1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện tình buồn (cười)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi littlesun, 29/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện tình buồn (cười)

    Hic hic, tui làm gì mà mất tiêu chữ hết rồi
    Oài, đi ngủ, mơi tui viết lại

    Được littlesun sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 29/01/2007
  2. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại không sửa bài được chứ, mới có hai ngày
    Hừ hừ, hy vọng không có nhân vật chính nào vui tính đọc được mấy cái này, nếu không thì có mà đục lỗ chui xuống đất
    Hê hê, thôi kệ, tới đâu hay tới đó, cái nào nhạy cảm chắc cắt xén bớt là được, chứ ôm riết trong bụng mai mốt quên hết thì... uổng công mình
    Mối tình đầu...
    Hehe, nghe thì to tát, nhưng thực ra đó chỉ là một cảm xúc nhất thời chẳng đi tới đâu hồi sinh viên.
    Anh là thầy dạy môn tin học của tôi. Rất dễ thương, theo cách mà tôi thích: mập mập, tròn tròn, nói chuyện hơi sốc, chảnh kinh khủng nhưng nhát cáy trước phụ nữ. Hic, đến giờ này tôi vẫn còn nhớ như in về anh
    Hồi đó, chả biết xui khiến gì mà tôi đi học môn sửa chữa máy tính. Hehe, ngoài lề một chút, lúc đi đăng ký, cái chị viết hóa đơn cứ phải hỏi tới hỏi lui đến mấy lần là "Em chắc không? Em chắc là em đăng ký học sửa chữa chứ? Hay là học đồ họa???", và tôi thì trước sau vẫn nhất quyết "Đúng, em muốn học lớp đó, chị cứ ghi cho em".
    Ờ, lớp có hai thầy, một dạy lý thuyết và một dạy thực hành. Anh là người dạy lý thuyết.
    Lớp chỉ có 3 cô nữ, trong đó tôi là người trẻ nhất. Có vẻ như anh vẫn chưa quen với việc có phụ nữ trong một lớp học sửa chữa máy tính như vậy, nên suốt buổi học chỉ toàn nhìn sang mấy anh con trai, còn xưng hô thì toàn "mấy ông" và tui, coi chị em như không tồn tại. Hehe, chả bù với giờ thực hành, thầy kia toàn lượn lờ để giúp đỡ và nhiệt tình trả lời mọi câu hỏi của chị em.
    Khỏi phải nói, trẻ người non dạ, tức tức khi vào lớp thầy cóc thèm dòm đến mặt mình, tôi nhất quyết khiếu nại: "Tại sao thầy không đoán hoài gì đến tụi em, toàn nói chuyện với mấy anh là sao. Bất công quá đi...".
    Hehe, anh lúng búng trả lời "À ừ, tại tui quen rồi" (trong khi mấy ông trong lớp thì hí hửng bình loạn rằng thì là ai bảo em đi học lớp này làm chi rồi khiếu nại). Nhưng sau đó thì dần dần cũng thấy hắn ta cố gắng chen vô mấy câu cho có mặt chị em (sợ nhức đầu chắc).
    Đương nhiên là tôi hí hửng lắm, bắt nạt người khác, nhất là mấy ông chảnh như con cá cảnh là một chuyện rất hay ho.
    Ờ, nói về anh, anh có kiểu nói chuyện nhát gừng, tưng tửng, không văn hoa, đôi khi nghe còn hơi sốc, nhưng tôi lại thấy dễ thương. Tôi vốn thích những anh chàng nói chuyện đơn giản và thông minh. Với lại, muốn không dễ thương với tôi cũng hông dễ, tôi luôn tự hào về khả năng khua môi múa mép của mình (hê hê, đặc biệt là chẳng bao giờ phải chịu thua bọn khối A ở khoản ăn nói). Thêm vào đó, cái mác bé nhất lớp cũng giúp tôi rất nhiều trong việc mè nheo nũng nịu, nhõng nhẽo, nhờ vả... hehe.
    Ờ, suốt khóa học đó tôi đi không sót buổi lý thuyết nào (giờ kia thì khỏi nói, nếu mệt tôi vẫn sẵn sàng ở nhà ngủ).
    Đúng là một kỳ tích: 11g30 đi học ở trường về, dưới cái nắng chói chang, ăn vội ăn vàng để 1g vào lớp vi tính trong một căn phòng nhỏ xíu và tối hù, chả có gì vui ngoài đống bàn ghế và một lô một lốc những 0 với 1. À, đương nhiên là trừ anh ra, anh thì luôn luôn dễ thương trong mắt tôi, dù anh chẳng hề đẹp trai, cũng không hề biết nói một câu dịu dàng dễ nghe với phụ nữ. Ôi trời, ông ấy cực khô, khô chắc cũng như cái máy tính, suốt ngày mở miệng chỉ chỉ nghe những là master boot record, ide, hard disk..., với toàn những khái niệm rắc rối. Lại còn câu nói đặc trưng: "Ôi trời, quan tâm cái này làm gì, nó... lu bu lắm" để trả lời cho những câu hỏi lăng nhăng mà mọi người đưa ra.
    Vậy đó, đơn giản quá chừng, nhưng đó là lần đầu tiên tôi biết hồi hộp, cũng là lần đầu tiên tôi biết bối rối trước một tên con trai. Nhiều cảm giác rất kỳ lạ, đan xen trong suốt thời gian tôi học ở đó.
    Cuối cùng ngày cuối khóa cũng đến, chúng tôi trao đổi số ĐT
    và sau đó là những ngày chờ đợi. Anh ĐT cho tôi sau vài ngày thì phải. Hôm anh gọi, tôi đứng ngay trước máy ĐT, nhưng bắt không kịp, thế là cay cú nhìn ba nói dối một cách trắng trợn... Khỏi phải nói tôi cảm thấy như thế nào khi thấy ba liếc nhìn một cái rồi bảo "Nó không có nhà", rồi cúp máy cái rụp.
    Vài lần như vậy thì anh ngại gọi đến nhà, vì 90% đều chỉ gặp ba tôi với những lý do vớ vẩn kiểu "Nó đi học, đi chơi, đi chùa, đi công chuyện...".
    Đôi khi tôi cũng gọi cho anh, vì nhớ, nhưng những cuộc nói chuyện cũng chỉ lan man vớ vẩn, như bạn tôi nhận xét là "chả có nội dung". Ví dụ như "Thầy ăn chưa", "thầy đang làm gì đó", "Em sắp quên hết mấy thứ đã học rồi", còn anh thì trả lời cũng nhát gừng chẳng kém, hoặc đưa tôi thời khóa biểu dạy của anh để bảo tôi đi vào lớp chơi cho vui. Hoặc một lần tôi bảo "Chết rồi, em sắp sửa quên mặt của thầy rồi, làm sao đây???" (Lạy trời, đến lúc đó tôi vẫn còn kêu anh bằng thầy, thực là trò ngoan). Anh bảo: Khi nào rảnh, cứ gọi cho tôi, tôi sẽ ra để em nhìn một cái cho... đỡ quên....
    Lần cuối cùng tôi ĐT cho anh là lúc anh đang dạy học, không nghe ĐT được. Anh giải thích, nhưng tôi vẫn chưa thỏa mãn, thế là cáu, không thèm quan tâm nữa. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để biết giữ gìn một mối quan hệ cho đàng hoàng hehhe.
    Vậy đó, nhẹ nhàng như lúc bắt đầu, như một cơn gió, tôi xa anh. Tôi cũng không biết có phải đó là tình yêu hay không. Có lẽ bây giờ anh vợ con đã hàng đàn rồi, chắc cũng chả nhớ mình là ai. Hehe, mối tình đầu đáng yêu của tôi. Chả biết có ai như mình hông
  3. dtlongvn

    dtlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi bạn ơi !
  4. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ hai.
    Cái này thì chắc chắn không thể gọi là mối tình được rồi, vì thực sự nó không phải là một chuyện tình.
    Tôi cũng không biết gọi nó là gì, một câu chuyện vu vơ chắc đúng hơn.
    Đó là năm thứ nhất tôi học đại học. Vì trường xa, sợ tôi đi lại mỗi ngày xa xôi nên ba má thuê cho một ngôi nhà nhỏ, để đi học cho gần.
    Anh là một người lính vừa xuất ngũ và cũng vừa thi đậu vào đại học, cùng lớp với tôi (hồi đại cương trường tôi phân lớp theo tên, tên anh cùng vần với tôi).
    Khỏi cần nói cũng có thể hình dung ra anh, giữa một trời các anh chàng trắng trẻo xinh xắn và ẻo lả là một anh chàng cao lêu nghêu, da rám nắng, với mái tóc cắt gọn gàng. Tóm lại là ở anh toát ra một vẻ rất nam tính, người lớn và chững chạc.
    Tôi không biết tại sao anh lại chú ý đến tôi: một cô bé con nhỏ xíu, với đôi mắt to quá cỡ so với khuôn mặt, và không có tí xíu gì để gọi là nữ tính. Vào lớp mà lúc nào cũng mang một cái ba lô to đùng, trong chứa lỉnh kỉnh ngoài tập vở lại còn có cả đồ ăn trưa, đồ chơi, lật đật, truyện tranh? . Vào lớp tôi luôn leo lên bàn đầu, ngồi trơ vơ một mình, không thèm nói chuyện với ai, chỉ cặm cụi ngồi? đọc truyện tranh.
    Hồi đó trường tôi theo học chế tín chỉ, cuối mỗi tiết học đều phải xách giỏ chạy qua block nhà khác. Tôi bắt đầu biết anh từ khi nhận ra mỗi lần đi ngang qua hành lang đều có vài người chỉ trỏ vào mình và cười, hoặc đôi khi ngẩng đầu lên lại thấy một ông lạ hoắc lạ huơ đang nhìn mình? cười. Tôi không có thói quen cười với người lạ, cho nên, thấy anh cười tôi tỉnh bơ cúi xuống đọc truyện tiếp, hoặc ở hành lang thì cắm cúi đi luôn .
    Đôi khi anh cũng tiến đến gần tôi, hỏi vu vơ những chuyện vô thưởng vô phạt, kiểu như ?oEm ơi, lớp này học ở đâu vậy?? (ai mà không có một cái thời khóa biểu riêng, có ghi sẵn phòng học, còn đi hỏi, mà hỏi thì ai mà trả lời cho được chứ). oặc "Trời nóng quá ha?", hoặc "Em thấy bí thư lớp mình đâu hông?" (Làm như tui bỏ túi ông nụi bí thư vậy). Những lúc đó tôi chỉ cười ?oem hông biết?, rồi lảng ra. Ghét ghê gớm, mỗi lúc như vậy đám bạn anh lại hí háy cười với nhau ở một góc hành lang nào đó, cứ như mình là gấu bông trong cửa hàng vậy .
    Rồi tôi thấy anh xuất hiện trong một số lớp học của mình, thậm chí leo lên ngồi cạnh tôi trong suốt giờ học, nhưng toàn nói linh tinh và hỏi lăng nhăng. Thông thường, nếu thời gian còn đủ, thì mỗi khi thấy anh vào tôi sẽ lảng qua chỗ khác (đỡ nhức đầu), còn không thể đổi chỗ thì hỏi gì cũng chỉ cười.
    Ờ, nhưng thêm một thời gian sau thì tôi và anh cũng quen nhau. Tôi có đi sinh hoạt đoàn với lớp một vài lần, và anh thì luôn lượn lờ trong những buổi sinh hoạt đó (khỏi phải nói, lính mà, sốt sắng sinh hoạt đoàn lắm). Những buổi đi chơi của lớp anh luôn xung phong chở tôi, mặc cho đám bạn nhấm nháy với nhau cười, mặc cho mặt tôi những lúc đó cứ đỏ ửng lên.
    Tôi cũng không chuyển chỗ mỗi khi anh tiến đến bàn của mình nữa, bắt đầu chịu trả lời những câu hỏi của anh, và cũng chịu hỏi han một số thứ về anh. Nói chung, tôi cũng thấy thích khi có một người anh quan tâm đến mình như một đưa em gái (anh người lớn vô cùng mà ).
    Một lần, khi cả lớp đi thăm một anh trong lớp bị bệnh, anh hỏi tôi ở đâu, đi học bằng cái gì, chở tôi về nhà và hỏi ?oMai mốt anh đến nhà chơi được không??. Lúc đó câu trả lời đương nhiên là được rồi, còn có thể nói gì nữa? Sau hôm đó thì anh thường xuyên đến nhà tôi chơi. Ngồi chơi với anh được một hôm, hai hôm, đến hôm thứ ba tôi bắt đầu sợ, ngày nào anh cũng đến tầm 7 giờ, rồi ngồi nói lăng nhăng đến tận 9g hơn, làm tôi chả làm được gì trong thời gian đó. Anh lại không phải type người tôi thích, nên câu chuyện cứ nhạt nhẽo diễn ra mà không cách gì tránh được.
    Cuối cùng các tối sau đó, sau khi ăn cơm chiều tôi bắt đầu đi lang thang ở nhà bạn bè, đi chơi đến tối mịt mới về. Thậm chí có hôm tôi còn ngủ lại nhà bạn, đợi đến sáng mới chạy về nhà thay đồ đi học.
    Hehe, sau đó thì tôi gặp lại một cô bạn cũ, hai đứa hợp cạ nên đèo nhau đi học mỗi ngày. Khi vào lớp thì hai đứa dính như sam, lúc nào cũng tôi ngồi trong, nhỏ bạn ngồi ngoài, tí tến tán chuyện với nhau, chả bao giờ chú ý đến ai nữa. Tôi cũng không nhớ anh đã xử sự như thế nào sau đó, chỉ nhớ ánh mắt của anh nhìn tôi kỳ lạ lắm.
    Cái này thì chẳng phải chuyện tình, chắc chắn rồi hehehe.
  5. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    mình cũng là thầy giáo dạy về máy tính nè
  6. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    chuyện thứ 2 là :" Tình đơn phương 2"
  7. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bác có dễ thương như anh í của tui hông mà bon chen
    Ớ ờ, hình như chảnh là bệnh của bọn máy tính thì phải, tui gặp mấy ông máy tính, ông nào cũng chảnh (làm mình chảnh lại cũng mệt người ghê )
    Hehe còn điên và khô không thể tả nữa chứ
  8. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, đến lúc này tự nhiên mình không muốn viết thêm nữa, thấy sao mà tội lỗi quá?. A di phò phò, cầu trời khấn phật đừng đứa nhân vật chính nào lượn lờ vào đây, nếu không chắc tui phải đội nón đeo kính mát ở trong nhà luôn quá
    Câu chuyện thứ ba

    Nó là bạn tôi hồi năm nhất, mặc dù cũng không giống lắm, nhưng cứ coi vậy đi cho nó tiện.
    Nó hơn tôi 2 tuổi, nhưng tôi không thích gọi bằng anh, nên cứ tên mà gọi, khỏi lằng nhằng. Thời gian đầu nó còn bắt tôi gọi bằng anh, nhưng sau thấy tôi chẳng cục cựa nhúc nhích gì, thế là nó đành phải yên phận để cho tôi muốn gọi gì thì gọi .
    Đó lại là năm đầu tiên ở đại học. Bắt đầu từ môn anh văn, nhỏ bạn được miễn cả ba lớp còn tôi thì chỉ được một, thế là ngày ngày tôi phải một mình cắp ba lô vào lớp ngáp ngắn ngáp dài, ê a những là ?oHello, my name is ABC, I am a student, I like music??
    Không thể tả được cái cảm giác của tôi lúc đó, chán ngán, bực bội, vào lớp mà chỉ muốn nằm ngủ mà thôi .
    Nó ngồi chung với tôi từ buổi học đầu tiên, sau khi hỏi han mới biết hóa ra hai đứa học cùng lớp. Sau giờ giải lao buổi học đầu tiên đó, nó đẩy cho tôi một tờ giấy với một dòng vỏn vẹn ?obạn có đôi mắt đẹp lắm?. Đọc xong tôi ngước lên nhìn nó như người từ hành tinh khác xuống vậy .
    Giờ sau, nó lại lọ mọ vào ngồi chung bàn với tôi, nhưng trong giờ học thì chỉ toàn viết vẽ linh tinh rồi đưa tôi ngắm nghía. Tôi xem, rồi gật gù "Vẽ gì đây? Xấu quá"
    Lâu lâu nó lại nhắc nhở ?oA có đôi mắt đẹp lắm, có biết không vậy?, còn tôi muôn thuở vẫn chỉ cười ?oVậy sao? Không biết?. Vài lần như vậy thì nó chán, không nói nữa, nhưng vẫn giữ thói quen lọ mọ vào ngồi chung, và lại viết vẽ linh tinh.
    À ừ, lớp học anh văn đó có một ông thầy, khá là thú vị, chỉ hiềm một nỗi là lại không ưa phụ nữ và chảnh như con cá cảnh. Tôi được thầy khá là chú ý, đầu tiên có lẽ vì học tốt hơn mọi người (đương nhiên rồi, tôi lẽ ra phải được miễn cả 3 lớp mới đúng).
    Vốn đã quen với kiểu vào lớp học anh văn thì mọi ý kiến ý cò, tranh luận gì gì cũng chỉ dùng tiếng anh, nên khi thầy nói, giảng bài hay hỏi gì thì tôi cũng hiểu và trả lời nhanh hơn các bạn cùng lớp, mà đa phần học ở tỉnh chưa quen nghe nói bằng tiếng anh hoàn toàn như vậy bao giờ.
    Như một vòng tròn lẩn quẩn, thầy gọi, tôi trả lời không chuẩn, thầy chỉnh, tôi vặn lại, rồi thầy lại nói, tôi lại càu nhàu, hầu như giờ nào thầy cũng gọi tôi bắt trả lời và chọc cho tôi cãi. Thậm chí có những hôm khi tôi tức tối điều gì đó thì cả hai thầy trò cứ lan man tranh luận (bằng tiếng anh) trong khi cả lớp ngẩn tò te chả biết hai người đang nói cái gì, cho đến khi tan học thì thầy cười, lắc đầu trong khi tôi mặt đỏ tía tai, đầu cũng lắc lia lịa (vì chưa thỏa mãn).
    Thế là lớp tôi hay chọc ghẹo nhấm nháy vì cái tội hay cãi nhau với thầy của tôi. Nó lại càng thường xuyên chọc quê tôi vì bị/được thầy chiếu cố mọi lúc mọi nơi. Nhất là những dịp tôi với thầy cãi nhau như vậy, nó lại càng được thể làm già, cứ cười cười, giễu giễu làm tôi tức điên người (đã cãi nhau mệt và tức chết đi được còn bị chọc quê, ai mà không tức ).
    Trong khi đó thì thầy thì cũng một hai ba bốn cho rằng tôi và nó là một cặp, vì hai đứa lúc nào cũng ngồi cạnh nhau, đôi khi còn giấy qua giấy lại, thế là cũng hay gán ghép để chọc tôi mỗi khi có dịp. Ôi trời, không thể kể được những ngày đó tôi đau khổ như thế nào.
    May là tôi chỉ học ông thầy đó chung với nó đúng một học kỳ, học kỳ sau nó rớt, phải học lại, trong khi tôi chuyển qua học một thầy khác, dễ thương hơn nhiều. Hehe, ngoài lề một tí, 2 lớp anh văn tôi đều gặp toàn thầy dễ thương, và đều được thầy cưng hơn mọi người, nên mặc dù đi học bữa đực bữa cái, nhưng chả bao giờ thầy điểm danh vắng mặt cả. Nhưng đến cuối khóa mới biết, chứ thực tế thì lúc nào tôi vắng là mấy ông thầy lại điểm danh, để hôm sau vào lớp nghe thông báo tôi lại càu nhàu "Sao thầy kỳ quá, lựa hôm nào em nghỉ là thầy điểm danh, vậy là sao? Ác chết đi trời" . (ngày xưa mình ngông nghênh, ngổ ngáo thật )
    Những học kỳ sau đó của tôi dễ chịu hơn nhiều, đôi khi gặp nó trong giảng đường cũng hỏi thăm dăm câu ba chuyện rồi đi, chẳng phải bận tâm lằng nhằng. Nó cũng khá tâm lý, mỗi khi gặp tôi bên cạnh bạn bè thì hoặc là đến chào hỏi bạn tôi một cách vui vẻ, hoặc là ý tứ cười cười chào hỏi mấy câu rồi lánh đi nơi khác, chỉ khi nào tôi đi một mình mới đi cùng một đoạn để nói chuyện lăng nhăng.
    Mối quan hệ giữa tôi và nó cứ như vậy, lình bình thêm được một hai học kỳ nữa, cho đến khi tôi lại học chung với nó trong một môn học khác.
    Ờ, đó là môn thể dục.
    Học kỳ đó trường tôi cho phép học sinh lựa chọn giữa môn bóng đá, bóng ném, bóng chuyền, và cầu lông. Tôi chọn bóng đá (hehe, tính giống con trai mà ). Học kỳ đó tôi rủ rê được thêm một cô bạn đi học chung, và lại gặp nó trong lớp bóng đá.
    Hic, vào lớp này, chả biết tại sao tôi lại bị/được HLV chiếu cố một cách đặc biệt. Có lẽ vì cái miệng lách chách của tôi, mỗi khi thầy nói cái gì có thể xuyên tạc được thì hai đứa, tôi và nhỏ bạn lại dụm đầu chia sẻ với nhau để cười. Đôi khi hai đứa còn hào phóng chia sẻ luôn với đám ngồi xung quanh, để rồi cả đám cười khúc khích, làm ông đó chắc là chột dạ dữ .
    Nói đến thằng cha HLV. Ông này cực kỳ đáng ghét, chảnh thì thôi rồi, không còn gì để tả, mở miệng ra là không coi ai ra gì, cứ như mình báu lắm vậy, nên tôi và nhỏ bạn ghét lắm, suốt ngày chỉ trỏ nói xấu. Hình như thằng cha í không biết hai đứa ghét ổng mà lại tưởng bở, tưởng là mấy đứa này đang thần tượng mình, nên kiểu cách điệu bộ cứ như siêu sao, giờ thực hành toàn thích lượn lờ để chỉ bảo, trông không ưa nổi. Nhưng nói chung ổng cũng dễ chịu với hai đứa, nói đúng là cưng chìu, thậm chí kiểm tra, thi cuối học kỳ mà hai đứa đi trễ ổng cũng ngồi đợi để hai đưa đến thi (sau cùng). Hehe, thật ra là hôm thi cuối hai đứa cố tình đi long nhong chơi vô trể, vì biết là ổng sẽ ngồi đợi .
    Hic hic, nhưng mà sau đó tôi lại bị ông đó chơi cho một vố đau điếng, chỉ vì cái tội dám nói "Bye bye no see you again" cuối buổi học, thế là ổng giấu béng mất điểm cuối khóa, bắt tôi phải chạy tuốt lên nhà để năn nỉ ông xin giấy xác nhận điểm . Huhu, tức không chịu được khi nhìn cái bản mặt hí hửng của thằng cha í khi thấy mình đứng trước nhà ổng, đến bây giờ vẫn còn căm thù .
    Hehe, quay lại chuyện kia, mỗi giờ học lớp đều chia thành nhiều nhóm để học chuyền, học sút. Nó đương nhiên là hay chơi chung với nhóm của tôi rồi, nhất là kèm cặp tôi rất tận tình. Ngoài chuyện ghép đôi, chọc quê tôi với ông nội dạy thể dục thì mỗi lần tập nó lại làm một chuyện ngạc nhiên cho tôi, khi thì tết cỏ thành nhẫn đem tặng, khi thì nói lung tung những chuyện tình yêu, bài hát, hỏi tôi biết bài này bài kia hay không, khi thì kể chuyện cổ tích, chuyện này chuyện kia, còn thì cầm trong tay thứ gì cũng khều khều gõ gõ vào người để tôi chú ý.
    Đến nỗi nhỏ bạn của tôi phải cảnh báo là ?onó đang cưa mày đó?, nhưng mỗi lần như vậy tôi đều gạt ra, không tin (cũng không biết tại sao, chỉ biết là tôi không tin nó khùng như vậy ).
    Tôi nhớ một lần nó vừa cười mủm mỉm vừa hỏi tôi có biết bài ?oMong ước kỷ niệm xưa? hay không, tôi nói ?okhông biết?, thế là nó nhất quyết hỏi tới hỏi lui hai ba lần, một cách rất nghiêm trọng, để rồi cuối cùng thất vọng bỏ đi vì tôi cũng kiên quyết không kém với câu không biết .
    Hehe, may mà nó bỏ đi, chứ nếu ở lại thấy cảnh nhỏ bạn tôi ôm bụng vì cười và tôi ngẩn tò te suy nghĩ, không biết thấy cảnh nó sẽ nghĩ gì, hay là cạch đến già cũng không dám dòm mặt hai đứa .
    Nhưng mà, thật sự lúc đó tôi cũng không biết bài đó là bài gì, hỏi thì nhỏ bạn chỉ nói, ?omày về nghe đi rồi biết?, pó tay.
    Ờ, sau khi kết thúc khóa học thể dục thì nó? tỏ tình. Hic, nhắc đến chuyện này lại thấy mình tội lỗi. Hôm đó, gặp nhau trên hành lang lớp học khi tôi đi thăm một đứa bạn, nó đưa tôi một cành hoa với một câu tiếng Pháp (trong khi tôi điếc đặc về cái thứ tiếng này). Thế là, tôi hỏi ?ohôm nay ngày gì mà ông đưa bông cho tui? Không cầm đâu, tự dưng xách cái bông đi lòng vòng, bà con cười cho bể bụng?, rồi trả lại cái bông. Nó, tay cầm cành bông, mắt nhìn thẳng vào mặt tôi, nói một câu tiếng Pháp gì đó, rất anh dũng. Nhỏ bạn tôi cười tí tến chọc quê, còn tôi nhìn nhìn ?oÔng nói gì vậy? Hông hiểu?, rồi bỏ đi một nước, để lại nó sượng sùng bên cạnh nhỏ bạn cũng đang ngẩn tò te .
    Haha, sau đó ít lâu thì tôi biết cái câu tiếng Pháp đó nghĩa là gì, và cũng sau đó vài tháng tôi mới biết bài hát mong ước kỷ niệm xưa của nó ra thế nào. Nghĩ lại thấy tội nó, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Phải chi đưa tiếng Anh, tôi biết nội dung thì còn ?oduyên dáng dễ thương? giữ cho nó chút xíu thể diện, đàng này một chữ bẻ đôi tiếng Pháp mình cũng hông biết, giộng cho mình một câu tiếng Pháp như vậy thì phải chịu thôi, pó hand.
    Hehe, kết luận là tội nghiệp thằng bạn, nhưng mà hông lẽ tự trách mình nên cuối cùng tôi thôi không nhắc nhở gì đến vụ đó, gặp nó vẫn cười cười nói chuyện, coi như từ đầu đến đuôi mình hông biết gì hết. Vậy là được rồi, phải không?
    Được littlesun sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 02/02/2007
  9. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Ô lại có :" Tình đơn phương 3" , 3 trai tim đã tan nát trong tay em lày khì khì
  10. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện này tôi đã giữ rất lâu, vì tôi biết thế nào kể ra cũng sẽ có người nghĩ xấu về mình. Bạn bè vẫn trách tôi ưa làm những chuyện chả ra sao, ngay cả tôi, nhiều khi cũng thấy mình đáng ghét, huống chi những người xa lạ
    Xét cho cùng thì mình có lỗi gì đâu khi trẻ con chứ, các nhân vật đó giờ này có lẽ cũng đã chẳng còn nhớ gì nữa rồi, chỉ việc dửng dưng mà quên đi mọi thứ là được, bao nhiêu lần tôi tự bảo mình như thế, nhưng rồi vẫn cứ băn khoăn. Có lẽ vì mọi người lành và thành thật quá, có lẽ vì tôi đã xử sự quá kém tại thời điểm đó, cho nên bao nhiêu năm tháng trôi qua, tôi vẫn luôn thấy mình áy náy mỗi khi giở ra những trang nhật ký ngày xưa. Xem như đây là một chút không gian để tôi sám hối cho những hành động của mình.
    Dẫu sao, cũng nên cảm ơn những người ấy, vì qua mỗi câu chuyện thì tôi đều rút ra được cho mình một số kinh nghiệm nào đó. Có thể nói, tôi bây giờ mạnh mẽ và đáng ghét hơn ngày xưa, nhưng nhờ vậy ít nhất tôi không còn làm người khác hiểu lầm và buồn bực vì cách xử sự của mình. Đôi khi AQ một chút cũng hay

Chia sẻ trang này