1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện linh tinh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sensitive_soul, 28/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện linh tinh

    Hồi mới ra trường. Ở nhà 3 tháng rồi bắt đầu đi xin việc. Tôi nhớ hồi đó có cái trung tâm bỏ mẹ gì đó ở Lò Đúc, nghe nói nổi tiếng lắm. Mò lên nộp hồ sơ lần đầu thì được việc ngay. Thằng nhận hồ sơ tên Tuấn thì phải hỏi mấy cái linh tinh vớ vẩn rồi đòi tôi nộp 4 lít. **, ****** đã đi làm đâu mà mày đòi, tôi thầm nghĩ + thò tay vào túi quần sờ cục tiền tôi nhét trong đó và nói : em vừa ra trường, đi làm *** đâu đâu mà có tiền. Anh cứ cho em địa chỉ, lương tháng em nộp cho anh 2 lít nhá.
    Theo quy định là 4 lít em ạ, đèo mẹ. 4 thì bốn.
    Tôi lóc cóc đạp con mifa ghẻ, con xe mấy năm trời chở tôi + sức lực của tôi từ Nghĩa Tân lên đến khu Bách Khoa - đến phố Tô Hiến Thành.
    Phải nói dân nhà quê, lần đầu tiên đi đến cái phố lạ lẫm này, hỏi đường quên mẹ đi.
    Thế rồi cũng mò đến được. Đấy là 1 cty tư vấn XD, có tất cả 5 tầng. Hỏi bảo vệ thì được biết là tôi sẽ phải leo 5 tầng cầu thang bộ với cái bụng đói vào lúc 11h.
    Gặp thằng cha trưởng phòng HCNS, đèo, trông thằng này cao to, nhưng hãm. Ngồi kế bên là thằng PGĐ với quả đầu mà tôi hay gọi là của su hào gọt dở.
    Khi biết tôi đến nộp hồ sơ, chú trưởng phòng NS hỏi loanh quanh vài vẫn đề vớ vẩn. Hồi đó đi xin việc dễ lắm. tôi có cảm tưởng cứ chỗ *** nào nhận IT thì tôi cũng vào làm được hết.
    Thế rồi nghe câu hỏi : em học ĐTVT thì làm được cái gì về CNTT.
    Tôi cáu vãi đái, mình đã ghi rõ, làm việc ở mấy công ty ma về máy tính. Lại còn hỏi câu này. Đã thế ****** cùn : Anh thích em làm cái gì thì em làm cái đó.
    Ờ, được chưa, ông bạn choáng, mới dẫn mình đi khắp cty, các tầng để xem xét hệ thống máy.
    Thú thật, hồi đó nghe đến xây dựng mới lại tư vấn tư véo là tôi vãi hết cả đái ra quần. Nghe nó hoành tráng lắm. Phòng thiết kế, rồi phòng Quy hoạch, nói chung cứ loạn con mẹ nó hết lên. Phòng nào cũng có thằng ngồi hý hoáy vẽ vời, autocad 14 vẽ cứ rầm rầm. Tôi nghĩ, quả này khéo mình học được nghề vẽ vời chứ chả chơi. Toàn hàng khủng cơ mà. Mình *** biết rằng, tất cả cái lũ đnag vẽ vời đó, thật ra chả biết cái mẹ gì sất !
    Màn làm quen kết thúc lúc 11h30 với lời nói của đồng chí TP : Chiều em đi làm luôn nhé.
    Oh không, chiều tôi còn phải đi nhậu, ăn mừng cái việc đã chứ và tôi thẽ thọt " anh ơi, chiều nhà em có việc. Để bắt đầu từ mai nhé.
    Được rồi, sáng bắt đầu làm từ 7h45. Em nhớ đến đúng giờ.

    Suôn sẻ không ngờ, 3 tháng ở nhà, xin việc cái được ngay. Thử việc lúc đó tôi không nhớ rõ là bao nhiêu. Nhưng khoảng 1.2tr. Bèo bọt, nhưng có chỗ ngồi, điều hòa 8h /ngày. Hơn là phi như chó ngoài đường để kiếm hơn một tí. Kệ mẹ đời vậy!
  2. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Công ty mới.
    Tôi đuợc phân ngồi vào một cái bàn và một cái máy tính. Thánh thần ma quỷ ơi, cái máy tính của tôi là Dx2 66, 4Mb Ram, 170Mb HDD. Và chạy hệ điều hành 3.11 ( oai hơn 3.1 hồi đó ). Tôi *** thể hiểu nổi mình sẽ làm gì với con la già này. Gõ văn bản ư ??? IT thì gõ văn bản làm gì?? IT chỉ có biết chat và xem phim *** thôi.
    Thôi đành méo mó, có hơn không. :|
    Công việc của tôi bao gồm phụ trách cả mớ máy tính cho cái tòa nhà 5 tầng với khoảng 40 cái máy tính, nửa số đó máy in và 2 cái máy pho tô. Mệt đây, tôi nghĩ bụng.
    Chào cả phòng, tôi bắt đầu đi sang các phòng, làm quen với các anh thợ vẽ. Nói là thợ vẽ vì sao. Đơn giản là nhiều thằng nó chả biết cái mẹ gì. Nó chỉ vẽ theo bản cứng hoặc sửa bản mềm. CHứ đầu óc chúng nó chả để làm gì, chắc chỉ để mọc tóc.
    Vào phòng đầu tiên, phòng Kết Cấu, gặp một bác già vãi cả hàng. Cháu chào chú.
    Mày nhìn tao già lắm à ? Tao sinh năm 72
    À ờ, 72 thì anh, có *** gì đâu.
    Phòng có thêm 1 bà chị sinh năm 68 và vài thằng loanh quanh tuổi mình. Tsb mấy thằng nhà quê, nói như chim hót, chả hiểu cái mẹ gì sau khi nghe lần đầu tiên. Sau này cái phòng này cũng chả để lại ấn tượng gì lắm.
    Đơn giản là TP và PP đã nhiều tuổi, bọn trong phòng toàn bọn nhà quê, chơi bời theo kiểu vừa đái vừa run. Tôi đếch thích.
  3. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề !
    Anh ơi, đi làm tí đi !
    Đang đâu thế?
    .....anh ạ!
    OK, 15'' tao qua
    Tôi dong xe phóng thật nhanh trên đường. Dạo này tư tưởng không tốt. Tôi chỉ muốn chìm đắm trong rượu chè gì đó. Tất nhiên là không gái. Tôi sinh ra cái tật chán gái.
    **, xe hỏng. Tạt vào quán ngồi chờ sửa xe. Gọi một cốc trà một điếu thuốc ngồi ngẫm sự đời.
    - Thế bà có đưa sổ đỏ cho tôi không?
    Tôi choàng tỉnh, thằng con trai bà chủ quán, tay cầm dao tay nắm áo bà mẹ của nó.
    Con ơi, mẹ còn cái nhà để cho cháu, cho con của con thôi. Bán đi thì ở vào đâu.
    Tôi cần tiền làm ăn, bà không có tiền thì đưa giấy tờ nhà đây.
    **, thằng này mà làm ăn, tôi thề đi đầu xuống đất. Nghiện thì nói mẹ ra. Làm trò vớ vẩn.
    Dọa dẫm một hồi, thằng con trai bỏ đi.
    Chỉ còn bà mẹ và tôi, tôi thấy bà lau nhấc gấu tay áo lau khóe mắt. Không biết bà đang khóc vì ai, vì con hay vì cháu hay cho chính bà.
    Tôi quay mặt đi, Tôi quay mặt nhìn đi chỗ khác vì không muốn nhìn thấy phụ nữ khóc. Cho dù người phụ nữ ấy là một bà già và giọt nước mắt ấy là của người mẹ. Tôi sợ nhìn thấy nước mắt vì sợ phải đối mặt với một tinh thần yếu hèn trong tôi.
    Tôi đến quán rượu với một tinh thần rệu rã. Tôi cứ suy nghĩ mái về cái gia đình kia. Tồi tệ thật.
    Hôm đó tôi uống thật say. Tôi biết, sáng hôm sau tôi sẽ quên hết. Tôi biết, sau khi tỉnh một cơn say, tôi sẽ chẳng nhớ bất kỳ điều gì xảy ra vào ngày hôm trước.
    Thế cũng tốt.

Chia sẻ trang này