1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện vui 7X (Kém miếng khó chịu)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 30/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    -Ối ối ! chết mất chết mất ??? sao lại ra nông nỗi kia cơ chứ ?
    - Họ định "lên chùa" thật hay sao ?Không bít fẫn uất gì với cuộc đời ?
    - Có thể !huặc so thất tình huặc cũng có thể do đú đởn cưa sừng làm nghé theo model bọn trẻ ranh bây giờ !
    - Đừng đoán mò ,nhỡ oan ,tốt nhất là ra hỏi xem thế nào ?
    Nói rồi cả 3 cùng tiến về fía T ,C ,X...+ Ơ ! 3 em cũng bít ở đây có hội mà mò đến à ? Thính thế
    - Ko ! bọn em ......
    - Đâu có ! tình cờ đi ngang thấy có hội thì vào (cướp lời ko lộ )Mà sao ..? các anh ..?? cái đầu ..?? tóc ..??
    + Khà khà ! ta giờ không cần tóc trên đầu hê hê ..
    + Ah ,cho nó mát !cho nó mát ấy mà ...
    + ko ,à ,ừ cho nó mát ,nóng quá !
    - Ra là chỉ có thế (cả tin) mà trông đủ trình độ lập băng đảng XHĐ đc rồi đấy !
    Nói rồi chưa đợi 3 kẻ đầu trọc nói thêm một câu nào nữa 3 nuơng biến mất trong 60' vào đám hỗn độn còn 3 kẻ nọ lại lôi nhau ra một góc tối vắng ...
    + Phải thống nhất lại thôi ,như thế này ko ổn ,trước sau bất nhất thì lộ mất !
    + Uh ,cứ trả lời như lúc nãy ,sống chết gì các chú cũng ko đc để lộ ra là do ...
    + Cay thật ,ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn chưa hết dại ..gái .Mà cũng tại cái thằng Ronaldo ******** ấy ! nó để chỏm lúc nào anh em mình bận đi tàu ngầm nên cứ tưởng nó còn trọc ....
    + Nói thật ,anh em mình cạo trọc đi trông còn đẹp chai gấp tỉ lần cái thằng răng thưa ấy ,thế mà các bà các cô lại mê nó như điếu đổ ,nhất là "ẻm" lại còn ra tiêu chuẩn ,điều kiện là fải có bộ tóc giống Ro nữa chứ ?
    + Trái đất quá chật ! chỉ cay là cả ba thằng lại cùng dại một "ẻm"anh tưởng mình anh điên chẳng ngờ các chú cũng thế !hêhê
    + Mà này ,tiện thể đầu tóc thế này chúng ta giả tu luôn đê .iem đã nghía thấy chùa có nhiều nicô vãi già duyên dáng fết !
    + ok ! quyết định thế đi .bí mật nhé !+OK ! (họ vui vẻ hoà vào đám đông ,chẳng ngờ ngay sau đó câu chuyện bí mật của họ đã đc đến tai người thứ ..n với kết thúc bao giờ cũng bằng hai từ "bí mật "_đúng là tai vách mạch rừng)
    )​
    Kệ tôi với cuộc đời !

    -----><-----
  2. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Truyện của em QM có lẽ nên đưa sang bên thông tin củ chuối mới phải,he he!

    Đố bạn click trúng chữ sau:

    Sprite
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Cám đi Plaza
    Cám (Dragone) và một cô rủ nhau đi ăn kem trên Tràng Tiền. Qua Plaza, Cám cả đời chửa được come in một nơi sang trọng và hiện đại như thế bao giờ, bèn kéo cô kia vào. Quả đúng là văn minh và hiện đại thật!!! Mát đâu mà mát thế, người đâu mà ăn mặc sang sang là... Lại có cái bậc thang cứ trồi lên liên tục thế kia là cớ làm sao nhờ? Ô la la, toàn những gian hàng sáng lấp lánh. Cám và cô bạn tung tăng dắt nhau đến trước bậc thang, toan trèo lên nhưng lại thụt ngay lại, vì nó cứ chạy chạy liên tục thế kia, sểnh chân ngã 1 cái thì còn mẹt mũi nào... Cô bạn dường như đã quen với cái cầu thang đó, trèo phắt lên. Cám đánh liều, nhắm mắt đưa chân... không ngờ cũng bon bon lên tầng 2 mà chả bị làm sao cả.
    Cám sà ngay vào gian hàng quần áo. Thấy 1 cái áo mầu đỏ choé chừng như hợp với mình, Cám dón dén hỏi giá tiền. "3 trăm 20 ngàn". Sau 2 giây choáng váng, Cám dòm quanh 1 hồi, biết chắc là không có cái nào mầu Tím, Cám hỏi lớn "Chị ơi, thế... có cái nào mầu tím hoa cà không chị?" "Không có anh ạ". Thế là Cám vênh mẹt lên, "tưởng có cái mầu tím em mua mấy cái"...
    Cám nhẩy chân sáo hết chỗ này chỗ nọ khiến cô bạn mệt phờ người chạy theo. Vào gian hàng Chocolate, Cám móc hầu bao mua liền mấy loại, mỗi loại 1 viên. Cả 2 vừa nhấm sô cô la vừa mút tay chùn chụt... Bẩn quá, phải đi rửa tay thôi. Mỗi người bước vào 1 cái WC. Cám tìm mãi mà không thấy cái vặn nước đâu cả, trong khi cái vòi cứ chìa ra thách thức. Bực mình, Cám giơ tay ra theo thế võ của họ nhà Công, định véo cho cái vòi nước vô duyên 1 cái thì... có một luồng nước ở đâu phun ra mát rượi. Thánh thật, trời ơi, Chúa thật... Cám tấm tắc buột miệng "Cái bọn dở hơi nào mà siêu thế nhỉ?" và đứng lì trong đó rõ lâu khiến cô bạn phải nháy máy...
    Sau khi thoả thuê rửa tay mà không cần vặn vòi, Cám hớn hở đi ra. Và lại lao thẳng tới gian hàng Chocolate mua tiếp vài viên nữa. Lại mút tay chùn chụt và chép miệng: Bẩn quá, lại đi rửa tay thôi...
    Anh bảo vệ Plaza thấy Cám đi ra đi vào cái WC nhiều quá sinh nghi, bèn rút bộ đàm ra gọi đồng bọn... ý, đồng nghiệp. Cám được 1 phen hết hồn...
    Sau đó, Cám lại cùng cô bạn trèo lên cái cầu thang biết chạy xuống tầng 1... lên tầng 5... Cứ như thế vài lượt nữa mới chịu ra về.
    American Quyen
  4. sparrow

    sparrow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ..! Bác nao nói sấu em QM xinh đẹp của tở đấy.... Không ngờ bà cụ QM lại giỏi văn thế ....
    @ Mr. Bean
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Randuoichuong và quyen_my, sau vài cơn biến động, tình cờ gặp nhau trên phố. Quyen_my cười rõ tươi để chào nhưng Rắn ta mắt gườm gườm như vừa bị ai cho ăn đấm. Quyen_my lên tiếng trước:
    - Này, anh vừa lập chợ đấy à. Sao lại có thể như thế được nhỉ? Em là em không thích cái kiểu kháy khỉa nhau đâu, mất cả quan điểm xưa nay của 7X. Như thế khác nào Chính Phủ ra bộ luật nhân dân được quyền chém giết nhau mà không phải ngồi tù?
    - Ừ đấy, anh đang ngứa mồm đây. Mà thằng Văng_baclo là thằng nào? Cô có biết không? Tôi ghét nó đâm ghét lây cả cô.
    - Em làm sao biết được, mặc dù rất muốn biết để cảm ơn lòng tốt của anh ấy đối với em.
    -Hừ...
    - A, anh vừa chơi chữ để chửi anh ấy phải không? Nhưng anh chơi chữ sai rồi, anh đã đọc Hoa Tulip đen chưa? Tên nhân vật chính là Văng_baclo chứ không phải là Vàng_baclo đâu. Khéo mà mọi người đọc xong bài thơ ấy lại cười cho ấy chứ.
    - Anh chả cần biết. Văng với Vàng khi post lên thì cũng là Vang như nhau cả. Mà cô không thích vào đó post bài sao?
    - Anh có biết câu này không? Biết ít mà nói ít là kẻ tầm thường, biết ít mà nói nhiều là kẻ ngu, biết nhiều nói ít là kẻ khôn, biết nhiều nói nhiều vẫn là kẻ dại, còn biết nhiều mà không nói là...
    - Là cái gì?
    - Là em chứ cái gì, hì hì. Nói đùa vậy thôi chứ anh có biết cười thầm và im lặng chính là cách tốt nhất để chứng tỏ sự cao thượng của mình trước những kẻ chửi vào mặt mình không?
    - Cười thầm và im lặng á? Anh và một số người không làm thế được.
    - Em thì đang cố đây. Và có vẻ như là được. À, em quý anh lắm đấy, nhưng có vẻ như anh ghét em thì phải? Em đã làm gì à?
    - Là tại thằng Vang_baclo. Chứ anh cũng chỉ ghét em vừa vừa thôi.
    - Dù sao cũng cám ơn anh, người mà em rất quý ạ.
    Rắn ngẩn người một lúc. Anh đang nghĩ điều gì vậy? Có Chúa và cái con người sinh vào ngày ấy giờ ấy năm Đinh Tỵ mới biết được.
    American Quyen
  6. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện diễn ra trong một bệnh viện tâm thần.
    Một bệnh nhân được đưa vào bệnh viện trong một tình trạng gần như hoàn toàn bình thường, khi bác sĩ phỏng vấn:

    Bác sĩ: Tôi thấy chị hoàn toàn khoẻ mạnh bình thường đấy chứ.
    Bệnh nhân: Vâng đúng rồi, tôi hoàn toàn khoẻ mạnh, hoàn toàn bình thường mà bác sỹ, tôi là hạt thóc khôn nhất trần đời.
    Bác sĩ: Thế sao chị lại vào đây.
    Bệnh nhân: Nhưng có một điều, tôi là một hạt thóc, tất cả các con gà nhìn thấy tôi đều lao vào mổ, tôi là một hạt thóc, tôi là một hạt thóc, tôi là một hạt thóc.....
    Bác sĩ: Thế thì chị ở đây một tháng để tôi theo dõi và điều trị.
    Một tháng sau.
    Bác sĩ: Bây giờ thì chị là ai.
    Bệnh nhân: Tôi không phải là một hạt thóc, tôi là một con người, rất khôn.
    Bác sĩ: Chị thử nhắc lại xem chị là ai.
    Bệnh nhân: Tôi là một con người, tôi không phải là một hạt thóc.
    Bác sĩ: chị đã bình phục, chị có thể xuất viện.
    Bệnh nhân vui vẻ đi ra.
    Năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút sau, bác sỹ thấy bệnh nhân hoảng hốt chạy vào
    :" Bác sĩ bác sĩ"
    - Gì thế.
    - Tôi là một con người, tôi không phải là một hạt thóc, chắc chắn thế rồi, nhưng mấy con gà ngoài kia thì nó lại không nghĩ thế....


    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
  7. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi xa, Thundervn2001 muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để chiêu đãi một số thành viên quậy ưu tú của 7X. Danh sách những vị khách mời lẽ ra phải vượt quá con số 50, nhưng ơn trời, các vị online thì hiện nay chỉ có 4. Thun nhà ta rút ví đếm tiền, rồi nhẩm tính: Nếu ăn cái gì đó re rẻ thì mới đủ tiền để đi uống nước. Hay là đi ăn Bún ốc ở ĐHKT chỉ có 2000đ/bát khuyến mại thêm trà đá? Ơ nhưng mà giờ này thì hết bún rồi, hay đi ăn cơm rang 2 người 1 suất nhỉ? Xem chừng không ổn lắm, mình đường đường là một đấng nam nhi đại trượng phu hào hiệp... Ai lại làm thế?
    Liều một phen vậy. Hôm nay cũng là ngày 20-11, ngày của chú Phuongmap, ít ra thì cũng phải cho chú ý hớn hở một tý chứ? Hôm nay cũng là ngày đại Ka Lờ Khờ đi xe dính nhiều bùn đất, ngày Quyen_my mặc cái áo len đỏ và là ngày Storekeeper buộc nơ trên tóc... Thôi thì liều một phen...
    Vào Cơm Huế!
    - Ê, nhỏ!- Thun lớn tiếng.
    - Dạ... Cô gái Huế rộn ràng bước lại.
    - Xem có cái gì đặc trưng của Ghuế mang ra thử coi...- Anh bắt đầu Huế hoá giọng Hà Nội của mình.
    - Dạ có thịt luộc tôm chua, bánh đa chấm hến...
    - OK cho mỗi người một bát!
    Cả quán cơm bắt đầu rùng rùng ngẩng đầu lên. Thun oai vệ kéo ghế ngồi, ra chiều sành điệu lắm. StoreQ_my chúm chím cười. Chả mấy phút, các món ăn đã được bầy ra trông đến là 3 ngon: Ngon mắt, ngon mũi, ngon miệng. Thun đứng phắt dậy:
    - Sao bảo cho mỗi người 1 bát cơ mà?
    - Dạ người ta bầy ra đĩa rồi mình ăn thế nào thì tuỳ đó anh!- Store bấm nhẹ vào tay trấn an vẻ hùng dũng của Thun.
    - Thế là không được, chẹp, phục vụ ở đây quê quá..., chẹp, thôi không sao, anh là người dễ tha thứ, chúng ta bắt đầu chứ nhở?
    Tất cả cụng ly xủng xoẻng, cái ly của Thun nhỏ nhẹ tách ra một miếng bé xíu. Phuongmap vừa xốn xang bia rượu, với các nữ sinh viên ở trường, nay lại tiếp tục "trăm phần trăm", ô kìa, thẹn thùng chi nữa mà đỏ hết cả mặt. Đại Ka Lờ Khờ xúc động xuýt nữa thì hát một bài trước khi cạn cốc. Q_my ra dáng đảm đang, quấn mẫu một cái đa nem. Thun quay sang dịu dàng:
    - Em nhớ xúc cả hến vào. Ngon là ngon ở cái món hến ấy chứ tôm chua với thịt luộc thì chỉ phụ thôi.
    5 người hỉ hả quấn quấn xúc xúc, mãi rồi cũng chả còn gì để mà chiến đấu. Thun, trước khi thanh toán nốt miếng cuối cùng do Store tiếp tế, trịnh trọng:
    - Đã ăn là phải uống, thế mới đúng kiểu. Chúng ta đi làm một tách cafe nhé! Các chú và 2 bé cứ ra ngoài chờ anh 1 lát, anh vào hỏi xem quán cơm Huế này buổi tối có mở cửa không.
    Chỉ có Q_my là tinh tế, biết thừa Thunđer nhà ta lén lút đi vào góc quán, rút ví ra xỉa xỉa những đồng tiền lẻ cuối cùng. Nhưng khuôn mặt anh vẫn lấp lánh một cách kỳ lạ. Có lẽ tại anh vừa thực hiện những nghĩa cử cao đẹp đối với 4 thành viên quậy ưu tú của 7X.
    Chúng tôi đợi anh trở về sau chuyến công tác, để lại được ngắm nhìn khuôn mặt rạng ngời của anh khi mở những bữa tiệc chiêu đãi này.
    American Quyen
  8. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    FR vừa mở quầy hoa ở chợ, mới bán được có đúng 1 bông hồng thì chợ bị dẹp (vị chi là được 5 đồng - 5 stars , nhưng mà mất hết cả hàng họ, tiền thuê quầy cũng mất, thành ra lại lỗ nặng). Buồn quá, FR lững thững ngoài đường dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt, chẳng để ý gì đến xung quanh. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" mà, hay là "Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ", đại loại thế...
    Bỗng nhiên thấy một cái bóng đỏ rực vút qua , sau đó nghe "bộp" một tiếng rõ to trên vai, FR giật nảy mình, ngơ ngác nhìn. Hoá ra là nàng Quyen_my, mặt mày rạng rỡ:
    - Đi mô đó FR? Sao mà buồn rứa? - Quyen_my cất tiếng.
    - Ơ, ơ, QM à? Vừa đi Huế về hay sao mà lại "mô" với "rứa" thế này?
    - Đâu có, vừa được anh Thunder chiêu đãi món Hến, í quên, món Huế. Ăn đã quá, lại còn được anh Phương mập tiếp rượu, tặng hoa nha. Nói nhỏ với FR nha, hoa đó là hoa 20/11 đấy, anh Phương mập bốc phét Quyen_my, bảo là hoa nhà giồng được, sáng nào anh cũng tưới nước, hi hi hi...Mà thôi, tớ đi đây, vui lên nha. Bye bye......
    - Ơ, ơ, thế còn...
    Tới đó thì đã thấy QM mất dạng.
    FR lại lủi thủi đi, lòng mải nghĩ đến những thịt luộc, mắm tôm chua với nem lụi, càng nghĩ càng thấy cuộc đời sao bi đát. Sao chẳng ai tặng hoa mình, chẳng ai mời mình đi ăn... Đang bần thần, FR giật bắn mình khi bỗng thấy xuất hiện một bó hoa rực rỡ trước mặt.
    - For You, hoa nhà giồng được, sáng nào cũng phải chịu khó dậy tưới tắm nó mới đẹp thế này đấy. Chúc 20/11 vui vẻ nhé. Bye bye. - Nói rồi Phương mập mất hút.
    FR cảm động kinh khủng. Ô kìa, lại còn một tấm thiếp nho nhỏ có đính một cái nơ đỏ xinh xinh nữa chứ. Phương mập trông thế mà lãng mạn phết. FR hồi hộp mở tấm thiếp, trống ngực đập thình thịnh "Nhân ngày 20/11, chúc thày hạnh phúc. Học trò cưng của thày. V.." . Nhưng thôi, dù sao thì PM cũng vì yêu quí mình nên mới tặng hoa cho mình, sá chi mấy cái chữ thừa.
    Tuy vậy, FR vẫn buồn, vẫn lang thang, vẫn nghĩ tới những thịt luộc, mắm tôm chua, cơm hến, nem lụi...Mưa rơi rơi, lòng chơi vơi...Nhớ một ngày mưa, có người không phơi được quần áo...Bỗng FR nghe một giọng ấm áp cất lên bên tai:
    - Đi đâu mà buồn thế này?
    - Ơ, ơ, Thunder...
    - Thunder...đây, ke ke ke...
    - Ơ, ơ, tớ...
    - Sao trông nhợt nhạt thế này? Lạnh hả? Làm vại bia cho ấm bụng, ke ke ke. Ấy chết, xin lỗi FR, tại lúc nãy đọ với Phương mập nên giờ ăn nói lung tung, ke ke ke...
    - Ờ không, không sao. Tớ cũng vừa gặp Phương mập . Đây này, hoa Phương mập tặng tớ đây này...
    - Hoa thì là cái giề! Đi, đi theo Thunder, Thunder sẽ chiêu đãi FR. Thích ăn gì nào?
    FR lại bồi hồi nghĩ tới những thịt luộc, mắm tôm chua, cơm hến, nem lụi...
    - Mình ăn cơm Huế đi, như Quyen_my ấy. Ăn xong lại còn nói được giọng Huế nữa nhé.
    - Ra cái giề cái món nhạt nhẽo ấy. Món khác đê...
    - Hay là ăn Hải sản ở Phố Biển - Tràng thi?
    - Vứt, vứt, Thunder bảo là vứt...Chả ra giề đâu.
    - Ừ hay là qua Hot Rock Cafe ăn cơm rang thập cẩm vậy?
    - Ôi xời, sao FR cứ thích ăn mấy cái món vớ vẩn ấy nhể?
    - Thế thôi tuỳ cậu vậy.
    - Đi, hôm nay tớ đang vui, hào phóng lắm đấy nhé. Cứ xả láng đi, đừng ngại. Đây, ngồi xuống đây. Cẩn thận không bẩn áo kìa........Em ơi, cho anh một đĩa bún, một đĩa đậu rán nhá. Ờ, không sao, một suất đủ rồi, lấy thêm 2 cái bát là được. Mắm tôm pha thì pha đậm đậm cho anh cái nhá. Bia hả? Thôi, lúc khác. Cho xin bình nước lọc, đun kỹ chưa đấy? Rồi, ok, mời FR, cứ tự nhiên đi, ke ke ke...
    To Thunder: (cho tớ bịa tí nhé)
    FR
  9. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    ặ bài mơnh 'Âu mỏƠt tiêu nhỏằ?
    American Quyen
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Thế là cô ta sắp cưới chồng​
    Vậy là tuần sau cô ta ăn hỏi. Từ ngày dính phải bùa yêu tới giờ, chưa có điều gì gây cho mình sửng sốt đến như vậy. Chao ơi, cô ta sắp cuới. Tội nghiệp... trông vẫn như đứa trẻ con, mỗi lần đi ăn đi uống với mình, cô ta vẫn líu la líu lo, cười khanh khách mỗi lần mình làm trò, rồi khóc nức nở mỗi lần mình ăn tranh phần. Hôm nay, cô ta muốn đi ăn ốc xào kẻo sợ lấy chồng vào chẳng có tâm trạng nào mà đi ăn với bạn bè nữa.
    - Vậy là em sắp cưới thật, sắp cưới thật đấy ư?
    - Vâng, tuần sau em ăn hỏi!
    - Ồ, thế à?
    - Vâng, thế đấy!
    - Tệ quá nhỉ? À... không... là anh thấy bất ngờ. Tomcad, Store và mọi người đã biết chưa?
    - Dạ, chỉ có một số người biết thôi. Em chưa thông báo hết...
    - Ừ, em cũng nhớn tuổi rồi, lấy chồng cũng phai phải. Cánh đàn ông bọn anh thì 50 tuổi cưới vợ cũng chả sao.
    - Vâng, em cũng nghĩ là cưới béng cho nó đỡ sốt ruột... Dưng mà...
    - Dưng mà sao?
    - Em sẽ không được đi với mọi người như thế này nữa... Hích... ực... hích...
    Cô ta bắt đầu nức nở, nhưng thật lạ, mắt thì ánh lên một nét cười tinh quái, chắc sắp được lấy chồng thích quá đây mà. Mình bỗng dưng cũng thấy nhoi nhói trong lòng. Cô ta lấy chồng, nghĩa là từ giờ mình không có ai để mà tranh chấp những miếng kem, giành giật từng cái mic (cro) nữa. Rồi những hôm mình chan chán, mình không còn rủ được cô ta đi Plaza hay Nhạc Tranh nữa, ôi, thật là thương cảm quá đi mất! Mình đang định chắt chiu từng giọt nước mắt để sẻ chia với cô ấy, thì cô ấy lên tiếng:
    - Bố mẹ anh ấy khéo lắm, làm em lo lo là.
    - Ừ phải rồi, con gái đi lấy chồng khổ đủ đường. Em hãy gắng nín nhịn, đừng có tư tưởng cãi lại mẹ chồng như cãi lại anh là không có được đâu, anh thì anh còn tha thứ vì nghĩ rằng chân lý luôn thuộc về con gái, chứ bà ấy - mà bà nào cũng thế, không chấp nhận một cô con dâu như vậy đâu.
    Cô ấy nhìn xa xăm, chắc đang tưởng tượng tới cảnh nếu tranh luận tay đôi với mẹ chồng thì sẽ phải nhịn nhường ra sao. Mình hỏi:
    - Thế bọn em đã mua sắm gì chưa?
    - Ôi có tiền thì sắm nhanh thôi mà anh. À, anh biết không, em nói với anh ấy là trước khi cưới cho em đi chơi với tất cả bạn bè cuae em.
    - Anh ấy bảo sao?
    - Anh ấy bảo em cứ đi chơi cho thoải mái đi.
    - Thế tối nay thứ 7 em không hẹn chồng em sao?
    - Không, anh ấy chiều em lắm, em nói gì anh ấy cũng nghe hết đó.
    - Ừ, vậy anh ấy là người đàn ông biết điều đấy, chứ anh thì đừng có hòng... À không... À... Dưng mà đêm tân hôn thì đừng có xin chồng cho đi chơi với bạn bè đấy nhé... hà hà...À... Em thích quà cưới là gì nào?
    Cô ấy mơ màng nghĩ ngợi.
    - Em thích cái gì mà có thể đặt được trong phòng cưới để hàng ngày em nhìn thấy.
    - Thế phòng em sơn mầu gì?
    - Tụi em sơn mầu hồng.
    - Còn ga giường?
    - Cũng mầu hồng anh à.
    - Vậy thì một đồ vật trang trí mầu tím sẽ rất hợp... Anh nghĩ ra món quà này rồi... Nhưng bí mật... hôm nào cưới em sẽ biết.
    Cô ta chớp chớp đôi mắt như cố giấu một nỗi niềm gì đó. Ánh mắt vẫn cứ ánh lên vẻ tinh nghịch. Chắc tại sắp được lấy chồng thích quá đây mà... Mình ngậm ngùi:
    - Thế thì sẽ có 1 buổi nữa đi ăn chân gà nướng như thế này, từ giờ cho tới ngày em cưới.
    - Có một buổi thôi ư anh? Cô ta thảng thốt trước cái con số 1 khiêm tốn ấy.
    - À... ít nhất là 1 buổi chứ, anh quên mất.
    - Không biết anh Tomcad có kịp ra dự đám cưới em không?
    - Em cứ lôi cổ nó ra...
    - Cuối cùng thì hoá ra em lại là người cưới sớm nhất trong 4 người nhỉ? Ôi em buồn quá...
    - Sao lại buồn, ngốc quá! Mà chỉ sợ lúc em về nhà chồng rồi lại tíu ta tíu tít với chồng mà quên béng mất cả bọn anh ý chứ.
    - Em sẽ trốn chồng đi chơi...
    - Ấy chết, em phải bỏ ngay tư tưởng đó đi, thế là hư lắm. Em cứ yên tâm, thỉnh thoảng tụi anh sẽ gọi điện lén tới nói chuyện với em không cho chồng em biết...
    - Vậy thì em yên tâm đi lấy chồng rồi...
    Cô ta quay mặt ra phía sau. Mình nghe có tiếng cười hích hích, vội hỏi:
    - Em cười gì đấy Quyen_my?
    - Không phải đâu, em sịt mũi đó mà. Chúng ta đi ăn cái gì đó tiếp đi...
    Thế là cô ta sắp cưới chồng. Cho tới bây giờ mình vẫn bàng hoàng trước cái tin ấy. Cả Bigdoremon khi nghe mình báo tin sét đánh ấy cũng ngã ra khỏi ghế vì bất ngờ.Thật kỳ lạ. Con gái họ kín thật, kín quá thể cơ. Mình phải chuẩn bị dành dụm tiền để mua quà cưới thôi...
    Tồ Tẹt ơi em sắp lấy chồng rồi ha ha ha...
    American Quyen
    American Quyen

Chia sẻ trang này