1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Không có sự khởi đầu
    Không có sự kết thúc...
    hhehee..hôm wa tôi cũng vừa phát minh ra hai câu chuột chạy này khi discuss với một lão bạn về Love Story của lão !

    I''m going back to the start
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Bài này, và bài thơ trên kia, tôi thích nhất trong số bài của Ir.
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều....
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Bài này, và bài thơ trên kia, tôi thích nhất trong số bài của Ir.
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều....
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bác Ir quả là có sức tưởng tượng tuyệt vời thật . Seri Kèn này đọc rất phê.

    Tequila Sunrise
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bác Ir quả là có sức tưởng tượng tuyệt vời thật . Seri Kèn này đọc rất phê.

    Tequila Sunrise
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Anh đợi em
    Nhân lúc ấy Thần Chết ghé qua chơi
    Và không cầm lòng nổi
    Anh đã ra đi với hắn.

    CÂY TẦN BÌ TRƯỚC NGÕ
    (Hay là Lug 18)
    Bạn có thể đoán được là tôi đang ở đâu không? Chẳng bao giờ bạn có thể đoán nổi là tôi đang ở một nơi như thế này. Vả lại, người kể chuyện có thể có mặt ở khắp mọi nơi. Đây là một nơi rất kín, tuyệt đối kín, đó là khoang trở về của tàu Lug 18. Trong đó, ánh sáng dìu dịu rất dễ chịu, những đèn hiệu màu đỏ, vàng và xanh lá xanh nhấp nháy. Nhìn cảnh này, bao giờ tôi cũng có cảm giác mình đang ở bờ bên kia của một dòng sông, bờ khác là một thành phố, trong một buổi chiều yên ả, và phía thành phố có hàng vạn ánh đèn nhấp nháy trong không khí tịch mịch. Vì sao trong khoang của một con tàu du hành không gian lại yên tĩnh đến thế? Bởi vì, rất đơn giản, ở đây không còn sự sống nào nữa. Toàn bộ phi hành đoàn đều đã chết. Tôi có thể bịa ra một nguyên nhân nào đó để lý giải cho tai nạn này, một thứ virus lạ, tàu hết oxygen, hay trăm ngàn nguyên nhân khác. Nhưng tôi không làm thế, vả lại bạn chỉ cần biết là toàn bộ bọn họ đã chết, thế thôi, vì câu chuyện chính là ở Trái Đất. Xin nhắc lại, đây là khoang trở về của tàu Lug 18, con tàu cuối cùng của dự án thám hiểm không gian Lug của cơ quan hàng không và vũ trụ Ireland, được phóng đi vào tháng Mười Hai năm 2064, và đã ghi nhận mất tích, sau lần liên lạc cuối cùng ngày 24 tháng Một năm 2065. Khoang trở về sẽ tiếp cận quỹ đạo Trái Đất trong khoảng hơn 6 giờ nữa, bằng chương trình trở về tự động.
    Tổng hành dinh của cơ quan hàng không và vũ trụ Ireland sáng nay bỗng trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Sự trở về của Lug 18 đã được ghi nhận, sau 24 năm kể từ thời điểm mất tích. Khoang trở về sẽ hoàn tất quy trình bằng một cú rơi xuống vùng biển phía Nam Iceland. Một thứ đang được lên kế hoạch chớp nhoáng, toán tiếp cận sẽ lên đường trong khoảng nửa giờ đồng hồ nữa, và người ta cũng đang liên lạc với Rowan Areesher. Bây giờ là năm giờ hơn của buổi sáng, dựng một chàng thanh niên đang say ngủ dậy quả là điều khó khăn, nhưng nếu lý do là sự trở về của Lug 18 thì điều đó quá dễ dàng. Rowan Areesher là con trai độc nhất của Norman Areesher, trưởng phi hành đoàn của Lug 18.
    Rowan ngồi thừ một lúc bên giường, đó là thói quen của anh mỗi lúc ngủ dậy, giống như là với anh, một ngày mới là một sự khởi đầu khác, và anh cần thời gian để thích nghi nó. Tàu Lug 18 đã trở về, có nghĩa là anh sẽ gặp lại cha anh, một người đàn ông mà anh chưa bao giờ thấy mặt, tất nhiên là trừ trường hợp thấy trong ảnh chụp. Anh nghi ngờ khả năng là cha anh còn sống, sau ngần ấy năm, bời vì rất đơn giản dự án phóng phi thuyền có người lái cho đến thời điểm này vẫn chưa thể kéo dài đến mức ấy. Anh nhớ đến mẹ anh, bà đã mất cách đây hai năm. Và mẹ là cả một kho ký ức về cha, nếu không nói quá thì trí nhớ của mẹ chính là cha anh. Hiếm có người phụ nữ nào yêu cuồng nhiệt đến thế, ít nhất là trong phạm vi quen biết của Rowan. Anh bất giác vạch áo lên ngắm nhìn cái dấu hiệu xăm trên cánh tay, đó là hình một thanh kiếm trên nền một tấm khiên, trên tấm khiên có hình ba lá cỏ. Đấy chính là gia huy của dòng họ Areesher. Mẹ anh bảo mọi người đàn ông trong gia đình đều được xăm gia huy lên cánh tay ngay từ lúc còn rất bé. Tổ tiên của họ Areesher là vùng Grassing, ở đấy người ta có cả một kho truyền thuyết về dòng họ này.
    Rowan đứng dậy chuẩn bị rồi đi ra khỏi nhà. Buổi sáng thật trong lành, cây tần bì đung đưa cành lá của nó trong làn gió nhẹ, ngay trước ngõ. Tên Rowan của anh là do cha đặt, lấy theo tên của cây tần bì. Cây tần bì trước ngõ là một cái gì rất thân thiết với ông Areesher. Trước khi lên đường với Lug 18, Norman Areesher bảo vợ rằng " Em yêu quý, có ba lý do để anh nhất định phải trở về Trái Đất. Thứ nhất chính là em, thứ hai là cây tần bì này, và cuối cùng anh phải trở về để gặp mặt con trai bé bỏng của chúng ta. Hãy đặt tên cho thằng bé là Rowan nhé, nó sẽ vững vàng như hiền hậu như cây tần bì này. Tạm biệt, em yêu quý!".
    Rowan đến trụ sở của cơ quan hàng không và vũ trụ Ireland sau đấy nửa giờ đồng hồ. Anh có ước muốn đi đón cha ở Iceland, nhưng người ta thông báo rằng toán cuối cùng đã khởi hành trước đó rồi, và anh sẽ phải chờ đến chiều mới biết tin tức chính xác.
    Buổi chiều, Rowan đứng trong đám đông ở nhà ga hàng không của cơ quan hàng không và vũ trụ Ireland. Xa xa, anh nhìn thấy một hàng cây tần bì, chúng hoà vào trong cảnh tịch mịch của buổi chiều một cách hoàn hảo. Lát nữa, anh sẽ đón người cha mà anh hằng kính trọng. Mẹ từng bảo trông anh giống cha như đúc, và điều đấy làm anh tự hào. Lát nữa, anh sẽ đón nhận thi thể của cha, người ta đã báo tin về cái chết của phi hành đoàn. Chưa rõ thời điểm xảy ra tai nạn nhưng xác của họ vẫn còn nguyên vẹn, chưa có dấu hiệu của sự hoại tử.
    Chiếc phi cơ C130 nặng nề hạ cánh. Đám đông trở nên trầm lặng hơn, phần lớn trong số họ sẽ đón những người thân hoặc là những người bạn của mình trở về. Rowan đứng cạnh ngài McGuckian, chủ tịch dự án Lug và là người điều hành khối du hành vũ trụ. McGuckian là bạn thân của cha anh, dù tuổi tác hai người khá chênh lệch. Ông vỗ nhẹ vai anh "Người bạn của chúng ta đã trở về".
    Những quan tài bằng kính được cẩn thận khiêng xuống. Người ta nhìn thậy những gương mặt bình thản của các thành viên phi hành đoàn Lug 18. Norman Areesher có khuôn mặt rất giống Rowan, chỉ cần nhìn là người ta có thể đoán ra mối quan hệ huyết thống của hai người.
    Rowan xúc động đứng ngắm nhìn gương mặt cha mình. Anh nghe thấy ngài McGuckian lẩm bẩm "Tất cả trông vẫn như xưa. Giống như lúc ta vừa mới từ biệt họ. Những người bạn thân của ta. Xem này, những phù hiệu được xăm lên cánh tay, ngay cả cô Joni bé nhỏ cũng đòi được xăm như cánh đàn ông, tất cả chính là một, là Lug 18". Rowan nhìn trên cánh tay của các thành viên Lug 18, và anh nhìn thấy dấu hiệu ấy, hình thanh kiếm trên một cái khiên có hình ba lá cỏ. Anh nhìn gương mặt của cha mình, anh cảm thấy giống như mỗi buổi sáng khi anh nhìn mình trong gương. Anh nhìn dấu hiệu của Lug 18 xăm trên cánh tay cha, và hiểu ra rằng anh chính là Norman Areesher. Anh quay lại, muốn nói điều gì với ngài McGuckian, nhưng ông đang đứng ở tận đàng xa, bên thi thể của cô Joni bé nhỏ. Rowan cất giọng nói, nhưng anh không còn nghe thấy ngôn từ của mình nữa, và mọi thứ trở nên nhạt nhoà.
    Đợi anh anh lại vềTrông chết cười ngạo nghễAi ngày xưa rơi lệHẳn cho sự tình cờNào có biết bao giờBởi vì em ước vọngBởi vì em trông ngóngTan giặc bước đường quêAnh của em lại về</ST
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Anh đợi em
    Nhân lúc ấy Thần Chết ghé qua chơi
    Và không cầm lòng nổi
    Anh đã ra đi với hắn.

    CÂY TẦN BÌ TRƯỚC NGÕ
    (Hay là Lug 18)
    Bạn có thể đoán được là tôi đang ở đâu không? Chẳng bao giờ bạn có thể đoán nổi là tôi đang ở một nơi như thế này. Vả lại, người kể chuyện có thể có mặt ở khắp mọi nơi. Đây là một nơi rất kín, tuyệt đối kín, đó là khoang trở về của tàu Lug 18. Trong đó, ánh sáng dìu dịu rất dễ chịu, những đèn hiệu màu đỏ, vàng và xanh lá xanh nhấp nháy. Nhìn cảnh này, bao giờ tôi cũng có cảm giác mình đang ở bờ bên kia của một dòng sông, bờ khác là một thành phố, trong một buổi chiều yên ả, và phía thành phố có hàng vạn ánh đèn nhấp nháy trong không khí tịch mịch. Vì sao trong khoang của một con tàu du hành không gian lại yên tĩnh đến thế? Bởi vì, rất đơn giản, ở đây không còn sự sống nào nữa. Toàn bộ phi hành đoàn đều đã chết. Tôi có thể bịa ra một nguyên nhân nào đó để lý giải cho tai nạn này, một thứ virus lạ, tàu hết oxygen, hay trăm ngàn nguyên nhân khác. Nhưng tôi không làm thế, vả lại bạn chỉ cần biết là toàn bộ bọn họ đã chết, thế thôi, vì câu chuyện chính là ở Trái Đất. Xin nhắc lại, đây là khoang trở về của tàu Lug 18, con tàu cuối cùng của dự án thám hiểm không gian Lug của cơ quan hàng không và vũ trụ Ireland, được phóng đi vào tháng Mười Hai năm 2064, và đã ghi nhận mất tích, sau lần liên lạc cuối cùng ngày 24 tháng Một năm 2065. Khoang trở về sẽ tiếp cận quỹ đạo Trái Đất trong khoảng hơn 6 giờ nữa, bằng chương trình trở về tự động.
    Tổng hành dinh của cơ quan hàng không và vũ trụ Ireland sáng nay bỗng trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Sự trở về của Lug 18 đã được ghi nhận, sau 24 năm kể từ thời điểm mất tích. Khoang trở về sẽ hoàn tất quy trình bằng một cú rơi xuống vùng biển phía Nam Iceland. Một thứ đang được lên kế hoạch chớp nhoáng, toán tiếp cận sẽ lên đường trong khoảng nửa giờ đồng hồ nữa, và người ta cũng đang liên lạc với Rowan Areesher. Bây giờ là năm giờ hơn của buổi sáng, dựng một chàng thanh niên đang say ngủ dậy quả là điều khó khăn, nhưng nếu lý do là sự trở về của Lug 18 thì điều đó quá dễ dàng. Rowan Areesher là con trai độc nhất của Norman Areesher, trưởng phi hành đoàn của Lug 18.
    Rowan ngồi thừ một lúc bên giường, đó là thói quen của anh mỗi lúc ngủ dậy, giống như là với anh, một ngày mới là một sự khởi đầu khác, và anh cần thời gian để thích nghi nó. Tàu Lug 18 đã trở về, có nghĩa là anh sẽ gặp lại cha anh, một người đàn ông mà anh chưa bao giờ thấy mặt, tất nhiên là trừ trường hợp thấy trong ảnh chụp. Anh nghi ngờ khả năng là cha anh còn sống, sau ngần ấy năm, bời vì rất đơn giản dự án phóng phi thuyền có người lái cho đến thời điểm này vẫn chưa thể kéo dài đến mức ấy. Anh nhớ đến mẹ anh, bà đã mất cách đây hai năm. Và mẹ là cả một kho ký ức về cha, nếu không nói quá thì trí nhớ của mẹ chính là cha anh. Hiếm có người phụ nữ nào yêu cuồng nhiệt đến thế, ít nhất là trong phạm vi quen biết của Rowan. Anh bất giác vạch áo lên ngắm nhìn cái dấu hiệu xăm trên cánh tay, đó là hình một thanh kiếm trên nền một tấm khiên, trên tấm khiên có hình ba lá cỏ. Đấy chính là gia huy của dòng họ Areesher. Mẹ anh bảo mọi người đàn ông trong gia đình đều được xăm gia huy lên cánh tay ngay từ lúc còn rất bé. Tổ tiên của họ Areesher là vùng Grassing, ở đấy người ta có cả một kho truyền thuyết về dòng họ này.
    Rowan đứng dậy chuẩn bị rồi đi ra khỏi nhà. Buổi sáng thật trong lành, cây tần bì đung đưa cành lá của nó trong làn gió nhẹ, ngay trước ngõ. Tên Rowan của anh là do cha đặt, lấy theo tên của cây tần bì. Cây tần bì trước ngõ là một cái gì rất thân thiết với ông Areesher. Trước khi lên đường với Lug 18, Norman Areesher bảo vợ rằng " Em yêu quý, có ba lý do để anh nhất định phải trở về Trái Đất. Thứ nhất chính là em, thứ hai là cây tần bì này, và cuối cùng anh phải trở về để gặp mặt con trai bé bỏng của chúng ta. Hãy đặt tên cho thằng bé là Rowan nhé, nó sẽ vững vàng như hiền hậu như cây tần bì này. Tạm biệt, em yêu quý!".
    Rowan đến trụ sở của cơ quan hàng không và vũ trụ Ireland sau đấy nửa giờ đồng hồ. Anh có ước muốn đi đón cha ở Iceland, nhưng người ta thông báo rằng toán cuối cùng đã khởi hành trước đó rồi, và anh sẽ phải chờ đến chiều mới biết tin tức chính xác.
    Buổi chiều, Rowan đứng trong đám đông ở nhà ga hàng không của cơ quan hàng không và vũ trụ Ireland. Xa xa, anh nhìn thấy một hàng cây tần bì, chúng hoà vào trong cảnh tịch mịch của buổi chiều một cách hoàn hảo. Lát nữa, anh sẽ đón người cha mà anh hằng kính trọng. Mẹ từng bảo trông anh giống cha như đúc, và điều đấy làm anh tự hào. Lát nữa, anh sẽ đón nhận thi thể của cha, người ta đã báo tin về cái chết của phi hành đoàn. Chưa rõ thời điểm xảy ra tai nạn nhưng xác của họ vẫn còn nguyên vẹn, chưa có dấu hiệu của sự hoại tử.
    Chiếc phi cơ C130 nặng nề hạ cánh. Đám đông trở nên trầm lặng hơn, phần lớn trong số họ sẽ đón những người thân hoặc là những người bạn của mình trở về. Rowan đứng cạnh ngài McGuckian, chủ tịch dự án Lug và là người điều hành khối du hành vũ trụ. McGuckian là bạn thân của cha anh, dù tuổi tác hai người khá chênh lệch. Ông vỗ nhẹ vai anh "Người bạn của chúng ta đã trở về".
    Những quan tài bằng kính được cẩn thận khiêng xuống. Người ta nhìn thậy những gương mặt bình thản của các thành viên phi hành đoàn Lug 18. Norman Areesher có khuôn mặt rất giống Rowan, chỉ cần nhìn là người ta có thể đoán ra mối quan hệ huyết thống của hai người.
    Rowan xúc động đứng ngắm nhìn gương mặt cha mình. Anh nghe thấy ngài McGuckian lẩm bẩm "Tất cả trông vẫn như xưa. Giống như lúc ta vừa mới từ biệt họ. Những người bạn thân của ta. Xem này, những phù hiệu được xăm lên cánh tay, ngay cả cô Joni bé nhỏ cũng đòi được xăm như cánh đàn ông, tất cả chính là một, là Lug 18". Rowan nhìn trên cánh tay của các thành viên Lug 18, và anh nhìn thấy dấu hiệu ấy, hình thanh kiếm trên một cái khiên có hình ba lá cỏ. Anh nhìn gương mặt của cha mình, anh cảm thấy giống như mỗi buổi sáng khi anh nhìn mình trong gương. Anh nhìn dấu hiệu của Lug 18 xăm trên cánh tay cha, và hiểu ra rằng anh chính là Norman Areesher. Anh quay lại, muốn nói điều gì với ngài McGuckian, nhưng ông đang đứng ở tận đàng xa, bên thi thể của cô Joni bé nhỏ. Rowan cất giọng nói, nhưng anh không còn nghe thấy ngôn từ của mình nữa, và mọi thứ trở nên nhạt nhoà.
    Đợi anh anh lại vềTrông chết cười ngạo nghễAi ngày xưa rơi lệHẳn cho sự tình cờNào có biết bao giờBởi vì em ước vọngBởi vì em trông ngóngTan giặc bước đường quêAnh của em lại về</ST
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cái này giống như một thứ kịch bản phim ý nhỉ
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cái này giống như một thứ kịch bản phim ý nhỉ
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  10. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Rất chính xác. Chính vì thế mà tôi đặt tên topic là Những Chuyện Kể chứ không phải là Những Truyện Ngắn. Xin lỗi vì tôi không thể viết giống như mọi người.
    Đợi anh anh lại vềTrông chết cười ngạo nghễAi ngày xưa rơi lệHẳn cho sự tình cờNào có biết bao giờBởi vì em ước vọngBởi vì em trông ngóngTan giặc bước đường quêAnh của em lại về</ST

Chia sẻ trang này