1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    A story if you can read.
    CD Art.
    Light Across The Darken Trees (Disc cover).
    Collected and burned to CD by Irish Record :).
    front and sub-front
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0

    back
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0

    back
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    THIÊN ĐƯỜNG CÓ THỂ CHỜ ĐỢI
    (Tặng Daydreamer, bạn tôi, người chưa biết rằng có một vạch kẻ)
    Tôi khó ngủ. Mỗi khi cảm thấy khó ngủ, tôi bèn nhắm mắt lại, định thần và nghĩ đến một khu rừng. Khu rừng đó rộng mênh mông, rộng đến nỗi nếu như tôi thiếp đi không bao giờ tỉnh dậy, thì với sự vô tận của cái chết tôi vẫn không có đủ thời gian khám phá hết nó. Bây giờ tôi cũng nhắm mắt lại, định thần và nghĩ đến khu rừng tuyệt diệu kia. Khu rừng phải không gần, nó nằm ở phía xa xa. Trước tiên tôi phải vào một khu vườn, cuối khu vườn đó và một cầu tàu nhỏ vươn ra khỏi bờ một con sông nhỏ. Ven bờ sông có mọc từng cụm cỏ lau, với mục đích tạo ra một ít hiểm nguy nho nhỏ cho kẻ đi vào giấc mơ. Nếu tôi không cẩn thận, tôi có thể đi nhầm vào mé cỏ và ngã xuống sông, sự nguy hiểm trong giấc mơ còn hơn mọi thứ ma tuý. Cuối cái cầu tàu hiển nhiên sẽ có một con thuyền, tôi sẽ xuống thuyền và chèo về phía khu rừng, men theo con sông nhỏ. Khu rừng và con sông, và con thuyền, và tôi người chèo thuyền, tất cả mọi thứ đều chứa đầy tham số. Khu rừng sẽ như thế nào, nó chứa đựng bao nhiêu loài cây và thú vật chưa hề có trên đời. Con sông sẽ chảy theo kiểu nào, uốn lượn ra sao, sâu thẳm trong lòng nó chứa đựng những gì. Tôi, kẻ đi vào giấc mơ lúc thiếp đi là người đang buồn hay vui, sảng khoái hay mệt mỏi. Cái sự đầy tham số đó sẽ dẫn đến kết cục là tôi có thể cứ mơ giấc mơ này hết đêm này đến đêm khác mà những giấc mơ không hề lặp lại, bằng chứng là tôi, sau này trong những lúc tỉnh dậy không tài nào nhớ lại nổi những giấc mơ đó. Trước đây tôi hay bắt đầu bằng việc bay trên các cánh rừng, vô số những thứ cây cối trôi qua bên dưới đến lúc nào đó làm tôi chìm vào giấc ngủ, nhưng thường là ngủ một mạch đến sáng không chút mộng mị, nó cũng giống như việc đếm cừu trong một bức ảnh. Sau này tôi từ bỏ phương thức ấy và chuyển sang việc chèo thuyền xuyên qua (đúng hơn là đi sâu vào) khu rừng đó. Như tôi đã nói, kiểu hành trình thứ hai chứa đựng vô số những hiểm nguy ngây ngất của giấc mơ, điều này khiến tôi không còn hối tiếc những giấc ngủ không mộng mị.
    Khu vườn khởi hành có một hàng dậu thấp, một cánh cổng nhỏ, tôi có thể phóc một cái qua khỏi dậu lẫn cổng. Nhưng nếu làm như thế thì tốt hơn hết tôi nên bay trên khu rừng rồi ngủ một mạch đến sáng. Tôi phải mở cánh cổng để đi vào khu vườn, sự cầu kỳ sẽ khiến cơ thể, đầu óc đang xơ cứng của tôi mềm ra từ từ mà nhờ đó tôi quên mất mình bắt đầu thiếp đi.
    Tôi tiến đến mở cổng. Bỗng dưng tôi thấy rằng, bằng mọi giá, tôi phải kẻ một vạch thật thẳng trước cổng rồi mới bước qua. Nhưng tôi không có phấn và vì thế tôi bước đến ngôi nhà gần đó để xin ít phấn. Lúc băng qua khu vườn của ngôi nhà đó, tôi để ý thấy chỉ toàn trồng một loại hoa màu vàng nhạt, gần như trắng. Chủ nhân của ngôi nhà là một cặp vợ chồng trung niên. Người ta mời tôi bỏ ít phút cùng ngồi uống trà, đây cũng là một tình tiết cầu kỳ của giấc mơ. Sau một quãng trò chuyện, tôi được biết vườn hoa kia là do con trai duy nhất của chủ nhân trồng. Tôi được kể sự tích vì sao anh ta trồng loại hoa này mà thú thật là tôi không nhớ nổi, nhưng tôi cam đoan là câu chuyện rất sâu sắc và thật hạnh phúc là tôi được nghe kể chứ không cần phải tự đọc lấy. Một lát, người vợ quay sang nói với ông chồng "Ừ mà sao chúng ta quên mất nhỉ, từ dạo thằng Shane nó không đi học nữa thì nhà ta đâu còn phấn nhỉ?!". Hai ông bà lấy làm tiếc về điều đó và khuyên tôi nên xuống chỗ cô bán vé tàu điện ngầm hỏi xin một ít. Tôi không biết ga tàu điện ngầm nằm ở đâu. Hai ông bà liền dẫn tôi ra góc vườn, ở đó có một cái trông giống như nhà kho chứa củi, hoá ra đấy chính là lối đi xuống metro. Tôi cảm ơn hai ông bà chủ nhà và tiện thể xin thêm mấy cành hoa, tất nhiên là tôi được toại nguyện. Và tôi bước xuống một cầu thang hẹp và tối bắt đầu từ nhà kho chứa củi. Đi một lúc thì thấy mình lọt vào một nhà ga rộng rãi và sáng rực rỡ. Tôi vớ một ông hành khách hỏi thăm thì biết đây là ga metro chính của thành phố Boston. Sau này ngẫm ngợi tôi mới nhớ là tối hôm đó tôi có đọc tin ngài thủ tướng của chúng ta đi thăm thành phố Boston đăng trên báo điện tử.
    Tôi cầm đoá hoa vàng và đến xếp hàng trước chỗ bán vé. Khi đến lượt tôi, cô bán vé phát cáu sau khi nghe tôi trình bày là không cần mua vé mà chỉ xin ít phấn. Cô ta chỉ cho tôi cái bảng dùng để ghi chú phía sau lưng, và tôi nhận ra đó là tấm bảng bằng mica và được viết bằng bút dạ. Cảm thấy có lỗi vì sự ngờ nghệch của mình tôi bèn tặng cô bán vé đoá hoa vàng. Lúc đầu cô ta vẫn cố ra vẻ sừng sộ với tôi nhưng lúc tôi lủi thủi bỏ đi cô ta mới cười cười nói với theo "Kẻ một cái vạch thì đâu nhất thiết phải dùng phấn đâu!". Điều có quả thật có lý. Tôi vội quay lại chỗ khu vườn và tìm thấy một mẩu gạch vỡ...
    Sau đó tôi không còn nhớ câu chuyện đã diễn ra như thế nào. Nhưng tôi biết chắc chắn trong giấc mơ tôi sẽ kẻ một vạch thẳng ngay ngắn và sảng khoái bước qua. Lúc đó tôi đã không nhận ra rằng giấc mơ tuyệt đẹp đã bắt đầu từ rất sớm, từ lúc tôi thấy mình cần phải kẻ một vạch kẻ ngay ngắn. Lần đó chưa cần phải vào rừng, một giấc ngủ dịu dàng đã đến với tôi, hẳn là tôi khó có được giấc mơ đẹp đến thế nếu tôi không cần phải kẻ một vạch kẻ. Tôi nhận ra rằng, thiên đường cũng có thể chờ đợi.
  5. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn hiền ! và thiên đường cũng có thể chờ đợi...nói như ai đó...chờ đợi là một cảm giác hoàn hảo !
    (p/s: có cô bạn nhờ tớ xin bạn hiền 1CD " Light Across The Darken Trees ", cô ấy bảo cô ấy thích, bạn hiền nghĩ thế nào, có nên phục vụ cái sự thích của cô ấy ko ? CD thì tớ có thể burn ra nếu cậu cho phép, nhưng ko có lớp cover thì CD kia mất hay ( nếu có thể cho là hay ! )
  6. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Những cái bìa này gợi nhớ đến Trần Tùng Linh của Rock U CD hay Rock Creed gì đó hồi xưa nhỉ
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI ĐÃ CHẾT
    Một hôm, trong nhà ga xe lửa, tôi trông thấy một người ăn mày rất thảm hại, hắn đeo một tấm bảng trước ngực. Tấm bảng có ghi "Tôi là một người đã chết". Và tôi cảm thấy rất ngạc nhiên khi có người cảm thấy bất hạnh khi mình đã chết.
  8. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Hắn đã thành cong, thế người bất hạnh là ai kia?
    Tiền Kèn trong túi rơi ra, ăn xin hứng lấy đưa kèn mua ke..m...ay
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    @TheBagpiper:
    bạn Amyso nhờ bạn em_hat_hay_lam (vì bạn EHHL hay online hơn bạn Amyso) xin bạn TheBagpiper 1 CD "Light Across The Darken Trees", cô ấy bảo cô ấy thích, TheBagpiper nghĩ thế nào ạ ? CD em có thể nhờ bạn em burn, nhưng đúng là không có cover made by Irish & signature of Irish thì mất hết cả "chất". (jk)
  10. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Shadow Proves The Sunshine
    (bản nghiên cứu)

Chia sẻ trang này