1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    PHÒNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI HÚT THUỐC
    Tôi ngồi trong một phòng dành riêng cho những người hút thuốc, ở một ga hàng không. Bên ngoài, ở gần đấy có một gia đình gồm một ông bố, một bà mẹ và hai đứa trẻ một trai một gái. Họ đang ngồi đợi chuyến bay, hoặc đang ngồi chờ đón ai đó sắp hạ cánh. Trong khi người lớn ngồi chờ nghiêm túc một cách buồn tẻ, hoặc họ không cảm thấy buồn tẻ thì hai đứa trẻ bày trò chơi trốn tìm với nhau. Đứa con trai đi trốn còn đứa con gái phải đi tìm. Đứa con trai tìm ra một chỗ trốn ngay trong phòng dành cho những người hút thuốc, có thể nó cho rằng khói thuốc mờ ảo sẽ giúp cho nó dễ ẩn náu hơn. Các quý phụ huynh có thể không trông thấy thằng bé chui vào đây, cũng có thể họ trông thấy nhưng cho rằng điều đấy cũng không có gì nghiêm trọng. Quả thật khói thuốc đã giúp cho thằng bé giấu mình rất kín, nên đứa con gái phải mất một lúc lâu mới tìm ra.
    Sau đấy vài tháng, tôi lại ngồi ngay đúng chỗ ấy và đọc báo. Một lần tôi đọc được bài báo dài viết về một vụ hai vợ chồng kiện tất cả các nhà sản xuất thuốc lá trong nước vì đứa con trai mười tuổi của họ bị nghiện thuốc lá. Tôi xem ảnh thì nhận ra đấy chính là gia đình be bé hôm nọ. Có một tay luật sư phản biện bằng cách cho đứa con trai của chính ông ta chơi đùa trong một phòng dành cho những người hút thuốc trong hai giờ liền mà sau đấy thằng bé không hề bị nghiện thuốc lá. Vụ kiện sẽ kéo dài trong bao lâu nữa thì tôi không rõ.
    Được TheBagpiper sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 28/02/2004
  2. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Phì phèo phì phèo
  3. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Phì phèo phì phèo
  4. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hai giờ thì không nghiện đâu.Nhưng khi nghiện rồi thì 2 năm mới bỏ được.Nó sẽ ảnh hưởng xấu không chỉ cậu mà cả vợ con cậu.Những người không chỉ sống với cậu trong 2 giờ
  5. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hai giờ thì không nghiện đâu.Nhưng khi nghiện rồi thì 2 năm mới bỏ được.Nó sẽ ảnh hưởng xấu không chỉ cậu mà cả vợ con cậu.Những người không chỉ sống với cậu trong 2 giờ
  6. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này dám được có cơ hội thông tuyến lệ quá " hén " ?(cho em cái khăn giấy đi nào )
    À, mà này, động đến wà bác làm em nhớ .Hôm trước bác promise em là : nếu em vượt rào tốt (= ko tốn tiền ngu),bác tặng em một cặp CD metal cực hay! Sau đó bác lại bảo : em là con gái, ko nên nhấm nháp metal, để bác replace bằng một cặp gì gì Celtic đó, nhớ chưa? ( Chưa nhớ thì đập cái đầu một phát cho nhớ ). Nhớ ra rồi thì cấm ko được "break ur words "! Tay em dài, mà em gào cũng to, bác liệu đấy !

    If a picture paints a thousand words...
    Why can not I paint you?
  7. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này dám được có cơ hội thông tuyến lệ quá " hén " ?(cho em cái khăn giấy đi nào )
    À, mà này, động đến wà bác làm em nhớ .Hôm trước bác promise em là : nếu em vượt rào tốt (= ko tốn tiền ngu),bác tặng em một cặp CD metal cực hay! Sau đó bác lại bảo : em là con gái, ko nên nhấm nháp metal, để bác replace bằng một cặp gì gì Celtic đó, nhớ chưa? ( Chưa nhớ thì đập cái đầu một phát cho nhớ ). Nhớ ra rồi thì cấm ko được "break ur words "! Tay em dài, mà em gào cũng to, bác liệu đấy !

    If a picture paints a thousand words...
    Why can not I paint you?
  8. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    CHUYẾN TÀU VÀ ĐỨA BÉ SƠ SINH
    Một buổi sáng tôi đáp chuyến tàu đi North Grassing để đến thăm gia đình một người bạn trong một bệnh viện. Không có tai nạn gì xảy đến với họ, đấy chỉ là một gia đình gồm ông bố, bà mẹ và một đứa bé mới sinh hôm qua.
    Lúc ngồi đợi tàu trên sân ga để trở về, tôi lại nghĩ đến đứa bé sơ sinh ấy, giữa những con người xa lạ đang đi lại chung quanh. Tôi nhận ra hàng ngày vẫn có hàng vạn đứa bé được sinh ra và hàng vạn người khác chết đi. Khi ta nghĩ đến điều đó, hiển nhiên ta sẽ thấy đó là điều gì rất trọng đại. Thế nhưng hàng ngày tại sao chúng ta không cảm thấy một tí gì về điều đó, hờ hững như cái cách chúng ta đến và đi trên một sân ga. Và tôi thấy rằng hai sự việc đó là giống nhau, đến và đi khỏi cuộc đời với đến và đi trên một sân ga. Chúng ta chẳng thể nào hiểu được tại sao chúng ta đã đến với cuộc sống này, đến lúc nào và đến ở đâu, bố mẹ chúng ta là ai, những điều đó vượt quá tầm định đoạt của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể quyết định rời khỏi cuộc đời mà thôi, dĩ nhiên là chúng ta phải có những điều kiện nhất định để có thể làm điều đó, cũng như chúng ta có thể quyết định rời khỏi sân ga trên một chuyến tàu tại một thời điểm, nhưng cần phải có tiền mua vé chuyến cần đi và vé ấy phải còn đang được bán tại quầy vé. Kể từ giây phút con tàu mang bạn đi, bạn sẽ không còn quyền quyết định thời điểm bạn đến ga cần đến nữa, có hàng ngàn lý do để bạn có thể đến trễ giờ hoặc sớm hơn, thậm chí không bao giờ đến được, như điều không lý giải nổi việc chúng ta đã đến với cuộc đời.
    Có lẽ vì sự giống nhau này mà hàng ngày chúng ta hờ hững với hai sự kiện trọng đại như vậy, đến rồi đi trong cuộc đời và đến rồi đi trên sân ga.
    anh thấy em trong một vườn cam
  9. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    CHUYẾN TÀU VÀ ĐỨA BÉ SƠ SINH
    Một buổi sáng tôi đáp chuyến tàu đi North Grassing để đến thăm gia đình một người bạn trong một bệnh viện. Không có tai nạn gì xảy đến với họ, đấy chỉ là một gia đình gồm ông bố, bà mẹ và một đứa bé mới sinh hôm qua.
    Lúc ngồi đợi tàu trên sân ga để trở về, tôi lại nghĩ đến đứa bé sơ sinh ấy, giữa những con người xa lạ đang đi lại chung quanh. Tôi nhận ra hàng ngày vẫn có hàng vạn đứa bé được sinh ra và hàng vạn người khác chết đi. Khi ta nghĩ đến điều đó, hiển nhiên ta sẽ thấy đó là điều gì rất trọng đại. Thế nhưng hàng ngày tại sao chúng ta không cảm thấy một tí gì về điều đó, hờ hững như cái cách chúng ta đến và đi trên một sân ga. Và tôi thấy rằng hai sự việc đó là giống nhau, đến và đi khỏi cuộc đời với đến và đi trên một sân ga. Chúng ta chẳng thể nào hiểu được tại sao chúng ta đã đến với cuộc sống này, đến lúc nào và đến ở đâu, bố mẹ chúng ta là ai, những điều đó vượt quá tầm định đoạt của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể quyết định rời khỏi cuộc đời mà thôi, dĩ nhiên là chúng ta phải có những điều kiện nhất định để có thể làm điều đó, cũng như chúng ta có thể quyết định rời khỏi sân ga trên một chuyến tàu tại một thời điểm, nhưng cần phải có tiền mua vé chuyến cần đi và vé ấy phải còn đang được bán tại quầy vé. Kể từ giây phút con tàu mang bạn đi, bạn sẽ không còn quyền quyết định thời điểm bạn đến ga cần đến nữa, có hàng ngàn lý do để bạn có thể đến trễ giờ hoặc sớm hơn, thậm chí không bao giờ đến được, như điều không lý giải nổi việc chúng ta đã đến với cuộc đời.
    Có lẽ vì sự giống nhau này mà hàng ngày chúng ta hờ hững với hai sự kiện trọng đại như vậy, đến rồi đi trong cuộc đời và đến rồi đi trên sân ga.
    anh thấy em trong một vườn cam
  10. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MỘT VỆT SÁNG TRẮNG
    Trong đêm tối, tôi ngồi nghe bản nhạc The Crossing. Trên nền của những tiếng trống rì rầm như âm thanh của một cơn bão đang đến, có tiếng vỹ cầm vọng lại. Tiếng vỹ cầm dịu dàng, buồn bã và xa vời. Nghe giống như người kéo đàn đang đứng ở đâu đó dưới một tàng cây, và xuyên qua màn mưa tiếng đàn anh ta chơi truyền đến mơ hồ.
    Tôi nhớ trong một lần về nhà trên chuyến tàu kéo dài hai mươi hai tiếng đồng hồ, tôi đã đi ngang qua một cánh đồng. Dạo ấy đang mùa đông, xa xa là một cánh rừng trải dài mà một phần của nó kéo dài đến gần đoạn đường sắt ở phía trước, vì thế cánh đồng trông như được một vòng tay ôm hờ hững. Khi đoàn tàu đi ngang qua đó là lúc một cơn dông đang kéo đến. Bầu trời đầy những đám mây xám nặng trĩu và thấp lè tè. Tôi tựa đầu sát vào cửa sổ để gió lạnh phả vào mặt, để ngắm nhìn cánh đồng. Giữa những ngọn cây và những đám mây, bầu trời sáng vẫn còn hiện ra bằng một vệt dài màu trắng. Và vệt sáng trắng rất rực rỡ. Những ngọn lúa khiêu vũ bằng một điệu dân gian mạnh mẽ trong gió lốc, trong tiếng sấm rì rầm và bầu không khí ẩm ướt. Tôi đã ngắm nhìn rất lâu vệt sáng trắng kỳ diệu ấy.
    Và bây giờ, trong đêm tối với bản nhạc The Crossing, tôi lại trông thấy vệt sáng trắng quen thuộc, có những điều chỉ đến trong khoảnh khắc nhưng đã theo ta suốt đời. Tôi có cảm giác như có nhiều tiếng chân của một cuộc ra đi, hoà trong tiếng vỹ cầm dịu dàng xuyên trong màn mưa và trong tiếng sấm rì rầm.
    anh thấy em trong một vườn cam

Chia sẻ trang này