1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện không biết nói với ai...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi littlesun, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại thấy mình ngốc nghếch, và hối hận rất nhiều về một quyết định của mình.
    Vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân, rằng không bao giờ được vội vàng, không bao giờ được nghĩ ngắn, nhưng đôi khi nghĩ vẫn ngắn, và vẫn ra quyết định một cách vội vàng..., để rồi hối hận.
    Hối hận, nhưng không dám nói với ai, vì biết rằng mọi người sẽ chỉ trích rất nhiều.
    Từ bao giờ cái suy nghĩ "giữ gìn sức khỏe của mình không phải chỉ vì mình mà còn vì người khác" cũng đã tiêm nhiễm vào đầu mình, dù rằng đã phải rất vất vả, nhưng cuối cùng nó cũng đã vào đúng nơi cần vào.
    Giờ thì ăn cũng không dám ăn, làm cũng không dám làm, vì luôn e ngại mọi người sẽ phải lo lắng cho mình. Lớn rồi, có còn nhỏ nhít như ngày xưa đâu mà để mọi người phải suốt ngày nhắc nhỏm?
    Dù rằng mình cũng chẳng cần ai phải nhắc, nhưng biết làm sao được, có quan tâm thì mọi người mới nhắc nhở, đành chịu.
    Tình cảm là một mối nợ.
  2. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    humm....
    sao cái mặt của mình cứ trơ trơ hoài vậy trời
    chết rồi, ko biết có bị j ko nữa...aaaaaaaaaaaaaaaaa
  3. poisson

    poisson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình nóng tính nhưng mình hèn :(
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về gia đình, một điều mà tôi chẳng dám chia sẻ với ai
    Và ngay cả việc viết, tôi cùng không dám viết.
    Tôi sợ khi viết nên rồi, người khác sẽ nói không hay về bố tôi, điều mà tôi chẳng muốn
    Thôi, thà cứ giữ trong lòng mình, để một ngày nó đầy quá tự trào ra thôi
    -----------------------
  5. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Biết là xấu, nhưng vẫn làm.
    Biết là mọi người sẽ rất khó chịu.
    Biết là với cái thói đó, rồi sẽ chẳng còn ai muốn ở cạnh mình.
    Biết hết, nhưng vẫn không thay đổi.
    Thấy ghét mình lắm.
  6. crazyacc

    crazyacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Uhm. cũng thế mà lâu lắm r mới trở lại ttvn, trở lại " Những chuyện ko biết noi với ai" ...
    Có thể ai đó sẽ bảo tớ hâm hay gì đó vì cái tớ đang bận tâm chẳng liên quan gì đến mh cả...mà dính dáng đến Nó
    ...Chợt để ý từ bài post đầu tiên cho tới bây jờ, thấy Nó và littléun có gì đó giống nhau dã man trong cái cách nhạy cảm ...
    Nó nhạy cảm với những điều nhỏ bé và xa lạ...với nỗi băn khoăn lúc nào cung sợ làm ng khác tổn thương ...để rồi tớ lại thấy 2 mắt nó sưng mọng...từ những chuyện ko liên quan , những hoàn cảnh bất hạnh, một hình ảnh động lòng trắc ẩn..đến nhưng chuyện của chính nó, hoàn cảnh của chính nó...Nó tỏ ra nhưng thái độ gần giống nhau...
    Nó có những mối quan hệ rất tôt với mọi người xung quanh, thậm chí đến cả mấy cây hoa dại và những con vật đáng thương...Ai nó cung có thể đối xử rất tốt, tốt có lúc ko đáng đc thế!! Ai cũng có thể đc nó quan tâm và ..quay lại lợi dụng nó. Nó biết thế nhưng rồi lại chỉ tự trách bản thân,,,
    Ở bên cạnh nó, thấy nó thất thường, thương và yêu nó bao nhiêu thì lại bực minh bấy nhiêu, vì nói mãi mà chẳng thấy nó cải thiện đc cái tính bao dung quá mức gì cả...con ng trong mắt nó đều tốt và đáng thương kể cả khi nó là nạn nhân! Thê nên dù tiếp xúc với rât nhiều người nó vẫn chẳng rút ra đc cai đanh giá nào "thực tế gai góc", những dăn vặt cứ thế vẫn tiếp diễn với 1 tâm trạng chẳng thay đổi...
    ra học ĐH tớ lo và dặn dò nó nhiều lắm...
    Sau 4 năm ...
    Nó chẳng thay đổi là mấy ...
    Đi học và đi làm thêm đến ốm...vì những mục đích rất tốt nhưng dường nhu nó vẫn ko thể cân bằng đc giữa cái bao dung va ích kỷ ...1 vài lần vẫn bị" kẻ gian lợi dụng" cả vật chất lẫn tinh thần...tơ thấy nó Ủ RŨ...
    Tớ chỉ mong nó học xong rồi đi làm chính thức để nó CỨNG RẮN và trg thành hơn...thì nó bảo "Em dịnh du học" ...Trời ạ, tớ thấy thất vọng quá...Nó cứ thích học mãi, hóc đến nõi chẳng lơn lên đc gì cả...Bố mẹ lo lắng cho nó như thể 1 đứa trẻ... 25 tuổi, nó chưa hề có ý tưởng về một cs gia đình, tình cảm ko mạnh mẽ, quyết đoán....
    Tất nhiên mọi thứ cũng sẽ diễn ra như bình thường, no cũng vẫn sé yên ổn , mọi thú đều có thể hiểu và cảm thông, 1 lúc nào đó cũng có cs riêng...Nó vẫn nhìn đời như khi nó 5 tuổi, nóvui sướng khi móc chiễc răng vĩnh viễn đầu tiên,
    Tớ chỉ luôn mong mọi thứ là ĐỦ chứ ko nên qua mức...và vẫn bực mh vì nó QUÁ TỐT, QUÁ NHẠY CẢM....
    Những băn khoăn ko biết phàn nàn với ai.....
  7. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi lại thèm có một bờ vai để mình dựa vào, và khóc. Nhưng cũng chỉ nghĩ vậy thôi, chứ không biết đến ngày nào....
    Cũng chẳng nhớ nổi từ lúc nào mình đã không còn khóc sướt mướt bên cạnh một người-không-phải-mình. Lúc nào cũng nghĩ rằng mình sẽ kể, sẽ nói hết mọi thứ, và sẽ khóc, khóc đến khi nào lòng nhẹ nhõm, nhưng thực tế lại chỉ cười, lạnh tanh, như thể tất cả chẳng có gì quan trọng.
    Biết rằng ngày này sẽ đến, đã chuẩn bị tinh thần từ nhiều ngày, nhiều năm trước, nhưng khi nó đến, vẫn đau.
    Cảm giác như thời gian đó lại trở về. Vẫn là cảm giác đau lòng, bất lực. Và lại gồng mình lên để vui vẻ, hạnh phúc.
    Mệt mỏi.
  8. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ôi, mệt quá nhưng vẫn chưa mún ngủ...vì biết nằm xuống là ko ngủ được. anh dưới nhà vẫn còn xem đá banh. hnay chung kết nhưng tui ko xem...lang thang internet, vào forum thấy có 1 đứa đang vào diễn đàn và 1 đứa là thành viên...haha...chắc đứa đó là tui rồi..
    ôi, bùn quá...bùn ơi là bùn..nhớ có bài hát ''bùn ơi ta xin chào mi'' mới nghe tưởng là bye bye nỗi bùn, nghe rồi mới biết thì ra là hello nỗi bùn
    đi tắm. đi ngủ
  9. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    thật là ngốc, sao cứ mỗi lần nhìn thấy những hình ảnh tương tự thế la flại muốn khóc chứ, nhớ nhà quá
  10. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp quá...đúng là quá thảm thương. Chỉ biết đứng xa mà dõi theo thôi...
    giận thật...giận những kẻ vô tình

Chia sẻ trang này