1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện không biết nói với ai...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi littlesun, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện không biết nói với ai...

    Hình như em đã nhạy cảm một cách quá đáng, tối cứ nằm thút thít khóc vì những người xa lạ. Ngày xưa, với những loạt bài, phóng sự nhạy cảm khác, em vẫn còn có thể kìm lòng để không đọc nó, nhưng lần này thì em không thể, biết là mình chắc chắn sẽ khóc, sẽ buồn, và day dứt, mhưng em vẫn không thể không đọc cho hết những bài báo đó .
    Hôm nay em xin nghỉ nửa ngày, vì lỡ dại online đọc báo khi nghỉ trưa. Biết là bão ở xa lắm, những con người đó cũng xa lắm, và những giọt nước mắt của mình cũng không giải quyết được điều gì, nhưng em không thể kìm được . Nếu mọi người mà biết mắt em sưng chỉ vì thương cho những con người xa lạ, không biết sẽ nghĩ gì
    Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà vẫn còn nhạy cảm? Nhiều lúc em thấy mình thật vô dụng, không thể chịu nhục, không thể sống bạc bẽo, tráo trở, lúc nào cũng tình cảm, và thẳng thắn, để rồi chỉ tự dằn vặt bản thân và những người thân của mình.
    Có vẻ em không hợp với cuộc sống bình thường thì phải, lúc nào cũng như lơ lửng trên mây, muốn làm nhiều thứ, nhưng mỗi khi gặp chút trở ngại thì lại đau lòng, và chùn bước....
    Mọi người có chán không khi lúc nào cũng phải an ủi và dạy dỗ em sống một cách bình thường và vô tư lự? Lúc nào cũng phải nhắc nhở em trước hết phải chiến đấu vì cuộc sống của chính mình, trước khi muốn làm gì cho người khác....
    Mỗi tuần em đi học 6 buổi, có 2 mục tiêu gần, và một lý tưởng lớn trong 10 năm, có vẻ như không còn nhiều thời gian cho em nữa, nhưng hình như em vẫn đang thiếu một điều gì đó, luôn trăn trở, và thấy mình không hạnh phúc. Ôi trời, sao mình lại tệ hại thế này.
    Em đang cảm thấy mình rất khó chịu, giống như không khí xung quanh không đủ cho em thở, lúc nào cũng có cảm giác ngợp, không biết là do không khí, do tình cảm hay chỉ đơn giản là em đang tiềm ẩn một căn bệnh nào đó.
    Mọi người nói em ngày càng xanh xao, và ốm, tối má đưa cho em một gói thuốc bổ, nhưng em thật sự không biết phải làm gì để cải thiện tình hình, khi mà lúc nào cũng suy nghĩ, và trăn trở.
    Hix, cảm thấy cuộc sống thật nặng nề, và chỉ lại muốn nói một câu cũ rích: Ước gì mình có thể ngủ một giấc thật dài, rồi không bao giờ thức dậy.
  2. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Bạn bao nhiêu tuổi ? Bạn đã từng phải sống xa nhà chưa - không có bố mẹ bên cạnh, tự lo cho mình mọi thứ...?
    Yên tâm đi bạn, có thể bạn chưa có nhiều kinh nghiệm sống tự lập nhưng sẽ học được, rất nhanh thôi. Khi lần đầu bạn bị ai đó tát một bên má, có thể bạn sẽ chìa nốt má kia ra cho họ tát tiếp, nhưng đến lần thứ hai - bạn sẽ thấy chẳng có lý do gì mà làm thế cả. Hãy vấp ngã đi, hãy tập để cho trái tim bạn quen với gai nhọn và dao sắc. Cái quan trọng là bạn luôn cố đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã - tránh nó nhưng đừng quá sợ hãi nó.
    Hãy nghĩ đến bất kỳ cái gì với cả 2 mặt tốt-xấu của nó. Trên đời này không có ai, không có gì hoàn hảo, tuyệt đối - vì thế cũng đừng bắt mình phải đạt được sự hoàn hảo, tuyệt đối.
    Đừng nghĩ đến giấc ngủ dài - ta sẽ có nó sau khi đã uống xong ly coctail cuộc đời với đủ vị ngọt đắng chua cay. Tớ không giỏi nói triết lý lắm, nên muốn bạn đọc câu chuyện sau của một người bạn tớ sưu tầm được :
    ....Mỗi khi gặp một thử thách trong cuộc sống, tôi thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người " tạm biệt" để thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu. Nhìn mọi người cố níu kéo nhau, khóc.... tôi cảm thấy mình còn nhiều thứ quí giá...
    Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút " tạm biệt" ....
    Có một lần tôi nghe loáng thoáng tiếng hai cha con đang bên nhau những giây phút cuối cùng. Họ ôm nhau và người cha nói: " Ba yêu con, Ba chúc con đủ" . Cô gái đáp lại: " Ba à, con cũng yêu ba lắm. Và con cũng chúc ba đủ" .
    Và cô gái đi. Tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo. Thấy ông ấy muốn và cần khóc, tôi lại gần nhưng rồi không muốn xen vào giây phút riêng tư của ông nên không nói gì. Bỗng ông ấy quay sang chào tôi và nói:
    - Đã bao giờ anh nói lời tạm biệt với một người và biết rằng mãi mãi không gặp nữa chưa?
    - Xin lỗi, cho tôi hỏi có phải ông vừa " vĩnh biệt" với con gái ông? Tại sao vậy?
    - Tôi già rồi mà con tôi sống cách tôi đến nữa vòng Trái đất. Thực tế, tôi biết, lần sau con tôi quay về đây có thể tôi đã mất.
    - Khi ông tạm biệt con gái, tôi nghe ông nói: " Ba chúc con đủ" . Tôi có thể hỏi điều đó có nghĩa là gì không?
    Ông mỉm cười:
    - Đó là lời chúc " gia truyền" của gia đình tôi đã qua nhiều thế hệ rồi - nói đoạn ông dừng lại, ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ lại từng chi tiết, và ông cười tươi hơn - Khi tôi nói " Ba chúc con đủ" , tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó.
    Rồi ông lẩm nhẩm đọc: " Ba chúc con đủ ánh mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ những cơn mưa để biết yêu quí ánh mặt trời. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quí cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con có thể hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quí những gì con có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vượt qua được lời tạm biệt cuối cùng" .
    Ông khóc và quay lưng bước đi.
    Tôi nói với theo: " Thưa ông, tôi chúc ông đủ" .
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    giáo viên dạy tiếng anh của tớ nói: Sensitive is good so don;t worries about it. ^ ^ cô ý là nguời Anh và thực sự tớ thấy đôi khi mình như thế còn hay hơn là lạnh tanh thờ ơ với mọi thứ xung quanh đấy
  4. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bạn còn trẻ, sau này va vấp dần sẽ hết đi thôi. Tớ ngược lại, quá lạnh lùng, che giấu cảm xúc giỏi đến bất ngờ. Giờ thì lại phải cố gắng thể hiện cảm xúc của mình ra. Nhưng tớ ko thích thế tí nào, nhiều lúc chán... kệ, bản chất khó thay đổi.. he he
  5. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Khóc thương cho nỗi đau của người khác là tình cảm rất tự nhiên của con người mà, bạn đừng cho việc đó là Vô dụng là nhạt nhèo nhé. Khóc thương cho những số phận không may mắn chứng tỏ trong tâm hồn bạn vẫn còn tình người ...đó mới là điều đáng quý nhất.
    Nếu bạn có thời gian thì hãy tham gia các hoạt động xã hội nhé, mang hết những khă năng mình có thể để đem lại niềm vui cho những người thiếu may mắn sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm.
    Bạn thấy cơ thể mệt mỏi và Yếu thì tới Bác sỹ kiểm tra lại sức khoẻ coi sao nhé .
    Mình chúc bạn sẽ tìm được niềm vui trong cuộc sống và thật mạnh khoe. Có thật khoẻ thì mới có sức để thương người bạn ạ
  6. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Bạn mít ướt quá...mới thế đã khóc rồi...dũng cảm lên bạn.
    Thay vì ngồi khóc thì làm việc gì đó đi.Khóc cũng chẳng giúp gì được cho người bị nạn mà báo đài đưa đâu.Làm việc đi....chứ người nào cũng xúc động mà bỏ việc cơ quan như bạn thì chẳng mấy lúc thì VN có mà nghèo lại càng nghèo.Lúc đó thì dân đã khổ lại càng khổ....và cùng nằm khóc than....
  7. anhdendem

    anhdendem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Littlesun ạ !
    Tớ hiểu cái cảm giác "Buồn phiền , bệ rạc " của bạn . Tớ kể cho bạn nghe câu chuyện thế này :
    Ngày đó tớ mất đingười thân , cùng lúc tớ thi trượt Đại Học và bị công an bắt trong một đám bạc gần nhà . Tớ bị bạn bè miệt thị , phát hiện trong người có bệnh , rồi cả người yêu đầu đời của tớ cũng dời xa tớ Littlesun ạ !
    Mọi chuyện cứ mắt xích đến với tớ trong những không gian và hoàn cảnh thật hợp lý . Tớ chán chường , sống như đã chết , tớ ko còn lý trí , lao đầu vào cờ bạc bất chấp cả lòng tự trọng để vui vầy với những con bạc có cuộc sống " Chẳng bao giờ ưu phiền ". Tớ bị công an bắt , tớ im lặng tất cả và cái để lại là những bết bầm tím ở bụng , ở ngực , vết dập ở đỉnh đầu . tớ được thả tự do sau 2 ngày cùm ghông vì có người thân trong nghành bảo lãnh . Tớ đi tìm đến rượu và những cuộc chơi bời nghiến ngấu , Sau mỗi lần tỉnh rượu tớ lại âm thầm nhắm mắt khóc trong tâm trí về những nỗi đau vừa qua . Tớ lại gặp những cảm giác bồng bềnh của một cuộc sống chẳng có ý vị
    Tớ cũng đã trượt Đại Học năm đó .
    Chỉ trong một đêm , tớ đã nghĩ về tất cả và có những quyết định thay đổi về cuộc sống . Tớ đã đứng dậy . tớ đi tìm một nghề để học , và tớ chọn học trung cấp công nghệ thông tin , tớ đã được hướng nghiệp bởi những người bạn tốt , thầy cô giáo và sách vở ... Tớ đã đi làm ở một số nơi về máy tính , tớ không giỏi nhưng cũng có thể nói là tạm được . Tớ tự hào về sự cố gắng và những giây phút thầm lặng quyết định thay đổi về lối sống của mình ngày nọ . Một ngày trôi qua với tớ thật có ích , tớ muốn sống thanh thản bằng những bản chất của sự thay đổi trong mình , tớ đã làm được phần nào . Tớ hạnh phúc và tự hào nhiều nhiều .
    Tớ không muốn kể nhiều về bản thân mình vì có thể bạn nghĩ tớ đi lạc đường , hay không phù hợp với chủ đề bạn đã nêu ra .
    Quan điểm của tớ với những người bạn là sự cảm thông , chia sẻ và có thể tâm sự . Tớ mong ở một người bạn cuộc sống dành cho tớ là như thế Littlesun ạ / . Bởi vậy , có thể ý nghĩ của bạn về những điều tớ nói ko trùng khớp . có thể chẳng ra gì những tớ muốn bạn ghi nhận rằng Tớ thực sự đã chia sẻ cùng bạn .
    Mọi thứ sẽ qua và trở lại bình thường Littlesun ! Đơn giản hoá mọi việc và làm những điều có ý nghĩa trong ngày . Chớ cảm nhận về những nỗi đau quá nhiều , nó sẽ làm bạn gục ngã . Rồi một ngày bạn sẽ thấy . Cuộc sống còn rất nhiều việc cần đến tay bạn giải quyết ....
    À. Tớ quên kể với bạn một việc nữa , đó là sau khi tớ uống rượu một thời gian tớ phát hiện mình bị đau dạ dày .... Như vậy đấy ....
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đã có những lúc tôi cảm thấy cuộc sống thật tệ bạc với tôi, khi mà có những người thì luôn may mắn, may mắn đến ngạc nhiên, trong khi bản thân mình thì luôn gặp những điều ko may, nếu như tôi cứ chạy theo những cảm giác như vậy chắc giờ này tôi ko còn ngồi đây post bài nữa rồi.
    Và ngay cả lúc này đây, ngay trong giai đoạn này đây, tôi cũng đang bế tắc hoàn toàn, cuộc sống và công việc đang ko có lối thoát, tình yêu thì cảm thấy vô cùng xa vời, ko có gì để nhìn vào, cũng ko có gì để chờ trông và ko có ai trông chờ chính mình, nhưng tôi đã quen với những chuyện như vậy rồi, vẫn ăn ngủ, vẫn học hành, cho dù mình đang biến mình thành một cái máy.
    Có những lúc tôi thật đa sầu đa cảm, chợt nhìn đâu đó thấy dáng lam lũ của một người đáng tuổi bà mình với những gánh hàng rong, hay những bàn tay run rẩy chìa ra mong nhận được chút tiền bố thí của những cụ già là lại thấy ko cầm lòng được, một mong ước nhỏ nhoi là có thể mình sẽ làm được nhiều tiền chăng, để có một chỗ cho những người già như vậy? Chợt nguyền rủa những người làm con làm cháu mà để cho bố mẹ, ông bà phải khổ...
    Cuộc sống là thế, vẫn tiếp diễn ....

  9. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ừ, những chuyện đó em cũng biết mà, nhiều người nói với em rồi, chỉ tự hành hạ bản thân và những người quan tâm đến mình thôi
    Mà thôi, trời sinh tính như vậy cũng phải chịu, vật vã vài hôm, rồi cũng sẽ qua. Dù gì, còn biết khóc nghĩa là trái tim mình cũng chưa chai sạn, chứ sống mà vô cảm với mọi chuyện chắc chết quách cho rồi. Nhưng, sống mà cứ như em cũng khổ, lúc nào cũng có cảm giác đang mang cái gì đó trên vai, nặng nề lắm
    Chắc hôm nào phải đi đâu xa xa, sống tự lập cho nó cứng người lên, chứ ở nhà với ba mẹ hoài sao được
  10. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    cuộc sông này phức tạp , ai cũng nói vậy khi gặp những khó khăn , và chùng ta lai nói "cứ sống cho mình tốt đã" nhưng mà chúng ta lấy cái gì để so sánh đây , có người xấu với người này nhưng lại tốt với người kia bạn cứ nhìn xung quanh mình xem

Chia sẻ trang này