1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện thường ngày

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi JFU, 13/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JFU

    JFU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện thường ngày

    Nó cảm thấy ngột ngạt. Đúng là cảm giác ngột ngạt. Tự do của nó đâu... "Mày đi đâu về đấy?". Lúc nào cũng là những câu hỏi ấy, đi đâu, làm gì, với ai, đang ở đâu... nó cảm thấy muốn nổ tung. Cách nói hằn học, khó chịu. Nó không muốn sống như thế. Nó không muốn người ta hay bố mẹ nó cam thiệp vào cuộc sống của nó như thế. Nó tôn trọng và phục mẹ nó ghê lắm... nhưng sao mẹ nó không nhẹ nhàng và khéo léo hơn 1 chút? Sao lúc nào mẹ nó cũng áp đặt những gì mà mẹ nó trải nghiệm lên nó, bảo nó phải thế này, thế kia, theo cách nghĩ của mẹ nó.

    Nó muốn nổ tung, nổ tung, nổ tung. Nếu cứ như thế này, không biết nó có chịu được không? Nếu cứ như thế này, thì có sung sướng mấy cũng chẳng muốn ở Hà Nội... Nó muốn bây h nó đứng trên 1 ngọn núi thật cao để hét thật to... Nó muốn đây là 1 căn phòng trống và trong tay nó là 1 đống bát đĩa thật lớn, để nó có thể ném 1 cách điên cuồng, để gào thét, để giảm stress. AAAAAAAAA...........................................
  2. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bạn tới một nơi nào đó mà ko ai biết bạn rồi hét lên thật to AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Sau đó, bạn tới nhà những ngưòi bạn thân, tâm sự với họ. Nếu bạn ko có bạn thân, hãy bắt đầu nghĩ tới việc làm thân với ai đó nhé.
    Thông cảm sâu sắc với cảm giác hiện tại của bạn. Ngày xưa có một gã nhóc thật lì lợm, nó tin tưởng là những suy nghĩ và quyết định của nó ko bao giờ sai (mà đúng là ít sai lắm). Nó rất buồn khi thấy gia đình có vẻ ko ai thương nó khi luôn làm mọi cách để giống như là kiềm hãm nó lại. Nó từng trách gia đình rất nhiều, thậm chí đã nghĩ rằng nó ko phải là con ruột . Nhưng với niềm tin sắt đá là nó đúng, nó cố gắng tồn tại trong gia đình để đợi một ngày đủ lông đủ cánh bay đi.
    Càng lớn dần, tiếp xúc nhiều hơn với thực tế xã hội nghiệt ngã, phải gọi là quá nghiệt ngã (đối với một gã đang lớn như hắn), hắn hiểu ra gia đình là một tổ ấm.
    Và cha mẹ ngày xưa chỉ muốn hắn luôn bình tĩnh trong mọi hành động của mình để hành động luôn có được một chừng mực. Đó là tình yêu thương vô bờ bến của bậc cha mẹ, chấp nhận mang tiếng oán của con mình. Dĩ nhiên cách sử xự này là ko được hoàn hảo cho lắm, nhưng đó là cách sử xự của cha mẹ hắn và hắn đành phải chấp nhận vì họ là cha mẹ của hắn.
    Gã đó từng nghĩ đến việc ra đi. Sống bằng hai bàn tay của mình. Đọc những bài báo viết về thực tế trong xã hội, hay khi hắn thử cảm giác ngồi một mình trong căn phòng vắng và tưởng tượng mình là kẻ ko ngưòi thân, hắn cảm thấy ngột ngạt...
    Và bây giờ sau khi hiểu hơn cha mẹ của mình, hắn vô cùng yêu quý gia đình của mình. Đó là nơi có niềm hạnh phúc nhất mà hắn có thể có.
    Bạn thử cho cha mẹ bạn thêm nhiều cơ hội nữa nhé. Thử đi bạn, tôi tin là bạn sẽ ko hối hận.
    Vui vẻ bạn nhé.
  3. skylines

    skylines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    bạn thân mến, như cái cách ăn nói hỏi han của bố mẹ bạn mà đúng như vậy thì quả thật là bạn không nên trông mong quá nhiều vào tình cảm gia đình. Tất nhiên là làm bố làm mẹ thì ít nhiều ai cũng thương con. Nhưng cái thương ấy nhiều khi rất kỳ cục mà thật ra hàm chứa sau nó là sự vị kỷ.
    Sự thật vẫn là sự thật. Tình thương và tình thân chỉ có khi con người ta ở cạnh nhau có hành động thương yêu, quan tâm qua lại mới nảy sinh ra tình cảm. Còn không thì dù có là tình máu mủ ruột thịt cũng không là gì cả. Đôi khi có những người làm cha làm mẹ nhưng không bao giờ ý thức về điều đó. Mà sống cuộc sống gia đình như cá nhân đính kèm những hệ luỵ. Sự vô tâm và thờ ơ chiếm phần lớn, nhưng không có nghĩa không biết thì không có tội. Tội ở đây không có nghĩa là có tội với bạn đâu nhé.
    Dù sao thì tôi thấy bạn vẫn chưa được vững vàng cho lắm. Bạn còn phải trưởng thành hơn nữa. Tôi nói những lời này là mong bạn có một cái nhìn khách quan hơn về cha mẹ mình. Xét cho cùng họ chẳng phải là cái gì lớn lao và vô cùng đáng ngưỡng mộ kính trọng hay phải thán phục. Những điều đáng thán phục thì không chỉ có từ cha mẹ mình. Ngoài kia trong cuộc sống còn rất nhiều người để mình học hỏi. Công lao nuôi dưỡng của cha mẹ chỉ đáng kính trọng khi nào họ chủ tâm và dốc sức hy sinh cho con cái, hơn cả bản thân họ. Còn không như vậy thì sinh con cũng chỉ là thứ của để dành, hay nuôi hờ như một quy luật tất yếu của gia đình và xã hội thì chẳng nên kính trọng quá làm gì. Nên tôn trọng thì hơn.
    vậy đó, tôi mong bạn nhìn nhận lại sự xứng đáng hay không xứng đáng của bậc bề trên. Khi bạn nghĩ ra được rồi thì tự khắc bạn sẽ thấy họ đối xử như thế cũng không đáng gì. Mọi chuyện sẽ không có gì quan trọng để phải buồn bực như vậy...
    To LươngTú Ngọc ( rlly?) : Thấy bạn quan tâm tới mọi người trong nì, cả newbie lẫn những người có rắc rối. Tôi đọc bài của bạn nhiều, bạn khuyên mọi người rất chân thành nhưng khuôn khổ chỉ là cái bánh vẽ. Chúc vui!
  4. JFU

    JFU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nó gặp anh. Ngồi với anh 1 lát. Những gì anh nói làm nó lúc ấy như căng ra và cảm giác muốn nổ tung hơn. Chỉ vì nó biết những gì anh nói là đúng. Và chỉ vì thời gian chưa đủ và thời điểm chưa đúng để nó giải quyết vấn đề cũng như đi theo hướng mà anh nói. Nhưng rồi nó giãn ra... Thường là như vậy. Có lẽ nó đã chỉ biết desappointed, biết không chấp nhận mà chưa thực sự tìm ra cách giải quyết. Phải chứng minh 1 cái gì đó. Thời điểm, đợi những điều kiện khách quan đến.
    Anh lại đúng. Nếu nó khéo léo hơn, bình tĩnh hơn thì có khi sự việc lại khác. Nhưng rất khó để thay đổi hoàn toàn bố mẹ. Chỉ cố gắng là mỗi bên 1 phần và cũng chấp nhận lẫn nhau.
  5. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    To Skyline: tên tôi ko phải là Lương Tú Ngọc, nhưng dù sao đây cũng là một gợi ý dễ thương. Cám ơn bạn, có thể một ngày nào đó tôi sẽ dùng tên mình là Lương Tú Ngọc.
    Bạn làm tôi thật bất ngờ với những suy nghĩ trong bài viết của bạn. Không bàn những lý tưởng cao đẹp khác thì tình ruột thịt là một trong những tình cảm thiêng liêng nhất.
    Thật kỳ diệu nếu ai cũng đều được ghi hình lại cuộc sống gia đình của mình khi mọi người vừa được sinh ra. Trong ánh mắt và gương mặt của những người thân, nhất là của người cha, người mẹ, luôn lấp lánh một niềm hạnh phúc vô bờ. Trong vô thức, đứa trẻ vươn cánh tay với bàn tay nhỏ xiu xíu (thật dễ thương quá ) tìm mẹ. Người mẹ thổn thức trong tim và nắm lấy bàn tay con trẻ ngay lập tức, ng mẹ sợ nếu mình ko nắm lấy tay con sớm hơn, đứa trẻ sẽ cảm thấy lo lắng...
    Trẻ con rất hay đau ốm. Cha mẹ lại thường xuyên phải thức khuya, dậy sớm để chăm sóc cho đứa con thân yêu mau lành bệnh. Tôi ước gì ai cũng có thể nhìn thấy được cuộc sống của ng mẹ khi mình còn là trẻ thơ, cảnh ng mẹ ngủ gà ngủ gật bên bàn làm việc. Tôi ước gì ai cũng có một thấu kính nhìn vào tâm can rối bời của ng mẹ khi phải xa con trẻ, sự mạnh mẽ như hùm của cha mẹ khi phải đấu tranh với cuộc sống để có tiền mua....sữa cho con....
    Và khi ko thể lo đầy đủ cho con, cha mẹ luôn canh cánh trong lòng nỗi buồn dù ko bao giờ cha mẹ thổ lộ ra bên ngoài hay kể công với con cái.
    Con cái lớn hơn, cha mẹ đỡ thở hơn một chút, họ lại quay quắt với biết bao nhiêu thứ trong cuộc sống để tiếp tục lo cho tổ ấm của mình, trong tổ ấm đó, có những đứa con....
    Chính sự khắc nghiệt ngoài xã hội đã làm họ lơ là việc trau chuốt ngôn từ đối với con mình....
    Vì trong thâm tâm của cha mẹ luôn có ký ức tuyệt vời về thời thơ ấu của con mình. Trong đó, vô tình cha mẹ nhớ về những gì mình đã làm vì con. Tự nhiên, cũng rât vô tình, cha mẹ nghĩ rằng con cái ắt sẽ hiểu những gì mà họ đã làm vì nó.
    Và họ cảm thấy họ gắn bó với con cái như máu chảy trong tim, quá sức và quá sức gần gũi rồi, nên khi nói chuyện với con cái, ngôn từ ko cần phải trau chuốt lắm.
    Với người ngoài, cha mẹ phải dùng lời lẽ cẩn trọng hơn vì đó là ng ngoài...
    Dĩ nhiên, cũng rất nhiều cha mẹ biết để ý tới suy nghĩ tổn thương của con cái mình. Còn những ngưòi có cách xử sự khác hơn, con cái ắt hẳn cũng sẽ dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm rất cỏn con đó so với những công lao vĩ đại của cha mẹ mình. Tôi tin là có người đồng ý với tôi quan điểm này
    Có những ng mẹ gào khóc thảm thiết khi biết con mình vướng vào một tệ nạn nào đó, còn ng cha thì rướm lệ dù cố kìm nén "tại sao chứ, tôi lo cho nó ko thiếu thứ gì, tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy..."... Ng con vẫn dững dưng "mẹ có quan tâm, thương yêu gì con đâu...", "mày có biết là tao đã phải lăn lộn ngoài đời như thế nào để lo cho mày ko mà mày nói vậy"....
    Ng con vẫn dửng dưng "thế đó, lại xưng hô là mày tao rồi..."
    .......
  6. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    JFU ah, mình hiểu cảm giác của bạn. Mẹ mình cũng thế, mẹ là người phụ nữ rất giỏi và thao vát. Nhưng mẹ lại là người rất bảo thủ, lúc nào cũng coi ý kiến của mình là đúng, là nhất. Chẳng bao giờ mẹ để ý đến những việc mẹ làm con cảm thấy như thế nào, mọi việc cứ phải theo ý mẹ. Con biết mẹ đã rất vất vả và khổ sở nhưng những việc người khác gây ra tại sao mẹ lại trút lên đầu con? Ngay cả chuyện tình cảm của con mẹ cũng can thiệp. Con cũng biết anh L là người tốt và rất có tương lai như mẹ nói, nhưng mẹ có biết khi người ta ko còn tình yêu với nhau nữa thì cố gắng cũng ko thể được. Và nếu có lấy nhau theo ý mẹ thì sau này chia tay chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ngày nào mẹ cũng điệp khúc đấy, con mệt mỏi lắm. Mẹ có biết là con cảm thấy ngột ngạt khi ở chính trong nhà mình ko? Mẹ ah, con chỉ muốn nói rằng con thương mẹ nhưng ko yêu mẹ chút nào cả. Và cuộc sống của con, hãy để con được tự quyết định. Sướng khổ thế nào là tự con chịu.

Chia sẻ trang này