1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Bag, tôi thích đọc truyện của bác lắm nhưng tôi lại chẳng biết thể hiện 1 chuyện ngắn thế nào.. vào góp vui với các bác mấy chuyện nhàn nhạt của tôi trong chuyến đi Châu Âu T4 vừa qua.
    Lucy ngả người nằm xuống vạt cỏ ven mép hồ Marum, bây giờ là tháng 5, nắng đã có chút hơi ấm xua tan đi giá rét của xứ Bắc Âu, không gian sặc màu một cách kì lạ? kỳ lạ đến nỗi cứ mỗi khi hè tới cô lại nghĩ mình mới được sinh ra trên đời. Cô liếm lưỡi vào cỏ, buồn buồn vì mép lá non ngọ nguậy... thầm nghe thấy tiếng chân Rich đi tới, chỉ có Rich mới có tiếng chân gấp gáp và âm vang như thế, lần này trông cậu thật khác khi trở về từ Na Uy? Tiếng của Rich vang lên cắt ngang dòng suy tư của cô.
    Này Lucy! Hôm nay cậu nhất định phải bơi đấy
    Lucy quấn cao mái tóc nâu sẫm của cô lên cao, và ngáp một cách lười nhác? ?o Hey come on, cậu biết là tớ không biết bơi mà., từ ngày xưa đã thế! Cậu cứ bơi đi tớ sẽ trông quần áo và còn phải xử lí nốt chương này? Cô hua hua cuốn sách daỳ cộp lên như để chứng minh.
    Mỗi lần Rich nghỉ phép về Hillerod là một lần cô lại vứt hết sách vở tài liệu sang một bên để diện những bộ quần áo tươi trẻ nhất và ra ngoài với anh.,hai người đã là bạn từ khi học phổ thông đến tận đại học và cứ quấn quýt lấy nhau như có dây thừng buộc lại. Sau khi ra trường Rich làm trong E2 một Công ty năng lượng mạnh nhất Đan Mạch và liên tục nhận những công trình ở các nước để thoả sức hoạt động cho hợp tính cách thích thử thách, thể thao và phiêu lưu mạo hiểm của anh. Còn Lucy thì chỉ là một chân nghe điện thoại chạy giấy tờ trong công ty điện toán địa phương, thích khép mình trong sách và những chậu hoa nhỏ? Thế nhưng hai người luôn là bạn tốt của nhau, Rich thích lôi kéo cô vào thế giới của anh nhưng cũng lại thích ngồi trong khu vườn xanh mướt của cô nhấm nháp ly Wisky và nghe cô kể truyện. Duy chỉ có một điều là Richard luôn muốn làm mà không thành công đó là dạy cô biết bơi, cả cái xứ Đan Mạch này ai mà chẳng biết bơi khi bốn bề là biển cơ chứ ấy thế mà cô lại... !!! Với quyết tâm của mình anh đã tha lôi cô đến mọi bể bơi trong vùng thậm chí mò lên Copenhavn thử bể bơi nước nóng rồi là bể bơi nông choèn trong trường tiểu học? nhưng Lucy cứ chơ chơ như 1 tảng đá bị ném xuống nước vậy, mặc dù theo anh đó là một tảng đá xinh đẹp cho nên Rich rất kiên trì và dịu dàng với cô . Mùa đông năm trước anh nhận 1 dự án mới ở Nauy , cái dự án chết tiệt ấy đã mang thầy dậy cô bơi của cô đi xa đến gần 8 tháng rồi.
    Trái tim cô đập rôn rã khi bất ngờ sáng nay Rich gọi điện nói anh vừa về phép và trưa sẽ tới nhà đưa cô đi dạo trong rừng Singacure để thăm cái cây của 2 người và sau đó sẽ ra hồ Marum bơi. Dù trong lòng đầy háo hức với ý nghĩ sẽ gặp lại anh nhưng Lucy vẫn chuẩn bị 1 cuốn sách nhét vào cặp để lẩn trốn chuyện bơi lội ấy,.
    Giờ đây anh đang ở bên cô, nhìn cô với đôi mắt xanh lá cây nghiêm nghị và thúc dục cô xuống bơi, mà bơi ở hồ thì may ra bản năng sinh tồn sẽ giúp cô nổi lên mặt nước. Sau chừng 15 phút dằng co thì Rich cũng lôi được cô xuống hồ? cô thấy xúc động khi anh cầm tay cô nhảy ào xuống nước, chưa kịp thấm hết cái hơi ấm ở tay anh thì cô đã chìm nghỉm trong hồ nước lạnh buốt? tay Rich tuột mất? cô bắt đầu thấy sợ?.
    Cái lạnh ngấm rất nhanh vào người cô, nước cay sè mắt và cô bắt đầu thổi từng đụm bong bóng òng ọc,,.. cô muốn gọi Rich nhưng mở mồm ra là nước lại ộc vào? Cô sợ và nghĩ đến cái chết? Trong khi đó cô vẫn chìm dần trong sức ép và sức hút của nước?
    Cô bắt đầu vẫy chân, đôi chân dài và mềm mại của cô đạp tung cái lạnh của nước, bàn tay cô vươn về phía ánh sáng? phải bơi thôi cô thúc dục cái trạng thái hoảng hốt của mình tỉnh dấc, từng mm ô xi trong phổi cô vơi đi vơi đi thì cũng là lúc cô cảm thấy sức nổi của mình và cô lại được thở? Mở choàng mắt như vừa trải qua một dấc mơ cô thấy mình nổi trên mặt nước, và anh chàng Rich đáng ghét ở ngay trước mặt đang dang tay sẵn sàng ôm cô vào lòng.
    Cô lao về phía anh không phải là chạy mà bơi, đúng là cô đang bơi, cảm giác hạnh phúc thật đầy đặn. Hạnh phúc ở ngay trước mặt cô, cái hạnh phúc mà cô hồi hộp chờ đợi gần 7 năm nay từ cái ngày cô run rẩy nắm tay anh trong lần học bơi đầu tiên. Bỗng cô thầm nghĩ, chẳng nhẽ anh chỉ yêu cô khi cô biết bơi hay sao.. cái nụ cười của anh như đang chế diễu cô? nỗi hờn dận làm cô muốn bật khóc và bất ngờ cô thả mình chìm nghỉm một lần nữa?
    Nhưng lạ sao cô vẫn nổi trên mặt nước trên cao vòm lá xanh và bầu trời trong vắt đang rung rinh?Biết bơi ghét thật cô bật cười khi nghe tiếng anh đang bơi tới?
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MRISIS SỐ 5
    (Và tưởng nhớ Jackson Pollock)
    Tôi đứng trong một hành lang dài vô tận, nơi toả ra một thứ ánh sáng dìu dịu, tôi đoán đây là một hành lang của một bảo tàng nào đó. Có những bức tranh lớn treo dọc theo hành lang, một người thông minh nào đó đã định ra khoảng cách giữa những bức tranh này. Tôi ghét những bức tranh treo liền kề nhau. Tôi đang ngắm bức Autumn Rhythm của Jackson Pollock, trong đôi mắt tôi có âm thanh lạo xạo mơ hồ như của một chiếc tivi để quên vào lúc giữa khuya. Giữa âm thanh đó, tôi nghe thấy tiếng hát xa xôi của một con cá voi xanh đơn độc.
    -Một...hai...ba...- Tôi biết mình đang đếm những cái gì đó, nhưng chỉ có một con cá voi thôi mà, tôi bỗng dưng thấy bực tức vì không hiểu mình đang đếm cái quái quỷ gì. Mặc kệ, tôi tiếp tục ngắm tranh của Pollock, ở đằng sau gáy, tôi nhìn thấy Mặt Trăng mờ mờ qua lớp kính, những đám mây nằm rũ. Có một cái gì đó đang tiến đến gần, tôi cảm thấy như thế, đó có phải là thứ mà tôi đang đếm không nhỉ? Có cái gì đang lướt đến nhẹ nhàng, như con cá voi xanh bơi im lìm dưới hàng ngàn mét nước biển sâu, với những xung động bất tử của nó. Hành lang từ từ tối lại, mặc dù những ngọn đèn neon được giấu đâu đó giữa trần nhà và những bức tường ẫn tiếp tục toả sáng. Rồi từ cuối hành lang hiện ra... hiện ra một con Unicorn (*) đẹp tuyệt trần. Tôi nghĩ là nó trong suốt và sáng rực, nhưng khi nó lướt qua tôi, tôi thấy nó phản chiếu vô số những hình ảnh vĩ đại, không phải là phản chiếu, mà hình như nó là cái khe núi của tất cả các vẻ đẹp trên thế giới mà từ đó những dòng suối chảy đi. Trong khoảnh khắc mà con Unicorn lướt qua tôi, tôi nhận thấy những bức tranh đã biến mất, như có hàng trăm nhân viên bảo tàng tháo dỡ chúng đi cho một cuộc triển lãm quốc tế. Tôi không nghĩ ngợi gì hết, tôi lùi lại lấy đà rồi chạy vụt lên phía trước, khi tốc độ đã đạt 625 dặm một giờ tôi phóng lên không trung, và bằng gia tốc đó tôi đuổi theo con Unicorn, tôi phải cưỡi lên lưng nó, cảm giác của tôi là đó chính là ước muốn duy nhất của cuộc đời tôi.
    Tôi thấy mình lướt trên đường phố, giữa những toà nhà cao ngất, phía trước tôi là con Unicorn. Một lần, ánh nắng phản chiếu trên cửa kính làm tôi chói mắt, tôi bèn hạ độ cao và cày lên đám ôtô mà ban nãy chúng hãy còn ở phía dưới, kính xe vỡ rào rào, tung lên thành vô số những con ruồi bằng bạc vẫy cánh lấp lánh. Khi tôi lướt qua, những tấm kính ôtô vẫn lành như cũ và những chiếc otô vẫn tiếp tục phóng đi. Rồi tôi nhận thấy tôi không còn ở trong thành phố nữa, mà đang lao đi bên cạnh con Unicorn, bên trên những sườn núi màu xám, tôi liền lộn một vòng, không có thứ một máy tính nào có thể viết được phương trình của chuyển động tuyệt vời đó của tôi, và tôi đã ngồi trên lưng con Unicorn. Nhưng có ai có thể đoán ra được, lúc đó tôi không còn nữa, tôi đã là một cái chấm nhỏ đã vút đi giữa thế giới, tôi không để lại quang phổ nào cho những thứ máy ghi ánh sáng, tôi đã là một cậu bé con ở một thế giới khác đang ngồi đọc tiểu sử của chính tôi trong khi chờ mẹ cậu ấy làm món mỳ sợi mà cậu rất ưa thích, tôi là...
    Tôi là một con Unicorn, đang phi hết tốc lực bên Unicorn bạn mình về phía dòng sông bạc lượn lờ, nơi có vô số những con Unicorn đang uống nước, chúng cũng là một dòng sông lấp lánh. Tôi phi đến đó, hết tốc lực, và tôi nghe gió cũng tựa như bài hát sâu thẳm của con cá voi xanh đơn độc.
    (*) Con vật huyền thoại, là ngựa có sừng.
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MRISIS SỐ 5
    (Và tưởng nhớ Jackson Pollock)
    Tôi đứng trong một hành lang dài vô tận, nơi toả ra một thứ ánh sáng dìu dịu, tôi đoán đây là một hành lang của một bảo tàng nào đó. Có những bức tranh lớn treo dọc theo hành lang, một người thông minh nào đó đã định ra khoảng cách giữa những bức tranh này. Tôi ghét những bức tranh treo liền kề nhau. Tôi đang ngắm bức Autumn Rhythm của Jackson Pollock, trong đôi mắt tôi có âm thanh lạo xạo mơ hồ như của một chiếc tivi để quên vào lúc giữa khuya. Giữa âm thanh đó, tôi nghe thấy tiếng hát xa xôi của một con cá voi xanh đơn độc.
    -Một...hai...ba...- Tôi biết mình đang đếm những cái gì đó, nhưng chỉ có một con cá voi thôi mà, tôi bỗng dưng thấy bực tức vì không hiểu mình đang đếm cái quái quỷ gì. Mặc kệ, tôi tiếp tục ngắm tranh của Pollock, ở đằng sau gáy, tôi nhìn thấy Mặt Trăng mờ mờ qua lớp kính, những đám mây nằm rũ. Có một cái gì đó đang tiến đến gần, tôi cảm thấy như thế, đó có phải là thứ mà tôi đang đếm không nhỉ? Có cái gì đang lướt đến nhẹ nhàng, như con cá voi xanh bơi im lìm dưới hàng ngàn mét nước biển sâu, với những xung động bất tử của nó. Hành lang từ từ tối lại, mặc dù những ngọn đèn neon được giấu đâu đó giữa trần nhà và những bức tường ẫn tiếp tục toả sáng. Rồi từ cuối hành lang hiện ra... hiện ra một con Unicorn (*) đẹp tuyệt trần. Tôi nghĩ là nó trong suốt và sáng rực, nhưng khi nó lướt qua tôi, tôi thấy nó phản chiếu vô số những hình ảnh vĩ đại, không phải là phản chiếu, mà hình như nó là cái khe núi của tất cả các vẻ đẹp trên thế giới mà từ đó những dòng suối chảy đi. Trong khoảnh khắc mà con Unicorn lướt qua tôi, tôi nhận thấy những bức tranh đã biến mất, như có hàng trăm nhân viên bảo tàng tháo dỡ chúng đi cho một cuộc triển lãm quốc tế. Tôi không nghĩ ngợi gì hết, tôi lùi lại lấy đà rồi chạy vụt lên phía trước, khi tốc độ đã đạt 625 dặm một giờ tôi phóng lên không trung, và bằng gia tốc đó tôi đuổi theo con Unicorn, tôi phải cưỡi lên lưng nó, cảm giác của tôi là đó chính là ước muốn duy nhất của cuộc đời tôi.
    Tôi thấy mình lướt trên đường phố, giữa những toà nhà cao ngất, phía trước tôi là con Unicorn. Một lần, ánh nắng phản chiếu trên cửa kính làm tôi chói mắt, tôi bèn hạ độ cao và cày lên đám ôtô mà ban nãy chúng hãy còn ở phía dưới, kính xe vỡ rào rào, tung lên thành vô số những con ruồi bằng bạc vẫy cánh lấp lánh. Khi tôi lướt qua, những tấm kính ôtô vẫn lành như cũ và những chiếc otô vẫn tiếp tục phóng đi. Rồi tôi nhận thấy tôi không còn ở trong thành phố nữa, mà đang lao đi bên cạnh con Unicorn, bên trên những sườn núi màu xám, tôi liền lộn một vòng, không có thứ một máy tính nào có thể viết được phương trình của chuyển động tuyệt vời đó của tôi, và tôi đã ngồi trên lưng con Unicorn. Nhưng có ai có thể đoán ra được, lúc đó tôi không còn nữa, tôi đã là một cái chấm nhỏ đã vút đi giữa thế giới, tôi không để lại quang phổ nào cho những thứ máy ghi ánh sáng, tôi đã là một cậu bé con ở một thế giới khác đang ngồi đọc tiểu sử của chính tôi trong khi chờ mẹ cậu ấy làm món mỳ sợi mà cậu rất ưa thích, tôi là...
    Tôi là một con Unicorn, đang phi hết tốc lực bên Unicorn bạn mình về phía dòng sông bạc lượn lờ, nơi có vô số những con Unicorn đang uống nước, chúng cũng là một dòng sông lấp lánh. Tôi phi đến đó, hết tốc lực, và tôi nghe gió cũng tựa như bài hát sâu thẳm của con cá voi xanh đơn độc.
    (*) Con vật huyền thoại, là ngựa có sừng.
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0

    Autumn Rhythm - Jackson Pollock (1950)
    Unicorn
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0

    Autumn Rhythm - Jackson Pollock (1950)
    Unicorn
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    ĐẾM ĐÀN CỪU TRÊN THẢO NGUYÊN PARMIAN
    Trên thảo nguyên Parmian, có một người chăn cừu thường thả đàn cừu của mình ở đó. Thảo nguyên Parmian không rộng lớn như bạn nghĩ, nhưng với tôi nó cũng đủ rộng lớn. Nằm ở cuối sông Pii, đã từng chảy qua thị trấn Grassing, thảo nguyên Parmian là một trong những đồng cỏ tươi tốt nhất của vùng Grassing. Ở đó có một người chăn cừu, tên là Damien, anh ta có một bầy cừu đông vô kể. Một hôm, tôi đi ngang qua Parmian và thấy Damien đang nói chuyện với một nhà quý tộc từ Febril Castle đến.
    Nhà quý tộc : Đàn cừu của ngươi có bao nhiêu con?
    Damien : Ngay cả tôi cũng không rõ là có mấy con, thưa Ngài!
    Nhà quý tộc : Vì sao thế?
    Damien : Rất đơn giản thôi, tôi chỉ biết đếm đến mười hai thôi, thưa Ngài!
    Nhà quý tộc : Như thế thì khi cừu bị trộm hay đi lạc ngươi biết không?
    Damien : Tôi biết chứ ạ. Mắt tôi nhìn rộng khắp thảo nguyên, còn ở Parmian này thì không có trộm đâu.
    Nhà quý tộc : Ta sẽ đếm giúp ngươi nhé!
    Damien không trả lời mà chỉ mỉm cười. Nhà quý tộc giơ ngón tay lên chỉ vào đàn cừu và bắt đầu đếm. Cuối cùng, ông ta đếm được một ngàn hai trăm bảy mươi lăm con. Lòng tràn đầy khoan khoái, ông ta bảo Damien :
    - Ngươi có một ngàn hai trăm bảy mươi lăm con cừu!
    - Ít hơn một con chứ ạ!
    - Ngươi cho là ta đếm nhầm?
    - Không dám, thưa Ngài! Mà tại vì tôi sẽ mổ thịt một con để thết ngài tối nay.
    Nhà quý tộc chắp tay sau lưng, quay sang ngắm nhìn thảo nguyên một cách hài lòng. Tối hôm đó người chăn cừu hào phóng cũng nài tôi ở lại nhập tiệc, dĩ nhiên là tôi đời nào từ chối, và trong buổi tiệc tôi ngẫu hứng sáng tác bài Những Con Cừu Của Damien để tặng anh ta. Chơi xong bản nhạc tôi say rượu gin quá nên lăn quay ra ngủ, sáng hôm sau thì quên mất bản nhạc nên không thể ký âm được, nhưng người chăn cừu không vì thế mà phật lòng. Và tôi tiếp tục lên đường, đi xuyên qua thảo nguyên Damien xanh rì lộng gió.
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    ĐẾM ĐÀN CỪU TRÊN THẢO NGUYÊN PARMIAN
    Trên thảo nguyên Parmian, có một người chăn cừu thường thả đàn cừu của mình ở đó. Thảo nguyên Parmian không rộng lớn như bạn nghĩ, nhưng với tôi nó cũng đủ rộng lớn. Nằm ở cuối sông Pii, đã từng chảy qua thị trấn Grassing, thảo nguyên Parmian là một trong những đồng cỏ tươi tốt nhất của vùng Grassing. Ở đó có một người chăn cừu, tên là Damien, anh ta có một bầy cừu đông vô kể. Một hôm, tôi đi ngang qua Parmian và thấy Damien đang nói chuyện với một nhà quý tộc từ Febril Castle đến.
    Nhà quý tộc : Đàn cừu của ngươi có bao nhiêu con?
    Damien : Ngay cả tôi cũng không rõ là có mấy con, thưa Ngài!
    Nhà quý tộc : Vì sao thế?
    Damien : Rất đơn giản thôi, tôi chỉ biết đếm đến mười hai thôi, thưa Ngài!
    Nhà quý tộc : Như thế thì khi cừu bị trộm hay đi lạc ngươi biết không?
    Damien : Tôi biết chứ ạ. Mắt tôi nhìn rộng khắp thảo nguyên, còn ở Parmian này thì không có trộm đâu.
    Nhà quý tộc : Ta sẽ đếm giúp ngươi nhé!
    Damien không trả lời mà chỉ mỉm cười. Nhà quý tộc giơ ngón tay lên chỉ vào đàn cừu và bắt đầu đếm. Cuối cùng, ông ta đếm được một ngàn hai trăm bảy mươi lăm con. Lòng tràn đầy khoan khoái, ông ta bảo Damien :
    - Ngươi có một ngàn hai trăm bảy mươi lăm con cừu!
    - Ít hơn một con chứ ạ!
    - Ngươi cho là ta đếm nhầm?
    - Không dám, thưa Ngài! Mà tại vì tôi sẽ mổ thịt một con để thết ngài tối nay.
    Nhà quý tộc chắp tay sau lưng, quay sang ngắm nhìn thảo nguyên một cách hài lòng. Tối hôm đó người chăn cừu hào phóng cũng nài tôi ở lại nhập tiệc, dĩ nhiên là tôi đời nào từ chối, và trong buổi tiệc tôi ngẫu hứng sáng tác bài Những Con Cừu Của Damien để tặng anh ta. Chơi xong bản nhạc tôi say rượu gin quá nên lăn quay ra ngủ, sáng hôm sau thì quên mất bản nhạc nên không thể ký âm được, nhưng người chăn cừu không vì thế mà phật lòng. Và tôi tiếp tục lên đường, đi xuyên qua thảo nguyên Damien xanh rì lộng gió.
  8. Pinkf

    Pinkf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    câu cái này fát, vì em thích post vào fần nền trắng cơ
    Được pinkf sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 17/06/2004
  9. Pinkf

    Pinkf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    câu cái này fát, vì em thích post vào fần nền trắng cơ
    Được pinkf sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 17/06/2004
  10. Pinkf

    Pinkf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    truyện kể vào một ngày bình thường
    của một người không biết chơi kèn
    thế là Jane bắt đầu mường tượng ra cái đám rước đẹp đẽ của mình
    đó sẽ là một ngày thật mưa, một ngày mưa mà chẳng buồn
    cơn mưa đó sẽ tiễn đưa mùa thu, một cơn mưa cuối thu, thật tuyệt. hơi nước sẽ không bốc lên nồng nồng, mùi đất sẽ không ngào ngạt như những cơn mưa mùa hạ. cũng không lạnh lẽo mảnh dẻ như những cơn mưa hiếm hoi của mùa đông. những cơn mưa mùa đông luôn gầy guộc. không ướt át như cái mưa dầm dề rả rích của mùa xuân nữa, tóm lại, hôm đó sẽ là một ngày mưa cuối thu, tiến đưa mùa thu. và tiễn đưa Jane
    Jane đã nghĩ về cái ngày hôm đó từ lâu, rất lâu rồi
    có thể là vào một hôm, khi chợt nhận ra nắng vàng hơn mọi khi một chút, một ngày trời trong, mây tản ra để nắng lọt xuống nhiều hơn. một ngày dễ chịu
    cũng có thể là vào một hôm, trời trong và mát mẻ. gió chỉ phớt qua, không đủ làm các chàng trai ghen tỵ khi nghĩ đến cái thứ êm ái và mượt như nhung đó đang lướt qua bờ má và đôi môi bạn gái mình
    hoặc vào một hôm, trời không nắng và không mưa, không gió không mây, một ngày rất bình thường. một ai đó làm sáng rỡ cả bầu trời và vui tươi cả mặt đất bằng cái nắm tay thật nhẹ
    ...
    Jane đã nghĩ đến hôm đó từ lâu, lâu lắm rồi
    và Jane lấy tờ giấy viết thư thật đẹp
    gửi những người thân yêu...
    gửi bố thân yêu...
    gửi mẹ thân yêu...
    gửi chị gái dịu dàng của em...
    gửi em trai tinh nghịch của chị...
    Jane viết những lời cảm ơn chân thành lên đó
    Jane cảm ơn mọi người vì buổi lễ mà cô biết mọi người sẽ tổ chức cho cô
    cảm ơn bố về những bông lys trắng và những nụ hồng nhỏ xíu
    cảm ơn mẹ về chùm thạch thảo
    cảm ơn những viên chocolate, em biết người ta sẽ chẳng bao giờ gửi nhau chocolate trong những dịp như thế này. cảm ơn chị đã tặng em
    cảm ơn em trai, chị sẽ mang theo cái ôm thật chặt này

    người ta tìm thấy mẩu giấy đó trong hành lý ít ỏi của cô.
    người ta tìm thấy địa chỉ gia đình và những người thân có tên trong mẩu giấy đó
    đó là địa chỉ của một nghĩa trang nhỏ
    không một dòng địa chỉ nào khác
    và người ta tổ chức tang lễ của cô, một đám tang đúng như cô muốn. bên trên quan tài là những bông lys trắng kèm thạch thảo
    thậm chí trời cũng cố mưa một cơn mưa nhỏ
    gió cố thổi để những hạt nước bay bay
    một cơn mưa thu giữa ngày mùa hạ
    hai tuần sau một bà mẹ trở dạ, đứa con gái nhỏ xinh ra đời được đặt tên là Jane, một cái tên đẹp và giản dị
    đứa bé đó vẫn nhớ cái ngày trời cố mưa và gió cố thổi, thị trấn nhỏ lặng lẽ đưa tiễn một con người không rõ từ đâu tới, không đến cả một cái tên
    đứa bé sẽ nhớ được đến sinh nhật tròn 2 tuổi của nó. sau đó, nó sẽ quên đi, như tất cả mọi người đều quên
    nhưng lần này, nó có thể điền tên những người thân yêu vào mẩu giấy một ngày nào đó nó sẽ viết

Chia sẻ trang này