1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI VÔ HÌNH
    Trên phố Brewery có một ngôi nhà cũ kỹ, hoang vắng. Người ta bảo ngôi nhà ấy có ma, thế nên chẳng có ai đến sống ở đó. Ngôi nhà của tôi nằm sát bên ngôi nhà đó, và chỉ có mình tôi biết trong ngôi nhà đó vẫn đang sống một người vô hình. Tôi nhận thấy sự có mặt của anh ta vào một buổi tối khi tôi nghe thấy anh ta hát một mình. Anh ta hát bằng một thứ tiếng gì đó mà tôi không biết, hoặc là vì đang ở xa nên tôi nghe không rõ. Nhưng nghe bài hát của anh ta, tôi cảm thấy được sự hy vọng trong trẻo, nỗi buồn nhẹ nhàng và một tình cảm mơ hồ ấm áp. Nó như chứa đựng làn gió mát ban mai và những tia nắng đầu tiên của ngày. và tôi biết là anh ta ở đó.
    Hằng ngày, trước khi bình minh lên, người vô hình lại ra ngồi trên chiếc ghế dài gỗ trên quảng trường trước nhà ga trung tâm. Anh ta ngồi đó, ngắm nhìn những cái kim của đồng hồ nhà ga chuyển động đều đặn. Khi những tia nắng đầu tiên vừa chạm vào cái đồng hồ thì người vô hình đứng dậy đi về nhà. Anh ta làm điều đó mọi ngày, dù trong những trận mưa tuyết của mùa đông.
    Nhưng một ngày nọ, tôi không thấy người vô hình ngồi đó, vào giờ quen thuộc nữa. Tôi rất lấy làm lạ, và có cả một cảm giác khó chịu len vào người khi nhìn băng ghế trống không trơ trọi giữa quảng trường. Tôi bước đến và ngồi vào đó, đúng chỗ mà người vô hình thường hay ngồi. Và tôi ngắm nhìn cái đồng hồ. Tôi nhận ra rằng người ta đã thay vào cái đồng hồ cũ là một cái màn hình lớn, có những dòng chữ sáng chỉ giờ, ngày tháng và nhiệt độ. Tôi vẫn ngồi yên ở đó, chờ bình minh lên. Khi những tia nắng đầu tiên chạm vào cái màn hình - đồng hồ, tôi định đứng dậy để đi về nhà. Nhưng ngoảnh mặt nhìn sang bên cạnh, tôi trông thấy một cậu bé đã ngồi ở đấy tự bao giờ, đang ngắm nhìn cái đồng hồ. Cậu bé quay sang nhìn tôi, trên đôi mắt mở to của cậu không có biểu hiện một điều gì. Tôi thấy ở cậu bé những nét quen thuộc nhưng lại xa xăm, tựa như trong một bức ảnh cũ. Và tôi chợt nhận ra, cậu bé giống hệt tôi trong bức ảnh chụp khi còn bé. Một đàn bồ câu đỗ xoà xuống quảng trường làm tôi giật mình. Tôi nhìn lại và nhận ra băng ghế trống không, chỉ có một mình tôi ngồi đó. Tôi không còn nhớ điều gì đã diễn ra sau đó, chỉ nhớ lờ mờ là tôi đã ngồi yên ở băng ghế đến tận đêm, khi một cơn mưa lạnh buốt của tháng mười đổ xuống. Tôi đã đứng dậy, cất bước về nhà. Tôi đã không nhận ra, trong đêm đó, tôi đã bước vào ngôi nhà của người vô hình.
    anh thấy em trong một vườn cam
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    KHI ANH ĐANG NGỦ
    Tôi ngồi xem cuốn phim Khi Anh Đang Ngủ mà Sandra Bullock thủ vai chính. Khi cuốn phim đã hết, tôi vẫn ngồi yên trên chiếc ghế bành mà vẩn vơ nghĩ ngợi. Khi chúng ta đang ngủ, điều gì có thể xảy ra? Hạnh phúc có tên là Maggie đang đi xe buýt đến gõ cửa nhà ta hay một cuộc chiến đang kéo đến thành phố của ta bằng quả bom đầu tiên nổ ngay trong vườn. Khi ta đang ngủ, thần Ngẫu Nhiên cưỡi trên chiếc xe do ba con bạch mã kéo bay lượn theo những vòng tròn tuyệt đẹp như khói thuốc ngay bên trên chiếc giường của ta... Tiếng rào rào của chiếc ti vi cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi giật mình nhận ra mình đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế gỗ đặt trong vườn. Tiếng rào rào thật ra là tiếng những giọt mưa thi nhau đập trên cỏ lá. Nước mưa mát lạnh khoả lên mặt làm tôi trở nên tỉnh táo. Và tôi nhớ lại đã xem cuốn phim của Sandra Bullock cách đây đã nhiều năm.
    anh thấy em trong một vườn cam
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    KHI ANH ĐANG NGỦ
    Tôi ngồi xem cuốn phim Khi Anh Đang Ngủ mà Sandra Bullock thủ vai chính. Khi cuốn phim đã hết, tôi vẫn ngồi yên trên chiếc ghế bành mà vẩn vơ nghĩ ngợi. Khi chúng ta đang ngủ, điều gì có thể xảy ra? Hạnh phúc có tên là Maggie đang đi xe buýt đến gõ cửa nhà ta hay một cuộc chiến đang kéo đến thành phố của ta bằng quả bom đầu tiên nổ ngay trong vườn. Khi ta đang ngủ, thần Ngẫu Nhiên cưỡi trên chiếc xe do ba con bạch mã kéo bay lượn theo những vòng tròn tuyệt đẹp như khói thuốc ngay bên trên chiếc giường của ta... Tiếng rào rào của chiếc ti vi cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi giật mình nhận ra mình đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế gỗ đặt trong vườn. Tiếng rào rào thật ra là tiếng những giọt mưa thi nhau đập trên cỏ lá. Nước mưa mát lạnh khoả lên mặt làm tôi trở nên tỉnh táo. Và tôi nhớ lại đã xem cuốn phim của Sandra Bullock cách đây đã nhiều năm.
    anh thấy em trong một vườn cam
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CON CHIM TRONG VƯỜN STEPHANIE
    Một hôm hai con chim trong vườn của Stephanie đánh nhau dữ dội, lông chúng bay lả tả trên bãi cỏ. Khi Stephanie chạy ra vườn thì chúng đã bay đi mất. Cô quỳ xuống cỏ thu nhặt những chiếc lông chim, và rỏ lệ. Stephanie không biết rằng trên một cánh đồng xa, hai con chim ấy lại đang chơi đùa với nhau và cùng kiếm mồi.
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CON CHIM TRONG VƯỜN STEPHANIE
    Một hôm hai con chim trong vườn của Stephanie đánh nhau dữ dội, lông chúng bay lả tả trên bãi cỏ. Khi Stephanie chạy ra vườn thì chúng đã bay đi mất. Cô quỳ xuống cỏ thu nhặt những chiếc lông chim, và rỏ lệ. Stephanie không biết rằng trên một cánh đồng xa, hai con chim ấy lại đang chơi đùa với nhau và cùng kiếm mồi.
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MỘT VÌ SAO XA
    Tôi ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên. Tôi thấy một vì sao tuyệt đẹp sáng rực bên trên những rặng cây đen thẫm. Tôi ngắm nhìn, và có tiếng nói của ai đó thì thầm vào tai tôi "Tuyệt đẹp, phải không? Và xa vời vợi!". Tôi có cảm giác như người vừa thì thầm với tôi đang ngồi ngay bên cạnh tôi. Khi tôi quay sang thì tôi nhận ra không có ai cả. Tôi cũng nhận ra ở phía xa xa, dưới những rặng cây đen thẫm những đôi tình nhân đang hôn nhau và kẻ say rượu đang ngủ gật. Tôi đứng dậy, đi về nhà. Những vì sao lấp lánh trên đầu.
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MỘT VÌ SAO XA
    Tôi ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên. Tôi thấy một vì sao tuyệt đẹp sáng rực bên trên những rặng cây đen thẫm. Tôi ngắm nhìn, và có tiếng nói của ai đó thì thầm vào tai tôi "Tuyệt đẹp, phải không? Và xa vời vợi!". Tôi có cảm giác như người vừa thì thầm với tôi đang ngồi ngay bên cạnh tôi. Khi tôi quay sang thì tôi nhận ra không có ai cả. Tôi cũng nhận ra ở phía xa xa, dưới những rặng cây đen thẫm những đôi tình nhân đang hôn nhau và kẻ say rượu đang ngủ gật. Tôi đứng dậy, đi về nhà. Những vì sao lấp lánh trên đầu.
  8. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nhờ tí đất nhé Iris
    Lâu lâu, tôi lại ghé qua cái phố đó chỉ để uống một chén nước chè.Thực ra đây chỉ là một cái ngõ như cái tên của nó.Nhưng tôi vẫn thích gọi đó là phố : " Phố nhỏ".Những ngày đó tôi vẫn hay ngồi quán nước chè này để thưởng thức cái vị chát rồi lại ngọt.Cái cảm giác một mình mà vẫn thấy hạnh phúc.Tôi thường lơ đãng nhìn mọi người qua lại.Trong dòng người vội vã ,tôi thường để ý đến một cậu bé và bố của cậu.Hai bố con họ hay nắm tay nhau đi qua chỗ tôi ngồi những buổi chiều của ngày nghỉ.Tôi đoán là người cha cho cậu con trai đi xem đá bóng vì họ luôn hướng về phía sân vận động.Tôi ngắm họ để thử xem hôm đó đội bóng mà cha con họ thích đã thắng hay thua.Nhưng điều mà tôi khám phá ra là niềm hạnh phúc của cả hai.Gần như thói quen,cứ cuối tuần tôi lại ra quán nưóc đó ngồi chỉ để nhìn theo bố con họ.niềm vui nhỏ bé dần len lỏi vào tiềm thức .Tôi như vui lây với niềm vui của cậu nhỏ.Có một lần, bố con cậu dừng chân đúng nơi tôi ngồi.Tôi lân la gần cậu : " Cháu đi xem đá bóng à ? có vui không ? " " Cháu thích đá bóng lắm.Nhưng hôm nay bố cho cháu đi chơi .Cháu sẽ về vẽ lại những gì cháu gặp.Khoảng sân nhà cháu sẽ như một bức tranh nhé ! "Nhìn cậu bé cười chun cái mũi nhỏ hơi hếch lên, tôi nghĩ " Nếu thêm một cái mũ trái dưa thì trông cậu còn ngộ nữa".
    " Sao chú lại nhìn cháu cười ? " Cậu bé nhìn tôi chờ đợi_ Đôi khi ,những câu hỏi hồn nhiên , con trẻ khiến ta lúng túng.Tôi không muốn nói dối cậu,cũng không thể giải thích dài dòng : " Vì chú hạnh phúc cháu ạ ".
    Rồi tôi bị những bận rộn của cuộc sống kéo đi.Cũng không còn quay lại cái đó thường xuyên nữa.Giờ đây, chắc cậu bé cũng đã trưởng thành .Nhưng tôi chắc rằng cậu sẽ mãi nhớ những buổi chiều cuối tuần với người cha yêu quí của cậu.Còn tôi, hôm nay lại ngồi nơi quán nhỏ này để lại được cười hạnh phúc khi nhớ về cha con cậu.Cảm ơn cậu bé và niềm vui của cậu.
  9. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nhờ tí đất nhé Iris
    Lâu lâu, tôi lại ghé qua cái phố đó chỉ để uống một chén nước chè.Thực ra đây chỉ là một cái ngõ như cái tên của nó.Nhưng tôi vẫn thích gọi đó là phố : " Phố nhỏ".Những ngày đó tôi vẫn hay ngồi quán nước chè này để thưởng thức cái vị chát rồi lại ngọt.Cái cảm giác một mình mà vẫn thấy hạnh phúc.Tôi thường lơ đãng nhìn mọi người qua lại.Trong dòng người vội vã ,tôi thường để ý đến một cậu bé và bố của cậu.Hai bố con họ hay nắm tay nhau đi qua chỗ tôi ngồi những buổi chiều của ngày nghỉ.Tôi đoán là người cha cho cậu con trai đi xem đá bóng vì họ luôn hướng về phía sân vận động.Tôi ngắm họ để thử xem hôm đó đội bóng mà cha con họ thích đã thắng hay thua.Nhưng điều mà tôi khám phá ra là niềm hạnh phúc của cả hai.Gần như thói quen,cứ cuối tuần tôi lại ra quán nưóc đó ngồi chỉ để nhìn theo bố con họ.niềm vui nhỏ bé dần len lỏi vào tiềm thức .Tôi như vui lây với niềm vui của cậu nhỏ.Có một lần, bố con cậu dừng chân đúng nơi tôi ngồi.Tôi lân la gần cậu : " Cháu đi xem đá bóng à ? có vui không ? " " Cháu thích đá bóng lắm.Nhưng hôm nay bố cho cháu đi chơi .Cháu sẽ về vẽ lại những gì cháu gặp.Khoảng sân nhà cháu sẽ như một bức tranh nhé ! "Nhìn cậu bé cười chun cái mũi nhỏ hơi hếch lên, tôi nghĩ " Nếu thêm một cái mũ trái dưa thì trông cậu còn ngộ nữa".
    " Sao chú lại nhìn cháu cười ? " Cậu bé nhìn tôi chờ đợi_ Đôi khi ,những câu hỏi hồn nhiên , con trẻ khiến ta lúng túng.Tôi không muốn nói dối cậu,cũng không thể giải thích dài dòng : " Vì chú hạnh phúc cháu ạ ".
    Rồi tôi bị những bận rộn của cuộc sống kéo đi.Cũng không còn quay lại cái đó thường xuyên nữa.Giờ đây, chắc cậu bé cũng đã trưởng thành .Nhưng tôi chắc rằng cậu sẽ mãi nhớ những buổi chiều cuối tuần với người cha yêu quí của cậu.Còn tôi, hôm nay lại ngồi nơi quán nhỏ này để lại được cười hạnh phúc khi nhớ về cha con cậu.Cảm ơn cậu bé và niềm vui của cậu.
  10. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Iris? Tên một loài hoa đấy bác Mặt Trời thân mến, thiếu mất chữ H yêu quý của tôi rồi.
    Hơn bảy năm rồi, tôi chưa có lại được niềm hạnh phúc ngồi trên khán đài đông kín người của sân Chi Lăng. Khi nào Newcastle đến du đấu, thể nào tôi cũng về để ngồi ở đấy, nhất định sẽ rủ bố đi cùng. Và tôi sẽ không vẽ lại nó nữa, bởi vì tôi không còn khoảng sân nhỏ ngày xưa, và tôi cũng không còn là đứa bé ba tuổi.
    "Cháu sẽ ngồi uống chè với chú!"

Chia sẻ trang này