1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MRISIS SỐ CHÍN
    Tôi không thấy gì hết. Nhưng tôi không mù loà, như một chiếc tàu ngầm, tôi bơi trong đáy biển sâu và nhìn bằng sonar của mình. Tôi nhận ra dưới kia, những thành phố đã chết với những cột anten đã thôi nhấp nháy đèn hiệu đỏ. Những ngọn đồi của những người yêu tự do đang im lìm với những hàng cây vẫn rập rờn trong những luồng hải lưu. Cùng với những hàng cây là những đám rong biển, thứ mà tôi yêu quý. Tôi không còn nhớ những thứ mà tôi yêu quý.
    Tôi bơi cùng những con cá voi xanh, chúng không to lớn như tôi tưởng, có thể là chúng cùng tuổi với tôi, cũng có thể người đang bới với chúng không phải là tôi nữa. Tôi có thể hoà giọng mình trong tiếng hát du dương của chúng. Và tôi thấy mình đang bơi thi với chúng, về phía vực biển sâu nhất Thái Bình Dương. Hãy nhớ rằng tất cả các đáy biển đều lạnh ngắt, nhưng sao tôi cảm thấy điều đó, chẳng phải nơi đây mới chính là cuộc sống của tôi sao?!
    Tôi cảm thấy ngạt thở. Những dòng điện truyền với tôc độ khủng khiếp trong các neuron căng thẳng. Có những lỗi nào đấy trong cơ thể của tôi. Một con cá voi có bao giờ bị bệnh không? Tôi nhớ lại những câu chuyện về những con cá voi đã chết và bị sóng đánh giạt vào bờ, được những người ngư dân chôn cất tử tế. Nhưng tôi không cần điều đó, tôi thích tự mình chơi một bản nhạc trên ngọn đồi đầy gió, trong đám tang một người xa lạ. Tôi nhận ra mình đang rất nhớ những cơn gió. Bộ não tôi chắc phải đang được lập trình lại, nhắc tôi nhớ đến những điều mà mình hằng yêu quý. Tôi thấy mình đang ngày càng bị bỏ xa phía sau đàn cá voi. Tôi ngạt thở quá...
    Tôi nổi lên mặt biển. Trên cái tháp của mình, tôi yên lặng ngồi hút thuốc. Ở phía Đông, mặt trời đang ló dạng, những ngọn tóc buông loà xoà trên trán tôi. Tôi mỉm cười, tôi đưa tay ra, và bằng những ngón tay tôi cũng có thể cảm thấy những cơn gió.
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của trái tim
    Lissee khóc vì Jess đã bỏ cô đi, chẳng còn những buổi dạo chơi trên bờ biển, không còn những cái hôn mằn mặn của gió muối, chẳng còn những bữa ăn chiều mà Lissee cố công chế biến sau 1 ngày làm việc dài...
    Jess đi rồi, vì anh không chịu đựng thêm cuộc sống náo động này,, anh đi về phía biển, bỏ cô lại... anh đến một đại dương khác, 1 châu lục khác, rất có thể là Tuscan nơi ẩn trốn lí tưởng cho cuộc đời anh. Jess luôn mơ cuộc sống bình lặng, nhưng Lissee sau bao nhiêu năm vẫn bùng cháy những khát khao, những í tưởng sự năng động và xoay vần cái vũ trụ nhỏ bé của cô.
    Thế mà Jess đi thật, có thể biển đã đem anh đi nhưng bây giờ chẳng còn điều gì quan trọng nữa, dù sao anh cũng đã đi rồi
    Đôi khi Lissee nghĩ mình là bọt sóng, điên cuồng khóc trên mặt biển giữa mưa giông và những con sóng,. có khi cô lại thấy mình là con sứa đỏ bỏng rát, lẩn quất trong đám rong rêu cố bám trụ để khỏi bị đánh dạt vào bờ, đôi khi cô lại nghĩ mình như cái vỏ ốc, quá nhiều âm thanh bên trong quá ồn ã ở bên trong nhưng bề ngoài lại thật yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ.
    Có một điều cô biết, Lissee vẫn muốn được yêu. Cô vẫn muốn được để bàn tay của mình trong tay một người đàn ông dày và ấm. Cô muốn được nấu những bữa ăn chiều và cắm hoa của anh vào chiếc bình lam. Những giấc mơ dường là thật sau những li Martini lạnh,. những giấc mơ thường làm tim cô đập mạnh đến thổn thức. Giấc mơ bắt đầu khi cô nhìn thấy chàng trai uống Gin trong chiếc cốc pha lê màu lam, anh có mái tóc của nắng và gió biển Địa trung hải, anh hát Jim trên cái bục gỗ mun khuất xa xa...
    Vấn đề là cô không biết bắt đầu từ đâu... cô có cái cảm giác rụt rè của Jess khi muốn vào cửa hàng hoa để mua 1 đoá hồng. Cô có cảm giác mình giống như những sủi bọt lăn tăn trong cái li pha lê của chàng,.. sủi lên rồi tan biến... cô muốn nếm vị Bombay từ chàng.
    Rồi cô và Alexy đã quen nhau, những buổi dạo chơi bất tận sau các đêm diễn của LA Doors, Alexy có thể ngồi hằng giờ trong cái tổ chim của cô nơi ngập tràn nhạc và sách. Anh có thể thở hơi thở của cô, nói bằng suy tư của cô... họ nói chuyện như để lấy lại thời gian chưa gặp nhau, Alex nói chuyện như thể ngày mai chẳng còn dịp nào để nói, cô nói như để dòng sông phiền muộn được chảy trôi đi.
    Cô và anh như bụi hoa hồng dại mọc trên cát nóng, mong manh nhưng gai góc, đẹp nhưng đầy độc tố, kiên cường nhưng cô đơn...Hai người dựa vào nhau để tìm sự thấu hiểu sâu hơn của tâm hồn và những thất thần của âm nhạc...
    Rốt cục con sứa đỏ đã tìm được bụi hồng gai mọc trên cát nóng.
    Jess đã đi và mang hết những định kiến theo. Alex đã đến và mở toang 17 cánh cửa sổ nhà cô...
    Những đam mê không cần phân bua và minh chứng. Lissee đã lấy được phần của mình từ biển, mỗi khi nhìn Alex đi lên từ biển Lissee tin rằng biển cả đã không quá khắc nghiệt với cô.
    Biển lấy đi nhưng luôn trả lại
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của trái tim
    Lissee khóc vì Jess đã bỏ cô đi, chẳng còn những buổi dạo chơi trên bờ biển, không còn những cái hôn mằn mặn của gió muối, chẳng còn những bữa ăn chiều mà Lissee cố công chế biến sau 1 ngày làm việc dài...
    Jess đi rồi, vì anh không chịu đựng thêm cuộc sống náo động này,, anh đi về phía biển, bỏ cô lại... anh đến một đại dương khác, 1 châu lục khác, rất có thể là Tuscan nơi ẩn trốn lí tưởng cho cuộc đời anh. Jess luôn mơ cuộc sống bình lặng, nhưng Lissee sau bao nhiêu năm vẫn bùng cháy những khát khao, những í tưởng sự năng động và xoay vần cái vũ trụ nhỏ bé của cô.
    Thế mà Jess đi thật, có thể biển đã đem anh đi nhưng bây giờ chẳng còn điều gì quan trọng nữa, dù sao anh cũng đã đi rồi
    Đôi khi Lissee nghĩ mình là bọt sóng, điên cuồng khóc trên mặt biển giữa mưa giông và những con sóng,. có khi cô lại thấy mình là con sứa đỏ bỏng rát, lẩn quất trong đám rong rêu cố bám trụ để khỏi bị đánh dạt vào bờ, đôi khi cô lại nghĩ mình như cái vỏ ốc, quá nhiều âm thanh bên trong quá ồn ã ở bên trong nhưng bề ngoài lại thật yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ.
    Có một điều cô biết, Lissee vẫn muốn được yêu. Cô vẫn muốn được để bàn tay của mình trong tay một người đàn ông dày và ấm. Cô muốn được nấu những bữa ăn chiều và cắm hoa của anh vào chiếc bình lam. Những giấc mơ dường là thật sau những li Martini lạnh,. những giấc mơ thường làm tim cô đập mạnh đến thổn thức. Giấc mơ bắt đầu khi cô nhìn thấy chàng trai uống Gin trong chiếc cốc pha lê màu lam, anh có mái tóc của nắng và gió biển Địa trung hải, anh hát Jim trên cái bục gỗ mun khuất xa xa...
    Vấn đề là cô không biết bắt đầu từ đâu... cô có cái cảm giác rụt rè của Jess khi muốn vào cửa hàng hoa để mua 1 đoá hồng. Cô có cảm giác mình giống như những sủi bọt lăn tăn trong cái li pha lê của chàng,.. sủi lên rồi tan biến... cô muốn nếm vị Bombay từ chàng.
    Rồi cô và Alexy đã quen nhau, những buổi dạo chơi bất tận sau các đêm diễn của LA Doors, Alexy có thể ngồi hằng giờ trong cái tổ chim của cô nơi ngập tràn nhạc và sách. Anh có thể thở hơi thở của cô, nói bằng suy tư của cô... họ nói chuyện như để lấy lại thời gian chưa gặp nhau, Alex nói chuyện như thể ngày mai chẳng còn dịp nào để nói, cô nói như để dòng sông phiền muộn được chảy trôi đi.
    Cô và anh như bụi hoa hồng dại mọc trên cát nóng, mong manh nhưng gai góc, đẹp nhưng đầy độc tố, kiên cường nhưng cô đơn...Hai người dựa vào nhau để tìm sự thấu hiểu sâu hơn của tâm hồn và những thất thần của âm nhạc...
    Rốt cục con sứa đỏ đã tìm được bụi hồng gai mọc trên cát nóng.
    Jess đã đi và mang hết những định kiến theo. Alex đã đến và mở toang 17 cánh cửa sổ nhà cô...
    Những đam mê không cần phân bua và minh chứng. Lissee đã lấy được phần của mình từ biển, mỗi khi nhìn Alex đi lên từ biển Lissee tin rằng biển cả đã không quá khắc nghiệt với cô.
    Biển lấy đi nhưng luôn trả lại
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    BỨC TƯỜNG TUYẾT TRẮNG
    Có thể chúng ta đã từng quen nhau...
    Đó là một bức tường, trông bình thường như mọi bức tường khác của thành phố. Cao khoảng tám feet, nó là bức tường mà ai muốn trèo qua cũng được. Một bên của bức tường là công viên Crowley, bên kia là khúc cuối của phố Brewery, nơi có một trạm xe buýt. Cuối mỗi buổi chiều, Evans lại đến ngồi ở băng ghế chờ xe buýt, để đón chuyến xe về nhà. Những khi nào đến sớm anh lại ngồi xoay lưng ra phía đường, và ngắm nhìn bức tường. Ở trên đó có những bức vẽ bằng sơn phun đã nhạt nhoà, vẽ cảnh thủ lĩnh Crowley trên chiến trường, đôi khi Evans lờ mờ nhớ được vài đoạn trong câu chuyện về ông ta.
    Một lần, Evans đã đứng dậy, tiến đến cạnh bức tường và anh làm một cử chỉ trông như là chấm lên nó, như một hoạ sỹ muốn lấy bớt màu đi từ bức tranh anh ta đang vẽ. Evans thấy chỗ anh vừa chấm ngón tay vào hiện ra một vệt trắng lờ mờ. Khi anh còn đang phân vân thì bên cạnh vệt trắng của anh hiện lên một vệt màu xanh nhạt. Evans chợt nghĩ rằng bên kia bức tường phải có một người vừa làm động tác như anh. Và bên kia bức tường, Kayleigh cũng đang tự hỏi mình có phải ai đó cũng vừa chấm lên tường như cô. Những ngày trôi qua, những chấm trắng và xanh càng ngày càng hiện nhiều lên trên bức tường...
    Một buổi chiều tháng Mười, người ta thấy Evans đứng ngắm nhìn bức tường, bên cạnh anh là một chiếc ba lô to lớn. Evans đã thôi việc ở đây để đến nhận việc mới ở Dublin. Bên kia bức tường, Kayleigh mặc một chiến áo choàng mùa đông màu xanh, trên đầu đội chiếc mũ len màu đen, cô cũng đứng ngắm nhìn bức tường phủ đầy những chấm trắng và xanh, phía xa xa ở cuối công viên có một chiếc taxi đang chờ cô. Kayleigh cũng sắp rời thành phố, cô đã tốt nghiệp trường mỹ thuật Grassing. Evans chợt nhận ra bức tường trông giống như phủ đầy tuyết. Có lẽ cả Kayleigh cũng nhận ra điều đó. Những người đứng bên bức tường yên lặng một hồi lâu. Rồi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Cho đến khi tuyết phủ trắng bức tường, Evans mang chiếc ba lô lên vai và chầm chậm bước về phía nhà ga. Người tài xế taxi nhấn hai tiếng còi, Kayleigh cũng dời bước, cô vẫn còn đủ thời gian để đến phi trường kịp chuyến bay.
    Bức tường ở công viên Crowley đã phủ đầy tuyết trắng, tôi gọi nó là bức tường tuyết trắng.
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    BỨC TƯỜNG TUYẾT TRẮNG
    Có thể chúng ta đã từng quen nhau...
    Đó là một bức tường, trông bình thường như mọi bức tường khác của thành phố. Cao khoảng tám feet, nó là bức tường mà ai muốn trèo qua cũng được. Một bên của bức tường là công viên Crowley, bên kia là khúc cuối của phố Brewery, nơi có một trạm xe buýt. Cuối mỗi buổi chiều, Evans lại đến ngồi ở băng ghế chờ xe buýt, để đón chuyến xe về nhà. Những khi nào đến sớm anh lại ngồi xoay lưng ra phía đường, và ngắm nhìn bức tường. Ở trên đó có những bức vẽ bằng sơn phun đã nhạt nhoà, vẽ cảnh thủ lĩnh Crowley trên chiến trường, đôi khi Evans lờ mờ nhớ được vài đoạn trong câu chuyện về ông ta.
    Một lần, Evans đã đứng dậy, tiến đến cạnh bức tường và anh làm một cử chỉ trông như là chấm lên nó, như một hoạ sỹ muốn lấy bớt màu đi từ bức tranh anh ta đang vẽ. Evans thấy chỗ anh vừa chấm ngón tay vào hiện ra một vệt trắng lờ mờ. Khi anh còn đang phân vân thì bên cạnh vệt trắng của anh hiện lên một vệt màu xanh nhạt. Evans chợt nghĩ rằng bên kia bức tường phải có một người vừa làm động tác như anh. Và bên kia bức tường, Kayleigh cũng đang tự hỏi mình có phải ai đó cũng vừa chấm lên tường như cô. Những ngày trôi qua, những chấm trắng và xanh càng ngày càng hiện nhiều lên trên bức tường...
    Một buổi chiều tháng Mười, người ta thấy Evans đứng ngắm nhìn bức tường, bên cạnh anh là một chiếc ba lô to lớn. Evans đã thôi việc ở đây để đến nhận việc mới ở Dublin. Bên kia bức tường, Kayleigh mặc một chiến áo choàng mùa đông màu xanh, trên đầu đội chiếc mũ len màu đen, cô cũng đứng ngắm nhìn bức tường phủ đầy những chấm trắng và xanh, phía xa xa ở cuối công viên có một chiếc taxi đang chờ cô. Kayleigh cũng sắp rời thành phố, cô đã tốt nghiệp trường mỹ thuật Grassing. Evans chợt nhận ra bức tường trông giống như phủ đầy tuyết. Có lẽ cả Kayleigh cũng nhận ra điều đó. Những người đứng bên bức tường yên lặng một hồi lâu. Rồi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Cho đến khi tuyết phủ trắng bức tường, Evans mang chiếc ba lô lên vai và chầm chậm bước về phía nhà ga. Người tài xế taxi nhấn hai tiếng còi, Kayleigh cũng dời bước, cô vẫn còn đủ thời gian để đến phi trường kịp chuyến bay.
    Bức tường ở công viên Crowley đã phủ đầy tuyết trắng, tôi gọi nó là bức tường tuyết trắng.
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    TRỞ VỀ
    Ngồi trên lưng ngựa, Jack bảo người hầu nữ :
    - Ta phải quay về nơi ta đã ra đi, nàng hầu tận tuỵ của ta!
    - Chủ nhân có chắc rằng người không cần đến xe ngựa không? - Người xà ích già lên tiếng.
    - Không, ta không cần đến nữa. Ta chỉ cần con ngựa xám này thôi, lần đầu tiên đến đây ta cũng chỉ có nó. Bây giờ ta sẽ cùng nó quay về. Tất cả gia sản của ta từ nay cũng thuộc về các người.
    - ...
    - Em và bác Dunn sẽ nhớ ông - Người hầu nữ nói với giọng run run.
    - Ta cũng sẽ nhớ em, và cả người nữa, lão xà ích trung thành của ta...
    - Thôi ta đi đây!
    - Xin khoan đi đã - Người hầu nữ gọi giật lại - Ông không thể quên mang theo vật này - Rồi nàng lật đật mang ra cho Jack thanh trường kiếm của anh. Jack nhận lấy, mắt dõi về phía con đường, anh nói như thì thầm.
    - Em thấy đấy, đâu phải là ta không bối rối...
    Sau một vài giây im lặng, anh thúc ngựa ra đi, theo con đường xa tít về phía những rặng núi xám đang sáng dần lên dưới hừng đông rực rỡ, nới mà những đám mây dài dường như đều đang cuộn trôi đến. Trong tiếng vó ngựa, anh mơ hồ nghe thấy một thứ âm nhạc xa xưa được chơi bằng sáo, đàn tỳ bà và thanh la. Một nụ cười nhẹ như gió nở trên môi. Những người ngóng theo chỉ còn thấy ánh lấp lánh của thanh kiếm mà Jack mang trên lưng sau lớp bụi mù...
    ...
    Jack nằm ngả đầu trên sofa, trước chiếc tivi quên tắt hãy còn vang lên tiếng lạo xạo đều đều, trên môi còn vương nụ cười như trong giấc ngủ yên lành. Ánh sánh của tivi nhảy múa trên cốc whisky đã uống dở và trên những tấm ảnh đặt lộn xộn trên bàn. Ngày mai hay ngày kia, sẽ có ai đó tắt tivi đi, còn Jack, anh không cần phải làm điều đó nữa. Ngoài phố, những chiếc ôtô đi sớm vẫn lặng lẽ vụt qua, đèn pha vẫn còn để sáng trong ánh mờ mờ của buổi bình minh.
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    TRỞ VỀ
    Ngồi trên lưng ngựa, Jack bảo người hầu nữ :
    - Ta phải quay về nơi ta đã ra đi, nàng hầu tận tuỵ của ta!
    - Chủ nhân có chắc rằng người không cần đến xe ngựa không? - Người xà ích già lên tiếng.
    - Không, ta không cần đến nữa. Ta chỉ cần con ngựa xám này thôi, lần đầu tiên đến đây ta cũng chỉ có nó. Bây giờ ta sẽ cùng nó quay về. Tất cả gia sản của ta từ nay cũng thuộc về các người.
    - ...
    - Em và bác Dunn sẽ nhớ ông - Người hầu nữ nói với giọng run run.
    - Ta cũng sẽ nhớ em, và cả người nữa, lão xà ích trung thành của ta...
    - Thôi ta đi đây!
    - Xin khoan đi đã - Người hầu nữ gọi giật lại - Ông không thể quên mang theo vật này - Rồi nàng lật đật mang ra cho Jack thanh trường kiếm của anh. Jack nhận lấy, mắt dõi về phía con đường, anh nói như thì thầm.
    - Em thấy đấy, đâu phải là ta không bối rối...
    Sau một vài giây im lặng, anh thúc ngựa ra đi, theo con đường xa tít về phía những rặng núi xám đang sáng dần lên dưới hừng đông rực rỡ, nới mà những đám mây dài dường như đều đang cuộn trôi đến. Trong tiếng vó ngựa, anh mơ hồ nghe thấy một thứ âm nhạc xa xưa được chơi bằng sáo, đàn tỳ bà và thanh la. Một nụ cười nhẹ như gió nở trên môi. Những người ngóng theo chỉ còn thấy ánh lấp lánh của thanh kiếm mà Jack mang trên lưng sau lớp bụi mù...
    ...
    Jack nằm ngả đầu trên sofa, trước chiếc tivi quên tắt hãy còn vang lên tiếng lạo xạo đều đều, trên môi còn vương nụ cười như trong giấc ngủ yên lành. Ánh sánh của tivi nhảy múa trên cốc whisky đã uống dở và trên những tấm ảnh đặt lộn xộn trên bàn. Ngày mai hay ngày kia, sẽ có ai đó tắt tivi đi, còn Jack, anh không cần phải làm điều đó nữa. Ngoài phố, những chiếc ôtô đi sớm vẫn lặng lẽ vụt qua, đèn pha vẫn còn để sáng trong ánh mờ mờ của buổi bình minh.
  8. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại đầu óc cháu khác nhà bác kèn túi.
    Bác post chuyện kể dạo này chán lắm. Cháu nghĩ bác nên ngừng đi.Nó mất hết cái chất " chuyện kể lang thang " rồi.Bác cứ đọc lại những chuyện đầu của bác mà xem.còn những chuyện kể gần đây...
    Cứ nhàng nhịt đến nỗi cháu thực sự không hiểu gì cả.
    Cháu nghĩ mấy chuyện đấy bác nên post vào topic khác.Để cái Topic này dừng lại trong sự yêu chuộng của cháu.
  9. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại đầu óc cháu khác nhà bác kèn túi.
    Bác post chuyện kể dạo này chán lắm. Cháu nghĩ bác nên ngừng đi.Nó mất hết cái chất " chuyện kể lang thang " rồi.Bác cứ đọc lại những chuyện đầu của bác mà xem.còn những chuyện kể gần đây...
    Cứ nhàng nhịt đến nỗi cháu thực sự không hiểu gì cả.
    Cháu nghĩ mấy chuyện đấy bác nên post vào topic khác.Để cái Topic này dừng lại trong sự yêu chuộng của cháu.
  10. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Cos you don''t know, Little
    All I wrote were just for me
    This time or all the days before
    At least I can do something for my own
    Cos you don''t know, Little
    This is just a life so changed
    Things won''t stay the same anymore
    If you could feel somewhere eternity.
    Sorry I can''t change it.

Chia sẻ trang này