cá nhỏ bị sóng quật vào vách đá mà chết. Xác con cá nhỏ rơi xuống cạnh cô bé. Em cúi xuống, nâng con cá nhỏ lên bằng hai bàn tay nhỏ bé và mềm mại. Đôi mắt trong xanh của em mở to nhìn con cá nằm yên. Và lần đầu tiên ta nhìn thấy em khóc. Những giọt nước mắt nóng ấm rỏ xuống xác con cá nhỏ.
    Từ từ, gió trở nên dịu đi. Những đám mây đen tan ra, một số trở nên hồng rồi biến thành những đám mây trắng. Khi tấm màn mây tan, mặt trời hiện ra rực rỡ. Con cá run rẩy và nó sống lại. Cô bé nhẹ nhàng thả cá xuống biển, nhưng trong mắt em vẫn còn lại những giọt nước mắt long lanh. Lần đầu tiên, ta thấy em mỉm cười. Những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Chúng rơi, rơi...lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khi những giọt nước mắt chạm vào đá, lập tức đá xám tan ra biến thành những hạt li ti, trắng ngần. Rồi như có một làn sóng vô hình quét qua, những vách núi đá dựng đứng từ từ rũ xuống, tan ra thành những bãi cát mềm mại, lấp lánh. Những con sóng, lô nhô kéo vào rồi trượt dài trên những bãi cát, chúng thấm vào cát và phát ra những tiếng phì phì hạnh phúc. Những con sóng không còn giận dữ, tung bọt trắng và cuộn xoáy ngầu đục nữa. Chúng trở nên dịu dàng, mơn man trên những bờ cát trắng. Nước biển từ từ chuyển từ màu xám đục sang trong xanh, ta nhận ra rằng màu của nước biển chính là màu mắt của cô bé.
    Từ đấy, chỉ còn đôi chỗ còn sót lại, có lẽ là những chỗ có những ngôi làng giống như ngôi làng của cô bé kia, những vách đá dựng đứng đã không còn, thay vào đó là những bờ cát trắng dịu êm, với những hàng cây xanh rì. Biển trở nên dịu dàng và trong xanh, ngày đêm vỗ sóng. Hàng ngàn năm sau vẫn thế. Chỗ mà cô bé ngồi ngày xưa, chính là đảo Ireland ngày nay.
    anh thấy em trong một vườn cam
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MỘT CÂU CHUYỆN CỦA BIỂN
    (Tặng Biển Xanh và Bờ Cát Trắng)
    Cách đây hàng ngàn năm, khi mà cả thế giới chỉ là biển rộng lớn và những lục địa, đảo bằng đá. Hằng ngày, sóng biển ngày đêm vỗ vào những vách đá dựng đứng, tung bọt trắng xoá. Trên một hòn đảo lớn, có một ngôi làng, cũng như bao ngôi làng khác trên Trái Đất, người ta sống bằng tất cả những gì kiếm được. Thời ấy, biển chính là cuộc sống, hàng ngày người lớn trong làng đều ra biển, thậm chí họ đi biển dài ngày để tìm kiếm thức ăn.
    Có một cô bé, nhỏ nhắn và xinh xắn, với mái tóc dài đen tết bím và cặp mắt trong xanh. Hằng ngày em ra ngồi trên mỏm đá gần sát những con sóng. Cô bé cứ ngồi đấy, nhìn ra xa, đâu đó tận đường chân trời. Chờ bố mẹ về chăng? Có thể, nhưng ta chẳng dám khẳng định. Trông cái cách em ngồi và nhìn mông lung như thế, người ta chẳng thể nói rằng em buồn. Ở đây không có nỗi buồn. Em cứ ngồi đấy, nghe tiếng sóng rì rầm và nhìn ra vô định. Đôi mắt em xanh và trong, một trong những màu sắc đẹp nhất mà ta từng thấy. Ta chẳng bao giờ trông thấy em cười, nhưng chẳng bao giờ dám nghĩ là em đang buồn bã.
    Một ngày, gió nổi lên rất lớn và cơn bão hoành hành trên biển. Những cơn sóng trở nên giận dữ, chúng quật ầm ầm vào các vách đá. Một lần, có một con cá nhỏ bị sóng quật vào vách đá mà chết. Xác con cá nhỏ rơi xuống cạnh cô bé. Em cúi xuống, nâng con cá nhỏ lên bằng hai bàn tay nhỏ bé và mềm mại. Đôi mắt trong xanh của em mở to nhìn con cá nằm yên. Và lần đầu tiên ta nhìn thấy em khóc. Những giọt nước mắt nóng ấm rỏ xuống xác con cá nhỏ.
    Từ từ, gió trở nên dịu đi. Những đám mây đen tan ra, một số trở nên hồng rồi biến thành những đám mây trắng. Khi tấm màn mây tan, mặt trời hiện ra rực rỡ. Con cá run rẩy và nó sống lại. Cô bé nhẹ nhàng thả cá xuống biển, nhưng trong mắt em vẫn còn lại những giọt nước mắt long lanh. Lần đầu tiên, ta thấy em mỉm cười. Những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Chúng rơi, rơi...lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khi những giọt nước mắt chạm vào đá, lập tức đá xám tan ra biến thành những hạt li ti, trắng ngần. Rồi như có một làn sóng vô hình quét qua, những vách núi đá dựng đứng từ từ rũ xuống, tan ra thành những bãi cát mềm mại, lấp lánh. Những con sóng, lô nhô kéo vào rồi trượt dài trên những bãi cát, chúng thấm vào cát và phát ra những tiếng phì phì hạnh phúc. Những con sóng không còn giận dữ, tung bọt trắng và cuộn xoáy ngầu đục nữa. Chúng trở nên dịu dàng, mơn man trên những bờ cát trắng. Nước biển từ từ chuyển từ màu xám đục sang trong xanh, ta nhận ra rằng màu của nước biển chính là màu mắt của cô bé.
    Từ đấy, chỉ còn đôi chỗ còn sót lại, có lẽ là những chỗ có những ngôi làng giống như ngôi làng của cô bé kia, những vách đá dựng đứng đã không còn, thay vào đó là những bờ cát trắng dịu êm, với những hàng cây xanh rì. Biển trở nên dịu dàng và trong xanh, ngày đêm vỗ sóng. Hàng ngàn năm sau vẫn thế. Chỗ mà cô bé ngồi ngày xưa, chính là đảo Ireland ngày nay.
    anh thấy em trong một vườn cam
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đó là một ngày của bốn năm sau, 2008. Buổi sáng hôm ấy, tôi mặc váy cô dâu, trang điểm xinh đẹp, và đợi...
    Cùng khi đó, người yêu tôi, ở nhà anh ấy, mặc áo chú rể, thắt cà vạt, đeo hoa trước ngực, tay trái cầm hoa, tay phải hồi hộp nhìn đồng hồ...
    Theo kế hoạch, lễ cưới sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ kém 10 tại nhà thờ. Và từ nhà tôi đến nhà thờ mất 10 phút. Cho nên chú rể sẽ phải đến nhà tôi lúc 9 giờ 20, và phải xuất phát từ nhà lúc 8 giờ 30( nhà tôi và nhà chú rể cách nhau khá xa). Hiện tại lúc đấy là 8 giờ 25''.
    Còn 5 phút trước khi chú rể bước lên xe, tôi sẽ nói một ít về đám cưới này của mình, phải rồi, phải giữ cho mình không ít hơn 5 phút để làm khán giả mới được. Đám cưới này, là đám cưới duy nhất trong cuộc đời của tôi. Gì nữa nhỉ, một điều thiêng liêng, à mà tôi cho là rất cá nhân đấy, vì lẽ tất nhiên không ai sẽ thấy được sự thiêng liêng đó vào lúc bây giờ trong linh hồn tôi, một sự sở hữu thiên thần!!!Còn gì nữa, à có chứ, đó là chẳng còn mấy phút nữa tôi sẽ rời bỏ cái tư cách cũ kỹ của một thực thể đơn lẻ mà hân hoan trở thành một nửa của một cặp. Tôi muốn hét lên AVÊXA!!!!!!!
    Âm thanh đó có làm ai ngạc nhiên không nhỉ, vậy tôi xin lỗi nhé
    8 giờ 30, chú rể của tôi bước lên xe hoa, chiếc xe màu đỏ mận được trang trí thật đẹp với những đóa hoa màu tình yêu tươi tắn bắt đầu khởi động và tiến về phố nhà tôi.
    8 giờ 31, tại nhà mình tôi đâm hoảng vì hồi hộp. AVÊXA lại đang rình rập như một cái cơn, một cái cơn hạnh phúc. Đang có một chiếc ô tô đám cưới, bên trong có một chú rể mới, tất cả đang tiến đến chính căn nhà của tôi, họ căn rất chính xác, sẽ dừng bánh ở ngay trước nhà tôi, ồ nhà tôi ư, không phải nhà một con bé nào khác, không phải nhà bên trái, cũng không phải nhà bên phải. Ồ mấy phút nữa họ sẽ đến đón tôi, đón chính tôi và mời tôi đến nhà thờ. AVÊXA bật lên từ đáy lòng lên đến cổ họng, bởi sao ư, bởi tôi là một cô dâu.
    Vậy là trong một ngày của năm 2008 trong Hà nội có 2 con người 1 nam 1 nữ. Người con trai chuyển động người con gái ngồi yên, họ đang nghĩ về nhau, tiến gần đến nhau và gần đến thời khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời họ. Nếu ai đó khi đấy nhìn xuống Hà nội từ độ cao 100m hẳn sẽ cảm nhận thấy được quá khứ và tương lai vô hình. Ôi AVÊXA...
    Nhưng cuộc sống quả là thỉnh thoảng lại bất ngờ, thời tiết quả là có nét độc đáo của sự biến hóa. 9 h5'', không theo dự báo thời tiết, một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống. Và hình ảnh gì sẽ hiện ra đây: chiếc xe đám cưới chở chú rể của tôi chạy băng băng đi dưới mưa. Người ở trên độ cao 100m xin hãy ghi lấy hình ảnh này.
    Ồ, tôi yêu những hiện tại, không sao AVÊXA tôi đang chờ anh, cho dù cơn mưa hẳn đã cuốn phăng những đóa hoa hồng hoặc làm tung những dây nơ yêu quý của tôi. Gì thế? cơn mưa chỉ là món khai vị ư? Được, nhanh lên, tôi đang chờ ăn món chính, ngày hôm nay cô dâu tôi sẽ yêu tất cả, kể cả sự việc đã xảy ra tiếp đó, như sau:
    9 h 7'', xe hoa chết máy và không tài nào khởi động lại được, xung quanh không một bóng xe tắc xi( chẳng hiểu vì sao lại thế). Chú rể của tôi đâu rồi, tôi đang hồi hộp quá, có chuyện gì xảy ra vậy tình yêu. Chuông điện thoại reo và có người đặt ống nghe vào tai tôi: "Anh đang trên đường đến, chỉ một lát nữa chúng mình sẽ gặp nhau". Vào một ngày mưa của năm 2008 có người trông thấy một chú rể tay ôm hoa trong mưa chạy thục mạng, com lê ướt sũng, anh ta chạy tạo nên những vệt không gian ngược chiều gió.
    9 h 35 dừng lại ở trước cửa nhà tôi một chú rể.
    AVÊXA tình yêu của tôi, tôi vội vàng lấy khăn lău mặt lau tóc cho anh. Không đợi tôi kết thúc anh kéo tay tôi bước ra khỏi cửa, khi ấy trời đã tạnh. Chúng tôi vẫy một chiếc xe tắc xi( đúng lúc xuất hiện) và bắt đầu hành trình tiến đến nhà thờ.
    Ngồi trong xe trên đường tới nhà thờ. Tôi ngắm nhìn chú rể của mình, anh đã ướt sũng, mái tóc cũng rối bù nhưng ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. A ha tôi vui sướng bởi điều mấu chốt bí mật này, anh không còn bảnh trai như trước khi lên xe đến với tôi. Tôi thực là vĩ đại. AVÊXA còn ai khác có thể có những mối liên quan huyền diệu với anh thế ngoài tôi. Chú rể ướt sũng ơi ồ anh với em thật xứng đôi vừa lứa!
    9h45, chúng tôi đển trước cửa nhà thờ, nhưng không dừng lại, bởi chiếc xe tắc xi bị mòn phanh, ôi chao là thượng đế người có cái thói xuất hiện đúng lúc một cách chết người. Nó đem chúng tôi đi quá cổng nhà thờ 100 mét. Những vị khách trong nhà thờ không ai biết điều đấy. Thế là từ địa điểm cách nhà thờ 100 m chúng tôi chạy ngược trở lại, đôi giày cao gót làm tôi vấp ngã. Và tình yêu AVÊXA cõng tôi lên, nhanh lên nào tình yêu chúng ta tiến đến nhà thờ!
    9h49( còn 1 phút nữa là tới 10 h kém 10), tôi có mặt trước cổng nhà thờ khi chú rể tìm cửa sau. Bố tôi từ trong nhà thờ bước tới đón tôi. Đúng 10 h kém 10, các vị khách đứng lên, bố dẫn tay tôi bước vào. Chúng tôi bước đi chầm chậm trong tiếng nhạc Ave Maria.
    Ồ, tôi đồng ý, điều đó mà cũng phải hỏi sao. Kìa, người đàn ông bên tôi nói rằng anh ta đồng ý, đồng ý yêu tôi suốt đời, a ha tôi muốn tạm nghỉ giải lao để ra ngoài kia hét lên một chập đã, giá như tôi có hai linh hồn, tôi sẽ phái một chiếc đi làm nhiệm vụ đó. Chiếc nhẫn sáng loáng ôm tròn lấy ngón tay tôi trong giây lát. Và một nụ hôn,...
    A...ve mari...a...
    Có những câu chuyện đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra. Trong một hiện tại, câu chuyện tôi kể là: sẽ-xảy-ra


  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đó là một ngày của bốn năm sau, 2008. Buổi sáng hôm ấy, tôi mặc váy cô dâu, trang điểm xinh đẹp, và đợi...
    Cùng khi đó, người yêu tôi, ở nhà anh ấy, mặc áo chú rể, thắt cà vạt, đeo hoa trước ngực, tay trái cầm hoa, tay phải hồi hộp nhìn đồng hồ...
    Theo kế hoạch, lễ cưới sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ kém 10 tại nhà thờ. Và từ nhà tôi đến nhà thờ mất 10 phút. Cho nên chú rể sẽ phải đến nhà tôi lúc 9 giờ 20, và phải xuất phát từ nhà lúc 8 giờ 30( nhà tôi và nhà chú rể cách nhau khá xa). Hiện tại lúc đấy là 8 giờ 25''.
    Còn 5 phút trước khi chú rể bước lên xe, tôi sẽ nói một ít về đám cưới này của mình, phải rồi, phải giữ cho mình không ít hơn 5 phút để làm khán giả mới được. Đám cưới này, là đám cưới duy nhất trong cuộc đời của tôi. Gì nữa nhỉ, một điều thiêng liêng, à mà tôi cho là rất cá nhân đấy, vì lẽ tất nhiên không ai sẽ thấy được sự thiêng liêng đó vào lúc bây giờ trong linh hồn tôi, một sự sở hữu thiên thần!!!Còn gì nữa, à có chứ, đó là chẳng còn mấy phút nữa tôi sẽ rời bỏ cái tư cách cũ kỹ của một thực thể đơn lẻ mà hân hoan trở thành một nửa của một cặp. Tôi muốn hét lên AVÊXA!!!!!!!
    Âm thanh đó có làm ai ngạc nhiên không nhỉ, vậy tôi xin lỗi nhé
    8 giờ 30, chú rể của tôi bước lên xe hoa, chiếc xe màu đỏ mận được trang trí thật đẹp với những đóa hoa màu tình yêu tươi tắn bắt đầu khởi động và tiến về phố nhà tôi.
    8 giờ 31, tại nhà mình tôi đâm hoảng vì hồi hộp. AVÊXA lại đang rình rập như một cái cơn, một cái cơn hạnh phúc. Đang có một chiếc ô tô đám cưới, bên trong có một chú rể mới, tất cả đang tiến đến chính căn nhà của tôi, họ căn rất chính xác, sẽ dừng bánh ở ngay trước nhà tôi, ồ nhà tôi ư, không phải nhà một con bé nào khác, không phải nhà bên trái, cũng không phải nhà bên phải. Ồ mấy phút nữa họ sẽ đến đón tôi, đón chính tôi và mời tôi đến nhà thờ. AVÊXA bật lên từ đáy lòng lên đến cổ họng, bởi sao ư, bởi tôi là một cô dâu.
    Vậy là trong một ngày của năm 2008 trong Hà nội có 2 con người 1 nam 1 nữ. Người con trai chuyển động người con gái ngồi yên, họ đang nghĩ về nhau, tiến gần đến nhau và gần đến thời khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời họ. Nếu ai đó khi đấy nhìn xuống Hà nội từ độ cao 100m hẳn sẽ cảm nhận thấy được quá khứ và tương lai vô hình. Ôi AVÊXA...
    Nhưng cuộc sống quả là thỉnh thoảng lại bất ngờ, thời tiết quả là có nét độc đáo của sự biến hóa. 9 h5'', không theo dự báo thời tiết, một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống. Và hình ảnh gì sẽ hiện ra đây: chiếc xe đám cưới chở chú rể của tôi chạy băng băng đi dưới mưa. Người ở trên độ cao 100m xin hãy ghi lấy hình ảnh này.
    Ồ, tôi yêu những hiện tại, không sao AVÊXA tôi đang chờ anh, cho dù cơn mưa hẳn đã cuốn phăng những đóa hoa hồng hoặc làm tung những dây nơ yêu quý của tôi. Gì thế? cơn mưa chỉ là món khai vị ư? Được, nhanh lên, tôi đang chờ ăn món chính, ngày hôm nay cô dâu tôi sẽ yêu tất cả, kể cả sự việc đã xảy ra tiếp đó, như sau:
    9 h 7'', xe hoa chết máy và không tài nào khởi động lại được, xung quanh không một bóng xe tắc xi( chẳng hiểu vì sao lại thế). Chú rể của tôi đâu rồi, tôi đang hồi hộp quá, có chuyện gì xảy ra vậy tình yêu. Chuông điện thoại reo và có người đặt ống nghe vào tai tôi: "Anh đang trên đường đến, chỉ một lát nữa chúng mình sẽ gặp nhau". Vào một ngày mưa của năm 2008 có người trông thấy một chú rể tay ôm hoa trong mưa chạy thục mạng, com lê ướt sũng, anh ta chạy tạo nên những vệt không gian ngược chiều gió.
    9 h 35 dừng lại ở trước cửa nhà tôi một chú rể.
    AVÊXA tình yêu của tôi, tôi vội vàng lấy khăn lău mặt lau tóc cho anh. Không đợi tôi kết thúc anh kéo tay tôi bước ra khỏi cửa, khi ấy trời đã tạnh. Chúng tôi vẫy một chiếc xe tắc xi( đúng lúc xuất hiện) và bắt đầu hành trình tiến đến nhà thờ.
    Ngồi trong xe trên đường tới nhà thờ. Tôi ngắm nhìn chú rể của mình, anh đã ướt sũng, mái tóc cũng rối bù nhưng ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. A ha tôi vui sướng bởi điều mấu chốt bí mật này, anh không còn bảnh trai như trước khi lên xe đến với tôi. Tôi thực là vĩ đại. AVÊXA còn ai khác có thể có những mối liên quan huyền diệu với anh thế ngoài tôi. Chú rể ướt sũng ơi ồ anh với em thật xứng đôi vừa lứa!
    9h45, chúng tôi đển trước cửa nhà thờ, nhưng không dừng lại, bởi chiếc xe tắc xi bị mòn phanh, ôi chao là thượng đế người có cái thói xuất hiện đúng lúc một cách chết người. Nó đem chúng tôi đi quá cổng nhà thờ 100 mét. Những vị khách trong nhà thờ không ai biết điều đấy. Thế là từ địa điểm cách nhà thờ 100 m chúng tôi chạy ngược trở lại, đôi giày cao gót làm tôi vấp ngã. Và tình yêu AVÊXA cõng tôi lên, nhanh lên nào tình yêu chúng ta tiến đến nhà thờ!
    9h49( còn 1 phút nữa là tới 10 h kém 10), tôi có mặt trước cổng nhà thờ khi chú rể tìm cửa sau. Bố tôi từ trong nhà thờ bước tới đón tôi. Đúng 10 h kém 10, các vị khách đứng lên, bố dẫn tay tôi bước vào. Chúng tôi bước đi chầm chậm trong tiếng nhạc Ave Maria.
    Ồ, tôi đồng ý, điều đó mà cũng phải hỏi sao. Kìa, người đàn ông bên tôi nói rằng anh ta đồng ý, đồng ý yêu tôi suốt đời, a ha tôi muốn tạm nghỉ giải lao để ra ngoài kia hét lên một chập đã, giá như tôi có hai linh hồn, tôi sẽ phái một chiếc đi làm nhiệm vụ đó. Chiếc nhẫn sáng loáng ôm tròn lấy ngón tay tôi trong giây lát. Và một nụ hôn,...
    A...ve mari...a...
    Có những câu chuyện đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra. Trong một hiện tại, câu chuyện tôi kể là: sẽ-xảy-ra


  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    BIỂN ĐỎ
    (Cho người đàn ông mà không có ở đó)
    Bình minh cũng ló dạng,
    Làn nước trở nên ấm hơn
    Ôm lấy trái tim đang lạnh dần
    Biển đỏ một màu rực rỡ.
    Và anh thấy em...
    Anh thấy em trong một vườn cam!
    Miệng mỉm cười anh thiếp ngủ
    Gối đầu trên bờ đá trắng.
    anh thấy em trong một vườn cam
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    BIỂN ĐỎ
    (Cho người đàn ông mà không có ở đó)
    Bình minh cũng ló dạng,
    Làn nước trở nên ấm hơn
    Ôm lấy trái tim đang lạnh dần
    Biển đỏ một màu rực rỡ.
    Và anh thấy em...
    Anh thấy em trong một vườn cam!
    Miệng mỉm cười anh thiếp ngủ
    Gối đầu trên bờ đá trắng.
    anh thấy em trong một vườn cam
  8. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    HOÀNG HÔN TRÊN ĐẠI LỘ GONAWAY
    Jack thức dậy ngay hồi chuông đồng hồ đầu tiên. Anh nhìn giờ rồi lẩm bẩm "Quái! Sao mình hẹn giờ muộn thế nhỉ?". Anh chạy vào vệ sinh qua loa rồi lái xe ra phố. Đường phố có vẻ tấp nập hơn mọi ngày, hôm nay là ngày lễ thánh Valentine.
    - Xem nào! Nếu gã kia nhanh nhanh lên một chút thì có thể mình muộn mười lăm phút thôi - Jack tự nhủ và anh bấm còi tin tin.
    Anh đang trên đường đi đến hiệu bán đồ trang sức Dorothy. Chiều hôm qua anh đã dạo một vòng sau giờ làm việc, cuối cùng cũng tìm ra được một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt của nó có hoa văn hình hoa kẻ và đính ngọc lam, ở trong cửa hiệu Dorothy. Sợi dây chuyền sẽ là quà cho Angie, anh định sẽ tặng cô ấy trong giờ nghỉ trưa hôm nay. Cửa hiệu Dorothy cũng đông người giống như chiều hôm qua.
    - Cám ơn ông đã mua hàng của chúng tôi. Hy vọng vợ ông sẽ rất vui khi nhận được món quà - Người phụ nữ bán hàng lịch sự chào Jack và anh đáp lại với nụ cười rất nhẹ như mọi khi anh vẫn làm như thế. Khi anh định quay đi thì anh nghe thấy nghe thấy tiếng người phát thanh từ chiếc tivi lớn treo ở góc cửa hiệu.
    - ...Xin theo dõi tin nóng trực tiếp từ đại lộ Gonaway. Vào bảy giờ năm phút, tức cách đây mười lăm phút, hai người đàn ông có vũ trang đã đột nhập vào ngân hàng Stevensons và đang kiểm soát toàn bộ toà nhà. Theo nguồn tin mới nhất, có khoảng 25 con tin đang bị giữ...
    Jack cầm món quà đã được gói cẩn thận, lao ra cửa. Ngân hàng Stevensons chính là nơi Angie làm việc. Lúc đó, anh không nhận ra Angie đang đứng trong một đám đông ở gần chiếc tivi. Cô cũng đang mua một món trang sức mà rất dễ đoán nó sẽ là quà cho anh ngày hôm nay. Sáng nay cô dậy rất sớm, khi Jack vẫn còn đang ngủ say sưa. Cô mỉm cười khi thấy anh để chuông báo thức rất sớm, quả là một anh chàng ngớ ngẩn, Jack chẳng khi nào lại dậy sớm cả. Và cô đã chỉnh lại giờ hẹn.
    Angie thấy Jack lao ra cửa, cô chưa kịp gọi thì anh đã ngồi vào xe và chạy đi. Cô hiểu ngay là anh đang chạy đi đâu. Cô cũng bỏ lại món quà đang gói dở và chạy ra xe, lái về phía đại lộ Gonaway.
    Angie chạy đến níu lấy tay Jack khi anh đang bị một viên cảnh sát đẩy ra vì đang cố tìm cách tiến đến sát barier an toàn cách cửa ra vào của ngân hàng. Trên các bậc cấp, một tên bịt mặt đã bị hạ, hắn nằm sấp và máu loang ra trên nền đá trắng. Từ trong ngân hàng vọng ra tiếng la hét rất hung dữ, có lẽ là của tên cướp còn lại. Khoảng mười lăm tay cảnh sát đặc biệt đang nấp sau những chiếc ô tô và chỉa súng vào.
    - Ôi Angie! - Jack quay lại .Anh nắm lấy hai vai Angie, vẻ xúc động hiện rõ trên gương mặt - Em có sao không Angie?
    - Em không sao - Nước mắt Angie rưng rưng - Em thấy anh trong cửa hiệu Dorothy. Em rất sợ, Jack!
    Jack hiểu ra vì sao Angie đến cửa hiệu Dorothy, và hiểu ra vì sao cô không có mặt trong số các con tin trong ngân hàng. Anh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc, môi mím chặt, anh nhìn vào mắt Angie, gật đầu nhè nhẹ. Rồi anh ôm choàng lấy cô. Qua mái tóc màu hạt dẻ của Angie, anh nhìn thấy bầu trời xanh và những đám mây trắng phản chiếu trên cửa kính của những toà nhà bên kia đường.
    Một tràng tiếng súng nổ phát ra từ bên trong ngân hàng. Có lẽ tên cướp đã hoá rồ. Jack vội giúi Angie vào nấp sau chiếc ô tô gần nhất. Hàng loạt tếng súng của cảnh sát đáp trả. Khi tiếng súng đã hoàn toàn im bặt, người ta thấy cách cái xác của tên cướp đầu tiên là tên bịt mặt thứ hai nằm sóng soài, máu bắt đầu loang ra trên ngực hắn đến khẩu Uzi bị văng ra. Jack đỡ Angie đứng dậy, cô đang khóc thút thít trong vòng tay anh. Anh nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay của Angie để nhìn thấy khuôn mặt sợ sệt pha lẫn hạnh phúc của cô.
    - Angie bé bỏng, em thật xinh đẹp!
    - Jack... - Angie nhìn thấy trong mắt anh một vẻ xúc động xen với sự dịu dàng, cô mỉm cười.
    - Lúc nào cũng thế, trong ánh hoàng hôn Angie của anh trông thật xinh đẹp...
    Angie bỗng thấy đôi tay Jack trĩu nặng trên vai mình, một thứ gì âm ấm len vào bàn tay cô đang ôm lấy lưng anh. Cô hốt hoảng nhìn tay mình và thấy nó đỏ thắm.
    - Ôi trời ơi! Jack, em sẽ đưa anh đến bệnh viện... - Nước mắt Angie ràn rụa, nhưng Jack vẫn không nhúc nhích. Anh giữ vai Angie lại bằng đôi tay khoẻ mạnh của mình.
    - Anh thật hạnh phúc...
    Và vòng tay của Jack lỏng đi, anh từ từ khuỵu xuống, món quà rơi xuống bên cạnh. Jack cao lớn và nặng, Angie không thể giữ anh lại với đôi tay yếu ớt của mình. Jack khuỵu xuống, anh nhìn thấy mình đang lái xe trên đại lộ Gonaway để về nhà trong ánh hoàng hôn, anh vui vẻ khi nghĩ đến ngày mai anh sẽ tặng Angie sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền có hình hoa văn hoa kẻ và đính ngọc lam.
    Em thật xinh đẹp trong ánh hoàng hôn...
    Được TheBagpiper sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 28/02/2004
  9. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    HOÀNG HÔN TRÊN ĐẠI LỘ GONAWAY
    Jack thức dậy ngay hồi chuông đồng hồ đầu tiên. Anh nhìn giờ rồi lẩm bẩm "Quái! Sao mình hẹn giờ muộn thế nhỉ?". Anh chạy vào vệ sinh qua loa rồi lái xe ra phố. Đường phố có vẻ tấp nập hơn mọi ngày, hôm nay là ngày lễ thánh Valentine.
    - Xem nào! Nếu gã kia nhanh nhanh lên một chút thì có thể mình muộn mười lăm phút thôi - Jack tự nhủ và anh bấm còi tin tin.
    Anh đang trên đường đi đến hiệu bán đồ trang sức Dorothy. Chiều hôm qua anh đã dạo một vòng sau giờ làm việc, cuối cùng cũng tìm ra được một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt của nó có hoa văn hình hoa kẻ và đính ngọc lam, ở trong cửa hiệu Dorothy. Sợi dây chuyền sẽ là quà cho Angie, anh định sẽ tặng cô ấy trong giờ nghỉ trưa hôm nay. Cửa hiệu Dorothy cũng đông người giống như chiều hôm qua.
    - Cám ơn ông đã mua hàng của chúng tôi. Hy vọng vợ ông sẽ rất vui khi nhận được món quà - Người phụ nữ bán hàng lịch sự chào Jack và anh đáp lại với nụ cười rất nhẹ như mọi khi anh vẫn làm như thế. Khi anh định quay đi thì anh nghe thấy nghe thấy tiếng người phát thanh từ chiếc tivi lớn treo ở góc cửa hiệu.
    - ...Xin theo dõi tin nóng trực tiếp từ đại lộ Gonaway. Vào bảy giờ năm phút, tức cách đây mười lăm phút, hai người đàn ông có vũ trang đã đột nhập vào ngân hàng Stevensons và đang kiểm soát toàn bộ toà nhà. Theo nguồn tin mới nhất, có khoảng 25 con tin đang bị giữ...
    Jack cầm món quà đã được gói cẩn thận, lao ra cửa. Ngân hàng Stevensons chính là nơi Angie làm việc. Lúc đó, anh không nhận ra Angie đang đứng trong một đám đông ở gần chiếc tivi. Cô cũng đang mua một món trang sức mà rất dễ đoán nó sẽ là quà cho anh ngày hôm nay. Sáng nay cô dậy rất sớm, khi Jack vẫn còn đang ngủ say sưa. Cô mỉm cười khi thấy anh để chuông báo thức rất sớm, quả là một anh chàng ngớ ngẩn, Jack chẳng khi nào lại dậy sớm cả. Và cô đã chỉnh lại giờ hẹn.
    Angie thấy Jack lao ra cửa, cô chưa kịp gọi thì anh đã ngồi vào xe và chạy đi. Cô hiểu ngay là anh đang chạy đi đâu. Cô cũng bỏ lại món quà đang gói dở và chạy ra xe, lái về phía đại lộ Gonaway.
    Angie chạy đến níu lấy tay Jack khi anh đang bị một viên cảnh sát đẩy ra vì đang cố tìm cách tiến đến sát barier an toàn cách cửa ra vào của ngân hàng. Trên các bậc cấp, một tên bịt mặt đã bị hạ, hắn nằm sấp và máu loang ra trên nền đá trắng. Từ trong ngân hàng vọng ra tiếng la hét rất hung dữ, có lẽ là của tên cướp còn lại. Khoảng mười lăm tay cảnh sát đặc biệt đang nấp sau những chiếc ô tô và chỉa súng vào.
    - Ôi Angie! - Jack quay lại .Anh nắm lấy hai vai Angie, vẻ xúc động hiện rõ trên gương mặt - Em có sao không Angie?
    - Em không sao - Nước mắt Angie rưng rưng - Em thấy anh trong cửa hiệu Dorothy. Em rất sợ, Jack!
    Jack hiểu ra vì sao Angie đến cửa hiệu Dorothy, và hiểu ra vì sao cô không có mặt trong số các con tin trong ngân hàng. Anh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc, môi mím chặt, anh nhìn vào mắt Angie, gật đầu nhè nhẹ. Rồi anh ôm choàng lấy cô. Qua mái tóc màu hạt dẻ của Angie, anh nhìn thấy bầu trời xanh và những đám mây trắng phản chiếu trên cửa kính của những toà nhà bên kia đường.
    Một tràng tiếng súng nổ phát ra từ bên trong ngân hàng. Có lẽ tên cướp đã hoá rồ. Jack vội giúi Angie vào nấp sau chiếc ô tô gần nhất. Hàng loạt tếng súng của cảnh sát đáp trả. Khi tiếng súng đã hoàn toàn im bặt, người ta thấy cách cái xác của tên cướp đầu tiên là tên bịt mặt thứ hai nằm sóng soài, máu bắt đầu loang ra trên ngực hắn đến khẩu Uzi bị văng ra. Jack đỡ Angie đứng dậy, cô đang khóc thút thít trong vòng tay anh. Anh nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay của Angie để nhìn thấy khuôn mặt sợ sệt pha lẫn hạnh phúc của cô.
    - Angie bé bỏng, em thật xinh đẹp!
    - Jack... - Angie nhìn thấy trong mắt anh một vẻ xúc động xen với sự dịu dàng, cô mỉm cười.
    - Lúc nào cũng thế, trong ánh hoàng hôn Angie của anh trông thật xinh đẹp...
    Angie bỗng thấy đôi tay Jack trĩu nặng trên vai mình, một thứ gì âm ấm len vào bàn tay cô đang ôm lấy lưng anh. Cô hốt hoảng nhìn tay mình và thấy nó đỏ thắm.
    - Ôi trời ơi! Jack, em sẽ đưa anh đến bệnh viện... - Nước mắt Angie ràn rụa, nhưng Jack vẫn không nhúc nhích. Anh giữ vai Angie lại bằng đôi tay khoẻ mạnh của mình.
    - Anh thật hạnh phúc...
    Và vòng tay của Jack lỏng đi, anh từ từ khuỵu xuống, món quà rơi xuống bên cạnh. Jack cao lớn và nặng, Angie không thể giữ anh lại với đôi tay yếu ớt của mình. Jack khuỵu xuống, anh nhìn thấy mình đang lái xe trên đại lộ Gonaway để về nhà trong ánh hoàng hôn, anh vui vẻ khi nghĩ đến ngày mai anh sẽ tặng Angie sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền có hình hoa văn hoa kẻ và đính ngọc lam.
    Em thật xinh đẹp trong ánh hoàng hôn...
    Được TheBagpiper sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 28/02/2004
  10. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    PHÒNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI HÚT THUỐC
    Tôi ngồi trong một phòng dành riêng cho những người hút thuốc, ở một ga hàng không. Bên ngoài, ở gần đấy có một gia đình gồm một ông bố, một bà mẹ và hai đứa trẻ một trai một gái. Họ đang ngồi đợi chuyến bay, hoặc đang ngồi chờ đón ai đó sắp hạ cánh. Trong khi người lớn ngồi chờ nghiêm túc một cách buồn tẻ, hoặc họ không cảm thấy buồn tẻ thì hai đứa trẻ bày trò chơi trốn tìm với nhau. Đứa con trai đi trốn còn đứa con gái phải đi tìm. Đứa con trai tìm ra một chỗ trốn ngay trong phòng dành cho những người hút thuốc, có thể nó cho rằng khói thuốc mờ ảo sẽ giúp cho nó dễ ẩn náu hơn. Các quý phụ huynh có thể không trông thấy thằng bé chui vào đây, cũng có thể họ trông thấy nhưng cho rằng điều đấy cũng không có gì nghiêm trọng. Quả thật khói thuốc đã giúp cho thằng bé giấu mình rất kín, nên đứa con gái phải mất một lúc lâu mới tìm ra.
    Sau đấy vài tháng, tôi lại ngồi ngay đúng chỗ ấy và đọc báo. Một lần tôi đọc được bài báo dài viết về một vụ hai vợ chồng kiện tất cả các nhà sản xuất thuốc lá trong nước vì đứa con trai mười tuổi của họ bị nghiện thuốc lá. Tôi xem ảnh thì nhận ra đấy chính là gia đình be bé hôm nọ. Có một tay luật sư phản biện bằng cách cho đứa con trai của chính ông ta chơi đùa trong một phòng dành cho những người hút thuốc trong hai giờ liền mà sau đấy thằng bé không hề bị nghiện thuốc lá. Vụ kiện sẽ kéo dài trong bao lâu nữa thì tôi không rõ.
    Được TheBagpiper sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 28/02/2004

Chia sẻ trang này