1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Em 'Ê nghe thỏƠy tiỏng chiỏn trặỏằng
    Tiỏng súng nỏằ. ròn rÊ bi thặặĂng
    Lỏôn trong 'ó bàn tay anh kâo 'ỏĂn
    Ai là ai, ai giỏt, ai tàn
    Trên chiỏn trặỏằng lỏôn súng 'ỏĂn và Ăo giĂp
    ĐỏĂn 'ỏằf bỏn ngặỏằi Ăo giĂp 'ỏằf che ngặỏằi
    Còn anh làm thặĂ khi ngỏm bỏn quÂn thạ
    Lòng cfm thạ ai mua tỏằô 'ỏằT lặỏằÊng
    NặĂi quê nhà 'ang mạa hoa xoan rỏằƠng
    Em chỏng còn giỏằ nỏằa nhỏằng giỏƠc mặĂ
    Lòng 'i theo ra chiỏn trặỏằng anh ỏằY
    GiỏƠc mặĂ nhoă trong tiỏng súng chiỏằu nay

    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 03/06/2004
  2. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chào cậu bé ! Hôm nay tôi kể cậu nghe về một giấc mơ. Giấc mơ đã đến với tôi nhiều lần.Vậy cậu thử tìm hiểu tôi qua giấc mơ nhé ! Mong rằng chúng ta hợp " rơ " .
    ...Tôi không biết làm cách nào mà mình có thể chuyển động kiểu ấy.Chỉ biết rằng tôi đang lơ lửng vì tôi không thể tìm thấy một điểm nào để bám hay chạm vào.Nhưng tôi không thấy gió thổi hay bất cứ vật thể gì .Tôi thử nghĩ xem có phải do tối quá không nhưng rồi cũng không chắc có phải là màu đen ở phía trước hay không.Cố mà diễn tả thì chỉ có thể dùng từ vô tận.Thật may là tôi còn có thể điều khiển được vận tốc chuyển động của mình.Và tôi nhận ra sự phi lí trong cách chuyển động như vậy ; không phản lực, không đệm khí.Tôi ghét cái sự vô lí nên tôi quyết định tự xoay quanh bản thân để có thể chuyển động như một mũi khoan.Vậy là tôi yên tâm với cách chuyển động của mình : hợp lí,nhanh và chóng đến ...nhưng cái bệnh hay hỏi của tôi nó chợt nhắc rằng tôi muốn chóng đến đâu đấy.Tôi giảm tốc độ ngay để tập trung vào câu hỏi.À, tôi quên không nói với cậu rằng từ rất lâu tôi đã hình thành thói quen mà tôi cho rằng đó là khả năng đặc biệt : Tôi có thể thoát ra khỏi suy nghĩ dù đang rất tập trung.Nó làm tôi thi thoảng lại giật mình.Nhưng lại yên tâm vì cái giật mình đó.Tóm lại , tôi sẽ chẳng bao giờ để cho bất cứ vòng xoáy hấp dẫn hay mạnh mẽ nhấn chìm vào trong .Thói quen đó tôi mang được cả vào trong giấc mơ .Nhắc lại đoạn lúc nãy.Khi thật tập trung thì tôi nhận ra rằng( bằng linh cảm chứ không phải nhìn thấy ) : phía trước tôi sẽ có một giới hạn.Nếu tôi vượt qua cái giới hạn đó thì tôi sẽ phải chuyển động mãi mãi.Tôi có thể nhanh hay chậm cách này hay cách khác ,nhưng sẽ không còn tự dừng lại được.Nếu không vượt qua cái ranh giới đó tôi vẫn có thể dừng hay chuyển động tiếp .Tôi quyết định dừng lại vừa kịp lúc chạm vào cái giới hạn đó.
    Đúng vào lúc dừng lại tôi nhận thấy mình đang ngồi bên một con sông.Nó rộng nhưng nước lại không xiết.Tôi nhìn thấy mặt trời màu đỏ phía xa xa nên đoán rằng lúc đó đã là buổi chiều muộn.Tôi cảm giác như mình đang mong đợi điều gì đó... Chợt từ phía sau khúc quanh con sông xuất hiện một con đò nhỏ.Trên đò, một người đàn ông trung niên râu rậm ngồi bó gối.Ông ta có cái đầu to và trán rộng trông rất ngang ngạnh.Nhìn thấy tôi ông ta liền đứng dậy vươn vai.Và ông cất giọng .Âm thanh vừa trầm ấm vừa khác khoải.Câu hát của ông là điệu hò mái nhì mà tôi cũng biết.Tôi cũng đứng lên hò theo .Câu hò thế này :
    Ơ...ớ ơ ờ ơ ớ ờ..........
    Ơ ờ ơ ớ .........
    Chiều chiều trước bến Văn Lâu
    Ai ngồi ai câu ....ai sầu ai thảm.....
    Ai thương ai cảm....ai nhớ ai trông ......
    Thuyến ai thấp thoáng bên sông ...
    Buông câu mái đẩy chạnh lòng nước non....
  3. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chào cậu bé ! Hôm nay tôi kể cậu nghe về một giấc mơ. Giấc mơ đã đến với tôi nhiều lần.Vậy cậu thử tìm hiểu tôi qua giấc mơ nhé ! Mong rằng chúng ta hợp " rơ " .
    ...Tôi không biết làm cách nào mà mình có thể chuyển động kiểu ấy.Chỉ biết rằng tôi đang lơ lửng vì tôi không thể tìm thấy một điểm nào để bám hay chạm vào.Nhưng tôi không thấy gió thổi hay bất cứ vật thể gì .Tôi thử nghĩ xem có phải do tối quá không nhưng rồi cũng không chắc có phải là màu đen ở phía trước hay không.Cố mà diễn tả thì chỉ có thể dùng từ vô tận.Thật may là tôi còn có thể điều khiển được vận tốc chuyển động của mình.Và tôi nhận ra sự phi lí trong cách chuyển động như vậy ; không phản lực, không đệm khí.Tôi ghét cái sự vô lí nên tôi quyết định tự xoay quanh bản thân để có thể chuyển động như một mũi khoan.Vậy là tôi yên tâm với cách chuyển động của mình : hợp lí,nhanh và chóng đến ...nhưng cái bệnh hay hỏi của tôi nó chợt nhắc rằng tôi muốn chóng đến đâu đấy.Tôi giảm tốc độ ngay để tập trung vào câu hỏi.À, tôi quên không nói với cậu rằng từ rất lâu tôi đã hình thành thói quen mà tôi cho rằng đó là khả năng đặc biệt : Tôi có thể thoát ra khỏi suy nghĩ dù đang rất tập trung.Nó làm tôi thi thoảng lại giật mình.Nhưng lại yên tâm vì cái giật mình đó.Tóm lại , tôi sẽ chẳng bao giờ để cho bất cứ vòng xoáy hấp dẫn hay mạnh mẽ nhấn chìm vào trong .Thói quen đó tôi mang được cả vào trong giấc mơ .Nhắc lại đoạn lúc nãy.Khi thật tập trung thì tôi nhận ra rằng( bằng linh cảm chứ không phải nhìn thấy ) : phía trước tôi sẽ có một giới hạn.Nếu tôi vượt qua cái giới hạn đó thì tôi sẽ phải chuyển động mãi mãi.Tôi có thể nhanh hay chậm cách này hay cách khác ,nhưng sẽ không còn tự dừng lại được.Nếu không vượt qua cái ranh giới đó tôi vẫn có thể dừng hay chuyển động tiếp .Tôi quyết định dừng lại vừa kịp lúc chạm vào cái giới hạn đó.
    Đúng vào lúc dừng lại tôi nhận thấy mình đang ngồi bên một con sông.Nó rộng nhưng nước lại không xiết.Tôi nhìn thấy mặt trời màu đỏ phía xa xa nên đoán rằng lúc đó đã là buổi chiều muộn.Tôi cảm giác như mình đang mong đợi điều gì đó... Chợt từ phía sau khúc quanh con sông xuất hiện một con đò nhỏ.Trên đò, một người đàn ông trung niên râu rậm ngồi bó gối.Ông ta có cái đầu to và trán rộng trông rất ngang ngạnh.Nhìn thấy tôi ông ta liền đứng dậy vươn vai.Và ông cất giọng .Âm thanh vừa trầm ấm vừa khác khoải.Câu hát của ông là điệu hò mái nhì mà tôi cũng biết.Tôi cũng đứng lên hò theo .Câu hò thế này :
    Ơ...ớ ơ ờ ơ ớ ờ..........
    Ơ ờ ơ ớ .........
    Chiều chiều trước bến Văn Lâu
    Ai ngồi ai câu ....ai sầu ai thảm.....
    Ai thương ai cảm....ai nhớ ai trông ......
    Thuyến ai thấp thoáng bên sông ...
    Buông câu mái đẩy chạnh lòng nước non....
  4. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Không được suy luận linh tinh để rồi lại phải giời ạ nhé !
    Cái này thì có thể suy luận linh tinh :
    - Cho hỏi thăm cái phổi của " Kèn túi nhỏ ".
    - Không ặc ặc !!
  5. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Không được suy luận linh tinh để rồi lại phải giời ạ nhé !
    Cái này thì có thể suy luận linh tinh :
    - Cho hỏi thăm cái phổi của " Kèn túi nhỏ ".
    - Không ặc ặc !!
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái trên không hiểu gì cả, nhất là cái đoạn hò ớ ơ gì đấy. Đọc cái này cũng không hiểu nốt. Kinh khủng thật! Mà sao lại Kèn túi nhỏ nhỉ?
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái trên không hiểu gì cả, nhất là cái đoạn hò ớ ơ gì đấy. Đọc cái này cũng không hiểu nốt. Kinh khủng thật! Mà sao lại Kèn túi nhỏ nhỉ?
  8. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cái này dễ đọc và dễ hiểu này

    Khi tất cả người khác bỏ đi,chú vẫn còn ở lại.
    Người bạn tốt nhất mà con người có trên cõi đời này có thể sẽ trở mặt và trở thành kẻ thù . Con cái dù trai hay gái đã được con người chăm sóc,thương yêu có thể sẽ trở mặt và trở thành những kẻ vô ơn.Những ai gần gũi, thân cận nhất với chúng ta, những người chúng ta luôn tin cậy với niềm hạnh phúc và dùng những từ dễ thương để gọi có thể trở thành những kẻ phản bội lòng tin của mình.Đồng tiền con người có được có thể sẽ hết.Đồng tiền vuột khỏi tầm tay bạn ngay cả khi bạn đang cần đến nó nhất.Thanh danh của con người có thể tan biến chỉ trongmột tích tắc hành động thiếu suy nghĩ. Những ai thiên về sự phục tùng, quỵ luỵ khiến chúng ta cảm thấy vinh dự khi chúng ta ở đỉnh vinh quang có thể là những người đầu tiên ném hòn đá hiểm độc khi chúng ta bị thất bại bủa vây.
    Người bạn hoàn toàn không hề ích kỷ mà con người có được trên cõi đời này , một người bạn không bao giờ bỏ mặc con người , một người bạn không hề tỏ ra vô ơn hay phản bội , đó là con chó. Con chó làm bạn với con người , cùng con người chia sẻ giàu sang , phú quý,trong khổ cực bần hàn , trong những lúc chúng ta mạnh khoẻ hay đau ốm. Chú ấy nằm ngủ trên nền đất lạnh lẽo , nơi các cơn gió mùa đông và bão tuyết lạnh thấu xương nhưng chú vẫn ở bên cạnh chủ . Chú vẫn hôn lên tay bạn dù bạn không cho chút thức ăn nào.Chú sẽ xoa dịu các nỗi đau thương bạn gặp khi đọ sức với giông tố trong cuộc đời. Chú thức canh cho giấc ngủ của người chủ bần hàn như thể người chủ ấy là một ông hoàng.Khi tất cả người khác bỏ đi chú vẫn còn ở lại. Khi sự giàu sang chắp cánh bay xa , thanh danh tan theo mây khói , chú vẫn luôn trước sau như một trong tình yêu như tia nắng mặt trời hằng ngày chiếu qua chín tầng mây.
    Nếu vận mệnh khiến cho chủ nhân của chú bị mọi người ruồng bỏ, không bạn bè, không nhà ở , thì chú chó trung thành vẫn không đòi hỏi một đặc ân nào khác ngoài việc đi theo cùng chủ , bảo vệ chủ nhân tránh sự hiểm nguy , chiến đấu , chống lại kẻ thù . Và chẳng may tử thần có cướp đi mạng sống chủ nhân khỏi sự ôm ấp của chú , khi thi thể chủ nhân được đặt xuống nấm mồ lạnh lẽo , cho dù tất cả những người bạn khác đi tìm con đường khác cho mình đi nữa, thì người ta vẫn thấy chú nằm bên huyệt mộ thật đáng khâm phục , đầu vẫn ngẩng cao giương đôi mắt buồn bã , nhưng mở to với vẻ đề cao cảnh giác , hết mực trung thành cho đến chết.
    Bài diễn thuyết của thượng nghị sĩ George Graham Vest , đại biểu bang Missouri.
    (bị thay mất vài từ " sáo " )
    Được Mattro`imu`ahe` sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 06/06/2004
  9. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cái này dễ đọc và dễ hiểu này

    Khi tất cả người khác bỏ đi,chú vẫn còn ở lại.
    Người bạn tốt nhất mà con người có trên cõi đời này có thể sẽ trở mặt và trở thành kẻ thù . Con cái dù trai hay gái đã được con người chăm sóc,thương yêu có thể sẽ trở mặt và trở thành những kẻ vô ơn.Những ai gần gũi, thân cận nhất với chúng ta, những người chúng ta luôn tin cậy với niềm hạnh phúc và dùng những từ dễ thương để gọi có thể trở thành những kẻ phản bội lòng tin của mình.Đồng tiền con người có được có thể sẽ hết.Đồng tiền vuột khỏi tầm tay bạn ngay cả khi bạn đang cần đến nó nhất.Thanh danh của con người có thể tan biến chỉ trongmột tích tắc hành động thiếu suy nghĩ. Những ai thiên về sự phục tùng, quỵ luỵ khiến chúng ta cảm thấy vinh dự khi chúng ta ở đỉnh vinh quang có thể là những người đầu tiên ném hòn đá hiểm độc khi chúng ta bị thất bại bủa vây.
    Người bạn hoàn toàn không hề ích kỷ mà con người có được trên cõi đời này , một người bạn không bao giờ bỏ mặc con người , một người bạn không hề tỏ ra vô ơn hay phản bội , đó là con chó. Con chó làm bạn với con người , cùng con người chia sẻ giàu sang , phú quý,trong khổ cực bần hàn , trong những lúc chúng ta mạnh khoẻ hay đau ốm. Chú ấy nằm ngủ trên nền đất lạnh lẽo , nơi các cơn gió mùa đông và bão tuyết lạnh thấu xương nhưng chú vẫn ở bên cạnh chủ . Chú vẫn hôn lên tay bạn dù bạn không cho chút thức ăn nào.Chú sẽ xoa dịu các nỗi đau thương bạn gặp khi đọ sức với giông tố trong cuộc đời. Chú thức canh cho giấc ngủ của người chủ bần hàn như thể người chủ ấy là một ông hoàng.Khi tất cả người khác bỏ đi chú vẫn còn ở lại. Khi sự giàu sang chắp cánh bay xa , thanh danh tan theo mây khói , chú vẫn luôn trước sau như một trong tình yêu như tia nắng mặt trời hằng ngày chiếu qua chín tầng mây.
    Nếu vận mệnh khiến cho chủ nhân của chú bị mọi người ruồng bỏ, không bạn bè, không nhà ở , thì chú chó trung thành vẫn không đòi hỏi một đặc ân nào khác ngoài việc đi theo cùng chủ , bảo vệ chủ nhân tránh sự hiểm nguy , chiến đấu , chống lại kẻ thù . Và chẳng may tử thần có cướp đi mạng sống chủ nhân khỏi sự ôm ấp của chú , khi thi thể chủ nhân được đặt xuống nấm mồ lạnh lẽo , cho dù tất cả những người bạn khác đi tìm con đường khác cho mình đi nữa, thì người ta vẫn thấy chú nằm bên huyệt mộ thật đáng khâm phục , đầu vẫn ngẩng cao giương đôi mắt buồn bã , nhưng mở to với vẻ đề cao cảnh giác , hết mực trung thành cho đến chết.
    Bài diễn thuyết của thượng nghị sĩ George Graham Vest , đại biểu bang Missouri.
    (bị thay mất vài từ " sáo " )
    Được Mattro`imu`ahe` sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 06/06/2004
  10. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Irish và daysleeper khi ăn thịt chó nhớ tôi nhé
    Tháng sau , chiến đấu xong " Anh sẽ về " !!!

Chia sẻ trang này