1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    FAREWELL, GRASSING.
    Đợi anh anh lại vềTrông chết cười ngạo nghễAi ngày xưa rơi lệHẳn cho sự tình cờNào có biết bao giờBởi vì em ước vọngBởi vì em trông ngóngTan giặc bước đường quêAnh của em lại về</ST
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    5 sao cho sức tưởng tượng không mệt mỏi...
    VLC ...
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    5 sao cho sức tưởng tượng không mệt mỏi...
    VLC ...
  4. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cả sự lang thang miệt mài nữa.
    Alternative can be zombie!
    I used to be a little girl,
    So old in my shoes
    &nbsp;
  5. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cả sự lang thang miệt mài nữa.
    Alternative can be zombie!
    I used to be a little girl,
    So old in my shoes
    &nbsp;
  6. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thêm 5 Sao nữa cho tinh thần dở hơi bất diệt!!!

    You may say I'm a dreamer
    ...but It's true...
  7. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thêm 5 Sao nữa cho tinh thần dở hơi bất diệt!!!

    You may say I'm a dreamer
    ...but It's true...
  8. Samildanach

    Samildanach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Không có sự khởi đầu
    Không có sự kết thúc
    Chỉ có khóm hoa lục
    Đung đưa trong gió ngàn

    GIẤC MƠ CỦA MỘT GIỌT NƯỚC KHÁC
    (Tặng rockbie, bạn hãy yên nghỉ)
    Trên bệ cửa sổ của một con tàu viễn dương, hẳn là cửa sổ phòng của một nữ hành khách nào đó, có đặt một chậu hoa. Khóm hoa màu lục, một màu hiếm thấy ở hoa, vì thế tôi không biết phải gọi là hoa gì, tôi gọi là hoa york vậy. Chủ nhân của chậu hoa york vừa tưới nó xong, có thể dễ thấy thế vì trên một cánh hoa york vẫn còn lưu lại một giọt nước trong vắt, và đất trong chậu sẫm màu.
    Đây là con tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương nên nó chạy với vận tốc vừa phải, và gió thổi qua cửa sổ khung đủ sức quật chậu hoa york rơi xuống biển. Giọt nước nằm thiêp thiếp trên cánh hoa màu lục, cánh hoa run rẩy làm nó sợ. Giọt nước sợ mình bị văng ra và rơi xuống biển và tan vào giữa những giọt nước mặt chát kia. Thế rồi điều nó sợ cũng xảy đến, một cơn gió không đủ sức thổi bay chậu hoa nhưng vừa đủ sức để vặn cánh hoa thành một cánh cung và hất văng giọt nước xuống biển. Trong khoảnh khắc lơ lửng trong không trung, giọt nước nhìn thấy chân trời xa xa, tận cùng của mặt biển lấp lánh. Và nó thấy lại những giấc mơ xưa cũ của nó, từ khi nó hãy còn là giọt nước trong lành giữa lòng sông Rhin. Nó đã từng mơ mình được hút vào một cây hoa, hoà vào tinh mật ngọt ngào của những cánh hoa đó, trải mình ra dưới ánh mặt trời mà vẫn không bị đốt cháy. Thế mà bây giờ đây nó sắp sửa bị nuốt gọn bởi một biển nước khổng lồ đang gầm thét phía dưới kia. Giọt nước cảm thấy nuối tiếc khi nghĩ về lúc cô gái tưới khóm hoa york, giá mà nó cũng như bạn bè, được hoà vào đất và quyện trong thân cây hoa york. Những giấc mơ ngọt ngào cứ trôi qua vùn vụt, rồi giọt nước rơi xuống biển. Kỳ lạ thay, nó không cảm thấy đau đớn khi muối xâm nhập đầy cơ thể nó. Nó chìm xuống từ từ, ngang qua những con cá đủ màu sắc mà khi còn ở sông Rhin nó chưa từng trông thấy, ngang qua những con rùa khổng lồ và những con bạch tuộc tua tủa xúc tu. Phía trên kia nó vẫn còn thấy ánh mặt trời lấp lánh, con tàu lặng lẽ trôi đi, chân vịt thổi nước trắng xoá. Nó trôi ngang qua những con sứa lung linh ánh lân quang, những cánh tay tảo biển nhẹ nhàng vuốt ve nó. Nó trông thấy những kho tàng múc nát bám đầy hàu...
    Giọt nước bỗng choàng tỉnh, đó chỉ là một cơn mơ. Ý nghĩ đầu tiên khi thoát ra khỏi giấc mơ kỳ lạ là nó phải lăn ngay xuống chân khóm hoa york và để rễ cây hút lấy nó. Nhưng giọt nước đâu còn nằm trên cánh hoa nữa đâu, giấc mơ thoáng qua đó đủ lâu để mặt trời làm nó bốc hơi, đủ lâu để gió biển mang nó đi và trao nó cho gió mùa đông ở một hòn đảo xa xôi. Gió mùa đông đã khoát cho giọt nước một chiếc áo trắng tinh và nó đã trở thành một bông hoa tuyết rực rỡ, nhẹ nhàng rơi đọng xuống một mái nhà thôn quê. Giọt nước cố sức lăn mình xuống khỏi mái nhà, nó muốn thấm vào trong đất và sẽ có một chiếc rễ cây nhận lấy nó. Nhưng nó chỉ đủ sức lăn đến mép mái và đông cứng lại ở đầu một thuỷ nhũ. Thế là giọt nước trải qua mùa đông dài dằng dặc ở một chỗ chơi vơi như thế.
    Rồi mùa xuân cũng về, với những làn gió ấm áp và mặt trời rạng rỡ. Những ngọn thuỷ nhũ tan ra và giọt nước rơi xuống đất. Nó thấm sâu vào lòng đất hãy còn buốt lạnh, nghe thấy ở bên trên những giọt nước khác hơn hở róc rách rủ nhau kéo ra suối và từ đó đổ ra sông. Giọt nước không muốn đi cùng họ, nó đã thậm chí đã từng ở biển lớn cơ mà. Đột nhiên nó cảm thấy ấm áp hẳn lên, không còn cái buốt giá của lòng đất nữa. Và nó biết rằng mình vừa được hút vào một cái rễ cây. Nhờ mùi hương ngào ngạt của nhựa cây xuân, giọt nước biết rằng mình đang ở trong thân cây mận, một loài cây có hương hoa thơm giống như hoa york. Và nó hạnh phúc thiếp đi.
    http://www.ttvnol.com/forum/topic.aspx?TOPIC_ID=125416&whichpage=3
    có lẽ tôi là người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết
  9. Samildanach

    Samildanach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Không có sự khởi đầu
    Không có sự kết thúc
    Chỉ có khóm hoa lục
    Đung đưa trong gió ngàn

    GIẤC MƠ CỦA MỘT GIỌT NƯỚC KHÁC
    (Tặng rockbie, bạn hãy yên nghỉ)
    Trên bệ cửa sổ của một con tàu viễn dương, hẳn là cửa sổ phòng của một nữ hành khách nào đó, có đặt một chậu hoa. Khóm hoa màu lục, một màu hiếm thấy ở hoa, vì thế tôi không biết phải gọi là hoa gì, tôi gọi là hoa york vậy. Chủ nhân của chậu hoa york vừa tưới nó xong, có thể dễ thấy thế vì trên một cánh hoa york vẫn còn lưu lại một giọt nước trong vắt, và đất trong chậu sẫm màu.
    Đây là con tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương nên nó chạy với vận tốc vừa phải, và gió thổi qua cửa sổ khung đủ sức quật chậu hoa york rơi xuống biển. Giọt nước nằm thiêp thiếp trên cánh hoa màu lục, cánh hoa run rẩy làm nó sợ. Giọt nước sợ mình bị văng ra và rơi xuống biển và tan vào giữa những giọt nước mặt chát kia. Thế rồi điều nó sợ cũng xảy đến, một cơn gió không đủ sức thổi bay chậu hoa nhưng vừa đủ sức để vặn cánh hoa thành một cánh cung và hất văng giọt nước xuống biển. Trong khoảnh khắc lơ lửng trong không trung, giọt nước nhìn thấy chân trời xa xa, tận cùng của mặt biển lấp lánh. Và nó thấy lại những giấc mơ xưa cũ của nó, từ khi nó hãy còn là giọt nước trong lành giữa lòng sông Rhin. Nó đã từng mơ mình được hút vào một cây hoa, hoà vào tinh mật ngọt ngào của những cánh hoa đó, trải mình ra dưới ánh mặt trời mà vẫn không bị đốt cháy. Thế mà bây giờ đây nó sắp sửa bị nuốt gọn bởi một biển nước khổng lồ đang gầm thét phía dưới kia. Giọt nước cảm thấy nuối tiếc khi nghĩ về lúc cô gái tưới khóm hoa york, giá mà nó cũng như bạn bè, được hoà vào đất và quyện trong thân cây hoa york. Những giấc mơ ngọt ngào cứ trôi qua vùn vụt, rồi giọt nước rơi xuống biển. Kỳ lạ thay, nó không cảm thấy đau đớn khi muối xâm nhập đầy cơ thể nó. Nó chìm xuống từ từ, ngang qua những con cá đủ màu sắc mà khi còn ở sông Rhin nó chưa từng trông thấy, ngang qua những con rùa khổng lồ và những con bạch tuộc tua tủa xúc tu. Phía trên kia nó vẫn còn thấy ánh mặt trời lấp lánh, con tàu lặng lẽ trôi đi, chân vịt thổi nước trắng xoá. Nó trôi ngang qua những con sứa lung linh ánh lân quang, những cánh tay tảo biển nhẹ nhàng vuốt ve nó. Nó trông thấy những kho tàng múc nát bám đầy hàu...
    Giọt nước bỗng choàng tỉnh, đó chỉ là một cơn mơ. Ý nghĩ đầu tiên khi thoát ra khỏi giấc mơ kỳ lạ là nó phải lăn ngay xuống chân khóm hoa york và để rễ cây hút lấy nó. Nhưng giọt nước đâu còn nằm trên cánh hoa nữa đâu, giấc mơ thoáng qua đó đủ lâu để mặt trời làm nó bốc hơi, đủ lâu để gió biển mang nó đi và trao nó cho gió mùa đông ở một hòn đảo xa xôi. Gió mùa đông đã khoát cho giọt nước một chiếc áo trắng tinh và nó đã trở thành một bông hoa tuyết rực rỡ, nhẹ nhàng rơi đọng xuống một mái nhà thôn quê. Giọt nước cố sức lăn mình xuống khỏi mái nhà, nó muốn thấm vào trong đất và sẽ có một chiếc rễ cây nhận lấy nó. Nhưng nó chỉ đủ sức lăn đến mép mái và đông cứng lại ở đầu một thuỷ nhũ. Thế là giọt nước trải qua mùa đông dài dằng dặc ở một chỗ chơi vơi như thế.
    Rồi mùa xuân cũng về, với những làn gió ấm áp và mặt trời rạng rỡ. Những ngọn thuỷ nhũ tan ra và giọt nước rơi xuống đất. Nó thấm sâu vào lòng đất hãy còn buốt lạnh, nghe thấy ở bên trên những giọt nước khác hơn hở róc rách rủ nhau kéo ra suối và từ đó đổ ra sông. Giọt nước không muốn đi cùng họ, nó đã thậm chí đã từng ở biển lớn cơ mà. Đột nhiên nó cảm thấy ấm áp hẳn lên, không còn cái buốt giá của lòng đất nữa. Và nó biết rằng mình vừa được hút vào một cái rễ cây. Nhờ mùi hương ngào ngạt của nhựa cây xuân, giọt nước biết rằng mình đang ở trong thân cây mận, một loài cây có hương hoa thơm giống như hoa york. Và nó hạnh phúc thiếp đi.
    http://www.ttvnol.com/forum/topic.aspx?TOPIC_ID=125416&whichpage=3
    có lẽ tôi là người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết
  10. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Không có sự khởi đầu
    Không có sự kết thúc...
    hhehee..hôm wa tôi cũng vừa phát minh ra hai câu chuột chạy này khi discuss với một lão bạn về Love Story của lão !

    I''m going back to the start

Chia sẻ trang này