1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hỡi bạn ơi
    Cuộc sống ở ngay đây,
    Trong những điều giản dị.
    (Điều Giản Dị, Daydreamer)

    CHUYỆN MỘT CON SÂU NHỎ
    Gree đẩy cánh cổng nhỏ, bước vào khu vườn của Lyre. Lyre là một thiếu phụ sống trong ngôi nhà trên ngọn đồi mà mỗi buổi sáng khi bước ra ngoài, Gree nhìn thấy ánh mặt trời soi sáng nó đầu tiên.
    Lyre đang lúi húi bên cây mận con. Cây mận này do con gái nhỏ của Lyre vun trồng lúc cô bé còn sống. Lyre đã giúp Francesca bé bỏng của mình trồng cây mận đúng vào ngày cô bé lên ba. Mỗi khi nhìn cây mận, Lyre lại nhớ đến con gái bé bỏng của mình. Gree nhẹ nhàng bước đến bên Lyre, anh luôn luôn cảm thấy thoải mái khi đi trong vườn của Lyre, như thể đây chính là nhà anh. Gree nhìn thấy Lyre đang cầm một cái que nhỏ và xua một con sâu đang bò trên cành cây. Cô gõ gõ vào cành cây để đánh động con sâu, hướng cho nó bò đi chỗ khác. Kể từ khi Francesca mất, Lyre chỉ ăn rau quả và không bao giờ giết chết một con vật nào, nhất là những con vật nhỏ bé.
    Gree ngồi xổm bên cạnh Lyre, anh mỉm cười và hỏi :
    _Sao em phải nhọc công như thế?
    _Em không thích con sâu phá cái cây của Francesca, mà em cũng không muốn giết chết nó _ Lyre trả lời, cô khẽ ngước nhìn Gree và quay lại với con sâu.
    Gree im lặng, anh ngồi thích thú quan sát công việc bé nhỏ của Lyre. Một lúc, Gree lấy một cái que khác, anh nhẹ nhàng bẩy con sâu và thả nó xuống đất. Trước ánh mắt chưng hửng của Lyre, anh chỉ nói :
    _Con sâu có thể hơi đau khi anh dùng que bẩy nó đi, nhưng anh biết chắc rằng nó sẽ không chết. Còn với cái cách em thúc nó như vậy, có thể đến tận chiều em mới làm xong, và biết đâu khi đấy nó sẽ mệt và chết đi vì đói. Điều quan trọng là, hãy làm thế nào để nó sống, em có hiểu không?
    Lyre gật đầu mỉm cười. Họ đứng lên và cả hai cùng đi dạo, trong khí trời mát lạnh của buổi sáng, như mọi ngày.

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    ...the time destroys a man
    a child who understands
    that anyone who desires
    is not my kind
    not my truth
    fade away, it''s all we do
    fade away from the truth
    desires
    fade away
    desires
    fade away
    desires...
    (Desire, Zwan)

    NGƯỜI ĐÀN ÔNG NHẢY MÚA
    (hay là NHỮNG KHÁT VỌNG)
    Trong một cánh rừng vắng, có lẽ là nơi mà chưa bao giờ có ai lui tới, trừ ông ấy, vẫn thường bập bùng một đống lửa trong đêm. Ông ấy chính là người đàn ông nhảy múa, bạn sẽ không bao giờ biết đến người đàn ông này nếu không được nghe tôi kể. Và tôi tin rằng, ngay sau khi tôi kể xong, bạn sẽ lập tức quên mất ông ấy là ai. Ông ấy, là người đàn ông nhảy múa.
    Mỗi đêm, bên đống lửa của mình, người đàn ông lại nhảy múa với chính cái bóng của mình. Ông nhảy múa với tất cả niềm say mê, không âm nhạc, bởi vì cái bóng của chính ông chính là âm nhạc, chứa đầy niềm hoan lạc và nỗi buồn vô biên.
    Một hôm, tôi không thấy họ nhảy múa như mọi đêm, dù rằng ngọn lửa vẫn được thắp lên và toả sáng. Người đàn ông ngồi đối diện với cái bóng của mình.
    Cái bóng : Vì sao chúng ta phải nhảy múa?
    Người đàn ông : Vì tôi là con người, nên tôi phải nhảy múa.
    Cái bóng : Vì sao ông không nhảy múa với người khác, ngoài kia có biết bao nhiêu người?
    Người đàn ông : Vì nới đấy không thuộc về tôi, nói đúng hơn, tôi không thuộc về nới ấy.
    Cái bóng : Ahh... Ông thật cao vời?
    Người đàn ông : Ngược lại, tôi là hư vô.
    Cái bóng : Ông biết không, hư vô là tột đỉnh của sự cao vời.
    Người đàn ông : Tôi không biết.
    Cái bóng : Nhưng tôi là một cái bóng.
    Người đàn ông : Chính vì thế chúng ta mới nhảy múa. Con người khi sinh ra là đã phải nhảy múa rồi, vì thế tôi phải nhảy múa. Nhưng tôi cũng là hư vô, nên tôi chỉ nhảy múa với chính anh, cái bóng của tôi.
    Cái bóng (cười) : Ông biết không, tôi không thuộc về ông.
    Người đàn ông (cũng cười) : Tôi không lấy làm lạ!
    Cái bóng : Thế thì, tôi sẽ không nhảy múa với ông nữa.
    Người đàn ông : Không sao cả. Anh biết không, tôi quyết định không nhảy múa nữa.
    Cái bóng : Thế thì anh sẽ chết.
    Người đàn ông : Ha ha! Tôi sẽ chết như một con người, nhưng tôi sẽ bất tử như hư vô.
    Họ không nói gì thêm nữa. Đống lửa lụi tàn, và cái bóng từ từ tan biến. Ngay khi kể xong câu chuyện này, tôi đã không còn nhớ tên người đàn ông ấy nữa, chính vì thế mà từ đầu truyện tôi đã không thể kể tên ông ấy cho các bạn nghe được, hỡi loài người tò mò ạ.

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    ...the time destroys a man
    a child who understands
    that anyone who desires
    is not my kind
    not my truth
    fade away, it''s all we do
    fade away from the truth
    desires
    fade away
    desires
    fade away
    desires...
    (Desire, Zwan)

    NGƯỜI ĐÀN ÔNG NHẢY MÚA
    (hay là NHỮNG KHÁT VỌNG)
    Trong một cánh rừng vắng, có lẽ là nơi mà chưa bao giờ có ai lui tới, trừ ông ấy, vẫn thường bập bùng một đống lửa trong đêm. Ông ấy chính là người đàn ông nhảy múa, bạn sẽ không bao giờ biết đến người đàn ông này nếu không được nghe tôi kể. Và tôi tin rằng, ngay sau khi tôi kể xong, bạn sẽ lập tức quên mất ông ấy là ai. Ông ấy, là người đàn ông nhảy múa.
    Mỗi đêm, bên đống lửa của mình, người đàn ông lại nhảy múa với chính cái bóng của mình. Ông nhảy múa với tất cả niềm say mê, không âm nhạc, bởi vì cái bóng của chính ông chính là âm nhạc, chứa đầy niềm hoan lạc và nỗi buồn vô biên.
    Một hôm, tôi không thấy họ nhảy múa như mọi đêm, dù rằng ngọn lửa vẫn được thắp lên và toả sáng. Người đàn ông ngồi đối diện với cái bóng của mình.
    Cái bóng : Vì sao chúng ta phải nhảy múa?
    Người đàn ông : Vì tôi là con người, nên tôi phải nhảy múa.
    Cái bóng : Vì sao ông không nhảy múa với người khác, ngoài kia có biết bao nhiêu người?
    Người đàn ông : Vì nới đấy không thuộc về tôi, nói đúng hơn, tôi không thuộc về nới ấy.
    Cái bóng : Ahh... Ông thật cao vời?
    Người đàn ông : Ngược lại, tôi là hư vô.
    Cái bóng : Ông biết không, hư vô là tột đỉnh của sự cao vời.
    Người đàn ông : Tôi không biết.
    Cái bóng : Nhưng tôi là một cái bóng.
    Người đàn ông : Chính vì thế chúng ta mới nhảy múa. Con người khi sinh ra là đã phải nhảy múa rồi, vì thế tôi phải nhảy múa. Nhưng tôi cũng là hư vô, nên tôi chỉ nhảy múa với chính anh, cái bóng của tôi.
    Cái bóng (cười) : Ông biết không, tôi không thuộc về ông.
    Người đàn ông (cũng cười) : Tôi không lấy làm lạ!
    Cái bóng : Thế thì, tôi sẽ không nhảy múa với ông nữa.
    Người đàn ông : Không sao cả. Anh biết không, tôi quyết định không nhảy múa nữa.
    Cái bóng : Thế thì anh sẽ chết.
    Người đàn ông : Ha ha! Tôi sẽ chết như một con người, nhưng tôi sẽ bất tử như hư vô.
    Họ không nói gì thêm nữa. Đống lửa lụi tàn, và cái bóng từ từ tan biến. Ngay khi kể xong câu chuyện này, tôi đã không còn nhớ tên người đàn ông ấy nữa, chính vì thế mà từ đầu truyện tôi đã không thể kể tên ông ấy cho các bạn nghe được, hỡi loài người tò mò ạ.

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    ...I never stayed anywhere
    I''m the wind in the trees
    Would you wait for me forever...
    (Forever, Stratovarious)

    CÂU CHUYỆN THỨ HAI CỦA CƠN GIÓ
    Cơn gió lang thang rất nhiều nơi. Nó đã rong ruổi trên các ngọn đồi, trong các khe núi. Và, nó đã ở lại chơi rất lâu trong một ngôi làng nhỏ đầy mùi rơm, mùi gỗ ẩm và mùi tỏi trong các nhà bếp.
    Một hôm, cơn gió cảm thấy những bức tường là một bọn buồn tẻ và luôn luôn cản trở nó. Nó cảm thấy những bức tường cũng giống như những vách vúi cheo leo, tất cả đều chật chội. Thế là, cơn gió quyết định bay lên cao, đến những đám mây dịu dàng kia, và cao hơn nữa, đến những vì sao.
    Cơn gió bay cao, bay rất cao, ngôi làng càng ngày trông càng bé lại, những ngôi nhà trông như những cái nấm xỉn màu mà làn khói toả ra từ chúng trông như một sinh thể của bệnh hoạn.
    Cơn gió bay cao, nó chạm vào những đám mây. Nhưng bọn mây không thể giữ chân được nó. Cơn gió bay cao hơn nữa, nó đã quên hẳn nhưng bức tường, nó hướng về các vì sao. Đến một lúc, cơn gió nhận ra rằng, trên cao thật lạnh lẽo, và không khí càng lúc càng loãng. Nhưng những vì sao vẫn nhảy múa trong ý nghĩ của cơn gió. Đến khi không khí không còn loãng thêm được nữa, thì cơn gió cũng tan biến, đến khi ấy cơn gió vẫn không nhận ra mình đã không còn tồn tại nữa.

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    ...I never stayed anywhere
    I''m the wind in the trees
    Would you wait for me forever...
    (Forever, Stratovarious)

    CÂU CHUYỆN THỨ HAI CỦA CƠN GIÓ
    Cơn gió lang thang rất nhiều nơi. Nó đã rong ruổi trên các ngọn đồi, trong các khe núi. Và, nó đã ở lại chơi rất lâu trong một ngôi làng nhỏ đầy mùi rơm, mùi gỗ ẩm và mùi tỏi trong các nhà bếp.
    Một hôm, cơn gió cảm thấy những bức tường là một bọn buồn tẻ và luôn luôn cản trở nó. Nó cảm thấy những bức tường cũng giống như những vách vúi cheo leo, tất cả đều chật chội. Thế là, cơn gió quyết định bay lên cao, đến những đám mây dịu dàng kia, và cao hơn nữa, đến những vì sao.
    Cơn gió bay cao, bay rất cao, ngôi làng càng ngày trông càng bé lại, những ngôi nhà trông như những cái nấm xỉn màu mà làn khói toả ra từ chúng trông như một sinh thể của bệnh hoạn.
    Cơn gió bay cao, nó chạm vào những đám mây. Nhưng bọn mây không thể giữ chân được nó. Cơn gió bay cao hơn nữa, nó đã quên hẳn nhưng bức tường, nó hướng về các vì sao. Đến một lúc, cơn gió nhận ra rằng, trên cao thật lạnh lẽo, và không khí càng lúc càng loãng. Nhưng những vì sao vẫn nhảy múa trong ý nghĩ của cơn gió. Đến khi không khí không còn loãng thêm được nữa, thì cơn gió cũng tan biến, đến khi ấy cơn gió vẫn không nhận ra mình đã không còn tồn tại nữa.

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    goodnight, to every little hour that you sleep tite
    may it hold you through the winter of a long night
    and keep you from the loneliness of yourself
    heart strung is your heart frayed and empty
    cause it''s hard luck, when no one understands your love
    it''s unsung, and i say
    goodnight, my love, to every hour in every day
    goodnight, always, to all that''s in your heart.
    (Farewell And Goodnight, The Smashing Pumpkins)

    CỔNG THIÊN ĐƯỜNG
    (một câu chuyện xưa cũ)
    Một chàng trai trẻ, với đôi mắt anh trong sáng và lấp lánh, anh rảo bước trên các nẻo, với chiếc túi nhỏ trên vai và một chiếc gậy vót sơ sài từ thân một cây bạch đàn non. Chàng trai vui vẻ bước trên đường, gặp ai anh cũng làm quen và hỏi rằng "Xin hãy chỉ cho tôi thấy tình yêu ở đâu!". Anh đã hỏi hàng triệu người, từ người thợ làm bánh đến ông chủ quán rượu, từ những quý bà đứng trên bao lơn các toà nhà đến các hiệp sỹ lang thang. Và câu trả lời luôn luôn là một cai lắc đầu. Chưa bao giờ có ai cười nhạo anh, bởi vì người ta không thể làm điều đó khi gặp ánh mắt của anh.
    Anh đi qua rừng, chim chóc nghe câu hỏi của anh nhưng cũng chỉ tiếp tục hót vang trên các cành cây. Anh đi ra biển nhưng đàn cá luôn lặn sâu hay tung mình lấp lánh dưới ánh mặt trời khi nghe câu hỏi của anh. Anh đi qua những hoang mạc và những vùng băng giá, nhưng gió chỉ mải mê hát bài ca ngàn năm của mình.
    Một ngày kia, chàng trai kiệt sức. Anh gục ngã, anh chết đi, úp mặt vào những bụi hoa dại màu trắng ven đường, với những cánh **** lấp lánh.
    Thánh Peter đón chàng trai có đôi mắt sáng trong ở cổng Thiên Đường, người lặng lẽ cuối chào anh :
    -Xin chào người, Tình Yêu!

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    goodnight, to every little hour that you sleep tite
    may it hold you through the winter of a long night
    and keep you from the loneliness of yourself
    heart strung is your heart frayed and empty
    cause it''s hard luck, when no one understands your love
    it''s unsung, and i say
    goodnight, my love, to every hour in every day
    goodnight, always, to all that''s in your heart.
    (Farewell And Goodnight, The Smashing Pumpkins)

    CỔNG THIÊN ĐƯỜNG
    (một câu chuyện xưa cũ)
    Một chàng trai trẻ, với đôi mắt anh trong sáng và lấp lánh, anh rảo bước trên các nẻo, với chiếc túi nhỏ trên vai và một chiếc gậy vót sơ sài từ thân một cây bạch đàn non. Chàng trai vui vẻ bước trên đường, gặp ai anh cũng làm quen và hỏi rằng "Xin hãy chỉ cho tôi thấy tình yêu ở đâu!". Anh đã hỏi hàng triệu người, từ người thợ làm bánh đến ông chủ quán rượu, từ những quý bà đứng trên bao lơn các toà nhà đến các hiệp sỹ lang thang. Và câu trả lời luôn luôn là một cai lắc đầu. Chưa bao giờ có ai cười nhạo anh, bởi vì người ta không thể làm điều đó khi gặp ánh mắt của anh.
    Anh đi qua rừng, chim chóc nghe câu hỏi của anh nhưng cũng chỉ tiếp tục hót vang trên các cành cây. Anh đi ra biển nhưng đàn cá luôn lặn sâu hay tung mình lấp lánh dưới ánh mặt trời khi nghe câu hỏi của anh. Anh đi qua những hoang mạc và những vùng băng giá, nhưng gió chỉ mải mê hát bài ca ngàn năm của mình.
    Một ngày kia, chàng trai kiệt sức. Anh gục ngã, anh chết đi, úp mặt vào những bụi hoa dại màu trắng ven đường, với những cánh **** lấp lánh.
    Thánh Peter đón chàng trai có đôi mắt sáng trong ở cổng Thiên Đường, người lặng lẽ cuối chào anh :
    -Xin chào người, Tình Yêu!

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  8. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Is it bright where you are
    Have the people changed
    Does it make you happy you''re so strange
    And in your darkest hour, I hold secrets flame
    You can watch the world devoured in it''s pain
    (The End Is The Beginning Is The End - The Smashing Pumpkins)

    NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG
    Một hôm tôi thấy mình lạc vào một khu rừng. Trước mặt tôi vẫn là con đường thênh thang, nhưng tôi không biết nó sẽ dẫn tôi đến đâu. Tôi mơ hồ linh cảm rằng nếu tôi cứ tiếp tục đi, tôi sẽ hoàn toàn lạc lối, rằng nó sẽ dẫn tôi đến cái miệng toang hoác của sự thối rữa. Bất chợt, tôi nhìn thấy một làn khói mỏng gần đấy. Rất đơn giản, tôi biết rằng ở đấy có một người nào đấy. Tôi men lại gần và nhận ra đấy là một căn lều gỗ, với những mối nối rất mạch lạc.
    Tôi bước vào lều. À, tôi không phải là người lịch sự cho lắm. Và tôi thấy một ông già đang lim dim, bên khoé miệng là một cái tẩu nâu bóng đang toả khói nghi ngút, thì ra đây là làn khói mà tôi trong thấy, nó mỏng manh, nhưng tôi đã trông thấy nó, chính xác là như thế.
    -Ngồi xuống đi, chàng trai - Ông già lầm bầm, và từ từ mở mắt ra nhìn tôi - Anh đang lạc lối, hẳn là như thế rồi. Con đường băng qua trước túp lều của ta, nó có tên là Không Phải Là Con Đường. Kẻ nào đang đứng đấy, chính là đang lạc lối.
    -Vậy ông có lạc lối không?
    -Ta thì không, ta có phải đang đứng ở đấy đâu. Ta chỉ ngồi đây, trong cái tổ của ta. Những kẻ lang thang, hoặc là sẽ đến vùng đất hạnh phúc, hoặc sẽ lạc lối. Còn ta, ta không cần hạnh phúc hay vinh quang, vì thế ta không lang thang.
    -Tôi nghĩ rằng tôi cũng thế.
    -Không đâu, anh cần hạnh phúc, vì thế anh lang thang, anh bạn trẻ ạ!
    -Tôi cũng không biết nữa.
    -Vâng, bởi vì anh lạc lối. Ta sẽ giúp anh. Anh hãy nhìn sang bên cạnh mình xem.
    Tôi ngoái nhìn và thấy một con chó nhỏ bé đang đứng đấy tự lúc nào. Con chó không nhìn tôi, chính xác hơn, nó đang không nhìn cái gì cả.
    -Nó sẽ dẫn đường cho anh - Ông già lại lên tiếng - Nhưng thành công hay không còn tuỳ thuộc ở anh.
    -Tôi không hiểu ...
    -Anh hãy lắng nghe ta - Ông già ngắt lời tôi - Đây là một trong những con chó cuối cùng của ta. Cuối con đường này có một cái cổng bằng lửa, nó có tên là cổng Kết Thúc. Khi vượt qua cái cổng đấy, anh sẽ thấy con đường của mình. Con chó nhỏ này sẽ đi trước anh, nó sẽ băng qua cái cổng trước, nó sẽ bị thiêu cháy trong thời gian đủ để anh vượt qua theo.
    -Nó sẽ chết à?
    -Anh yên tâm, tất nhiên là nó sẽ chết, nhưng cái chết chính là cuộc đời nó.
    -Thế thì sự thành công? Ông bảo là còn tuỳ thuộc vào tôi, tôi không hiểu ý của ông là gì?
    -Nghe đây, anh bạn. Đã có nhiều người cần ta giúp đỡ, những con chó trước cũng đã dẫn họ đi. Nhưng trong số những người đó, khi đi ngang qua cái cổng họ đã ngừng lại, không đi nữa và bị thiêu cháy. Họ ngừng lại đấy, không phải vì không muốn tìm ra con đường, cũng không phải vì sợ hãi. Ta không hiểu hết con người, nhưng ta biết là như thế, họ tìm thấy điều gì vào những giây phút ấy và ngừng lại để lửa ập xuống đầu mình.
    -Hừm, thế ông không tiếc những con chó của ông ư?
    -Nghe đây, anh bạn. Những gì chúng ta có đều hữu hạn. Lòng kiêu hãnh, tình yêu, sự dũng cảm, nụ cười, ước mơ, nỗi buồn,... Và ngôn từ nữa, tất thảy đều hữu hạn. Nếu ta dùng chúng nhiều, thì sẽ nhanh cạn. Cho đến khi đấy, chúng ta sẽ chết. Và cái chết, là thứ vô hạn duy nhất mà chúng ta có.
    -Vâng! Có lẽ tôi phải đi đây. Xin chào, và cảm ơn ông!
    -Chào anh, anh bạn trẻ. Hãy đi con đường của mình.
    Và tôi ra đi, tôi không biết mình sẽ ngừng lại ngay dưới cổng như một số người đã làm hay không. Nhưng điều ấy, khi không phải vào thời điểm nó sẽ xảy ra hay không, thì không phải là điều quan trọng.

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  9. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Is it bright where you are
    Have the people changed
    Does it make you happy you''re so strange
    And in your darkest hour, I hold secrets flame
    You can watch the world devoured in it''s pain
    (The End Is The Beginning Is The End - The Smashing Pumpkins)

    NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG
    Một hôm tôi thấy mình lạc vào một khu rừng. Trước mặt tôi vẫn là con đường thênh thang, nhưng tôi không biết nó sẽ dẫn tôi đến đâu. Tôi mơ hồ linh cảm rằng nếu tôi cứ tiếp tục đi, tôi sẽ hoàn toàn lạc lối, rằng nó sẽ dẫn tôi đến cái miệng toang hoác của sự thối rữa. Bất chợt, tôi nhìn thấy một làn khói mỏng gần đấy. Rất đơn giản, tôi biết rằng ở đấy có một người nào đấy. Tôi men lại gần và nhận ra đấy là một căn lều gỗ, với những mối nối rất mạch lạc.
    Tôi bước vào lều. À, tôi không phải là người lịch sự cho lắm. Và tôi thấy một ông già đang lim dim, bên khoé miệng là một cái tẩu nâu bóng đang toả khói nghi ngút, thì ra đây là làn khói mà tôi trong thấy, nó mỏng manh, nhưng tôi đã trông thấy nó, chính xác là như thế.
    -Ngồi xuống đi, chàng trai - Ông già lầm bầm, và từ từ mở mắt ra nhìn tôi - Anh đang lạc lối, hẳn là như thế rồi. Con đường băng qua trước túp lều của ta, nó có tên là Không Phải Là Con Đường. Kẻ nào đang đứng đấy, chính là đang lạc lối.
    -Vậy ông có lạc lối không?
    -Ta thì không, ta có phải đang đứng ở đấy đâu. Ta chỉ ngồi đây, trong cái tổ của ta. Những kẻ lang thang, hoặc là sẽ đến vùng đất hạnh phúc, hoặc sẽ lạc lối. Còn ta, ta không cần hạnh phúc hay vinh quang, vì thế ta không lang thang.
    -Tôi nghĩ rằng tôi cũng thế.
    -Không đâu, anh cần hạnh phúc, vì thế anh lang thang, anh bạn trẻ ạ!
    -Tôi cũng không biết nữa.
    -Vâng, bởi vì anh lạc lối. Ta sẽ giúp anh. Anh hãy nhìn sang bên cạnh mình xem.
    Tôi ngoái nhìn và thấy một con chó nhỏ bé đang đứng đấy tự lúc nào. Con chó không nhìn tôi, chính xác hơn, nó đang không nhìn cái gì cả.
    -Nó sẽ dẫn đường cho anh - Ông già lại lên tiếng - Nhưng thành công hay không còn tuỳ thuộc ở anh.
    -Tôi không hiểu ...
    -Anh hãy lắng nghe ta - Ông già ngắt lời tôi - Đây là một trong những con chó cuối cùng của ta. Cuối con đường này có một cái cổng bằng lửa, nó có tên là cổng Kết Thúc. Khi vượt qua cái cổng đấy, anh sẽ thấy con đường của mình. Con chó nhỏ này sẽ đi trước anh, nó sẽ băng qua cái cổng trước, nó sẽ bị thiêu cháy trong thời gian đủ để anh vượt qua theo.
    -Nó sẽ chết à?
    -Anh yên tâm, tất nhiên là nó sẽ chết, nhưng cái chết chính là cuộc đời nó.
    -Thế thì sự thành công? Ông bảo là còn tuỳ thuộc vào tôi, tôi không hiểu ý của ông là gì?
    -Nghe đây, anh bạn. Đã có nhiều người cần ta giúp đỡ, những con chó trước cũng đã dẫn họ đi. Nhưng trong số những người đó, khi đi ngang qua cái cổng họ đã ngừng lại, không đi nữa và bị thiêu cháy. Họ ngừng lại đấy, không phải vì không muốn tìm ra con đường, cũng không phải vì sợ hãi. Ta không hiểu hết con người, nhưng ta biết là như thế, họ tìm thấy điều gì vào những giây phút ấy và ngừng lại để lửa ập xuống đầu mình.
    -Hừm, thế ông không tiếc những con chó của ông ư?
    -Nghe đây, anh bạn. Những gì chúng ta có đều hữu hạn. Lòng kiêu hãnh, tình yêu, sự dũng cảm, nụ cười, ước mơ, nỗi buồn,... Và ngôn từ nữa, tất thảy đều hữu hạn. Nếu ta dùng chúng nhiều, thì sẽ nhanh cạn. Cho đến khi đấy, chúng ta sẽ chết. Và cái chết, là thứ vô hạn duy nhất mà chúng ta có.
    -Vâng! Có lẽ tôi phải đi đây. Xin chào, và cảm ơn ông!
    -Chào anh, anh bạn trẻ. Hãy đi con đường của mình.
    Và tôi ra đi, tôi không biết mình sẽ ngừng lại ngay dưới cổng như một số người đã làm hay không. Nhưng điều ấy, khi không phải vào thời điểm nó sẽ xảy ra hay không, thì không phải là điều quan trọng.

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  10. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã đi trên con đường-không-là-đường ấy, cũng gặp ông già ấy. Ông ta cũng cho tôi một con chó , và cũng nói với tôi những lời như vậy
    Nhưng tôi trả lời :
    - Thưa ông, ông ngồi bên lề con đường mà con người đi qua, ông tách mình ra khỏi cái loài sinh vật mà ông cho rằng ông ko thể hiểu nổi . Vậy thì ông lấy cái gì để khuyên răn và giúp đỡ người khác khi ông chỉ là kẻ đứng ngoài. Những kẻ đứng ngoài mà khuyên răn đều là những kẻ khốn nạn.
    Thế là ông ta cũng nói với tôi về cái hữu hạn và vô hạn, giải thích gì đó; có lẽ rằng ông ấy không muốn dính vào những cái hữu vô vô hữu ấy.
    Và tôi lại nói
    - Ông lại nhầm rồi thưa ông. Cái chết không thể là sự vô hạn. Khi tôi chết, tôi sẽ trở thành một bông hoa, hoặc một cái cây, hoặc cơn gió, hoặc tất cả những thứ mà ông đang cho là hữu hạn bây giờ. Còn tình yêu, nó lại là vô hạn , chỉ có điều người ta ko thể tìm ra nó thôi. Bông hoa có vô hạn ko? Không, nhưng cái cách nó vươn lên và toả hương bởi tự thân cuộc sống của nó là như thế thì sẽ là vô hạn.
    Và tôi đi, ko cần con chó cũng như những lời khuyên. Tôi vượt qua cái cổng, và tìm ra con đường của mình.
    Teejeyz

Chia sẻ trang này