1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT TRONG NGHỀ Y

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi mykoyan, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blue_ericka

    Blue_ericka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Sorry, cho em spam một chút, nhưng ai thích đọc truyện ma và có thần kinh vững thì vào đây mà đọc này. Khung cảnh cũng là trong bệnh viện (cũng có liên quan đến topic này)
    http://www8.ttvnol.com/forum/tacphamvanhoc/845804/trang-1.ttvn
    Khuyến cáo trước là ai nhát thì nhất quyết ko nên đọc truyện này, đọc xong mà sợ mất ăn mất ngủ thì đừng có bắt đền nhé!
  2. dukich

    dukich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, gần hết năm rồi em mới thấy mình phát
    May quá, vợ em mới bỏ em theo 1 ông bác sĩ ngoại khoa gần tháng nay. Bác ơi, em có cái địa chỉ mail đây, bác đưa cho em gái bác nhá, rồi để em chủ động liên hệ công tác: tranconghung2002@yahoo.com
    Biết đâu em lại có cơ hội gọi ông già bác là bố vợ
    Từ nay trở đi em gặp bài của bác là vote 5* luôn
    Sau này mà nếu có thành cái gì, một lúc nào đó em sẽ tâm sự với nàng: em yêu ơi, nhờ có ma mà chúng mình đuợc quen nhau đấy!
    Em cảm ơn bác nhiều lắm ...
  3. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    thể những người thần kinh ko vững thì sao ..xem phim kinh dị ko sợ ,nhưng ko biết đọc chuyện có sợ ko .
  4. minhtam2006

    minhtam2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sao mình dại dột quá giờ chẳng dám ngủ nữa , mong sao đừng mất điện lúc này . Thôi đi trùm chăn lên vậy
  5. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    (Viết lại theo lời kể của cụ Thuyết, y công bệnh viện Đà Lạt năm 1950)
    Tôi được nhận vào làm việc tại BV Đà Lạt năm 1948, khi đó tôi mới 19 tuổi. Công việc của tôi cũng tương tự như hộ lý bây giờ - nghĩa là làm những việc linh tinh như đẩy băng ca đưa bệnh nhân từ khoa này sang khoa khác, thay quần áo cho người bệnh, giúp họ tiêu, tiểu...
    Thời gian này, nhà xác BV xảy ra một chuyện rất lạ, khiến ai cũng hoang mang. Ấy là thỉnh thoảng khi đưa xác chết vào, rồi hôm sau đem ra cho người nhà nhận về chôn cất - hoặc BV chôn vì không lai lịch, thì có xác bị móc hết cả hai con mắt. Điều đặc biệt là xác chỉ bị lấy đi 2 con mắt, và chỉ xảy ra vào ban đêm, còn những bộ phận khác đều nguyên vẹn.
    Hồi đó, còn trẻ, tính lại tò mò nên một hôm, khi nghe nói có xác bị mất mắt, tôi đã xuống coi. Xác là một thiếu nữ khoảng 20 tuổi, chết vì bệnh thương hàn. Tấm vải trắng phủ trên người bị kéo lệch sang một bên, để hở ra phần đầu, cổ. Hai bên mắt, lớp da mí mắt rách nham nhở còn toàn bộ nhãn cầu thì không còn nữa, lộ ra hốc mắt sâu hoắm, máu khô đen. Để gia đình nạn nhân khỏi phiền hà, thưa gởi, BV cho người may kín mí mắt, và giải thích rằng phải làm vậy để tránh... lây lan vì vi trùng thương hàn tập trung nhiều ở mắt (?!). May mắn là gia đình nạn nhân tin vào lời giải thích, nhận xác về mà không khiếu nại gì.
    Người ta bàn ra tán vào, thôi thì đủ giả thuyết. Người bảo bị thú vật ăn, người nói có kẻ nào đó, nửa khuya lẻn vào lấy mắt về luyện bùa. Thậm chí có người còn khẳng định đã nhiều lần nhìn thấy một gã đàn ông, mắt đỏ như máu, chiều nào cũng lảng vảng quanh khu nhà xác.
    Giám đốc BV lúc ấy là một bác sĩ người Pháp, tôi nhớ hình như tên ông là Dumont. Đích thân ông cùng mấy bác sĩ nữa, xuống nhà xác khi bộ phận tẩn liệm báo cho ông biết, rằng lại có thêm một xác bị móc hết hai mắt. Sau gần một tiếng xem xét, bàn bạc, ông Dumont kết luận nguyên nhân là do thú vật ăn. Nhưng con gì ăn, thì vẫn còn bí ẩn.
    Cũng cần nói thêm rằng hồi đó chưa có hệ thống trữ lạnh như bây giờ, nên nhà xác đặt khá xa - thường là ở góc cuối trong khuôn viên BV, và xác chỉ để tối đa 3 ngày. Nếu trong 3 ngày mà không có thân nhân đưa về chôn cất, thì BV sẽ chôn, gọi là xác vô thừa nhận.
    Nhà xác BV Đà Lạt hồi đó cũng thế - ở tuốt dưới góc trái nếu tính từ cổng đi vô. Nó nằm biệt lập, chung quanh là những cây thông cao vút xen lẫn mấy cây hoa sứ (thú thật là tôi cũng chẳng hiểu vì sao hầu như nhà xác của BV nào cũng đều trồng hoa sứ. Có người giải thích mùi hoa sứ sẽ làm át đi mùi tử thi - chú thích của Zhivago). Trên những cây thông này, lại có khá nhiều sóc. Phải chăng chính những con sóc là thủ phạm? Nhưng sóc thì chỉ ăn quả thông chứ không ăn thịt động vật. Hay là chồn, là cáo...
    Xem xét xác chết xong , bác sĩ Dumont cùng những bác sĩ khác quan sát kỹ lưỡng căn nhà. Nhà là nhà cấp 4, tường gạch, mái ngói, có 2 bóng đèn tròn loại 40w, được thắp sáng cả ngày, đêm. Trên tường nhiếu chỗ vôi vữa đã tróc hết, lòi ra những viên gạch nhưng tuyệt nhiên không có một lỗ hở nào. Nền nhà cũng vậy, bằng xi măng, dù nhiều chỗ bể, nứt nhưng vẫn liền lạc. Giữa nhà có 4 cái bệ cũng bằng xi măng để đặt xác chết, dài 2,5 mét, rộng 1,5 mét và cao chừng 1 mét. Bệ này cách bệ kia khoảng 1,5 mét, vôi bột khử trùng rắc trắng xóa. Nhà chỉ có 1 cửa ra vào gồm 2 cánh, rộng khoảng 2 mét. Cửa là loại cửa "lá sách", khoảng hở rất nhỏ, bàn tay người cho vào không lọt. Dù có xác hay không có xác, cửa phòng luôn luôn khoá kín và chỉ mở khi đưa xác vào hoặc đẩy xác ra. Nếu do sóc, chồn, cáo ăn, thì chúng vào bằng đường nào?
    Xem xét xong, ông Dumont ra lệnh lắp thêm 2 bóng đèn trong nhà xác. Còn chung quanh 4 bức tường bên ngoài, ông cho lắp thêm 8 bóng nữa. Đồng thời, ông lập ra một tổ gồm 6 y công (trong đó có tôi), theo dõi 24 trên 24 giờ. Ông nói: "Nếu có thêm xác chết nào bị móc mắt, mà các anh không biết được nguyên nhân thì tôi cho các anh đi tù".
    Lát nữa viết tiếp, "a tí" gọi tôi xuống cấp cứu rồi.
  6. minhtam2006

    minhtam2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá ! em ngủ cứ chập chờn , sợ quá nhưng vẫn thích đọc , anh gì ơi kể tiếp đi mà kể sớm em đọc luôn kẻo trời tối đọc sợ lắm
  7. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    Chấp hành lệnh của bác sĩ giám đốc Dumont, 6 y công chúng tôi chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm 2 người. Ngày cũng như đêm, nếu có xác chết thì mỗi phiên gác kéo dài 4 tiếng. Người ngồi phía trước có nhiệm vụ quan sát cửa ra vào và bức tường đầu hồi bên trái nhà xác. Người ngồi phía sau quan sát mặt sau và bức tường bên phải. Cả tổ vũ trang bằng mấy cây gậy, dài hơn 1 mét, đầu gậy đóng đinh tua tủa. Ngoài ra, tổ trưởng - là anh Thắng còn có 1 cây đèn pin, và 1 cái còi để thổi báo động nếu cần sự tiếp cứu.
    4 ngày đầu, do không ai chết nên tổ y công tương đối thảnh thơi. Chúng tôi đem 6 chiếc giường bố (giường xếp) kê ngay trong sân nhà xác. Vì ông Dumont cho cả tổ được miễn công việc vẫn làm thường ngày, nên hầu hết thời gian chúng tôi chỉ uống trà, đánh cờ. Trưa, chiều, một anh lên nhà bếp lấy cơm đem xuống cho cả tổ. Thỉnh thoảng buổi tối, anh Cương, anh Thắng kiếm chai rượu với mấy miếng nai khô ngồi nhậu (ngày đó thịt nai khô ở Đà Lạt bán rất nhiều, và rất rẻ). Tôi không biết nhậu nên chỉ xin miếng thịt, nằm trên giường nhóp nhép nhai.
    Đến trưa ngày thứ 5, có một xác chết vì bệnh lao. Khi khoa truyền nhiễm đưa xuống, anh Thắng tổ trưởng quyết định đặt xác ngay trên chiếc bàn đá gần cửa ra vào, và không phủ tấm vải trắng lên như thường lệ để tiện việc quan sát. Cả đêm hôm ấy, mặc dù nhiều người chưa đến phiên gác nhưng ai cũng thức trắng trong tâm trạng hồi hộp xen lẫn sợ hãi. Tôi tưởng tượng nếu bất ngờ xuất hiện một gã, miệng mọc hai răng nanh như trong phim Dracula mà tôi đã xem thì chẳng biết tôi sẽ phản ứng thế nào.
    Cả đêm trôi qua trong sự căng thẳng chờ đợi nhưng không chuyện gì xảy ra ngoại trừ lúc 3 giờ, có tiếng sột soạt khá lớn trên mái nhà. Nghe thấy tiếng động bất thường, anh Thắng chiếu đèn pin lên nhưng chỉ chiếu sáng được một phía. Lúc vòng ra đàng sau, chiếu tiếp thì chẳng thấy gì. Anh em đóan có lẽ một cành thông khô nào đó rơi rụng, hoặc một con sóc ăn đêm. Lại có ý kiến cần dựng một cái chòi để quan sát được cả trên mái ngói.
    Hôm sau, thân nhân người nhà vào nhận xác. Ý kiến dựng chòi được trình lên ông Dumont, và ông chấp thuận ngay. Tới chiều, căn chòi hoàn thành gồm 4 thân cây dựng đứng, chôn sâu dưới đất, trên gác mấy tấm ván làm chỗ ngồi, có cầu thang để leo lên nhưng không có nóc.
    Hai hôm sau, vẫn không ai chết nhưng đến chiều, có 2 tử thi được chuyển xuống nhà xác vì dịch tả. Đó là hai mẹ con. Chúng tôi đặt hai xác trên hai bàn đá cạnh nhau - cũng gần cửa ra vào. Theo lệnh tổ trưởng, nhóm trực gác không ngồi khơi khơi giữa sân nữa, mà những chiếc giường bố được kéo vào sau những gốc thông, còn tôi là người đầu tiên leo lên, làm nhiệm vụ gác chòi.
    10 giờ khuya, hết phiên, tôi leo xuống, nhường chỗ cho anh Minh lên. Khoảng gần 1 giờ sáng, đột ngột anh Minh la lớn: "Nó, nó kìa"...
  8. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    lại chạy đâu rồi, kể tiếp đi bác
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu năm ko biết làm chi, chui vô đây đọc chuyện ma vui quá là vui.
    Bác sĩ gì kể chuyện có duyên quá xá. Bác sĩ ơi! Kể xong chuyện qua khám bệnh cho em một tí có dc không? E bệnh sắp chết rồi. bác sĩ không khám mau, e bệnh, e lại ngồi trên giường bác, một chân thõng xuống, miệng thè lè bi giờ?
  10. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Trùi, hồi hộp như xem phim nhiều tập, đêm nay chắc lại mất ngủ vì đoán kết chuyện

Chia sẻ trang này