1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    VINH QUANG
    Jack thấy mình đang đứng bên một ngôi nhà. Một ngôi nhà ấm cúng, đúng rồi, nên tả về ngôi nhà bằng từ như thế. Có nghĩa là anh nhìn thấy qua cửa sổ của phòng khách một lò sưởi đốt bằng gỗ súc, cho dù trong nhà dùng những ngọn đèn neon toả ra thứ ánh sáng dìu dịu. Ấm cúng, cũng có nghĩa là ngay giữa phòng có một cái bàn lớn trải bằng vải hoa màu nhạt, xung quanh có độ sáu hay bảy người đang chơi bài, một kiểu chơi bài của những người trong gia đình và những người bạn của gia đình, với một chai rượu nhẹ khui sẵn. Và, những món bánh nho nhỏ và ngon tuyệt do những bà những cô khéo tay hay bày ra một cách tự hào cho những dịp như thế này. Anh nhìn thấy ở đó một cô gái, và kỳ lạ thay cô ấy cũng nhìn thấy anh. Cô ấy vẫy tay với anh và nói điều gì đó. Jack không nghe thấy lời cô gái nói qua lớp cửa kính bám những bông tuyết. Anh chỉ mỉm cười, và nhún vai, theo cái cách mà anh hay làm mỗi khi bạn bè mời anh uống thêm một cốc whisky lúc mà anh cảm thấy mình đã uống đủ. Cử chỉ này, nó không bao hàm một ý nghĩa nào cả, Jack luôn sử dụng đến nó mỗi khi mà anh thấy mình đang bơi ở một thế giới khác, và thực tại chạm vào anh như những ngọn rong biển. Bạn bè anh là những ngọn rong biển, những cốc whisky cũng là những ngọn rong biển, ôtô, nhà hát, lá đang rơi xuống, cần cẩu, ghế dài,... đều là rong biển. Cô gái này nữa, em chỉ là một ngọn rong biển, vẫy tay với anh giữa những ngọn rong biển khác.
    Jack nhún vai, đúng là anh làm thế, và quay đi, bước về phía ngọn đèn sáng rực trên quảng trường. Tôi ngồi nhìn câu chuyện này diễn ra từ một góc phố, trong bóng tối, bao giờ tôi cũng thích thế. Khi Jack bước vào quầng sáng dưới ngọn đèn, những đường viền của cơ thể anh nhoà đi đúng theo các định luật đã xác định như thế. Tôi chợt nghĩ đến một điều khác, tôi nghĩ đến vinh quang. Khi anh thật sự bước vào vinh quang, anh đã là kẻ cô đơn mãi mãi, bởi vì vinh quang là nỗi cô đơn tuyệt đối, khi anh đã nắm lấy tấm màn vinh quang, anh đã thật sự biến mất, giống như một ngọn đèn sáng rực sẽ làm nhoà đi những hình ảnh của anh. Có những người vô tình bước vào vầng hào quang sáng rực, có nhiều người đã chọn nó như là định mệnh. Jack đã đi khuất sau phố Areesher, tôi châm cho mình một điếu thuốc và thong thả đi về nhà.
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MRISIS SỐ BẢY
    (Tặng Arthas)
    Tờ mờ sáng nay trời đã đổ mưa. Tôi biết điều đó, bất kể thói quen ngủ dậy muộn của tôi, bởi vì cái đồng hồ khỉ gió mà tôi hẹn báo thức bảy giờ sáng lại lôi tôi dậy vào bốn giờ mười hai phút, bằng cái giọng the thé của nó "Dậy nào, đồ con lừa! Mày không nhớ là cuộc sống của mày đang trôi qua à? Dậy nào, đồ đần độn...". Cái đồng hồ này, mà không dưới ba lần tôi đã muốn quăng nó qua cửa sổ, là quà tặng vào sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của tôi từ một tay chuyên gia trong ngành điều khiển học. Hắn tên là ...Norman, phải rồi, Norman Schneider hay là Norman Spencer gì đấy. Việc để chuông báo thức vào bảy giờ sáng (giờ này hơi sớm) của tôi cũng là vì tôi có cái hẹn với hắn, tại văn phòng của hắn vào lúc tám giờ sáng. Thế là tôi có dịp tận hưởng cơn mưa mát mẻ buổi sáng, dù rằng mấy phút đầu tiên tôi vẫn chưa hết bực dọc.
    ...
    Tám giờ kém mười bảy phút, tôi thấy mình đang đứng trước lối vào của toà nhà Weak Bow, văn phòng của Norman. Ở đó đang đứng một gã người Châu Á, và hắn chính là người ra đón tôi.
    -Chào ngài Seventhson, ngài đến hơi sớm, nhưng điều đó cũng tốt! - Gã người Hoa mở lời.
    -Xin lỗi, anh vừa gọi tôi à? - Tôi hỏi lại.
    -Vâng, ngài Skyder đang đợi, thưa ngài Seventhson!
    -Tên tôi là Svenson, có vẻ người Châu Á các anh phát âm tiếng Anh không chuẩn lắm nhỉ?!
    -Xin lỗi, ngài vừa nói gì?
    -Tôi nói tên tôi là Svenson, chứ không phải Seventhson, thưa anh bạn Shao Lin hay Xiao Yang gì đấy!
    -Xin lỗi, tôi không phải người Hoa...
    -Không sao cả, anh Choi hay anh Kim gì đấy! - Tôi vừa giễu hắn vừa liếc nhìn đồng hồ, mình còn bảy phút để trêu thằng nộm này.
    -Tôi không phải người Triều Tiên, thưa ngài Seventhson...
    -Người nào cũng thế, bọn người Châu Á các anh - Tôi định nói tiếp là "đều phát âm tiếng Anh không chuẩn", nhưng cái vụt ra khỏi miệng tôi là - đều ngu xuẩn như nhau!
    -Tôi là người Nhật, và đây là buổi sáng cuối cùng của ngài, thưa ngài Seventhson!
    Tôi cảm thấy câu cuối cùng mà hắn nói nhanh khủng khiếp, đúng cái kiểu mà bọn người Nhật hay nói, và cũng nhanh như cách hắn nói là thanh gươm mà tôi không biết hắn mang sau lưng vút đến theo quỹ đạo mà sẽ khiến cho đầu tôi lìa khỏi xác. "Sỹ diện của bọn người này thật gớm!" Tôi thoáng nghĩ. Trong thị trường của tôi có một thứ màn hình ba chiều hiện ra, chồng lên trên gương mặt lầm lì của thằng người Nhật với những dòng chữ màu xanh ngọc. Đó là một bản phân tích cấu tạo và chất liệu của thanh gươm hắn dùng, như số liệu về hình học của nó và nó được rèn bằng một chất thép cực tốt, vâng vâng và vâng vâng. Một thứ cảm biến nào đó trên chiếc áo choàng tôi mặc đã ngăn thanh gươm lại, bằng những lá thép cuộn đột ngột hiện ra ở cổ tôi. Rồi một cái gì đó khác vụt bay ra, đánh bật thanh gươm của hắn bay lên trần sảnh, điều đó diễn ra quá nhanh, mà dường như dưới sự trợ giúp của một thứ thiết bị nào đó tôi mới quan sát được. Trong scene đó, tốc độ của gã người Nhật, cho dù hắn cũng cực nhanh, vẫn có vẻ chậm chạp như trong một thước phim quay chậm. Và thanh gươm bật lên cao, quay tít, âm thanh của nghe như tiếng cánh quạt xé gió của một chiếc máy bay trực thăng. Rồi nó rơi xuống, cùng lúc gã người Nhật ngẩng đầu nhìn lên. Thanh gươm cắm phập chất thép tuyệt diệu của nó vào thân hình của gã người Nhật, mà điểm đột kích được đánh dấu x ngay vết lõm giữa hai xương đòn gánh. Không một âm thanh não lòng nào phát ra, gã người Nhật trở thành một cái đài phun, trong sảnh của toà nhà Weak Bow.
    ...
    Tôi đã trễ hẹn với tay Norman Skyder, dù vậy tôi vẫn chạy lên văn phòng của hắn ở phòng số, tôi quên mất rồi. Như trong một cuốn phim có quá nhiều thứ được sắp đặt một cách giả tạo, một tấm danh thiếp từ từ rơi ra khỏi xác tên người Nhật, như một chiếc lá. Đúng thế, la đà như một chiếc lá. Tôi nhặt lấy, trên đó có ghi "Takeda Kawasaki - trợ lý văn phòng Norman Skyder - phòng số 511 - Weak Bow Tower...". Có nghĩa là Norman đang ở phòng 11 tầng thứ năm. Nhưng tại đấy, tôi chỉ thấy một văn phòng trống không. À không, có một mẩu tin nhắn để trên bàn dành cho tôi "Svenson, lên tầng bảy". Tôi chạy lên tầng bảy, và tôi cảm thấy gió, làm sao có gió lọt vào đây được nhỉ? Không bao lâu, tôi nhận ra rằng tầng nhà mà tôi đang đứng trống không, không có một thứ vách kính hay vách bêtông nào cả, chỉ có những hàng cột biên. Tôi lại chạy quá trình phân tích trong đầu để nhận dạng kiểu cấu trúc của toà nhà. Và tôi bỗng thấy xa xa trước mặt, Norman ngồi đó sau cái bàn lớn của hắn, phì phèo xìgà và nhẹ nhàng bảo tôi "Làm gì có cột, Svenson nhỉ!". Đúng rồi, tầng này không hề có một cái cột nào cả, máy tính của tôi sai rồi ư, tôi cứ nghĩ là Weak Bow Tower này có những cột biên và một lõi cứng ở giữa. Tôi quay đầu nhìn lại phía sau và không thấy cái thang máy mà tôi vừa đi lên. Xung quanh trống không, hơn cả một cánh đồng cỏ ở Togo. Như thế, thì làm gì có...làm gì có lõi cứng. Nghĩa là không có gì cả, không có gì cả, Seventhson ạ! Tôi ngẩng đầu nhìn lên, như cái cách mà gã người Nhật đã ngẩng đầu lên, không đâu, cái cách của tôi khác. Và tôi thấy, những tầng nhà phía trên đang đổ sập xuống đầu. Phân tích đi, máy tính của tôi làm việc, và có hai cách giải quyết tình thế. Một, làm một động tác gọi là "trồng cây chuối" (tôi chưa từng thấy cây chuối thật bao giờ, những đã từng ăn quả chuối), như thế tôi sẽ trở thành một thứ cột, và đỡ lấy khối nhà khổng lồ phía trên. Phân tích số liệu cho thấy thân thể tôi không đủ cường độ để làm điều đó. Phương án này phá sản. Tôi lập tức dùng phương án hai, vì tôi chỉ có hai phương án. Có ai đó sẽ phê phán rằng tại sao không dùng phương án ba, nhưng thưa ngài rằng không đủ thời gian nữa! Phuơng án hai của tôi là phóng vụt ra khỏi toà nhà, trong quãng thời gian đó, tôi thấy Norman ngoái đầu nhìn theo tôi, với ánh mắt buồn bã. Không hiểu sao tôi cũng cảm thấy chạnh lòng, như cảm giác của những người chia tay nhau ở phi trường...
    ...
    Tôi rơi xuống, rơi xuống. Máy tính phân tích rằng gia tốc rơi của tôi đủ lớn để làm tôi nát như tương trên trần một chiếc ôtô, trừ phi...tôi tỉnh giấc.
    ...
    Tôi giật mình tỉnh giấc. Dường như là một giấc mơ. Tôi bỗng rùng mình nhận ra nó, số bảy. Trước đây, tôi nghĩ tôi là một cái gì đó bị ám ảnh bởi con số bảy này, và tự hỏi nó có quyết định số phận của tôi không. Tôi cố gắng tìm ra những cái gì không thuộc về số bảy trong giấc mơ vừa tồi. Hãy nhớ lại đi, bốn giờ mười hai phút tôi thức dậy, ba số đó cộng lại là bảy, số văn phòng của Norman là 511, cũng là bảy... Tính đi nào, lúc tôi đến trước toà nhà Weak Bow là tám giờ kém mười bảy phút và gặp gã Takeda, tám cộng một cộng bảy, đâu phải là bảy. Thật tuyệt quá nhỉ. Rồi tôi nhìn thấy tấm danh thiếp của Takeda trên tủ, nó vẫn còn vương máu của hắn, tại sao nó nằm ở đây? Tôi với lấy nó và đọc thấy "Norman Gree Seventhson - Chuyên gia điều khiển học". Chết rồi, tám giờ kém mười bảy phút, tức là bảy giờ bốn mươi ba phút, bảy cộng bốn cộng ba là mười bốn, nhưng có phải nó là hai số bảy không? Tôi bỗng thấy những giọt mưa ấm áp rơi rơi, và trên ngực tôi cắm phập một thanh gươm có nước thép tuyệt vời. Và âm nhạc tràn ngập khắp nơi, một thứ metal thích hợp cho lúc kết thúc...
    ...I''m not afraid of fading
    I stand alone
    Feeling your sting down inside me
    I''m not dying for it
    I stand alone
    Everything that I believe is faded
    I stand alone inside
    I Stand alone...

  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MRISIS SỐ BẢY
    (Tặng Arthas)
    Tờ mờ sáng nay trời đã đổ mưa. Tôi biết điều đó, bất kể thói quen ngủ dậy muộn của tôi, bởi vì cái đồng hồ khỉ gió mà tôi hẹn báo thức bảy giờ sáng lại lôi tôi dậy vào bốn giờ mười hai phút, bằng cái giọng the thé của nó "Dậy nào, đồ con lừa! Mày không nhớ là cuộc sống của mày đang trôi qua à? Dậy nào, đồ đần độn...". Cái đồng hồ này, mà không dưới ba lần tôi đã muốn quăng nó qua cửa sổ, là quà tặng vào sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của tôi từ một tay chuyên gia trong ngành điều khiển học. Hắn tên là ...Norman, phải rồi, Norman Schneider hay là Norman Spencer gì đấy. Việc để chuông báo thức vào bảy giờ sáng (giờ này hơi sớm) của tôi cũng là vì tôi có cái hẹn với hắn, tại văn phòng của hắn vào lúc tám giờ sáng. Thế là tôi có dịp tận hưởng cơn mưa mát mẻ buổi sáng, dù rằng mấy phút đầu tiên tôi vẫn chưa hết bực dọc.
    ...
    Tám giờ kém mười bảy phút, tôi thấy mình đang đứng trước lối vào của toà nhà Weak Bow, văn phòng của Norman. Ở đó đang đứng một gã người Châu Á, và hắn chính là người ra đón tôi.
    -Chào ngài Seventhson, ngài đến hơi sớm, nhưng điều đó cũng tốt! - Gã người Hoa mở lời.
    -Xin lỗi, anh vừa gọi tôi à? - Tôi hỏi lại.
    -Vâng, ngài Skyder đang đợi, thưa ngài Seventhson!
    -Tên tôi là Svenson, có vẻ người Châu Á các anh phát âm tiếng Anh không chuẩn lắm nhỉ?!
    -Xin lỗi, ngài vừa nói gì?
    -Tôi nói tên tôi là Svenson, chứ không phải Seventhson, thưa anh bạn Shao Lin hay Xiao Yang gì đấy!
    -Xin lỗi, tôi không phải người Hoa...
    -Không sao cả, anh Choi hay anh Kim gì đấy! - Tôi vừa giễu hắn vừa liếc nhìn đồng hồ, mình còn bảy phút để trêu thằng nộm này.
    -Tôi không phải người Triều Tiên, thưa ngài Seventhson...
    -Người nào cũng thế, bọn người Châu Á các anh - Tôi định nói tiếp là "đều phát âm tiếng Anh không chuẩn", nhưng cái vụt ra khỏi miệng tôi là - đều ngu xuẩn như nhau!
    -Tôi là người Nhật, và đây là buổi sáng cuối cùng của ngài, thưa ngài Seventhson!
    Tôi cảm thấy câu cuối cùng mà hắn nói nhanh khủng khiếp, đúng cái kiểu mà bọn người Nhật hay nói, và cũng nhanh như cách hắn nói là thanh gươm mà tôi không biết hắn mang sau lưng vút đến theo quỹ đạo mà sẽ khiến cho đầu tôi lìa khỏi xác. "Sỹ diện của bọn người này thật gớm!" Tôi thoáng nghĩ. Trong thị trường của tôi có một thứ màn hình ba chiều hiện ra, chồng lên trên gương mặt lầm lì của thằng người Nhật với những dòng chữ màu xanh ngọc. Đó là một bản phân tích cấu tạo và chất liệu của thanh gươm hắn dùng, như số liệu về hình học của nó và nó được rèn bằng một chất thép cực tốt, vâng vâng và vâng vâng. Một thứ cảm biến nào đó trên chiếc áo choàng tôi mặc đã ngăn thanh gươm lại, bằng những lá thép cuộn đột ngột hiện ra ở cổ tôi. Rồi một cái gì đó khác vụt bay ra, đánh bật thanh gươm của hắn bay lên trần sảnh, điều đó diễn ra quá nhanh, mà dường như dưới sự trợ giúp của một thứ thiết bị nào đó tôi mới quan sát được. Trong scene đó, tốc độ của gã người Nhật, cho dù hắn cũng cực nhanh, vẫn có vẻ chậm chạp như trong một thước phim quay chậm. Và thanh gươm bật lên cao, quay tít, âm thanh của nghe như tiếng cánh quạt xé gió của một chiếc máy bay trực thăng. Rồi nó rơi xuống, cùng lúc gã người Nhật ngẩng đầu nhìn lên. Thanh gươm cắm phập chất thép tuyệt diệu của nó vào thân hình của gã người Nhật, mà điểm đột kích được đánh dấu x ngay vết lõm giữa hai xương đòn gánh. Không một âm thanh não lòng nào phát ra, gã người Nhật trở thành một cái đài phun, trong sảnh của toà nhà Weak Bow.
    ...
    Tôi đã trễ hẹn với tay Norman Skyder, dù vậy tôi vẫn chạy lên văn phòng của hắn ở phòng số, tôi quên mất rồi. Như trong một cuốn phim có quá nhiều thứ được sắp đặt một cách giả tạo, một tấm danh thiếp từ từ rơi ra khỏi xác tên người Nhật, như một chiếc lá. Đúng thế, la đà như một chiếc lá. Tôi nhặt lấy, trên đó có ghi "Takeda Kawasaki - trợ lý văn phòng Norman Skyder - phòng số 511 - Weak Bow Tower...". Có nghĩa là Norman đang ở phòng 11 tầng thứ năm. Nhưng tại đấy, tôi chỉ thấy một văn phòng trống không. À không, có một mẩu tin nhắn để trên bàn dành cho tôi "Svenson, lên tầng bảy". Tôi chạy lên tầng bảy, và tôi cảm thấy gió, làm sao có gió lọt vào đây được nhỉ? Không bao lâu, tôi nhận ra rằng tầng nhà mà tôi đang đứng trống không, không có một thứ vách kính hay vách bêtông nào cả, chỉ có những hàng cột biên. Tôi lại chạy quá trình phân tích trong đầu để nhận dạng kiểu cấu trúc của toà nhà. Và tôi bỗng thấy xa xa trước mặt, Norman ngồi đó sau cái bàn lớn của hắn, phì phèo xìgà và nhẹ nhàng bảo tôi "Làm gì có cột, Svenson nhỉ!". Đúng rồi, tầng này không hề có một cái cột nào cả, máy tính của tôi sai rồi ư, tôi cứ nghĩ là Weak Bow Tower này có những cột biên và một lõi cứng ở giữa. Tôi quay đầu nhìn lại phía sau và không thấy cái thang máy mà tôi vừa đi lên. Xung quanh trống không, hơn cả một cánh đồng cỏ ở Togo. Như thế, thì làm gì có...làm gì có lõi cứng. Nghĩa là không có gì cả, không có gì cả, Seventhson ạ! Tôi ngẩng đầu nhìn lên, như cái cách mà gã người Nhật đã ngẩng đầu lên, không đâu, cái cách của tôi khác. Và tôi thấy, những tầng nhà phía trên đang đổ sập xuống đầu. Phân tích đi, máy tính của tôi làm việc, và có hai cách giải quyết tình thế. Một, làm một động tác gọi là "trồng cây chuối" (tôi chưa từng thấy cây chuối thật bao giờ, những đã từng ăn quả chuối), như thế tôi sẽ trở thành một thứ cột, và đỡ lấy khối nhà khổng lồ phía trên. Phân tích số liệu cho thấy thân thể tôi không đủ cường độ để làm điều đó. Phương án này phá sản. Tôi lập tức dùng phương án hai, vì tôi chỉ có hai phương án. Có ai đó sẽ phê phán rằng tại sao không dùng phương án ba, nhưng thưa ngài rằng không đủ thời gian nữa! Phuơng án hai của tôi là phóng vụt ra khỏi toà nhà, trong quãng thời gian đó, tôi thấy Norman ngoái đầu nhìn theo tôi, với ánh mắt buồn bã. Không hiểu sao tôi cũng cảm thấy chạnh lòng, như cảm giác của những người chia tay nhau ở phi trường...
    ...
    Tôi rơi xuống, rơi xuống. Máy tính phân tích rằng gia tốc rơi của tôi đủ lớn để làm tôi nát như tương trên trần một chiếc ôtô, trừ phi...tôi tỉnh giấc.
    ...
    Tôi giật mình tỉnh giấc. Dường như là một giấc mơ. Tôi bỗng rùng mình nhận ra nó, số bảy. Trước đây, tôi nghĩ tôi là một cái gì đó bị ám ảnh bởi con số bảy này, và tự hỏi nó có quyết định số phận của tôi không. Tôi cố gắng tìm ra những cái gì không thuộc về số bảy trong giấc mơ vừa tồi. Hãy nhớ lại đi, bốn giờ mười hai phút tôi thức dậy, ba số đó cộng lại là bảy, số văn phòng của Norman là 511, cũng là bảy... Tính đi nào, lúc tôi đến trước toà nhà Weak Bow là tám giờ kém mười bảy phút và gặp gã Takeda, tám cộng một cộng bảy, đâu phải là bảy. Thật tuyệt quá nhỉ. Rồi tôi nhìn thấy tấm danh thiếp của Takeda trên tủ, nó vẫn còn vương máu của hắn, tại sao nó nằm ở đây? Tôi với lấy nó và đọc thấy "Norman Gree Seventhson - Chuyên gia điều khiển học". Chết rồi, tám giờ kém mười bảy phút, tức là bảy giờ bốn mươi ba phút, bảy cộng bốn cộng ba là mười bốn, nhưng có phải nó là hai số bảy không? Tôi bỗng thấy những giọt mưa ấm áp rơi rơi, và trên ngực tôi cắm phập một thanh gươm có nước thép tuyệt vời. Và âm nhạc tràn ngập khắp nơi, một thứ metal thích hợp cho lúc kết thúc...
    ...I''m not afraid of fading
    I stand alone
    Feeling your sting down inside me
    I''m not dying for it
    I stand alone
    Everything that I believe is faded
    I stand alone inside
    I Stand alone...

  4. Plutus

    Plutus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tám giơ? kém mươ?i ba?y phút la? một thơ?i điê?m tuyệt vơ?i. Nó có thê? la? một con số ba?y nếu cộng tất ca? các số cu?a nó cho đến khi được một con số đơn (theo cách cu?a Arthas xưa nay), cufng có thê? la? hai con số ba?y bă?ng cách gọi nó la? ba?y giơ? bốn mươi ba phút va? cộng lại theo kiê?u cu?a Irish.
    Quá phê, ca?m ơn Bắp bo? vi? cái Mr.Is**** No.Seven na?y !
  5. Plutus

    Plutus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tám giơ? kém mươ?i ba?y phút la? một thơ?i điê?m tuyệt vơ?i. Nó có thê? la? một con số ba?y nếu cộng tất ca? các số cu?a nó cho đến khi được một con số đơn (theo cách cu?a Arthas xưa nay), cufng có thê? la? hai con số ba?y bă?ng cách gọi nó la? ba?y giơ? bốn mươi ba phút va? cộng lại theo kiê?u cu?a Irish.
    Quá phê, ca?m ơn Bắp bo? vi? cái Mr.Is**** No.Seven na?y !
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MIRISIS SỐ TÁM
    (Đặc biệt dành cho tao)
    Tao lái xe, đôi khi tao có ước muốn ngu ngốc (có thể cũng chẳng là ngu ngốc gì) là được lái một chiếc Humvee to kềnh băng qua những sa mạc mênh mông, mồm lải nhải Godsmack, hoặc là tao chẳng cần lải nhải gì hết, bởi vì tao đã mặc định cho một phần bộ não của tao luôn luôn chơi cho riêng tao những bản nhạc sâu thẳm, cho dù cả khi tao đã ngủ say. Phần não đó sẽ mãi mãi làm mỗi một chức năng ấy, đó là phần hiếm hoi mà tao không căm ghét. Những bản nhạc sâu thẳm, tao thích những thứ lặn thật sâu, sâu đến nỗi sóng điện từ cũng không bao giờ chạm đến nó được.
    Tao đang lái xe, một chiếc xe tải nhỏ hiệu Ford hay chiếc gì đó cũng được, trên một con đường vắng tanh, cho dù tao nhìn thấy những chiếc BMW, Rolls Royce, Toyota, Mitsubishi, Peugeot,... vâng vâng và vâng vâng chạy cùng chiều với tao và ngược chiều với tao. Tao đưa một điếu thuốc lên môi, nhưng tìm mãi không thấy cái bật lửa đâu, chiếc Ford của tao cũng không có bật lửa điện. Tao bỗng dưng nghĩ đến, tao nghĩ đến ngọn lửa của tao, nó đang lụi tàn. Tao không sợ cái ngày mà nó hoàn toàn vụt tắt, tao chỉ cảm thấy một nỗi buồn xông lên, như sương mù buổi chiều trong khu vườn vắng vẻ mà tao thường ngồi, khi tao nghĩ đến ngày đó, ngọn lửa của tao sẽ tắt. Tao chỉ có một ngọn lửa thôi, tao chỉ có từng ấy...
    Tao đang lái xe, những ngôi nhà hai bên trôi qua, ủ rũ xuôi về phía sau. Tao bỗng nghĩ đến tên lửa hành trình và đường chân trời, nếu tao có thể viết một bài thơ về hai điều đó. Tao ngưới nhìn sang bên cạnh, tao nhìn thấy một quả tên lửa hành trình đang bay song song với chiếc Ford của tao. Nó không phải là Tomahawk, vì nó không có hai cánh ở trên đầu, tao chưa từng thấy nó bao giờ, nó thuôn dài và mượt mà như một loài thuỷ cư. Tao sẽ gọi nó là Bizfizh. Quả Bizfizh bay cùng tốc độ với chiếc Ford của tao, đột nhiên tao nhận ra tao và nó đang hướng về đường chân trời. Tao thử tăng tốc và vẫn thấy nó ở bên cạnh, lặng lẽ như một thằng bạn kiệm lời. Bỗng dưng, tao không còn cảm giác gì về tốc độ nữa, chân tao tê dại trên bàn đạp ga. Tao thấy tao, Bizfizh và đường chân trời hợp thành một cái gì đó, mơ hồ và vĩ đại. Tao hiểu ra rằng, tao phải đi đến đường chân trời, ý nghĩ đó rõ rệt, cụ thể và khả thi như một tay khách du lịch quả quyết hắn phải chạm tay vào nước biển bên bờ vịnh Galway. Tao cảm thấy mọi thứ đứng yên, cứ như thể trong cơn dông sấm chớp đánh mãi không bao giờ ngừng, tao không nhận ra rằng tao đang lao đi, vượt quá ngưỡng tốc độ của tao, hay ít ra ngưỡng tốc độ mà tao nên có. Những chiếc ôtô nhoè đi thành những tảng đá trên con suối, những toà nhà là những vách núi, và con đường nóng gắt đang dợn sóng. Tao nhìn thấy đường chân trời sáng rực, nó cứ sáng mãi lên, tao chìm ngập trong ánh sáng đó, như một con Unicorn bay vào cổng nhà trời. Và tao đã bay đi, trong rì rầm những bản nhạc sâu thẳm của tao...
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MIRISIS SỐ TÁM
    (Đặc biệt dành cho tao)
    Tao lái xe, đôi khi tao có ước muốn ngu ngốc (có thể cũng chẳng là ngu ngốc gì) là được lái một chiếc Humvee to kềnh băng qua những sa mạc mênh mông, mồm lải nhải Godsmack, hoặc là tao chẳng cần lải nhải gì hết, bởi vì tao đã mặc định cho một phần bộ não của tao luôn luôn chơi cho riêng tao những bản nhạc sâu thẳm, cho dù cả khi tao đã ngủ say. Phần não đó sẽ mãi mãi làm mỗi một chức năng ấy, đó là phần hiếm hoi mà tao không căm ghét. Những bản nhạc sâu thẳm, tao thích những thứ lặn thật sâu, sâu đến nỗi sóng điện từ cũng không bao giờ chạm đến nó được.
    Tao đang lái xe, một chiếc xe tải nhỏ hiệu Ford hay chiếc gì đó cũng được, trên một con đường vắng tanh, cho dù tao nhìn thấy những chiếc BMW, Rolls Royce, Toyota, Mitsubishi, Peugeot,... vâng vâng và vâng vâng chạy cùng chiều với tao và ngược chiều với tao. Tao đưa một điếu thuốc lên môi, nhưng tìm mãi không thấy cái bật lửa đâu, chiếc Ford của tao cũng không có bật lửa điện. Tao bỗng dưng nghĩ đến, tao nghĩ đến ngọn lửa của tao, nó đang lụi tàn. Tao không sợ cái ngày mà nó hoàn toàn vụt tắt, tao chỉ cảm thấy một nỗi buồn xông lên, như sương mù buổi chiều trong khu vườn vắng vẻ mà tao thường ngồi, khi tao nghĩ đến ngày đó, ngọn lửa của tao sẽ tắt. Tao chỉ có một ngọn lửa thôi, tao chỉ có từng ấy...
    Tao đang lái xe, những ngôi nhà hai bên trôi qua, ủ rũ xuôi về phía sau. Tao bỗng nghĩ đến tên lửa hành trình và đường chân trời, nếu tao có thể viết một bài thơ về hai điều đó. Tao ngưới nhìn sang bên cạnh, tao nhìn thấy một quả tên lửa hành trình đang bay song song với chiếc Ford của tao. Nó không phải là Tomahawk, vì nó không có hai cánh ở trên đầu, tao chưa từng thấy nó bao giờ, nó thuôn dài và mượt mà như một loài thuỷ cư. Tao sẽ gọi nó là Bizfizh. Quả Bizfizh bay cùng tốc độ với chiếc Ford của tao, đột nhiên tao nhận ra tao và nó đang hướng về đường chân trời. Tao thử tăng tốc và vẫn thấy nó ở bên cạnh, lặng lẽ như một thằng bạn kiệm lời. Bỗng dưng, tao không còn cảm giác gì về tốc độ nữa, chân tao tê dại trên bàn đạp ga. Tao thấy tao, Bizfizh và đường chân trời hợp thành một cái gì đó, mơ hồ và vĩ đại. Tao hiểu ra rằng, tao phải đi đến đường chân trời, ý nghĩ đó rõ rệt, cụ thể và khả thi như một tay khách du lịch quả quyết hắn phải chạm tay vào nước biển bên bờ vịnh Galway. Tao cảm thấy mọi thứ đứng yên, cứ như thể trong cơn dông sấm chớp đánh mãi không bao giờ ngừng, tao không nhận ra rằng tao đang lao đi, vượt quá ngưỡng tốc độ của tao, hay ít ra ngưỡng tốc độ mà tao nên có. Những chiếc ôtô nhoè đi thành những tảng đá trên con suối, những toà nhà là những vách núi, và con đường nóng gắt đang dợn sóng. Tao nhìn thấy đường chân trời sáng rực, nó cứ sáng mãi lên, tao chìm ngập trong ánh sáng đó, như một con Unicorn bay vào cổng nhà trời. Và tao đã bay đi, trong rì rầm những bản nhạc sâu thẳm của tao...
  8. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ CON GẤU BÔNG TRẮNG
    I asked myself
    That me only wind can feel?
    But he told
    The ghost can do so.

    Graven nhìn qua cửa sổ, xuống con phố Brewery, và anh lại nhìn thấy ông ấy, người đàn ông mang theo một con gấu bông trắng, đứng gần trạm xe buýt. Sáng nào cũng thế, Graven lại nhìn thấy người đàn ông đứng đấy, ông ta chẳng có vẻ gì là đang chờ xe buýt. Ông ta đứng nhìn về phía trạm xe, có vẻ như đang theo dõi một cái gì đó, tay ôm cẩn thận con gấu bông trắng. Graven nhận ra rằng tự lúc nào anh cũng thường xuyên theo dõi người đàn ông lạ lùng này, từ trên tầng ba của toà căn hộ số hai mươi lăm. Nhưng Graven luôn thất vọng bởi trạng thái không hề thay đổi của người đàn ông, thế mà Graven lại thuộc tuýp người ham mê những thứ kịch tính cao. Anh luôn luôn càu nhàu, và chui vào phòng vệ sinh, để rồi khi ghé mắt qua cửa sổ một lần nữa thì anh không còn thấy người đàn ông đứng ở đó.
    Một lần, không thể chịu nổi màn trình diễn tẻ nhạt này nữa, Graven chạy xuống phố và đến trước mặt người đàn ông.
    - Xin chào! Nếu ông bỏ qua cho điều rằng tôi là người bỗ bã và sáng nay tôi chưa kịp súc miệng thì tôi rất muốn hỏi ông là ai?
    - Tôi là Gree - Ông ta nhìn Graven bằng cặp mắt xám bình thản.
    - Hết sức kiệm lời, mà cũng đúng thôi - Anh thầm nghĩ - Tại sao sáng nào ông cũng đứng đây, và chẳng làm gì cả?
    - Tôi đứng đây để tắm nắng, anh bạn ạ - Ông ta trả lời bằng chất giọng trầm trầm bình thản.
    - Ông bị bệnh ư?
    - Bệnh? - Người đàn ông nhếch miệng cười, mắt nhìn sang bên kia đường, rồi quay sang Graven - Anh không hề biết tất cả chúng ta đều bệnh ư, bệnh nặng nữa kìa?
    - Ồ! Tôi cũng có một vài bệnh nhỏ, nhưng tôi nghĩ không đến mức gọi là bệnh.
    - Tôi đã từng đánh mất ánh mặt trời - Có vẻ như người đàn ông không để ý gì đến câu nói của Graven - Bây giờ tôi phải gom nhặt nó, để có thể đi về nhà.
    - Tại sao thế nhỉ? Mà vì sao ông phải mang theo con gấu bông này?
    - Để gối đầu và ngủ ngon... Tôi phải đi đây, tôi cần phải ngủ!
    Người đàn ông bỏ đi, hoà trong dòng người tấp nập buổi sáng. Graven vẫn đứng đó, đột nhiên anh bỗng trầm người hẳn đi, anh cau mày và bước về nhà mình. Ở cổng vào, Graven chạm phải Macy, bà hàng xóm. Anh dừng lại, hỏi giật bà ta "Bà Macy này, bà có biết người đàn ông tên là Gree hay đứng bên kia đường không?"
    - Lạy Chúa - Bà ta tròn mắt nhìn Graven - Ông Gree à? Anh không biết ông ta đã chết cách đây khá lâu rồi sao? Lúc đó anh còn chưa chuyển đến đây ở. Lạy Chúa, hồn ma của ông ta còn ở đây sao?
    Bà Macy lẩm bẩm gì đó, vừa đi ra phố, cứ như quên cả là đang trò chuyện với Graven...
    Tôi choàng thức dậy. Tôi vừa mơ một giấc mơ quái gở. Sao lại mơ như thế nhỉ, mơ thấy người ta bảo mình đã chết. Cảm giác về anh thanh niên Graven trong tôi vẫn còn rõ rệt, như thể anh ta là có thật chứ không phải là người tôi tưởng tượng ra trong mơ. Mới năm giờ rưỡi sáng, tôi lật đật chạy qua nhà số hai mươi lăm bên kia đường, vừa lúc bà Macy cũng vừa đi ra. Tôi tóm lấy bà ta.
    - Xin lỗi bà Macy, bà có biết ai tên là Graven đang sống trong nhà này không?
    - Lạy Chúa! - Bà Macy trợn mắt nhìn tôi - Sao ông biết cậu Graven? Cậu ta chết cách đây khá lâu rồi, từ trước khi ông chuyển đến phố này kia, cậu ta bị một cái dầm thép rơi trúng đầu, lúc người ta đang xây dựng toà nhà mà ông đang sống ấy. Ôi lạy Chúa, làm sao ông biết cậu ta chứ... - Bà ta lẩm bẩm cái gì đó không rõ và lật đật bỏ đi.
    Tôi lặng lẽ quay về nhà, lúc đi ngang qua hộp thư tôi nhìn thấy tờ Febril Castle Tower buổi sáng, tôi bước đến lấy. Tôi có thói quen giở báo mà đọc ngay những tin vắn. Bỗng dưng tôi nhớ đến Graven, trong một giây, tôi dợm bước lùi ra xa khỏi hộp thư. Tôi cảm thấy vai mình đau nhói, cơn đau khủng khiếp. Tôi nhận ra rằng một cái dầm thép vừa rơi xuống, sượt qua vai tôi. Trước khi ngất đi, tôi nhận ra nhiều người đi làm sớm đang hốt hoảng lao đến chỗ tôi. Và những trang báo rơi xuống hè phố, bay nhẹ nhàng về phía cuối con phố Brewery, nơi mà mặt trời rực rỡ đang ló ra khỏi những rặng núi tím ngắt của dãy Kimanien hùng vỹ.
  9. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ CON GẤU BÔNG TRẮNG
    I asked myself
    That me only wind can feel?
    But he told
    The ghost can do so.

    Graven nhìn qua cửa sổ, xuống con phố Brewery, và anh lại nhìn thấy ông ấy, người đàn ông mang theo một con gấu bông trắng, đứng gần trạm xe buýt. Sáng nào cũng thế, Graven lại nhìn thấy người đàn ông đứng đấy, ông ta chẳng có vẻ gì là đang chờ xe buýt. Ông ta đứng nhìn về phía trạm xe, có vẻ như đang theo dõi một cái gì đó, tay ôm cẩn thận con gấu bông trắng. Graven nhận ra rằng tự lúc nào anh cũng thường xuyên theo dõi người đàn ông lạ lùng này, từ trên tầng ba của toà căn hộ số hai mươi lăm. Nhưng Graven luôn thất vọng bởi trạng thái không hề thay đổi của người đàn ông, thế mà Graven lại thuộc tuýp người ham mê những thứ kịch tính cao. Anh luôn luôn càu nhàu, và chui vào phòng vệ sinh, để rồi khi ghé mắt qua cửa sổ một lần nữa thì anh không còn thấy người đàn ông đứng ở đó.
    Một lần, không thể chịu nổi màn trình diễn tẻ nhạt này nữa, Graven chạy xuống phố và đến trước mặt người đàn ông.
    - Xin chào! Nếu ông bỏ qua cho điều rằng tôi là người bỗ bã và sáng nay tôi chưa kịp súc miệng thì tôi rất muốn hỏi ông là ai?
    - Tôi là Gree - Ông ta nhìn Graven bằng cặp mắt xám bình thản.
    - Hết sức kiệm lời, mà cũng đúng thôi - Anh thầm nghĩ - Tại sao sáng nào ông cũng đứng đây, và chẳng làm gì cả?
    - Tôi đứng đây để tắm nắng, anh bạn ạ - Ông ta trả lời bằng chất giọng trầm trầm bình thản.
    - Ông bị bệnh ư?
    - Bệnh? - Người đàn ông nhếch miệng cười, mắt nhìn sang bên kia đường, rồi quay sang Graven - Anh không hề biết tất cả chúng ta đều bệnh ư, bệnh nặng nữa kìa?
    - Ồ! Tôi cũng có một vài bệnh nhỏ, nhưng tôi nghĩ không đến mức gọi là bệnh.
    - Tôi đã từng đánh mất ánh mặt trời - Có vẻ như người đàn ông không để ý gì đến câu nói của Graven - Bây giờ tôi phải gom nhặt nó, để có thể đi về nhà.
    - Tại sao thế nhỉ? Mà vì sao ông phải mang theo con gấu bông này?
    - Để gối đầu và ngủ ngon... Tôi phải đi đây, tôi cần phải ngủ!
    Người đàn ông bỏ đi, hoà trong dòng người tấp nập buổi sáng. Graven vẫn đứng đó, đột nhiên anh bỗng trầm người hẳn đi, anh cau mày và bước về nhà mình. Ở cổng vào, Graven chạm phải Macy, bà hàng xóm. Anh dừng lại, hỏi giật bà ta "Bà Macy này, bà có biết người đàn ông tên là Gree hay đứng bên kia đường không?"
    - Lạy Chúa - Bà ta tròn mắt nhìn Graven - Ông Gree à? Anh không biết ông ta đã chết cách đây khá lâu rồi sao? Lúc đó anh còn chưa chuyển đến đây ở. Lạy Chúa, hồn ma của ông ta còn ở đây sao?
    Bà Macy lẩm bẩm gì đó, vừa đi ra phố, cứ như quên cả là đang trò chuyện với Graven...
    Tôi choàng thức dậy. Tôi vừa mơ một giấc mơ quái gở. Sao lại mơ như thế nhỉ, mơ thấy người ta bảo mình đã chết. Cảm giác về anh thanh niên Graven trong tôi vẫn còn rõ rệt, như thể anh ta là có thật chứ không phải là người tôi tưởng tượng ra trong mơ. Mới năm giờ rưỡi sáng, tôi lật đật chạy qua nhà số hai mươi lăm bên kia đường, vừa lúc bà Macy cũng vừa đi ra. Tôi tóm lấy bà ta.
    - Xin lỗi bà Macy, bà có biết ai tên là Graven đang sống trong nhà này không?
    - Lạy Chúa! - Bà Macy trợn mắt nhìn tôi - Sao ông biết cậu Graven? Cậu ta chết cách đây khá lâu rồi, từ trước khi ông chuyển đến phố này kia, cậu ta bị một cái dầm thép rơi trúng đầu, lúc người ta đang xây dựng toà nhà mà ông đang sống ấy. Ôi lạy Chúa, làm sao ông biết cậu ta chứ... - Bà ta lẩm bẩm cái gì đó không rõ và lật đật bỏ đi.
    Tôi lặng lẽ quay về nhà, lúc đi ngang qua hộp thư tôi nhìn thấy tờ Febril Castle Tower buổi sáng, tôi bước đến lấy. Tôi có thói quen giở báo mà đọc ngay những tin vắn. Bỗng dưng tôi nhớ đến Graven, trong một giây, tôi dợm bước lùi ra xa khỏi hộp thư. Tôi cảm thấy vai mình đau nhói, cơn đau khủng khiếp. Tôi nhận ra rằng một cái dầm thép vừa rơi xuống, sượt qua vai tôi. Trước khi ngất đi, tôi nhận ra nhiều người đi làm sớm đang hốt hoảng lao đến chỗ tôi. Và những trang báo rơi xuống hè phố, bay nhẹ nhàng về phía cuối con phố Brewery, nơi mà mặt trời rực rỡ đang ló ra khỏi những rặng núi tím ngắt của dãy Kimanien hùng vỹ.
  10. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MRISIS SỐ CHÍN
    Tôi không thấy gì hết. Nhưng tôi không mù loà, như một chiếc tàu ngầm, tôi bơi trong đáy biển sâu và nhìn bằng sonar của mình. Tôi nhận ra dưới kia, những thành phố đã chết với những cột anten đã thôi nhấp nháy đèn hiệu đỏ. Những ngọn đồi của những người yêu tự do đang im lìm với những hàng cây vẫn rập rờn trong những luồng hải lưu. Cùng với những hàng cây là những đám rong biển, thứ mà tôi yêu quý. Tôi không còn nhớ những thứ mà tôi yêu quý.
    Tôi bơi cùng những con cá voi xanh, chúng không to lớn như tôi tưởng, có thể là chúng cùng tuổi với tôi, cũng có thể người đang bới với chúng không phải là tôi nữa. Tôi có thể hoà giọng mình trong tiếng hát du dương của chúng. Và tôi thấy mình đang bơi thi với chúng, về phía vực biển sâu nhất Thái Bình Dương. Hãy nhớ rằng tất cả các đáy biển đều lạnh ngắt, nhưng sao tôi cảm thấy điều đó, chẳng phải nơi đây mới chính là cuộc sống của tôi sao?!
    Tôi cảm thấy ngạt thở. Những dòng điện truyền với tôc độ khủng khiếp trong các neuron căng thẳng. Có những lỗi nào đấy trong cơ thể của tôi. Một con cá voi có bao giờ bị bệnh không? Tôi nhớ lại những câu chuyện về những con cá voi đã chết và bị sóng đánh giạt vào bờ, được những người ngư dân chôn cất tử tế. Nhưng tôi không cần điều đó, tôi thích tự mình chơi một bản nhạc trên ngọn đồi đầy gió, trong đám tang một người xa lạ. Tôi nhận ra mình đang rất nhớ những cơn gió. Bộ não tôi chắc phải đang được lập trình lại, nhắc tôi nhớ đến những điều mà mình hằng yêu quý. Tôi thấy mình đang ngày càng bị bỏ xa phía sau đàn cá voi. Tôi ngạt thở quá...
    Tôi nổi lên mặt biển. Trên cái tháp của mình, tôi yên lặng ngồi hút thuốc. Ở phía Đông, mặt trời đang ló dạng, những ngọn tóc buông loà xoà trên trán tôi. Tôi mỉm cười, tôi đưa tay ra, và bằng những ngón tay tôi cũng có thể cảm thấy những cơn gió.

Chia sẻ trang này