1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    It''s like rain on your wedding day
    It''s a free ride when you''ve already paid
    It''s the good advice that you just didn''t take
    Who would''ve thought
    It figures...
    (Ironic - Alanis Morissette - Anh)

    MƯỜI GIÂY KẾT THÚC
    Lyre đang ngồi ở trạm xe buýt. Bây giờ đã xế chiều, cô muốn xuống thị trấn để mua sắm lặt vặt. Trước mặt Lyre là cánh đồng cỏ mênh mông, dọc theo con đường là hàng cột điện bằng gỗ.
    Lyre nhìn thấy một đôi chim sẻ đang đậu trên dây điện, ngay chỗ trước trạm xe buýt. Chúng đậu ở đấy, không kêu ríu rít mà im lặng xoay xoay cái cổ bé tí, hết bên nọ đến bên, như những đứa trẻ háo hứng ngắm nhìn cuộc sống.
    Lyre chăm chú ngắm nhìn những con chim sẻ, chúng làm cô nhớ đến Francesca, mà thật ra chẳng có lúc nào cô không nhớ đến cô bé. Đôi chim sẻ kia làm cô nhớ con gái hơn. Có lần, lúc Francesca ngồi hóng gió với mẹ ở trước hiên nhà, cô bé nhìn thấy một đôi chim sẻ đậu trên hàng dậu gỗ, bèn quay sang nói với Lyre :
    - Mẹ nhìn kìa, hai con chim kia trông giống như mẹ với con nhỉ?
    Lyre chỉ mỉm cười. Cô thầm nghĩ, không giống đâu con ạ, chúng là hai vợ chồng. Bé Francesca ngọ nguậy đầu cũng như một con chim sẻ, và Lyre xoa đầu con gái.
    Lyre cũng nhớ ra khung ảnh bé Francesca hôm nọ bị con mèo cào vài vết, thế là cô quyết định lát nữa xuống thị trấn cô sẽ sắm một cái mới.
    Cô ngắm nhìn đôi chim sẻ, nghĩ đến Francesca và nhiều điều khác, ... Bỗng dưng Lyre đắm mình trong những suy nghĩ ấy. Xe buýt đến, và trong mười giây, nó lại chạy đi. Khi Lyre sực tỉnh thì cô đã bị nhỡ chuyến xe. Lyre phải đón chuyến tiếp theo cách đấy cả nửa tiếng đồng hồ. Khi ở thị trấn, lúc Lyre nhớ ra mình phải mua khung ảnh mới cho bé Francesca thì cũng lúc cô phải đón chuyến xe buýt cuối cùng về làng. Ngồi trên xe, Lyre lẩm bẩm "Thôi thì để ngày mai vậy!".
    Chiều hôm sau, Lyre ngồi chờ xe buýt, trên dây điện không có con chim sẻ nào. Tiếng xe buýt ì ầm từ xa vọng lại. Mười giây như mọi khi, lại kết thúc, và lần này Lyre ngồi trên xe buýt, và cô sẽ mua khung ảnh cho Francesca trước tiên trong số các món hàng định mua.
    What Weve Got Here Is
    Failure To Communicate
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    and all i wanted
    was just to hold you close
    a little sunshine
    just to butter my toast
    and your love next to mine
    (El Sol - Zwan)

    SỰ RA ĐI CỦA MẶT TRỜI
    Em vui đùa bên phiến đá phẳng, dưới gốc cây mận nở đầy hoa. Em chơi trò chơi muôn thuở của mình, cắt những tấm giấy bìa thành những nhân vật mà chỉ có em mới hiểu chúng là gì, để lên phiến đá cho mặt trời chiều chiếu lên tường, trở thành thế giới của riêng em. Em không để ý thấy một vị khách vừa bước vào nhà, mà mọi khi em vẫn thế, lơ đễnh và nhất là khi em đắm chìm trong thế giới riêng. Vị khách hôm nay là nhà thông thái của làng em, người mà em ít khi được gặp. Ông chỉ vào nhà em ít phút rồi lại vội vã ra đi.
    Buổi tối, mẹ ôm em vào lòng, và thì thầm :
    -Con trai bé bỏng. Mẹ cho con biết một tin. Nhưng trước hết, con phải nói với mẹ rằng con là một cậu bé dũng cảm.
    Em mở to đôi mắt, nhìn mẹ không chớp và gật đầu :
    -Vâng, con là một cậu bé dũng cảm!
    -Con nghe nhé! Ngày mai, tất cả chúng ta sẽ phải từ giã Mặt Trời. Chiều mai, Mặt Trời sẽ tắt, và sẽ không bao giờ mọc nữa.
    Chỉ nghe câu đầu tiên, nước mắt em đã rưng rưng, sắp trào ra thành dòng suối. Mẹ vội vã ôm chặt em, vỗ về :
    -Con trai của mẹ. Con là một cậu bé dũng cảm cơ mà. Đừng có khóc nào.
    -Vâng - Giọng em run run - Con sẽ không khóc.
    -Con trai bé bỏng của mẹ, con hãy hứa với mẹ, ngày mai con không được khóc. Bởi vì, dù con không khóc, mọi người đều đã buồn rồi. Dù con khóc, Mặt Trời vẫn cứ tắt, nhưng con lại làm mọi người buồn thêm, con làm mẹ buồn thêm. Dưới Mặt Trời, con đừng khóc con nhé. Nhưng con hãy khóc trong bóng đêm, vì mẹ biết con sẽ phải khóc, điều đó tốt cho con.
    Đêm ấy, em không ngủ được, mãi cho đến gần sáng. Và em nhớ lời mẹ, không được khóc dưới ánh mặt trời.
    Chiều của ngày cuối cùng có Mặt Trời, mọi ngôi nhà đều đã sơn màu vàng. Sáng nay mẹ em mang ra phơi quần áo mà mẹ thức giặt suốt đêm qua. "Để lưu lại mùi nắng cuối cùng", mẹ bảo. Tất cả mọi người đều ra trước hiên nhà. Em đã sắp xếp chỉnh tề tất cả những nhân vật bằng giấy lên phiến đá phẳng dưới gốc cây mận. Trong số những nhân vật đó, có thêm một hình giấy mới, em gọi đó là người bạn của Mặt Trời.
    Mọi người đều hướng về phía biển, phía Mặt Trời lặn, nhưng hôm nay Mặt Trời không lặn nữa. Mẹ quàng tay qua vai em, nhìn về phía Mặt Trời.
    Trong những giây phút cuối cùng của Mặt Trời, nó toả ra những quầng sáng kỳ diệu, như vầng hào quang phương Bắc. Những dải lụa màu lấp lánh, quyện vào nhau, lan toả khắp bầu trời. Mặt biển trở nên sáng rực. Em miệng mím chặt rất cương nghị, đôi mắt mở to, nhìn bầu trời. Em nhìn thấy ở đó, mơ hồ hiện ra thế giới của em, thế giới mà ngay cả những người đã từng ngắm nhìn em vui chơi bên phiến đá cũng không bao giờ nhìn thấy.
    Em nhìn thấy Mặt Trời bỗng sáng hơn, như thể đang trút hơi thở cuối cùng, đầy những bụi khí lung linh. Và Mặt Trời phụt tắt. Trong một giây, tất cả âm thanh đều biến mất. Và rồi tiếng gió rù rì nổi lên, những tàng cây xao xác, từ xa xa sóng biển ầm ầm vọng về. Mẹ bỗng thấy đôi bàn tay mình nóng ấm. Dòng suối nước mắt của em đang tuôn chảy. Em đã giữ đúng lời hứa, em đã không khóc dưới Mặt Trời. Bây giờ, bóng đêm vây quanh em, và em mặc sức khóc thương người bạn Mặt Trời yêu quý. Vĩnh biệt Mặt Trời.
    Mẹ bế em vào nhà. Dưới đồi, những ngọn nến lác đác được thắp lên, nhiều ngôi nhà vẫn chưa thắp nến, trong số đó có nhà em. Mẹ chưa vội thắp nến, mẹ để em được thoả thích khóc trong bóng tối.
    Tiếng sóng biển ì ầm, hoà cùng tiếng gió và tiếng những con chim biển đang sợ hãi cũng thể không lọt đến tai em lúc này.
    I Can't Stand To FlyI'm Not That NaiveI'm Just Out To FindThe Better Part Of Me
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    and all i wanted
    was just to hold you close
    a little sunshine
    just to butter my toast
    and your love next to mine
    (El Sol - Zwan)

    SỰ RA ĐI CỦA MẶT TRỜI
    Em vui đùa bên phiến đá phẳng, dưới gốc cây mận nở đầy hoa. Em chơi trò chơi muôn thuở của mình, cắt những tấm giấy bìa thành những nhân vật mà chỉ có em mới hiểu chúng là gì, để lên phiến đá cho mặt trời chiều chiếu lên tường, trở thành thế giới của riêng em. Em không để ý thấy một vị khách vừa bước vào nhà, mà mọi khi em vẫn thế, lơ đễnh và nhất là khi em đắm chìm trong thế giới riêng. Vị khách hôm nay là nhà thông thái của làng em, người mà em ít khi được gặp. Ông chỉ vào nhà em ít phút rồi lại vội vã ra đi.
    Buổi tối, mẹ ôm em vào lòng, và thì thầm :
    -Con trai bé bỏng. Mẹ cho con biết một tin. Nhưng trước hết, con phải nói với mẹ rằng con là một cậu bé dũng cảm.
    Em mở to đôi mắt, nhìn mẹ không chớp và gật đầu :
    -Vâng, con là một cậu bé dũng cảm!
    -Con nghe nhé! Ngày mai, tất cả chúng ta sẽ phải từ giã Mặt Trời. Chiều mai, Mặt Trời sẽ tắt, và sẽ không bao giờ mọc nữa.
    Chỉ nghe câu đầu tiên, nước mắt em đã rưng rưng, sắp trào ra thành dòng suối. Mẹ vội vã ôm chặt em, vỗ về :
    -Con trai của mẹ. Con là một cậu bé dũng cảm cơ mà. Đừng có khóc nào.
    -Vâng - Giọng em run run - Con sẽ không khóc.
    -Con trai bé bỏng của mẹ, con hãy hứa với mẹ, ngày mai con không được khóc. Bởi vì, dù con không khóc, mọi người đều đã buồn rồi. Dù con khóc, Mặt Trời vẫn cứ tắt, nhưng con lại làm mọi người buồn thêm, con làm mẹ buồn thêm. Dưới Mặt Trời, con đừng khóc con nhé. Nhưng con hãy khóc trong bóng đêm, vì mẹ biết con sẽ phải khóc, điều đó tốt cho con.
    Đêm ấy, em không ngủ được, mãi cho đến gần sáng. Và em nhớ lời mẹ, không được khóc dưới ánh mặt trời.
    Chiều của ngày cuối cùng có Mặt Trời, mọi ngôi nhà đều đã sơn màu vàng. Sáng nay mẹ em mang ra phơi quần áo mà mẹ thức giặt suốt đêm qua. "Để lưu lại mùi nắng cuối cùng", mẹ bảo. Tất cả mọi người đều ra trước hiên nhà. Em đã sắp xếp chỉnh tề tất cả những nhân vật bằng giấy lên phiến đá phẳng dưới gốc cây mận. Trong số những nhân vật đó, có thêm một hình giấy mới, em gọi đó là người bạn của Mặt Trời.
    Mọi người đều hướng về phía biển, phía Mặt Trời lặn, nhưng hôm nay Mặt Trời không lặn nữa. Mẹ quàng tay qua vai em, nhìn về phía Mặt Trời.
    Trong những giây phút cuối cùng của Mặt Trời, nó toả ra những quầng sáng kỳ diệu, như vầng hào quang phương Bắc. Những dải lụa màu lấp lánh, quyện vào nhau, lan toả khắp bầu trời. Mặt biển trở nên sáng rực. Em miệng mím chặt rất cương nghị, đôi mắt mở to, nhìn bầu trời. Em nhìn thấy ở đó, mơ hồ hiện ra thế giới của em, thế giới mà ngay cả những người đã từng ngắm nhìn em vui chơi bên phiến đá cũng không bao giờ nhìn thấy.
    Em nhìn thấy Mặt Trời bỗng sáng hơn, như thể đang trút hơi thở cuối cùng, đầy những bụi khí lung linh. Và Mặt Trời phụt tắt. Trong một giây, tất cả âm thanh đều biến mất. Và rồi tiếng gió rù rì nổi lên, những tàng cây xao xác, từ xa xa sóng biển ầm ầm vọng về. Mẹ bỗng thấy đôi bàn tay mình nóng ấm. Dòng suối nước mắt của em đang tuôn chảy. Em đã giữ đúng lời hứa, em đã không khóc dưới Mặt Trời. Bây giờ, bóng đêm vây quanh em, và em mặc sức khóc thương người bạn Mặt Trời yêu quý. Vĩnh biệt Mặt Trời.
    Mẹ bế em vào nhà. Dưới đồi, những ngọn nến lác đác được thắp lên, nhiều ngôi nhà vẫn chưa thắp nến, trong số đó có nhà em. Mẹ chưa vội thắp nến, mẹ để em được thoả thích khóc trong bóng tối.
    Tiếng sóng biển ì ầm, hoà cùng tiếng gió và tiếng những con chim biển đang sợ hãi cũng thể không lọt đến tai em lúc này.
    I Can't Stand To FlyI'm Not That NaiveI'm Just Out To FindThe Better Part Of Me
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn nói với anh một điều, rằng vũ trụ mà chúng ta đang sống đang giãn nở, đến một ngày nó sẽ co lại. Và khi vũ trụ lại giãn nở ra một lần nữa, thì mọi thứ đều sẽ lại như cũ. Nếu lần này anh phạm phải sai lầm nào, thì anh lại sẽ phạm sai lầm tiếp theo, một lần, hai lần, và mãi mãi. Vì thế nếu bây giờ những gì anh cho là đúng, thì anh hãy thực hiện nó đi. Bởi vì, lần này chính là tất cả những gì mà chúng ta có.
    (Prot, K-PAX, Hệ Lyra)

    MỘT NGÀN NĂM SAU
    Một buổi sáng mùa thu, Gree thức dậy và thấy trời đang mưa tầm tã. Anh ra ngồi trong chiếc ghế dài trước hiên. Nhìn những hạt mưa liên tục rỏ xuống từ mái hiên, Gree bỗng tự hỏi, mình sẽ là gì một ngàn năm sau. Anh sẽ không bao giờ biết được điều đó.
    Một ngàn năm sau.
    Nơi mà ngày xưa Gree từng ngồi đã hoàn toàn đổi khác. Có một con đường liên tỉnh chạy ngang nơi đây, với những hàng cây rợp bóng.
    Sáng hôm nay cũng là một buổi sáng mùa thu, đúng một ngàn năm sau cái ngày Gree ngồi ngắm cơn mưa tầm tã. Một chiếc xe máy chạy qua, ngồi trên xe là một chàng trai trẻ măng, trẻ hơn Gree ngày đó, tên anh chàng là Greeting. Greeting vui tính, như cái tên của anh nói lên điều đó.
    Chiếc xe máy bỗng quay lại. Greeting đỗ xe bên dưới một tàng cây cao.
    -Trông nơi này thật quen - Greeting lẩm bẩm - Lạy Chúa, đây là lần đầu tiên mình đi Grassing cơ mà, nhưng mình thấy rất quen, như thể đã sống ở đây lâu lắm rồi.
    Greeting không tài nào hiểu nổi. Rồi anh lại lái xe đi.
    Buổi tối, Greeting cùng một người bạn của anh ở Grassing đến một quán cà phê, một quán cà phê nằm trên ngọn đồi thoai thoải, từ đó có thể ngắm nhìn thành phố bên dưới và dõi mắt ra biển phía xa xa.
    Một lần, Greeting bỗng thốt lên :
    -Ahhh... Nhớ rồi. Này, cậu nhớ không, cái lần mà chúng ta đi thăm rừng Febrile ấy. Lần ấy cậu chưa dọn đến Grassing đúng không?
    Không để bạn kịp trả lời, Greeting hào hứng nói tiếp :
    -Sáng nay, trên đường đến đây, tớ thấy một chỗ trông rất quen nhưng không tài nào nhớ ra. Hoá ra, đấy là cái nơi mà tớ với cậu dừng chân hôm đi chơi Febrile ấy. Con đường cũng dẫn đến Grassing, thế mà tớ cứ nghĩ chưa đi qua đấy bao giờ. Này, cái con chim hót tiếng rất lạ hôm ấy, sáng nay tớ không thấy nữa, chắc là bay sang nơi khác rồi. Thảo nào, nếu thấy nó thì hẳn tớ đã nhớ ra ngay rồi.
    Người bạn gật gật đầu, và họ cùng nhìn ra biển.
    I Can't Stand To FlyI'm Not That NaiveI'm Just Out To FindThe Better Part Of Me
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn nói với anh một điều, rằng vũ trụ mà chúng ta đang sống đang giãn nở, đến một ngày nó sẽ co lại. Và khi vũ trụ lại giãn nở ra một lần nữa, thì mọi thứ đều sẽ lại như cũ. Nếu lần này anh phạm phải sai lầm nào, thì anh lại sẽ phạm sai lầm tiếp theo, một lần, hai lần, và mãi mãi. Vì thế nếu bây giờ những gì anh cho là đúng, thì anh hãy thực hiện nó đi. Bởi vì, lần này chính là tất cả những gì mà chúng ta có.
    (Prot, K-PAX, Hệ Lyra)

    MỘT NGÀN NĂM SAU
    Một buổi sáng mùa thu, Gree thức dậy và thấy trời đang mưa tầm tã. Anh ra ngồi trong chiếc ghế dài trước hiên. Nhìn những hạt mưa liên tục rỏ xuống từ mái hiên, Gree bỗng tự hỏi, mình sẽ là gì một ngàn năm sau. Anh sẽ không bao giờ biết được điều đó.
    Một ngàn năm sau.
    Nơi mà ngày xưa Gree từng ngồi đã hoàn toàn đổi khác. Có một con đường liên tỉnh chạy ngang nơi đây, với những hàng cây rợp bóng.
    Sáng hôm nay cũng là một buổi sáng mùa thu, đúng một ngàn năm sau cái ngày Gree ngồi ngắm cơn mưa tầm tã. Một chiếc xe máy chạy qua, ngồi trên xe là một chàng trai trẻ măng, trẻ hơn Gree ngày đó, tên anh chàng là Greeting. Greeting vui tính, như cái tên của anh nói lên điều đó.
    Chiếc xe máy bỗng quay lại. Greeting đỗ xe bên dưới một tàng cây cao.
    -Trông nơi này thật quen - Greeting lẩm bẩm - Lạy Chúa, đây là lần đầu tiên mình đi Grassing cơ mà, nhưng mình thấy rất quen, như thể đã sống ở đây lâu lắm rồi.
    Greeting không tài nào hiểu nổi. Rồi anh lại lái xe đi.
    Buổi tối, Greeting cùng một người bạn của anh ở Grassing đến một quán cà phê, một quán cà phê nằm trên ngọn đồi thoai thoải, từ đó có thể ngắm nhìn thành phố bên dưới và dõi mắt ra biển phía xa xa.
    Một lần, Greeting bỗng thốt lên :
    -Ahhh... Nhớ rồi. Này, cậu nhớ không, cái lần mà chúng ta đi thăm rừng Febrile ấy. Lần ấy cậu chưa dọn đến Grassing đúng không?
    Không để bạn kịp trả lời, Greeting hào hứng nói tiếp :
    -Sáng nay, trên đường đến đây, tớ thấy một chỗ trông rất quen nhưng không tài nào nhớ ra. Hoá ra, đấy là cái nơi mà tớ với cậu dừng chân hôm đi chơi Febrile ấy. Con đường cũng dẫn đến Grassing, thế mà tớ cứ nghĩ chưa đi qua đấy bao giờ. Này, cái con chim hót tiếng rất lạ hôm ấy, sáng nay tớ không thấy nữa, chắc là bay sang nơi khác rồi. Thảo nào, nếu thấy nó thì hẳn tớ đã nhớ ra ngay rồi.
    Người bạn gật gật đầu, và họ cùng nhìn ra biển.
    I Can't Stand To FlyI'm Not That NaiveI'm Just Out To FindThe Better Part Of Me
  6. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    I read it all, every word
    And I still don''t understand a thing
    What had you heard?
    What had you heard
    Was it love, was it take
    Another walk in the dark?


    Alternative can be zombie!
    I used to be a little girl,
    So old in my shoes
     
  7. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    I read it all, every word
    And I still don''t understand a thing
    What had you heard?
    What had you heard
    Was it love, was it take
    Another walk in the dark?


    Alternative can be zombie!
    I used to be a little girl,
    So old in my shoes
     
  8. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    What can I show you, little
    When even I put it here my world
    Just my imagination
    Of a blur road to run
    Of a place away from the sun.
    What can I show you, little
    When even my eyes they''re blind
    Just another period of time
    Another period of my life
    Trying to believe in something right.
    What can I show you, little
    When even the thing I''ve searched
    I still haven''t found
    And I''m just a man who trust
    That at least we can find the end.
    Just have your own faith, little
    You''re much younger than me
    We''re all young and so free
    Read my words and forget them completely
    It''s not easy to be me.
    I Can't Stand To FlyI'm Not That NaiveI'm Just Out To FindThe Better Part Of Me
  9. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    What can I show you, little
    When even I put it here my world
    Just my imagination
    Of a blur road to run
    Of a place away from the sun.
    What can I show you, little
    When even my eyes they''re blind
    Just another period of time
    Another period of my life
    Trying to believe in something right.
    What can I show you, little
    When even the thing I''ve searched
    I still haven''t found
    And I''m just a man who trust
    That at least we can find the end.
    Just have your own faith, little
    You''re much younger than me
    We''re all young and so free
    Read my words and forget them completely
    It''s not easy to be me.
    I Can't Stand To FlyI'm Not That NaiveI'm Just Out To FindThe Better Part Of Me
  10. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi đã gặp ngưòi thổi kèn túi. Tôi hỏi xin chiếc kèn. Anh ta trả lời : " Để làm gì khi chính tôi cũng chưa từng thổi đuợc bài nào ra hồn"
    Alternative can be zombie!
    I used to be a little girl,
    So old in my shoes
     

Chia sẻ trang này