1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    NGÀY MƯA CUỐI CÙNG
    Họ đã ngồi bên bờ biển, không phải, chính xác hơn là họ đang ngồi trên một đỉnh đồi nằm sát bên bờ biển, Jack và Jennifer, ngồi nơi họ đã từng ngồi, nơi mà phía dưới kia sóng biển vỗ liên hồi tung bọt trắng xoá. Jack đã từng rời nơi đây hơn mười năm, tôi sẽ chẳng kể gì về mười năm đó, bởi vì tôi chẳng biết gì cả.
    ...
    -Em hãy mở ra xem vật này, anh hy vọng là..., thôi em hãy mở ra xem đi!
    Jennifer nhận lấy chiếc hộp nhỏ từ tay Jack và cô mở ra, đa số chúng ta đều đoán rằng trong chiếc hộp sẽ có một chiếc nhẫn. Và quả nhiên là như thế. Có thể Jack cảm thấy những giây phút này kéo dài như thế kỷ, dài đến nổi khi anh ngoảnh mặt nhìn về phía đường chân trời, anh nhìn thấy những đám mây đã trôi qua trên đỉnh của một hòn đảo mờ xa. Giây phút đó với Jack đủ lâu để anh ngắm chán chê hòn đảo rồi lại quay qua phía Jennifer. Cô mãi nhìn chiếc nhẫn trong hộp và Jack lại cất lời:
    -Em biết nơi anh ngụ lại rồi, anh sẽ còn ở đó năm ngày nữa, nếu em từ chối, em hãy mang nó đến để trên bậc cửa, và anh sẽ ra đi...
    -Anh không cần em phải trả lời ngay - Jack đứng lên - Anh sẽ chờ, trong năm ngày... - Nói rồi anh bỏ đi.
    ...
    Ngày thứ nhất trôi qua, cả ngày hôm đó Jack không ở nhà mà lang thang đến tận tối mịt. Khi trở về anh vẫn thấy bậc cửa trống không. Anh thở phù. Tôi sẽ không kể hết đêm của Jack vì anh cứ thao thức, còn người kể chuyện thì buồn ngủ kinh khủng.
    Ngày thứ hai, Jack ngồi lì ở quán rượu của lão Craig và khi quay về trong đêm đó anh vẫn thấy bậc cửa trống không. Rồi ngày thứ ba, thứ tư trôi qua mà không có gì mới...
    Ngày thứ năm, Jack lại ra chỗ của lão Craig. Đến giữa trưa, anh không nén lòng được nữa và chạy về nhà. Và trên bậc cửa anh nhìn thấy chiếc hộp. Có điều gì đó đã vụt thoáng ra rất nhanh trong anh, như một ánh chớp tận phía đường chân trời trên biển. Người ta đã thấy anh đi những bước thong thả về phía cửa, và chúng ta đều chỉ biết có thế ngoại trừ ánh chớp đã vụt qua trong đôi mắt của Jack. Anh nhặt chiếc hộp lên, như nhặt một bức thư, nhìn nó trong vài giây như cách người ta đọc lướt họ tên và địa chỉ người gửi thư. Anh vào nhà, để chiếc hộp lên bàn rồi lặng lẽ thu xếp hành lý. Anh đã có sẵn vé tàu đi Dublin tối nay. Có ai đó sẽ nghĩ rằng Jack không đặt trọn niềm tin vào Jennifer, nhưng tôi thì nghĩ khác, đó là cách mà một người đàn ông điềm tĩnh, người đã trải qua nhiều sóng gió thường làm.
    Thời tiết bắt đầu thay đổi, những cơn gió mạnh nổi lên và có vẻ như trời sắp mưa. Trông Jack chẳng có gì vội vàng, như thế anh sẵn sàng đi lửng thững dưới mưa cho đến nhà ga. Anh ngồi xuống cạnh giường và đốt một điếu thuốc. Một cơn gió rất mạnh thốc qua cửa sổ và Jack vội che que diêm đang cháy, động tác đó làm anh không kịp chặn tấm khăn trải bàn rơi xuống. Và chiếc hộp cũng rơi xuống, nó rơi xuống, rơi xuống... tôi muốn mình là một nhà đạo điễn điện anh, và trong cuốn phim của tôi tôi sẽ cho cảnh chiếc hộp rơi xuống sẽ kéo dài thật lâu, bởi vì trong gió lốc cảnh tượng này cũng đẹp như cảnh một vị tướng ngã xuống ngựa khi trúng phát tên của đạo quân phục kích, trong một cơn mưa. Chiếc hộp rơi xuống, nắp của nó bật ra và Jack nhận ra rằng chiếc hộp trống không.
    Tôi sẽ chỉ kể với bạn rằng anh đã chạy đi, chạy ra bờ biển, trong cơn mưa bắt đầu rơi. Và anh đã mỉm cười, khi từ xa anh nhìn thấy dáng người Jennifer đứng thu mình nhỏ bé trên đồi, cô còn mãi nhìn ra biển, nơi đang mờ đi trong cơn mưa.
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện đầy hạnh phúc
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện đầy hạnh phúc
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    VỀ CHÚNG TA
    (Cho một vài người)
    Anh là một cơn gió lạ
    Em là những tháng ngày đã qua,
    Mãi mãi không có điều lặp lại
    Tất cả đều đã trôi xa.
    ...
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    VỀ CHÚNG TA
    (Cho một vài người)
    Anh là một cơn gió lạ
    Em là những tháng ngày đã qua,
    Mãi mãi không có điều lặp lại
    Tất cả đều đã trôi xa.
    ...
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MÓN ĂN CAY
    Stan là một người thích ăn cay, một hôm ông ta vào một hiệu ăn mới mở ở phố Drunkbox. Ông ta gọi người hầu bàn, anh ta tiến đến và trên tay đang bê một khay có tách cà phê. Trong một tình huống vụng về, anh hầu bàn đã làm ngã tách cà phê trên khay, tuy nó không rơi xuống nhưng cũng đủ giây một vài giọt cà phê lên áo của Stan, điều đó khiến ông ta buột miệng nói một vài lời không hay với anh hầu bàn. Đôi khi tôi phân vân rằng liệu những sự việc xảy ra đồng loạt là nguyên nhân của kết cục sau cùng hay chỉ vài sự kiện đơn lẻ nhưng quan trọng. Lẽ ra anh hầu bàn nên mang tách cà phê đến chỗ người cần trước khi đến phục Stan hay là sự việc cứ phải diễn ra như thế?
    Stan gọi một món mà ông ta ưa thích, trong khi anh hầu bàn cố giữ lễ độ sau những lời nhục mạ. Sau đó món của Stan cũng được mang ra, và Stan nhận thấy nó rất cay, cho dù không hẳn món đó phải là rất cay. Và ông ta rất thích thú. Anh hầu bàn mãi bận rộn nên không trông thấy điều đó, hoặc giả anh ta phải cố tình lẩn đi chỗ khác vì ngẫm chắc rằng mình đã chơi Stan một vố. Lúc Stan ra về, ông ta đã làm anh hầu bàn rất ngạc nhiên bằng việc vỗ vai thân mật và nói với anh ta một tràng những lời cảm ơn và xin lỗi lẫn lộn. Điều đó làm anh hầu bàn bỗng dưng rất cảm kích.
    Vài ngày sau, Stan phải nhập viện và bác sỹ chẩn đoán rằng ông ta mắc bệnh Atericum, một căn bệnh mà người bệnh phải kiêng ăn cay. Sau khi được chăm sóc, Stan lại đến hiệu ăn hôm nọ, và ông ta tiếp tục gọi món cũ, một cú điện thoại đúng lúc đó đã khiến Stan quên dặn người hầu bàn, cũng là người phục vụ ông ta hôm nọ, rằng món ăn không được làm cay. Anh hầu bàn, như đã nói rất cảm kích với thái độ của Stan mặc dù anh ta không hiểu gì cả, đã dặn dò kỹ đầu bếp làm món ăn đó không cay, mặc dù thông thường nó được nấu hơi cay. Stan khi dùng món được mang ra lại thêm ngạc nhiên về anh anh hầu bàn, ông ta nghĩ rằng anh ta thạo nghề đến mức đoán được cả khẩu vị của khách. Và nhiều lần sau đó, Stan cũng được phục vụ như thế...
    Một thời gian sau, hiệu ăn có thêm vài người hầu bàn mới, trong đó có một người biết Stan, và anh này đã mách anh hầu bàn kia về khẩu vị của Stan, anh ta lại càng ngạc nhiên tột độ với thái độ nhã nhặn của Stan trong những lần ông ta thưởng thức món đã không làm cay. Anh ta càng thêm cảm kích.
    Hiệu ăn phát động một cuộc bầu chọn nhân viên tiêu biểu và phiếu bầu được phát trước cho thực khách, nhất là những khách quen như Stan. Chúng ta có thể đoán được Stan sẽ chắc chắn bỏ phấu bầu cho anh hầu bàn thường phục vụ ông ta.
    Ngày kia Stan lại đến hiệu ăn. Đó là ngày mà cuối cùng để tổng kết phiếu. Trong một ngày trọng đại thì người ta hay trau chuốt mọi thứ, nhất là những dự định. Và anh hầu bàn quyết định trong ngày này anh ta sẽ phục vụ món ăn đúng khẩu vị của Stan, đúng nó sẽ rất cay.
    Bệnh Atericum, nó làm cho bệnh nhân ngoài những cơn đau thuộc về cơ thể còn có thêm những nguy hại cho thái độ. Trong một ngày trọng đại, anh hầu bàn nán lại một lúc bên Stan khi ông ta dùng bữa, với một thái độ trân trọng được trau chuốt. Anh ta không biết rằng chứng Atericum đã làm Stan đột ngột có những cơn đau và những biến đổi hành vi. Stan đã đứng lên, và ông ta đã rút súng bắn liền hai phát vào ngực anh hầu bàn... Rất lâu sau đó, Stan mới dịu người đi, khi mà ông ta đã được áp tải về nhà giam, đến trước bàn kiểm tra đồ đạc cá nhân, và người ta tìm thấy trong ví của Stan lá phiếu bầu cho anh hầu bàn mà ông ta định bỏ vào hòm phiếu sau khi dùng bữa.
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MÓN ĂN CAY
    Stan là một người thích ăn cay, một hôm ông ta vào một hiệu ăn mới mở ở phố Drunkbox. Ông ta gọi người hầu bàn, anh ta tiến đến và trên tay đang bê một khay có tách cà phê. Trong một tình huống vụng về, anh hầu bàn đã làm ngã tách cà phê trên khay, tuy nó không rơi xuống nhưng cũng đủ giây một vài giọt cà phê lên áo của Stan, điều đó khiến ông ta buột miệng nói một vài lời không hay với anh hầu bàn. Đôi khi tôi phân vân rằng liệu những sự việc xảy ra đồng loạt là nguyên nhân của kết cục sau cùng hay chỉ vài sự kiện đơn lẻ nhưng quan trọng. Lẽ ra anh hầu bàn nên mang tách cà phê đến chỗ người cần trước khi đến phục Stan hay là sự việc cứ phải diễn ra như thế?
    Stan gọi một món mà ông ta ưa thích, trong khi anh hầu bàn cố giữ lễ độ sau những lời nhục mạ. Sau đó món của Stan cũng được mang ra, và Stan nhận thấy nó rất cay, cho dù không hẳn món đó phải là rất cay. Và ông ta rất thích thú. Anh hầu bàn mãi bận rộn nên không trông thấy điều đó, hoặc giả anh ta phải cố tình lẩn đi chỗ khác vì ngẫm chắc rằng mình đã chơi Stan một vố. Lúc Stan ra về, ông ta đã làm anh hầu bàn rất ngạc nhiên bằng việc vỗ vai thân mật và nói với anh ta một tràng những lời cảm ơn và xin lỗi lẫn lộn. Điều đó làm anh hầu bàn bỗng dưng rất cảm kích.
    Vài ngày sau, Stan phải nhập viện và bác sỹ chẩn đoán rằng ông ta mắc bệnh Atericum, một căn bệnh mà người bệnh phải kiêng ăn cay. Sau khi được chăm sóc, Stan lại đến hiệu ăn hôm nọ, và ông ta tiếp tục gọi món cũ, một cú điện thoại đúng lúc đó đã khiến Stan quên dặn người hầu bàn, cũng là người phục vụ ông ta hôm nọ, rằng món ăn không được làm cay. Anh hầu bàn, như đã nói rất cảm kích với thái độ của Stan mặc dù anh ta không hiểu gì cả, đã dặn dò kỹ đầu bếp làm món ăn đó không cay, mặc dù thông thường nó được nấu hơi cay. Stan khi dùng món được mang ra lại thêm ngạc nhiên về anh anh hầu bàn, ông ta nghĩ rằng anh ta thạo nghề đến mức đoán được cả khẩu vị của khách. Và nhiều lần sau đó, Stan cũng được phục vụ như thế...
    Một thời gian sau, hiệu ăn có thêm vài người hầu bàn mới, trong đó có một người biết Stan, và anh này đã mách anh hầu bàn kia về khẩu vị của Stan, anh ta lại càng ngạc nhiên tột độ với thái độ nhã nhặn của Stan trong những lần ông ta thưởng thức món đã không làm cay. Anh ta càng thêm cảm kích.
    Hiệu ăn phát động một cuộc bầu chọn nhân viên tiêu biểu và phiếu bầu được phát trước cho thực khách, nhất là những khách quen như Stan. Chúng ta có thể đoán được Stan sẽ chắc chắn bỏ phấu bầu cho anh hầu bàn thường phục vụ ông ta.
    Ngày kia Stan lại đến hiệu ăn. Đó là ngày mà cuối cùng để tổng kết phiếu. Trong một ngày trọng đại thì người ta hay trau chuốt mọi thứ, nhất là những dự định. Và anh hầu bàn quyết định trong ngày này anh ta sẽ phục vụ món ăn đúng khẩu vị của Stan, đúng nó sẽ rất cay.
    Bệnh Atericum, nó làm cho bệnh nhân ngoài những cơn đau thuộc về cơ thể còn có thêm những nguy hại cho thái độ. Trong một ngày trọng đại, anh hầu bàn nán lại một lúc bên Stan khi ông ta dùng bữa, với một thái độ trân trọng được trau chuốt. Anh ta không biết rằng chứng Atericum đã làm Stan đột ngột có những cơn đau và những biến đổi hành vi. Stan đã đứng lên, và ông ta đã rút súng bắn liền hai phát vào ngực anh hầu bàn... Rất lâu sau đó, Stan mới dịu người đi, khi mà ông ta đã được áp tải về nhà giam, đến trước bàn kiểm tra đồ đạc cá nhân, và người ta tìm thấy trong ví của Stan lá phiếu bầu cho anh hầu bàn mà ông ta định bỏ vào hòm phiếu sau khi dùng bữa.
  8. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Stan có phải là thằng " khoai tây " chủ quán Chim sáo không ??? Haha ! Tao nhậu đấy nghìn lần rồi mà tối qua mới gặp nó . uống vài chén với nó thì tao lao vào WC nôn thốc nôn tháo vì cái món Lạp sườn Tày nùng gì đấy . hehe . Nôn xong tao mới thấy miếng Lạp Sườn Tày nó trôi lềnh bềnh trong xí . nhìn thấy phí ... định bụng ... thì ******o lông trắng và con chó lông đen bay vào vồ lấy miếng lạp sườn Tày , mỗi con xé được một nữa ...làm phát hết luôn .
    Tao buồn buồn đi ra bàn , Stan bảo " Phí quá ! Phí quá ! lâu lâu mới có một ít mua được ở Hà Giang " ...
    Tao ngồi gật gù nghe hát chèo phát ra từ đâu không biết nữa , chỉ nhìn thấy cái P4 trên cái bàn gỗ mỹ nghệ tiện chim tiện rồng . Kể ra ngồi đấy cũng thú . Thằng " khoai tây " ở đâu đâu đến xứ này mở quán nhậu Việt hơn cả Việt . Mà không hề gượng . Stan được ! Lạp sườn Tày được ! Sán lùng ( hay nùng ?? ) được ! Nôn cũng được lắm , được lắm
  9. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Stan có phải là thằng " khoai tây " chủ quán Chim sáo không ??? Haha ! Tao nhậu đấy nghìn lần rồi mà tối qua mới gặp nó . uống vài chén với nó thì tao lao vào WC nôn thốc nôn tháo vì cái món Lạp sườn Tày nùng gì đấy . hehe . Nôn xong tao mới thấy miếng Lạp Sườn Tày nó trôi lềnh bềnh trong xí . nhìn thấy phí ... định bụng ... thì ******o lông trắng và con chó lông đen bay vào vồ lấy miếng lạp sườn Tày , mỗi con xé được một nữa ...làm phát hết luôn .
    Tao buồn buồn đi ra bàn , Stan bảo " Phí quá ! Phí quá ! lâu lâu mới có một ít mua được ở Hà Giang " ...
    Tao ngồi gật gù nghe hát chèo phát ra từ đâu không biết nữa , chỉ nhìn thấy cái P4 trên cái bàn gỗ mỹ nghệ tiện chim tiện rồng . Kể ra ngồi đấy cũng thú . Thằng " khoai tây " ở đâu đâu đến xứ này mở quán nhậu Việt hơn cả Việt . Mà không hề gượng . Stan được ! Lạp sườn Tày được ! Sán lùng ( hay nùng ?? ) được ! Nôn cũng được lắm , được lắm
  10. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hic, cho ...tớ spam 2 cái nữa :
    1. Hôm qua tớ đưa cái CMND cho nhà cậu rồi ! Tớ bây chừ die được 1/2 rồi, 1/2 còn lại đang trên đường die ! Nothing''s ever happened ! Tuần trước hai đứa tớ lại lọ mọ vài Hội An, tớ phát hiện ra là quán 96 Bạch Đằng ấy còn món Cao Lầu có vẻ ngon hơn quán Vạn Lộc, tớ bảo anh chủ quán thân...nhưng không iu là 28( AL) tớ sẽ vào lại. Khi nào về , tớ sẽ đãi cậu 4CD bánh bao vạc như đã hứa, nhớ ăn xong phải quát cho anh chủ thân nhưng không iu của tớ một trận nhé ! Bù lại, cậu phải đãi tớ một chầu cafe tại quán Sơn !
    2. Lâu lắm rồi mới đọc được một cái truyện nhẹ nhẹ không có mùi súng đạn của cậu ! Nhưng mà này, tớ không có cảm tình với cái tên Jeniffer. Dù sao thì đó cũng là nhân vật của cậu ! Nếu là tớ, tớ sẽ sọi cô ấy là Jen hoặc Jane !

Chia sẻ trang này