1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Cos you don''t know, Little
    All I wrote were just for me
    This time or all the days before
    At least I can do something for my own
    Cos you don''t know, Little
    This is just a life so changed
    Things won''t stay the same anymore
    If you could feel somewhere eternity.
    Sorry I can''t change it.
  2. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Irish .. lâu quá ko gặp, chẳng hay tình hình của bác dạo này sao rồi nhỉ? Chắc bác ko thích cháu gọi là Irish nữa, những mà lỡ thành thói quen mất rồi bác ạ ..
    Hôm nay buồn, lân lê vào topic của bác chơi 1 chút .. lại tình cờ tìm được cái hình người thổi kèn túi .. gửi ké qua đây tặng bác .. gọi là món quà của người xưa!
    [​IMG]
    Hình này cháu mượn tạm của bác Chuột con bên box NTNA! Tạm biệt bác Irish nhé, cháu chúc bác vui, khoẻ!
  3. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Irish .. lâu quá ko gặp, chẳng hay tình hình của bác dạo này sao rồi nhỉ? Chắc bác ko thích cháu gọi là Irish nữa, những mà lỡ thành thói quen mất rồi bác ạ ..
    Hôm nay buồn, lân lê vào topic của bác chơi 1 chút .. lại tình cờ tìm được cái hình người thổi kèn túi .. gửi ké qua đây tặng bác .. gọi là món quà của người xưa!
    [​IMG]
    Hình này cháu mượn tạm của bác Chuột con bên box NTNA! Tạm biệt bác Irish nhé, cháu chúc bác vui, khoẻ!
  4. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0

    You say "yes" , I say "no"
    You say "go" and I say "I don''t know"
    Let your soul go,let''s go
    Let the wind blow, let''s blow
    You know ?
    I love the story but not the writer
  5. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0

    You say "yes" , I say "no"
    You say "go" and I say "I don''t know"
    Let your soul go,let''s go
    Let the wind blow, let''s blow
    You know ?
    I love the story but not the writer
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Thank you, little girls!
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Thank you, little girls!
  8. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    CHỈ VÌ TA LÀ KẺ LANG THANG
    Hãy ngủ và mỉm cười
    Hãy mơ và quên hết
    Ồ ta không khuyên người,
    Chỉ là lời ta hát.

    Đột nhiên Greansmil thức dậy, anh ngồi trong bóng tối và nhìn vào bức tường gỗ. Anh nghe thấy những tiếng lách cách của một thứ máy móc lười biếng nào. Qua kẽ hở của cánh cửa, Greansmil nhìn thấy một màu xanh ngát. Anh không nhớ mình đã lái xe bao xa và không nhận ra mình ở đâu. Có vẻ như rất nhiều những ngày dài đã trôi qua kể từ thời điểm đó, cái thời điểm mà anh thấy mơ hồ như sự hoài niệm về tuổi ấu thơ. Có lẽ là anh cãi nhau với Jenny, không phải thế, chẳng bao giờ anh thích cãi nhau, cái cách của anh với những sự việc đáng buồn là im lặng và ra đi, như một người lính chán chường với chiến tranh đã lặng lẽ rời bỏ trại trong một đêm mưa gió...
    Anh để ý đến thứ âm thanh lách cách vẫn vang lên đều đặn, nó làm anh nhớ đến tiếng gõ bàn phím của chính anh trong văn phòng mát lạnh chỉ còn ngồi có một mình anh, ở một nơi nào đó trong một thành phố nào đó. Greansmil đứng dậy, động tác đó làm anh nhận ra cơ thể mình mệt rã rời, có lẽ anh đã không ăn gì mấy ngày nay, anh nhớ đến những bữa ăn trong những cửa hiệu có cửa kính lớn mà qua đó anh có thể nhìn thấy những ánh đèn ôtô lấp loáng. Những điều đó có ý nghĩa gì, bỗng dưng anh cảm thấy bực bội như một người không thể tài nào nhớ ra anh ta vừa định làm gì mà lại quên mất. Greansmil đẩy cửa bước ra ngoài, trước mặt anh là một đồng cỏ bao la đến nỗi anh không tin rằng ở một nơi nào đó nó sẽ kết thúc. Và một cái tháp bơm nước bằng sức gió, chính nó phát ra âm thanh lách cách uể oải. Đằng xa có một cây du rậm rạp, tất cả những gì anh thấy có phải là một hình ảnh đã ám ảnh anh không, Greansmil tự nhủ. Nhưng nó thiếu một cái xích đu, được treo vào một cành rắn chắc của cây du kia, Greansmil bật cười vì phát hiện nho nhỏ của mình. "Đúng là mình bị ám ảnh rồi!".
    Greansmil ngồi xuống trên bậc thềm. "Tại sao ta đến đây nhỉ, tại sao ta đã ra đi? Đây có phải là khung cảnh thiên đường không?". Anh lại nhớ đến một đoạn phim có một bé gái vẽ cho cha mình bức tranh về đồng cỏ xanh vào ngày anh ta sắp sửa bị hành hình. Và những cánh chim nữa chứ, anh không thấy đàn chim nào ở đây. Tại sao anh lại đến đây, tại sao anh lại ra đi? "Không phải vì em, Jenny! Không phải vì những ngày mệt mỏi trước máy tính, không phải vì ai cả. Chỉ vì ...anh là một kẻ lang thang, có lẽ thế". Anh lấy điện thoại ra và muốn gọi cho một ai đó. Nhưng Greansmil nhận ra trong tay anh không phải chiếc điện thoại quen thuộc mà là một khẩu Magnum với nòng thon dài thường thấy, và nước thép màu đen tuyệt đẹp...
    "Có lẽ sẽ không có ai trên đường dây, cũng có thể ở đây chẳng có sóng", Greansmil thầm nghĩ và anh chầm chậm chĩa khẩu Magnum vào thái dương...
    Phía xa xa, rất thấp như làm một với đường chân trời, có một đàn chim đang bay qua, không biết Greansmil có thấy hay không. Ở đâu có đồng cỏ xanh, ở đó có thể có một đàn chim bay qua, trẻ thơ bao giờ cũng đúng. Nếu anh là kẻ lang thang, sẽ có lúc anh mệt mỏi, vì ngay cả những cánh chim bay xa cũng sẽ mệt mỏi. Nhưng khi nhìn cái cách mà chúng bay về một phương nào xa xăm, ắt hẳn anh sẽ biết điều đàn chim đã thấy, là một nơi mà những kẻ lang thang sẽ được mãi mãi lang thang mà không bao giờ mệt mỏi.
  9. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    CHỈ VÌ TA LÀ KẺ LANG THANG
    Hãy ngủ và mỉm cười
    Hãy mơ và quên hết
    Ồ ta không khuyên người,
    Chỉ là lời ta hát.

    Đột nhiên Greansmil thức dậy, anh ngồi trong bóng tối và nhìn vào bức tường gỗ. Anh nghe thấy những tiếng lách cách của một thứ máy móc lười biếng nào. Qua kẽ hở của cánh cửa, Greansmil nhìn thấy một màu xanh ngát. Anh không nhớ mình đã lái xe bao xa và không nhận ra mình ở đâu. Có vẻ như rất nhiều những ngày dài đã trôi qua kể từ thời điểm đó, cái thời điểm mà anh thấy mơ hồ như sự hoài niệm về tuổi ấu thơ. Có lẽ là anh cãi nhau với Jenny, không phải thế, chẳng bao giờ anh thích cãi nhau, cái cách của anh với những sự việc đáng buồn là im lặng và ra đi, như một người lính chán chường với chiến tranh đã lặng lẽ rời bỏ trại trong một đêm mưa gió...
    Anh để ý đến thứ âm thanh lách cách vẫn vang lên đều đặn, nó làm anh nhớ đến tiếng gõ bàn phím của chính anh trong văn phòng mát lạnh chỉ còn ngồi có một mình anh, ở một nơi nào đó trong một thành phố nào đó. Greansmil đứng dậy, động tác đó làm anh nhận ra cơ thể mình mệt rã rời, có lẽ anh đã không ăn gì mấy ngày nay, anh nhớ đến những bữa ăn trong những cửa hiệu có cửa kính lớn mà qua đó anh có thể nhìn thấy những ánh đèn ôtô lấp loáng. Những điều đó có ý nghĩa gì, bỗng dưng anh cảm thấy bực bội như một người không thể tài nào nhớ ra anh ta vừa định làm gì mà lại quên mất. Greansmil đẩy cửa bước ra ngoài, trước mặt anh là một đồng cỏ bao la đến nỗi anh không tin rằng ở một nơi nào đó nó sẽ kết thúc. Và một cái tháp bơm nước bằng sức gió, chính nó phát ra âm thanh lách cách uể oải. Đằng xa có một cây du rậm rạp, tất cả những gì anh thấy có phải là một hình ảnh đã ám ảnh anh không, Greansmil tự nhủ. Nhưng nó thiếu một cái xích đu, được treo vào một cành rắn chắc của cây du kia, Greansmil bật cười vì phát hiện nho nhỏ của mình. "Đúng là mình bị ám ảnh rồi!".
    Greansmil ngồi xuống trên bậc thềm. "Tại sao ta đến đây nhỉ, tại sao ta đã ra đi? Đây có phải là khung cảnh thiên đường không?". Anh lại nhớ đến một đoạn phim có một bé gái vẽ cho cha mình bức tranh về đồng cỏ xanh vào ngày anh ta sắp sửa bị hành hình. Và những cánh chim nữa chứ, anh không thấy đàn chim nào ở đây. Tại sao anh lại đến đây, tại sao anh lại ra đi? "Không phải vì em, Jenny! Không phải vì những ngày mệt mỏi trước máy tính, không phải vì ai cả. Chỉ vì ...anh là một kẻ lang thang, có lẽ thế". Anh lấy điện thoại ra và muốn gọi cho một ai đó. Nhưng Greansmil nhận ra trong tay anh không phải chiếc điện thoại quen thuộc mà là một khẩu Magnum với nòng thon dài thường thấy, và nước thép màu đen tuyệt đẹp...
    "Có lẽ sẽ không có ai trên đường dây, cũng có thể ở đây chẳng có sóng", Greansmil thầm nghĩ và anh chầm chậm chĩa khẩu Magnum vào thái dương...
    Phía xa xa, rất thấp như làm một với đường chân trời, có một đàn chim đang bay qua, không biết Greansmil có thấy hay không. Ở đâu có đồng cỏ xanh, ở đó có thể có một đàn chim bay qua, trẻ thơ bao giờ cũng đúng. Nếu anh là kẻ lang thang, sẽ có lúc anh mệt mỏi, vì ngay cả những cánh chim bay xa cũng sẽ mệt mỏi. Nhưng khi nhìn cái cách mà chúng bay về một phương nào xa xăm, ắt hẳn anh sẽ biết điều đàn chim đã thấy, là một nơi mà những kẻ lang thang sẽ được mãi mãi lang thang mà không bao giờ mệt mỏi.
  10. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MRISIS SỐ MƯỜI
    (Cám ơn Jean-Michel Jarre, vì âm nhạc của anh)
    Tôi là một bọt nước, không có nghĩa là chỉ có nước cấu tạo nên tôi. Tôi gồm, oxygen (không kể oxygen trong nước), nitrogen, và cả một mớ khí trơ, và cả bụi, và nhiều thứ khác. Như thế tôi đơn giản không, nhiều người sẽ bảo tôi không đơn giản, thậm chí rất phức tạp, nhiều người khác còn bảo rằng tôi đang mơ, hoặc hoang tưởng, hoặc bệnh hoạn. Nhưng tôi biết tôi là một bọt nước, đơn giản là chỉ có tôi mô tả chính xác chuyển động của chính mình, như một bọt nước có thể làm. Một bọt nước chỉ biết có chuyển động của chính mình, và nghe thấy tiếng rít của chuyển động đó, như một quả pháo thăng thiên. Đó chính là điệu nhảy muôn đời và duy nhất của bọt nước, với chuyển động ngoằn nghèo nhưng có hướng đó. Nhưng bọt nước làm gì biết điều đó, rằng cuộc đời nó là nhảy múa đến mê hồn bằng chuyển động lả lơi, hướng về khoảng không nhẹ hẫng rồi vỡ tan. Như vậy tôi không phải là bọt nước ư, vì tôi biết điều đó? Nhưng tôi nghĩ tôi vẫn là một bọt nước, cho dù tôi không tìm giải đáp được câu hỏi kia. Tôi không cần trả lời những câu hỏi, tôi sẽ chỉ tiếp tục nhảy múa cho đến điểm vỡ tan...

Chia sẻ trang này