1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện tình buồn (cười)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi littlesun, 29/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không thấy có gì đáng ghét cả. Dù sao nó cũng chỉ là quá khứ. Bạn nhìn vào quá khứ, để rút kinh nghiệm cho hiện tại và tương lai, thiết tưởng đó là điều ĐÁNG YÊU đấy chứ.
    Chúc bạn luôn mạnh mẽ như bạn đang...
  2. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng trôi qua, cuối cùng tôi cũng đi hết hai năm đầu đại học. Đó là thời gian đáng yêu nhất của tôi: ngây thơ, trong sáng, suốt ngày chỉ biết học hành, cùng với những chuyến rong chơi miệt mài như một thằng nhóc con ham vui đích thực. Tuy đôi khi cũng vướng vào một số chuyện tình cảm lằng nhằng, nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi rất nhanh, để lại trong lòng tôi những kỷ niệm thật dễ thương, khác hẳn những người tôi đã gặp sau này, với những chuyện mà tôi chỉ thấy chán ghét mỗi khi nhớ đến. Ấy vậy mà, tôi đã cư xử đáng ghét biết bao nhiêu với những người đáng yêu, và ngược lại, quá đáng yêu với những kẻ đáng ghét .
    Và đây là một người đáng yêu tôi đã gặp.
    Lần đầu tiên tôi gặp C là trong một buổi đi cắm trại. Lần đó Đoàn trường tôi cùng một số các trường khác trong thành phố tổ chức cắm trại chung với nhau trong một khu vực. Do ham vui nên thay vì ở chung với lớp mình tôi đã chui vào lớp của một nhỏ bạn (khác trường) để chơi.
    Đó là một tập thể dễ thương, và ham vui cực kỳ, đúng hệ của tôi . Cả đám, sau khi dựng lều xong thì bắt đầu lượn lờ bày đủ trò để chạy nhảy suốt ngày. Đến tối hôm đó, sau khi đã mệt nhoài với những trò chơi vận động, chúng tôi kéo nhau đi ra ngoài ?ophá làng phá xóm?, vừa đi vừa hát hò um xùm, và giỡn thì cứ như đã quen nhau từ đời nảo đời nao. Cười nói đến mức khi sương đêm bắt đầu xuống thì cả bọn chả còn đứa nào nói ra tiếng, chỉ toàn khào khào trong họng. Nhưng, dù nói không ra hơi thì cả đám vẫn chưa đứa nào chịu về ngủ, tiếp tục tập 3 với trò ?otâm sự đêm khuya?: ngồi hát với nhau rồi làm quen, vì tính ra ngay cả bạn cùng lớp của nhỏ bạn vẫn chưa biết hết nhau . Thế là tôi có được một dịp để nhìn bà con làm quen: giữa bốn bề gió là một đám loi choi ngồi quây quần bên? cây nhang muỗi, cùng cười, cùng hát, rồi im lặng nghe ai đó kể về mình, thật là một khung cảnh dễ thương mà chẳng bao giờ tôi có thể quên.
    Ờ, C là một nhân vật trong cái tập thể đó, đương nhiên rồi. Lúc đó thì tôi thật sự không chú ý đến C lắm, một anh chàng nhút nhát, hiền lành, giọng nói nhỏ nhẹ và chỉ mủm mỉm cười giữa một đống quỷ sứ giỡn như giặc. Tôi còn nhớ, khi đến lượt C giới thiệu về mình tôi có thoáng chút ngạc nhiên về một anh chàng sao mà lành quá thể, rồi mãi cười, mãi nói với những tên bà tám nhất, nghịch ngợm nhất, vui tính nhất, thích thú hưởng ứng những trò quái do bọn nó nghĩ ra, những suy nghĩ về C lại trôi tuột đi mất?
    Ngày vui nào rồi cũng qua, chúng tôi chia tay nhau, không xin địa chỉ cũng chẳng hỏi Đt, vì biết là thế nào mà chả gặp lại nhau, hỏi làm gì cho nó phiền.
    Lớp của nhỏ bạn tôi là một cái lớp kỳ lạ, suốt ngày nghe tụi nó ăn chơi: hết cắm trại đến đi chơi xa, hết đi chơi xa đến rủ nhau đi ăn, hết đi ăn đến đi hội chợ?, tóm lại là những kỳ lễ lớn, các lễ hội trong năm không lần nào mà thiếu mặt chúng nó. Và khoái hơn nữa là lần nào tụi nó đi chơi thì tôi cũng được nhắn nhủ mời mọc, cứ như một thành viên của lớp vậy. Nhưng, chẳng hiểu tại sao sau lần cắm trại đầu tiên đó, những lần chơi bời sau đó tôi lại chẳng đi thêm được lần nào nữa, mặc dù bản thân tôi cũng rất thích đi chơi chung với đám quỷ sứ đó. À, trừ một lần đi hội chợ, cả đám rồng rắn nhau đi lang thang đã đời rồi ngồi luôn ngoài đường hát hò và giỡn, hình như đó là cũng là lần cuối cùng bọn nó đi chung với nhau thì phải (Hehe, sau lần đó thì tôi phát hiện ra những thằng mà mình vẫn cốc đầu, kéo áo giỡn như giặc hóa ra là những tên cực ?ohot?, đi ngoài đường mà gái cứ nhìn theo rồi sán đến lượn lờ như ruồi thấy mật, ngứa mắt muốn chết đi thôi )
    Sau đó là những ngày thi chuyển giai đoạn căng thẳng, tôi cũng như bọn nó bù đầu vào chuyện học, dẹp tất tần tật mọi chuyện ăn chơi. Sang giai đoạn hai mỗi đứa một lớp, tụi nó không còn đi chơi chung với nhau như trước, còn tôi thì cũng có những mối quan tâm khác, nên dần dần cũng quên bẵng mọi chuyện. Một vài lần gặp lại mấy tên bà tám ngày xưa khi tôi (lại ham vui) đi theo con nhỏ bạn vào trường của nó thì cả đám vẫn réo nhau lại để nhí nhố lăng nhăng (nhưng cường độ nhí nhảnh thì giảm bớt rất nhiều ). Riêng C thì suốt thời gian đó tôi vẫn chưa một lần gặp lại, hoặc cũng có thể đã gặp ở đâu đó nhưng tôi không chú ý, cho đến khi tôi lại tình cờ đi chơi chung với lớp của một người bạn khác (công nhận hồi đó mình ham chơi kinh khủng, lễ lạt hội hè của trường nào cũng ló cái mặt vô ké được ).
  3. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tết mệt mỏi. Con người đúng là một sinh vật ngu xuẩn, 12 tháng ròng rã ngóng đợi, thêm một tháng quay cuồng chỉ để đón vài ngày xuân ngắn ngủi, quay qua quay lại đã thấy bay biến đi rồi. Và bây giờ lại tiếp tục những ngày ngóng đợi....
  4. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ờ. Tiếp tục chuyện của anh chàng dễ thương.
    Đó là một buổi cắm trại, tôi đi chơi ké với lớp của một nhỏ bạn. Nhỏ là cán bộ lớp, nhân dịp lễ tổ chức cho cả lớp đi cắm trại, nhưng khổ nỗi đến 11 giờ đêm ngày cuối cùng mới phát hiện không đủ xe, biết tôi ham vui nên nó chạy qua nhà rủ rê, với lời nhắn nhủ rất tha thiết: ?oNhớ đem xe nhe?? . Ham vui, lễ lạt thích đi lông bông hơn là tụ tập trong quán cà phê nên tôi ừ liền, cũng chưa kịp hỏi là có những ai.
    Sáng hôm đó, vì đi cùng với ban tổ chức nên tôi có mặt khá sớm. Trong khi chờ mọi người tới đông đủ, thì cả đám ngồi tán dóc làm quen. C cũng tới sớm, và tình cờ thế nào lại ngồi ngay cạnh tôi. Mặc dù đã ngờ ngợ, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra là mình đã gặp C ở đâu, cho đến khi C nhắc lại buổi cắm trại lần trước.
    Dù đã nhớ ra, nhưng tôi và C cũng chỉ trao đổi với nhau vài câu chiếu lệ, vì tôi vốn thích vui vẻ, mà C thì lại quá nhạt nhòa. Giữa bốn bề những tên mồm mép, ồn ào mà C lúc nào cũng chỉ im lặng, im lặng và im lặng, thậm chí ngay cả đến khi có người pha trò thì nụ cười của C cũng không rạng rỡ, chỉ là một thoáng mỉm cười, rồi thôi.
    Cho đến thời điểm đó thì tôi chưa gặp một người con trai hiền lành đến như thế bao giờ...
    Lúc lên đường, tôi được một phen ngạc nhiên khi C (không bình thường chút nào) rất hăng hái tranh nhau với mấy người nữa chỉ để được chở tôi. Sau một hồi nhấm nháy qua lại, cuối cùng mọi người cũng ngã ngũ để C chở tôi, rồi lục tục cả bọn lên xe trực chỉ khu cắm trại.
    Lần đó chúng tôi đi khá đông, gần 30 người, mà đường lại xa, nên cuối cùng chúng tôi gần như là mạnh ai nấy đi, chỉ cần ghé các trạm dừng trên đường để điểm danh là được. Trên đường đi tôi và C cũng trao đổi với nhau khá nhiều chuyện, ban đầu chỉ là ôn lại những kỷ niệm cũ và những người bạn cũ trong lớp trước của C. Luôn thích thú với đám giặc của lớp C nên tôi hí hửng hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, còn C thì chỉ có mỗi việc là trả lời cho bằng hết các câu hỏi của tôi, một cách kiên nhẫn.
    Rồi C cũng kể cho tôi nghe về mình, đó là một anh chàng ở một tỉnh miền Trung xa xôi vào SG đi học, là con trưởng, cả gia đình chỉ mong chờ vào việc học tập của C để dìu dắt các em. Nghe xong tôi rất cảm động, điều đó giải thích cho dôi mắt của C, đôi mắt lúc nào cũng đượm nét ưu tư, đôi mắt luôn khiến người khác khó chịu khi bị nhìn phải. Lúc đó tôi lại nghĩ, như vậy sau vẻ hiền lành của C có lẽ sẽ ẩn chứa một cá tính khó chịu, gia trưởng, bởi vì đó là tính cách chuẩn mực của những người con đầu ở miền Trung ?" quê tôi. Nhưng, nghĩ vậy thôi, trong suốt cuộc hành trình dài 3 tiếng đó tôi vẫn không tìm được một nét nào chứng minh cho điều đó, chỉ thấy ở C hình ảnh một anh chàng hiền lành, chịu khó và ít nói, chấm hết.
    Gần đến nơi thì cả hai bắt đầu gặp người quen khá nhiều, nên đề tài cuộc nói chuyện chuyển sang hỏi thăm tình hình của C từ khi vào lớp mới, về những người bạn mới và những chuyện linh tinh xung quanh chuyến đi. Đương nhiên vẫn là tôi hỏi liên hồi kỳ trận và C trả lời từng câu hỏi của tôi, rất kiên nhẫn cũng như khá là dịu dàng.
    Khi rẽ vào con đường dẫn đến đến bãi cắm trại thì khí hậu bắt đầu thay đổi. Trời trở lạnh. Tôi gần như á khẩu khi đi dọc theo khu rừng cao su đang đỏ rực, những cánh rừng thông cao vút, những ngôi biệt thự xây từ thời Pháp trầm mặc, uy nghiêm, chỉ biết mở to mắt để nhìn ngắm mọi thứ, sợ những tiếng nói tiếng cười ồn ào sẽ làm vỡ vụn không gian êm đềm đẹp đẽ đang hiện ra trước mắt mình. Cứ thế, cả hai đi qua con đường đẹp như tranh vẽ ấy trong im lặng, chỉ có tiếng gió rì rào và tiếng chim hót véo von?
    Được littlesun sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 09/03/2007
  5. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cả hai vào đến nơi cắm trại khá trễ, những người đến trước đã ngồi khắp nơi trên bờ suối để tám và chụp ảnh lưu niệm trong khi chờ đợi mọi người đến đông đủ.
    Vừa dừng xe, nhìn một vòng kiểm tra lại những thứ mang theo xong thì tôi tót vào giữa đám con gái, không quên cảm ơn C vì nãy giờ đã chở và nói chuyện với tôi. C cười, đi bàn giao đồ đạc cho ban tổ chức còn tôi thì hí hửng làm phó nhòm cho mọi người, mà đến lúc đó cũng đã khá thân quen rồi.
    Ngoài lề một chút, tôi có một đặc điểm là làm quen rất nhanh, và cũng rất giỏi trong khoản bắt chuyện . Ngày xưa bạn bè người thân của tôi luôn kêu trời khi thấy tôi có thể ngồi tám rất thoải mái vô tư với bất kỳ ai, từ bà bán hàng, chú xe ôm đến những người ngồi cạnh trong xe, tàu, trong quán nước? hàng giờ liền, mà họ vẫn chưa nói hết chuyện. Tuy nhiên, sau vài lần bị khủng bố ĐT bởi những người quen ngang hông như vậy thì tôi bỏ cái tật bà tám mọi lúc mọi nơi ấy
    Ờ, quay về buổi đi chơi. Bọn con gái chụp hình chụp bóng được một lúc thì chán, thế là cả bọn, đứa đi tìm ghe để chèo, đứa cắp tay nhau đi dạo dọc bờ suối. Tôi dù rất thích chèo ghe, nhưng không biết bơi, nên chỉ lột giày ra, đứng trên bờ vừa vọc nước vừa dõi theo đám bạn đang chèo ghe tít ngoài kia.
    Được một lúc thì thấy C, sau khi đã bàn giao đồ đạc xong xuôi, đến ngồi cạnh tôi nói chuyện lăng nhăng. Tôi thật sự khó hiểu tại sao C lại thích nói chuyện với tôi, một con nhỏ tóc tém, lém lỉnh như con trai trong khi bề ngoài lẫn tính cách của C tôi nghĩ sẽ hợp hơn rất nhiều nếu ngồi cạnh một cô bé tóc dài, mỏng mảnh và dịu dàng . Nhưng, lúc đó tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều lắm, thấy vui thì cười, nghĩ gì nói nấy, rất vô tư.
    Một lúc sau thì có lệnh tập hợp, rồi điểm danh, phân tổ dựng lều, kiểm tra mọi thứ rồi chuẩn bị tham gia trò chơi lớn.
    Tôi không dựng lều, vì phải đi thực địa và thiết kế dấu đi đường với hai người nữa trong ban tổ chức (là nhỏ bạn tôi và một anh bạn cùng lớp).
    Chỗ cắm trại là một khu du lịch còn khá hoang sơ, nên việc đi lại không dễ dàng chút nào, chúng tôi phải dùng dao lớn vừa đi vừa phát cây, cỏ để lấy đường lại còn phải để ý tìm vị trí đặt dấu đi đường sao cho không dễ tìm nhưng cũng không quá khó cho các bạn chơi.
    Lúc đầu đã lên kế hoạch là ba người chỉ đi chung một đoạn, sau đó chia làm ba hướng cùng làm cho nhanh, nhưng ra thực địa mới thấy cây cỏ dại quá nhiều, lại sợ rắn rít, nguy hiểm nên cuối cùng cả đám quyết định là sẽ đi chung luôn cho an toàn. Và vì thế mà thời gian thiết kế trò chơi phải tăng lên khá nhiều, dự trù chỉ 10-15 phút mà cuối cùng phải mất hơn 30 phút chỉ riêng cho việc làm dấu đi đường, lại còn phải kiểm tra rồi về bãi cắm trại.
    Lúc về, P - thằng bạn đi cùng đột nhiên quay lại nhìn nhìn bằng vẻ mặt rất nghiêm trọng, rồi la lên một tiếng ?ochạy mau?, rồi cắm đầu chạy như ma đuổi, làm hai đứa ?" tôi và nhỏ bạn ?" không biết chuyện gì cũng cắm đầu chạy theo bở hơi tai. Về đến trại hai đứa cả người lem luốc đầy bụi bặm, cỏ may, đứng thở dốc thì thấy P đang tỉnh bơ đứng uống nước dừa, hỏi nó cười tỉnh queo: Nói vậy để hai bà chạy về cho nhanh, chớ để đi chừng nào mới tới. Muốn uýnh cho một cái dễ sợ, nhưng rồi cũng phải cười xòa .
    Ngay từ khi thấy bóng tôi và nhỏ bạn C đã chạy ra đón, rồi nhanh nhảu đi rót một ly nước dừa đưa cho tôi, còn mình đứng nhìn, mặt mày lo lắng. Nhỏ bạn cười cười, trong khi P và đám con trai hú hí ỏm tỏi làm tôi thẹn không biết để đâu cho hết. Tôi cầm ly nước trao cho nhỏ bạn, cười cười ?omày uống đi, nhớ cảm ơn C nghe mày?, rồi lủi đi rửa mặt.
  6. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Lúc mọi người nhận trò chơi lớn, tôi, nhỏ bạn và P tuy không chơi nhưng vẫn đi theo xem. Suốt thời gian đó C cứ chạy đi chạy lại giữa nhóm của C (đang chơi) và nhóm tôi, mặc dù đến nơi C cũng chỉ im lặng đi bên cạnh nhìn tôi giỡn với P và nhỏ bạn.
    Nói thêm về P. P là một anh chàng vui tính, tận tâm với bạn bè, lại đẹp trai. Nhỏ bạn tôi thích P, nhưng anh chàng lúc nào cũng rất nổi bật, nên nhỏ muốn tôi ?ongắm nghía? và tư vấn giúp, vì vậy đi đâu nhỏ cũng lôi tôi theo.
    Gần cuối trò chơi, nhỏ bạn kéo tôi đi về trước, hỏi ý kiến về P, rồi nhắn nhủ là ?oC nó thích mày, mày đừng hành nó, tội. C hiền lắm...?, làm tôi dở khóc dở cười, chỉ biết gượng gạo chống chế ?okhông có đâu?? mà lòng thì khó chịu vô cùng?
    Sau trò chơi lớn là tụ tập ăn trưa, rồi nghỉ ngơi trước khi chơi vòng tròn. Tôi tranh thủ thời gian nghỉ trưa lỉnh đi thăm thú thám hiểm xung quanh. Thấy tôi vơ vẩn đi ra hướng bờ suối, C chạy theo rồi ngỏ ý để đi cùng tôi cho vui. Ừ, thì đi, hai người càng đỡ sợ. Tôi và C đi một vòng, rồi tôi lượn vào chỗ những người dân ở phía trong để tám. Lượn lờ một lúc đã đến giờ tập hợp, hai đứa cắm đầu chạy về, vừa kịp lúc mọi người bắt đầu hành quân sang chỗ chơi vòng tròn, lại bị chọc ghẹo cho một hồi.
    Rồi mọi người bắt đầu gán ghép tôi cho C, làm gì, chơi gì cũng bắt tôi và C bắt cặp với nhau, còn những người lúc sáng vẫn hay nói chuyện cười giỡn thì ?oý nhị? tránh xa tôi ra?. Bình thường tôi vẫn rất vô tư khi nắm tay nắm chân (thậm chí nắm đầu) khi chơi đùa, nhưng lúc đó bị mọi người soi quá, rồi thêm C?, tôi bắt đầu thấy ngại ngùng, rồi cuối cùng thì không chơi nữa, chỉ đứng nhìn và cười ké .
    Rồi thêm vài chuyện nữa, chỉ biết cuối cùng buổi đi chơi đó chẳng còn gì vui vẻ đối với tôi, vì lúc nào cũng chỉ thấy C bên cạnh với những lời chọc ghẹo từ mọi người. Mặc dù C rất dễ thương, bất cứ khi nào tôi cần gì C cũng vui vẻ, dịu dàng làm giúp, thậm chí không để tôi phải nhắc nhưng tôi vẫn cảm thấy ngột ngạt khó chịu.
    Sau khi chơi vòng tròn xong, cả đám đi chèo ghe, rồi leo núi, rồi ăn, mãi đến chiều mới bắt đầu lục tục ra về. Suốt đường về tôi không nói nhiều với C như buổi sáng, vì P và nhỏ bạn lúc nào cũng bên cạnh. Cả hai là BTC, nên phải đi phía sau để canh chừng xem có ai bị hư hỏng xe cộ hay có chuyện gì trục trặc không, mà tôi và C thì cũng đi không nhanh.
  7. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tối mịt mới về đến SG. Sau khi điểm danh thấy còn được gần chục người, số còn lại mệt mỏi nên đã về hết. Cả đám kéo nhau đi uống nước, lông bông một chút rồi lại kéo về KTX ngồi chơi. C vẫn luôn ngồi cạnh tôi, mọi lúc mọi nơi. Mấy lần C hỏi địa chỉ nhà và điện thoại, nhưng tôi không trả lời, chỉ cười rồi nói lảng qua chuyện khác. Vài lần như vậy thì C không hỏi nữa.
    Rồi tôi gặp T, một tên bạn cùng trường, người bình thường vẫn hay đeo theo tôi tán tỉnh, nhưng chẳng bao giờ tôi để ý. Thế là, tôi quay sang nói nhăng nói cuội với T, bỏ mặc C ngồi bên cạnh.
    Hôm đó có lẽ chính T cũng ngạc nhiên, vì bình thường mặc nó nói gì thì nói tôi cũng không trả lời quá ba câu, chỉ cười cười bỏ đi, nên thấy vậy T lại càng xoắn lấy tôi mà nói lăng nhăng suốt buổi
    Tôi ngồi giữa, C một bên, bên kia là T, miệng mồm trơn tuột như bôi mỡ, trước mặt là P, rồi nhỏ bạn tôi, thêm vài người nữa. Ai cũng nói cười ồn ã chỉ riêng C im lặng từ đầu đến cuối. Mấy lần tôi giục C về nghỉ nhưng C vẫn ngồi yên. Không thể tả cảm giác khó chịu của tôi mỗi khi bất chợt bắt gặp ánh mắt của C nhìn tôi. Cuối cùng tôi chịu thua, đi về, mặc cho mọi người lôi kéo, mặc cho nhỏ bạn ỉ ôi.
    C ở KTX vì vậy tôi về với nhỏ bạn, có P đi cùng đưa nhỏ đến nhà rồi chia tay, hẹn hò sẽ gặp nhau lúc 11 giờ, đi ăn, rồi vào KTX chúc tết, đón giao thừa. Về đến nhà thì mệt lả, nên tôi đi ngủ luôn, hủy cái hẹn vào KTX với P và nhỏ bạn.
    Vài hôm sau nghe nhỏ bạn kể tối hôm đó vào KTX C hỏi thăm tôi khá nhiều. C hỏi địa chỉ, ĐT của tôi, nhưng nhỏ bạn không biết nên hứa sẽ nói với C sau. Tôi cười cười lảng qua chuyện khác, thế là nó thôi không nói nữa
    Sau đó lớp C đi chơi thêm nhiều lần, mọi người đều réo bảo rủ tôi đi chung. Mấy lần tôi ậm ừ nhưng cuối cùng thất hứa, báo hại nhỏ bạn phải giải thích với mọi người đủ kiểu, nên những lần sau tôi từ chối luôn. Hơi buồn, nhưng nghĩ lại tình cảnh hôm đi chơi chung với C tôi lại sợ .
    Vài tháng sau tôi và C lại gặp nhau khi tôi vào KTX thăm bạn. Nói dăm điều bốn chuyện, C hỏi thăm chuyện hôm trước tôi không lên KTX, kể chuyện hỏi thăm nhỏ bạn tôi nhưng không được?.Rồi C hỏi tại sao tôi không đi chơi chung với lớp C mấy lần sau này, hỏi có phải là C làm gì tôi giận hay không. Chẳng biết nói sao, tôi chỉ cười, rồi lại đi.
    Một thời gian sau, nghe nhỏ bạn kể mỗi lần gặp C vẫn hay hỏi về tôi.
    Thêm một thời gian nữa, tình cờ nghe một người bạn khác kể C đã có bạn gái - một người tôi cũng biết .
    Lần gặp sau đó của tôi và C cũng lại là một ngày lễ hội. Hôm đó, tôi lại đi chơi với bạn, và gặp C ngồi một mình trong sân trường, có vẻ như đang chờ ai đó. Gặp tôi C hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ ra quan tâm, hỏi thăm rất nhiều, lại hỏi tôi có bạn trai chưa. Tôi hỏi thăm về Y, bạn gái của C, C trả lời, có vẻ hơi ngượng nghịu. C lại hỏi địa chỉ và điện thoại của tôi, trả lời vẫn chỉ là nụ cười.
    Từ hôm đó tôi không gặp lại C thêm lần nào nữa
    Chuyện cũng chẳng có gì, trừ việc tôi cứ áy náy mãi về cái buổi tối trong sân KTX, tôi lẽ ra không nên làm như vậy chút nào. Sau hôm đó mỗi khi thấy mặt tôi trong trường T cứ sấn sổ xán lại nói nhăng nói cuội, làm tôi phải trốn biệt suốt một thời gian dài, khó chịu hết sức. Và C thì có lẽ cũng không vui vẻ gì. Nói chung là một việc dại dột. và trẻ con quá sức.
  8. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi bạn . Đang hay mừ.

Chia sẻ trang này