1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện thú vị về nước Nhật, người Nhật và tiếng Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi truong_chi_buon, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện xảy ra ở Nhật
    Phút dịu dàng
    Với một con bé lúc nào cũng vội vàng hấp tấp như mình hôm nay lại có một phút dịu dàng hiếm hoi.
    Đi học về,2h30 mà như lúc 6h,trời tối sẫm.....mưa ngày càng nặng hạt,cô bé khóa sau cho mượn cái ô xíu xiu ,che đôi vai cũng không đủ.Mà có còn hơn không,hài lòng mỉm cười.Mọi người tất tả,có ô và không có ô,ai cũng chỉ lo sao cho khỏi ướt trong cơn mưa ngày đông lạnh quái ác.Mình đi ngang qua quán MDonald,thấy một người đàn ông trẻ tuổi đẩy xe lăn,một người phụ nữ ngồi trên xe.Mình lạ lùng khi thấy họ mỉm cười,người phụ nữ còn ngước mặt lên nhìn trời.Bỗng nhiên mình nhìn thấy ánh nắng bao phủ quanh họ,khi hai người nhìn nhau mỉm cười.Mình sững người quay lại nhìn họ mấy lần ,họ cũng không có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy mình nhìn họ,có lẽ hai người đã quen với những ánh mắt tò mò vô tình của những người khác.Thực ra lúc đó mình chỉ muốn đưa họ cái ô của mình...không thể chịu được cảnh hai con người bất hạnh ấy dầm mình trong cơn mưa.
    Mình đứng chờ ở mái hiên chân cầu vượt,đợi họ đi qua.Họ đến ngay sau lưng mình và dừng lại.Mình yên tâm là họ đứng đó trú mưa,và trong ý nghĩ ngu ngốc của mình,những người tàn tật thì rất là rảnh rỗi ,và họ có thể đợi đến khi tạnh mưa mà không có vấn đề gì.Mình đi khỏi vòm cầu nơi có 2 con người ấy,và đi về hướng nhà mình.Đi một đoạn,mình thấy lo...biết đâu,họ không thể chờ mưa tạnh mà phải đi gấp,vậy thì cả hai sẽ ướt mất...mình quay lại nhìn,quả thật ,hai con người ấy chỉ đứng đó nghỉ chân,đèn xanh bật sáng,họ rời khỏi mái vòm và băng qua ngã tư.Mình quay lại,quyết định đưa cho họ cái ô của mình.Hai con người kì lạ,họ vẫn mỉm cười đi trong mưa.Mình lấy can đảm gọi họ "Sumimasem......"Hic,mình nghĩ những người tàn tật thường khó tính lắm,vì họ phải đối mặt với bệnh tật hàng ngày.Nhưng người con gái giật mình quay lại tỏ thái độ hơi hoảng hốt ,nhưng dịu dàng :" Hai..."Người con trai cũng quay lại cười với mình "Hai...". Mình yên tâm, và nhẹ nhàng hỏi,vừa đủ độ lớn để chỉ 3 người nghe thấy " Kasatteirimasuka ?" Người con trai và người con gái đều nói gần như cùng lúc " Iie..iidesu...daijoubudesu" ,"arigatougozaimasu" Mình nghĩ họ ngại,bèn chỉ đại về phía trước " uchi ha sugu dakara......kasa iranai desu kara..." Hai người vẫn nhất mực từ chối,sợ mình lo lắng ,người con trai chỉ vào gầm xe lăn,mình nhìn thấy một cái ô cài ở đó.Họ giải thích họ có ô nhưng không dùng,nên mình không phải nghĩ ngợi gì cho họ đâu.Mình xin lỗi họ và bỏ đi,chỉ nghe thấy người con gái nói với theo cảm ơn...........Hai con người kì lạ sưởi ấm cho nhau trong chiều mưa lạnh.Lòng thương của mình bỗng chốc trở thành vô duyên thừa thãi.Họ hạnh phúc hơn tất cả những con người tất tả xung quanh.Yên bình.
    Những phút thời gian đứng lại,dịu dàng như vậy..............
  2. xuantruyen

    xuantruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Lotux ,chuyện hay lắm . Bà có khiếu học Văn đấy ,sao không tho bên shogou nhỉ. .
  3. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Thanks...........
    Nhưng mà.....truyện sưu tầm!!!!!!!!hehe
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Vui quá.
    Thú vị quá.
    Đáng để mơ quá...
    ...
    Vì trong cuộc đời, còn trắng đôi tay...
    TA VẪN PHẢI SỐNG CUỘC ĐỜI TA.
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA........................................
  5. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Thanks ấy nhiều,đợi xin bản quyền rùi post tiếp
  6. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Sang Nhật khá là bất ngờ khi thấy con gái Nhật uống rượu và hút thuốc một cách rất bình thường...dưới đây là một câu chuyện có thật về một người con gái bình thường như vậy.
    Dựa vào vai tôi
    Làm thêm quầy bar ở một quán ăn Italia,ngoài việc chuẩn bị đồ uống cho khách ,đôi khi mình cũng ra khỏi quầy bar chật chội,mang trực tiếp đồ uống cho khách mà không thông qua bồi bàn,chỉ là vì rảnh rỗi ,và việc đứng mãi một chỗ là một việc khó chịu khủng khiếp.Mặc dù chuẩn bị đồ uống khá là thú vị.Mình thích việc pha cà phê và pha rượu, từ đây mình mới phân biệt được capuchino, america, latte....và thử các loại rượu để đảm bảo rằng rượu không bị chua và vẫn còn đậm mùi hương trước khi rót cho thực khách.
    Buổi tối rảnh rỗi,chỉ có mình và một bồi bàn nữa làm việc ở tầng 2.Quán hôm nay có enkai,lễ sinh nhật của một cô bé ,có vẻ như kém tuổi mình.Cô bé trang điểm đậm,ăn mặc rất quyến rũ, cả bàn tiệc chú ý vào cô,nhân vật trung tâm của buổi tiệc.Tất cả các món ăn đã đưa lên,rượu ướp lạnh sẵn trên bàn.Việc của mình chỉ còn là quan sát bữa tiệc,một việc mình làm để giết thời gian.Cách lắc một ly rượu để mùi hương lan tỏa trước khi uống.Cách cầm dao vụng về của người Nhật khi ăn đồ Tây.Mình mỉm cười.Mình không chú ý nhiều về cô gái,nhưng cô gái lại nhìn về phía mình,có gì đó không ổn trong ánh mắt.Cô bé cười mà sao gượng gạo.Bật nắp rượu,khai mạc cho cái ồn ào của những người thích và cả những người làm ra vẻ thích với cái ồn ào ấy.Cô bé đứng lên,cô không còn được chú ý và hỏi han như ban đầu nữa.Cô đứng dậy đi về phía mình.Khi cô bé đến gần , một luồng điện chạy qua mình,đôi mắt cô ấy dại đi không nhìn vào đâu,một đôi mắt con nghiện ,những tia đỏ trong mắt,nhìn đôi mắt, mình hiểu cô ấy lên cơn nghiện thuốc.Việc mình khá quen vì một số vị khách nghiện thuốc cũng thường có biểu hiện như vậy.Quả thật,cô nói nhỏ,một giọng nói đặc mùi rượu " ね??,?,?,,f,fffはね??,?,?,,f,OO"の,^?ど"でT^,<Y? Mình dẫn cô ấy sang khu khác của nhà hàng,do enkai nên chỉ có một bàn tiệc duy nhất,các khu còn lại trống.Cô lôi điếu thuốc từ trong áo ra một cách gấp gáp,châm thuốc vội vàng và hút từng hơi dài như sợ ai bất chợt đi ra.Sau đó ,cứ khoảng 10 phút một lần ,cô lại đi ra,đi ngang qua mình,cô đều mỉm cười như muốn cảm ơn.Bố cô gái nhìn theo,ánh mắt giận giữ thoáng hiện.Cô bé say dần sau mỗi lần đi ra.Tới lần thứ 3 cô không đủ sức sang khu khác nữa,cô bước vào nhà vệ sinh,đóng cửa và hút.Mình đứng gần nhà vệ sinh,sợ các thực khách khác sử dụng nhìn thấy cảnh không hay của cô bé.Sau vài phút,thấy cô bé đập cửa nhà vệ sinh,cô nói ai khóa cửa nhà vệ sinh,cô không ra được,cô bé sợ hãi.Cô bé say quá rồi.Mình lại sát cửa,nói cô vặn nắm cửa bên trong và tự mở cửa ra.Cô bé mở cửa ra,nhìn thấy mình và ôm chặt lấy mình.Trời ơi,cô bé quyến rũ ấy gầy quá,cô ấy ôm mình mà mình cảm giác chỉ như một chiếc áo dạ đang quấn lấy mình.Cô bé dựa vào mình và bắt đầu nói nhảm ",f,fff?,?,^.,"? mình không biết làm thế nào.Chỉ đứng đó cho cô ấy dựa.Tự dưng thấy mình là chỗ dựa cho một cô bé yếu ớt,cảm giác run run..chắc tại cô bé xinh quá.Cô bé như bắt đầu khóc trên vai mình,mình cố cất giọng nhẹ nhàng ?ね??,?,み,"な.って,<の,^!? Cô nghe mình nói,có lẽ hiểu được tình trạng hiện tại ,cô cầm chặt lấy bàn tay mình và quay vào bàn ăn.Cô nói mình phải đi cùng,và lôi mình đi. Mình đến gần đó và chị gái cô ra đỡ cô gái ngồi xuống.Lần thứ 5 cô bé ra thỏa mãn cơn nghiện cũng là lúc cô gục hẳn vào vai mình,"",,"な."??,?,?,mình vòng tay đỡ lấy lưng cô ấy.Cảm nhận được vòng tay mình phía sau,cô ngước mắt lên ",,SO?,?,?. Cái lưng nhỏ nhắn như một cô bé 1' tuổi.Chị và bố cô bé đứng dậy đi về phía mình. Mình nói họ đỡ cô ấy giùm vì cô ấy không đứng nổi nữa.Bố cô bé giận giữ,nói bằng giọng chịu đựng "Sま^?,?,?,?Chị gái lo lắng đỡ cô em từ vai mình. Cô bé khuỵu xuống sàn.Và gục hẳn vào chân ông bố to lớn.Tiếng ồn ào buổi tiệc kết thúc.Mọi người lần lượt ra về.Ông bố bế cô bé đi xuống tầng một.Cho tới bây giờ cảm giác được làm chỗ dựa cho cho cô bé vẫn còn nguyên vẹn trên vai và trên bàn tay mình....và mình tin chắc rằng mình có thể làm chỗ dựa cho bất kì ai và sẽ làm chỗ dựa cho bất kì ai muốn dựa vào bạn để cảm nhận rằng mình cũng mạnh mẽ như thế nào^^.Biết đâu......lại là một cô bé Nhật bản xinh đẹp quyến rũ như mình đã gặp ?^^
  7. trichau

    trichau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    và mình tin chắc rằng mình có thể làm chỗ dựa cho bất kì ai
    câu này nghe hay đấy , nếu được vậy mình xin phép dựa vào bờ vai của ấy một chút, kekekekeke.
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    mình xin phép dựa vào bờ vai của ấy
    Lô tút thích những bờ vai manly, mạnh mẽ, tràn trề sinh lực cơ..... Chứ bờ vai mảnh dẻ của Lotus không thích hợp cho Tri Châu dựa vào đâu.
  9. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện có thật nhưng nhân vật trong truyện không nói rõ giới tính của mình,mọi người đoán thử xem là con trai hay con gái?Ai đoán đúng mình vote sao cho nhé!
    @tri chau: Ấy cứ tự nhiên,tớ tin rằng tác giả không nỡ từ chối đâu...có điều...sao tớ vẫn chưa nhận * nhỉ
    @onami: Lotus không phải là nhân vật trong truyện
    Được lotusvanilla sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 12/12/2008
  10. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    đọc câu chuyện này lại nhớ đến câu chuyện cách đây vài hôm
    Hôm đó đã gần 10h đêm, hết giờ làm vội vã về luôn vì trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt. Đến ngã tư thấy một người đầu trần, không ô, đang đứng co ro vì lạnh và đang đợi đèn đỏ. Nếu có 1 mình thì chắc mình cũng sẽ vượt đèn đỏ luôn vì tối như vậy làm gì có ô tô đi, thế nhưng có một cảm giác hơi xấu hổ nên đã quyết định đứng lại và ngước nhìn. Ồ, một cô gái, khá trẻ, xinh xắn. Một chút gì xao xuyến, nửa muốn đưa ô che cùng, nửa ngại ngùng, cũng một phần sợ cô bé tưởng mình có ý đồ gì xấu mà kêu toáng lên thì...Vậy là kết cuôc đèn xanh sáng, cả hai cùng đi trên suốt một chặng đường dài, và rồi mình chỉ dám đi sau và nhìn theo cái bóng dáng co ro ấy....

Chia sẻ trang này