1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pinkf

    Pinkf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    truyện kể vào một ngày bình thường
    của một người không biết chơi kèn
    thế là Jane bắt đầu mường tượng ra cái đám rước đẹp đẽ của mình
    đó sẽ là một ngày thật mưa, một ngày mưa mà chẳng buồn
    cơn mưa đó sẽ tiễn đưa mùa thu, một cơn mưa cuối thu, thật tuyệt. hơi nước sẽ không bốc lên nồng nồng, mùi đất sẽ không ngào ngạt như những cơn mưa mùa hạ. cũng không lạnh lẽo mảnh dẻ như những cơn mưa hiếm hoi của mùa đông. những cơn mưa mùa đông luôn gầy guộc. không ướt át như cái mưa dầm dề rả rích của mùa xuân nữa, tóm lại, hôm đó sẽ là một ngày mưa cuối thu, tiến đưa mùa thu. và tiễn đưa Jane
    Jane đã nghĩ về cái ngày hôm đó từ lâu, rất lâu rồi
    có thể là vào một hôm, khi chợt nhận ra nắng vàng hơn mọi khi một chút, một ngày trời trong, mây tản ra để nắng lọt xuống nhiều hơn. một ngày dễ chịu
    cũng có thể là vào một hôm, trời trong và mát mẻ. gió chỉ phớt qua, không đủ làm các chàng trai ghen tỵ khi nghĩ đến cái thứ êm ái và mượt như nhung đó đang lướt qua bờ má và đôi môi bạn gái mình
    hoặc vào một hôm, trời không nắng và không mưa, không gió không mây, một ngày rất bình thường. một ai đó làm sáng rỡ cả bầu trời và vui tươi cả mặt đất bằng cái nắm tay thật nhẹ
    ...
    Jane đã nghĩ đến hôm đó từ lâu, lâu lắm rồi
    và Jane lấy tờ giấy viết thư thật đẹp
    gửi những người thân yêu...
    gửi bố thân yêu...
    gửi mẹ thân yêu...
    gửi chị gái dịu dàng của em...
    gửi em trai tinh nghịch của chị...
    Jane viết những lời cảm ơn chân thành lên đó
    Jane cảm ơn mọi người vì buổi lễ mà cô biết mọi người sẽ tổ chức cho cô
    cảm ơn bố về những bông lys trắng và những nụ hồng nhỏ xíu
    cảm ơn mẹ về chùm thạch thảo
    cảm ơn những viên chocolate, em biết người ta sẽ chẳng bao giờ gửi nhau chocolate trong những dịp như thế này. cảm ơn chị đã tặng em
    cảm ơn em trai, chị sẽ mang theo cái ôm thật chặt này

    người ta tìm thấy mẩu giấy đó trong hành lý ít ỏi của cô.
    người ta tìm thấy địa chỉ gia đình và những người thân có tên trong mẩu giấy đó
    đó là địa chỉ của một nghĩa trang nhỏ
    không một dòng địa chỉ nào khác
    và người ta tổ chức tang lễ của cô, một đám tang đúng như cô muốn. bên trên quan tài là những bông lys trắng kèm thạch thảo
    thậm chí trời cũng cố mưa một cơn mưa nhỏ
    gió cố thổi để những hạt nước bay bay
    một cơn mưa thu giữa ngày mùa hạ
    hai tuần sau một bà mẹ trở dạ, đứa con gái nhỏ xinh ra đời được đặt tên là Jane, một cái tên đẹp và giản dị
    đứa bé đó vẫn nhớ cái ngày trời cố mưa và gió cố thổi, thị trấn nhỏ lặng lẽ đưa tiễn một con người không rõ từ đâu tới, không đến cả một cái tên
    đứa bé sẽ nhớ được đến sinh nhật tròn 2 tuổi của nó. sau đó, nó sẽ quên đi, như tất cả mọi người đều quên
    nhưng lần này, nó có thể điền tên những người thân yêu vào mẩu giấy một ngày nào đó nó sẽ viết
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Rượu gin mà cũng làm bác say sao? Tôi nghĩ là thứ khác.
    Vỏ những chai gin trông rất ngộ, nhiều khi tôi tưởng nó làm từ nhựa. Có lần tôi đã cắm những bông đồng tiền vào đó, nó say, khật khừ rũ xuống trong buổi chiều...Tôi đã uống để tiễn nó, những bông đồng tiền đơn màu đỏ, ra đi mãi mãi...
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Rượu gin mà cũng làm bác say sao? Tôi nghĩ là thứ khác.
    Vỏ những chai gin trông rất ngộ, nhiều khi tôi tưởng nó làm từ nhựa. Có lần tôi đã cắm những bông đồng tiền vào đó, nó say, khật khừ rũ xuống trong buổi chiều...Tôi đã uống để tiễn nó, những bông đồng tiền đơn màu đỏ, ra đi mãi mãi...
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ờ, hình như rượu gin thì chả dễ làm người ta say lắm, có lần tôi uống tù tì với mấy thằng bạn mà chả thấy say gì cả (mặc dù chả là một tay cao thủ như bạn Zim), cũng có thể là vì gin pha soda. Mà bạn Zim nói gì lăng nhăng, không say vì gin thì say bằng cái gì cơ chứ?!
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ờ, hình như rượu gin thì chả dễ làm người ta say lắm, có lần tôi uống tù tì với mấy thằng bạn mà chả thấy say gì cả (mặc dù chả là một tay cao thủ như bạn Zim), cũng có thể là vì gin pha soda. Mà bạn Zim nói gì lăng nhăng, không say vì gin thì say bằng cái gì cơ chứ?!
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    SỰ TÍCH GRASSING
    Ngày xưa, Grassing không phải mang cái tên Grassing như bây giờ, mà là một cái tên nghe khá buồn cười, Oarkness. Thời đó, chiến tranh xảy ra liên miên, giữa những lãnh chúa trên khắp các vùng đất Châu Âu. Vị vua của Oarkness là Areesher, vốn là một hiệp sỹ. Chiến tranh của Orakness là cuộc chiến dai dẳng giữa Areesher và Knimias, vua xứ Blundagek, người có bầy rồng đen mạnh vô địch. Dân gian thường kể rằng những con rồng đầu tiên của vua Knimias đã được mang về từ rừng sâu Febril. Nhưng vua Areesher cũng có đội quân rồng của riêng mình, những con rồng trong suốt. Thật ra những con rồng của Areesher có màu lục nhạt, và tất nhiên là chúng cũng trong như nước dòng sông Pii hiền hoà, nơi được cho là nơi xuất phát của chúng.
    Một ngày, quân đội của vua Knimias lại kéo đến, với những con rồng đen bay rợp trời, chúng lại phun lửa thiêu cháy những cánh đồng phì nhiêu của dân Oarkness. Nếu chỉ có thế thì đó cũng chỉ như mọi ngày khác khi mà những đạo quân của hai vị vua giao chiến. Ngày hôm đó, hoàng tử Areesher, con trai năm tuổi và duy nhất của vua Areesher đang chơi đùa bên gốc cây tần bì già nhất vùng Oarkness. Hoàng tử Areesher ra đã ra đời trong một ngày mà những cơn gió dịu dàng nhất đã thổi trên những cánh đồng bên sông Pii, và nhà chiêm tinh đã phán hoàng tử sẽ là vị cứu tinh của Oarkness. Như đã nói, hoang tử Areesher đang chơi đùa bên gốc cây già, khi những con rồng đen vần vũ và thiêu rụi những cánh đồng. Cây tần bì già nhất vùng cũng không thể nào bảo vệ được hoàng tử, khi vua cha Areesher và bầy rồng xanh của ông đang chiến đấu trên các cánh đồng. Ông đã tìm thấy con trai nằm cạnh gốc cây tần bì cháy rụi, gương mặt vẫn hồng hào như đang ngủ. Vị vua đã rỏ những giọt lệ khi ông quỳ xuống cạnh thi thể hoàng tử, trong không gian yên lặng tuyệt đối của bãi chiến trường, nơi những xác người, ngựa và rồng nằm bất động. Khi hoàng tử được chôn cất, trên mộ của cậu mọc lên một loài cỏ kỳ lạ chưa ai từng thấy. Trong những trận chiến sau đó, người ta nhận ra chúng vẫn xanh tươi cho dù ngọn lửa của loài rồng đen lan tràn khắp nơi. Vua Areesher đã ban lệnh mang loài cỏ này trồng trên khắp các mảnh đất của vùng Oarkness, nhưng từ đó vùng đất này không còn được gọi là Oarkness nữa, mà là Grassing. Người Grassing mãi về sau vẫn nhớ câu chuyện về hoàng tử bé nhỏ của họ, để kể cho khách lạ mỗi khi họ thắc mắc về cái tên của vùng đất này.
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    SỰ TÍCH GRASSING
    Ngày xưa, Grassing không phải mang cái tên Grassing như bây giờ, mà là một cái tên nghe khá buồn cười, Oarkness. Thời đó, chiến tranh xảy ra liên miên, giữa những lãnh chúa trên khắp các vùng đất Châu Âu. Vị vua của Oarkness là Areesher, vốn là một hiệp sỹ. Chiến tranh của Orakness là cuộc chiến dai dẳng giữa Areesher và Knimias, vua xứ Blundagek, người có bầy rồng đen mạnh vô địch. Dân gian thường kể rằng những con rồng đầu tiên của vua Knimias đã được mang về từ rừng sâu Febril. Nhưng vua Areesher cũng có đội quân rồng của riêng mình, những con rồng trong suốt. Thật ra những con rồng của Areesher có màu lục nhạt, và tất nhiên là chúng cũng trong như nước dòng sông Pii hiền hoà, nơi được cho là nơi xuất phát của chúng.
    Một ngày, quân đội của vua Knimias lại kéo đến, với những con rồng đen bay rợp trời, chúng lại phun lửa thiêu cháy những cánh đồng phì nhiêu của dân Oarkness. Nếu chỉ có thế thì đó cũng chỉ như mọi ngày khác khi mà những đạo quân của hai vị vua giao chiến. Ngày hôm đó, hoàng tử Areesher, con trai năm tuổi và duy nhất của vua Areesher đang chơi đùa bên gốc cây tần bì già nhất vùng Oarkness. Hoàng tử Areesher ra đã ra đời trong một ngày mà những cơn gió dịu dàng nhất đã thổi trên những cánh đồng bên sông Pii, và nhà chiêm tinh đã phán hoàng tử sẽ là vị cứu tinh của Oarkness. Như đã nói, hoang tử Areesher đang chơi đùa bên gốc cây già, khi những con rồng đen vần vũ và thiêu rụi những cánh đồng. Cây tần bì già nhất vùng cũng không thể nào bảo vệ được hoàng tử, khi vua cha Areesher và bầy rồng xanh của ông đang chiến đấu trên các cánh đồng. Ông đã tìm thấy con trai nằm cạnh gốc cây tần bì cháy rụi, gương mặt vẫn hồng hào như đang ngủ. Vị vua đã rỏ những giọt lệ khi ông quỳ xuống cạnh thi thể hoàng tử, trong không gian yên lặng tuyệt đối của bãi chiến trường, nơi những xác người, ngựa và rồng nằm bất động. Khi hoàng tử được chôn cất, trên mộ của cậu mọc lên một loài cỏ kỳ lạ chưa ai từng thấy. Trong những trận chiến sau đó, người ta nhận ra chúng vẫn xanh tươi cho dù ngọn lửa của loài rồng đen lan tràn khắp nơi. Vua Areesher đã ban lệnh mang loài cỏ này trồng trên khắp các mảnh đất của vùng Oarkness, nhưng từ đó vùng đất này không còn được gọi là Oarkness nữa, mà là Grassing. Người Grassing mãi về sau vẫn nhớ câu chuyện về hoàng tử bé nhỏ của họ, để kể cho khách lạ mỗi khi họ thắc mắc về cái tên của vùng đất này.
  8. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MRISIS SỐ SÁU
    Tôi làm việc trong tầng số hai mươi tám, nhìn qua khung cửa kính tôi có thể nhìn thấy tầng hai mươi tám của toà nhà đối diện. Cái văn phòng bên kia trông cũng y hệt như chỗ tôi đang ngồi. Bằng phép toán đối xứng qua con đường giữa hai toà nhà, chỗ tương ứng với bàn làm việc của tôi là bàn làm việc của một cô nhân viên. Thường thì các cô nhân viên văn phòng trông rất xinh xắn, ấy là thường tôi nghĩ thế trước đây. Hẳn nhiên là bây giờ tôi không cười nhạo cái ý nghĩ vớ vẩn đó, mà đơn giản tôi không nghĩ gì cả. Đột nhiên, tôi muốn được uống một ly cà phê mà màu của nó không phải nâu đen như thường ngày. Tôi chưa thể quyết định ly cà phê đáng mơ ước ấy phải có màu gì. Và tôi thấy, ở văn phòng bên kia, trên bàn của cô nhân viên có một ly cà phê mà bố khỉ thật, nó có màu xanh lục. Tôi liền nghĩ cách để đánh cắp bằng được ly cà phê của cô ta. Tôi lục lọi trong ngăn kéo xem có khẩu súng nào không, tôi không nghĩ là tôi lại được phép mang súng vào đây, thế nhưng thật là kỳ diệu tôi tìm được một khẩu súng lục với nước thép đẹp tuyệt vời. Tôi không có ý định bắn cô nhân viên kia, mà chỉ muốn bắn vỡ kính thôi. Tôi chĩa vào ô kính và bóp cò, không có tiếng nổ, cũng không có âm thanh của đạn hóc, chỉ thấy một làn khói mỏng bay lên và trên ô kính hiện ra dòng chữ lờ mờ bằng tiếng Đức "Đấy không phải là cà phê". Tôi bỗng nhiên nổi khùng lên, tôi ôm lấy cái monitor và ném cật lực vào ô kính khiến nó vỡ tan. Giắt khẩu súng khỉ gió vào lưng, tại sao tôi còn mang theo cái đồ vô tích sự này nhỉ, rồi quăng một sợi dây sang văn phòng bên kia. Bằng một cách quái quỷ nào đó, sợi dây bám được vào một cái gì đó, hãy bỏ qua tiểu tiết đi, nó làm thành một chiếc cầu bấp bênh để tôi đến với ly cà phê của tôi. Tôi lộn một vòng cho phấn chấn rồi chạy lên sợi dây đó. Khi tôi đang ở khúc giữa của sợi dây thì nó bỗng nhiên đứt đoạn ra, thế là ô la la tôi rơi xuống. Khi tôi rơi xuống cao độ tương đương tầng hai mươi thì tôi thấy cô nhân viên nọ hiện ra sau cửa kính và nói với theo "Đấy chỉ là một thứ ****tail thôi!". Tôi không tin, và bực tức vì sự ngu độn của những người này, vả lại làm sao cô ta có thể nói qua cửa kính được, điều đó là phi vật lý. Tôi nhìn thấy đầu sợi dây chỗ đã đứt lìa đang lơ lửng phía trên, tôi lập tức nắm lấy và bay theo một vòng cung ngoạn mục như quả lắc của một cái đồng hồ cổ lỗ sỹ. Sau đó tôi buông sợi dây ra và tiếp mặt đường một cách nhẹ nhàng. Trên phố tuyệt không có một cái ô tô nào cả. Bỗng dưng tôi bị một cái gì đó hất văng ra phía trước và nghe xương sống gãy răng rắc. Khỉ gió, hoá ra một chiếc xe chở bưu phẩm vừa lao qua. Bây giờ thì tôi nổi giận thật sự, tôi rút súng ra, nó chẳng phải là một khẩu súng lục mà là một khẩu đại liên sáu nòng hẳn hoi, loại thường được trang bị cho các máy bay trực thăng chiến đấu. Sức nặng của nó hơi làm cho cái xương sống bị gãy của tôi đau. Tôi nhác thấy tên lái xe là một con lợn, rồi lần lượt tôi phát hiện ra trên phố toàn là những con lợn đi lại tấp nập. Không ngần ngại gì nữa, tôi quạt lên chúng những tràng đạn nổ giòn. Những con lợn ngã xuống, tôi nhìn thấy những con lợn ngã xuống, máu của chúng men theo vỉa hè và chảy vào các cửa thoát nước mưa trên phố...
    Khi khói súng tan, tôi ngước nhìn lên tầng hai mươi tám và thấy cô nhân viên đang nhìn xuống, và nói với tôi rằng "Đấy không phải là máu của những con lợn!".
  9. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MRISIS SỐ SÁU
    Tôi làm việc trong tầng số hai mươi tám, nhìn qua khung cửa kính tôi có thể nhìn thấy tầng hai mươi tám của toà nhà đối diện. Cái văn phòng bên kia trông cũng y hệt như chỗ tôi đang ngồi. Bằng phép toán đối xứng qua con đường giữa hai toà nhà, chỗ tương ứng với bàn làm việc của tôi là bàn làm việc của một cô nhân viên. Thường thì các cô nhân viên văn phòng trông rất xinh xắn, ấy là thường tôi nghĩ thế trước đây. Hẳn nhiên là bây giờ tôi không cười nhạo cái ý nghĩ vớ vẩn đó, mà đơn giản tôi không nghĩ gì cả. Đột nhiên, tôi muốn được uống một ly cà phê mà màu của nó không phải nâu đen như thường ngày. Tôi chưa thể quyết định ly cà phê đáng mơ ước ấy phải có màu gì. Và tôi thấy, ở văn phòng bên kia, trên bàn của cô nhân viên có một ly cà phê mà bố khỉ thật, nó có màu xanh lục. Tôi liền nghĩ cách để đánh cắp bằng được ly cà phê của cô ta. Tôi lục lọi trong ngăn kéo xem có khẩu súng nào không, tôi không nghĩ là tôi lại được phép mang súng vào đây, thế nhưng thật là kỳ diệu tôi tìm được một khẩu súng lục với nước thép đẹp tuyệt vời. Tôi không có ý định bắn cô nhân viên kia, mà chỉ muốn bắn vỡ kính thôi. Tôi chĩa vào ô kính và bóp cò, không có tiếng nổ, cũng không có âm thanh của đạn hóc, chỉ thấy một làn khói mỏng bay lên và trên ô kính hiện ra dòng chữ lờ mờ bằng tiếng Đức "Đấy không phải là cà phê". Tôi bỗng nhiên nổi khùng lên, tôi ôm lấy cái monitor và ném cật lực vào ô kính khiến nó vỡ tan. Giắt khẩu súng khỉ gió vào lưng, tại sao tôi còn mang theo cái đồ vô tích sự này nhỉ, rồi quăng một sợi dây sang văn phòng bên kia. Bằng một cách quái quỷ nào đó, sợi dây bám được vào một cái gì đó, hãy bỏ qua tiểu tiết đi, nó làm thành một chiếc cầu bấp bênh để tôi đến với ly cà phê của tôi. Tôi lộn một vòng cho phấn chấn rồi chạy lên sợi dây đó. Khi tôi đang ở khúc giữa của sợi dây thì nó bỗng nhiên đứt đoạn ra, thế là ô la la tôi rơi xuống. Khi tôi rơi xuống cao độ tương đương tầng hai mươi thì tôi thấy cô nhân viên nọ hiện ra sau cửa kính và nói với theo "Đấy chỉ là một thứ ****tail thôi!". Tôi không tin, và bực tức vì sự ngu độn của những người này, vả lại làm sao cô ta có thể nói qua cửa kính được, điều đó là phi vật lý. Tôi nhìn thấy đầu sợi dây chỗ đã đứt lìa đang lơ lửng phía trên, tôi lập tức nắm lấy và bay theo một vòng cung ngoạn mục như quả lắc của một cái đồng hồ cổ lỗ sỹ. Sau đó tôi buông sợi dây ra và tiếp mặt đường một cách nhẹ nhàng. Trên phố tuyệt không có một cái ô tô nào cả. Bỗng dưng tôi bị một cái gì đó hất văng ra phía trước và nghe xương sống gãy răng rắc. Khỉ gió, hoá ra một chiếc xe chở bưu phẩm vừa lao qua. Bây giờ thì tôi nổi giận thật sự, tôi rút súng ra, nó chẳng phải là một khẩu súng lục mà là một khẩu đại liên sáu nòng hẳn hoi, loại thường được trang bị cho các máy bay trực thăng chiến đấu. Sức nặng của nó hơi làm cho cái xương sống bị gãy của tôi đau. Tôi nhác thấy tên lái xe là một con lợn, rồi lần lượt tôi phát hiện ra trên phố toàn là những con lợn đi lại tấp nập. Không ngần ngại gì nữa, tôi quạt lên chúng những tràng đạn nổ giòn. Những con lợn ngã xuống, tôi nhìn thấy những con lợn ngã xuống, máu của chúng men theo vỉa hè và chảy vào các cửa thoát nước mưa trên phố...
    Khi khói súng tan, tôi ngước nhìn lên tầng hai mươi tám và thấy cô nhân viên đang nhìn xuống, và nói với tôi rằng "Đấy không phải là máu của những con lợn!".
  10. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    VINH QUANG
    Jack thấy mình đang đứng bên một ngôi nhà. Một ngôi nhà ấm cúng, đúng rồi, nên tả về ngôi nhà bằng từ như thế. Có nghĩa là anh nhìn thấy qua cửa sổ của phòng khách một lò sưởi đốt bằng gỗ súc, cho dù trong nhà dùng những ngọn đèn neon toả ra thứ ánh sáng dìu dịu. Ấm cúng, cũng có nghĩa là ngay giữa phòng có một cái bàn lớn trải bằng vải hoa màu nhạt, xung quanh có độ sáu hay bảy người đang chơi bài, một kiểu chơi bài của những người trong gia đình và những người bạn của gia đình, với một chai rượu nhẹ khui sẵn. Và, những món bánh nho nhỏ và ngon tuyệt do những bà những cô khéo tay hay bày ra một cách tự hào cho những dịp như thế này. Anh nhìn thấy ở đó một cô gái, và kỳ lạ thay cô ấy cũng nhìn thấy anh. Cô ấy vẫy tay với anh và nói điều gì đó. Jack không nghe thấy lời cô gái nói qua lớp cửa kính bám những bông tuyết. Anh chỉ mỉm cười, và nhún vai, theo cái cách mà anh hay làm mỗi khi bạn bè mời anh uống thêm một cốc whisky lúc mà anh cảm thấy mình đã uống đủ. Cử chỉ này, nó không bao hàm một ý nghĩa nào cả, Jack luôn sử dụng đến nó mỗi khi mà anh thấy mình đang bơi ở một thế giới khác, và thực tại chạm vào anh như những ngọn rong biển. Bạn bè anh là những ngọn rong biển, những cốc whisky cũng là những ngọn rong biển, ôtô, nhà hát, lá đang rơi xuống, cần cẩu, ghế dài,... đều là rong biển. Cô gái này nữa, em chỉ là một ngọn rong biển, vẫy tay với anh giữa những ngọn rong biển khác.
    Jack nhún vai, đúng là anh làm thế, và quay đi, bước về phía ngọn đèn sáng rực trên quảng trường. Tôi ngồi nhìn câu chuyện này diễn ra từ một góc phố, trong bóng tối, bao giờ tôi cũng thích thế. Khi Jack bước vào quầng sáng dưới ngọn đèn, những đường viền của cơ thể anh nhoà đi đúng theo các định luật đã xác định như thế. Tôi chợt nghĩ đến một điều khác, tôi nghĩ đến vinh quang. Khi anh thật sự bước vào vinh quang, anh đã là kẻ cô đơn mãi mãi, bởi vì vinh quang là nỗi cô đơn tuyệt đối, khi anh đã nắm lấy tấm màn vinh quang, anh đã thật sự biến mất, giống như một ngọn đèn sáng rực sẽ làm nhoà đi những hình ảnh của anh. Có những người vô tình bước vào vầng hào quang sáng rực, có nhiều người đã chọn nó như là định mệnh. Jack đã đi khuất sau phố Areesher, tôi châm cho mình một điếu thuốc và thong thả đi về nhà.

Chia sẻ trang này