1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    THặ CỏằƯA ANH C" MTI THUỏằC SsNG
    Chúng tôi 'Ê 'ỏây lui 'ặỏằÊc quÂn Đỏằâc trong sau mỏằTt 'ỏằÊt tỏƠn công có không quÂn hỏằ- trỏằÊ cỏằĐa chúng, vào rỏĂng sĂng cỏằĐa mỏằTt ngày thĂng Mặỏằi nfm 1944. Trỏưn 'Ănh diỏằ.n ra Ăc liỏằ?t trong mỏằTt ngôi làng ỏằY gỏĐn Nijmegen, Hà Lan khi quÂn Đỏằâc cỏằ' 'ỏây chúng tôi ra khỏằi vỏằn.
    - Tỏằ> có cỏÊm giĂc chúng ta ngỏằ"i ỏằY 'Ây là không hay lỏm, nhỏằĂ bỏằn chúng nâm bom trỏằY lỏĂi thơ sao! - Tôi bỏÊo.
    - Cỏưu yên tÂm, không có hai quỏÊ bom rặĂi cạng mỏằTt chỏằ- 'Âu! - Moley cặỏằi vỏằ>i tôi, hàm rfng cỏằĐa anh ta vàng xỏĂm.
    - Nhặng tỏằ> có linh cỏÊm không tỏằ't lỏm.
    - Thôi nào Jack! Làm 'iỏu thuỏằ'c cho tỏằ?nh tĂo nào - Moley lỏằƠc lỏằi trong túi Ăo - Bỏằ' khỏằ?, gói thuỏằ'c hơnh nhặ tỏằ> 'ỏằf quên trong lỏằu. Cỏưu vào lỏƠy giúp nhâ, tỏằ> 'ang viỏt dỏằY - Anh ta nhĂy mỏt - ...MỏằTt bài thặĂ!
    - ThặĂ tơnh à, "Zeat" thÂn mỏn! - Anh em cặỏằi ha hỏÊ - Hỏn rỏằ"i, hỏn rỏằ"i! - Moley cặỏằi theo.
    Tôi 'i lỏƠy gói thuỏằ'c cho Moley, trên mỏãt 'ỏƠt 'ỏĐy nhỏằng xĂc dặặĂng xỏằ? tỏÊ tặĂi, quâo quỏm. Khi gỏĐn 'ỏn cỏằưa lỏằu, tôi dỏằÊm 'ỏằâng lỏĂi và nghe ngóng. Ngay lỏưp tỏằâc, bỏĐu trỏằi bỏằ-ng 'ỏĐy Âm thanh cỏằĐa nhỏằng chiỏc Junker, tiỏp theo là hàng loỏĂt bom nỏằ. chĂt chúa. Tôi quay ngoỏt lỏĂi, 'úng vào lúc mỏằTt quỏÊ bom phĂt nỏằ. thỏưt gỏĐn. Nó rặĂi 'úng chỏằ- Moley và mỏằi ngặỏằi 'ang ngỏằ"i. HặĂi bom quỏĂt tôi ngÊ sóng soài, mỏằi thỏằâ 'ỏằu trỏằY nên mỏằTt cĂi gơ 'ó 'ỏãc quĂnh, ỏ** ạ nhặ chúng ta 'ang ỏằY dặỏằ>i mỏƠy chỏằƠc mât nặỏằ>c biỏằfn. Và nhỏằng tiỏng lỏằƠc 'ỏằƠc nhặ có ai 'ang nhỏÊy múa ỏằY tỏĐng trên cỏằĐa cfn hỏằT. Nhỏằng luỏằ"ng khư nóng phỏÊ phỏĐn phỏưt vào mỏãt tôi, tôi không thỏằY 'ặỏằÊc. Tôi trông thỏƠy bỏằâc thặ cỏằĐa Moley xoay cuỏằ"ng trong nhỏằng luỏằ"ng khư, nó chao 'ỏÊo và trôi 'ỏn gỏĐn tôi. Tôi chỏằ? còn 'ỏằĐ sỏằâc vặặĂn tay ra nỏm lỏƠy nó, nỏm thỏưt chỏãt, rỏằ"i tôi không còn nhỏằ> gơ nỏằa.
    Ngặỏằi ta chuyỏằfn tôi 'ỏn mỏằTt bỏằ?nh viỏằ?n dÊ chiỏn bên sông Maas, sau 'ỏƠy nỏằưa thĂng thơ vỏằ Grassing trên mỏằTt chuyỏn tàu thuỏằã. Trong nỏằưa thĂng, lúc nỏm yên trên giặỏằng hay lúc 'ặỏằÊc ra ngỏằ"i hóng mĂt ỏằY dặỏằ>i hiên, tôi hay giỏằY lĂ thặ cỏằĐa Moley ra 'ỏằc. Nó chỏằ? là mỏằTt bài thặĂ dang dỏằY, ngoài ra Moley chặa kỏằi mỏằTt anh bỏĂn câ, khoỏÊng vài thĂng trặỏằ>c khi xỏÊy ra trỏưn 'Ănh Nijmegen. Tôi chỏằ? gỏằưi cho cô ta bài thặĂ viỏt dỏằY cỏằĐa Moley, rỏằ"i ra 'i. Chiỏn tranh kỏt thúc sau 'ó mỏằTt nfm, nhặng trong quÊng thỏằi gian 'ó, tôi không ra trỏưn nỏằa.
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN CƯỜI MUA Ở TIỆM CONNELLY
    Trên phố tôi gặp một cậu bé, cậu ta vừa bước ra khỏi tiệm sách Connelly trên phố Brewery, cầm trong tay một tập sách mỏng, vừa đọc vừa đi chậm rãi trên phố. Tôi bỗng nhận thấy cậu ta có một vẻ mặt rất phi thường, mà khi ta nhìn thấy ta chỉ muốn mỉm cười. Lúc đi ngang qua cậu ta, tôi quay lại và đi bên cạnh, đi chậm rãi như một kẻ nhàn rỗi đi dạo và ngắm các cửa hiệu. Tôi đi bên cạnh, chiêm ngưỡng vẻ phi thường của cậu bé, tôi mỉm cười. Một lần cậu bé phá ra cười, và nhận thấy sự có mặt của tôi.
    - Sao chú lại nhìn cháu cười? - Cậu bé ngếch mặt lên hỏi.
    - Vì chú đọc truyện cười của cháu!
    - Chú đọc lén à?
    - Không! Vì cháu đọc nó, và xem như cháu đọc hộ cả phần chú.
    - Thế à! - Cậu ta gật gù, chắc là bắt chước kiểu của ông bố - Chú là một người lớn nghộ nghĩnh.
    - Uhm huh, cháu cũng là một cậu nhóc ngộ nghĩnh - Tôi đáp, và khoái trá với kiểu đối đáp trẻ con của mình.
    - Như thế khi cháu lớn lên thì chắc là giống như chú.
    - Sao cháu nghĩ thế?
    - Vì một cậu nhóc ngộ nghĩnh thì khi lớn lên sẽ là một người lớn ngộ nghĩnh.
    - Không, nhóc ạ! Ta không phi thường như cháu đâu - Tôi thầm nghĩ.
    - Và vì - Cậu bé nói tiếp - cháu muốn sẽ được in ảnh của mình lên sách, như chú ấy.
    - Không, nhầm rồi nhóc! - Tôi mỉm cười - Hình mà cháu thấy trên sách là kiến trúc sư Crowiek, người Ba Lan. Chú thì không phải là người Ba Lan.
    Cậu bé không nói gì, cắp tập sách vào nách như một tay sinh viên. Và chúng tôi chậm rãi cùng nhau đi trên phố, dưới ánh nắng buổi chiều, trong im lặng.
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN CƯỜI MUA Ở TIỆM CONNELLY
    Trên phố tôi gặp một cậu bé, cậu ta vừa bước ra khỏi tiệm sách Connelly trên phố Brewery, cầm trong tay một tập sách mỏng, vừa đọc vừa đi chậm rãi trên phố. Tôi bỗng nhận thấy cậu ta có một vẻ mặt rất phi thường, mà khi ta nhìn thấy ta chỉ muốn mỉm cười. Lúc đi ngang qua cậu ta, tôi quay lại và đi bên cạnh, đi chậm rãi như một kẻ nhàn rỗi đi dạo và ngắm các cửa hiệu. Tôi đi bên cạnh, chiêm ngưỡng vẻ phi thường của cậu bé, tôi mỉm cười. Một lần cậu bé phá ra cười, và nhận thấy sự có mặt của tôi.
    - Sao chú lại nhìn cháu cười? - Cậu bé ngếch mặt lên hỏi.
    - Vì chú đọc truyện cười của cháu!
    - Chú đọc lén à?
    - Không! Vì cháu đọc nó, và xem như cháu đọc hộ cả phần chú.
    - Thế à! - Cậu ta gật gù, chắc là bắt chước kiểu của ông bố - Chú là một người lớn nghộ nghĩnh.
    - Uhm huh, cháu cũng là một cậu nhóc ngộ nghĩnh - Tôi đáp, và khoái trá với kiểu đối đáp trẻ con của mình.
    - Như thế khi cháu lớn lên thì chắc là giống như chú.
    - Sao cháu nghĩ thế?
    - Vì một cậu nhóc ngộ nghĩnh thì khi lớn lên sẽ là một người lớn ngộ nghĩnh.
    - Không, nhóc ạ! Ta không phi thường như cháu đâu - Tôi thầm nghĩ.
    - Và vì - Cậu bé nói tiếp - cháu muốn sẽ được in ảnh của mình lên sách, như chú ấy.
    - Không, nhầm rồi nhóc! - Tôi mỉm cười - Hình mà cháu thấy trên sách là kiến trúc sư Crowiek, người Ba Lan. Chú thì không phải là người Ba Lan.
    Cậu bé không nói gì, cắp tập sách vào nách như một tay sinh viên. Và chúng tôi chậm rãi cùng nhau đi trên phố, dưới ánh nắng buổi chiều, trong im lặng.
  4. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cậu thổi cho tớ nghe khúc nhạc nào của quê hương tớ đi, khúc nhạc nào đưa được linh hồn tớ về bến đỗ, khúc nhạc nào chở nỗi cô độc của tớ vào hư vô, khúc nhạc nào khuất lấp niềm sầu muộn cứ dâng tràn trong khóe mắt tớ.
    Tớ đã ngồi rồi đây, lòng tớ đã sẵn sàng cho những ủi an, cảm thông và chia sẻ. Cậu hãy đưa tớ về quê hương nhé !
  5. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cậu thổi cho tớ nghe khúc nhạc nào của quê hương tớ đi, khúc nhạc nào đưa được linh hồn tớ về bến đỗ, khúc nhạc nào chở nỗi cô độc của tớ vào hư vô, khúc nhạc nào khuất lấp niềm sầu muộn cứ dâng tràn trong khóe mắt tớ.
    Tớ đã ngồi rồi đây, lòng tớ đã sẵn sàng cho những ủi an, cảm thông và chia sẻ. Cậu hãy đưa tớ về quê hương nhé !
  6. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cái này em thích !
    Tặng bác bài " The green leaves.....", về tự mở mà nghe !
  7. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cái này em thích !
    Tặng bác bài " The green leaves.....", về tự mở mà nghe !
  8. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Quê hương bác là nơi đâu? Đồng cỏ Châu Phi mênh mông hay những cánh rừng phương Bắc lạnh buốt?
  9. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Quê hương bác là nơi đâu? Đồng cỏ Châu Phi mênh mông hay những cánh rừng phương Bắc lạnh buốt?
  10. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG DẤU CHÂN TRÊN TUYẾT
    (Tặng Sói Đồng Hoang)
    Jack mang khẩu carbin ra ngồi lau chùi trước lò sưởi. Mấy ngày nay anh đang chờ chuyến xe của Craig đến. Cả Jack và Craig đều là nhân viên của Công ty Vận chuyển Alaska Wanderers. Xe của Craig được nhắc đến chính là loại xe trượt tuyết do chó kéo. Những tay "bảo tiêu" của Alaska đều là những kẻ dạn dày, đã từng lăn lộn cả một quãng đời dài ở vùng đất trắng mênh mông này. Jack gạt cái khoá súng kêu lách cách, thầm nhủ nếu lần này Craig đi chung với Biehs thì tuyệt, cả ba anh chàng đều là người Ireland. Jack và Craig quê ở Grassing, còn anh chàng Biehs cao lêu nghêu là người xứ Cork. Tháng trước, khi Jack và Craig áp tải một chuyến hàng đi từ Seatle đến Skagway, di đến quãng gần cái trạm này thì Jack gặp tai nạn. Họ đã dừng ở đây, chờ toán đi sau đến, rồi Jack ở lại dưỡng thương còn Craig đi cùng những người đến sau. Và bây giờ thì Jack chờ ở đây.
    Jack vừa lau khẩu carbin vừa dõi mắt qua cửa sổ, về phía cánh rừng thông xa xa. Một buổi chiều, sau chuyến đi săn thỏ để dự trữ thêm thức ăn mà cũng để đỡ buồn chán, Jack trở về trạm và anh phát hiện ra chúng, những dấu chân trên tuyết. Chúng cho Jack biết là đã có một con sói lớn đã đến đây, nó đi vòng quanh trạm và leo lên thềm, đi luẩn quẩn một lúc trước cửa. Những ngày sau đó, Jack luôn cẩn thận xem xét mọi dấu hiệu xung quanh trạm. Với anh, sói là một loài kỳ lạ, chúng mạnh mẽ, thông minh và cô đơn. Anh nghĩ, mặc dù người ta luôn nhắc đến sói như những sát thủ đáng sợ đi thành bầy, nhưng bản chất của loài sói là cô đơn. Điều đó làm cho sói giống như những kẻ lang bạt trên vùng đất Alaska này, họ cũng là những kẻ mạnh mẽ và thông minh, thường đi thành từng tốp, xuyên qua những cơn bão tuyết, đối phó với những hiểm nguy của băng trôi, tuyết lở, và sói. Rốt cục chúng ta vẫn là những kẻ cô đơn - Jack tự nhủ - Chúng cũng giống chúng ta. Hay là chúng ta giống như chúng?
    Cách đây ba ngày, Jack đã bắt gặp đôi mắt của nó, ẩn sau những bụi cây xám xịt. Cả hai bất động, và quan sát nhau. Jack có cảm thấy mình có thể nghe thấy hơi thở nóng bỏng của nó, giữa những cơn gió lạnh hun hút. Trong mười giây, đôi mắt biến mất. Những ngày tiếp theo, Jack thường tranh thủ ngủ vào buổi trưa, còn ban đêm Jack ngồi trên chiếc giường và anh đã kéo ra đặt song song với cửa, tất cả nến đã được tắt và anh ngồi với khẩu carbin đặt trên đùi, nhìn ra cửa sổ và nghe ngóng. Mắt chúng rất sáng, và mình sẽ nhận ra chúng, giống như lần mình cắm trại với Craig bên sông Stikine - Jack thầm nghĩ. Anh cảm thấy thèm được rít một hơi thuốc, nhưng rõ ràng là không thể làm như thế vào lúc này. Một lần, Jack nghĩ là anh đã trông thấy đôi mắt của con sói đó nhưng rồi anh nhận ra, đó chỉ là ánh lấp lánh của tuyết dưới ánh trăng mờ đục, sau một cơn gió thổi qua. Nhưng như những dòng chảy ẩn sâu nhất của dòng Stikine, con sói vẫn biệt tăm.
    Rồi chuyến xe của Craig cũng đã đến, quả nhiên anh ta đi cùng Biehs. Jack cảm thấy rất phấn chấn, cuối cùng thì anh cũng sắp được đi trên những con phố của Seatle, và đến quán rượu tuyệt vời của cô em Jane xinh xắn. Trong lúc Craig và Biehs mang giúp đồ đạc của anh ra xe, Jack lại đứng im lặng nhìn về phía cánh rừng thông phía xa. Bỗng dưng một cảm giác như là xúc động xâm chiếm lấy anh. Jack đút hai tay vào túi quần, cúi đầu nhìn xuống chân mình, như cái cách mà một người đàn ông xúc động thường làm. Và anh nhìn thấy nó, không phải đôi mắt u tối nhưng lại sáng rực của con sói, mà là tấm huy hiệu của anh. Tấm huy hiệu bằng sắt, đúc hình một con sói, một huy hiệu của Alaska Wanderers mà những người dày dạn nhất được đeo. Jack đã ngỡ rằng anh đã đánh rơi nó lúc gặp tai nạn tháng trước. Nhưng bây giờ nó nằm đó, trên tấm thảm chùi giày, như một món hàng gửi đến qua đường bưu điện. Jack cúi xuống nhặt lấy tấm huy hiệu, anh mỉm cười xoay xoay nó để tìm những dấu răng sói. Có thể mày là một con sói cẩn thận - Jack lẩm bẩm, anh không tìm ra dấu răng nào.
    Jack ngồi lên phía sau xe trượt. Anh không thể cưỡng lại được ý muốn được nhìn khung cảnh xung quanh trạm cho đến khi xa hẳn. Rồi bỗng như một cảnh ngoạn mục và bất ngờ trong phim, Jack trông thấy nó, con sói đứng im lặng như một pho tượng đá màu xám bên gốc cây thông. Cũng như lần đầu tiên, anh và con sói bất động nhìn nhau. "Hohhh...!!!" - Tiếng quát giục bầy chó của Craig vang lên làm Jack giật mình ngoái đầu sang trái trong một giây, và khi anh nhìn lại thì con sói đã không còn ở đó nữa. Càng xe rít những tiếng xin xít trên tuyết và chầm chậm tiến lên, đoàn người và những con chó kéo xe bắt đầu chuyến đi về phương Nam, trong những cơn gió Alaska lạnh hun hút.

Chia sẻ trang này