1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện nghịch ngợm hồi cấp 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dixuyenquamuathu, 13/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện nghịch ngợm hồi cấp 3


    Bánh rán đêm.

    Khu kí túc xá của bọn em từ trong ra ngoài cổng trường phải qua 3 lượt cổng. Một lượt ngay dưới chân cầu thang, một lượt cổng toàn khu (gồm ký túc xá, bể nước,nhà ăn và nhà giáo viên),lượt cuối cùng là cổng trường. Vì là trường cấp 3 nên ký túc xá chỉ có một dãy nhà, phân ra làm hai bên.Bên trái càu thang là phòng của con trai và bên phải cầu thang là phòng của con gái.Cho nên buổi tối nam nữ vẫn dang phòng của nhau tốt.

    Ngoài cổng trường có một hàng làm bánh rán ngon tuyệt cú mèo. Nếu sáng sớm sẽ mua với giá 500đồng/1 chiếc. Còn mua vào tầm 3h sáng khi người tabán rao cho các đại lý là 300đồng/1 chiếc.Quá rẻ, lại nóng hổi, thêm chút mạo hiểm nữa càng ly kỳ nên các con giời nhất quỷ nhì ma rất khoái mua bánh rán đêm.

    Bọn em học trường chuyên, toàn lũ gà công nghiệp cả. Thường có hai nhóm,một nhóm chăm chỉ học từ chập tối và đi ngủ sớm.Còn nhóm amatơ hơn thì chọc nhau đi lượn đến 10 mới ngồi vào bàn học, nên KTX lúc nào cũng sáng đèn vì học thay ca nhau.Thằng này đi ngủ thì gọi thằng kia dậy.Ban đêm cũng tập nập như ban ngày, mỗi tội chỉ nghe thấy tiếng xì xào.

    Từ chập tối, các phòng nữ đã chuyền tay nhau quyên góp tiền đưa sang bọn con trai chúng nó trèo tường đi mua hộ bánh rán. Ra vẻ tụi mình chăm chỉ học đêm còn bồi dưỡng. ANh nào được thể tỏ ra ga lăng với các em thì lăng xăng đi mua bánh rán đêm là cách thể hiện người hùng nhất.

    Phòng con gái cũng có đứa hiền đứa nghịch. Một lần tụi nó bảo, ờ, bọn con trai leo cổng đi mua được, sao tụi mình không đi được nhỉ. Thế là đêm đó mấy chị em quyết định trèo tường vượt ngục theo tiếng gọi của bánh rán nóng. (Em hồi đó hơi béo, lại cận nặng nữa nên không dám leo tường,chỉ ngồi nhà đợi tin tốt lành thôi)Ai dè đến nửa đêm ký túc lao xao.5 đứa con gái đi thì mất một.4 đứa còn lại đứa còn dép đứa không. Đứa leo được cổng này đứa bị mắc lại cổng kía.Thế đứa kia đâu rồi.Anh chảng Hải pilốt ( chuyên mặc áo pilốt vào mùa đông) vội leo thoăn thoắt như Tôn Hành Giả leo ra,lôi được cô nhỏ đang đứng ngoài cổng khóc thút thít vì không trèo vào được. Mấy đứa kể đang leo vào thì có hồi đuổi theo giật mất cả bánh, chạy mất cả dép,may mà không bị trêu.

    Kể từ đó, bọn con trai tinh tướng độc quyền cái món bánh rán đêm lắm. Hồi đó cũng có chuyện có anh chàng gõ cửa phòng tỏ tình bằng bánh rán đêm cơ đấy.Thế các bác đã thèm chưa?
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Đàn kêu tích tịch tình tang.
    Thứ 7 bọn nó về quê hết nên Ký túc xá có vẻ rất vắng vẻ.Các con giời sống xa nhà lại bịa ra lắm trò để nghịch.
    Có hôm sáng dậy các phòng nữ không thể mở được cửa vì bị buộc bên ngoài hàng loạt. Phải buộc một loạt thế vì từ phòng nọ vẫn có thể trèo được sang phòng kia từ phía đằng sau.Có hôm trèo được ra thì thấy các của phòng nữ bị buộc chặt bằng dây thép và có cắm hoa hồng trước của mỗi phòng. Có hôm không bị buộc nhưng mở cửa ra thì nghe kêu uỳnh tiếng xe đổ. Hồi đó không có nhà xe mà xe đạp dựng ngoài hành lang luôn. Bọn con trai dựa xe vào cửa phòng để khi mở ra xe sẽ đổ xuống.
    Ly kỳ hơn vẫn là trò doạ ma vào ban đêm. Ban đêm, bọn chúng thưòng khoác màn trắng, đốt hương cắm ở cửa và vác đàn ghi ta sang đánh những tiếng não nề. Thứ 7 nhiều đứa nhớ nhà, thường mỗi phòng chỉ còn lại một hai người, không khí rất thanh vắng, tạo điều kiện cho bọn con trai đóng giả ma trêu con gái. Nhà em gần nên cũng thường hay về. Hôm ấy em lại ở lại. Đang ngủ tự dưng bà chị ở giường tren leo xuống ôm chặt lấy kêu ầm lên. H ơi có ma ngoài cửa. Vốn chỉ sợ người chứ không sợ ma nên em biết thể nào cũng là bọn con trai đang ở ngoài đó. Đúng là tiếng đàn ghi ta nghe rất khẽ, từng tiếng một rất não nề, và khói toả ra từ cửa sổ. Em nhẹ nhàng rút chốt cửa, mở tung ra và giơ lên đuổi theo. Cả bọn kia chạy toán loạn về địa phận của chúng nó. Có một tên chạy chậm vội vác đàn chui tọt vào nhà về sinh. Em chốt luôn cửa, gọi thêm mấy chị ở phòng bên cạnh đem khoá ra khoá luôn vào. Cả ký túc lại náo loạn.thằng bên trong nhà vệ sinh thì không dám ra mà những thằng bên ngoài cũng không dám khai là ai. Một phần vì sợ bị mách thầy giáo, một phần xáu hổ vì bị nhột trong WC.Tên ở bên trong có vẻ hơi cú té nước ra ngoài. Đôi co một hồi tụi em về ngủ. Đằng nào thì nó cũng bị khoá rồi.
    Sáng ra mở cửa, thấy còn trơ lại cây đàn vác về. Chắc chúng nó bắc ghế leo qua cửa chớp. Cả hội bèn cắt giấy dán ở cầu thang.
    "Nhắn tìm Thạch Sanh bỏ quên đàn trong Toalet
    Đàn kêu tích tịch tình tang
    Muốn lấy đàn lại hãy sang bên này
    Toa lét rộng nửa gang tay
    Thạch Sanh trong ấy cả ngày lẫn đêm"
    Mãi mấy hôm sau có mấy em lớp 10 đến xin đàn. Các anh lấy đàn của chúng em còn tụi em không biết gì đâu ạ.
    Đó cũng là một trong những kỷ niệm khó quên.Đến giờ tụi tôi cũng không biết ai đã bị nhốt trong đó.Chắc chỉ bọn con trai biết.
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Lời hẹn ban công.
    Học sinh lớp 12 được xếp học ở tầng 4 cho nên ban công tầng 4 cũng thật là lắm chuyện để kể. Không như ở tầng 2, toàn phòng vi tính, phòng nghe, thư viện nên ban công cứ nằm mốc nằm meo, đến là buồn.
    ****
    -Ê, bỏng ngô đâu rồi? Sao lại về không?
    -Có chuyện gì mà mặt mũi đằng đằng sát khí thế?
    Cả lớp đang chờ đợi Linh và Vân đi mua bỏng ngô về để đánh chén mà hai đứa về tay không mang theo hai bô mặt nặng như..thới nghiến. Không được chí chóe tranh cướp nhau như mọi khi nên cả lũ con gái ùa ra hỏi. Chả là hôm nay Vân và Quỳnh Chi xuống tóc, tức là cắt tóc ngắn ấy mà. Thế nghĩa là ?ophạm tội?: có đồ mới. Theo hiến pháp vương quốc 12 Anh sẽ bị phạt : phải khao. Những nàng công chúa ở xứ xở sương mù có một phát kiến cực kỳ vĩ đại và đã áp dụng thường xuyên, hàng ngày, hàng tuần dó là : ?omua bỏng ngô, đút vào cặp, đem lên cả lớp ăn.? Này nhé, bỏng ngô vừa rẻ,vừa giòn, vừa nhiều, lại có thể ăn vụng được trong giờ học, vì chỉ việc ngậm vào mồm là nó tự tan. Còn tại sao lại đút vào cặp? Nhà trường cấm ăn quà trong lớp và tụ tập ngoài cổng trường. Ở lớp có Vân và Quỳnh Chi có hai cái cặp to tổ bự, chuyên dùng để đem đi mua bỏng trong các giờ ra chơi. Hôm nay cặp Vân có nhiều giấy tờ quan trọng nên ngại bỏ ra, đành lấy cặp của Quỳnh Chi vậy. (Vân là bí thư đoàn trường mà.) Ai ngờ trong cặp đựng toàn lương thực của cả lớp quan trọng như thế mà bị bọn con trai lớp toán cướp mất khi hai nàng ?oyểu điệu thục nữ? đi ngang qua ban công của lớp toán. Bọn con gái nghe kể vậy tức lắm. Trống đã vào lớp rồi nếu không cả bọn sẽ sang cho mấy cái thằng lớp toán kia một trận. Về chỗ ngồi rồi mà trông đứa nào cũng ra vẻ bực bội, cả giờ học cứ nhấp nha nhấp nhổm. Giờ ra chơi, một lũ con gái ùa sang lớp toán. Vân dẫn đầu. Quỳnh Chi hôm nay bị đau dầu nên ngồi im trong lớp từ sáng.
    -Đề nghị các bạn cho tớ xin lại cái cặp-Mặt Vân đanh lại.
    -Cặp của ai? Bên trong có những gì?- Tuấn ?oXêkô? huơ huơ cái cặp trêu ngươi.
    -Cặp của tớ.Bên trong chứa đầy bỏng ngô, mất hột nào đừng có trách-Vân bình tĩnh đáp rành rọt.
    -À. Xin chào bí thư đoàn trường- Sáng ?oChaien? từ đằng sau bước lên trước cúi mình làm một điệu chào kiểu công tước thời xưa. -Xin giới thiệu đây là Huy ?oNobita? thi sĩ lớp tớ làm thơ cực hay, hìhì-Sáng ?oChaien? vừa nói vừa đẩy Huy ?oNobita? về phía trước.
    Cả bọn con gái chẳng hiểu ?omô tê?gì cả. Không biết chúng nó định giở cái trò gìđiên điên khùng khùng? Linh tiến đến bĩu môi:
    -Thi với chả sĩ. Con trai lớp toán cũng đòi bầy đặt. Mau trả cặp đây.
    -Nghe đây này.Bí thư đoàn trường đi mua quà về cho cả lớp ăn. Lại còn lớn tiếng kéo quân sang gay gổ. Thôi đi về đi cho khỏi xáu hổ. Bọn tôi tha, chứ đi báo với giám thị là các cô còn khổ- Tuấn ?oXêkô? vừa nói vừa ôm khư khư cái cặp.
    Sau một hồi đấu khẩu với nhau như thế, cuối cùng mấy cái loa mở hết công suất cũng đòi lại được chiếc cặp(đựng bỏng ngô.) Lạ kỳ, bỏng ngô vẫn còn nguyên xi. Bọn này chắc bị khùng rồi. Cả bọn con gái vừa hả hê, vừa băn khoăn thắc mắc. Rồi lại kháo nhau :?o Chắc cả lớp toàn con trai, ai lại ăn quà trong lớp bao giờ?? Cònba tên Sáng, Tuấn và Huy thì hả hê lắm. Thế là kê hoạch tiếp cận mục tiêu bước đầu đã thành công.
    ***
    Nhầm lẫn, có một chút nhầm lẫn nho nhỏ của các bạn trẻ, anh ban công tầng 2 ạ.
    Buổi tối hôm ấy cái anh chàng Huy ?oNôbita? ấy cứ thao thức trằn trọc đứng lên ngồi xuống, đi đi lại lại trong phòng. Vân đã bị Huy đưa vào tầm ngắm từ lâu rồi nhưng Huy không biết cách nào để tấn công. Vân là bí thư đoàn trường, học giỏi, nổi tiếng, có cá tính. Có lẽ Vân chẳng biết Huy là ai cũngnhư chẳng bao giờ để ý đến Huy. Hôm qua thấy Vân cắt tóc ngắn Huy buồn lắm, làm nột bài thơ tặng Vân. Bọn thằng Sáng và Tuấn phải bầy trò giật cặp để nhét lá thư ấy vào ngăn nhỏ vào cặp Vân. Không biết phản ứng của Vân sẽ ra sao.
    Cũng buổi tối hôm ấy, cô nàng Quỳnh Chi về mở ngăn nhỏ của cặp thấy một lá thư :
    ?oGửi người mới cắt tóc ngắn
    Ai xui ai cắt tóc thề
    Để cho mây gió đi về ngẩn ngơ
    Hỏi ai chiếc nón bài thơ
    Chênh chao trong nắng bây giờ ở đâu?
    Đường về ai vội bước mau
    Sao không ngoảnh lại đằng sau một người?
    Ai xui chiếc lá vàng rơi?
    Ai xui ai chẳng mỉm cười với ai?
    Đến trường vào buổi sớm mai
    Ngẩn ngơ theo bóng áo dài ngẩn ngơ?
    Hàng ngày trong các giờ ra chơi nếu bạn thấy ai là người hay đứng ngoài ban công và là người vào lớp cuối cùng, người ấy chính là tôi.
    Hẹn buổi học cuối cùng của năm học, ban hãy đứng ở ban công thật lâu, hãy là người về cuối cùng nhé??
    Quỳnh Chi vốn là người sống nội tâm và lãng mạn. Cô bỗng thấy có cảm giác gì là lạ, mơ hồ. Tò mò băn khoăn tự hỏi, ai nhỉ, ai thường hay để ý đến mình mỗi khi cùng các bạn đứng ngoài ban công? Bất giác cô có cái gì hồi hộp, xấu hổ, ngượng ngập. Lại thao thức mong chờ mau sáng.
    Cũng lúc ấy, Vân vẫn miệt mài bên bàn học.
    ***
    Giờ ra chơi, học sinh lớp 12 thường ùa ra ngoài ban công đứng, đứa thì thủ thỉ trò chuyện, đứa thì giở sách ra ôn bài. Con trai chơi trò ném phấn trêu các em ban công tầng dưới. Con gái thường hay xé giấy mỏng thành mảnh vụn thả xuống sân trường. Gặp gió, những mảnhgiấy bay lên lượn xuống, xoay xoay như những cánh hoa rất đẹp. Vân và Quỳnh Chi cũng thích chơi trò ấy. Vân chơi và cười một cách vô tư, hồn nhiên còn Quỳnh Chi thì ngượng ngập, không được tự nhiên như trước. Cô đinh ninh một ý nghĩ rằng ở bên ban công lớp Toán đang có một người nhìn mình. Ý nghĩ ấy làm cô thấy vừa vui vui, vừa thẹn thùng không dám liếc sang bên ấy nữa. Lúc nào cô cũng là người vào lớp đầu tiên khi trống đánh. Cô rất muốn biết mặt người ấy nhưng không dám ở lại cuối cùng. Vả lại, cần phải để lại cho người ấy một chút hụt hẫng.
    ?oRào, ào?.Cả sân trường đang ồn ào với những tiếng cười bỗng dưng có một tiếng hét. Ai đó đã dội cả chậu nước từ tầng bốn xuống làm ướt hết áo dài của các cô nàng đang đi trên sân trường. Con gái lớp 12 Anh đổ xô ra ban công xem:
    -Chết rồi, hai đứa kia chạy lên phòng giám thị kìa.
    -Không biết thằng nào đùa ác thế.
    -Mọi lần chúng nó chỉ ném sỏi hoặc vẩy nước thôi, hôm nay bê luôn cả chậu.
    -Ê Vân, bọn thằng Chaien lớp Toán đấy. Bọn hôm cướp bỏng của chúng mình đấy.
    -Cho đáng đời. Chết chưa, thầy giám thị mời cả ba thằng xuống văn phòng kìa.
    -Cho chúng nó chết đi! Nghịch lắm vào.
    -Thế là sáng thứ 2 Vân được ?onguyền rủa?ba cái thằng cướp bỏng của hội mình rồi.
    (?onguyền rủa? ở đây có nghĩa là Vân sẽ nêu tên ba ?okẻ phạm tội? kia trước toàn trường vào buổi chào cờ sáng thứ 2. Vân là bí thư đoàn trường mà.)
    ***
    Thực ra, anh có biết không, đấy chỉ là một phần trong kế hoạch của ?oba chàng lính ngự lâm? kia thôi, anh ban công tầng 2 ạ. Vì thấy Vân vẫn vô tư không biết gì nên ?oXêkô? bày cách phải chơi thật trội vào thì Vân mới biết đến Huy ?oNôbita? là ai. Thế anh có đoán được chuyện gì xảy ratiếp theo không?
    ***
    Cả trường đang nhộn nhịp chuẩn bị cho buổi diễn văn nghệ buổi tối. Từ sáng người ta bắt đầu căng phông dưới sân trường. Sân khấu ngoài trời mà. Tan học, Linh bảo Vân:
    -Ngày mai đến phiên tao trực nhật nhưng có việc bận phải nghỉ học.Mày trực nhật hộ tao nhé. Bây giờ ra cầm cái thau và phấn về gửi trong ký túc. Nhớ chưa, đồ bí thư không bao giờ biết phải trực nhật.
    -Rồi, yên tâm đi. ?"Vân vui vẻ nhận lời, hăng hái bê thau nước ra ban công đổ ào ào một cái, tong tưởi cầm cái thau không ra về.Không ngờ đổ đúng vào đầu thầy giám thị đang hướng dẫn học sinh dán phông bên dưới. Rõ khổ, phải bê nước ra đầu hành lang hất xuống vườn trường. Thì có bao gìơ phải trưc nhật đâu mà Vân biết.
    Thầy giáo đang chỉ chỏ từ dưới sân trường lên tầng 4. Đứa nào hất nước thì xuống đây mau. Vân sợ xanh mắt mèo. Thôi chết rồi. Bí thư là bí thư ơi. Biết ăn nói thế nào đây.
    Đúng lúc đó ?oba chàng lính ngự lâm? có mặt. Đừng lo, bọn tớ sẽ nhận tội cho, rồi tự nộp mạng xuống văn phòng.
    ***
    Thứ 2 đầu tuần, Vân báo cáo bị đau họng, không phát biểu trước cờ được. Thầy giám thị lên thay, hùng hùng hổ hổ gọi ba tên phạm thượng kia lên đứng trước cờ. Trong lúc thầy đang thao thao một bài diễn văn dài lê thê dành cho ?oBa chàng lính ngự lâm? (Bây giờ trong mắt Vân là đáng thương) thì Vân đứng dậy, xin trình bầy sự việc và nhận tội.Cả trường cười lao xao.
    Thầy giáo ngỡ người:
    -Phạt, phạt cả bốn đứa đi dọn vệ sinh một tuần. Tôi, tội dối trá, tội..tội..
    Thế là từ đó 4 người thân nhau. ?oChiến dịch? tiếp cận mục tiêu đã thành công rực rỡ.
    ***
    Một năm sau, sau khi gặp nhau ở cổng trường đại học. Gặp lại Vân, Huy hỏi:
    -Vân này, ngày trước Vân có nhận được bài thơ mình tặng Vân không?
    -Bài thơ nào? ?"Vân ngạc nhiên. Vân vẫn cười vô tư như ngày xưa- Chưa hề, mình không nghĩ kà Huy làm thơ.
    -Bài thơ mà?à không.
    Rồi Huy im lặng lẩm bẩm : ?oThôi chết rồi?
    Huy nhớ lại buổi học cuối cùng, Huy đứng mãi, đứng mãi ở ban công lớp toán nhìn sang lớp anh mà không thấy Vân. Mặc dù là bạn bè nhưng Huy ?oNôbita? chỉ là anh chàng nhút nhát. Trong khung cảnh sân trường tĩnh lặng chỉ còn tiếng ve kêu, chỉ còn sắc đỏ của hoa phượng trên cành, trải đầy trên mặt đất, chỉ còn những cánh hoa giấy trắng mỏng li ti bay bay ai đó vừa thả trên ban công, có bóng của một cô bạn tóc ngắn, áo dài trắng đứng ngoài ban công lớp Anh. Đó không phải là Vân mà là Quỳnh Chi.
  4. funlove_bee

    funlove_bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!!!!Biết bạn là một thành viên mới, bài vở của 7x rất nhiều...Chủ đề của bạn có đôi chút trùng lặp với một topic khác....Bạn có thể xem ở đây...
    http://www.ttvnol.com/f_260/76015.ttvn
    Cả topic Capture cho ảnh nữa....Bạn có thể xem ở đây
    http://www.ttvnol.com/f_260/137678.ttvn
    Bác Chitto đã bỏ công để sưu tập lại những topic liên quan đến 7x hiện tại...
    Các mod ơi...Làm việc đi chứ....
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ờ, các bác các chú thích làm gì thì làm, đây tụt hứng rồi.
  6. yellow_submarine

    yellow_submarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra không nên tạo một topic mới, tuy nhiên không phải khi nao cũng tìm được cái mình nên tìm. Nhờ đồng chí admin ghép hộ hai chủ đề, cả hai đều đáng để đọc.

Chia sẻ trang này