1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện không biết nói với ai...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi littlesun, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chào em!
    Quả thực đọc bài của em, chị đã tìm thấy trong em có tính cách và nghĩ suy giống hệt của chị.
    Chị cũng ngạc nhiên và thấy lạ lẫm vì giữa thời đại này còn có những người như em và giống chị hay sao?
    Vì thế em đừng có nghĩ rằng "Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà vẫn còn nhạy cảm", vì bản thân chị đã 28 tuổi đầu rồi mà vẫn còn như em cơ mà!
    Chị cũng giống em, khi đọc bài báo về cơn bão Chanchu đối với đồng bào miền Trung, chị đã không cầm được nước mắt, khóc trong giờ nghỉ trưa và phải vội lấy giấy An An để thấm nước mắt Chị không ngờ ở lứa tuổi của em bây giờ vẫn còn những người như em, còn có thể khóc trước nỗi đau của đồng loại..
    2 tuần nữa công ty của chị sẽ vào Đà Nẵng nghỉ hè, nhất định buổi tối chị sẽ ra bờ sông Hàn, tưởng niệm những con người xấu số kia.
    Nhiều lúc em thấy mình thật vô dụng, không thể chịu nhục, không thể sống bạc bẽo, tráo trở, lúc nào cũng tình cảm, và thẳng thắn, để rồi chỉ tự dằn vặt bản thân và những người thân của mình.
    Em giống chị quá, lúc nào cũng sống hết mình, sống chân thành với mọi người xung quanh, hy sinh cả lợi ích của bản thân mình vì họ, sẵn sàng lao đến giúp đỡ họ. Thế nên khi họ trở mặt với mình, đối xử tệ bạc với mình thì chị suy sụp và mất hết niềm tin vào con người. Chị đã tự nhủ phải sống bạc bẽo hơn, đừng có nhiệt tình quá đáng, đừng có tin người quá đáng, hãy lạnh lùng hơn, nhưng Chị không thể làm được điều đó, vì bản chất của mình làm sao thay đổi được. Và cũng chính vì thẳng tính quá, không biết luồn cúi một tí nên danh phận, địa vị cũng chẳng có gì. Nhiều lúc cứ tự dằn vặt mình kinh khủng rằng tại sao cái số mình lại khổ thế, bất công thế.
    Nhưng thôi kệ nó vậy em ạ, mình cứ sống đúng với bản chất của mình, chỉ cần biết rằng cuộc đời này nó thế, thế mới là cuộc đời. Mình nhìn cuộc đời để lựa mà sống thôi em ạ, đừng cố thay đổi bản chất của mình làm gì. Cũng đừng quá dằn vặt mình. Hãy sống vui vẻ và phải chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi sự việc có thể xảy đến ngoài ý muốn của mình, không phải lúc nào cũng có kết quả tốt đẹp, không phải lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc cả.
    Bây giờ thì chị quen rồi, sẵn sàng đón nhận tất cả. Như thế cái đầu mình sẽ thanh thản hơn, dễ sống hơn, không có thì chóng già lắm em ạ!
    Có gì cần hỏi, em cứ Skype cho chị theo nick này cũng được
  2. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chị đã vote cho em 5* rùi đó
  3. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Uhm, đôi khi em lại vật vã như thế, buồn, khóc, cảm giác mình là một kẻ thất bại, không những không làm được gì cho ai mà lại còn bắt mọi người suốt ngày phải quan tâm chăm sóc đến mình.... Có vẻ như em luôn là gánh nặng cho tất cả mọi người, lúc nào cũng như đang sống trên mây, mong manh, yếu đuối, và trong sáng một cách khó hiểu...
    Nhưng mọi người cứ yên tâm, mặc dù đôi khi cũng nghĩ nếu mình chết ngay lúc này chắc dễ chịu hơn nhiều nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến việc phải tự sát vì chán đời đâu
    Sáng nay, sếp có việc riêng gia đình, không vào công ty được, thế là mấy chị em khỏi phải mất cả một buổi ngồi nghe mấy ông già nói chuyện làm ăn, lại còn được về sớm, thấy mình tội lỗi khi cảm thấy hơi mừng khi nghe tin người nhà sếp bệnh (ai bảo ông í lúc nào cũng bắt phép bắt tắc từng ly từng tí, làm khó người khác như vậy chứ ).
    Hôm nay em đúng là "dở hơi biết bơi", tung tăng xách giỏ đi bộ về nhà, đường thì đâu có xa bao nhiêu, từ Hàng Xanh về Quận 10 thôi , nên mặc dù về sớm 1 tiếng nhưng em lại đến nhà trễ hơn mọi ngày... 1 tiếng. Chân tay rã rời, lại còn ướt lướt thướt vì mưa .
    Nhưng mà, trời SG sáng nay xinh tệ, man mác mây, nắng ươm vàng, và không khí thì âm ẩm hơi nước, lại còn thoang thoảng thơm mùi hoa cỏ khi đi ngang qua Thảo Cầm Viên.
    Ngang cầu Thị Nghè, một sự tương phản đến xót xa giữa ngập tràn hoa hồng đủ màu, không gian ngập tràn ánh nắng, dòng sông dịu dàng thong thả và một con đường chợ ven sông nhếch nhác người mua kẻ bán, những chị bán hoa khắc khổ với đôi tay đen đúa, gầy guộc.
    Và, em lại gặp một cậu bé đáng yêu. Em 17 tuổi, đã nghỉ học đi bán bánh ít cho gia đình, và em chỉ về nhà vào lúc 2 giờ trưa, khi đã bán hết bánh. Chỉ 2 phút ngắn ngủi cũng đủ khiến em nhớ mãi ánh mắt em, một ánh mắt trong sáng, pha lẫn chút ngang ngạnh trẻ con, và một nụ cười cam chịu. Em chợt nghĩ đến hai đứa nhỏ nhà em giờ này đang đi học, và biết đâu cũng đang trốn tiết đi xem phim, cà phê như em đã từng làm trước kia. Em lại nhớ đến những cậu bé cùng tuổi em, giàu có thì đồ hiệu, @, điện thoại O2, hoặc nếu gia đình khó khăn cũng cố nài nỉ sao cho bằng bạn bằng bè, thậm chí còn sử dụng ma túy, thuốc lắc, và thả cuộc đời mình trôi tuột trong những quán cà phê.
    Một sự tương phản đến khó chịu.
    Được littlesun sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 04/06/2006
  4. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
  5. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang tìm một chủ đề cùng tâm trạng để có thể trút bớt nó đi. Uh đúng là mình ko biết tỏ cùng ai cả. Phải biết là fải gắng sức tìm công việc mới, fải đọc thật nhiếu sách để dung nạp thêm kiến thức mà sao cái đầu cứ để tận đâu đâu ko thể nhập tâm được. Muốn đi lang thang để tự suy xét mọi thứ, muốn bỏ đi tất cả những thứ mà mình đã cố gắng bao lâu nay, tất cả cũng chỉ vì nó đã gần vượt quá mọi sự chịu đựng của mình. Mình ko biết có nên tiếp tục để trông chờ quả ngọt của TY hay là bỏ nó đi. MÌnh bắt đầu suy xét ng ta, mặc dầu trước đây thì mình ra sức dùng mọi lí lẽ để bỏ qua nó. Giá mà có một ng bạn để mình có thể trút tâm sự. Giá mà có thể có ai đó lăng yên nghe mình nói.
  6. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá em mới lại vào đây. Đọc những dòng chữ ngày xưa, chợt thấy mình hình như không có gì thay đổi, lại một cơn bão dữ, vẫn thấy mình xốn xang, vẫn thấy mắt cay cay....
    Em đi ĐN, gió tốc nhà, thiếu thốn, nhưng còn người thì còn của, mọi người vẫn kiên cường lắm. Dân miền Trung là thế. Thương quá những người dân quê ấy.
  7. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mọi chuyện lại rối nùi. Đủ thứ ập đến, và mình thì giống như bị chìm vào một đống hỗn độn những lo nghĩ, những mối quan hệ....
    Tối nay đi uống nước với bạn T, không dưng lại kể cho T nghe về nó. Rồi T, cũng như H, lại nói mình đã vội vàng, và không nên trách nó, vì biết đâu nó cũng có lý do riêng. Lại thêm một lần chững lại, nghĩ.
    Ừ, thì cũng có trách móc gì đâu, chỉ là lúc đó khủng hoảng, rồi thêm chuyện nó bỏ đi, làm mình không chịu đựng được thôi.
    Mà, một phần cũng tại mình, biết nó quý mình nhưng vẫn cố tìm mọi hcách để chối bỏ điều đó, chỉ để giữ được một tình bạn trong sáng không bị vẩn đục vì những chuyện tình cảm, ghen tuông, để giữ được nó bên cạnh. Mình cũng ích kỷ, có suy nghĩ gì đến cảm giác của nó đâu?
    Mà, cũng không thể trách mình, ai biết được nó đối với mình như thế nào? Nó có nói bao giờ? Thì nó quan tâm, nhưng với ai nó cũng như vậy, có phải với mỗi một mình mình? Ừ, thì nó cũng có nói gần nói xa, nhưng ai mà biết được? Nếu nó thực sự yêu mình, ít nhất nó cũng phải nói ra một cách đường hoàng, thì mình mới có cơ sở để mà tin, để mà nghĩ, chứ chỉ im lặng như thế, thì họa có điên mới tự huyễn hoặc rằng "chắc là nó yêu mình".
    Đã bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, giờ đây lại ngồi nghĩ để nhận ra rằng "chắc là hồi ấy nó yêu mình" thì có muộn lắm không? Mà nghĩ thì cũng để được gì? Xác định được điều đó thì cũng để làm gì? Chung quy mình và nó đâu thể đi cùng một con đường? Cách biệt quá xa.
    Ôi mình đến đau đầu vì nó.
    Hic, nếu nói như mấy bộ phim tàu, thì có lẽ phải hẹn kiếp lai sinh. Mà cái kiếp sau đó của mình, có khi nào lại phải rối nùi trong đống hỗn độn những mối quan hệ nữa? Sợ.
    Chán. Chả thèm nghĩ nữa. Cứ vứt ra đó, đi chơi cái đã. Yêu ai, ai yêu, dần dần thời gian cũng sẽ cho câu trả lời, dằn vặt cũng chả để làm gì.
    Chuẩn bị đi chơi.
    Được littlesun sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 26/10/2007
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy topic này nhoi lên nhỉ ?
    Chỉ có 1 năm thôi, thấy bạn chủ topic "nhớn nhên" kha khá rùi đấy, đúng rùi, cứ vất đó, đi chơi cái đã
  9. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Giá mà mình như bạn này thì tốt biết mấy.
  10. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Cảm xúc ai cũng có, người việt ta quan niệm lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn, nếu bạn có tấm lòng vậy thì nên thể hiện bằng hành động, trong cuộc sống ai cũng mong những điều tốt đẹp đến với mình và sau đó đến cộng đồng thì mới có cơ sở hơn vì mình có tôn trọng mình thì mới có thể vì người khác được, tôi luôn theo dõi từng bước đi của bạn để tôi học hỏi và rút kinh nghiệm cho chính mình, cảm ơn bạn đã cho tôi thấy cuộc sống này đầy rẫy những người tốt.

Chia sẻ trang này