1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT TRONG NGHỀ Y

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi mykoyan, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện cũng là một liệu pháp chữa bệnh, nhất là những bệnh về tinh thần như xì trét chẳng hạn.
  2. haiconca

    haiconca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ôi thía ra là bác Zhivango nhà mình bịa à. Thế mà em cứ xuýt xoa và xót xa cho cái vụ mất 10 ngàn đô của bác, lại ghen tị với bác có cuộc đời như phim Hollywood nữa.
    Hoá ra em cũng bị lừa
    Tặng bác
  3. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, Huế mưa dầm. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng, lê thê. Hồi nãy, sau khi mổ xong, một người bạn tôi ?" là giảng viên bộ môn Tai Mũi Họng rủ tôi về nhà anh ta ở dưới Đập Đá ăn bún riêu nấu theo kiểu Huế. Tôi nửa muốn đi, nửa ngần ngại vì nghe tới hai chữ ?obún riêu?, tôi lại rùng mình.
    Nguyên là hôm thứ sáu, khi bay ra Huế, tôi đã biết ?obún riêu? là gì. Hôm ấy, bầu trời xám xịt. Khi vừa lên máy bay, và khi tôi vừa đặt cái túi hành lý vào cái khoang nhỏ trên đầu, chưa kịp thắt dây an toàn thì một cô bé cỡ khoảng mười chín, đôi mươi, vai khoác chiếc ba lô to tướng, tay cầm ticket, vừa bước lò dò, vừa nhìn ngang ngó dọc.
    Đến cạnh chỗ tôi ngồi, cô gái hình như nhận ra số ghế của cô nên cô hạ ba lô xuống. Ngập ngừng một lát, cô bé rụt rè nói với tôi:
    - Dạ, chú làm ơn đổI chỗ cho cháu ngồi cạnh cửa sổ nghe.
    Tôi gật đầu, nhưng trong lòng thì hơi ngạc nhiên. Đi máy bay chứ có phảI đi xe đò đâu mà xin ngồi gần cửa sổ cho? mát. Trong đời tôi, tôi đi máy bay cả trăm lần. Từ những chuyến Saigon, Paris dài 16 tiếng, ngồi mãi hai chân mỏI nhừ, lại thêm thay đổI múi giờ nên người nó cứ lơ lơ lửng lửng, hoặc những chuyến Saigon, Đà Lạt chỉ 35 phút, chưa đọc hết mấy trang medical documents thì đã nghe một cái hụych lúc bánh xe chạm đất nên tôi chẳng quan tâm mình sẽ ngồi ở chỗ nào. Oh my God, máy bay mà rơi thì dù có ngồi ở chỗ nào, cũng sẽ về gặp Ngài là cái chắc.
    Có lẽ sợ tôi đổi ý, nên cô gái lại nằn nì:
    - Cháu mới đi máy bay lần đầu, chú cho cháu ngồi gần cửa sổ để cháu ngắm cảnh.
    Suýt nữa thì tôi phì cười. TrờI đất như thế này, có nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là một màu xám xịt. Tuy nhiên, chiều ý cô bé, tôi đứng dậy nhường chỗ cho cô rồi mở máy tính xách tay ra, đọc lại mấy bài giảng.
    Máy bay cất cánh. Đúng như tôi dự đoán, chiếc Fokker hôm ấy y hệt như xe đò đi vào đường ổ gà. Nó nhồi, nó lắc, đôi lúc nó làm cho thân thể ngườI ta hẫng xuống, như đang bị hút vào một cái lỗ không đáy. Nhất là khi nó nghiêng cánh hướng ra biển, thì cảm giác của tôi ?" và có lẽ là của tất cả mọI người trong máy bay đều thấy ruột gan như muốn trào ra ngoài. Nhìn sang bên cạnh, cô bé đồng hành mặt xanh như tàu lá chuối, hai mắt nhắm nghiền. Thỉnh thoảng cô lại nấc lên, hai tay bấu chặt vào thành ghế.
    Biết là cô có thể ói, tôi khẽ đập vào vai cô, rồi lấy cái túi nôn đưa cho cô, vừa chỉ cô cách sử dụng. Cô bé gật đầu, hai mắt chớp chớp. Nghĩ rằng cô đã hiểu, tôi yên tâm quay lại với bài giảng nhưng chỉ vài phút sau, cô bé nghiêng mặt về phiá tôi, môi mấp máy. Hình như cô đang định nói điều gì.
    Nhưng cô chưa kịp nói, thì một luồng nước từ miệng cô, phun đầy lên quần áo tôi, lên cả bàn phím, cả màn hình. Trong cái thứ nước mà cô phun lên người tôi, có những sợi bún trắng đục, miếng đậu hũ vàng khè, cục huyết tím lịm và những cọng rau muống xanh lét, những cọng giá trắng bóc. Hẳn là trước khi lên máy bay, cô bé đã xơi một tô bún riêu, loại đặc biệt giá mườI ngàn đồng. Tô bún riêu chưa kịp tiêu hoá hết.
    Bấm chuông gọi tiếp viên trong lúc cô bé vẫn nôn oẹ không ngừng, tôi nhờ tôi chàng cabin crew lấy giúp tôi túi hành lý, và tìm cho tôi xin chiếc bao nylon. Bước vô wc, tôi cới quần áo, nhét gọn vô bao nylon rồI ném vào thùng rác, trong lòng tiếc ngẩn tiếc ngơ cái quần khaki hiệu Jordan mớI mặc được đúng 3 lần, và cái sport polo màu trắng. Người tôi bốc lên mùi chua chua, tanh đến lợm giọng. Đành phải? hy sinh thêm chiếc khăn tắm sau khi nhúng đẫm nước, lau đi lau lại từ cổ xuống đùi vì ra đến Huế, tôi phải vào giảng ngay, giờ đâu mà tắm rửa.
    Quay trở lạI ghế ngồI, cô bé giờ đây rũ ra như con gà rù. Nhìn mặt cô, tôi biết cô hốI hận lắm nên tôi chẳng nỡ trách móc. Một lát, tiếp viên dọn cho hành khách bữa ăn, gồm sandwich, plant cream, fruits. Thật không thể tưởng tượng được rằng, cô bé mới lúc nãy ói lênh ói láng, thì bây giờ ăn như một cái tàu? há mồm. Chỉ trong vài phút, cái bánh plant đã biến mất. Nhìn cô nhồm nhoàm nhai miếng sandwich, thỉnh thoảng lạI bưng ly orange juice, nuốt cái ực, tôi nói:
    - Cháu đã bị ói rồi thì đứng ăn nhiều. Từ đây ra Huế, thời tiết sẽ còn xấu lắm. Cháu chỉ nên uống một chút nước lạnh là tốt nhất. Đừng uống những loại nước có gaz vì nó kích thích dạ dày, cháu sẽ bị ói nữa.
    Cô bé nhìn tôi. Một lát, sau khi đã nuốt xong miếng bánh, cô phều phào:
    - Nhưng?, nhưng chú ơi, cháu không ăn thì chút nữa làm sao cháu có sức mà ói.
    Tôi giật bắn cả người. Bấm chuông gọi tiếp viên, tôi nhổm dậy:
    - Em ơi, em làm ơn tìm cho tôi một chỗ khác, chỗ nào cũng được, sau đuôi máy bay cũng được?
    Cô tiếp viên cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng cười, nhưng rồi cô cũng chiều ý tôi. Đã vậy, lúc xuống máy bay cô lại còn nửa đùa nửa thật: ?oAnh ơi, lần sau đừng ham ngồi cạnh người đẹp nữa nhé??
    Dr Zhivago
  4. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
  5. angelshare

    angelshare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Haha, đọc xong truyện vừa rồi của bác, em cũng không dám ăn bún riêu nữa, em vừa đọc mà vừa muốn...
    Tiếc bộ quần áo nữa bác ơi...
  6. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    BÁC SĨ KIM
    Đó là một buổi chiều cuối mùa đông năm 1960. Chiếc tắc xi hiệu Renault sơn hai màu xanh, vàng, bò khập khiễng trên con đường đất ngập đầy bùn, rồi dừng lại trước cánh cổng sắt.
    Tài xế nhảy xuống, và chừng như ông ta ái ngại cho người khách trong xe nên trước khi mở cửa, ông ta lấy chân đá mấy cành cây khô lên vũng bùn như để làm chỗ bước. Cảnh vật thật ảm đạm với cánh rừng chạy dài, âm u trong cơn mưa lất phất. Sau cánh cổng sắt, thấp thoáng dưới những tán lá là ngôi nhà gạch đã mốc meo vì rêu. Ông tài xế lẩm bẩm, ai lại chọn cái nơi đìu hiu này để làm chỗ sinh sống bao giờ.
    Vân bước xuống. Nàng khẽ cám ơn tài xế đã xách hộ nàng hai chiếc va ly nặng nề. Xe quay đầu, nàng tần ngần nhìn làn khói xanh mỏng, thoát ra từ ống xả cho đến khi chiếc tắc xi mất hút. Nàng có cảm tưởng cái vạch nối giữa nàng và thế giới bên ngoài không còn nữa.
    Loay hoay một lát, Vân mới tìm ra chỗ gọi cửa. Thực chất, đó chỉ là sợi dây dài, nối liền cái khoen sắt hình tròn với chiếc chuông đồng treo tít trên cao. Nắm cái khoen, Vân giựt mạnh, tiếng leng keng inh ỏi vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch khiến một con chim - chẳng biết là chim gì, đang đậu trên một cành cây gần đó, giựt mình đập cánh phành phạch.
    Từ trong ngôi nhà, thấp thoáng có bóng người đi ra. Đến gần cổng, Vân nhận thấy đó là một phụ nữ, tuổi trạc năm mươi, người gầy đét. Bà ta mặc một bộ quần áo đen và mặc dù chiếc nón lá đã được đội sụp xuống, nhưng Vân vẫn nhìn rõ khuôn mặt quắt queo như quả táo Tàu. Điều tạo cho Vân ấn tượng nhất là mấy chiếc móng tay của bà ta: Nó dài đến nỗi nó cong lại, đầy cáu bẩn.
    - Cô là...
    Bà già hỏi lơ lửng. Vân gật đầu:
    - Vâng, cháu là Vân, vợ của bác sĩ Kim
    - À. Mời cô vào. Bác sĩ đợi cô từ trưa. Tôi là Năm, coi nhà cho bác sĩ...
    Cánh cổng sắt mở ra, kêu lên những tiếng rin rít vì khô dầu. Ráng hết sức, Vân nhất bổng hai chiếc valy lên để nó khỏi dính bùn, rồi khó nhọc bước theo bà Năm. Giây lát, nàng cũng không ngờ rồi có một ngày, nàng lại về sống ở nơi này.
    Ba năm trước, học xong trung học, vì hoàn cảnh gia đình, Vân xin vào làm cho một tiệm ăn trong thị xã. Tính tình vui vẻ, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp nên Vân được khá nhiều chàng theo đuổi - trong đó có bác sĩ Kim. Thoạt đầu, nàng không dám mơ mộng vì nàng ý thức được địa vị của mình. Nhưng rồi, dần dà nàng xiêu lòng trước tình cảm của Kim mặc dù ngay trước ngày đám cưới, nàng vẫn tự hỏi có phải mình sẽ lấy được một người trí thức, được xã hội nể trọng như Kim hay không.
    Đám cưới được tổ chức đơn giản nhưng không kém phần vui vẻ. Cha mẹ, bạn bè Vân đều mừng cho Vân. Hai tháng sau ngày cưới, Kim bảo nàng ở nhà, không đi làm nữa. Điều khiến Vâm cảm thấy hạnh phúc nhất là Kim tỏ ra săn sóc đặc biệt đến sắc đẹp của nàng. Kim cho nàng ăn theo một chế độ riêng, và hàng ngày đều kiểm tra da mặt nàng. Có lần, trước kỳ kinh nguyệt, mặt nàng xuất hiện mấy vết mụn thì Kim tỏ ra lo lắng. Ngay tối hôm ấy, Kim bắt nàng đi ngủ sớm sau khi đã bôi lên mặt nàng một lớp thuốc. Thắc mắc vì cái sự cẩn thận ấy, nàng hỏi thì Kim cười: "Anh mãi mãi muốn em đẹp như lần đầu tiên anh gặp em".
    Nửa năm sau ngày cưới, Vân vẫn chưa có bầu. Hỏi Kim, chàng bảo cứ từ từ đã. 1 tuần trước, Kim đột ngột cho nàng biết là chàng vừa xin nghỉ ở bệnh viện, để có thời gian nghiên cứu về một công trình quan trọng trong y khoa. Theo lời Kim, thì chàng sẽ dọn về căn nhà của ba má chàng ở quê cho yên tĩnh và không bị quấy rầy.
    Rồi Kim đi trước để sửa soạn lại chỗ ở, dặn nàng một tuần sau gặp nhau...
    ***
    Căn nhà rộng quá, đó là ý nghĩa đầu tiên khi Vân theo bà Năm bước vào trong. Nó được xây theo kiểu kiến trúc của những năm 30 - nghĩa là phòng khách rộng thênh thang, nền lót bằng gạch Tàu màu nâu đỏ. Sát hai vách tường hai bên, là hai cầu thang xoắn ốc bằng gỗ mun, đen bóng dẫn lên lầu. Giữa trần nhà, một ngọn đèn chùm thắp bằng dầu hoả treo lủng lẳng ngay trên bộ bàn ghế cũng bằng gỗ mun kê bên dưới. Chẳng nhìn thấy dây diện hoặc công tắc điện ở đâu. Cả phòng khách toát ra vẻ âm u, lạnh lẽo.
    Vân nặng nhọc từng bước, lôi hai chiếc va ly lên lầu. Cũng như ở dưới, lầu rộng, chia làm nhiều phòng, cửa đóng im ỉm và thoảng mùi ẩm mốc. Đến trước căn phòng ở cuối dãy, bà Năm dừng lại, rút chùm chìa khóa trong túi ra:
    - Phòng của cô đây. Cô tắm rửa, nghỉ ngơi rồi 6 giờ xuống ăn cơm.
    - Nhưng... chồng tôi đâu?
    - Bác sĩ đang bận. Bác sĩ dặn tôi nói với cô như vậy.
    Vân ngồi phịch xuống giường, đối diện với chiếc gương rất lớn, y hệt nhưng những chiếc gương ở các tiệm may, dùng cho khách ngắm nghía khi mặc thử quần áo. Ngoài kia trời đang dần tối, văng vẳng có tiếng ếch nhái kêu râm ran. Một con chim cú ở đâu đó cất lên mấy tiếng nghe lành lạnh. Trên chiếc bàn con cạnh giường, nàng thấy một cây đèn dầu đặt cạnh bao diêm quẹt. Thắp đèn lên rồi vặn cho bấc cháy lớn, Vân mở va ly ra, soạn quần áo, treo vào chiếc tủ đứng. Đến lúc này, nàng mới có dịp quan sát kỹ cảnh vật chung quanh. Phòng nàng ở có lẽ nằm ở cuối căn nhà vì qua khung của sổ lắp kính, nàng nhìn thấy vườn cây phía dưới, xa xa là màu xanh thẫm của cánh rừng. Mở cửa sổ, nàng thấy mình đoán đúng. Từ cửa sổ xuống đất là vách tường thẳng đứng, tuyệt nhiên không có một chỗ lồi lõm nào.
    6 giờ, Vân xuống lầu. Ngọn đèn chùm giữa phòng khách đã được thắp lên và trên bàn, một mâm cơm đã bày sẵn. Chưa kịp tìm kiếm thì một vòng tay đã ôm gọn vai nàng. Hơi thở quen thuộc phả vào gáy khiến nàng biết ngay đó là chồng mình.
    - Em khoẻ không/ Anh xin lỗi, anh đang bận làm dở một cái thí nghiệm nên anh không đón em được.
    Vân quay lại. Khuôn mặt bác sĩ Kim ửng hồng dưới ánh sáng của những ngọn đèn dầu. Tự nhiên, mọi lo âu trong lòng nàng, mọi lạnh lẽo của căn nhà phút chốc tan biến. Nàng gục đầu vào vai chồng:
    - dạ, em khoẻ. Em nhớ anh quá.
    Kim cười, nắm tay vợ kéo đến bàn ăn. Một con chim bồ câu hầm hạt sen, một con cá hương nấu măng, một đĩa hoa bí xào và một tảng thịt bò sốt tiêu xanh - món ăn quen thuộc của chồng nàng. Xới cơm ra chén, Vân hỏi:
    Ủa, còn bà Năm?
    - Bả ăn ở dưới bếp. Bả nấu ăn cho nhà anh đã gần bốn chục năm rồi, từ hồi ba má anh còn sống.
    - Bả có chồng con gì không anh?
    - Không, thôi em ăn đi kẻo nguội.
  7. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ mà ăn nói như dân Anh chị. Đàn Em. Mấy thằng đàn Em.Thầy, tao.Miẹ nghe mà chối hết cả màng nhĩ. Ăn bẩn.
  8. lovestrawberry

    lovestrawberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chắc chuyện không có thật nhưng sợ thì vẫn cứ sợ
  9. lovestrawberry

    lovestrawberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  10. cat_girl88

    cat_girl88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    HIXX, đang đọc hay thì chả ai post lên nữa. Lọ mọ xuống cuối kéo nó lên vậy

Chia sẻ trang này