1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT TRONG NGHỀ Y

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi mykoyan, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Em!
    [/quote]
    Khà khà, có thấy sợ không? Đứng suốt 4 tiếng rưỡi, chân có mỏi không? Nhìn thấy nguyên cái ruột già bầy nhầy, còn dám ăn... lòng lợn nữa không nào?
  2. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    Viết theo lời kể của bác sĩ Đỗ Nguyệt Văn
    Hồi đó, tôi làm ở khoa X quang. Vì là bệnh viện tỉnh lẻ nên khoa chỉ có tôi là bác sĩ, cùng 4 kỹ thuật viên lo việc chuẩn bị cho bệnh nhân như thụt tháo, uống hoặc bơm barỉt, cũng như tiến hành chụp, chiếu. Nhiệm vụ của tôi là đọc phim, rồi ghi kết quả chẩn đoán, nên tương đối cũng nhàn.
    Cuộc sống khá tẻ nhạt nên tôi thường hay... nhậu. Tôi còn nhớ chiều hôm đó, khi vừa vào khoa nhận ca trực thì điện thoại reo. Trong ống nghe, một ông bệnh nhân của tôi trước kia, mời tôi đến nhà ông ta dự đám giỗ.
    Cũng xin nói thêm rằng nhà ông bệnh nhân cũng gần bệnh viện, chỉ cách đó chừng 500 mét. Sau khi dặn dò hai cậu kỹ thuật viên, rằng nếu có gì khẩn cấp thì điện thoại gọi tôi về, tôi ung dung ra cổng. Anh bảo vệ trực cổng thấy tôi thọc tay túi quần, thì vừa cười vừa hỏi: "Bác đi đâu vậy? Hôm nay bác trực à?".
    Tôi gật đầu: "Ừ, tớ đi có việc một lát rồi vào ngay. Khỏi ghi sổ nhé".
    Mặc dù là bệnh viện tỉnh lẻ, nhưng nội quy lại khá nghiêm ngặt. Theo quy định của giám đốc, trong phiên trực mà ai vắng mặt không lý do - dù chỉ 10 phút, cũng sẽ bị phê bình, kiểm điểm ngay. Hơn nữa, nhân viên trực bảo vệ sau 5 giờ chiều, có trách nhiệm ghi vào sổ những bác sĩ nào đi ra, rồi về lúc mấy giờ nên tôi đành nói dối.
    Anh bảo vệ trực cổng nhìn tôi, gật đầu. Thế là tôi đi thẳng tới nhà ông bệnh nhân. Bụng nhủ thầm sẽ chỉ uống vài ly cho phải đạo, rồi xin phép rút lui với lý do rất chính đáng: Trực.
    Nhưng, (vẫn là một chữ nhưng), thay vì làm vài ly, chẳng hiểu ma xui qủy khiến thế nào mà tôi lại nhậu tì tì, hết ly này đến ly khác. Một phần là bình rượu thuốc ông ta ngâm ngon quá, phần nữa "mồi" gồm một con nhím hầm xả, và mấy con chim cút chiên giòn khiến hai hàm răng tôi làm việc hết công suất. Đã thế, chẳng thấy khoa gọi nên tôi yên trí "dzô" trăm phần trăm.
    Khi lít rượu thuốc cuối cùng vừa cạn, tôi nhìn đồng hồ. Chao ơi, đã gần 1 giờ sáng. Bây giờ về, thì dứt khoát phải gọi cổng, và anh bảo vệ trực cổng sẽ biết tôi vắng mặt từ 5 giờ chiều, lại còn nồng nặc mùi rượu nữa chứ. Tự ái của một bác sĩ không cho phép tôi năn nỉ anh bảo vệ, để anh ta mở cổng và không ghi vào sổ trường hợp của tôi. Vì thế, tôi chọn cách leo tường.
    Bức tường mà tôi định leo là bức tường nằm phía sau nhà xác. Nó tương đối thấp, lại có một đống củi ai đó chất sẵn nên tôi có thể leo lên rồi trèo qua dễ dàng. Nghĩ là làm, gần tới bệnh viện, tôi bỏ đường lớn, men theo tường đến đống củi.
    Tôi leo lên, rồi vượt qua tường. Lúc nhảy xuống đất, tôi rùng mình vì một cơn gió lạnh. Người tôi thắt lại, nổi da gà. Theo phản xạ tự nhiên của dạ dày, tôi ói, ói cả mật xanh lẫn mật vàng..
    Ai đã từng nhậu, rồi ói hẳn sẽ biết cái cảm giác sau khi ói. Đó là cơ thể nhũn ra, chân tay hầu như không còn điều khiển được nữa mặc dù tri giác vẫn nhận thức mọi sự chung quanh. Tôi cũng thế, ói xong, tôi chỉ muốn nằm vật xuống, mặc kệ muốn tới đâu thì tới. Nhưng đầu óc nhắc tôi phải đứng dậy vì nếu nằm xuống, tôi có thể chết.
    Loạng choạng ngồi dậy, mắt tôi hoa lên. Lại những cơn gió ào ạt thổi. Từ nhà xác đến khoa X quang còn khá xa. Tôi bước nhưng hai đầu gối cứ như muốn khụyu xuống. Biết rằng khó có thể đi được, tôi mò đến cửa nhà xác. May mắn là cửa có khóa, nhưng không bóp. Tôi mở cửa, định bụng vào nghỉ một lát cho tỉnh, rồi về.
    Trong nhà xác, dưới ánh đèn vàng vọt, tôi thấy chiếc bàn ngoài cùng có một xác, phủ vải trắng kín mít. Nền nhà đầy những vôi bột. Ngẫm nghĩ một thoáng, tôi không thể ngồi dưới cái nền nhếch nhác đó được nên tôi đi vào trong, leo lên chiếc bàn kế cận, rồi nằm vật ra.
    Nằm chừng 10 phút, tôi lại thấy lạnh. Nhìn sang bên kia, tôi nghĩ: Chểt rồi, có đắp vải cũng chẳng ích gì nên tôi loạng choạng bước sang, kéo tấm vải về bàn mình, phủ lên người. Định bụng chỉ nằm một tí thôi, cho tỉnh rượu...
    ***
    Sáng hôm sau, tổ khâm liệm xuống nhà xác để chuẩn bị mai táng vì cái xác nằm ở bàn ngoài là xác vô thừa nhận. Nhưng khi mở cửa bước vào, họ nhìn thấy... hai xác - trong đó một "xác" có đắp tấm vải trắng. Lúc ấy, chẳng ai thắc mắc gì vì họ cho rằng đêm qua, mới có thêm người chết ở khoa nào đó chuyển xuống. Và vì là ban đêm nên phòng vật tư chưa kịp cấp phát vải để phủ lên tử thi. Điều lạ lùng là không ai hỏi vì sao cái xác ở bàn ngoài, nay lại... chạy vô chiếc bàn bên trong.
    Vậy là, họ vào bàn trong, khiêng tôi lên chiếc băng ca (tất cả những chuyện này, sau đó tôi được nghe kể lại), Anh em khâm liệm đều mặc áo choàng, đeo khẩu trang, đội mũ, đi găng cao su dày nên chẳng ai cảm nhận được là cái xác - chính là cái thằng tôi - vẫn còn nóng, vẫn còn... thở và vẫn còn nồng nặc mùi rượu.
    Họ khiêng băng ca ra sân. Giữa sân, là chiếc hòm bằng gỗ tạp đã đặt sẵn. Gần đó, có một chén cơm, bên trên cắm mấy cây nhang cùng quả trứng vịt luộc. Đến cạnh hòm, họ đặt băng ca xuống rồi người nắm chân, người nắm đầu, họ khiêng tôi thả vào hòm.
    Người tôi lọt thỏm trong hòm nhưng một cánh tay tôi - do chưa... chết nên vẫn mềm nhũn, đập mạnh vào thành hòm. Chính cú va đập đau điếng đã làm tôi tỉnh giấc. Lúc ấy, tôi chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra, cũng không nhớ rằng đêm qua tôi đã mò vào nhà xác nằm cho tỉnh rượu. Tôi chỉ thấy có một tấm màn trắng xoá phủ lên mặt mình, còn cả thân người tôi hình như bị đặt lên một lớp gì đó, lộm cộm.
    Cái lớp lộm cộm ấy chính là vỏ trấu mà tổ khâm liệm đã đổ xuống đáy hòm, phòng ngừa tử thi trương lên, chảy nước. Một tay tôi bám vào thành hòm, tay kia chống xuống lớp trấu, gắng gượng ngồi dậy. Nhưng mới chỉ vừa ngóc đầu lên, tôi đã nghe những tiếng hét lớn: "Á, á. Người chết sống lại", rồi tiếng người la, tiếng chân chạy thình thịch...
    Tôi đứng dậy, chẳng hiểu gì. Gỡ tấm vải trắng xuống khỏi mặt, tôi nhìn ra chung quanh. Ở tuốt phía trên gần khoa Nội, một đám người đứng lố nhố, càng lúc càng đông, giơ tay chỉ trỏ về phía tôi. Vẫn chưa hiểu điều gì đã xảy ra nhưng tôi lờ mờ nhớ lại chuyện đêm qua. Chết tôi rồi, mồ hôi tôi vã ra như tắm. Đã trực, mà lại bỏ trực đi nhậu, rồi leo tường vào ngủ trong nhà xác thì chỉ có Chúa mới tha thứ cho tôi được.
    Sự đã rồi. Dù muốn dù không tôi cũng phải đối diện với nó thôi. Tôi lững thững đi lên, trên người vẫn khoác nguyên tấm vải trắng, đầu nặng như đá vì dư âm của những ly rượu thuốc. Thấy tôi đi lên, đám người phía trên ù té chạy, vừa chạy vừa la. Nhìn thấy bác sĩ Nhân, là bạn thân tôi còn đang ngập ngừng, nửa muốn chạy, nửa muốn đứng lại, tôi hét lớn:
    - Nhân, Nhân, chuyện gì thế? Tao đây...
    Bác sĩ Nhân sững người. Rồi hét lại: "Mày, Văn đó hả... Có thiệt là mày đó không Văn...".
    ***
    Nửa tiếng sau, chuyện tôi bỏ trực đi nhậu, rồi mò vào nhà xác nằm, xém chút nữa thì bị chôn sống đã lan ra khắp bệnh viên. Tôi bị giám đốc "giũa" cho một trận te tua trước khi quyết định hạ điểm thi đua cả năm xuống loại C, ghi vào lý lịch. Một anh trong tổ khâm liệm lúc gặp tôi, đã nhìn tôi, cười cười:
    - Khi cho bác sĩ vào hòm, em cũng hơi ngạc nhiên là xác chết vẫn mang giày. Nhưng lúc đó em nghĩ chắc hồi vào viện, bác đi giày nên khi bác "chết", y tá ở khoa trả lại đôi giày cho bác thôi...
    Dr Zhivago
  3. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    ối trời trời đồng chí koyan pót tiếp câu chuyện đi chứ nhỉ, sao lại toàn khuyến khích tieuthu thế này , đang theo dõi câu chuyện của đồng chí mà
    các câu chuyện này toàn có thật phải không bác, nếu vậy thì chuyện về thế giới thứ 3 xem ra ngày càng phong phú , có khi nào mình được thấy thế giới đó không ta???
    hì bác có câu chuyện ma nào ở gần thủ đức không, để em biết em tránh đường đó mỗi khi về muộn huhu
    [/quote]
    CÓ HAY KHÔNG CÓ MA?
    Theo thuyết tương đối của Einstein, thì con người chúng ta đang sống trong thế giới 3 chiều.
    Nói một cách giản dị, thì 3 chiều đó là trên dưới, trước sau, phải trái (nghĩa là ta có thể đi lên hoặc đi xuống, đi tới hay đi lui, rẽ bên này hoặc quay bên kia).
    Bạn nào từng sử dụng chương trình đồ hoạ 3D hẳn sẽ rất rõ về điều này.
    Ngược lại, có nhiều loài vật chỉ sống trong thế giới 2 chiều, như loài chuột Malumtus ở Nam Mỹ chẳng hạn. Nó chỉ biết có chiều lên xuống, phải trái. Khi đào hang, nó đào thẳng một mạch mà không bao giờ quay lui. Nếu gặp chứng ngại vật, nó rẽ qua một bên rồi đào tiếp. Loài bọ cánh cứng Paracimolus thì không biết chiều lên xuống. Nó chỉ bò ngang dọc trên mặt đất. Nếu gặp tảng đá, cành cây, nó bò tránh qua chứ không leo lên được.
    Tuy nhiên, các nhà khoa học đã chứng minh, rằng còn một chiều không gian thứ tư nữa: Đó là chiều thời gian.
    Khác hẳn với 3 chiều kia, chiều thời gian là một đại lượng không đo, đếm được (nên hiểu rằng thời gian ở đây không có nghĩa là 1 giờ, 2 giờ hay 30 phút...). Nếu ta thâm nhập được vào chiều không gian thứ 4 này, ta hoàn toàn có thể nhìn thấy và tiếp xúc với những người đã khuất. Lúc đó, ta không còn bị giới hạn bởi tuổi tác (nghĩa là ta sẽ không bao giờ... già).
    Để chứng minh chiều không gian thứ 4 là có thật, năm 1934, hai bác sĩ người Đức là Klaus Kinski và Dofthamberg đã làm một thí nghiệm: Khi có 1 bệnh nhân sắp chết, Kinski lấy một chiếc ***g bằng thủy tinh hình bán cầu, trên chóp ***g là một bầu nhỏ, chụp lên người bệnh nhân sau khi đã gắn lên thân thể người bệnh các thiết bị theo dõi tim mạch, hô hấp, rồi chiếu tia cực tím vào.
    Khi bệnh nhân vừa ngưng tim, ngưng thở, dưới ánh đèn cực tím, Kinski và Dofthamberg thấy có một khối khí, cân nặng đúng 4 grams, thoát ra khỏi tử thi vào bay lên. Khối khí này tụ lại giây lát ở chóp bầu trên nóc ***g, rồi bay ra ngoài, mờ nhạt dần và biến mất.
    Thí nghiệm được lập đi lập lại 4 lần, và đều cho kết quả như nhau (tuy nhiên chất khí bay lên thì có thay đổi về lượng nhưng không vượt quá, 4,600 grams). Kinski kết luận chất khí đó có lẽ là "linh hồn" (hay là cái phần tư duy của con người). Đáng tiếc rằng khi Hitler lên cầm quyền, hai bác sĩ kể trên không còn điều kiện để thực hiện thí nghiệm này nữa.
    Mãi đến năm 1956, người Mỹ dựa trên những công trình nghiên cứu của Kinski và Dofthamberg, tái tiến hành các thí nghiệm với mục đích đào sâu vào chiều không gian thứ tư bởi lẽ nếu vào được chiều không gian này, con người sẽ có khả năng làm được những chuyện phi thường (chẳng hạn như có thể lên mặt trăng trong vòng vài giây, mà chẳng cần tên lửa hay quần áo phi hành đặc biệt...). Bên cạnh đó, năm 1960, đạo diễn lừng danh về phim kinh dị của Mỹ là Hitchcok cũng cho ra đời bộ phim nổi tiếng với tựa đề: "Người cân linh hồn", rất ăn khách.
    (còn tiếp)
  4. ngkanh72

    ngkanh72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em nữa ! Cho em đi xem mổ với, em không sợ ! Em đứng suốt được trên 4 tiếng không mỏi chân ! Em cai lòng lợn từ lâu rồi bác ạ, giờ em chỉ ăn mỗi thịt thôi !
    Chuyện bác kể sợ quá ! chỉ cần đến gần nhà xác em đã thấy run rồi đằng này bác ...
    Được ngkanh72 sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 11/01/2007
    Được ngkanh72 sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 11/01/2007
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ có sợ ăn thịt và tiết canh không?
  6. AnOutsider

    AnOutsider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hehe,
    Khổ thân cụ Văn, uống riệu có một tí mà bị cụ Giám đốc cho lên thớt. Chắc sau lần đó thì cụ Văn chừa riệu luôn.
    Thật ra, nam BS ngoại khoa mà không nhậu mới là chuyện lạ. Có cụ nhậu đến nỗi có sao mạch đầy trên ngực mà cũng còn chưa sợ nữa là.... hehe
    Cheers.
  7. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn là sinh viên Y khoa, mỗi lần nhìn thấy người chết hoặc những vết thương bầy nhầy là tôi bỏ cơm, bỏ thịt cả vài ngày.
    Bây giờ, mổ xong, tôi thản nhiên nhai bánh mì. Quen rồi, lì rồi, chai đá rồi.
    Tiết canh là món khoái khẩu của tôi. Nhưng từ hồi có H5N1, rồi lở mồm long móng, tôi cũng hãi.
    Ở Sài Gòn, có quán tiết canh vịt rất ngon, gọi là tiết canh ''tươi". Khi vào, nếu là 4 người thì chủ quán sẽ dọn ra 4 dĩa, trong đó có sụn, gan, lòng, thịt... băm nhỏ. Tiếp theo, chủ quán cầm nguyên con vịt sống lên, nhổ lông cổ, cắt tiết cho máu chảy vào từng dĩa rồi rắc đậu phộng rang, rau thơm lên. Giá cả thì hơi đắt nhưng ăn ngọt ơi là ngọt
    Bây giờ, có H5N1 nên tôi chẳng dám rớ tới nữa.
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá! BS không bị bệnh nghề nghiệp à?
    E làm nghề xe ôm, cứ ra đường là e lại thấy run run, vừa đi vừa tưởng tượng cảnh đâm nhau loạn xạ, bánh xe cà vào đầu ô tô.... Rồi đầu bép nhép be bét máu.... Rất sợ tai nạn. Hic hic!
  9. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    Cụ nói rất chính xác. Bác sĩ Ngoại khoa nhậu thành thần!
    Tớ cũng thế. Chiều nào không trực, không mổ, mà hễ cứ tầm 5, 6 giờ, nếu chẳng thấy cái điện thoại nhấp nháy, rồi sau đó là tin nhắn: "Ra quán số 9 Tô Hiến Thành ngay" thì mồm miệng cứ nhàn nhạt làm sao ấy.
    Bầm ra ruộng cấy bầm run.
    Con chiều thiếu rượu còn run hơn bầm.
  10. AnOutsider

    AnOutsider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hehe,
    Cụ muốn nhậu bao nhiêu cũng không sao, nhưng xin đừng quên cụ còn nợ cả làng về học thuyết chiều thời gian nhé cụ.
    Nói về những điều mà con người không thể hiểu được thì hiện tại, chẳng ai có thể chứng minh được rằng có tồn tại Thượng Đế hay ma quỷ; nhưng ngược lại, cũng chẳng ai có thể chứng minh được rằng không có Thượng Đế hay ma quỷ. Các tôn giáo hữu thần giải thích là có, Phật giáo lại bác bỏ điều đó, còn một số nhà tâm lý học lại cho rằng đó là do một vùng nào đó trên não bộ chúng ta, khi bị kích thích, sẽ cho ta các cảm giác như là có ma quỷ, nhưng nhìn chung cũng không thể chứng minh được. Đó là chưa kể rất nhiều trường phái triết học khác nhau, với từng cách giải thích khác nhau. Vì vậy, Outsider nghĩ, Vấn đề còn lại là kinh nghiệm sống và niềm tin của từng người đặt ở đâu mà thôi. Và như vậy thì cuộc sống mới đa dạng và thú vị....
    Cheers!

Chia sẻ trang này