1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MỘT VỆT SÁNG TRẮNG
    Trong đêm tối, tôi ngồi nghe bản nhạc The Crossing. Trên nền của những tiếng trống rì rầm như âm thanh của một cơn bão đang đến, có tiếng vỹ cầm vọng lại. Tiếng vỹ cầm dịu dàng, buồn bã và xa vời. Nghe giống như người kéo đàn đang đứng ở đâu đó dưới một tàng cây, và xuyên qua màn mưa tiếng đàn anh ta chơi truyền đến mơ hồ.
    Tôi nhớ trong một lần về nhà trên chuyến tàu kéo dài hai mươi hai tiếng đồng hồ, tôi đã đi ngang qua một cánh đồng. Dạo ấy đang mùa đông, xa xa là một cánh rừng trải dài mà một phần của nó kéo dài đến gần đoạn đường sắt ở phía trước, vì thế cánh đồng trông như được một vòng tay ôm hờ hững. Khi đoàn tàu đi ngang qua đó là lúc một cơn dông đang kéo đến. Bầu trời đầy những đám mây xám nặng trĩu và thấp lè tè. Tôi tựa đầu sát vào cửa sổ để gió lạnh phả vào mặt, để ngắm nhìn cánh đồng. Giữa những ngọn cây và những đám mây, bầu trời sáng vẫn còn hiện ra bằng một vệt dài màu trắng. Và vệt sáng trắng rất rực rỡ. Những ngọn lúa khiêu vũ bằng một điệu dân gian mạnh mẽ trong gió lốc, trong tiếng sấm rì rầm và bầu không khí ẩm ướt. Tôi đã ngắm nhìn rất lâu vệt sáng trắng kỳ diệu ấy.
    Và bây giờ, trong đêm tối với bản nhạc The Crossing, tôi lại trông thấy vệt sáng trắng quen thuộc, có những điều chỉ đến trong khoảnh khắc nhưng đã theo ta suốt đời. Tôi có cảm giác như có nhiều tiếng chân của một cuộc ra đi, hoà trong tiếng vỹ cầm dịu dàng xuyên trong màn mưa và trong tiếng sấm rì rầm.
    anh thấy em trong một vườn cam
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    NỖi BUỒN
    Có một lần tôi bỗng cảm thấy lòng buồn rười rượi. Và trong giây phút đó, nỗi buồn là điều duy nhất tồn tại cùng tôi.
    anh thấy em trong một vườn cam
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    NỖi BUỒN
    Có một lần tôi bỗng cảm thấy lòng buồn rười rượi. Và trong giây phút đó, nỗi buồn là điều duy nhất tồn tại cùng tôi.
    anh thấy em trong một vườn cam
  4. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn may đấy !
    Nhiều khi giữa đám đông,giữa ngày vui tôi vẫn cảm thấy sự cô độc.
  5. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn may đấy !
    Nhiều khi giữa đám đông,giữa ngày vui tôi vẫn cảm thấy sự cô độc.
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    KÝ ỨC CỦA MỘT HÒN ĐÁ
    Tôi là một hòn đá. Khi tôi nhận ra chính mình là lúc có một cậu bé khắc lên người tôi những cổ tự Gaelic. Vào giây phút thức giấc đó, trong tôi tràn ngập lịch sử của chính tôi, giống như một người bị mất trí nhớ đã vụt nhớ ra quá khứ của mình nhờ một biến cố trọng đại. Tôi sinh ra từ một mỏm núi cao, trong một trận lở đá. Sau trận lở đá đó, rất nhiều người đã bị tai nạn, nhưng may mắn là không ai chết cả. Vì sao tôi biết điều đó, tôi không giải thích được, cũng như chứng mất trí nhớ vậy. Tôi đã sinh ra trong trận lở đá đó, và là hòn đá duy nhất không dính máu. Tôi có hình dáng như kim tự tháp, nhưng thuôn dài hơn, có lẽ cũng từa tựa như một mũi giáo. Nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy tôi lấp lánh vì những quặng kim tiềm ẩn. Một hôm, có một cậu bé đã nhặt được tôi và mang về nhà. Và như đã biết, cậu ta đã khắc lên người tôi những cổ tự Gaelic.
    Một buổi sáng, tôi cảm thấy mình bị nhấc bổng lên và ném đi thật xa, trước khi tôi bay qua những ngọn cây tôi nghe loáng thoáng những tiếng người.
    -Ahh, mày chơi trò totem à, này totem của mày đấy...
    Tiếp theo là tiếng khóc thút thít của cậu bé người đã nhặt được tôi và khắc lên người tôi những cổ tự Gaelic. Tôi bay qua những ngọn cây, va vào một cành cây nào đó, có âm thanh vụt bay đi của một cặp chim cuckoo. Cuối cùng tôi rơi tõm xuống một dòng sông. Tôi đã trải qua nhiều tháng ngày dài ở đó, dưới đáy sông, giữa những ngọn thuỷ thảo đu đưa. Những dòng chảy lặng lẽ ngày bào mòn đi những cổ tự Gaelic của tôi. Cùng với điều đó, càng ngày tôi càng lãng đãng hơn. Ngày cuối cùng trước khi tôi bị mất trí nhớ vĩnh viễn, tôi nghe thấy những âm thanh rì rầm mạnh mẽ vọng đến, ngày càng lớn hơn. Thế rồi một cơn lũ lớn đã kéo đến, cùng với hàng tấn đất đá nó đã cuốn trôi tôi theo ra biển.
    anh thấy em trong một vườn cam
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    KÝ ỨC CỦA MỘT HÒN ĐÁ
    Tôi là một hòn đá. Khi tôi nhận ra chính mình là lúc có một cậu bé khắc lên người tôi những cổ tự Gaelic. Vào giây phút thức giấc đó, trong tôi tràn ngập lịch sử của chính tôi, giống như một người bị mất trí nhớ đã vụt nhớ ra quá khứ của mình nhờ một biến cố trọng đại. Tôi sinh ra từ một mỏm núi cao, trong một trận lở đá. Sau trận lở đá đó, rất nhiều người đã bị tai nạn, nhưng may mắn là không ai chết cả. Vì sao tôi biết điều đó, tôi không giải thích được, cũng như chứng mất trí nhớ vậy. Tôi đã sinh ra trong trận lở đá đó, và là hòn đá duy nhất không dính máu. Tôi có hình dáng như kim tự tháp, nhưng thuôn dài hơn, có lẽ cũng từa tựa như một mũi giáo. Nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy tôi lấp lánh vì những quặng kim tiềm ẩn. Một hôm, có một cậu bé đã nhặt được tôi và mang về nhà. Và như đã biết, cậu ta đã khắc lên người tôi những cổ tự Gaelic.
    Một buổi sáng, tôi cảm thấy mình bị nhấc bổng lên và ném đi thật xa, trước khi tôi bay qua những ngọn cây tôi nghe loáng thoáng những tiếng người.
    -Ahh, mày chơi trò totem à, này totem của mày đấy...
    Tiếp theo là tiếng khóc thút thít của cậu bé người đã nhặt được tôi và khắc lên người tôi những cổ tự Gaelic. Tôi bay qua những ngọn cây, va vào một cành cây nào đó, có âm thanh vụt bay đi của một cặp chim cuckoo. Cuối cùng tôi rơi tõm xuống một dòng sông. Tôi đã trải qua nhiều tháng ngày dài ở đó, dưới đáy sông, giữa những ngọn thuỷ thảo đu đưa. Những dòng chảy lặng lẽ ngày bào mòn đi những cổ tự Gaelic của tôi. Cùng với điều đó, càng ngày tôi càng lãng đãng hơn. Ngày cuối cùng trước khi tôi bị mất trí nhớ vĩnh viễn, tôi nghe thấy những âm thanh rì rầm mạnh mẽ vọng đến, ngày càng lớn hơn. Thế rồi một cơn lũ lớn đã kéo đến, cùng với hàng tấn đất đá nó đã cuốn trôi tôi theo ra biển.
    anh thấy em trong một vườn cam
  8. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MRISIS SỐ BỐN
    (Tiếp theo và kết thúc)
    -Jack, xin giới thiệu, đây là Jack McGraw - Bà Strawberry tinh quái phác tay ra phía cửa, tôi quay đầu nhìn lại thì thấy ở đấy đang đứng một gã McGraw hộ pháp.
    -Hey - Tôi chưa kịp phải ứng gì thì gã Jack đã giơ tay lên, một cử chỉ như ra hiệu trấn an, không hiểu sao lúc ấy tôi cũng đứng yên ra như phỗng.
    - Woòh woóh wooh, happy birthdayyy... - Thân hình to kềnh của gã lắc lư một cách buồn cười cùng với giọng nói kéo dài. Vừa lúc đấy có thêm hai người nữa ùa vào phòng, một gã đàn ông gầy và cao, một cô gái mà tôi nhận ra đấy là Caroline Strawberry, dĩ nhiên rồi, nhờ vào tấm ảnh. Trong thoáng chốc, trong đầu tôi chạy nhanh một quy trình phân tích, tôi cảm thấy dường như cô Strawberry không phù hợp lắm trong cái bố cục này, cụ thể hơn là trong bộ ba này. "Caroline..." Tôi lẩm bẩm. Có lẽ lúc đấy vẻ mặt của tôi trông ngớ ngẩn lắm, cô Strawberry liền giúi vào tay tôi một bó hoa gồm những thứ hoa màu trắng và xanh nhạt, với một kiểu cách rất dễ mến thường thấy nơi các cô gái như cô.
    -Vui vẻ lên nào, Ed! - Cô mỉm cười duyên dáng - Mọi thứ chỉ là một trò vui thôi, đấy là một phần của món quà sinh nhật cho anh thôi.
    -Phải rồi - Cô nhướn mày, phẩy nhẹ tay về phía hai người đàn ông, nói tiếp - Đây là Jack McGraw, bạn học của em, kia là Dan Greenfox, huấn luyện viên môn thuyền chèo của bọn em. À, mọi thứ đều là kế hoạch của Caroline Apple, anh chưa biết cô ấy là em họ của anh đâu nhỉ. Cả cô ấy cũng chỉ vừa biết điều đó mới đây thôi, cô ấy muốn gặp anh một cách đặc biệt, nhân gần đến ngày sinh của anh nên cô ấy nghĩ ra trò này...
    -... Ôi đừng có đứng đực mặt ra như thế nào, Ed. Để em đi lấy bia nhé. Caroline sẽ đến đây trong nửa tiếng nữa thôi.
    Strawberry đi xuống bếp, khi bước ngang qua tôi, tay cô ấy khẽ chạm vào tay tôi, tôi thoáng cảm thấy cái chạm ấy như truyền tải một thông điệp mơ hồ. Không, chắc là do tôi thiếu ngủ...Jack bước đến cạnh tôi, gã có vẻ hơi ngượng nghịu.
    -Tôi không làm anh quá sợ chứ, súng của tôi chỉ nạp đạn mã tử thôi. Tôi xin lỗi về cách tôi túm áo anh nhé.
    -À, uhm, ...không sao đâu - Tôi chỉ biết ậm ừ, tôi quan sát gã Greenfox kia, trông hắn có vẻ gì bí ẩn. Cả cái họ của hắn, tôi chưa nghe thấy bao giờ. Khi thấy tôi nhìn, hắn nhè nhẹ gật đầu, miệng chỉ hơi nhếch lên biểu hiện cho nụ cười.
    -Bia đây bia đây - Cô Strawberry ập vào phòng cùng những chai bia mát lạnh, mang theo cả một không khí mát lạnh xoá đi một phần cảm giác nặng nề của tôi. Tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Có phải hôm nay là ngày sinh của tôi không nhỉ, tôi không tài nào nhớ nổi. Dường như tôi đang mê ngủ, hay là trong một trạng thái vật vờ đại loại như thế. Tôi nhấp một ngụm bia, sau cú cụng chai cùng những lời chúc mừng ê a của đám người. Bia mát lạnh, tôi không thể mơ ngủ được. Bỗng dưng có cái gì đó thôi thúc tôi, tôi phải về nhà ngay để xem lại ngày sinh của mình.
    -Này các bạn, tôi vừa nhớ ra tôi phải về nhà ngay để làm một việc. Có thể tối nay tôi sẽ gặp lại mọi người, cùng Caroline Apple nhé.
    -Nhưng mà... - Gã Jack thốt lên, nhưng ngừng lại khi Greenfox nhìn hắn với ánh mắt bí ẩn.
    -Em nghĩ không sao đâu, gặp lại anh tối nay nhé - Caroline Strawberry mỉm cười nhẹ nhàng - Anh vui vẻ nhé!
    Sau đấy tôi chia tay bọn họ.
    Tôi về nhà và ngồi vào máy tính, truy cập vào hồ sơ cá nhân của tôi. Đúng hôm nay là sinh nhật của tôi. Họ nói thật. Không, tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó sai. Tôi cảm thấy hình như đồ đạc trong phòng tôi bị đổi chỗ, có vài thứ, nhưng tôi không tài nào nhớ lại một cách cụ thể, cả cái hồ sơ của tôi nữa nó có gì đó khác thường. Một người bạn đã xây dựng hệ thống cho tôi, vì anh ta rất giỏi về chuyện này, và đã bảo với tôi rằng tôi đã có một hệ thống rất an toàn. Tôi tin đúng như thế. Khoan đã, tôi nghĩ rằng có ai đó đã xâm nhập vào hệ thống của tôi, và hắn đang tìm một cái gì đó, và có vẻ là hắn vẫn chưa tìm ra. Hắn đang tìm cái gì nhỉ? Dường như tôi đang mê ngủ, mọi thứ đều sáng tỏ nhưng tôi lại thấy rối rắm, cảm giác như trong một cơn ác mộng.
    -Xem nào, Caroline, Caroline, Caroline...
    -Jack McGraw, Dan Greenfox, tay Greenfox này không phải tầm thường đâu...
    Vụt, tôi thoáng thấy điều gì đó. Phải rồi, Jack đã gọi hắn là Rick. Nhưng sao Caroline bảo hắn là Dan nhỉ, cú chạm tay có ý nghĩa gì.
    Tôi gọi điện cho bạn tôi nhưng đường dây đang bận, chỉ có tiếng tic tic kỳ quặc vang lên từ ống nghe, nghe giống như một đoạn mã nào đó. Không được, tôi biết có gì đó không bình thường.
    Tôi vội vàng chạy ra phố, gọi một chiếc taxi và bảo đưa tôi đến đồi Carrick. Tôi tìm một lúc lâu trên cái hàng rào bằng sắt trước toà chung cư tên Jack sống. Cuối cùng, tôi đã tìm ra nó, một vết đạn mười hai ly, còn sáng chói.
    Bây giờ tôi đang ngồi ở một nơi nào đó, viết về câu chuyện này, tôi không thể cho bạn biết là tôi đang ở đâu. Tôi phải khám phá tất cả những chuyện điên rồ này. Trên màn hình của tôi, trang web có đăng hình của vụ Caroline Apple vẫn còn đó. Tôi không dùng máy tính cố định mà dùng laptop, truy cập Internet qua vệ tinh, và dùng IP giả. Tôi đang tìm hiểu xem tôi đang có thứ quái gì ở đây. Tôi sẽ viết tiếp câu chuyện của tôi. Nếu trong vòng hai tuần nữa bạn không thấy phần tiếp theo, thì bạn có thể đoán chính xác số phận của tôi rồi.
    anh thấy em trong một vườn cam
  9. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MRISIS SỐ BỐN
    (Tiếp theo và kết thúc)
    -Jack, xin giới thiệu, đây là Jack McGraw - Bà Strawberry tinh quái phác tay ra phía cửa, tôi quay đầu nhìn lại thì thấy ở đấy đang đứng một gã McGraw hộ pháp.
    -Hey - Tôi chưa kịp phải ứng gì thì gã Jack đã giơ tay lên, một cử chỉ như ra hiệu trấn an, không hiểu sao lúc ấy tôi cũng đứng yên ra như phỗng.
    - Woòh woóh wooh, happy birthdayyy... - Thân hình to kềnh của gã lắc lư một cách buồn cười cùng với giọng nói kéo dài. Vừa lúc đấy có thêm hai người nữa ùa vào phòng, một gã đàn ông gầy và cao, một cô gái mà tôi nhận ra đấy là Caroline Strawberry, dĩ nhiên rồi, nhờ vào tấm ảnh. Trong thoáng chốc, trong đầu tôi chạy nhanh một quy trình phân tích, tôi cảm thấy dường như cô Strawberry không phù hợp lắm trong cái bố cục này, cụ thể hơn là trong bộ ba này. "Caroline..." Tôi lẩm bẩm. Có lẽ lúc đấy vẻ mặt của tôi trông ngớ ngẩn lắm, cô Strawberry liền giúi vào tay tôi một bó hoa gồm những thứ hoa màu trắng và xanh nhạt, với một kiểu cách rất dễ mến thường thấy nơi các cô gái như cô.
    -Vui vẻ lên nào, Ed! - Cô mỉm cười duyên dáng - Mọi thứ chỉ là một trò vui thôi, đấy là một phần của món quà sinh nhật cho anh thôi.
    -Phải rồi - Cô nhướn mày, phẩy nhẹ tay về phía hai người đàn ông, nói tiếp - Đây là Jack McGraw, bạn học của em, kia là Dan Greenfox, huấn luyện viên môn thuyền chèo của bọn em. À, mọi thứ đều là kế hoạch của Caroline Apple, anh chưa biết cô ấy là em họ của anh đâu nhỉ. Cả cô ấy cũng chỉ vừa biết điều đó mới đây thôi, cô ấy muốn gặp anh một cách đặc biệt, nhân gần đến ngày sinh của anh nên cô ấy nghĩ ra trò này...
    -... Ôi đừng có đứng đực mặt ra như thế nào, Ed. Để em đi lấy bia nhé. Caroline sẽ đến đây trong nửa tiếng nữa thôi.
    Strawberry đi xuống bếp, khi bước ngang qua tôi, tay cô ấy khẽ chạm vào tay tôi, tôi thoáng cảm thấy cái chạm ấy như truyền tải một thông điệp mơ hồ. Không, chắc là do tôi thiếu ngủ...Jack bước đến cạnh tôi, gã có vẻ hơi ngượng nghịu.
    -Tôi không làm anh quá sợ chứ, súng của tôi chỉ nạp đạn mã tử thôi. Tôi xin lỗi về cách tôi túm áo anh nhé.
    -À, uhm, ...không sao đâu - Tôi chỉ biết ậm ừ, tôi quan sát gã Greenfox kia, trông hắn có vẻ gì bí ẩn. Cả cái họ của hắn, tôi chưa nghe thấy bao giờ. Khi thấy tôi nhìn, hắn nhè nhẹ gật đầu, miệng chỉ hơi nhếch lên biểu hiện cho nụ cười.
    -Bia đây bia đây - Cô Strawberry ập vào phòng cùng những chai bia mát lạnh, mang theo cả một không khí mát lạnh xoá đi một phần cảm giác nặng nề của tôi. Tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Có phải hôm nay là ngày sinh của tôi không nhỉ, tôi không tài nào nhớ nổi. Dường như tôi đang mê ngủ, hay là trong một trạng thái vật vờ đại loại như thế. Tôi nhấp một ngụm bia, sau cú cụng chai cùng những lời chúc mừng ê a của đám người. Bia mát lạnh, tôi không thể mơ ngủ được. Bỗng dưng có cái gì đó thôi thúc tôi, tôi phải về nhà ngay để xem lại ngày sinh của mình.
    -Này các bạn, tôi vừa nhớ ra tôi phải về nhà ngay để làm một việc. Có thể tối nay tôi sẽ gặp lại mọi người, cùng Caroline Apple nhé.
    -Nhưng mà... - Gã Jack thốt lên, nhưng ngừng lại khi Greenfox nhìn hắn với ánh mắt bí ẩn.
    -Em nghĩ không sao đâu, gặp lại anh tối nay nhé - Caroline Strawberry mỉm cười nhẹ nhàng - Anh vui vẻ nhé!
    Sau đấy tôi chia tay bọn họ.
    Tôi về nhà và ngồi vào máy tính, truy cập vào hồ sơ cá nhân của tôi. Đúng hôm nay là sinh nhật của tôi. Họ nói thật. Không, tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó sai. Tôi cảm thấy hình như đồ đạc trong phòng tôi bị đổi chỗ, có vài thứ, nhưng tôi không tài nào nhớ lại một cách cụ thể, cả cái hồ sơ của tôi nữa nó có gì đó khác thường. Một người bạn đã xây dựng hệ thống cho tôi, vì anh ta rất giỏi về chuyện này, và đã bảo với tôi rằng tôi đã có một hệ thống rất an toàn. Tôi tin đúng như thế. Khoan đã, tôi nghĩ rằng có ai đó đã xâm nhập vào hệ thống của tôi, và hắn đang tìm một cái gì đó, và có vẻ là hắn vẫn chưa tìm ra. Hắn đang tìm cái gì nhỉ? Dường như tôi đang mê ngủ, mọi thứ đều sáng tỏ nhưng tôi lại thấy rối rắm, cảm giác như trong một cơn ác mộng.
    -Xem nào, Caroline, Caroline, Caroline...
    -Jack McGraw, Dan Greenfox, tay Greenfox này không phải tầm thường đâu...
    Vụt, tôi thoáng thấy điều gì đó. Phải rồi, Jack đã gọi hắn là Rick. Nhưng sao Caroline bảo hắn là Dan nhỉ, cú chạm tay có ý nghĩa gì.
    Tôi gọi điện cho bạn tôi nhưng đường dây đang bận, chỉ có tiếng tic tic kỳ quặc vang lên từ ống nghe, nghe giống như một đoạn mã nào đó. Không được, tôi biết có gì đó không bình thường.
    Tôi vội vàng chạy ra phố, gọi một chiếc taxi và bảo đưa tôi đến đồi Carrick. Tôi tìm một lúc lâu trên cái hàng rào bằng sắt trước toà chung cư tên Jack sống. Cuối cùng, tôi đã tìm ra nó, một vết đạn mười hai ly, còn sáng chói.
    Bây giờ tôi đang ngồi ở một nơi nào đó, viết về câu chuyện này, tôi không thể cho bạn biết là tôi đang ở đâu. Tôi phải khám phá tất cả những chuyện điên rồ này. Trên màn hình của tôi, trang web có đăng hình của vụ Caroline Apple vẫn còn đó. Tôi không dùng máy tính cố định mà dùng laptop, truy cập Internet qua vệ tinh, và dùng IP giả. Tôi đang tìm hiểu xem tôi đang có thứ quái gì ở đây. Tôi sẽ viết tiếp câu chuyện của tôi. Nếu trong vòng hai tuần nữa bạn không thấy phần tiếp theo, thì bạn có thể đoán chính xác số phận của tôi rồi.
    anh thấy em trong một vườn cam
  10. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI VÔ HÌNH
    Trên phố Brewery có một ngôi nhà cũ kỹ, hoang vắng. Người ta bảo ngôi nhà ấy có ma, thế nên chẳng có ai đến sống ở đó. Ngôi nhà của tôi nằm sát bên ngôi nhà đó, và chỉ có mình tôi biết trong ngôi nhà đó vẫn đang sống một người vô hình. Tôi nhận thấy sự có mặt của anh ta vào một buổi tối khi tôi nghe thấy anh ta hát một mình. Anh ta hát bằng một thứ tiếng gì đó mà tôi không biết, hoặc là vì đang ở xa nên tôi nghe không rõ. Nhưng nghe bài hát của anh ta, tôi cảm thấy được sự hy vọng trong trẻo, nỗi buồn nhẹ nhàng và một tình cảm mơ hồ ấm áp. Nó như chứa đựng làn gió mát ban mai và những tia nắng đầu tiên của ngày. và tôi biết là anh ta ở đó.
    Hằng ngày, trước khi bình minh lên, người vô hình lại ra ngồi trên chiếc ghế dài gỗ trên quảng trường trước nhà ga trung tâm. Anh ta ngồi đó, ngắm nhìn những cái kim của đồng hồ nhà ga chuyển động đều đặn. Khi những tia nắng đầu tiên vừa chạm vào cái đồng hồ thì người vô hình đứng dậy đi về nhà. Anh ta làm điều đó mọi ngày, dù trong những trận mưa tuyết của mùa đông.
    Nhưng một ngày nọ, tôi không thấy người vô hình ngồi đó, vào giờ quen thuộc nữa. Tôi rất lấy làm lạ, và có cả một cảm giác khó chịu len vào người khi nhìn băng ghế trống không trơ trọi giữa quảng trường. Tôi bước đến và ngồi vào đó, đúng chỗ mà người vô hình thường hay ngồi. Và tôi ngắm nhìn cái đồng hồ. Tôi nhận ra rằng người ta đã thay vào cái đồng hồ cũ là một cái màn hình lớn, có những dòng chữ sáng chỉ giờ, ngày tháng và nhiệt độ. Tôi vẫn ngồi yên ở đó, chờ bình minh lên. Khi những tia nắng đầu tiên chạm vào cái màn hình - đồng hồ, tôi định đứng dậy để đi về nhà. Nhưng ngoảnh mặt nhìn sang bên cạnh, tôi trông thấy một cậu bé đã ngồi ở đấy tự bao giờ, đang ngắm nhìn cái đồng hồ. Cậu bé quay sang nhìn tôi, trên đôi mắt mở to của cậu không có biểu hiện một điều gì. Tôi thấy ở cậu bé những nét quen thuộc nhưng lại xa xăm, tựa như trong một bức ảnh cũ. Và tôi chợt nhận ra, cậu bé giống hệt tôi trong bức ảnh chụp khi còn bé. Một đàn bồ câu đỗ xoà xuống quảng trường làm tôi giật mình. Tôi nhìn lại và nhận ra băng ghế trống không, chỉ có một mình tôi ngồi đó. Tôi không còn nhớ điều gì đã diễn ra sau đó, chỉ nhớ lờ mờ là tôi đã ngồi yên ở băng ghế đến tận đêm, khi một cơn mưa lạnh buốt của tháng mười đổ xuống. Tôi đã đứng dậy, cất bước về nhà. Tôi đã không nhận ra, trong đêm đó, tôi đã bước vào ngôi nhà của người vô hình.
    anh thấy em trong một vườn cam

Chia sẻ trang này