1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT TRONG NGHỀ Y

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi mykoyan, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    Nghe tiếng anh Minh hét, cả tổ chúng tôi nháo nhào chạy ra, tay lăm lăm cây gậy đầu đóng đinh tua tủa, kẻ vây phía trước, người bủa phía sau nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy sự gì đang diễn ra trên mái ngói. Anh Thắng - tổ trưởng hét lớn: "Nó đâu, nó đâu. Nó là cái gì vậy?".
    Trống ngực tôi đánh thình thịch. Một lát, anh Minh từ trên chòi leo xuống. Có lẽ anh cũng run không kém vì tôi thấy hai chân anh như muốn khụyu hẳn. Miệng anh lắp bắp, nghe câu được câu không:
    - Tui thấy nó. Nó từ trên cành thông nhảy xuống rồi nó chạy dọc theo lớp ngói lợp giữa hai mái. Tui rọi đèn pin. Nó quay lại nhìn tui rồi nó chạy ngược về chỗ cũ, leo lên cành thông biến mất.
    Từ nãy đến giờ, tôi quên không kể rằng ở bức tường phía sau nhà xác, có nhiều cây thông và một trong những cây thông này, có một cành khá dài, vươn đến 2/3 mái ngói nhà xác. Mấy phút sau, chắc là đã hoàn hồn, anh Minh mới kể chi tiết. Theo anh, đó là một con vật to bằng cỡ bắp chân người lớn, lông xám đen, khi chiếu đèn pin vào thì mắt nó xanh lè. Nó di chuyển không nhanh lắm nhưng có sự tính toán. Bằng chứng là nó biết lợi dụng cành thông để leo xuống rồi lúc bị phát hiện, nó cũng biết cách bám vào cành thông để thối lui.
    Đến sáng, chúng tôi trình báo mọi việc cho ông Dumont. Xuống tận nơi quan sát hồi lâu, kể cả leo lên cái chòi rồi ngồi lại trên đó gần 10 phút, nhưng ông không nói gì. Một lát, ông hỏi anh Minh:
    - Nó có đuôi không?
    Anh Minh suy nghĩ hồi lâu, rồi anh trả lời: "Thưa giám đốc, hình như không".
    Ông Dumont nhìn anh Minh, và lập lại câu hỏi: "Anh nhớ thật kỹ đi. Nó có đuôi không. Nếu có, đuôi dài hay ngắn?".
    Anh Minh ấp úng. Có lẽ sự việc xảy ra quá nhanh, quá đột ngột nên anh chỉ nhớ được hình dáng con vật. Không thấy anh Minh trả lời, ông Dumont lẩm bẩm - như tự đặt câu hỏi với chính mình:
    - Sóc thì không thể to bằng bắp chân người lớn. Chồn thì phải có đuôi vì cái đuôi làm nhiệm vụ giữ thăng bằng cho nó khi nó leo trèo. Nếu không có đuôi, nó là con gì đây?
    Cả tổ lại bàn tán, ai cũng nêu ra giả thuyết nhưng tựu trung, mọi người đều đi đến kết luận rằng thủ phạm gây ra những vụ móc mắt tử thi là một con vật, chứ chẳng phải ma quỷ hay kẻ nào đó luyện bùa, luyện ngãi. Anh Thằng, anh Cương đề nghị chặt bỏ cành thông - thậm chí chặt nguyên cây thông để con vật ấy không còn lối vào. Nhưng ông Dumont gạt ngang:
    - Non. Cứ giữ nguyên. Tôi muốn biết nó là con gì. Chắc chắn nó sẽ trở lại nếu quả thật mắt người là thức ăn của nó. Nếu nó trở lại, tôi muốn các anh xác định nó vào nhà xác bằng đường nào, ra như thế nào nhưng không được để nó tái diễn cái trò móc mắt...
    Vậy là tổ y công lại tiếp tục canh gác, nhưng lần này đỡ sợ hơn vì chúng tôi đều biết có một con vật đã gây ra chuyện này. Nói là đỡ sợ chứ riêng tôi, tôi vẫn kinh hãi khi nghĩ đến nếu gặp nó, rồi nó nhảy bổ vào tôi, lấy chân móc mắt tôi thì bà mẹ ơi, gỡ được chân bên này thì biết đâu, chân bên kia của nó đã kịp xin tôi cái "đèn pha". Tuổi trai đang xuân, mà chột một mắt thì đời coi như héo!
    Cả tuần lễ trôi qua, không có ai chết. Con vật này chắc chắn phải rất tinh ranh vì chúng tôi tổ chức canh phòng 24/24, nhưng không hề thấy nó xuất hiện nữa. Chỉ mãi đến khi một chiếc xe đò bị lật khi đổ đèo Pren, rồi gần chục xác đưa về thì chúng tôi mới nhìn thấy nó, lần này thấy rõ mồn một.
    Vụ lật xe đò khiến 7 người chết ngay tại chỗ. Không đủ bàn, chúng tôi phải đặt tạm 3 xác trên băng ca, để dưới nền nhà. Đến trưa, có 4 xác được thân nhân xin về chôn cất, nhưng lại có 2 người bị thương nặng, rồi tử vong được phòng cấp cứu chuyển xuống.
    Cả tổ y công thức trắng. Chúng tôi bàn nhau nếu người ngồi canh trên chòi phát hiện ra nó, thì tuyệt đối không la hét, mà chỉ cần thả một cục đất nhỏ xuống cho người ngồi ngay dưới chân chòi để thông tin, và người này sẽ truyền lại tin đó cho những người khác. Sau đó, im lặng quan sát nó cho tới khi nó chuẩn bị móc mắt tử thi, thì thổi còi đánh đuổi hoặc tiêu diệt.
    1 giờ sáng, anh Cương đang ngồi dựa dưới chân chòi thì đột nhiên, một cục đất nhỏ do anh Thắng trên chòi thả xuống. Lập tức, anh lấy cây gậy, khều nhẹ vào tôi. Giật mình, tôi cố trấn tĩnh rồi chọc đầu gậy vào lưng anh Minh. Dưới ánh sáng của 4 ngọn đèn tròn 40w trong nhà xác, tôi, anh Cương, anh Minh nhìn thấy từ phía đầu hồi bên trái (ở hai đầu hồi nhà, đều có một khoảng trống hình tam giác, tạo ra giữa hai mái ngói và bức tường, mục đích để thoáng khí), một con vật rất to, bò ngược theo cây "trính" (là cây gỗ lớn đặt giữa mái nhà để cho những cây "xà dọc" tựa vào, chạy suốt từ đầu này tới đầu kia). Đến giữa chiếc bàn đặt xác đầu tiên tính từ cửa ra vào, nó buông mình xuống một cái huỵch. Cả thân hình nó rơi ngay bụng xác chết. Chỉ vài giây sau, nó quay đầu, nghe ngóng rồi chậm rãi từng bước một, nó đi lên phía mặt tử thi.
    Cả ba chúng tôi sững người trước động tác "nhảy dù" của con vật. Rồi đột ngột, anh Cương hét lên: "Nó, nó, đập nó đi". Anh Thắng từ trên chòi tụt xuống, miệng thổi còi. Phía sau nhà xác, anh Hồng, anh Lâm cũng ào vào. Đang bước, con vật nghe tiếng hét, tiếng còi, nó nhảy phóc ngay xuống đất và không thể tin vào mắt mình được nữa, chúng tôi thấy nó bám vào những viên lạch lở lói vôi vữa ở cột nhà, thoăn thoắt leo lên, bò ngược theo cây "trính", chui ra lỗ trống tam giác lên nóc nhà rồi biến mất.
    Có lẽ con đường tẩu thoát của nó vẫn là cành thông...
  2. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    chắc là khỉ rồi, khỉ thì quái lắm
  3. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    Nhận được báo cáo của chúng tôi, ông Dumont lại xuống quan sát. Cuối cùng, ông nhận định:
    - Như vậy, có thể khẳng định là con vật này ở đâu đó trong rừng thông phía sau nhà xác. Nó vào nhà xác bằng cách leo lên cây thông, chuyền qua cành tới mái ngói rồi đi theo khoảng trống thông gió. Sau đó, nó bò dọc cây "trính" đến ngay bàn để xác thì buông người rơi xuống. Móc mắt ăn xong, nó bám vào cột nhà, trèo lên khoảng thông gió, thoát ra ngoài vẫn bằng đường mái nhà.
    Ngừng lại một lát để cả tổ y công hình dung ra được điều ông vừa nói, ông Dumont tiếp:
    - Tôi muốn bắt sống nó vì đến lúc này, chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn nó là con gì. Theo các anh, bắt nó bằng cách nào?
    Mọi người xôn xao bàn tán. Cuối cùng, tất cả thống nhất rằng cần phải giăng lưới ở cả hai bên khoảng trống thông gió ở hai đầu hồi nhà. Đà Lạt không phải là xứ biển nên chẳng ai bán lưới nên vì thế, ông Dumont cho anh Thằng và tôi, xuống Phan Rang mua lưới đánh cá. Ông dặn: "Lưới phải nhỏ, mảnh để con vật không nhìn thấy. Nhưng cũng phải thật chắc để nó không cắn đứt được".
    Chúng tôi lên xe, theo đường đèo K''rông Pha xuống thị xã Phan Rang. Đường đèo thật đẹp - nhất là khi xe đi dưới hai ống dẫn nước khổng lồ của Nhà máy thủy điện Đa Nhim nhưng lòng dạ tôi lúc ấy chỉ nghĩ đến con vật, đến tấm lưới.
    Mất nửa ngày lựa chọn, rồi thử, chúng tôi mua được hai tấm lưới nylon cỡ "mắt 2" (nghĩa là mỗi mắt lưới hình thoi có cạnh 2cm). Lưới dài 8 mét, rộng 6 mét, khá đắt tiền. Để thử, tôi và anh Thắng cho vào lưới mấy hòn đá nặng cỡ 15km, rồi lắc, rồi tung nhưng không một mắt lưới nào bị đứt hay bị xổ.
    Lưới đem về cũng là lúc nhà xác có xác. Đích thân ông Dumont chỉ huy anh em giăng cả ở hai phía hồi nhà, đề phòng con vật thay đổi lối đi. Đầu tiên, chúng tôi buộc chặt hai đầu lưới vào hai cây xà ngang với khoảng cách 6 mét - nghĩa là hết chiều ngang của căn nhà. Hai đầu còn lại, cũng được buộc vào hai cây xà ngang cách đó khoảng 2 mét để hình thành một cái "võng". Khi con vật lọt lưới, sức nặng của nó sẽ làm võng chùng xuống, thít chặt lấy nó khiến nó không cựa quậy được.
    Bẫy giăng xong, để đề phòng con vật đánh hơi người trên lưới, ông Dumont cho lấy mỡ heo, bôi lên các góc lưới. Ông dặn: "Hễ nó lọt vào bẫy, dù lúc đó mấy giờ, các anh cũng phải gọi tôi".
    Lại tiếp tục chờ đợi. Đêm đầu tiên không thấy gì. Đến đêm thứ hai, đột ngột tiếng còi của anh Thắng huýt lên một tiếng dài, chát chúa. Theo kế hoạch đã bàn bạc từ trước, anh Hồng, anh Lâm cầm cây lao đến đầu hồi nơi con vật vừa chui vào, đập liên tục, vừa đập vừa la hét để con vật hoảng sợ, không dám thoát ra. Còn tôi, anh Minh, anh Cương - rồi sau có cả anh Thắng tụt xuống từ chòi canh nữa, xông vào nhà xác, hò hét, khua gậy, đập ầm ĩ vào tường.
    Đúng như chúng tôi dự đoán, con vật bị tấn công bất ngờ nên hoảng hốt. Nó buông mình rơi xuống nền nhà, có lẽ định bám theo cột nhà trèo lên như mọi bận. Nhưng cả thân hình nó lọt thỏm vào tấm lưới. Lúc này, nó kêu chít chít, tiếng kêu như xé vải. Nó vùng vẫy, bốn chân lọt ra khỏi mắt lưới, cào liên hồi vào khoảng không. Dưới ánh đèn tròn và cả chiếc đèn pin từ trên tay anh Thắng, nó là một con chuột!
    Ông Dumont xuống. Thật không thể tưởng tượng một con chuột lại có thể to như thế. Lớp lông trên mình nó đã rụng gần hết, loang lổ ghẻ, còn đuôi chỉ là một mẩu ngắn ngủn, trơ trụi lớp da xám xịt. Thảo nào mà anh Minh bảo nó không có đuôi. Nhìn nó một lát, ông Dumont đưa khẩu súng săn hai nòng lên, bóp cò. Những viên đạn chì xuyên qua mình con vật, đập tung toé vào tường, vôi vữa tróc lả tả.
    Chúng tôi cắt lưới, hạ nó xuống. Nó nặng hơn 3kg. Ông Dumont giải thích: "Đây là con chuột già. Móng vuốt nó đã rụng gần hết, răng nó cũng mòn. Có lẽ xưa kia nó từng ăn thịt người chết ở nghĩa địa nào đó, nhưng nay nó không còn đủ sức đào đất, để gặm thủng lớp ván hòm. Còn người mới chết thì da thịt còn chắc, nên nó cũng không đủ sức đế cắn xé, nên nó chọn con mắt, là nơi có lớp da mỏng nhất, rồi dùng chân móc ra ăn".
    Lập luận ông Dumont đưa ra khá chính xác nhưng tôi, và cả mấy anh em y công, chẳng ai hiểu được vì sao chuột lại có thể to như thế. Tôi nói nhỏ với anh Thắng: "Đồng ý da vùng mắt mỏng. Nhưng da "ở dưới" cũng mỏng, sao nó không ăn "hai hòn" ở dưới, vừa béo vừa bổ". Anh Thắng huých khẽ vào lưng tôi: "Cậu chỉ được cái nói tầm phào".
    Chuyện con chuột ăn mắt tử thi đến đó là hết. Chúng tôi đổ dầu hôi, đốt xác con vật ra tro. Cho tới khi tôi nghỉ việc năm 1950, nhà xác BV Đà Lạt không còn tử thi nào bị móc mắt. Năm 1978, tôi nhớ báo An ninh thế giới có bài viết nói về chuột bị đột biến gien khi nhà máy điện hạt nhân Tréc nô bưn bị nổ và trong bài báo, có nhắc tới con chuột ở BV Đà Lạt này, nhưng tôi không đọc nên không rõ nó có phải là chuyện tôi vừa kể hay không.
    Bữa nào rảnh, tôi kể tiếp bác sĩ nghe chuyện ma "ngoại". Ma ngoại là con ma người Pháp. Chuyện có thiệt đàng hoàng...
    Dr Zhivago
  4. co_day

    co_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hì , BS vui thiệt ! Giờ hết sợ rồi , đọc lại thấy thích . BS kể tiếp nhé !
  5. ChaiAnLu

    ChaiAnLu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi pác mykoyan
    Pác viết lộn rùi, báo ANTG đăng bài con chuột Chernobyl năm 1998. Em đọc bài đó rồi. Đúng là báo có nói đến con chuột ở nhà xác bệnh viên ĐL nhưng không chi tiết bằng pác kể.
    Pác cho em hỏi, tò mò thôi í mà. Nếu một người bị mất "hai hòn vừa béo vừa bổ", thì người ấy sẽ như thế nào hả pác?

    CHOÁNG THÌ NẰM NGHỈ, YẾU ĐỪNG RA GIÓ
  6. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói vắn tắt như thế này: Một người đàn ông nếu bị mất "hai hòn''" thì người ấy không còn khả năng giao hợp được nữa vì ********* không cương cứng (mặc dù họ vẫn có sự thèm muốn).
    Hồi xưa, dưới chế độ phong kiến, các vua Khựa có cả hàng ngàn cung phi mỹ nữ. Để quản lý, vua Khựa tuyển những người chịu... thiến (nghĩa là chịu cắt bỏ "hai hòn"). Sau khi thiến, họ được phong chức "Quan Thái giám" (hay còn gọi là hoạn quan). Các hoạn quan sống giữa hàng ngàn người đẹp - trong đó có rất nhiều người chưa hề được vua đoái hoài đến, nhưng họ chẳng "làm ăn" gì được. Thế mới chán!
    Cũng đã từng xảy ra trường hợp "thiến" đểu - nghĩa là được sự thông đồng của viên quan trông coi cái chuyện ''thiến", người bị thiến vẫn còn nguyên vẹn (tôi nhớ hình như An Lộc Sơn, viên hoạn quan dưới triều vua Đường Minh Hoàng, là gã thiến đểu). An Lộc Sơn thường xuyên quan hệ ******** với Dương Qúy Phi, là một trong những bà vợ của Đường Minh Hoàng.
    Sau khi thiến, người bị thiến có khuynh hướng béo phì, giọng nói thay đổi, tướng đi ẻo lả. Điều này chẳng khác gì con gà trống hay con heo bị thiến - nghĩa là béo ị ra.
    Theo Sử ký Tư Mã Thiên, các hoạn quan sau khi thiến, thường thay đổi tâm tính. Và bởi vì sự thèm muốn vẫn còn, nhưng lại không thể "hoạt động" được, nên họ nảy sinh ra những trò chơi quái ác bằng cách hành hạ các cung phi. Cũng theo Tư Mã Thiên, hồi đó hoạn quan đã làm các ********* giả bằng ruột dê để thoả mãn ức chế ******** (nhưng sách không nói rõ làm như thế nào).
    Chắc là làm giống cây... lạp xưởng? Khà khà.
  7. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    Viết theo lời kể của bác sĩ Đỗ Nguyệt Văn
    Hồi đó, tôi làm ở khoa X quang. Vì là bệnh viện tỉnh lẻ nên khoa chỉ có tôi là bác sĩ, cùng 4 kỹ thuật viên lo việc chuẩn bị cho bệnh nhân như thụt tháo, uống hoặc bơm barỉt, cũng như tiến hành chụp, chiếu. Nhiệm vụ của tôi là đọc phim, rồi ghi kết quả chẩn đoán, nên tương đối cũng nhàn.
    Cuộc sống khá tẻ nhạt nên tôi thường hay... nhậu. Tôi còn nhớ chiều hôm đó, khi vừa vào khoa nhận ca trực thì điện thoại reo. Trong ống nghe, một ông bệnh nhân của tôi trước kia, mời tôi đến nhà ông ta dự đám giỗ.
    Cũng xin nói thêm rằng nhà ông bệnh nhân cũng gần bệnh viện, chỉ cách đó chừng 500 mét. Sau khi dặn dò hai cậu kỹ thuật viên, rằng nếu có gì khẩn cấp thì điện thoại gọi tôi về, tôi ung dung ra cổng. Anh bảo vệ trực cổng thấy tôi thọc tay túi quần, thì vừa cười vừa hỏi: "Bác đi đâu vậy? Hôm nay bác trực à?".
    Tôi gật đầu: "Ừ, tớ đi có việc một lát rồi vào ngay. Khỏi ghi sổ nhé".
    Mặc dù là bệnh viện tỉnh lẻ, nhưng nội quy lại khá nghiêm ngặt. Theo quy định của giám đốc, trong phiên trực mà ai vắng mặt không lý do - dù chỉ 10 phút, cũng sẽ bị phê bình, kiểm điểm ngay. Hơn nữa, nhân viên trực bảo vệ sau 5 giờ chiều, có trách nhiệm ghi vào sổ những bác sĩ nào đi ra, rồi về lúc mấy giờ nên tôi đành nói dối.
    Anh bảo vệ trực cổng nhìn tôi, gật đầu. Thế là tôi đi thẳng tới nhà ông bệnh nhân. Bụng nhủ thầm sẽ chỉ uống vài ly cho phải đạo, rồi xin phép rút lui với lý do rất chính đáng: Trực.
    Nhưng, (vẫn là một chữ nhưng), thay vì làm vài ly, chẳng hiểu ma xui qủy khiến thế nào mà tôi lại nhậu tì tì, hết ly này đến ly khác. Một phần là bình rượu thuốc ông ta ngâm ngon quá, phần nữa "mồi" gồm một con nhím hầm xả, và mấy con chim cút chiên giòn khiến hai hàm răng tôi làm việc hết công suất. Đã thế, chẳng thấy khoa gọi nên tôi yên trí "dzô" trăm phần trăm.
    Khi lít rượu thuốc cuối cùng vừa cạn, tôi nhìn đồng hồ. Chao ơi, đã gần 1 giờ sáng. Bây giờ về, thì dứt khoát phải gọi cổng, và anh bảo vệ trực cổng sẽ biết tôi vắng mặt từ 5 giờ chiều, lại còn nồng nặc mùi rượu nữa chứ. Tự ái của một bác sĩ không cho phép tôi năn nỉ anh bảo vệ, để anh ta mở cổng và không ghi vào sổ trường hợp của tôi. Vì thế, tôi chọn cách leo tường.
    Bức tường mà tôi định leo là bức tường nằm phía sau nhà xác. Nó tương đối thấp, lại có một đống củi ai đó chất sẵn nên tôi có thể leo lên rồi trèo qua dễ dàng. Nghĩ là làm, gần tới bệnh viện, tôi bỏ đường lớn, men theo tường đến đống củi.
    Tôi leo lên, rồi vượt qua tường. Lúc nhảy xuống đất, tôi rùng mình vì một cơn gió lạnh. Người tôi thắt lại, nổi da gà. Theo phản xạ tự nhiên của dạ dày, tôi ói, ói cả mật xanh lẫn mật vàng..
    Ai đã từng nhậu, rồi ói hẳn sẽ biết cái cảm giác sau khi ói. Đó là cơ thể nhũn ra, chân tay hầu như không còn điều khiển được nữa mặc dù tri giác vẫn nhận thức mọi sự chung quanh. Tôi cũng thế, ói xong, tôi chỉ muốn nằm vật xuống, mặc kệ muốn tới đâu thì tới. Nhưng đầu óc nhắc tôi phải đứng dậy vì nếu nằm xuống, tôi có thể chết.
    Loạng choạng ngồi dậy, mắt tôi hoa lên. Lại những cơn gió ào ạt thổi. Từ nhà xác đến khoa X quang còn khá xa. Tôi bước nhưng hai đầu gối cứ như muốn khụyu xuống. Biết rằng khó có thể đi được, tôi mò đến cửa nhà xác. May mắn là cửa có khóa, nhưng không bóp. Tôi mở cửa, định bụng vào nghỉ một lát cho tỉnh, rồi về.
    Trong nhà xác, dưới ánh đèn vàng vọt, tôi thấy chiếc bàn ngoài cùng có một xác, phủ vải trắng kín mít. Nền nhà đầy những vôi bột. Ngẫm nghĩ một thoáng, tôi không thể ngồi dưới cái nền nhếch nhác đó được nên tôi đi vào trong, leo lên chiếc bàn kế cận, rồi nằm vật ra.
    Nằm chừng 10 phút, tôi lại thấy lạnh. Nhìn sang bên kia, tôi nghĩ: Chểt rồi, có đắp vải cũng chẳng ích gì nên tôi loạng choạng bước sang, kéo tấm vải về bàn mình, phủ lên người. Định bụng chỉ nằm một tí thôi, cho tỉnh rượu...
  8. co_day

    co_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hic , hic , hic , chết rồi , ngủ ở đây !!! hic , xác chết mà ngồi dậy ....Má ơi !...
  9. tieutu_vovinam

    tieutu_vovinam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Thế là tôi lạng chạng nhảy xuống bàn, vốn chiếc bàn này dùng để xác, nên khá cao hơn chiếc gường 1 chút, tôi trường qua bàn bên cạnh có xác chết phủ khăn trắng, kéo tấm drap trắng xuống. Thì tôi giật mình, một cơn giá thỏang qua làm tôi khẽ lạnh mình, trên bàn là một cái xác nữ tầm 20-25 tuổi, quần áo máo me đầy, gương mặt hình như bị cày xuống đường gây chấn thương nặng... Thì tôi khẽ nhìn vào gương mặt và rùng mình với cơn gió lạnh vừa thổi qua. bất ngờ tôi nhìn vào cặp mắt, ánh mắt như óan hờn, đang chăm chăm nhìn vào phía trước, xung quoanh chỉ có tôi, ánh đèm nhà xác phát ra ánh sáng yếu ớt loe lóet, bên bên ngòai là màn sương dày đặc, yên tĩnh vô cùng.
    cảm giác sợ tôi tôi bắt đầu lan tỏa khắp người, tôi khẽ kéo tấm drap trắng về chổ cũ, và về bàn bên cạnh cố nằm nghỉ 1 chút cho hết say. Tim tôi vẫn còn đập và mường tượng về ánh mắt lúc nãy. Tôi bắt đầu lim dim, trong phòng nhà xác êm ả, thì bất ngờ có tiếng rên..... đau quá......a.á.á.á.á... đau.....u.u.u.uquá.á.á.á.á....
    Tôi khẽ giật mình, cứ nghĩ mình còn đang say, vì âm thanh này vốn dĩ khá quen thuộc với công việc của tôi hàng ngày với tiếng rên la của bệnh nhân. Nhưng tôi chợt bàng hòang vì tôi đang trong nhà xác và bây giờ là 2h sáng, phòng nhà xác chỉ có tôi, và 1 cái xác bên cạnh, tôi cố định thần lắng nghe cho kỹ tiếng đó phát ra từ đâu, vì ở đây khá xa phòng cấp cứu và khu nội trú bệnh nhân, lẽ nào tiếng rên phát ra từ trên đó mà vẳng đến đây? !! tôi khẽ hoang mang. Căn nhà xác nồng nặc mủi Flour Êtẻ và mùi tanh của máu, mùi ngay ngáy của vôi. mắt tôi khẽ mơ màng nhìn xung quoanh. Khi nhìn sang cái xác bên cạnh tôi thấy tấm drap trắng phủ trên xác chết, hình như phe phẩy, cánhtay trái của xác chết đột nhiên lại nằm ra bên ngòai drap, cánh tay trắng tóat. tôi khẽ giật mình định hô hóang lên. Nhưng...............
  10. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, hay lắm, rồi sao nữa?

Chia sẻ trang này