1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    error & erased
    Được TheBagpiper sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 10/04/2005
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    BẢN NHẠC NGẮN CHO MARVIN
    (Với những cảm hứng từ soundtracks The Thin Red Line của Hans Zimmer)
    Bỗng Marvin gật gù, xoay xoay tách cà phê trên bàn, rồi ngước mắt nhìn Rachel anh hỏi:
    - Em thử đoán xem, người ta chơi những nốt nhạc tí tách kia bằng loại đàn gì?
    - Ừmmm...chắc là - Rachel liếc ra cửa sổ tránh ánh nhìn đăm đăm, cái kiểu nhìn quen thuộc thường đi kèm đôi môi mím chặt của anh, rồi cô lập tức quay lại ném cho anh ánh nhìn tương tự - ...Chắc là piano, đúng không?
    - Khônggg... - Marvin buông tay khỏi tách cà phê rồi gõ gõ hai ngón tay cái vào nhau - Em thử nghe xem, vừa trầm nhưng lại thoảng như gió như thế, thì là đàn harp thôi.
    Rồi anh lại im lặng, như trước. Rachel cũng cảm thấy dễ chịu với sự im lặng này, giữa hai người. Cả hai cùng nhìn ra cửa sổ, đằng xa những toa tàu nằm nối đuôi nhau thành hàng dài chờ đợi. Bản nhạc vẫn len đi trong các ngóc ngách của quán cà phê với nền đàn dây rì rầm và tiếng đàn harp chậm rãi ngân từng nốt...
    Khi bản nhạc sắp kết thúc, Rachel chống cằm lên hai bàn tay và nhắm mắt lại. Cô vẫn thấy Marvin đứng bên bậc lên xuống của toa tàu, khăn quàng cổ bay lất phất. Cô nhận ra rằng, chuyển động của những chiếc lá run rẩy, hay những lá cờ đều giống với kiểu bay lất phất kia, nhất là trong ánh nắng chiều khi mà mọi thứ có vẻ như nổi bật hẳn lên nhưng thật ra đều mờ đi. Như trong những hoài niệm của chúng ta, mọi chi tiết lặt vặt, thứ cấp mà chúng ta không bao giờ nhớ đã được gạt bỏ, để chỉ còn lại những yếu tố chính, những con người hay sự kiện, đúng hơn là những con người trong những sự kiện. Thật ra, những gì chúng ta còn nhớ, thậm chí mỗi khi tất cả những điều ấy ùa về bao giờ cũng làm dâng lên một niềm xúc động khôn tả, thì tất thảy chúng điều mờ nhạt. Mờ nhạt cũng như những đường nét trên khuôn mặt Marvin khi anh đứng nhìn về phía Rachel, xoay lưng về phía mặt trời. Cô chẳng bao giờ nhớ khuôn mặt của anh khi đó. Bạn sẽ ngạc nhiên, nhưng thật sự chỉ có bản nhạc ngắn mà cô đã nghe cùng với anh trong quán cà phê, và thêm cả câu nhận xét của anh về đàn harp nữa, nếu có thể như thế, là những điều còn lại mà cô nhớ về anh.
    Khi bản nhạc kết thúc, Rachel sẽ lấy hết can đảm để mở mắt ra, và biết rằng Marvin đã lại rời xa cô, đến mức có thể. Rachel sẽ nhận lấy sự trống rỗng của những năm tháng trôi qua, cùng với sự bào mòn lặng lẽ và khủng khiếp. Cô sẽ đón nhận Marvin đã không còn ngồi trước mặt cô, tay xoay xoay tách cà phê, thậm chí cô không còn có thể biết Marvin đang ở nơi nào nữa, dù rằng ba tháng sau chuyến tàu rời Grassing đi Dublin, Marvin đã ra đi trong một cơn truỵ tim, và thân thể anh nằm yên tại một nghĩa trang ở vùng ngoại ô.
    Rachel để lại tiền trên bàn rồi rời khỏi nhà ga. Ông chủ hiệu thay chiếc đĩa hát và ông cẩn thận cất đi chiếc đĩa vừa được thay, trong đó có một bản nhạc ngắn cho Marvin. Và cho cả Rachel.
    anh thấy em trong một vườn cam
    Được TheBagpiper sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 10/04/2005
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    BẢN NHẠC NGẮN CHO MARVIN
    (Với những cảm hứng từ soundtracks The Thin Red Line của Hans Zimmer)
    Bỗng Marvin gật gù, xoay xoay tách cà phê trên bàn, rồi ngước mắt nhìn Rachel anh hỏi:
    - Em thử đoán xem, người ta chơi những nốt nhạc tí tách kia bằng loại đàn gì?
    - Ừmmm...chắc là - Rachel liếc ra cửa sổ tránh ánh nhìn đăm đăm, cái kiểu nhìn quen thuộc thường đi kèm đôi môi mím chặt của anh, rồi cô lập tức quay lại ném cho anh ánh nhìn tương tự - ...Chắc là piano, đúng không?
    - Khônggg... - Marvin buông tay khỏi tách cà phê rồi gõ gõ hai ngón tay cái vào nhau - Em thử nghe xem, vừa trầm nhưng lại thoảng như gió như thế, thì là đàn harp thôi.
    Rồi anh lại im lặng, như trước. Rachel cũng cảm thấy dễ chịu với sự im lặng này, giữa hai người. Cả hai cùng nhìn ra cửa sổ, đằng xa những toa tàu nằm nối đuôi nhau thành hàng dài chờ đợi. Bản nhạc vẫn len đi trong các ngóc ngách của quán cà phê với nền đàn dây rì rầm và tiếng đàn harp chậm rãi ngân từng nốt...
    Khi bản nhạc sắp kết thúc, Rachel chống cằm lên hai bàn tay và nhắm mắt lại. Cô vẫn thấy Marvin đứng bên bậc lên xuống của toa tàu, khăn quàng cổ bay lất phất. Cô nhận ra rằng, chuyển động của những chiếc lá run rẩy, hay những lá cờ đều giống với kiểu bay lất phất kia, nhất là trong ánh nắng chiều khi mà mọi thứ có vẻ như nổi bật hẳn lên nhưng thật ra đều mờ đi. Như trong những hoài niệm của chúng ta, mọi chi tiết lặt vặt, thứ cấp mà chúng ta không bao giờ nhớ đã được gạt bỏ, để chỉ còn lại những yếu tố chính, những con người hay sự kiện, đúng hơn là những con người trong những sự kiện. Thật ra, những gì chúng ta còn nhớ, thậm chí mỗi khi tất cả những điều ấy ùa về bao giờ cũng làm dâng lên một niềm xúc động khôn tả, thì tất thảy chúng điều mờ nhạt. Mờ nhạt cũng như những đường nét trên khuôn mặt Marvin khi anh đứng nhìn về phía Rachel, xoay lưng về phía mặt trời. Cô chẳng bao giờ nhớ khuôn mặt của anh khi đó. Bạn sẽ ngạc nhiên, nhưng thật sự chỉ có bản nhạc ngắn mà cô đã nghe cùng với anh trong quán cà phê, và thêm cả câu nhận xét của anh về đàn harp nữa, nếu có thể như thế, là những điều còn lại mà cô nhớ về anh.
    Khi bản nhạc kết thúc, Rachel sẽ lấy hết can đảm để mở mắt ra, và biết rằng Marvin đã lại rời xa cô, đến mức có thể. Rachel sẽ nhận lấy sự trống rỗng của những năm tháng trôi qua, cùng với sự bào mòn lặng lẽ và khủng khiếp. Cô sẽ đón nhận Marvin đã không còn ngồi trước mặt cô, tay xoay xoay tách cà phê, thậm chí cô không còn có thể biết Marvin đang ở nơi nào nữa, dù rằng ba tháng sau chuyến tàu rời Grassing đi Dublin, Marvin đã ra đi trong một cơn truỵ tim, và thân thể anh nằm yên tại một nghĩa trang ở vùng ngoại ô.
    Rachel để lại tiền trên bàn rồi rời khỏi nhà ga. Ông chủ hiệu thay chiếc đĩa hát và ông cẩn thận cất đi chiếc đĩa vừa được thay, trong đó có một bản nhạc ngắn cho Marvin. Và cho cả Rachel.
    anh thấy em trong một vườn cam
    Được TheBagpiper sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 10/04/2005
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    VUA KRENERSH VÀ THƯỢNG ĐẾ
    Thượng đế ra đến tận cổng thiên đàng để đón vua Krenersh sau khi ông băng hà, Ngài thân mật hỏi đức vua:
    - Thế nào Krenersh vĩ đại, người đã mãn nguyện chưa khi suốt cuộc đời người đã là một vị vua anh minh?
    Một cách điềm tĩnh, vua Krenersh trả lời:
    - Tôi phải trả lời với Ngài như thế nào, khi mà ngay cả điều đó cũng đã được Ngài định đoạt?
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    VUA KRENERSH VÀ THƯỢNG ĐẾ
    Thượng đế ra đến tận cổng thiên đàng để đón vua Krenersh sau khi ông băng hà, Ngài thân mật hỏi đức vua:
    - Thế nào Krenersh vĩ đại, người đã mãn nguyện chưa khi suốt cuộc đời người đã là một vị vua anh minh?
    Một cách điềm tĩnh, vua Krenersh trả lời:
    - Tôi phải trả lời với Ngài như thế nào, khi mà ngay cả điều đó cũng đã được Ngài định đoạt?
  6. MANIKIN

    MANIKIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    tặng bác kèn túi
    [​IMG]
  7. MANIKIN

    MANIKIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    tặng bác kèn túi
    [​IMG]
  8. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Thanks, MANIKIN!
    MAVERICK XẠ THỦ
    Maverick nghe tiếng động cơ ôtô và chẳng bao lâu sau một chiếc Ford hiện ra trên ống ngắm của khẩu Remington. Rồi dần dần ông thấy gương mặt người đàn ông sau kính xe. Trông hắn bình thường, râu không được chăm sóc tốt, mắt nâu nhạt. Có nghĩa là trông hắn bình thường hơn trong ảnh. Dường như chúng ta có ấn tượng thị giác không tốt khi nhìn những người trong những bức ảnh chộp lén.
    - Không sao - Maverick lẩm nhẩm - Ta cứ kết thúc nhanh vụ này, và mọi thứ chấm hết.
    Chợt Maverick nhìn thấy một cái gì đó ở băng ghế sau. Một loại thú bông gì đó. Hắn ta mua thú bông à? Điều này có vẻ kỳ cục, hồ sơ ghi rằng hắn không có gia đình. Nếu hắn mua thú bông, nó phải nằm trong một cái túi nylon hay một loại túi của một cửa hiệu nào đó chứ.
    Một con ruồi đậu lên trán Maverick, và thế là ông nhận ra mình đang đổ mồ hôi. Ta phải quyết định nhanh, có thể hắn cướp xe của một gia đình nào đó. Tại sao ta cứ lẩn quẩn với những ý nghĩ vớ vẩn này nhỉ. Cơ hội chỉ còn hai mươi giây.
    Maverick rê ống ngắm sang phải, về phía đầu người đàn ông. Chợt ông thấy một cái đầu trẻ con nhô ra từ sau ghế, nó làm gì đó như là nghịch với người đàn ông lái xe.
    Maverick thu súng lại, ông ngồi dậy sau tảng đá và thở hắt ra. Rồi ngoái nhìn theo chiếc Ford vừa chạy qua, Maverick lẩm nhẩm "Lo mà đối phó với Felix đi là vừa, lão già lẩm cẩm ạ!".
    Được TheBagpiper sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 28/05/2005
  9. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Thanks, MANIKIN!
    MAVERICK XẠ THỦ
    Maverick nghe tiếng động cơ ôtô và chẳng bao lâu sau một chiếc Ford hiện ra trên ống ngắm của khẩu Remington. Rồi dần dần ông thấy gương mặt người đàn ông sau kính xe. Trông hắn bình thường, râu không được chăm sóc tốt, mắt nâu nhạt. Có nghĩa là trông hắn bình thường hơn trong ảnh. Dường như chúng ta có ấn tượng thị giác không tốt khi nhìn những người trong những bức ảnh chộp lén.
    - Không sao - Maverick lẩm nhẩm - Ta cứ kết thúc nhanh vụ này, và mọi thứ chấm hết.
    Chợt Maverick nhìn thấy một cái gì đó ở băng ghế sau. Một loại thú bông gì đó. Hắn ta mua thú bông à? Điều này có vẻ kỳ cục, hồ sơ ghi rằng hắn không có gia đình. Nếu hắn mua thú bông, nó phải nằm trong một cái túi nylon hay một loại túi của một cửa hiệu nào đó chứ.
    Một con ruồi đậu lên trán Maverick, và thế là ông nhận ra mình đang đổ mồ hôi. Ta phải quyết định nhanh, có thể hắn cướp xe của một gia đình nào đó. Tại sao ta cứ lẩn quẩn với những ý nghĩ vớ vẩn này nhỉ. Cơ hội chỉ còn hai mươi giây.
    Maverick rê ống ngắm sang phải, về phía đầu người đàn ông. Chợt ông thấy một cái đầu trẻ con nhô ra từ sau ghế, nó làm gì đó như là nghịch với người đàn ông lái xe.
    Maverick thu súng lại, ông ngồi dậy sau tảng đá và thở hắt ra. Rồi ngoái nhìn theo chiếc Ford vừa chạy qua, Maverick lẩm nhẩm "Lo mà đối phó với Felix đi là vừa, lão già lẩm cẩm ạ!".
    Được TheBagpiper sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 28/05/2005
  10. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    A story if you can read.
    CD Art.
    Light Across The Darken Trees (Disc cover).
    Collected and burned to CD by Irish Record :).
    front and sub-front

Chia sẻ trang này