1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện thú vị về nước Nhật, người Nhật và tiếng Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi truong_chi_buon, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trichau

    trichau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    những cô gái Nhật làm nô lệ ******** cho binh sĩ Mĩ trong thời thế chiến.
    thế VANI có biết người con gái VIỆT NAM ngày xưa cũng đã từng phải chịu những cảnh đó không ?
    khi quân phát xít NHẬT BẢN sang đánh chiếm VIỆT NAM chúng cũng đã hãm hiếp bao nhiêu người con gái việt , làm khổ bao nhiêu gia đình ....??????
    rồi đến MỸ nhảy vào cũng thủ đoạn bỉ ổi như vậy họ đã làm cho bao nhiêu đứa trẻ sinh ra mà không biết bố mình là ai , làm gì ??????????
    ]
    nói chung ở đâu và ở đất nước nào cũng vậy có nền văn hoá , tập quán riêng của từng nước , tưngf vùng . chúng ta không phải nói đâu xa như VIỆT NAM yêu dấu của của chúng ta , ngoài những kẻ xấu , tiểu nhân , bỉ ổi như .....( khong tien noi ) . nhưng ngược lại vẫn còn có những người tốt , hết lòng vì nước , vì dân như ..... ( không tiên nói ) .
    @ ONAMI : bác ơi hoàng sa và trường sa bây giờ ra sao ròi bác ????
    lâu rồi em không thấy tin tức gì nữa .
  2. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Trichau à,chuyện mà ấy nói là chuyện không thể tránh khỏi trong chiến tranh.Mình biết điều đó nhưng mà cái mình muốn nói ở đây là chính phủ nhật đứng ra tuyển những cô gái đó vào phục vụ cho quân đội Mĩ.Giống như bây giờ,cho phép thành lập những cub,những redlight như vậy.
    Quá khứ bỏ qua nào..Động đến chính trị thêm chút nữa Takeshi khóa nick thì chết ! hì hì
    Post tiếp chuyện thú vị về Nhật bản ở bài sau. Ai có kinh nghiệm về những chuyện tương tự thì đóng góp nhé !
  3. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Tuesday September 16, 2008
    Uhm,mình sang nhật cũng đã gần một năm .
    Hồi ở nhà có xem bộ phim ma búp bê của Nhật,vẫn nụ cười vô hồn của búp bê trong phim đó.Qua Nhật rùi,thấy đúng là ở Nhật nhiều ma thật,ai cũng kể chuyện ma,hầu như mọi người đều tin là có ma,còn chỉ dẫn cho mình ma thường xuất hiện ở nơi nào,và phải làm gì khi gặp ma?! Mình còn nói với mọi người mình cũng muốn gặp ma một lần cho biết Rùi.........
    5h15 phút chiều ,buồn ngủ khủng khiếp,cho phép mình ngủ một xí.Hẹn đồng hồ 6h dậy.Bạn cùng phòng vẫn đang ngồi bên cạnh. gần 6h bạn đi làm thêm , ra ngoài còn tắt điện giùm mình.Không để ý,vẫn ngủ mệt.Thêm 10 phút...trời hôm nay tối hơn mọi hôm thì phải.
    Theo thói quen,khoảng hơn 6h mình dậy,rửa mặt và vào soi gương ,híc,sao hôm nay nhìn mình khác mọi ngày thế này,mắt mới ngủ dậy còn đang không nhìn rõ hình ảnh mình trong gương.Ráng mở mắt nhìn kĩ lại mình trong gương... shock...không còn là mình nữa,một cô gái mặt tròn và trắng mịn nhợt nhạt ,môi đánh đỏ chót,mặc áo kiểu kimono màu trắng kèm váy đỏ như màu môi.xòe rộng theo kiểu hanbok.
    Trong vòng 10s mình nhìn cô ấy không rời mắt,cô ấy mỉm cười nhìn mình.Nỗi sợ hãi lên tới tột bậc không bật ra tiếng hét ,mình ngã xuống trước gương(gương ở ngay dưới chân chỗ mình nằm)Mình tỉnh dậy khi người đang ướt sũng vì mồ hôi,không khí trong căn phòng nặng trĩu .Mình nắm chặt điện thoại trong tay ...nhưng không thể gọi cho bất kì ai..cái điện thoại này không sử dụng được,chỉ dùng để hẹn giờ,cái có thể sử dụng thì đang sạc pin ở phòng ngoài.Trong lúc mình dường như không còn chịu nổi sức ép ấy thì động đất,sàn nhà rung lên...Không đứng dậy không được...mình bám lấy cánh cửa và cố bước ra ngoài cửa thoát hiểm .
    Khi mình ra tới cửa thoát hiểm,thấy không khí nhẹ bẫng,không còn chút cảm giác động đất nữa.Chỉ thoáng nháy mắt...lại thấy mình ở lại vị trí lúc mình ngã xuống trước gương.Nhưng không khí trong phòng cũng không còn ma quái nặng nề như trước.Lần đầu tiên biết cảm giác ấy,tay chân lạnh buốt không thể nhấc lên nổi và ***g ngực nén ép lại.Mình ngồi dậy , lấy bút vẽ lại hình ảnh của cô gái ấy,với cái áo trắng,váy đỏ,nụ cười Nhật bản..........
    ..........................................................................
    Trên đây entry của mình trong ngày hôm đó .Nhưng tới hôm nay,mình học bài về chùa chiền Nhật bản,một từ được cô giáo giải thích là người con gái được gọi là 巫女??là người phục vụ cho thần thánh trong chùa chiền Nhật bản.Khi cô đưa ra hình ảnh 巫女 thì ...............không hề khác hình ảnh mình đã vẽ lại...môi đỏ,áo kimono trắng vào váy đỏ xòe kiểu hanbok.Trước đó mình chưa hề nhìn thấy cô ấy,tại sao cô ấy đến với mình?! Có lẽ có một cái gì đó gọi là 縁??chăng ?
    dưới đây là hình ảnh của 巫女??thật sự.Tranh mình vẽ không đẹp nên không up lên ,chỉ có điều là hình ảnh 巫女 thật trùng khớp với những gì mình đã thấy!
    [​IMG]
  4. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    không biết nhà mình có ai đã từng đặt báo tháng hay quý ở Nhật chưa nhỉ? Cứ chuẩn bị đến kỳ đăng ký mới là các báo lại lễ mễ bê đến nhà nào là dầu ăn, bia, gạo ... để biếu. Bà chị mình thường kỳ kèo đòi thêm, thế là nó lại ...bê đến tiếp.Tính ra giá trị số quà tặng phải bằng 1/3 giá trị số tiền báo rồi ấy chứ. Vẫn biết là có thêm độc giả thì báo đó sẽ thu thêm lợi nhuận từ quảng cáo, nhưng kể ra thì cái cách hút khách của họ cũng hay hay
  5. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Nhà Lotus thì không đặt báo mà nhà ......hàng xóm thì lại đặt báo.Khổ cái là nhà hàng xóm chỉ có một mình một bà lão ...lại còn đặt báo ASAHI ...làm nhà mình thỉnh thoảng lại đầy ASAHI trong tủ lạnh! dịch vụ khách hàng của Nhật hay nhỉ ?
  6. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Ám ảnh.... dù trước đó Yoshiha cũng đã biết ít nhiều về cái sự "thoáng" ở Nhật qua Net cũng như qua các AC đã sống bên đó kể lại. 1 NB hiện ra qua những chậu bonsai, những vườn cảnh, những bộ kimono và qua 1 số ít những người Nhật mà Yoshiha có cơ hội tiếp xúc. Một chút thất vọng? Có lẽ..... 1 chút.
    Yoshiha đã gặp không dưới 10 người đã từng ở Nhật và sau đó thì chê VN mình kinh khủng, cái gì cũng lôi ra so sánh, cân đong đo đếm được. Dĩ nhiên, "chê" ko sai vì thực sự mình còn kém họ "hụt hơi". Thế nhưng với cái sự "thoáng" này thì Yosshiha thấy chẳng đâu bằng VN cả. Ừh thì nghèo, lạc hậu 1 chút đã sao??? Yoshiha thích cái cách mọi ng đổ xô ra đường biểu tình, hò hét ăn mừng chiến thắng đội nhà, thích cái cách vừa ăn 1 tô sứa vỉa hè vừa trông chừng Công An jùm Bà cụ bán hàng... Thích cả những bà cụ nông thôn răng hạt na... Thích lắm.... Nhưng cũng buồn khi có không ít người chê là "bọn VN" thế nọ thế kia? Chẳng hiểu họ không đc sinh ra từ cái VN nhà quê đấy thì còn ở đâu ra nữa..... Mới "du hí" được bao lâu mà đã chối bỏ gốc gác của mình thế ko biết.
    Lại nói về cái sự "thoáng" ở Nhật, 1 lần cách đây lâu lắm rồi Yoshiha có đọc đc 1 mẩu tin nói về công việc part time của các em học sinh bên Nhật đó là: chụp hình *** trong bộ đồ đồng phục học sinh.... Không còn gì để thất vọng hơn. Và cũng cả bàng hoàng khi đọc bài chị Lotus nói về "Áo dài đêm" - nhưng thực sự thì Yoshiha không biết, search trên Net cũng chưa thấy gì....
    Mà không biết cũng tốt. Bởi lẽ, 1 Xã hội gồm nhiều dòng chảy & mỗi ng chỉ là 1 giọt nước. Có muốn cách ly thực tại cũng không được.....
    (sáng sớm đầu óc mụ mị quá, chẳng nhớ đã viết gì )
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    @Yoshiha & Lotus:
    Hồi năm 2005, 1 lần anh đi tàu điện tới Shibuya để "dí mũi vào tủ kính" xem Shibuya nó như thế nào mà báo chí nói ghê vậy.
    Anh gặp 1 cô..... mặc áo dài Việt nam. Trông mặt cũng biết là người Việt. Trông cái cung cách của cô bạn người Nhật đi cùng cô ta, và trông cái kiểu son phấn như đeo mặt nạ của cô ta thì anh hiểu cô ấy đến đó để làm gì.
    Mình sững sờ nhìn mãi cô ta. Cô ta cũng có vẻ ngượng, và có vẻ như hiểu rằng mình là người Việt.
    Đến bây giờ vẫn chưa biết phải bình luận thế nào, chỉ dám kể lại thế thôi.
  8. xuantruyen

    xuantruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên xã hội nào cũng có việc này việc nọ mà. Mình sang Nhật cố gắng để đừng bị cái gọi là cú shock văn hóa. Văn hóa khác nhau thì cách sống khác nhau nên chẳng có gì mà mình phải thật bất ngờ cả. Nhưng tất cả mọi người đều có chịu ảnh hưởng dù ít hay nhiều. Mình thì không thích những cô gái Nhật cho lắm . Hì. Con gái Việt nam vẫn hơn mà.
  9. xuantruyen

    xuantruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người kể chuyện hay quá, em cũng xin kể đôi câu chuyện ngắn nhé. Em là nhân vật trong chuyện và nó có thật.
    1 . Đi học, mình bước ra khỏi cửa ga và đi trên đường tới trường. Bỗng , có một tiếng quạ kêu thật to làm mình giật mình .Bâng quơ nhìn xem con quạ ở đâu thì mình nhận ra bên trên cột điện ngay chỗ thu tập rác có vài ba con quạ rất to đang tranh nhau 1 miếng mồi vừa rỉa được ở chỗ đó. Mình định đi qua . Bất chợt , có một ánh mắt quay lại nhìn mình. Ông , mà không , bà ta mặc cái áo đen thật cáu bẩn và 2 ống quần đã rách tung nhìn thấy cả 2 đầu gối. Mình không muốn nhìn lâu vào bà ta, không phải mình sợ mà vì mình không có ấn tượng gì. Một chiếc xe tải chạy đến , một anh chàng bay qua chỗ bà ta đứng để cho những chai nước vào máy bán tự động. Bà ta quay đi, bỏ đi chỗ khác. Mình cũng đi học và không có chút ý nghĩ gì về bà ta nữa.
    2. Đi làm , mình đi làm buổi chiều. Công việc cũng khá bình thường. Có lẽ mình quen rồi nên dù trời rét vẫn không cảm thấy mệt. Bỗng nhìn thấy một anh chàng mặc áo vét , thắt cà vạt và bên ngoài mặc thêm 1 chiếc Ko-to rất hợp mốt. Mình thấy bình thường, chạy qua để đi lên khu chung cư. Đang leo lên tới tầng 2, thấy mình quên một thứ và quay lại. Mình nhìn thấy anh chàng đó đang vội vàng đưt những tờ rơi (bi ra) vào trong những hộp thư các gia đình trong chung cư. Thấy có người , anh ta vội vã cho số còn lại vào túi rồi lẩn sang khu chung cư khác. Mình mặc kệ, nhưng nhìn lại mtờt anh ta làm rơi. Đó là tờ quảng cáo cho những số điện thoại gọi đến những nơi cung cấp những cô gái tận nhà. Ghi rõ quê quán, chiều đo , cân nặng mỗi người. Nhớ lại trước kia thằng trong tiệm mình bảo mình, mày có muốn có (girl ) đến tận nhà không? tao giúp cho. Mình đã trả lời là không và giải thích à ở Việt nam , các cô gái chỉ đến nhà con trai khi họ có mối quan hệ đặc biệt như vợ chồng. Nó không nói gì nữa. Giờ mình , khi cầm tờ rơi đó trên tay, nhìn vội thấy trên hộp thư có ghì " từ chối những tờ quảng cáo có hại cho trẻ em. Mình bỗng nhàu nát nó, ném vào thùng rác. Đó không là chuyện của mình.
    3. Trở về nhà. Đi làmvêg, trong tiệm tối om do hưởng ứng tiết kiệm. Mình quay đi chuẩn bị cho ngày làm việc ngày mai. Trời bên ngoài vẫn còn tối. tự nhiên nhìn xuống dưới. Có một chiếc xe đạp đang đỗ trước cửa tiệm. Định chạy xuống xem , mình chạy nhanh nên quên bật điện. Một ông già , mà có lẽ trẻ hơn đi đôi giày thể thao rách nát, ông ta đi quanh những chiếc máy bán tự động trước của tiêm. Rồi lần lượt thò tay vào những hốc tiền lẻ , có lẽ xem ai để quên đồng tiền nào không. Mình bật điện. Ông ta giật mình. Nhìn thật thoáng qua mình, mình nhìn rõ ông ta hơn. Đội một cái khăn che trùm mặt . Chỉ có đôi mắt hơi he hé và cái mũi thật tồi tệ. Nước mũi chảy ra trên khuôn mặt. Có lẽ ông ta sợ. Nhảy vội lên xe đạp , ông ta lại đạp xe đi lạch cạch lạch cạch. Mình đi ra ngoài, trời hơi lạnh do còn sớm. Những chuyện này gặp nhiều lắm rồi, mình nghĩ vậy. Bất chợt nhìn theo ông ta, cái bóng cứ mất dần, mất dần,....Mình thò tay vào trong ví, còn có 100 yên. Cái này chỉ đủ để cho 1 chai nước. Mình cũng vẫn còn tiền.....
    Em còn nhiều chuyện lắm. Chắc tại hay soi mói nhiều, có kể cả ngày cũng chẳng hết. Các bác viết tiếp nhé cho em có thêm tinh thần.....
  10. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu 2 chuyện
    1.Onami bao nhiêu tuổi,lần trước bảo 19 mà sao cứ xưng anh với Vani hoài vậy?
    2.Mặc áo dài,trang điểm thì có liên quan gì ạ?Ở osaka Vani đi làm cho quán VN cũng có khi mặc áo dài và trang điểm đi ra ngoài .Hôm nào muộn sợ trễ tàu còn mặc nguyên áo dài đi về ?Không biết Onami xuống osaka nhìn thấy Vani thì nghĩ sao nhỉ?

Chia sẻ trang này