1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi đã gặp ngưòi thổi kèn túi. Tôi hỏi xin chiếc kèn. Anh ta trả lời : " Để làm gì khi chính tôi cũng chưa từng thổi đuợc bài nào ra hồn"
    Alternative can be zombie!
    I used to be a little girl,
    So old in my shoes
     
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ring around the rosies
    Pocket full of posies
    Ashes, ashes, we all fall down
    (Shoot And Ladders - KoRn)

    LÀN KHÓI
    Mist xốc lại khẩu tiểu liên trên vai, rồi tiếp tục lao như ma đuổi về phía ngả tư. Cái ngả tư ấy tên là gì anh cũng chẳng biết, ngay cả tên của cái thành phố nhỏ bé này nữa, anh cũng chẳng biết. Hôm viên tướng có cái tên dài ngoằn uỷ lạo binh sỹ trên một ngọn đồi xanh cỏ, cách nơi này khoảng 600 dặm, là nơi đóng quân cũ, thì Mist nằm lăn ra ngủ, sau tấm lưng to bè của anh bạn Groth. Mist chỉ biết đằng ngả tư ấy có một cái tượng, tạc một thiếu nữ thôn quê bằng đá trắng. Pho tượng đặt trên một cái bệ ngay giữa ngả tư, và đã bị mảnh pháo vạt mất đầu, hẳn là bị pháo lâu rồi, vì vết cắt bây giờ đã hoen nhiều.
    Cách đó quãng 10 phút, làm sao mà Mist nhớ được là bao lâu, anh đang ngồi rít thuốc lá trong công sự. Một quả bom bỗng rơi xuống ngay toà chung cư sáu tầng nằm ở góc đường đối diện biến nó thành một đống đổ nát, và làm cho Mist ngất đi. Khi anh tỉnh dậy thì xung quanh khá yên ắng, xung quanh không thấy một người nào. Nhưng xa xa Mist nghe thấy tiếng pháo dội ì ầm và tiếng súng đì đẹt.
    - Mẹ kiev - Mist lẩm bẩm - Cái lão năm sao ấy là thằng lừa bịp. Thế này mà bảo là thành phố không quan trọng. Oanh tạc bằng bom và bằng pháo, chả khác gì vừa ăn thịt cừu lại vừa ăn thịt bê. Chuyến này về mình hứa sẽ học môn địa lý cho ra trò.
    Con phố khá dài, nhưng Mist chỉ thấy mọi thứ lờ mờ trong làn khói dầy và khét lẹt. Thêm vào những toà nhà đổ từ lúc trước là các toà nhà đổ mới, với những cái rầm cháy đen, nghi ngút khói chỉa ra như những ngón tay của quỷ. Mist không hiểu vì sao anh chạy thục mạng về phía cái ngả tư ấy. Anh linh cảm rằng với cường độ oach kích như thế này, chắc chắn đây một là đợt tấn công rất lớn, có thể có cả bọn thiết giáp. Có thể, thành phố sẽ thất thủ. Khi người ta nắm chắc phần thua, người ta thường chiến đấu đến một cách điên khùng. Bởi vì, thua có nghĩa là chết, có nghĩa là trên sẽ người thủng lỗ chỗ vì đạn, nằm gục bên công sự hay dưới một bức tường hành quyết.
    Mist bắt đầu trông thấy những xác chết nằm rải rác. Toàn là những xác bị bom. Chúng hoặc cháy đen hoặc là nát bươm. Một tay lính trẻ mắc vào khung cửa sổ của một toà nhà, hắn bay tiêu một chân, chết mà mồm nhe răng như đang đùa, vẫn cắn chặt mẩu thuốc hút dở. Như vậy là chúng ta bị tập kích đằng sau rồi, Mist thầm nghĩ, chúng nó oanh tạc hai đầu và cho bộ binh tiến vào từ phía sau. Ồ, như thế có nghĩa là, tiểu đoàn đóng bên sông đã tiêu rồi.
    Mist tiếp tục chạy. Một tiếng rít rợn người ở trên đầu, và toà nhà bưu điện ngay góc đường tan hoang. Một cái nón thường thấy các nhân viên bưu chính hay đội lăn lông lốc trên phố. Mist giật nảy mình vì vụ nổ, cùng lúc anh bỗng khựng lại. Anh trông thấy một cái xác lính to bè, nằm vắt ngang một cái xe đẩy, hình như là cái xe đẩy bưu kiện của toà bưu điện kia. Mist vội vàng lao đến chỗ cái xác, anh kéo đầu nó lên. Cái xác đã mất đầu, chỉ trơ ra cái cần cổ đỏ xạm nham nhở. Nhưng anh cũng kịp nhìn thấy dòng chữ trên ngực áo cái xác, Groth O'' Leary. Trong một giây, Mist bỗng dưng nhớ đến câu đùa mà bạn bè hay trêu Groth, "Nấp sau lưng thằng Groth thì chả còn sợ gì pháo nhỉ". Những lúc ấy, bao giờ Groth cũng mỉm cười hiền lành. Thật kỳ lạ, đa số những người to lớn thường hiền lành, hay ít ra trông cũng hiền lành.
    Mist nhận ra xung quanh anh có thật nhiều thứ âm thanh. Tiếng xe tăng và tiếng pháo tầm xa ì ầm, tiếng người hét lạc giọng và tiếng súng tành tạch, tiếng máy bay rít như những con chim hiểm ác. Tất cả đều đang ở phía bên kia, đằng sau vài dãy phố nữa. Nhưng Mist cảm thấy chúng ở xa quá, anh tự hỏi mình đã lấy sức ở đâu ra để chạy ngần ấy quãng đường đến đây, nơi Groth hiền lành bị pháo xé tan nát đang nằm im lìm. Mist cảm thấy trống rỗng. Anh mơ hồ nghe thấy tiếng gió vi vu, nhưng trong làn khói mù mịt và với khuôn mặt bỏng rát, anh không thể cảm nhận về gió được nữa. Trong làn khói, Mist thất thểu bước ra giữa phố. Một chiếc Junker bay vút qua, kèm theo một tiếng rít quen thuộc. Chỗ mà Mist vừa đứng đã trở thành một cái hố đen ngòm nghi ngút khói. Có thể Mist đã rẽ sang phố khác, mà cũng có thể anh đã tan xác, tôi không thể nhìn rõ bởi vì khói bay mù mịt.
    I Can't Stand To FlyI'm Not That NaiveI'm Just Out To FindThe Better Part Of Me
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ring around the rosies
    Pocket full of posies
    Ashes, ashes, we all fall down
    (Shoot And Ladders - KoRn)

    LÀN KHÓI
    Mist xốc lại khẩu tiểu liên trên vai, rồi tiếp tục lao như ma đuổi về phía ngả tư. Cái ngả tư ấy tên là gì anh cũng chẳng biết, ngay cả tên của cái thành phố nhỏ bé này nữa, anh cũng chẳng biết. Hôm viên tướng có cái tên dài ngoằn uỷ lạo binh sỹ trên một ngọn đồi xanh cỏ, cách nơi này khoảng 600 dặm, là nơi đóng quân cũ, thì Mist nằm lăn ra ngủ, sau tấm lưng to bè của anh bạn Groth. Mist chỉ biết đằng ngả tư ấy có một cái tượng, tạc một thiếu nữ thôn quê bằng đá trắng. Pho tượng đặt trên một cái bệ ngay giữa ngả tư, và đã bị mảnh pháo vạt mất đầu, hẳn là bị pháo lâu rồi, vì vết cắt bây giờ đã hoen nhiều.
    Cách đó quãng 10 phút, làm sao mà Mist nhớ được là bao lâu, anh đang ngồi rít thuốc lá trong công sự. Một quả bom bỗng rơi xuống ngay toà chung cư sáu tầng nằm ở góc đường đối diện biến nó thành một đống đổ nát, và làm cho Mist ngất đi. Khi anh tỉnh dậy thì xung quanh khá yên ắng, xung quanh không thấy một người nào. Nhưng xa xa Mist nghe thấy tiếng pháo dội ì ầm và tiếng súng đì đẹt.
    - Mẹ kiev - Mist lẩm bẩm - Cái lão năm sao ấy là thằng lừa bịp. Thế này mà bảo là thành phố không quan trọng. Oanh tạc bằng bom và bằng pháo, chả khác gì vừa ăn thịt cừu lại vừa ăn thịt bê. Chuyến này về mình hứa sẽ học môn địa lý cho ra trò.
    Con phố khá dài, nhưng Mist chỉ thấy mọi thứ lờ mờ trong làn khói dầy và khét lẹt. Thêm vào những toà nhà đổ từ lúc trước là các toà nhà đổ mới, với những cái rầm cháy đen, nghi ngút khói chỉa ra như những ngón tay của quỷ. Mist không hiểu vì sao anh chạy thục mạng về phía cái ngả tư ấy. Anh linh cảm rằng với cường độ oach kích như thế này, chắc chắn đây một là đợt tấn công rất lớn, có thể có cả bọn thiết giáp. Có thể, thành phố sẽ thất thủ. Khi người ta nắm chắc phần thua, người ta thường chiến đấu đến một cách điên khùng. Bởi vì, thua có nghĩa là chết, có nghĩa là trên sẽ người thủng lỗ chỗ vì đạn, nằm gục bên công sự hay dưới một bức tường hành quyết.
    Mist bắt đầu trông thấy những xác chết nằm rải rác. Toàn là những xác bị bom. Chúng hoặc cháy đen hoặc là nát bươm. Một tay lính trẻ mắc vào khung cửa sổ của một toà nhà, hắn bay tiêu một chân, chết mà mồm nhe răng như đang đùa, vẫn cắn chặt mẩu thuốc hút dở. Như vậy là chúng ta bị tập kích đằng sau rồi, Mist thầm nghĩ, chúng nó oanh tạc hai đầu và cho bộ binh tiến vào từ phía sau. Ồ, như thế có nghĩa là, tiểu đoàn đóng bên sông đã tiêu rồi.
    Mist tiếp tục chạy. Một tiếng rít rợn người ở trên đầu, và toà nhà bưu điện ngay góc đường tan hoang. Một cái nón thường thấy các nhân viên bưu chính hay đội lăn lông lốc trên phố. Mist giật nảy mình vì vụ nổ, cùng lúc anh bỗng khựng lại. Anh trông thấy một cái xác lính to bè, nằm vắt ngang một cái xe đẩy, hình như là cái xe đẩy bưu kiện của toà bưu điện kia. Mist vội vàng lao đến chỗ cái xác, anh kéo đầu nó lên. Cái xác đã mất đầu, chỉ trơ ra cái cần cổ đỏ xạm nham nhở. Nhưng anh cũng kịp nhìn thấy dòng chữ trên ngực áo cái xác, Groth O'' Leary. Trong một giây, Mist bỗng dưng nhớ đến câu đùa mà bạn bè hay trêu Groth, "Nấp sau lưng thằng Groth thì chả còn sợ gì pháo nhỉ". Những lúc ấy, bao giờ Groth cũng mỉm cười hiền lành. Thật kỳ lạ, đa số những người to lớn thường hiền lành, hay ít ra trông cũng hiền lành.
    Mist nhận ra xung quanh anh có thật nhiều thứ âm thanh. Tiếng xe tăng và tiếng pháo tầm xa ì ầm, tiếng người hét lạc giọng và tiếng súng tành tạch, tiếng máy bay rít như những con chim hiểm ác. Tất cả đều đang ở phía bên kia, đằng sau vài dãy phố nữa. Nhưng Mist cảm thấy chúng ở xa quá, anh tự hỏi mình đã lấy sức ở đâu ra để chạy ngần ấy quãng đường đến đây, nơi Groth hiền lành bị pháo xé tan nát đang nằm im lìm. Mist cảm thấy trống rỗng. Anh mơ hồ nghe thấy tiếng gió vi vu, nhưng trong làn khói mù mịt và với khuôn mặt bỏng rát, anh không thể cảm nhận về gió được nữa. Trong làn khói, Mist thất thểu bước ra giữa phố. Một chiếc Junker bay vút qua, kèm theo một tiếng rít quen thuộc. Chỗ mà Mist vừa đứng đã trở thành một cái hố đen ngòm nghi ngút khói. Có thể Mist đã rẽ sang phố khác, mà cũng có thể anh đã tan xác, tôi không thể nhìn rõ bởi vì khói bay mù mịt.
    I Can't Stand To FlyI'm Not That NaiveI'm Just Out To FindThe Better Part Of Me
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI ĐI XE ĐẠP
    Một người đi xe đạp. Một cái xe đạp rất tốt, đạp rất nhẹ và thắng an toàn.
    Anh chàng đạp thong thả trên đường. Tôi sẽ cho anh ta làm gì đây. Được rồi, cho anh ta ngắm nhìn. Lý do cho việc đi xe đạp là ngắm nhìn thì hợp lý hơn cả.
    Con đường có nhiều cây, bao giờ tôi cũng thích thế, vì thế tôi cho cây vào con đường mà anh chàng đi xe đạp đang đi. Một bên con đường là dòng sông, dòng sông không song song với con đường đâu, mà nó chỉ tiếp xúc ở vài quãng. Giữa sông, ở quãng mà người đi xe đạp nhìn thấy được, có một cái cồn cát. Cồn cát bao giờ cũng có dáng thuôn dài, bởi vì đấy là hệ quả của thuỷ lưu. Trên cồn cát có vài cái cây, nhìn xa thì không rõ là cây gì. Dưới những tàng cây là gì? Hãy đoán xem là ở đó có một cái chòi, bao giờ cũng thế, dưới gốc cây là một cái chòi. Không, dưới gốc cây không có cái chòi chết tiệt nào cả, tôi quyết định như thế. Mà ở đó, có một cái boongke, cứ cho là của quân Đức đi. Trong số các loại quân tham chiến, quân phục Đức là có màu đẹp nhất. Cái boongke dùng để kiểm soát tàu bè đi lại trên sông.
    Người đi xe đạp, mà đi xe đạp thì tức là không đi tàu thuỷ, có quan tâm đến cái boongke hay không? Có thể có, có thể không, ai mà biết được. Không thể vì lý do anh ta không đi tàu thuỷ mà nói rằng anh ta không quan tâm đến cái boongke, cũng không có cơ sở để nói điều ngược lại. Câu chuyện là như thế, người đi xe đạp dừng lại ngắm nhìn cái cồn cát nơi dựng lên một cái boongke của quân Đức, và chúng ta không hề biết anh ta nghĩ gì.
    Và anh chàng tiếp tục đạp xe đi, trong ánh chiều tà.
    Đợi anh anh lại vềTrông chết cười ngạo nghễAi ngày xưa rơi lệHẳn cho sự tình cờNào có biết bao giờBởi vì em ước vọngBởi vì em trông ngóngTan giặc bước đường quêAnh của em lại về</ST
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI ĐI XE ĐẠP
    Một người đi xe đạp. Một cái xe đạp rất tốt, đạp rất nhẹ và thắng an toàn.
    Anh chàng đạp thong thả trên đường. Tôi sẽ cho anh ta làm gì đây. Được rồi, cho anh ta ngắm nhìn. Lý do cho việc đi xe đạp là ngắm nhìn thì hợp lý hơn cả.
    Con đường có nhiều cây, bao giờ tôi cũng thích thế, vì thế tôi cho cây vào con đường mà anh chàng đi xe đạp đang đi. Một bên con đường là dòng sông, dòng sông không song song với con đường đâu, mà nó chỉ tiếp xúc ở vài quãng. Giữa sông, ở quãng mà người đi xe đạp nhìn thấy được, có một cái cồn cát. Cồn cát bao giờ cũng có dáng thuôn dài, bởi vì đấy là hệ quả của thuỷ lưu. Trên cồn cát có vài cái cây, nhìn xa thì không rõ là cây gì. Dưới những tàng cây là gì? Hãy đoán xem là ở đó có một cái chòi, bao giờ cũng thế, dưới gốc cây là một cái chòi. Không, dưới gốc cây không có cái chòi chết tiệt nào cả, tôi quyết định như thế. Mà ở đó, có một cái boongke, cứ cho là của quân Đức đi. Trong số các loại quân tham chiến, quân phục Đức là có màu đẹp nhất. Cái boongke dùng để kiểm soát tàu bè đi lại trên sông.
    Người đi xe đạp, mà đi xe đạp thì tức là không đi tàu thuỷ, có quan tâm đến cái boongke hay không? Có thể có, có thể không, ai mà biết được. Không thể vì lý do anh ta không đi tàu thuỷ mà nói rằng anh ta không quan tâm đến cái boongke, cũng không có cơ sở để nói điều ngược lại. Câu chuyện là như thế, người đi xe đạp dừng lại ngắm nhìn cái cồn cát nơi dựng lên một cái boongke của quân Đức, và chúng ta không hề biết anh ta nghĩ gì.
    Và anh chàng tiếp tục đạp xe đi, trong ánh chiều tà.
    Đợi anh anh lại vềTrông chết cười ngạo nghễAi ngày xưa rơi lệHẳn cho sự tình cờNào có biết bao giờBởi vì em ước vọngBởi vì em trông ngóngTan giặc bước đường quêAnh của em lại về</ST
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    HÃY ĐÁNH THỨC ANH DẬY KHI EM VỀ ĐẾN
    Anh tắt bớt ngọn đèn chính giữa phòng, chỉ để lại những ngọn đèn tường. Anh thích thứ ánh sáng dìu dịu ấy, nhất là khi đã về khuya như thế này. Thay cho một cốc Scotch như mọi khi, anh pha cho mình một cốc nước lọc. Nước mát lạnh giúp cho anh tỉnh táo, tối nay anh quyết định thức cho đến khi Emily về. Emily bé bỏng của anh bao giờ cũng về đến nhà quá nửa khuya. Có một điều khó hiểu là anh không bao giờ đến xưởng đón cô ấy, mà luôn luôn chờ đợi, trên chiếc ghế bành bọc vải nâu có hình những bông hoa màu sữa, với một cốc scotch để cạnh đó. Và bao giờ cũng thế, cơn buồn ngủ luôn ập đến, cuốn lấy anh đi trước khi Emily về đến nhà. Trước khi mắt hoàn toàn díp lại, anh cũng kịp ghi vào mảnh giấy một dòng nhắn.
    Hãy đánh thức anh dậy khi em về đến.
    Emily bé bỏng của anh luôn luôn mỉm cười khi đọc mảnh giấy, cô luôn luôn biết anh ấy viết những gì, và luôn luôn đọc nó trước khi cất đi, vào một chiếc hộp gỗ màu vàng nhạc đặt trong hốc tường cạnh giá sách. Sau đó cô sẽ tắt bớt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ, đắp chăn cho anh và để anh ngủ yên đến sáng. Để sáng hôm sau, anh tỉnh giấc, cười một mình và gãi gãi đầu như một chú bé. Đêm qua mình lại ngủ gật. Anh đi đến cửa phòng của Emily, đứng đấy vài phút, hình dung ra Emily đang say ngủ xong khi làm việc vất vả như thế. Anh lại gật gù, lẩm bẩm một điều gì đó, rồi bước vào phòng vệ sinh.
    Anh uống hết cốc nước lọc, Emily vẫn chưa về. Thỉnh thoảng, anh vẫn thích đọc thơ Byron trong tư thế như thế này, trong chiếc ghế bành êm ái, dưới ngọn đèn dìu dịu.
    Anh đứng dậy, định rót thêm cốc nước nữa. Nhưng rồi anh quyết định đi ra cửa. Anh sẽ rảo bộ xung quanh nhà, hít thở không khí trong lành của trời khuya, và chờ Emily.
    Trăng lưỡi liềm treo lơ lửng, trông như một mảnh chén vỡ, hắt xuống phố một thứ ánh sáng bàng bạc. Trước nhà, ngọn đèn đường được gắn trên một cái cột đen thiết kế theo kiểu Roccoco, toả ra ánh sáng vàng ấm áp.
    -Thật là tuyệt - Anh lẩm bẩm.
    Từ phía Tây, một chiếc ôtô rù rì chạy đến. Anh ngắm hai ngọn đèn pha yếu ớt của nó, cố đoán xem hiệu xe. Con đường này thường ít có xe qua lại, trừ những tay đi chơi khuya, mồm sặc mùi rượu, chạy ngang vào giờ này.
    Khi anh nhìn sang bên kia đường, anh bỗng nhận ra Emily đang đứng đó. Cô vẫy vẫy tay với anh và băng qua đường. Phía Đông bỗng xuất hiện một chiếc môtô, phóng ngược về hướng chiếc ô tô từ phía Tây. Lại thêm một tay ăn đêm đây. Khi chiếc mô tô đến gần, bỗng một con mèo phóng vọt ngang đường, tay lái môtô hình như đang mãi mơ màng gì đấy, giật mình gặc lái sang phần đường của chiếc ôtô. Một tiếng phanh gấp, chiếc ôtô lố đà lao sang vệ đường về hướng Emily.
    -Emily - Anh hốt hoảng hét lên, cũng lao về phía Emily. Cô nhanh nhẹn bước lùi lên vệ đường. Chiếc môtô phóng vọt qua, đồng tay lái ô tô cũng lấy lại được lái, ngoặc sang phần đường cũ, và ngay trước mũi ôtô là anh.
    ...
    Ba giờ sáng. Bệnh viện trung tâm có một ca cấp cứu.
    ...
    Năm giờ kém mười phút. Các bác sỹ ngả người uể oải trên những chiếc ghế bành trong phòng nghỉ.
    - Laura này! Anh chàng ấy có ai là thân nhân không?
    - Không có ai cả. Anh ta sống độc thân. Lúc nãy, Edward vừa gọi về, đã tìm được những giấy tờ của anh ta. Còn nói là tìm ra hàng trăm mảnh giấy, chỉ ghi mỗi một câu. Gì ấy nhỉ? À, hãy đánh thức anh dậy khi em về đến. Không hiểu là gì cả. Thế tình hình anh ta ra sao rồi ạ?
    - Chỉ còn chờ thôi. Bây giờ là lúc cơ thể anh ta phải chiến đấu, chúng tôi đã làm hết sức. Laura, cô mở giúp cánh cửa sổ, ngột ngạt quá.
    Đợi anh anh lại vềTrông chết cười ngạo nghễAi ngày xưa rơi lệHẳn cho sự tình cờNào có biết bao giờBởi vì em ước vọngBởi vì em trông ngóngTan giặc bước đường quêAnh của em lại về</ST
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    HÃY ĐÁNH THỨC ANH DẬY KHI EM VỀ ĐẾN
    Anh tắt bớt ngọn đèn chính giữa phòng, chỉ để lại những ngọn đèn tường. Anh thích thứ ánh sáng dìu dịu ấy, nhất là khi đã về khuya như thế này. Thay cho một cốc Scotch như mọi khi, anh pha cho mình một cốc nước lọc. Nước mát lạnh giúp cho anh tỉnh táo, tối nay anh quyết định thức cho đến khi Emily về. Emily bé bỏng của anh bao giờ cũng về đến nhà quá nửa khuya. Có một điều khó hiểu là anh không bao giờ đến xưởng đón cô ấy, mà luôn luôn chờ đợi, trên chiếc ghế bành bọc vải nâu có hình những bông hoa màu sữa, với một cốc scotch để cạnh đó. Và bao giờ cũng thế, cơn buồn ngủ luôn ập đến, cuốn lấy anh đi trước khi Emily về đến nhà. Trước khi mắt hoàn toàn díp lại, anh cũng kịp ghi vào mảnh giấy một dòng nhắn.
    Hãy đánh thức anh dậy khi em về đến.
    Emily bé bỏng của anh luôn luôn mỉm cười khi đọc mảnh giấy, cô luôn luôn biết anh ấy viết những gì, và luôn luôn đọc nó trước khi cất đi, vào một chiếc hộp gỗ màu vàng nhạc đặt trong hốc tường cạnh giá sách. Sau đó cô sẽ tắt bớt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ, đắp chăn cho anh và để anh ngủ yên đến sáng. Để sáng hôm sau, anh tỉnh giấc, cười một mình và gãi gãi đầu như một chú bé. Đêm qua mình lại ngủ gật. Anh đi đến cửa phòng của Emily, đứng đấy vài phút, hình dung ra Emily đang say ngủ xong khi làm việc vất vả như thế. Anh lại gật gù, lẩm bẩm một điều gì đó, rồi bước vào phòng vệ sinh.
    Anh uống hết cốc nước lọc, Emily vẫn chưa về. Thỉnh thoảng, anh vẫn thích đọc thơ Byron trong tư thế như thế này, trong chiếc ghế bành êm ái, dưới ngọn đèn dìu dịu.
    Anh đứng dậy, định rót thêm cốc nước nữa. Nhưng rồi anh quyết định đi ra cửa. Anh sẽ rảo bộ xung quanh nhà, hít thở không khí trong lành của trời khuya, và chờ Emily.
    Trăng lưỡi liềm treo lơ lửng, trông như một mảnh chén vỡ, hắt xuống phố một thứ ánh sáng bàng bạc. Trước nhà, ngọn đèn đường được gắn trên một cái cột đen thiết kế theo kiểu Roccoco, toả ra ánh sáng vàng ấm áp.
    -Thật là tuyệt - Anh lẩm bẩm.
    Từ phía Tây, một chiếc ôtô rù rì chạy đến. Anh ngắm hai ngọn đèn pha yếu ớt của nó, cố đoán xem hiệu xe. Con đường này thường ít có xe qua lại, trừ những tay đi chơi khuya, mồm sặc mùi rượu, chạy ngang vào giờ này.
    Khi anh nhìn sang bên kia đường, anh bỗng nhận ra Emily đang đứng đó. Cô vẫy vẫy tay với anh và băng qua đường. Phía Đông bỗng xuất hiện một chiếc môtô, phóng ngược về hướng chiếc ô tô từ phía Tây. Lại thêm một tay ăn đêm đây. Khi chiếc mô tô đến gần, bỗng một con mèo phóng vọt ngang đường, tay lái môtô hình như đang mãi mơ màng gì đấy, giật mình gặc lái sang phần đường của chiếc ôtô. Một tiếng phanh gấp, chiếc ôtô lố đà lao sang vệ đường về hướng Emily.
    -Emily - Anh hốt hoảng hét lên, cũng lao về phía Emily. Cô nhanh nhẹn bước lùi lên vệ đường. Chiếc môtô phóng vọt qua, đồng tay lái ô tô cũng lấy lại được lái, ngoặc sang phần đường cũ, và ngay trước mũi ôtô là anh.
    ...
    Ba giờ sáng. Bệnh viện trung tâm có một ca cấp cứu.
    ...
    Năm giờ kém mười phút. Các bác sỹ ngả người uể oải trên những chiếc ghế bành trong phòng nghỉ.
    - Laura này! Anh chàng ấy có ai là thân nhân không?
    - Không có ai cả. Anh ta sống độc thân. Lúc nãy, Edward vừa gọi về, đã tìm được những giấy tờ của anh ta. Còn nói là tìm ra hàng trăm mảnh giấy, chỉ ghi mỗi một câu. Gì ấy nhỉ? À, hãy đánh thức anh dậy khi em về đến. Không hiểu là gì cả. Thế tình hình anh ta ra sao rồi ạ?
    - Chỉ còn chờ thôi. Bây giờ là lúc cơ thể anh ta phải chiến đấu, chúng tôi đã làm hết sức. Laura, cô mở giúp cánh cửa sổ, ngột ngạt quá.
    Đợi anh anh lại vềTrông chết cười ngạo nghễAi ngày xưa rơi lệHẳn cho sự tình cờNào có biết bao giờBởi vì em ước vọngBởi vì em trông ngóngTan giặc bước đường quêAnh của em lại về</ST
  8. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MRISIS SỐ MỘT
    Tôi chạy thục mạng trong một cái ống. Cái ống bằng thép, mà giải pháp kỹ thuật để tạo ra nó là lắp ghép các đoạn ống ngắn lại với nhau. Nó được hàn thêm các bản thép để tạo thành các gân chịu lực, vừa để làm mối nối. Thông thường, những cái bản bản thép đáng ghét đó phải nằm bên ngoài, thế nhưng tay kỹ sư điên khùng nào đó lại cho gắn bên trong cái ống mà tôi đang chạy. Tôi cứ phải vừa chạy vừa nhảy. Những cái rivet ngu ngốc. Có là thánh thì tôi cũng không khỏi vấp các đầu ngón chân vào chúng, đến bật cả máu, và mỗi lần như thế thì tôi lại ngước đầu lên nhăn nhó và thế là trán tôi ăn luôn vài cái rivet khác. Quỷ tha ma bắt, cứ phạm một sai lầm làm đau ngón chân thì thể nào cũng kéo theo một sai lầm khác khủng khiếp hơn, làm vỡ cả đầu. Ah, bạn có ý kiến gì khác chăng?
    Tôi cứ chạy, máu giây ra đầy mặt và chân. Cứ thỉnh thoảng, cái ống bị ngắt quãng, và tôi thấy mình đang đứng trên một thảm cỏ, bên trên là bầu trời xanh bao la. Thật là tuyệt, chưa kịp nghĩ đến cái điều tuyệt diệu ấy thì tôi lại thấy mình đang ở trong ống, và tiếp tục chạy. Cứ thế lặp đi lặp lại, tôi thật kiên nhẫn.
    Một lần, tôi lại rơi ra ngoài thảm cỏ. Lập tức, tôi đứng thủ thế, bất động. Nếu tôi đang có một cái đĩa trong tay thì hẳn trông tôi sẽ giống như một tay vận động viên ném đĩa Hy Lạp, với tư thế tuyệt đẹp mà tôi đang có đây. Phụt, chẳng có gì xảy ra, tôi vẫn đứng trên thảm cỏ, tôi không bị hút vào trong cái ống thổ tả kia. Lúc này mới đủ can đảm nhìn ngó quanh quất. Tôi trong thấy một cái cầu bằng đá, trên cầu đang đứng là một gã béo phị và một cô nàng trông dễ thương tệ. Gã béo đang câu cá còn cô nàng thì đứng cạnh, ra điều rất thán phục cái việc to lớn mà gã kia đang làm. Một môn thể thao mới quý phái làm sao. Tôi từ từ bỏ thế thủ lố bịch của mình, mon men lại gần hai người kia. Tôi chưa kịp tuôn ra vài phát đạn ngôn từ xã giao thì gã béo thình lình quay sang nhìn tôi :
    - Màu đỏ là không phù hợp cho khung cảnh này ! - Gã phì phèo. Đôi mắt ra điều rất nghiêm túc. Và gã quay sang cô nàng kia - Em nghĩ thế nào?
    - Em, em nghĩ. Em chẳng biết nữa.
    Tôi ngớ người ra. Màu đỏ à? Màu đỏ nào, mà sao nó lại không hợp với khung cảnh nhỉ. Tôi nhát trông thấy nước dưới chân cầu đỏ lòm. Ahhh... Tôi nhìn xuống, hoá ra dòng sông này là cả một rừng những sinh vật trông như giun chỉ đỏ, chúng nhịp nhàng uốn lượn tấm thân dẻo dai của chúng tạo thành những gợn sóng. Thật ấn tượng. Màu đỏ là không phù hợp với khung cảnh. Tôi chợt nhớ ra bộ mặt đầy máu của mình. Máu đã khô xỉn lại, thành một thứ màu đỏ đúng là không hợp với khung cảnh, màu đỏ làm những sinh vật dưới kia phải nổi giận.
    Tôi vột vàng gỡ những mẩu máu khô cho chúng rơi xuống đất. Chúng rơi xuống và phát ra những tiếng lanh canh nghe như những viên kim cương rơi trên một cái sàn bằng kim cương. Hoá ra, những mẩu máu khô là những viên hồng ngọc. Tôi cúi xuống chọn viên đẹp nhất, lấy trong túi ra một cái nhẫn bạc và đính viên ngọc ấy lên.
    - Tặng quý cô - Tôi thành thật tặng chiếc nhẫn cho cô nàng kia. Cô nàng ngúng nguẩy chìa tay ra nhận.
    Thế là, gã béo kia đùng đùng nổi cơn ghen. Gã thu hết sức thụi cho tôi một quả đích đáng, thú thật quả đấm mới tuyệt diệu làm sao. Tôi loạng choạng ngã tựa lên thành cầu. Gã béo ra chiều bối rối vì hành vi thô lỗ của hắn, bước đến chìa tay ra ngỏ ý kéo tôi ngồi dậy. Với vẻ hài hước đến kinh tởm, tôi ngước mặt nhìn vào hắn như một kẻ đang ngắm nhìn mặt trời. Tôi giả vờ huơ tay huơ chân như kẻ sắp ngã và cố tình ngã lộn mèo xuống sông. Ngay lập tức bọn giun chỉ đỏ xúm lại làm thịt tôi, một bọn háu ăn đáng kính. Chúng ăn sạch mọi thứ trên người tôi, chỉ trừ hộp sọ và bộ não. Ít nhất bọn giun chỉ đỏ cũng kính trọng bộ não của tôi, hay là chúng kinh tởm nó nhỉ?
    Xương hàm của tôi đánh lập cập vào nhau để diễn tả động tác tôi đang nói. Và câu nói của tôi là "Thật điên rồ!"
    Đợi anh anh lại vềTrông chết cười ngạo nghễAi ngày xưa rơi lệHẳn cho sự tình cờNào có biết bao giờBởi vì em ước vọngBởi vì em trông ngóngTan giặc bước đường quêAnh của em lại về</ST
  9. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MRISIS SỐ MỘT
    Tôi chạy thục mạng trong một cái ống. Cái ống bằng thép, mà giải pháp kỹ thuật để tạo ra nó là lắp ghép các đoạn ống ngắn lại với nhau. Nó được hàn thêm các bản thép để tạo thành các gân chịu lực, vừa để làm mối nối. Thông thường, những cái bản bản thép đáng ghét đó phải nằm bên ngoài, thế nhưng tay kỹ sư điên khùng nào đó lại cho gắn bên trong cái ống mà tôi đang chạy. Tôi cứ phải vừa chạy vừa nhảy. Những cái rivet ngu ngốc. Có là thánh thì tôi cũng không khỏi vấp các đầu ngón chân vào chúng, đến bật cả máu, và mỗi lần như thế thì tôi lại ngước đầu lên nhăn nhó và thế là trán tôi ăn luôn vài cái rivet khác. Quỷ tha ma bắt, cứ phạm một sai lầm làm đau ngón chân thì thể nào cũng kéo theo một sai lầm khác khủng khiếp hơn, làm vỡ cả đầu. Ah, bạn có ý kiến gì khác chăng?
    Tôi cứ chạy, máu giây ra đầy mặt và chân. Cứ thỉnh thoảng, cái ống bị ngắt quãng, và tôi thấy mình đang đứng trên một thảm cỏ, bên trên là bầu trời xanh bao la. Thật là tuyệt, chưa kịp nghĩ đến cái điều tuyệt diệu ấy thì tôi lại thấy mình đang ở trong ống, và tiếp tục chạy. Cứ thế lặp đi lặp lại, tôi thật kiên nhẫn.
    Một lần, tôi lại rơi ra ngoài thảm cỏ. Lập tức, tôi đứng thủ thế, bất động. Nếu tôi đang có một cái đĩa trong tay thì hẳn trông tôi sẽ giống như một tay vận động viên ném đĩa Hy Lạp, với tư thế tuyệt đẹp mà tôi đang có đây. Phụt, chẳng có gì xảy ra, tôi vẫn đứng trên thảm cỏ, tôi không bị hút vào trong cái ống thổ tả kia. Lúc này mới đủ can đảm nhìn ngó quanh quất. Tôi trong thấy một cái cầu bằng đá, trên cầu đang đứng là một gã béo phị và một cô nàng trông dễ thương tệ. Gã béo đang câu cá còn cô nàng thì đứng cạnh, ra điều rất thán phục cái việc to lớn mà gã kia đang làm. Một môn thể thao mới quý phái làm sao. Tôi từ từ bỏ thế thủ lố bịch của mình, mon men lại gần hai người kia. Tôi chưa kịp tuôn ra vài phát đạn ngôn từ xã giao thì gã béo thình lình quay sang nhìn tôi :
    - Màu đỏ là không phù hợp cho khung cảnh này ! - Gã phì phèo. Đôi mắt ra điều rất nghiêm túc. Và gã quay sang cô nàng kia - Em nghĩ thế nào?
    - Em, em nghĩ. Em chẳng biết nữa.
    Tôi ngớ người ra. Màu đỏ à? Màu đỏ nào, mà sao nó lại không hợp với khung cảnh nhỉ. Tôi nhát trông thấy nước dưới chân cầu đỏ lòm. Ahhh... Tôi nhìn xuống, hoá ra dòng sông này là cả một rừng những sinh vật trông như giun chỉ đỏ, chúng nhịp nhàng uốn lượn tấm thân dẻo dai của chúng tạo thành những gợn sóng. Thật ấn tượng. Màu đỏ là không phù hợp với khung cảnh. Tôi chợt nhớ ra bộ mặt đầy máu của mình. Máu đã khô xỉn lại, thành một thứ màu đỏ đúng là không hợp với khung cảnh, màu đỏ làm những sinh vật dưới kia phải nổi giận.
    Tôi vột vàng gỡ những mẩu máu khô cho chúng rơi xuống đất. Chúng rơi xuống và phát ra những tiếng lanh canh nghe như những viên kim cương rơi trên một cái sàn bằng kim cương. Hoá ra, những mẩu máu khô là những viên hồng ngọc. Tôi cúi xuống chọn viên đẹp nhất, lấy trong túi ra một cái nhẫn bạc và đính viên ngọc ấy lên.
    - Tặng quý cô - Tôi thành thật tặng chiếc nhẫn cho cô nàng kia. Cô nàng ngúng nguẩy chìa tay ra nhận.
    Thế là, gã béo kia đùng đùng nổi cơn ghen. Gã thu hết sức thụi cho tôi một quả đích đáng, thú thật quả đấm mới tuyệt diệu làm sao. Tôi loạng choạng ngã tựa lên thành cầu. Gã béo ra chiều bối rối vì hành vi thô lỗ của hắn, bước đến chìa tay ra ngỏ ý kéo tôi ngồi dậy. Với vẻ hài hước đến kinh tởm, tôi ngước mặt nhìn vào hắn như một kẻ đang ngắm nhìn mặt trời. Tôi giả vờ huơ tay huơ chân như kẻ sắp ngã và cố tình ngã lộn mèo xuống sông. Ngay lập tức bọn giun chỉ đỏ xúm lại làm thịt tôi, một bọn háu ăn đáng kính. Chúng ăn sạch mọi thứ trên người tôi, chỉ trừ hộp sọ và bộ não. Ít nhất bọn giun chỉ đỏ cũng kính trọng bộ não của tôi, hay là chúng kinh tởm nó nhỉ?
    Xương hàm của tôi đánh lập cập vào nhau để diễn tả động tác tôi đang nói. Và câu nói của tôi là "Thật điên rồ!"
    Đợi anh anh lại vềTrông chết cười ngạo nghễAi ngày xưa rơi lệHẳn cho sự tình cờNào có biết bao giờBởi vì em ước vọngBởi vì em trông ngóngTan giặc bước đường quêAnh của em lại về</ST
  10. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    FAREWELL, GRASSING.
    Đợi anh anh lại vềTrông chết cười ngạo nghễAi ngày xưa rơi lệHẳn cho sự tình cờNào có biết bao giờBởi vì em ước vọngBởi vì em trông ngóngTan giặc bước đường quêAnh của em lại về</ST

Chia sẻ trang này