1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện ngắn hay và vô cùng ý nghĩa cho cuộc sống

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi sachvang, 09/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sachvang

    sachvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    8
    Sự Tích Chiếc Nhẫn In Hình 7 Ngôi Sao



    [​IMG]

    Chuyện kể rằng: ngày xưa ngày xưa, có một đôi nam nữ yêu nhau say đắm. Cô gái Hath rất xinh đẹp, thông minh và giàu có. Chàng trai Gimi nghèo khó, chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành. Dù vậy, họ yêu nhau và sống hạnh phúc bên nhau. Để làm đẹp mình hơn trong mắt người yêu, một hôm cô gái quyết định vào tiệm duỗi tóc. Khi trở về, Hath xinh đẹp và lộng lẫy gấp ngàn lần hơn. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi nàng là người đẹp nhất thế gian. Lời đồn đến tai thần Venus. Nữ thần sắc đẹp rất tức giận vì Hath xinh đẹp hơn mình, nên bắt Hath phải chết.

    Và rồi nàng Hath chết, song sắc đẹp của nàng vẫn không tàn phai. Chàng Gimi đặt nàng nằm trong một chiếc quan tài bằng pha lê, và chàng quyết tâm đi đến cùng trơì cuối đất tìm cách cứu nàng. Chàng đi ròng rã ngày này sang tháng khác, vượt qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao miền đất, giúp đỡ biết bao người dọc đường đi. Đến nơi chân trời xa kia, chàng gặp được vị thần Eros. Thần tình yêu cảm động trước chàng, thần chỉ tay lên bầu trời và dặn rằng: "Ở trong dãy thiên hà xa xôi kia, có một chùm sao gồm bảy ngôi sao băng. Con hãy đến đó, và hái cho được một ngôi sao băng sáng nhất. Vào ngày cuối cùng của tháng 7, con hãy ném ngôi sao ấy xuống trái đất, người con yêu sẽ tỉnh dậy. Nhưng sau đó, con sẽ phải biến thành một ngôi sao để thế chỗ cho ngôi sao băng đó, rồi suốt đời con sẽ chỉ là một ngôi sao. Con có chịu không?"

    Những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu, ta không quan tâm chuyện gì xảy ra, chỉ cần nàng được sống, chàng nghĩ. Và chàng tiếp tục lên đường. Chàng đã hái ngôi sao băng sáng nhất, chàng đã chờ đợi ngày ngày để ném nó xuống trái đất. Một ngày dài như một năm khi chờ đợi, chàng không thể chờ thêm được nữa. Chàng đã ném nó xuống trái đất trước một ngày. Đêm 30 - 7 năm đó, khi ngôi sao băng sáng nhất được ném xuống trái đất, gặp lực ma sát cực lớn của bầu khí quyển, nó đã vỡ tung ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, làm sáng rực cả một vùng trời. Sau này, người ta gọi đó là mưa sao băng.

    Ở nơi đó, trong chiếc quan tài pha lê tuyệt đẹp, nàng Hath vẫn nằm im, xinh đẹp. Mái tóc nàng mượt mà như suối nước, những ngón tay nàng nhỏ nhắn, mềm mại đến diệu kỳ. Cơ thể nàng vẫn lạnh ngắt. Chỉ 2 dòng nước mắt nóng chảy trên gò má nàng, chảy mãi, chảy mãi. Chàng Gimi giờ trở thành một ngôi sao. Vì quá thương nhớ nàng Hath mà chàng không thể thắp sáng nổi chính mình. Chàng dần mờ nhạt nhất trong cả chùm sao, mà sau này người ta gọi là chòm sao tình yêu.

    Ngày nay, mỗi khi gặp mưa sao băng, chúng ta thường mơ ước một điều gì đó. Đặc biệt, nếu gặp được mưa sao băng trong đêm 30 - 7, những người yêu nhau luôn mơ ước mãi mãi không chia lìa. Sau này, khi sắp xếp lại bảng chữ cái, chữ cái đầu tiên của tên 2 người được đặt kề cạnh nhau, theo thứ tự chàng đi trước, nàng theo sau. Mong muốn một tình yêu bền lâu, những người yêu nhau cũng thường tặng nhau những chiếc nhẫn in hình 6 ngôi sao băng và một ngôi sao cô đơn mờ nhạt.
    Sưu tầm
  2. sachvang

    sachvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    8
    Bạn có bao nhiêu người bạn?

    [​IMG]

    Một cụ già quay qua tôi và hỏi: “Cô có bao nhiêu người bạn?”. “Sao cụ lại hỏi vậy, tôi có 10 hay 20 người bạn, nhưng tôi chỉ nhớ tên được vài người thôi”.

    Cụ mỉm cười như thấu hiểu rồi buồn bã gật đầu:
    - Cô phải thật may mắn mới có nhiều người bạn như thế. Nhưng hãy nghĩ về điều cô đang nói. Có quá nhiều người cô không biết tên đấy! Bạn không phải chỉ là người để cô nói: xin chào!

    Bạn là người có bờ vai mềm mại để cô dựa vào mà khóc.

    Là một cái giếng để đổ xuống đấy tất cả những rủi ro của cô và nâng giá trị của cô lên cao.

    Bạn là một bàn tay để kéo cô lên từ bóng đêm và tuyệt vọng khi tất cả những người mà cô gọi là “bạn” đã đẩy cô vào đó.

    Một người bạn thật sự là một đồng minh không thể bị lay động hay bị mua chuộc. Là một giọng nói để giữ cho tên của cô còn sống mãi khi những người khác đã lãng quên.

    Nhưng cái cần thiết nhất của một người bạn là một trái tim, là một bức tường mạnh mẽ và sừng sững. Để từ trái tim của những người bạn đó ta sẽ có tình yêu tuyệt vời nhất.

    Vậy hãy nghĩ về những gì tôi nói, từng lời nói đều thật lòng cả.

    Và hãy trả lời lại cho tôi một lần nữa đi, cô bé, cô có bao nhiêu người bạn nào?

    Tôi mỉm cười với ông và trả lời: “Ít nhất cháu có một người bạn, cụ ạ”.

    Cảm ơn vì đã trở thành người bạn của tôi!
    Sưu tầm
  3. sachvang

    sachvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    8
    Câu chuyện về cây bút chì

    [​IMG]

    Khi ra đời... một cây bút chì luôn thắc mắc không biết cuộc sống bên ngoài xưởng làm bút chì sẽ ra sao... bởi... thỉnh thoảng nó nghe những người thợ làm bút chì nói chuyện với nhau... Bút chì băn khoăn mãi... anh em của nó cũng không biết gì hơn.

    Cuối cùng... trước hôm được mang đến các cửa hàng... bút chì mạnh dạn hỏi người thợ làm bút rằng... nó và anh em của nó sẽ ra sao ở bên ngoài cuộc sống rộng lớn kia..!

    Người thợ làm bút nhìn Bút chì và mỉm cười hiền lành... Ông nói:
    Có 5 điều con và các anh em của con nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống... Nếu con nhớ và làm được thì con sẽ trở thành cây bút chì tốt nhất...!

    Thứ nhất: Con có thể làm được những điều kỳ diệu nhất nếu con nằm trong bàn tay một người nào đó và giúp họ làm việc.

    Thứ hai: Con có thể sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt... nhưng phải trải qua như thế con mới trở nên tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình.

    Thứ ba: Nếu con viết sai một lỗi... con hãy nhớ sửa lại.

    Thứ tư: Điều quan trọng nhất đối với con và những người dùng con... không phải là nước sơn bên ngoài con... mà là những gì bên trong con đấy...!

    Thứ 5 và cũng là điều cuối cùng... trong bất cứ trường hợp nào... con cũng phải tiếp tục viết... Đó là cuộc sống của con... Cho dù con gặp tình huống khó khăn như thế nào cũng vẫn phải viết... viết thật rõ ràng... viết để để lại những dấu ấn của mình... con nhớ nhé.
    Sưu tầm
  4. sachvang

    sachvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    8
    Đừng vội xét đoán

    [​IMG]

    Vừa nhận được điện thoại, nam bác sĩ vội vã tới bệnh viện. Ông khoác vội trang phục phẫu thuật và tiến ngay tới phòng mổ. Lúc đó, người cha của cậu bé sắp sửa phẫu thuật đang ngồi đợi tại cửa phòng. Vừa nhìn thấy bóng bác sĩ, người cha nói ngay: “Tại sao giờ này ông mới đến?
    Ông không hay biết con trai tôi rất nguy kịch sao? Thực lòng ông có trách nhiệm nghề nghiệp không vậy?”


    Bác sĩ điềm tĩnh trả lời: “Thật xin lỗi, lúc này không phải ca tôi trực nên tôi không có mặt tại bệnh viện. Thế nhưng vừa nhận được điện báo tôi đến ngay đây… Và lúc này tôi muốn tịnh tâm một chút để chuẩn bị phẫu thuật”.


    Người cha giận dữ: “Tịnh tâm à?! Giả như con của ông đang nằm trong phòng cấp cứu thì ông có tịnh tâm được không? Nếu như con trai ông sắp chết, ông sẽ làm gì?”


    Vị bác sĩ lại mỉm cười trả lời: “Tôi sẽ nói điều mà ông Gióp đã nói trong Kinh Thánh: "Thân trần truồng sinh từ bụi đất, tôi sẽ trở về bụi đất thân trần truồng. Chúa đã sinh ra, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng Chúa". Những bác sĩ không có khả năng giữ lại mạng sống. Ông hãy đi và cầu nguyện cho con trai ông. Chúng ta sẽ nỗ lực hết mình và cậy trông vào ân sủng Thiên Chúa.


    “Khuyên lơn người khác khi mà bản thân mình chẳng dính dáng gì xem ra quá dễ dàng”. Người cha phàn nàn.
    Cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Vị bác sĩ miệt mài vài giờ liền trong phòng mổ. Và ông rời khỏi phòng phẫu thuật trong niềm hạnh phúc: “Cảm tạ Chúa. Con trai ông đã được cứu. Nếu muốn biết thêm chi tiết, hãy hỏi cô ý tá vừa giúp tôi”. Không chờ câu trả lời của người cha, vị bác sĩ tiến thẳng và rời khỏi bệnh viện.


    Ngay khi nhìn thấy dáng dấp cô y tá xuất hiện, người cha nói ngay:


    “Loại người gì mà lại cao ngạo đến như thế kia chứ! Thậm chí ông ta không thèm dành vài giây trả lời cho tôi biết hiện trạng con trai tôi”.


    Cô y tá cúi xuống, tuôn trào nước mắt, trong xúc động, cô chậm rãi trả lời: “Con trai duy nhất của bác ấy mới qua đời hôm qua do một tai nạn. Hôm nay bác ấy đang lo tang sự cho cậu. Thế nhưng vừa nhận được điện báo bác ấy tới ngay để cứu con trai ông. Bây giờ thì bác ấy trở về tiếp tục lo hậu sự cho đứa con yêu quý của mình”.


    Đừng kết án ai. Vì bạn không biết cuộc sống của họ thế nào cũng như điều gì đang diễn ra trong tâm hồn họ và những gì họ đang phải nỗ lực vượt qua.

    Sưu tầm
  5. longsong791

    longsong791 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    rất hay và ý nghĩa
  6. sachvang

    sachvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    8
    Muối cuộc đời

    [​IMG]

    Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già. Anh ta lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về mọi khó khăn. Đối với anh, cuộc sống chỉ có những nỗi buồn, vì thế học tập cũng chẳng hứng thú hơn gì.
    Một lần, khi chàng trai than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe, rôì đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ.


    - Con cho thìa muối này hòa vào cốc nước, rồi uống thử đi !


    Lập tức chàng trai làm theo rồi uống thử, cốc nước mặn chát.


    Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước.


    - Bây giờ con nếm thử nước ở trong hồ đi!


    - Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy. Nó chẳng hề mặn chút nào. Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử.


    Người thầy chậm rãi nói:


    - Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn nó giống như thìa muối này thôi. Nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau. Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước, thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước, họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích cho bản thân mình!

    Sưu Tầm
  7. sachvang

    sachvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    8
    Chiếc vòng



    [​IMG]

    Một ngày nọ, Vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ Sukkot và ta cho ông sáu tháng để tìm thấy chiếc vòng đó." Benaiah trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy chắc phải có gì đặc biệt?"


    Nhà Vua đáp: "Nó có những sức mạnh diệu kỳ. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó, sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn, nhìn vào nó sẽ thấy vui". Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.


    Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.


    Vào đêm trước ngày lễ Sukkot, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi "Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không?". Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng rỡ một nụ cười.


    Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mừng lễ hội Sukkot.


    "Nào, ông bạn của ta," Vua Salomon nói, "Ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?". Tất cả những cận thần đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.


    Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: "Nó đây thưa đức vua". Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó khắc dòng chữ: "Điều đó rồi cũng qua đi"


    Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó, ông cũng chỉ là cát bụi.

    Sưu Tầm
  8. sachvang

    sachvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    8
    8 lần nói đối trong cuộc đời mẹ

    [​IMG]

    Thuở nhỏ, gia đình cậu rất nghèo, tới bữa, chẳng mấy khi cơm đủ ăn, mẹ lấy cơm ở trong chén mình chia đều cho các con. Mẹ bảo: Các con, ăn nhanh đi, mẹ không đói! - Lần nói dối đầu tiên của Mẹ.
    Khi cậu lớn dần lên, người mẹ tảo tần tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, đến những vùng đầm hồ ven đô mò thêm ít cua, ốc về cho con. Món canh cua đồng thật ngon. Khi các con xì xụp ăn, mẹ ngồi một bên rệu rã với chút rau khoai luộc. Khi cậu đưa bát để xin thêm ít cơm, mẹ húp nốt những mạnh cặn canh cuối cùng. Cậu xót xa, liền lấy chén canh đổ vào bát mẹ. Mẹ không ăn, lại chan trả về bát cậu. Mẹ bảo: mẹ không thích ăn cua, chỉ vì không muốn cơm mới bị lẫn với chỗ canh thừa - Lần thứ hai Mẹ nói dối!


    Lên cấp 2, để nộp đủ tiền học phí cho cậu bé và anh chị, vừa làm thợ may, mẹ vừa đến Hợp tác xã nhận vỏ hộp diêm về nhà ngồi cặm cụi mà dán vào mỗi tối. Một buổi tối đông, nửa đêm cậu bé tỉnh giấc, thấy mẹ vẫn còng lưng dán vỏ bao diêm bên cạnh chiếc đèn dầu nhợt nhạt. Cậu bé nói: Mẹ à, mẹ đi ngủ thôi, sáng ngày mai mẹ còn phải đi làm nữa mà. Mẹ chỉ cười: Con cứ ngủ đi, mẹ bị mất ngủ nên không buồn ngủ - Mẹ lần thứ ba nói dối!


    Ngày thi vào trung học, mẹ xin nghỉ làm, cả đêm trước hì hụi nấu trõ xôi Đỗ, để sáng dậy con ăn như chúng bạn vẫn kháo nhau. Đúng vào mùa hạ, trời nắng khét tóc, mẹ mong ngóng từng khắc phía ngoài phòng thi. Tiếng chuông hết giờ đổ vang. Mẹ dang rộng cánh tay ôm đứa con trai bé nhỏ, trong tay mẹ là bình trà pha sẵn mẹ đã ướp hoa từ độ tuần trước. Nhìn thấy bờ môi khô nẻ và khuôn mặt lấp lánh mồ hôi của mẹ, cậu bé liền đưa bình trà nhỏ bằng thủy tinh nhỏ trong suốt, một trong những thứ tài sản quý giá nhất trong nhà, mời mẹ uống. Mẹ bảo: Mẹ đợi con, vừa được bác đứng cạnh mời uống rồi, con uống đi, mẹ không khát - Lần thứ tư Mẹ nói dối!


    Sau khi Cha lâm bệnh qua đời, mẹ vừa làm mẹ vừa làm cha. Vất vả với chút thu nhập ít ỏi từ nghề may vá, tần tảo ngày này qua tháng khác. Có chú Lý ngồi sửa đồng hồ dưới chân cây cột điện đầu ngõ biết chuyện, việc lớn việc nhỏ chú đều tìm cách qua giúp một tay. Từ chuyển than, gánh nước, giúp ít tiền cho gia đình cậu bé tội nghiệp. Con người gắn bó trước lâu rồi cũng sinh cái tình, huống chi mẹ cảm động trước tình cảm chân thành, chất phác của chú Lý lắm. Hàng xóm láng giềng biết chuyện đều khuyên mẹ tái giá, để có người san sẻ. Nhưng qua nhiều năm mẹ vẫn vậy, kiên quyết không đi bước nữa. Mọi người có khuyên mẹ thì mẹ bảo: các con còn bé, nhỡ phải chịu điều tiếng gì, mà tôi cũng coi chú Lý như là anh em trong nhà cả thôi - Mẹ nói dối lần thứ năm!


    Sau khi anh chị cậu tốt nghiệp đại học đi làm. Mẹ nghỉ hưu rồi nhưng vẫn tiếp tục làm những việc lặt vặt ở chợ, nhưng một thân một mình, cũng có tuổi, mẹ mắt đã kém, chân tay cũng không còn dẻo dai như trước, việc cũng dần ít đi. Các con biết chuyện thường xuyên gửi tiền về để phụng dưỡng mẹ. Mẹ kiên quyết không nhận, tất cả tiền con gửi về mẹ đều gửi trả. Mẹ bảo: các con mới ra đời, cần nhiều khoản chi tiêu, nào có đầy đặn gì. Mà mẹ bây giờ tháng đi chợ cũng có thiếu gì tiền cả. Cứ cầm lấy - Lần thứ sáu mẹ nói dối!


    Cậu bé ở lại trường dạy 2 năm, sau đó thi đỗ học bổng học thạc sỹ ở một trường đại học danh tiếng của Mỹ. Sau khi tốt nghiệp cậu ở lại làm việc tại một công ty chuyên về nghiên cứu. Khi đã có chút điều kiện. Cậu bé muốn đưa mẹ qua Mỹ sống để phụng dưỡng. Nhưng không hiểu mẹ nghe đâu, rằng công việc của con trai cần sự tập trung cao, chẳng có nhiều thời gian, mà thủ tục mọi thứ sang Mỹ rất tốn kém, phức tạp. Mẹ nghe vậy, nhất quyết từ chối: tao sống ở đây nó quen rồi, tao không đi đâu cả. Dù đêm đêm mẹ ở một mình, mắt mẹ mờ đi vì thương nhớ đứa con trai bé nhỏ của mình đã xa cách bao lâu - Mẹ lại một lần nữa nói dối!


    Nhiều năm trôi qua, mẹ lâm trọng bệnh, phải vào viện điều trị. Khi con trai đáp máy bay từ nơi xa xôi về thăm mẹ, mẹ đã già và yếu lắm. Nhìn mẹ bị bệnh tật dày vò đến chết đi sống lại, thấy con trai đau đớn vì thương xót mẹ. Mẹ mở mắt, cố gượng thều thào bảo cậu: Con đừng lo, mẹ chẳng đau chút nào đâu con...


    Và đây là lần nói dối cuối cùng của MẸ...

    Sưu Tầm
  9. sachvang

    sachvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    8
    Nếu đêm nay bạn khó ngủ

    [​IMG]

    Hai thiên thần trên đường ngao du ghé ngang một gia đình giàu có nghỉ đêm. Gia đình này tỏ thái độ khó chịu và không dành cho họ một phòng ngủ trong nhà, nhưng là một gian nhà kho lạnh lẽo. Khi dọn dẹp chỗ ngủ, vị thần già thấy một lỗ vỡ ở chân tường và bà bắt tay vào sửa sang lỗ hổng đó. Vị thần trẻ hỏi tại sao bà lại làm như thế, bà chỉ bảo rằng:
    - Mọi việc không phải luôn như ta tưởng!


    Đêm kế tiếp, họ nghỉ đêm tại một gia đình nghèo khó nhưng hiếu khách. Sau khi chia sẻ cùng hai vị thần bữa tối của mình, hai vợ chồng nông dân nhường cả chỗ ngủ cho họ. Khi trời sáng, hai vị thần bắt gặp cặp vợ chồng nọ đang nức nở bên con bò sữa - nguồn thu nhập chính của họ - đã chết cứng từ đêm qua. Vị thần trẻ tuổi rất bực bội hỏi vị thần già:


    - Sao bà lại để sự việc như vậy xảy ra? Gia đình giàu có kia có mọi thứ nhưng bà lại giúp họ. Gia đình này thật nghèo khó nhưng sẵn sàng chia sẻ mọi thứ thì bà lại để cho con bò của họ chết đi?


    - Mọi việc không phải luôn như ta tưởng –vị thần cao tuổi từ tốn đáp. Khi chúng ta nghỉ đêm trong nhà kho của căn nhà thứ nhất, ta thấy có vàng trong lỗ vỡ ở chân tường, nhưng vì chủ nhân của nó quá keo kiệt và không biết chia sẻ nên ta đã trám lỗ vỡ đó lại để họ không tìm thấy nó được. Đêm qua khi chúng ta ngủ trên giường của gia đình nông dân này, ta đã gặp thần chết đến lấy mạng vợ anh ta. Do vậy, ta đã xin hắn lấy con bò thế mạng. “Mọi việc không phải lúc nào cũng như ta tưởng, phải không?"


    Đôi khi sự việc diễn ra đúng như vậy, nhất là những lúc mà sự việc dường như đi ngược lại dự tính của ta, chống lại ta. Nếu bạn có niềm tin, chỉ cần bạn tin tưởng mọi sự việc, mọi khó khăn đều ẩn chứa sau nó một giải pháp có lợi cho bạn mà bạn có thể không biết được cho đến sau này.


    Hãy thử nghĩ:

    Nếu bạn thấy khó ngủ tối nay, hãy nhớ đến những gia đình không nhà, mà đến giường cũng không có để qua đêm.
    Nếu bạn có một ngày làm việc khổ sở, hãy nghĩ đến những người thất nghiệp.
    Nếu bạn có những mối quan hệ đổ vỡ, hãy nghĩ đến những người không được yêu thương.
    Nếu bạn nhận thấy mình là nạn nhân của ngược đãi, cay đắng, hãy nhớ rằng sự việc sẽ còn tồi tệ hơn khi bạn là chính họ.

    Sưu Tầm​
  10. nvdongbac

    nvdongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0







    Bạn! Tôi rất thích những mẩu chuyện ngắn của bạn, nó rất ý nghĩa.
    ====================
    Làm thế nào để bạn post được những bài viết lên như vậy? Tôi có một cuốn dài, muốn post nhưng khôg biết làm cách nào bởi hình như là diến đàn hạn chế dung lượng. Nhưng tôi vẫn thấy có nhiều nick post được những chuyện có dung lượng lớn. Có phải là do tôi không biết cách hay là do là thành viên mới chưa đủ quyền? Tôi thì rất dốt về thứ này, nếu bạn biết cách post hoặc biết nguyên nhân tại sao tôi ko post được, vui lòng chỉ giúp cho tôi được ko? Tôi cảm ơn!
    Đông Bắc.

Chia sẻ trang này