1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện ngắn hay và vô cùng ý nghĩa cho cuộc sống

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi sachvang, 09/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sachvang

    sachvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    8
    Gia Tài
    [​IMG]
    Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông. Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tác phẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của các họa sỹ nổi tiếng.

    Người đàn ông này đã góa vợ. Ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông.

    Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai, cũng như mọi thanh niên khác, lên đường tòng quân. Và sau một thời gian thì câu chuyện xảy ra…

    Một hôm, người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con mình.

    Vài tuần sau ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa người. Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư, người ta báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến trường vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa về từng thương binh một. Cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh.

    Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai tay cầm một bọc lớn.

    Chàng trai nói “Thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không phải là một họa sỹ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặng cho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu.”

    Người cha đem bức tranh vào nhà, mở ra. Tháo bức tranh giá trị nhất vẫn treo trên lò sưởi xuống, ông thay vào đó là bức chân dung người con. Nước mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai: “Đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta có trong căn nhà này.”

    Chàng trai ở lại với người cha qua Noel đó rồi hai người chia tay. Sau vài năm, người cha bị bệnh nặng. Tin tức về việc ông qua đời lan truyền đi rất xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm nghệ thuật mà ông đã sưu tầm được qua thời gian. Cuối cùng thì buổi bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác phẩm nổi tiếng. Tòa nhà bán đấu giá chật ních người. Người điều khiển đứng lên và nói “Tôi xin cám ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu tiên sẽ là bức chân dung này…”

    Có người la lên: “Đó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi! Sao chúng ta không bỏ qua nó, và bắt đầu bằng những bức có giá trị thật sự?”

    Người điều khiển nói: “Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước!”

    Người điều khiển bắt đầu “Ai sẽ mua với giá $100?”

    Không ai trả lời nên ông ta lại tiếp “Ai sẽ mua với giá $50?”

    Cũng không có ai trả lời nên ông ta lại hỏi “Có ai mua với giá $40?”

    Cũng không ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi “Không ai muốn trả giá cho bức tranh này sao?” Một người đàn ông già đứng lên “Anh có thể bán với giá $10 được không? Anh thấy đấy, $10 là tất cả những gì tôi có. Tôi là hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý không?”

    Người điều khiển nói “$10 lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán!”

    Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau: “Chúng ta có thể bắt đầu thật sự được rồi!”.

    Người điều khiển nói: “Xin cảm ơn mọi người đã đến. Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Buổi đấu giá của chúng ta sẽ dừng tại đây!”

    Đám đông nổi giận: “Anh nói là hết đấu giá? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ các tác phẩm nổi tiếng kia mà?”. Người điều khiển nói: “Tôi xin lỗi nhưng buổi bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây, NGƯỜI NÀO LẤY BỨC CHÂN DUNG CON TÔI SẼ ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC BỨC TRANH CÒN LẠI! Và đó là lời cuối cùng!”
    SongLinhs thích bài này.
  2. hathiha

    hathiha Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    23
    nhiều câu chuyện hay quá
  3. sachvang

    sachvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    8
    Sống trọn vẹn từng ngày
    [​IMG]
    Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Brian Dison - tổng giám đốc của Tập đoàn Coca Cola – đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người.
    “Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là: công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè, và tinh thần. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su. Vì khi bạn làm rơi nó xuống đất, nó sẽ nảy lên lại. Nhưng bốn quả bóng còn lại – gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần - đều là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy sướt, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đấu giữ cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn.
    Bạn làm thế nào đây ?
    Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân đặc biệt. Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho chính mình.
    Bạn chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim của bạn. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là những phần trong cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa.
    Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảng khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình.
    Bạn chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa.
    Bạn chớ ngại nhận rằng mình vẫn chưa hoàn thiện. Đó chính là sợi chỉ mỏng manh ràng buộc mỗi người chúng ta lại với nhau.
    Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhớ mạo hiểm với những vận hội của đời mình mà bạn học biết cách sống dũng cảm.
    Bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách chóng nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương thế tốt nhất để giữ được tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh.
    Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh cho đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình sống mà còn có khi quên cả bạn định đi về đâu.
    Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng.
    Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng. Nó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng.
    Bạn chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không khi nào bắt lại được. Cuộc đời không phải là một đường chạy mà nó là một lộ trình bạn hãy thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.
    Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi đó là tặng phẩm ”.
    SongLinhs thích bài này.
  4. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.143
    Đã được thích:
    1.282
    Tẩy não và yêu lại từ đầu
    ____________________

    Mồng 1 Tết năm nào đó...

    Rơi đúng vào ngày Valentine, cái ngày mà " lão Hạc và chị Dậu phải lòng phải dạ với nhau" (có người đùa vậy), cái ngày mà người ta ra đường có đôi có cặp, quấn quít ríu rít bên nhau, cái ngày mà những người độc thân như Quân và Uyên lúc đó thui thủi 1 mình khiến tạo hóa phải thương tình...

    Nghiện cafe mỗi sáng, và hạnh phúc biết bao khi mồng 1 Tết mà New Era vẫn mở cửa, Quân tìm đến đấy như một nơi để dành riêng cho những khoảng lặng trong cuộc sống nhộn nhịp của cậu. Xuân nhưng tiết trời vẫn lạnh tê tái, lại còn mưa luôn phun khiến cái lạnh như cứa sâu thêm vào da thịt người ta...Một đứa bé gái khoảng 13-14 tuổi đang ngồi co ro bên vệ đường hứng những đợt gió lùa qua manh áo mỏng . Trước mặt nó là vài bó hoa xinh đẹp sắp héo đi vì gió. Quân thấy thương con bé. Cậu bước đến trước mặt nó :
    - Hoa bán thế nào vậy em ?
    - Dạ - con bé mừng rỡ - Trăm hai anh ạ. Em lấy anh một trăm thôi. Hồng nhung tặng người yêu hôm nay thì hết ý đấy ạ!

    Quân phì cười :
    - Mồm mép gớm! Nhưng mà anh mày chưa có người yêu.

    Con bé tròn xoe mắt :
    - Ơ - nó đưa ngón tay gầy guộc chỉ về phía cái bàn Quân vừa ngồi trong New Era - Em tưởng chị kia là người yêu anh?

    Quân đưa mắt theo hướng ngón tay con bé. Một cô gái xinh đẹp, tai đeo hearphone, tinh khôi trong màu áo khoác trắng với ly cafe sữa nghi ngút khói, những ngón tay nhịp nhàng gõ gõ xuống mặt bàn và đầu lắc lư theo tiếng nhạc trông thật ngộ. Quân nháy mắt với con bé bán hoa :
    - Nhóc, chọn cho anh bó đẹp nhất. Đó chưa phải người yêu anh, nhưng sắp...

    Con bé lựa cho Quân bó hồng xếp hình trái tim rực rỡ, còn đọng mấy hạt nước long lanh trên cánh và toe toét :
    - Chúc anh may mắn ạ !

    Quân rút 200k đưa cho nó và xoa đầu :
    - Không phải trả lại. Cảm ơn nhóc, anh sẽ không phụ lòng cô đâu.

    Con bé nhìn theo Quân, đôi môi rạng rỡ...
    Quay lại New Era, Quân chầm chậm bước đến cái bàn quen thuộc :
    - Hèm...

    Cô gái rút hearphone ra, hỏi :
    - Sao hả bạn ?

    Quân chớp chớp mắt :
    - Bàn này tớ ngồi rồi ấy ạ !
    - Vậy à? Tớ xin lỗi...

    Cô gái định đứng lên nhưng Quân ngăn lại :
    - Không sao, ấy đi 1 mình à ?
    - Uhm...
    - Vậy thì - Quân đưa bó hoa ra - Tớ là Quân, rất vui làm quen với ấy !

    Thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cô lấy lại tự tin rất nhanh với nụ cười tỏa nắng :
    - Tớ là Uyên! Tớ ngồi đây được chứ ?
    ...

    Họ quen nhau như vậy, và chẳng bao lâu thì đến với nhau như 1 lẽ rất tự nhiên...

    Quân có thể nói là một chàng trai khá hoàn hảo, ngoại trừ cái bệnh "đào hoa" và lăng nhăng quá thể. Chưa bao giờ yêu ai hơn 2 tháng, nhưng mà lắm đứa con gái lại cứ nguyện chết vì Quân.

    Uyên - con gái cung Cự Giải. Tài năng, thông minh, cá tính. Sống tình cảm nhưng cái lòng tự trọng cao chót vót.

    Yêu nhau được gần 1 năm, quả là kỉ lúc đối với Quân. Mặc dù Quân luôn nghĩ mình cũng chỉ coi Uyên như những cô gái trước, có điều Uyên luôn tỏ ra bí hiểm, khiến Quân phải không ngừng tìm hiểu. Uyên chăm sóc cho Quân như một đứa trẻ. Chu đáo, ân cần. Quân quen được nuông chiều nên coi đó là chuyện đương nhiên. Nhiều lúc Quân hời hợt, vô tâm...nhưng Uyên không trách móc. Cho đến một ngày nọ, Quân quen một chị hơn mình 2 tuổi. Chị khác hẳn Uyên. Dịu dàng và sâu sắc. Quân thích chị. Uyên biết, nỗi tủi hờn trong cô trào lên...

    Ai cũng nói nếu chẳng may chia tay, người ra đi sẽ là Quân...nhưng lần này thì khác...Lí do đơn giản cực kì : CHÁN NHAU !!!

    Uyên :
    - Anh à, em chán rồi, chia tay nhé...!

    Quân :
    - Thế à ? Ừ...Em đi đi...

    Hết. Xong. Chấm dứt. Lòng Uyên nặng trĩu. Quân lao vào cuộc tình mới...

    Lại là 1 cuộc tình 2 tháng, chị chê Quân trẻ con, không tâm lí, không chiều chuộng, chị nói Quân ích kỉ. Phải rồi, đòi hỏi sự chăm chút từ một thằng con trai Bạch Dương á ? Ít lắm! Quân không buồn vì chị. Quân nhớ Uyên! Chẳng phải Uyên là người duy nhất trói chân Quân những 8 tháng 16 ngày sao? Chẳng phải bên Uyên, Quân luôn thấy lòng mình bình yên sao? Chẳng phải mỗi lúc chị giận hờn, Quân lại buột miệng : "Ngày xưa toàn anh nhõng nhẽo người yêu thôi, đừng giận, anh không biết dỗ đâu" ?

    2 tháng xa để Quân nhận ra mình cần Uyên, yêu Uyên tha thiết đến mức nào!

    Nhưng vấn đề là, Uyên gần như đã bị Quân phản bội. Và lòng tự trọng sẽ không cho phép cô ấy dễ dàng tha thứ cho Quân. Quân phát điên với mớ cảm xúc hỗn độn.

    Một lần online, Quân gặp lại con bạn thân đang du học bên Anh. Ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ kể lể giãi bày với đủ thứ biểu cảm, Quân chốt lại một câu ngờ nghệch :
    - Giờ sao hả mày?

    Linh - con bạn thân kể trên, cười ha hả :
    - Sao lại hỏi tao?
    - Tao chẳng biết, giờ thì trăm sự nhờ mày thôi. Tao không thể nghĩ thêm điều gì nếu không đầu tao sẽ nổ tan và óc bay tung tóe...
    - Kinh dị! - Linh chép miệng. Con này vẫn hay làm bác sĩ tâm lí cho Quân hồi còn ở Việt Nam, giờ nó đi xa, Quân đâm ra đổ đốn
    - Thế này Quân ạ - Linh trầm ngâm - chuyện này tao không thể giúp mày.

    Bởi..."2 đường thẳng một khi đã cắt nhau, thì chỉ cắt nhau tại 1 điểm, sau đó...chúng sẽ xa nhau mãi mãi...Nếu muốn chúng trùng nhau, hãy vẽ lại từ đầu..."
    - Đến bao giờ mày mới bỏ kiểu ăn nói ẩn ý ấy đi hả Linh?
    - Thằng khỉ! Suy nghĩ đi. Vận động hết chỗ nơron thần kinh trong cái đầu tổ quạ của mày ý. Tao tưởng lũ con trai cung Bạch Dương thông minh lắm ?
    - Cụ thể đi ?

    Linh chậm rãi gõ từng chữ in hoa to tướng :
    - TẨY NÃO...!

    Gần 3 tháng chia tay. Uyên chưa bao giờ hết yêu Quân. Nhưng Uyên quyết không để cảm xúc đánh bại lí trí! Uyên là kẻ vớt vát bàn thua, thì cô phải cố gắng giữ cái vinh quang le lói ấy, chứ không được tự tay bóp nát nó, mặc dù đôi lúc cảm giác nhớ nhung khiến ruột gan cô cồn cào đảo lộn. Hôm nay là mùng 5...tròn 3 tháng xa nhau...Uyên thầm nghĩ, nếu Quân chịu mở miệng xin lỗi hay có một động thái ân hận, có lẽ Uyên sẵn sàng tha thứ. Uyên sợ cảnh cô đơn, sợ sống mà không có Quân lắm rồi! Bộn bề suy nghĩ, Uyên thiếp đi trong quá khứ...

    06:00 - P.M...
    Điện thoại rung lên từng hồi báo tin nhắn. Uyên giật mình tỉnh giấc, là của Quân! Cô gần như reo lên khi bắt gặp số điện thoại quen thuộc ấy.
    "Uyên à. Anh nói chuyện với em một chút được không? "

    Bản năng của một đứa con gái kiêu ngạo chợt trỗi dậy trong Uyên, cố hết sức bình thản, Uyên reply, tim đập mạnh hơn bao giờ hết :
    "Vâng. Em nghe"
    "Hồi yêu anh, anh đã làm những gì có lỗi khiến em buồn và chán ghét anh ?"
    "Anh chẳng làm gì cả. Do em không tốt thôi"
    "Anh hỏi thật đấy. Em đừng lảng tránh"

    Tự nhiên Uyên thấy tủi thân. Chẳng lẽ Quân chưa bao giờ tự nhận thấy mình có lỗi hay sao mà phải cần đến Uyên chỉ rõ...
    "Có lẽ cái gì đã qua rồi thì nên cho qua luôn anh ạ..."
    "Không! Em phải nói. Để anh tránh sai lầm với những người sau..."

    Uyên bật khóc. Anh ta là đồ vô liêm sỉ!
    "Anh không biết thật à? Đồ vô tâm! Tại sao em luôn là người phải chủ động tìm đến anh? Tại sao em luôn là người phải lo lắng cho anh. Tại sao em cứ suốt ngày phải quan tâm chăm sóc anh mà không ngược lại? Tại sao em luôn là người phải nhắc nhở anh những ngày đáng lẽ anh phải nhớ. Và tại sao em phải một lòng một dạ với anh trong khi xung quanh anh là lũ con gái vo ve còn anh thì luôn tươi cười hớn hở với chúng. Còn nữa...tại sao em lại là kẻ thảm bại trước chị ấy? Hả anh?"

    Lòng Quân quặn thắt lại. Quả là Quân đã quá vô tâm ! Đáng chết...
    "Anh xin lỗi...Vậy em giúp anh 1 điều được không?"
    "Anh cứ nói..."
    "Em có thể quên anh đi, xóa anh đi, coi như anh chưa bao giờ tồn tại trong tiềm thức của em, coi như chúng ta chưa từng quen nhau...có được không?"

    Uyên cắn chặt môi. Nghẹn ngào :
    "Vâng. Điều này em có thể làm tốt. Anh yên tâm"

    Cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng trái tim Uyên như đã chết hẳn khi nhận tin nhắn cuối cùng của Quân:
    "Cảm ơn em. Hì hì"

    Thế là hết. Hết thật. Chẳng còn 1 tia hy vọng. Cô muốn gào lên, tự trách mình : "Mày ngu lắm Uyên ơi! Thê thảm như một con chó bị bỏ rơi vậy. Này thì thương nhớ...!"
    ...

    Lại một mùa Valentine cô đơn. Lặng lẽ và u uất. Uyên tự tặng cho mình một bữa cafe New Era quen thuộc. Không bạn bè, không tình yêu, không gì hết...!

    Như 1 năm trước, cafe sữa nghi ngút khói...
    Như 1 năm trước, Quân chợt xuất hiện trước mặt Uyên :
    - Ấy à, tớ ngồi đây nhé?

    Uyên ngỡ ngàng. Không nói lên lời...Quân nheo mắt tinh nghịch :
    - Làm quen được không hả ấy?

    Uyên bàng hoàng, Uyên thổn thức :
    - Chẳng phải đã quá quen rồi sao?

    Uyên đứng dậy bước đi, bỗng 1 bàn tay ấm áp năm lấy tay Uyên :
    - Tớ là Quân, rất vui được gặp ấy...!

    Trong đầu Uyên bỗng dội lại những kí ức. Những tin nhắn cuối cùng của Quân " Em có thể quên anh đi, xóa anh đi, coi như anh chưa bao giờ tồn tại trong tiềm thức của em, coi như chúng ta chưa từng quen nhau...có được không?"

    À...thì ra...
    Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, rồi vỡ òa nức nở...

    Như 1 năm trước, Uyên cười trong khi nước mắt vẫn đang rơi vì hạnh phúc :
    - Chào bạn! Tớ là Uyên...

    Mimi (sưu tầm)
    SongLinhs thích bài này.
  5. SongLinhs

    SongLinhs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    15
    Tớ like nhé:P
    Một câu chuyện không quá đặc biết, phù hợp với teen, nhưng có ý nghĩa, cho những ngươi đã đánh mất và kịp thời nhận ra mình đã đánh mất điều gì. Một kết thúc có hậu. :)
    Mong cho những người đã có tình yêu hay chưa có tình yêu, đều sẽ có những tình yêu của mình. Nếu đã có thì càng phải cố giữ. Riêng bạn, ngươi post bài này, chúc bạn mau hết FA nhé.
    Năm mới hạnh phúc.
    arrow2 thích bài này.
  6. hehe.olala

    hehe.olala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2013
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Giá trị của một đồ vật không phải ở vẻ bề ngoài của nó mà giá trị của nó chính là quá khứ . Những ai hiểu được quá khứ sẽ biết giá trị của nó lớn đến nhường nào . Còn những người không biết thì họ chỉ coi nó như một thứ bỏ đi , không hơn không kém . Thanks về câu chuyện rất ý nghĩa .
  7. nham905

    nham905 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    5
    Toàn chuyện hay. Thanks rát nhiều . đúng phỏm của mình đây rồi

Chia sẻ trang này