1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện ngắn hay và vô cùng ý nghĩa cho cuộc sống

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi sachvang, 09/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sachvang

    sachvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    8
    Vết sẹo

    [​IMG]

    Tôi là cô gái xấu và luôn mặc cảm về thiệt thòi này. Nhưng anh đã cho tôi hiểu đẹp và hoàn hảo là hai điều hoàn toàn khác nhau.


    Bàn tay anh sờ nhẹ vào vết sẹo trên má tôi, vừa ôn tồn hỏi: “Cô là người mẫu phải không?”. Người mẫu ư? Tôi nhìn thẳng vào vị bác sĩ đối diện, cố tìm ra nét giễu cợt, nhạo báng mình trên gương mặt điển trai đầy nam tính của ông. Không ai có thể nhầm lẫn tôi với một người mẫu. Tôi là một cô gái xấu xí và thô kệch với vết sẹo bên má. Ngay cả mẹ cũng cho rằng chị tôi mới là đứa con gái xinh của bà.


    Tai nạn xảy ra năm tôi học lớp bốn. Một khối bê tông trong khi được cẩu lên để xây nhà hàng xóm đã va mạnh vào mặt tôi và để lại vết sẹo khá dài trên má. Khi ấy, ba bảo tôi trong tiếng thở dài: ”Con luôn là đứa con xinh xắn của ba cho dù người khác không nghĩ thế”!


    Vâng, tai tôi đã như điếc trước bao lời nhạo báng của lũ bạn cùng lớp. Mắt tôi giả vờ không nhận ra mình khác các bạn như thế nào. Tôi buộc mình không được soi gương. Trong một nền văn hoá mà cái đẹp ngự trị thì ai mà thèm để ý đến đứa con gái xấu xí như tôi. Vết sẹo bên má dìm tôi vào nỗi đau khôn cùng. Tôi nhốt mình trong phòng mặc cho nước mắt tủi hờn lăn dài mỗi khi cả nhà ngồi xem chương trình về sắc đẹp. Dần dà, tôi tập làm quen với sự thật.


    Nếu mình không có diễm phúc làm một người con gái xinh xắn, thì ít ra tôi cũng có thể ăn mặc chỉnh tề. Mái tóc được uốn xoăn hiện đại, cặp kính sát tròng thay cho hai gọng kính cận dày cộm. Tôi chịu khó trang điểm bằng cách quan sát những người phụ nữ xung quanh, vận trang phục phù hợp. Giờ đây, tôi sắp kết hôn. Vết sẹo ấy, một lần nữa lại hiện ra như một thách thức trước cuộc sống mới.


    “Dĩ nhiên, thưa ông. Tôi không phải là một người mẫu”, tôi trả lời với giọng phẫn nộ.


    Vị bác sĩ thẩm mỹ hai tay khoanh trước ngực, nhìn tôi trìu mến. “Thế thì tại sao cô lại lo lắng về vết sẹo đến thế? Nếu không có lý do nghề nghiệp buộc cô phải tẩy sẹo thì điều gì khiến cô đến đây?”.


    Bất giác, vị bác sĩ như đại diện cho tất cả những người đàn ông tôi từng gặp, những người đã từng chế nhạo, giễu cợt và ruồng bỏ tôi, phản bội tôi. Theo thói quen, tôi lại sờ tay lên má. Vết sẹo vẫn hằn trên mặt. Nó như nhắc tôi rằng ngươi là một cô gái xấu. Tự dưng mắt tôi đỏ hoe, cay xè. Người bác sĩ kéo ghế đến bên tôi, ôn tồn bảo:


    “Để tôi nói cho biết tôi nhìn thấy gì ở người đối diện. Một cô gái xinh xắn. Không phải một cô gái hoàn hảo mà là một cô gái xinh xắn. Cô biết Laura Hutton chứ? Bà ấy có một khe hở trên hàm răng cửa, Elizabeth Taylor có một vết sẹo nhỏ trên trán”.


    Đoạn, ông dừng lại và đưa cho tôi cái gương, tiếp lời: ”Tôi từng tự hỏi tại sao những người phụ nữ nổi tiếng lại có khiếm khuyết và tôi cũng tự tìm ra câu trả lời cho mình. Chính sự không hoàn hảo đó, cái có thể xem như là điểm thua kém của họ lại khiến họ nổi bật hơn mà không hề lẫn lộn với người khác. Và cũng khiến ta nhớ đến cô ấy như một con người bằng xương bằng thịt vì "nhân bất thập toàn mà”! Đừng để ý đến những kẻ xuẩn ngốc chê cười gương mặt cô. Cô dễ thương, xinh xắn vì cô là chính cô. Vẻ đẹp thật sự toả sáng từ bên trong con người cô. Hãy tin lời tôi!“.


    Tôi nhìn vào gương. Những lời nói của vị bác sĩ vang mãi bên tai.


    Nhiều năm sau đó, tôi trở thành một phụ nữ nổi tiếng rất được mến mộ về diễn thuyết và hùng biện trước hàng trăm người. Tôi biết mình là ai. Khi tôi thay đổi cách nhìn nhận tích cực với chính mình, những người khác cũng buộc phải thay đổi cách nhìn nhận tôi.


    Vị bác sĩ không xóa vết sẹo trên mặt tôi. Ông đã xoá đi vết sẹo mặc cảm tư ti trong tâm hồn một cô gái.

    Sưu Tầm​
  2. sachvang

    sachvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    8
    Dẫu thế nào đi nữa

    [​IMG]

    Nếu ta tỏ ra khoan dung, sẽ có người cho là bạn dễ dãi. Dẫu thế, bạn hãy tha thứ cho họ.

    Nếu ta tỏ ra tử tế với mọi người, sẽ có người nghĩ bạn có động cơ gì đó. Dẫu thế, bạn hãy cứ sống thật với người khác và với chính mình.

    Nếu sống chân thật, sẽ có người muốn lừa dối bạn. Dẫu thế, bạn hãy cứ sống thật với người khác và với chính mình.

    Nếu thành công, sẽ có những kẻ cơ hội tìm đến với bạn. Dẫu thế, bạn hãy luôn vươn đến thành công.

    Nếu tìm thấy hạnh phúc, sẽ có người ghen tị và tìm cách phá hoại. Dẫu thế, bạn hãy cứ đi tìm và nâng niu hạnh phúc đang có.

    Những điều tốt đẹp bạn thực hiện hôm nay có thể bị lãng quên vào ngày mai. Dẫu thế, hãy tiếp tục làm những điều tốt đẹp.

    Bạn mất nhiều năm để vun đắp một cái gì đó và rồi một người khác có thể phá hủy nó trong phút chốc. Dẫu thế, bạn hãy làm những điều bạn tâm đắc.

    Có lúc bạn sẽ thất vong vì đặt lòng tin không đúng chỗ. Dẫu thế, đừng bao giờ tỏ ra bi quan hay chán nản cuộc sống thà bị lừa còn hơn không dám tin một lần.

    Bạn trao tặng cho cuộc đời tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình, nhưng thường thì người đời vẫn chưa cảm thấy hài lòng, Dẫu thế, bạn hãy cứ trao tặng những gì tốt đẹp nhất.

    Dẫu thế nào đi nữa, hãy bỏ qua những điều làm bạn bị xúc phạm, bị tổn thương hay những điều bất công mà người khác có thể đối xử với bạn để tiếp tục sống theo cách mà bạn cho là tốt và đúng nhất. Như thế, dẫu bất cứ lúc nào, và bất kể điều gì có thể xảy ra, bạn vẫn luôn ngẩng cao đầu và không bao giờ phải hổ thẹn hay hối tiếc khi đối diện với lương tâm của chính mình.
    Sưu tầm
  3. sachvang

    sachvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    8
    Hai mảnh giấy yêu thương

    [​IMG]

    Một buổi sáng thứ sáu, chàng trai nọ sau thời gian thử việc khó khăn ở một công ty, đã theo lịch hẹn đến gặp ông chủ để xem mình có được chấp nhận không. Trước khi đi, anh tâm sự với vợ về chuyện này. Anh cũng nói thêm là anh không chắc mọi việc sẽ suôn sẻ. Trông anh có vẻ lo lắng và hồi hộp.

    Sau khi gặp anh, ông chủ đã đồng ý nhận anh vào làm việc trong sự vui mừng không hề che giấu của anh. Anh trở về nhà với tâm trạng phấn chấn, yêu đời.
    Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, chiếc bàn đã được bày biện xinh xắn bằng những chiếc đĩa thủy tinh tuyệt đẹp và những ngọn nến sáng lung linh. Vợ anh đã chuẩn bị buổi tiệc này để chúc mừng ngày đặc biệt của anh. Anh đoán là một đồng nghiệp tốt bụng trong công ty đã thông báo với cô ấy về tin vui này. Anh xuống bếp và hào hứng kể chi tiết câu chuyện cho vợ nghe và vui sướng nhìn vào đôi mắt long lanh vì hạnh phúc của nàng.

    Họ cùng nhau khiêu vũ trong tiếng nhạc nhẹ nhàng trước khi bước vào bữa tiệc. Anh tìm thấy dưới chiếc đĩa của mình một tấm thiệp nhỏ:”Chúc mừng anh yêu, em biết anh sẽ thành công mà! Bữa tối này dành riêng cho anh và em muốn nói rằng em yêu anh!”
    Khi dùng xong bữa chính, anh xung phong xuống bếp để dọn món tráng miệng. Bất chợt anh nhìn thấy một tấm thiệp khác ở phía dưới tủ lạnh, có lẽ vợ anh đã sơ ý làm rơi. Bên trong là dòng chữ: “Anh đừng buồn vì không được nhận việc! Đừng nản lòng, hãy kiên trì tìm việc anh nhé. Bữa tối này dành riêng cho anh và em muốn nói rằng em luôn yêu anh!”
    Sưu tầm
  4. sachvang

    sachvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    8
    Năm phút và sự quan tâm

    [​IMG]

    Một buổi chiều trong công viên, một phụ nữ ngồi xuống cạnh người đàn ông trên băng ghế dài.
    - Kia là con trai tôi – Người phụ nữ gợi chuyện và chỉ tay về phía cậu bé mặc bộ quần áo màu đỏ đang chơi cầu trượt
    - Trông cậu bé thật thông minh. Còn con trai tôi đang chơi xích đu ở đằng kia, cậu bé đang mặc bộ đồ xanh ấy. Nói rồi, người đàn ông đưa mắt liếc nhìn đồng hồ và gọi cậu con trai:
    -Todd, chúng ta về thôi con!

    Todd năn nỉ:
    - Bố ơi! Cho con thêm năm phút nữa đi!
    Người cha gật đầu đồng ý và Todd lại tiếp tục chơi trò xích đu của mình. Năm phút trôi qua, người đàn ông đứng dậy, gọi cậu bé lần nữa.
    - Đã đến giờ phải về rồi ạ? – Cậu bé tiếc nuối và một lần nữa lại năn nỉ cha: -Cho con thêm năm phút nữa đi! Lần này nữa thôi bố nhé!
    Người cha mỉm cười và nói:
    - Năm phút thôi nhé!
    Thấy thế, người phụ nữ ngồi cạnh lên tiếng:
    - Anh đúng là một ông bố kiên nhẫn và rất thương con. Nhưng anh không nên nuông chiều như thế.

    Im lặng giây lát rồi người đàn ông khẽ nói:
    - Trước đây, do quá mải mê tập trung vào công việc nên tôi không còn thời gian để quan tâm tới gia đình. Mỗi lần về nhà, Tommy, con trai lớn của tôi, luôn nài nỉ:” Bố chơi với con đi! Chỉ năm phút thôi!”. Thế nhưng tôi thường từ chối bằng câu trả lời:” Để lát nữa, con nhé!”. Năm ngoái trong một lần Tommy rủ tôi cùng chơi mà tôi bận, nên con tôi chập chững đạp xe một mình quanh công viên, và đã bị một chiếc xe hơi do tài xế say rượu đâm phải. Khi ấy, tôi thực sự ân hận vì đã không quan tâm đến con mình và biết rằng chẳng còn cơ hội nào để tôi được ở bên con, dù chỉ trong năm phút ngắn ngủi. Tôi nguyện rằng mình sẽ không bao giờ để điều đó lặp lại với Todd. Thế nên, mỗi khi cho con trai tôi thêm năm phút để chơi đùa trên chiếc xích đu nó thích thì cũng là lúc tôi được tận hưởng thêm một khoảng thời gian nữa để nhìn ngắm đứa con thân yêu của mình. Điều đó vô cùng ý nghĩa với cả hai.
    Sưu tầm
  5. sachvang

    sachvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    8
    Đồng xu may mắn

    [​IMG]

    Một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo năm 1956, trên chuyến xe lửa, có môt gia đình đang rời bỏ vùng đất nghèo khó của mình để đến thành phố Brooklyn xa lạ của nước Mỹ. David, cậu bé 13 tuổi, lo sợ nép mình vào lòng mẹ khi con tàu uốn mình đi qua những khúc quanh. Họ biết phía trước là vô vàn khó khăn đang chờ đợi nhưng họ vẫn nuôi dưỡng niềm hy vọng vào tương lai.

    Sau khi quen với cảm giác chao đảo trên xe lửa, David áp mặt vào khung cửa sổ toa tàu vào ngạc nhiên nhìn những ngôi nhà cao chọc trời, những dòng xe cộ liên tiếp nối đuôi nhau. Lúc đó một người đàn ông đứng tuổi đã cắt ngang cái nhìn của cậu bé bằng một lời chào thân thiện. Ông ngồi đối diên với David trong cùng một toa xe lửa, mặc áo khoác dày và đội mũ lông trông rất sang trọng. David quan sát từng cử chỉ thân thiện của ông ấy, nhất là ánh mắt ấm áp và nụ cười của ông khi nhìn David. Người đàn ông nọ hỏi cha của David:
    - Các bạn mới đến đất nước này phải không?
    Cha David gật đầu thay cho câu trả lời.
    Người đàn ông ấy nói lớn như thể muốn David nghe cuộc nói chuyện của ông với cha mẹ cậu:
    - Vào những năm cuối thế kỷ 19, khi đến nước Mỹ tôi cũng chỉ bằng cậu bé này –Ông nhìn David và nói tiếp - Sau đó, tôi lên một chiếc xu bú và gặp một người đàn ông lớn tuổi. Ông ấy nói rằng, ông cũng từng di cư đến nước Mỹ khi còn bé, lúc đó ông không có một xu dính túi. Nói xong, ông ta lấy ra một đồng xu và đặt nó vào tay tôi. Ông ấy nói: ”Đồng xu này đã mang lại may mắn cho cuộc đời ta. Giờ ta trao nó cho con và mong rằng nó cũng sẽ mang lại may mắn cho con như nó đã từng đem đến cho ta vậy”.

    Nói rồi, người đàn ông liền cúi người đến gần David và lấy từ trong túi áo một đồng xu, rồi nói:
    -Là đồng xu này đây con trai à. Nó thật sự đã mang lại cho ta nhiều may mắn và thành công. Ta muốn con nhận lấy nó và chúc cho con sẽ găp nhiều may măn khi đến thành phố này.

    Ông mở lòng bàn tay của David ra và đặt đồng xu bạc vào đó. David nắm chặt lấy đồng tiền trong tay của mình rất lâu. Ngày hôm sau, David ngắm đồng xu dưới ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ. Cậu bé nheo mắt để nhìn rõ đồng xu hơn. Đây không phải là một đồng xu bình thường, nó được sản xuất vào thế kỷ 19, nhưng vẫn còn mới và sáng bóng.

    Bốn mươi năm trôi qua, kể từ ngày David gặp người đàn ông lạ trên chuyến tàu ấy. Cậu bé dân nhập cư bé nhỏ và lo sợ ngày nào, đã trở thành một người đàn ông thành đạt, hạnh phúc. Ông và người vợ đã nuôi dạy bốn đứa con trưởng thành. Các con ông đã lập gia đình và có cuộc sống riêng khá tốt. Khi nhìn những đứa cháu của mình được sống sung túc, hơn hẳn cuộc sống mà ông đã từng trải qua khi còn thơ ấu, ông đều nhớ đến đồng xu may mắn ngày xưa.

    David luôn giữ đồng xu đó bên mình. Anh thường tâm sự với vợ mình:
    - Một ngày nào đó, nếu anh bắt gặp một cậu bé đang nép mình lo sợ trong lòng mẹ vì phải sống giữa những người không quen biết tại một đất nước xa lạ, anh sẽ động viên cậu bé rằng, cuộc sống phía trước sẽ đem lại nhiều niềm vui và khám phá thú vị. Rằng nếu có niềm tin, và sự nỗ lực hết mình thì nơi đây sẽ đem lại cuộc sống sung túc và thành đạt.
    Đây chính là ý nghĩa mà đồng xu và những lời nói khích lệ của ông già vô danh đã truyền lại cho người đàn ông trước anh, và bây giờ được truyền lại cho anh. Và anh sẽ truyền tiếp cho một cậu bé nào đó.
    Sưu tầm
  6. sachvang

    sachvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    8
    Còn dư đồng nào không con!

    [​IMG]

    Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân lên đưa cho tôi. Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 15 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba…

    Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi một trăm ngàn, ba hỏi: Có dư đồng nào không con?
    Tôi đáp: “Còn dư bốn ngàn ba ạ”.
    Ba nói tiếp: ”Cho ba bớt hai ngàn, để lát về, xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa”.
    Ba về............tôi đứng đó............ nước mắt rưng rưng…”
    Sưu tầm

  7. sachvang

    sachvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    8
    Anh yêu em

    [​IMG]

    Em bảo anh: “Xe đạp của em hỏng rồi, em phải đi bộ nửa tiếng đồng hồ mới đến nhà ga”. Em cứ tưởng là anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: Sao em không đi taxi? Em có mệt không? Thế nhưng anh lại bảo: Dù sao thì đường cũng gần thôi, và em cũng có dịp để giảm béo.

    Em bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Hôm sau khi ngủ dậy, em thấy trên bàn có chiếc chìa khóa xe đạp của anh và thức ăn bữa sáng thịnh soạn anh đã chuẩn bị sẵn cho em. Bấy giờ em mới phát hiện: Thì ra anh yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì cả - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.

    Em bảo anh: “Em muốn đi thăm Osaka và Hà Lan để thưởng thức biển hoa tươi ở đấy”. Em cứ tưởng anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: Em muốn đi đâu cơ? Nào, chúng mình lên kế hoạch nhé. Dù là anh nói vài câu đãi bôi cũng được. Thế nhưng anh lại bảo: Thật vô vị, bỏ ra một núi tiền đi thăm những nơi chán ngấy ấy để làm gì nhỉ ? Em tức lắm, cảm thấy anh không yêu em, không hiểu em. Về sau em thấy các tạp chí du lịch trong nhà mình dù là du lịch trong nước hay ngoài nước, cứ trang nào có giới thiệu về thưởng thức hoa, góc cuối trang ấy đều có vết gấp, trên trang ấy đều có ghi chú của anh. Lúc ấy em mới phát hiện thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.

    Em bảo anh: “Tóc em rụng nhiều quá, thế mà bác sĩ bảo chẳng sao cả. Em thật sợ có ngày em sẽ trở thành một con hói”. Em cứ đinh ninh là anh sẽ an ủi em và nói: Tóc em trông vẫn còn khá nhiều đấy chứ. Nhưng anh lại bảo: Thế đấy, bây giờ mới biết tóc em rụng lung tung khắp nơi, sàn nhà chỗ nào cũng thấy tóc em, bẩn ơi là bẩn. Em thấy đau nhói trong lòng, nghĩ rằng anh chẳng yêu em, chẳng để ý đến em. Về sau, em thấy trên sàn nhà càng ngày càng có ít tóc rụng của mình, em nghĩ là mình hết rụng tóc rồi, vì thế cũng chẳng lo lắng chuyện em sẽ trở thành một con hói nữa. Thế nhưng mấy hôm anh đi công tác vắng, em mới thấy trên sàn nhà có nhiều tóc hơn, trong thùng rác cũng thấy có một đống tóc bọc giấy báo. Bấy giờ em mới phát hiện, thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.

    Em bảo anh: “Hôm nay em đi chơi với mấy đứa bạn, tối nay về muộn đấy”. Cứ tưởng anh sẽ quan tâm hỏi em: Đi chơi với ai thế? Đi đường cẩn thận nhé, nhớ gọi điện về nhà, hoặc về sớm một chút, ... đại loại những câu như vậy. Thế nhưng anh lại bảo: Tùy em, chỉ cần em vui là tốt rồi. Em rất bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Đêm hôm ấy em giận dỗi 3 giờ sáng mới về, lúc vào nhà em trông thấy nét mặt buồn ngủ bơ phờ của anh. Bấy giờ em mới phát hiện là anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.

    Em bảo anh: “Đây là cái áo khoác em chọn cho anh, mua từ hồi đổi mùa năm ngoái, cất trong tủ đã một năm. Bây giờ mùa đông mới sắp đến, em tặng anh sự ấm áp này”. Cứ tưởng anh sẽ xúc động trả lời: Cảm ơn em yêu của anh. Đây là sự ấm áp trong một mùa và cũng là kỷ niệm khó quên trong suốt đời anh. Thế nhưng anh lại nói: Chắc là em mua trong dịp các cửa hàng đại hạ giá chứ gì? Em bực mình lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau khi đến cuối tháng 5, hết rét, mùa xuân bắt đầu trở về, em vẫn thường xuyên trông thấy anh mặc cái em gọi là áo khoác tình yêu, anh cho là áo hạ giá ấy. Em nghĩ đi nghĩ lại, đếm đi đếm lại mới kinh ngạc nhận thấy là hầu như ngày nào anh cũng mặc cái áo ấy đi làm. Bấy giờ em mới phát hiện ra là anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.

    Em bảo anh: “Em thích ăn món mì nguội của nhà hàng ở góc phố bên kia”. Mới đầu em cứ tưởng là anh sẽ nói với em: Thế thì ngày mai chúng mình cùng đi ăn nhé! Thế nhưng anh lại bảo: Suốt ngày chỉ nghĩ chuyện ăn uống, sao em chẳng nghĩ xem hồi này mình có béo ra không. Em xót xa trong lòng, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Về sau em thấy anh hay mua nhiều loại tương vừng, tương lạc, lọ này hộp nọ, pha hết bát tương này đến bát tương khác cho em ăn. Bấy giờ em mới phát hiện, thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.

    Em bảo anh: “Em thật mừng là đã lấy anh, anh đúng là người chồng tốt nhất”. Cứ tưởng anh sẽ vui vẻ đáp: Anh cũng thấy em là người vợ tốt nhất. Thế nhưng anh lại bảo: Lấy nhau rồi chứ nếu chưa lấy thì em sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Em tức lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau em vô tình phát hiện thấy tối nào anh cũng lấy giấy vệ sinh lau chùi tấm ảnh cưới của chúng mình để ở đầu giường, lau xong rồi ngẩn người ra mỉm cười ngắm tấm ảnh ấy khá lâu. Bấy giờ em mới phát hiện thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.

    Em nghĩ cuối cùng em đã hiểu ra, dưới vẻ ngoài không quan tâm của anh có một trái tim khó diễn tả bằng lời nói, một trái tim yêu em. Thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.

    Có người nói, khi bạn ra đời thì đã có một mối nhân duyên thiên định sinh ra dành riêng cho bạn. Song biển người mênh mông, thế giới rộng bao la, đời người đau khổ mà ngắn ngủi, làm thế nào mới có thể tìm được mối nhân duyên thiên định dành riêng cho mình ấy? Làm cách nào để có thể tìm được người bạn đời hoàn mỹ đó? Con người hiện đại chẳng bao giờ có thể cố chờ đến cùng mối nhân duyên trời cho ấy, chẳng thể dùng tuổi thanh xuân chóng tàn lụi và tâm trạng lo lắng để nín thở chờ đợi, và thế là anh (chị) thường rất miễn cưỡng chấp nhận chị (anh) theo gió mà bay đến với mình, nhưng sau đó lại luôn luôn so sánh người ấy với người bạn đời hoàn mỹ để rồi thất vọng hết lần này đến lần khác. Họ không biết rằng, thực ra hiểu được cách quý trọng con người ở bên mình và mình đã sở hữu - đấy mới là niềm hạnh phúc lớn nhất, tình yêu chân thật nhất.

    Nếu có một tình cảm bền vững lâu dài và một tình cảm vẻ ngoài hào nhoáng nhưng lại chóng phai tàn thì bạn muốn lựa chọn tình cảm nào? Thế gian này có vô vàn đàn ông xuất sắc và đàn bà xinh đẹp, song tình cảm thật sự thuộc về bạn lại chỉ có một mà thôi. Dù thế nào đi nữa cũng chớ có vì ánh mắt của người khác mà thay lòng đổi dạ, bỏ mất tình yêu chân thành. Nhất thiết không được sống trong ánh mắt của kẻ khác mà đánh mất chính mình. Cũng mãi mãi đừng có tham lam quá. Tình yêu không phải là giấc mơ, như một truyện hài kể: Nếu ai đó cho rằng trên thế gian này có tình yêu mười phân vẹn mười thì người ấy chẳng phải là nhà thơ thì cũng là kẻ ngớ ngẩn. Cho nên chúng ta hãy để tâm gìn giữ, chăm sóc tình yêu bình thường không có gì là ghê gớm của mình.

    Các nhà triết học nói: Tình yêu tức là khi bạn biết người ấy không phải là người bạn sùng bái, hơn nữa rõ ràng còn có các khiếm khuyết này nọ, nhưng bạn vẫn cứ chọn người ấy, không vì các khiếm khuyết đó mà chối bỏ toàn bộ con người ấy. Đúng thế, không có một người yêu nào mười phân vẹn mười cả, cũng không có tình cảm nào không có chút tì vết, đó chính là người yêu và tình yêu đích thực. Đến bao giờ ta mới có thể bình tâm suy ngẫm về những lời nói ấy, nghĩ một chút về sự nực cười và ngây thơ của ta năm nào cố công theo đuổi một người tình hoàn mỹ?

    Nếu có một người mà trong mắt bạn, người ấy không có khiếm khuyết gì hết, bạn kính sợ người đó nhưng lại khát khao muốn được gần gũi người đó, tình cảm ấy không gọi là “tình yêu” mà gọi là “sùng bái”. Khi đã sùng bái thì phải tạo ra một thần tượng, giống như loại tô-tem, một thứ không máu không thịt. Tình yêu không cần thứ đó. Tình yêu là cái rành rành trước mắt có thể lấy tay chạm vào, dùng con tim để lĩnh hội.

    Yêu là khi biết rõ ràng người ấy ăn mặc luộm thuộm mà bạn vẫn bằng lòng cùng người đó xuất hiện trước đám đông; là khi bạn coi khinh nghề buôn bán mà người ấy lại vẫn cứ là một tiểu thương đáng yêu của bạn; là khi bạn vốn có tính quá ưa sạch sẽ mà lại cam chịu rửa hộp cơm nhầy nhụa mỡ hoặc giặt đôi giày thể thao hôi hám của người ấy.

    “Anh (em) không phải là người xuất sắc nhất, nhưng em (anh) chỉ yêu một mình anh (em) mà thôi!”. Khi đọc câu ấy, ta có cảm giác như mường tượng thấy một đôi bạn đời từng trải qua muôn vàn sóng gió của cuộc sống đang nắm tay nhau thong thả dạo bước dưới ánh nắng ấm áp, nét mặt tràn trề hạnh phúc ôn lại quãng đời đã qua. Chuyện cũ đã xa rồi mà kỷ niệm xưa vẫn còn đấy mãi mãi...
    Nguyễn Hải Hoành dịch (NLĐ)
    Truyện ngắn của Yi Ming (Trung Quốc)
  8. sachvang

    sachvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    8
    Niềm hy vọng

    [​IMG]

    Có một người duy nhất sống sót trong một tai nạn đắm tàu và trôi dạt trên một hoang đảo nhỏ. Kiệt sức, nhưng cuối cùng anh đã gom được những mẩu gỗ trôi dạt và tạo cho mình một túp lều nhỏ để trú ẩn và cất giữ một vài đồ đạc còn sót lại. Ngày ngày anh nhìn về chân trời cầu mong được cứu thoát, nhưng dường như vô ích.

    Thế rồi một ngày, như thường lệ anh rời khỏi chòi để tìm thức ăn trong khi bếp lửa trong lều vẫn cháy. Khi anh trở về thì túp lều đã ngập trong lửa, khói cuộn bốc lên trời cao, Điều tồi tệ nhất đã xảy đến. Mọi thứ đều tiêu tan thành tro bụi. Anh chết lặng trong sự tuyệt vọng: “ Sao mọi việc thế này lại xảy đến với tôi hả trời!”.

    Thế nhưng, rạng sáng hôm sau anh bị đánh thức bởi âm thanh của một chiếc tàu đang tiến đến gần đảo. Người ta đã đến để cứu anh. “Làm sao các anh biết được tôi ở đây?” – Anh hỏi những người cứu mình. Họ trả lời: “Chúng tôi thấy tín hiệu khói của anh”.

    Thật dễ dàng chán nản và thất vọng khi sự đời xảy đến ngoài ý muốn. Nhưng cho dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, cách đón nhận của bạn, sẽ quyết định mức độ trầm trọng của sự việc, quyết định quan điểm và sự hạnh phúc của bạn. Một trong những bí mật vĩ đại của cuộc đời đó chính là hãy tìm thấy một “ánh sáng hy vong” trong đám khói đen của sự rủi ro.
    Hoa Thủy Tinh
  9. vutrungkien86

    vutrungkien86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mây, gió, tuyết và anh
    [​IMG]

    1 điếu, 2 điều rồi điếu thứ vẫn vậy, nó chỉ châm lửa rồi ném xuống đất, nhấc chân dẫm lên tạo ra những tiếng “bẹp” giữa khuôn viên vừa được tu sửa trong trường. Hóa ra hút một điếu thuốc giống như lũ con trai không dễ như nó nghĩ. Cái vị ngai ngái, đắng nghét rồi ho sặc sụa khi khói vào sâu trong cổ làm nó sợ chết khiếp. Nó ném bao thuốc vào thùng rác rồi uống liền mấy cốc nước, hậu quả của trò nghịch dại.

    Sau khi tận mắt đứa bạn thân bị tai nạn rồi ra đi đã làm nó chán ngán, căm ghét chính bản thân mình hơn bao giờ hết. Ai cũng bảo nó không có lỗi, nhưng nếu như nó nghĩ ra được một câu nói trước khi bạn ấy sang đường nhanh hơn 1 giây thôi, thì mọi chuyện đã khác. Nó và cô bé ấy đều là học sinh cá biệt, luôn có mặt trong những nghịch ngợm trước khi bước vào môi trường đại học. Vừa gặp hai đứa đã cuốn lấy nhau suốt ngày. Anh khóa trên nào trông ngây ngô, hiền lành thì biết tay với hai đứa. Còn trong kí túc dành cho nữ sinh thì khỏi phải nói, có lần các bạn kiến nghị hai đứa chuyển sang chỗ con trai mà ở. Con gái gì mà không biết gấp cái chăn, đi đứng chẳng ý tứ gì cả và còn đeo cái balô to đùng như đi đánh giặc. Hai đứa bấm bụng nhau cười, đợi đến tối khi cả phòng tắt đèn thiu thiu ngủ thì lấy laptop bật chuyện ma dọa các bạn.

    Giờ thì tất cả đã ra đi cùng với bạn nó, đến một nơi chỉ có mây với gió và dõi theo nó từ trên cao. Nó cảm thấy cần phải có một cái bể thật lớn để chứa hết nỗi buồn, vì nếu phải múc từng xô một thì chẳng khác gì hình phạt nặng nề nhất. Bây giờ nó chỉ muốn bỏ đến nơi nào đấy xa thật xa, một nơi mà tuyết phủ trắng quay năm giống trong tiểu thuyết càng tốt. Nó chưa bao giờ thôi mơ ước về những cuộc hành trình đến những vùng đất như thế từ khi còn bé tí và đây là lúc biến những mộng mơ đó thành hiện thực. Chẳng còn gì làm nó quyến luyến nữa, cũng không có gì ngăn cản được nó cả, nó viết đơn xin đi du học.

    1 ngày trước đi, nó cùng hơn chục bạn khác thay phiên nhau túc trực trước cửa ngân hàng để đổi ngoại tệ từ sang cho đến gần tối. Một đàn anh khóa trên mà nó suốt ngày trêu qua kí túc chào tạm biệt nó. Anh dẫn nó đi ăn bánh khúc cùng với chả mỡ ở một đoạn phố gần hồ Gươm.

    - Đi xa cũng tốt, bỏ lại những buồn phiền đằng sau em nhé. Chúc em tìm lại niềm vui và chính mình như trước đây.

    Nó khẽ cười cảm ơn anh, hẹn anh khi nào nó về thì sẽ cà phê với nhau. Sáng hôm sau nó bay, dể lại tất cả, để lại nhưng mối quan hệ, để lại hình ảnh về đứa bạn thân và cái tôi của chính mình. Nó bắt đầu một cuộc sống mới, chỉ có gió, mây và tuyết.

    ...

    Nơi nó đến cách xa nhà lắm, thật lạ vì nó lại thấy phù hợp với mình một cách kì quái. Mới 3 tháng sống ở đây, nó cảm nhận thấy nơi này sẽ là nơi nó gắn bó hơn cà chốn nó đã sinh ra. Nó không biết sau 4 năm nữa nó có chào tạm biệt nơi đây, về hẳn nhà không. Nhưng từ bây giờ nó đã mong cái ngày chia tay ấy hãy đến thật chậm và tốt nhất là đừng đến. Gió, mây và tuyết đã thổi vào nó một cô gái khác. Nó đã cười nhiều hơn, tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa nữa. Nó thi đấu cầu lông liên tiếp giành được hai giải á quân đấu đôi và đơn. Và rồi nó đã gặp hắn trong một lần như thế.

    - Lại sai rồi, phải là trưa nay ăn gì chứ không phải trưn nay ăn gì! Lại một lần nữa nào.

    - Trư... trưng nay ăn gì.

    Nó lắc đầu thở dài, ngước lên nhìn hắn chép miệng “Sai tiếp rồi”. Nhìn con người cao đến 1m80 ấy cứ gãi đầu gãi tai làm nó phải bật cười ngay sau đó.

    - Nghỉ một lát thôi, đến khổ khi dạy một đứa trẻ cao lớn ngốc nghếch như anh. Nó lè lưỡi trêu hắn.

    - Đúng thế... trẻ con ngốc thật. Hắn câu hiểu, câu không đáp lại

    Lần này thì bò lăn ra cười.

    Nó mất mấy tháng học tiếng bản xứ mà đã đọc vanh vách như một người bản xứ, nó tự hào và hay khoe với lũ bạn ở xứ sở của gió, mấy và tuyết là có thể dịch hay viết truyện ngắn được rồi. Vì thế thấy hắn, một sinh viên bản xứ trong trường nó quen qua một lần giao lưu học sinh giữa hai nước tiếp thu chậm như thế nên coi thường lắm. Nó cũng hay bắt nạt, trêu đùa hắn nữa, nó cũng cảm thấy con người ngày nào đã trở lại với mình.

    Ban đầu hắn chủ động làm quen với nó trước, gương mặt ưa nhìn, thái độ thân thiện, cũng hâm mộ Barcelona và nhất là mong muốn được học tiếng mẹ đẻ của nó nữa. Nó đồng ý vì không tìm được lý do để từ chối. Qua bạn bè ở đây, nó mới biết hắn được nhiều cô xinh xắn theo đuổi lắm, nên nó bỏ qua lý do vở vẩn nhất là hắn chú ý đến nó. Nó chỉ là một con bé bình thường với hàng đống tận xấu. Nó cam đoan rằng chỉ sau 1 tuần là hắn sẽ hết chịu nổi, nhưng 10 ngày trôi qua hắn vẫn ở đây, ở bên cạnh nó và luôn mang đến cho nó những gì nó thích. Dần dần, nó chấp nhận sự xuất hiện của hắn một cách vô điều kiện, nó cũng giã từ những ngày đầu trần đi dưới tuyết vì đã có hắn cầm ô che cho khi hai đứa cùng đi hay về.

    ...

    - Mua cho em cái này nhé, học sinh ngoan? Nó chỉ vào chiếc găng tay màu mận bày trên sạp hàng hội chợ trong trường.

    - Ở bên kia chứ, đây là dành cho “năm” mà.

    - Cho nam mới đúng. Nhưng em thích cái đo cơ. Nó nhõng nhẽo.

    Hắn nhún vai, vui vẻ mua tặng nó kèm theo lời khen nó thật kì quặc. Đường về nhà ngập trắng trong tuyết, cứ ngõ Giáng Sinh đã đến rồi. Tuyết từ trên cây rớt xuống vai hai đứa, tuyết rơi trúng vào tai làm nó ré lên. Dưới chân cũng có tuyết, trên đầu cũng có tuyết, ngay đến con bù nhìn đứng trước cửa nhà trọ cũng bằng tuyết.

    - Đeo vào cho ấm đi học sinh ngoan. Nó túi giấy, lấy đôi găng tay mới tinh đeo cho hắn.

    - Nhưng đó là anh mua tặng em mà. Hắn rụt tay lại, ngạc nhiên.

    - Đã là của em thì em muốn tặng ai cũng là quyền của em.

    Hắn chịu thua vì biết nó bướng bỉnh và đáng ghét như nào rồi. Hắn nói “ Cảm ơn em” bằng tiếng Việt như một người Việt làm nó cảm thấy vui lắm. Gần gũi, quen thuộc và rất ấm áp mà chẳng chiếc lò sưới nào đem lại được.

    - Anh về đi, cuối chiều trời càng lạnh, tuyết lại sắp rơi đấy.

    - Anh về nhé, chào em.

    - Anh chào rồi mà, về đi chứ.

    - Nhưng anh muốn nhìn em một lúc nữa, có được không?

    Nó không lắc đầu mà chỉ cười, đấm nhẹ vào vai hắn, nó cũng chẳng muốn hắn đi, không biết vì sao nữa. Nó mời hắn vào nhà với cái cớ dạy thêm bù cho món quà. Phòng nó lúc nào cũng lạnh, nhưng hễ lúc nào hắn vào phòng nó là lại ấm lạ thường. Tối đến, hai đứa tự làm món gà kiểu KFC, xem trận bóng chiếu lại của Barcelona. Lâu lắm rồi, nó mới có một buổi tối vui như thế, kể từ khi bạn thân ra đi. Cùng ăn, cùng hò hét, cùng cười và nằm dài ra ghế. Thoải mái vô cùng. Hôm sau hắn mang đến cho nó 2 áo đấu của Barca. Nó nhất quyết tranh áo số 10 dù đấy là cỡ lớn. Lại học tiếng, lại cùng ăn cơm và lại có nhau. Nó cảm ơn sự tình cờ đã đem hắn đến với nó. Đôi lần nó nhìn trộm rồi bị bắt gặp, thẹn thùng không nói lên lời chỉ biết hét lên “ Anh bắt nạt em”. Ôi, cuộc sống tươi đẹp quá. Nó thầm nghĩ dù đang bỏ bừng mặt.

    ...

    Nó lại khóc, khóc nhiều như trước đây, nó cứ nghĩ đã mất hắn rồi, giống như đã mất con bạn thân vậy. Nhưng buổi nghịch tuyết đang vui là thế cơ mà. Hắn quỳ xuống tuyết, gần như khóc theo nó mếu máo hỏi:

    - Chỉ là lướt qua thôi mà, anh không sao hết, em nhìn đi?

    - Không sao cái gì hả! Anh đồ ngốc, anh chẳng biết gì cả! Nó gào đến khản cổ trong cái ôm vỗ về của hắn. Ấm quá. Đó là cảm giác thoáng qua ở nó.

    - Phải... Phải... Là tại anh, anh không tốt, anh xin lỗi. Hắn ra sức an ủi, nhưng nó lại làm hắn đau, đau lắm.

    - Tránh xa em ra, không được đến gần em! Nó đẩy hắn ngã dúi dụi dưới nền tuyết, chạy, chạy thật nhanh về phòng trọ mặc cho hắn thống thiết gọi tên nó.

    Nó trốn trong nhà vệ sinh để khóc, để nhớ lại khoảnh khắc lúc nó ném tuyết làm hắn dạt ra đường cái khi chiếc xẻ tải đang lướt nhanh qua. Nhanh đến mức không thốt lên được lời. Nó nhớ về bạn thân của mình nữa, cũng chỉ trong tích tắc, nó mất bạn nó.

    Tiếng gõ cửa như muốn phá toang khung gỗ để xông vào của hắn làm nó tỉnh thức. Nó đã trốn trong đây bao lâu rồi, không biết nhưng trời đã tối, tuyết lại rơi rồi. Nó giật mình, nhào ra mở cửa, hắn ở ngoài, nước mắt rơi lã chã.

    - Sao ngốc thế! Sao anh không về hả, có biết lạnh là gì không? Nó lại hét

    - Không biết! Anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi, sao không mở cửa cho anh! Em có biết anh yêu em nhiều thế nào không.Hắn còn lớn tiếng hơn nó.

    Hắn liền ôm chồm lấy nó mà khóc! Hắn lạnh quá, nước mắt cứ như hóa đá nhỏ xuống vai nó. Nó suýt nữa thì giết hắn rồi, thế là nó lại khóc. Nó nói hắn ngốc nhưng nó cũng khờ dại đâu kém. Thật ra là nó đã yêu từ trước khi hắn nói, không biết từ lúc nào, chỉ biết là đã yêu.

    Hôm sau, nó mang theo hành lý, tìm đến kí túc ở với cô bạn cũng theo nó sang đây mấy hôm, mặc cho hắn phát rồ lên tìm kiếm nó, gọi điện cho nó, chờ đợi nó.

    - Em biết là anh đã yêu em là được rồi. Đừng ở bên cạnh em, anh nói yêu em Nó nhắn tin lại

    - Tại sao em ác với anh thế?

    Nó viết giấy xin nghỉ phép, Trời sáng, nó lên tàu ra đến sân bay quay lại nơi nó đã ra đi.

    ...

    Nó lại đi với anh, bạn của nó, hai đứa cà phê cả buổi chiều trên Lý Thường Kiệt, nói nhiều chuyện lắm, toàn mộng mơ và niềm vui thôi. Màn đêm xuống, bánh khúc và sữa chua mít thì chuyện cũng không hết. Nó kể với anh hết, về gió, mây, tuyết và cả hắn. Nó không ngần ngại thú nhận là đã yêu hắn vì làm nó giấu giếm được. Tuy nhiên, anh vẫn nhận ra sự buồn bã và tâm tư của nó. Anh hỏi và nó nói.

    - Em làm thế có đúng không anh? Chỉ có như vậy thì em sẽ không mất anh ấy, sau khi bạn em ra đi, em không muốn điều đó xảy nữa. Em là hiện thân của xui xẻo mà. Nó cười buồn.

    - Anh chỉ biết là em sẽ lại buồn bã, sẽ lại giống như trước đây vì từ bỏ hạnh phúc của mình thôi. Anh không muốn em như vậy, đừng nhầm lẫn giữa việc, cũng đừng dằn vặt nũa mà đánh mất đi điều quan trọng nhất trong hiện tại em ạ.

    Mấy hôm về nhà, nó đi chơi nhiều lắm, nó cũng mang hoa đi thăm cả nơi bạn nó yên nghỉ nữa. Nó gặp bố mẹ bạn nó ở đấy mà không biết phải nói sao. Nhưng hai bác đã tới cảm ơn nó vì tất cả, hai người nói bạn nó vẫn luôn ở đây chứ không tan biến đi đâu cả. Bạn nó đang dõi theo những người thân yêu nhất của mình và cầu chúc ai cũng được vui vẻ, hạnh phúc đấy. Nó cười chứ không khóc nữa.

    - Đúng bạn vẫn ở đây mà, bạn đã cứu anh ấy phải không. Cảm ơn bạn nhé.

    Trên đường về, nó nhớ kinh khủng hắn và mới biết nó yêu hắn nhiều đến thế nào. Nó sẽ đổi vé, sẽ quay lại xứ sở của gió, mây và tuyết để gặp hắn, ở bên cạnh hắn dù cho chuyện gì xảy ra.

    ...

    Về đến nhà, nó đứng ngây ra như đá, túi xách trên tay nó rơi bịch xuống đất. Hắn đang đứng trước mặt nó. Ôi chán quá, nó lại mau nước mắt rồi.

    - Nhờ bạn em nên anh đã biết về trước đây của em. Hắn điềm tĩnh nói bằng tiếng Việt rất chuẩn. Anh biết em đã buồn như thế nào, nhưng anh cũng đừng làm thế với anh chứ. Em đi đâu hãy nói cho anh biết có được không, anh sẽ đợi mà chứ đừng biến mất như thế này.

    Nó không nói gì được nữa, chỉ biết gật đầu lia lìa, mặt lấm lem nước mắt ôm chồm lấy hắn trong sự bất ngờ của hắn.

    - Em xin lỗi mà, em xin lỗi mà.

    Ở nơi gió, mây và tuyết đã đem anh tới cho nó. Bắt đầu với một sự tình cờ, rồi diễn ra như một giấc mơ và cuối cùng là một tình yêu không thể đẹp hơn.

    Nguồn : blog tầm tay
  10. sachvang

    sachvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    8
    Hạc giấy

    [​IMG]

    Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao nhiêu chân tình. Tôi biết một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạng nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa . Nàng rất lấy làm tiếc nhưng rồi nỗi đau của chàng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.

    Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều trước đây vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, mà còn giúp anh xua đuổi ra khỏi tâm trí mình một điều gì đó của tháng ngày xưa cũ.

    Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ra đó chính là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại.

    Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng bây giờ anh đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ đã từ chối đã làm được điều đó.

    Đôi vợ chồng cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, như thể thời gian không bao giờ làm thay đổi nụ cười ấy, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào.

    Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc một căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Vì vậy nàng quyết định xa anh. Nàng mong ước cha mẹ sẽ dặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.

    Chàng trai bật khóc.

    Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn bên ta nữa. Chỉ bởi vì họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ. Nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có. Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu . Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại.

    Trong tình yêu chẳng có gì tồi tệ hơn để nhớ thương một người là ngồi cạnh họ và lo sợ rằng sẽ mất họ.
    Sưu tầm

Chia sẻ trang này