1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện vui 7X (Kém miếng khó chịu)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 30/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tôi tên là Tí Xám. Tôi vừa tròn 10 ngày tuổi. Tôi được sinh ra trong gầm giường nhà cô chủ Coxuoc. Đó là một đêm gió mùa đông bắc tràn về gào rú trên những mái nhà, trong lúc 2 chị em cô chủ chăn ấm nệm êm rủ rỉ trò chuyện gì đó mà tôi láng máng nghe thấy những cái tên như cụ Cố, Dê, Rắn, Rồng... thì mẹ tôi ì ạch rặn ra tôi và 3 thằng em cũng xám xịt như tôi. Vừa cất tiếng "chít chít" để chào cuộc đời thì tôi nghe thấy tiếng cô chủ nhớn thét lên một tiếng kinh hoàng, giọng thét trong và khoẻ như thể người thét vừa ăn hết 1 con gà tần, 2 nồi súp ngô non và 3 xuất bít tết. Cùng lúc đó là cặp mắt trong veo của cô chủ nhỏ có cái tên tiếng Anh dài ngoằng Give me your heart now ngó vào gậm giường. Cô chủ nhỏ cất giọng giường như điên tiết lắm:
    - Chị, chị, cái lũ chuột khốn kiếp nó đang làm tổ dưới này này, để em lấy chổi khua chúng ra.
    Nghe tới đó, mẹ của chúng tôi hốt hoảng rụng rời cả tứ chi. Tiếng huỵch huỵch của cô chủ nhỏ đi tìm chổi chứa chan ý niệm về sự sát sinh, làm chúng tôi hồn lìa khỏi xác. Mẹ bèn dùng chiếc miệng nhọn hoắt hay ăn vụng của mình cắp chúng tôi chui tít vào cái xó có chiếc hộp gì đã bốc mùi ẩm mốc. Tiếng chổi khua rát rạt chạm vào hộp nghe rợn cả người. Thật đúng là tình thế ngàn cân treo sợi tóc. 3 thằng em tôi khóc ré lên kinh hãi đến tột độ. Giữa lúc đó thì cô chủ nhớn vẫn đang ngồi trên nệm, tay đập túi bụi vào thành giường, miệng chua ngoa xua đuổi: "Xuỵt, xuỵt, xuý... xuý... Cút đi! Chúng mày cút đi, đồ lợn lòi, đồ quỷ chuột, thật là gớm ghiếc!"
    Trong lúc mẹ tôi đang im thin thít để đánh lừa cô chủ nhỏ thì em Tí Xú tè một bãi lên đầu tôi, khai rình. Tôi cáu tiết hét lên "chit...it...t" Mẹ dùng chi trên bịt miệng tôi lại. Cô chủ nhớn lại ré lên, hình như cô đã khóc vì quá sợ.
    Đó là cái đêm thật kinh hoàng. Lưỡi chổi oan nghiệt đã chạm tới chiếc hộp có 5 mẹ con tôi trú ẩn, làm nó bị kéo xềnh xệch ra gần phía ngoài. Em Tí Xú bị tọt lại khóc thất thanh. Hình như em bị chảy máu do kẹp chân. Mẹ tôi thương quá, bất chấp hiểm nguy, bất chấp cái chết đang rình rập, mẹ lao ra hòng cắp em vào, nhưng... tiêu rồi. Cô chủ nhỏ mắt tinh hơn cú, giáng một nhát chổi vào người mẹ rồi lùa mạnh ra ngoài. Chúng tôi thót tim, lẩm nhẩm réo tên các đấng tối cao của phương Đông lẫn phương Tây, các vị thần linh của châu Phi lẫn châu Mỹ... không xót một vị nào, mong họ về cứu giúp chúng tôi thoát khỏi bàn tay cô chủ nhỏ. Mẹ tôi văng toàn thân vào tường nghe đánh "bép". Cô chủ nhỏ cất giọng đầy thoả mãn "Ha ha ha đáng đời đồ lợn lòi!" Nhưng, với bản năng nhạy bén của loài chuột, cộng thêm kinh nghiệm mấy năm trong nghề đột nhập và chạy nạn, mẹ tôi nhún 4 chân vào tường lấy đà bật trở lại gậm giường, nhanh như khi bị văng ra. Mẹ hổn hển cắp em Xú đang hí hoáy lê vào. 5 mẹ con chúng tôi ôm nhau khóc thút thít. Mẹ xoa xoa đầu chúng tôi, nói bằng thứ ngôn ngữ của loài chuột:
    - Qua rồi, các con bé bỏng của mẹ, tai hoạ qua rồi... chít...
    Cô chủ nhỏ không làm thế nào được, vì cô không thể chui vào gầm giường dùng bàn tay trắng trẻo tóm chúng tôi, cho nên ấm ức trèo lên giường, giậm chân bình bịch: "Mai em phải hỏi xem anh Phuongmap có còn con mèo nào không".
    2 chị em sau 5 phút nguyền rủa chúng tôi bằng đủ các thể loại tội lỗi trên đời, lại rủ rỉ những chuyện gì mà tôi nghe loáng thoáng những cái tên như cụ Cố, Dê, Rồng, Rắn...
    American Quyen
  2. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tí Xám hư đốn
    Tí Xám đáng ghét
    Tí Xám chết đi ! Chết đi
    Hôm qua X31 ngủ dậy vào lúc 9h 30 tối (do đi uống bia về, say khướt). Ngáp ngắn, ngáp dài một lúc, tự bảo bây giờ ngủ dậy thì đêm nay ngủ thế quái nào được nữa. Sau một hồi dài suy tư, X31 đi đến một quyết định thật hoàn hảo, đó là :
    Đem toàn bộ quần áo từ mùa đông năm ngoái ra giặt, mà phải giặt bằng tay cho giãn gân cốt và thế thì mới hết thời gian đêm nay được . X31 mở cánh tủ ra thì chợt thấy một bóng đen có bốn chân, to độ bằng cái cổ chai Johnny_Walker chạy vụt lên theo chiểu thẳng đứng, luồn ra sau mấy cái áo. X31 ngẩn mặt ra một lúc rồi chợt nhớ : À ! Tí Xám đây mà, con chim lợn này hôm trước Quyen my bảo nó ở nhà Coxuoc với mẹ và em trai cơ mà ? Sao nó lại vào được nhà mình nhỉ ? Mà lại chui vào tủ quần áo của mình nữa chứ ?
    (Cái tủ quần áo từ thời bao cấp, X31 đấu tranh giữ lại như một bằng chứng sống về lịch sử phát triển kinh tế, mỹ thuật, khoa học của nước nhà. X31 giải thích lý do giữ lại cái tủ nhờ sự giúp đỡ của Dương Thu Hương, bà ta kể rằng 6 đồng chí được phân phối 1 áo may ô, lĩnh lương tháng bằng gac đờ bu xe đạp.
    Cái tủ này chỉ dành cho những người khéo tay như X31, tay X31 9 hoa 10 nụ, mới dùng được..)
    Hừ ! hừ ! Thanh niên là thế, mới nứt mắt ra đã bỏ nhà đi bụi. Được rồi, mày sẽ phải trả giá đắt?
    X31 cấm lấy cây chổi.
    Mở hé cánh tủ.
    Nhẹ nhàng.
    Rút từng bộ quần áo ra.
    Một bộ..hai bộ..ba bộ?
    Còn hai bộ nữa..
    Chít chít. Véo véo. Bốp bốp
    X31 nhanh như cắt cầm lấy phần đầu chổi, quyết tâm ra đòn chính xác để kết thúc Tí Xám, nên hơi 5 ăn 5 thua, vì đuôi chổi thì cứng, nhưng nhỏ, khó đánh trúng, còn đầu chổi thì to, dễ đánh trúng nhưng mềm, toàn bông lau, có trúng thì cùng lắm vẹo cột sống chứ không chết ngay được,mà X31 muốn nó chết ngay cơ.
    Việc đời vẫn thường thế, nóng vội thì hay thất bại, cuối cùng X31 đập trượt nó mất rồi, Tí Xám với ưu thế nhanh nhẹn, nhỏ nhẹ đã chui được vào vùng An Toàn Khu gầm tủ rồi.
    X31 hậm hực nhìn cái bẫy keo mua 5000 hai cái từ cách đây 2 tháng vứt dưới chân bàn, nghĩ lại mà vẫn tức thằng bán bẫy keo lừa đảo bán bẫy đểu toàn mùi dầu, keo đểu, pha bằng dầu, hôi rình, thế thì Tí Xám làm sao mắc bẫy, X31 còn mất toi thêm 1 cái kẹo COLIA định để dành cho em Huyen Trang, bỏ vào bẫy.
    X31 đem quần áo đi giặt
    Giặt chán, mỏi tay, bỏ đấy đi ngủ..
    Đang mơ màng, tự dưng nghe thấy tiếng sột soạt, biết là của Tí Xám đang mò ăn, bực lắm, đã khó ngủ rồi, ông tướng cứ sột soạt, đành phải lấy chăn trùm kín đầu tưởng rằng Tí Xám mò ăn chán rồi lại bỏ đi như mọi khi.
    Nhưng lần này có vẻ khác các lần trước, X31 lắng nghe và phán đoán : À mọi lần thì tiếng sột soạt chạy vòng quanh như âm thanh Surround, lần này thì lại như Mono, tậm tịt.
    Một tia sáng loé lên trong đầu, thò tay bật đèn với ý tưởng ánh sáng của đèn cộng thêm với tia sáng vừa loé lên trong đầu thì mình sẽ khôn hơn
    Việc đời vẫn thường như vậy, cái bẫy keo mình đã phát chán 2 tháng nay, keo gần như khô cong, mình lười không thèm vứt đi, thì hôm nay lại phát huy tác dụng.
    Đấy ! Mình cố gắng, tin tưởng vào nó và hôm nay nó đã trả công mình
    Keo gần khô, Tí Xám ngọ nguậy, nhấc được 1 chân lên rồi. X31 nhìn và phán đoán chỉ 5 phút nữa là Tí Xám có thể thoát ra khỏi cái bẫy và thế là X31 quay ngược đầu chổi,(lần này thì chắc chắn 10 ăn 0) thúc vào mạng sườn Tí Xám dí cả người Tí Xám xuống cái bẫy, Tí Xám lại ngoi ngóp, X31 phán đoán tiếp, với tình trạng hiện thời thì sau 20 phút Tí Xám sẽ thoát ra khỏi bẫy keo. Con vật nào lúc sắp chết trông cũng rất đáng yêu, nhìn 2 con mắt Tí Xám long lanh, run rẩy, X31 lắc đầu : mày dù sao cũng chỉ là con chuột thôi.. đừng mong chờ gì ở tao
    Vậy thì
    Alê
    Gập đôi cái bẫy lại, tiễn nó bằng sợi dây màu đỏ nữa, cho vào cái túi ni lon, bịt kín lại, Hê Hê thế là rất nhân đạo với loài chuột rồi. Ngày mai nó sẽ an nghỉ tại một bãi rác nào đó..
    Nhắn nhủ Bé Nhớn và Bé Con :
    Lần sau không được bắt chuột bỏ vào túi áo anh nữa nhé, không là anh sẽ đem Tí Xám làm bánh giò đấy .
    w
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Trước Tết, 7X rủ nhau đi cân.
    Khi ATC vừa bước chân lên bàn cân, giọng the thé của cái cân phát ra:
    Xin lỗi quý khách, chỉ được phép cân từng người một. Xin xuống bớt một người.
    Khi lebinhminh trèo lên, cái cân lại nhanh nhẩu:
    Xin quý khách chú ý, không nên dùng cân cho người lớn để cân trẻ em.
    Và khi De lúi húi leo lên, cái cân lại nói mà như quát:
    Không dùng cân cho người có quá nhiều râu tóc!
    Đợi mãi mới tới lượt, Storequyen_my tranh nhau bước tới. Cả hai cùng nhún nhẩy trên bàn cân, không ai chịu xuống. Cái cân ngọt ngào:
    Bạn cao 1m65, nặng 65kg. Cơ thể hoàn hảo. Đề nghị bạn tiếp tục giữ gìn.
    .................................................................................................................
    Người cuối cùng đo chiều dài và chiều nặng là Than93. Có tiếng lách cách như tiếng bật bia và rượu sâm banh phát ra từ chiếc loa:
    Cầu thủ này ít nhời quá, chưa đủ tiêu chuẩn để trèo lên tôi. Song, vì là 1 trong những cầu thủ có nhiều thành tích trong 7XFC nên xin mời chú chầu bia . Và nhân tiện xin thông báo, chú cao 1m72, nặng 68kg. Đề nghị chú cười đùa nhiều hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!
    American Quyen
  4. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Khi Quyen_my và Store (cùng) bước lên cân nhún nhún, nhẩy nhẩy mãi mà chẳng thấy cái cân nói gì cả. Hai cô nàng cùng hét lên "chết rồi, ATC làm hỏng cái cân rồi". Lúc này cái cân mới giật mình và cũng hét lên "Xin quý khách lưu ý, cân cả người và trang phục, không cân riêng quần áo và dầy dép thế này"
    Thế chứ, cô này tường thuật chẳng trung thực tí nào cả.
    -------------------
    Tôi làm con gái,
    Một lần yêu người
    Một lần mãi mãi
    Bây giờ chưa thôi
    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 19/01/2003
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu bóng đi vào lịch sử​
    Thật phí một nửa mùa xuân nếu ai không có mặt tại trận đấu bóng ở sân Mười Nghìn Phúc này.
    Mở đầu, cũng như tất cả các trận khác, các anh xỏ giầy, cởi... một vài thứ trên người và lon ton chạy vào sân. Song, có một điều đặc biệt từ thuở xa xưa cho tới ngày hôm nay là, quân ta sẽ đá với quân mình. Những con người mới 5 phút trước còn là chiến hữu của nhau, còn là tri âm tri kỷ, thậm chí là cả... couple của nhau nữa, nhưng kể từ lúc "toét", họ quay ra hầm hè nhau, thù địch nhau, chỉ trực sơ hở là đá vào ống đồng của nhau. Chao ơi là cuộc đời . Thế đấy, họ bắt đầu vào cuộc.
    Bên viền sân cỏ, sweet_fa, Lingling, landai, tu_dinh_huong, hantungphongthao và quyen_my hồi hộp chiếu những tia nhìn dịu dàng vào các cầu thủ đang lăng xăng cướp bóng. Căng thẳng và ngộp thở quá đỗi. Đến chờ đợi chủ quán làm bún riêu cũng không da diết bằng. Trên sân, các anh hồn nhiên chạy qua chạy lại. A, có một cầu thủ mặt mũi khôi ngô tuấn tú... Nhưng, anh là ai? Anh từ đâu tới? Và tới để làm gì? Chúng tôi đã nôn nao quay sang hỏi nhau, nhưng rốt cuộc cũnng chỉ giải đáp được câu hỏi thứ 3: Anh tới để đá bóng. Song, một nỗi nghi ngại mơ hồ len lỏi trong tim: Liệu ngoài mục đích đá bóng ra, anh còn mục đích nào khác không? Liệu có phải vì các cô bé 7X quá đỗi đáng yêu khiến cho anh lao đầu vào đây hòng kiếm chác một vài nụ cười người đẹp? Không biết!
    "Vào... Vào rồi!!! Coldman đã vào lưới" Một giọng chua chua ngọt ngọt the thé vang lên, khiến tôi liên tưởng tới giọng ca của nghệ sỹ Ánh Tuyết hát Văn Cao và Đoàn Chuẩn. Đó là sweet_fa. Cô vừa tường thuật tình huống coldman văng vào lưới, chứ không phải bóng, tệ thật! Phuongmap cứ tưởng quả bóng nên ríu rít mắt nhắm tịt tay xua xua như cầu nguyện "Đừng vào nhé bóng ơi". Ở phía cầu môn này, Varity tranh thủ đi vài đường Pi pốp cho dẻo chân. Anh 6X quay sang Va mắt ánh lên ánh nai vàng ngơ ngác: "Này, em ở bên này hay bên nó đấy?" Đến cổ động viên cũng chưa xác định được anh Va là của quân ta hay quân mình. Bởi thỉnh thoảng cứ thấy anh phá bóng. À, thì ra khi bóng vào lưới có nghĩa anh là tiền đạo mũi nhọn của đội bên kia, còn khi bóng ra ngoài có nghĩa anh là hậu vệ của đội bên này. Rốt cuộc, Varity là cầu thủ của 7X!
    Chưa khi nào chúng tôi chứng kiến được sự hồn nhiên trong trẻo của các anh như khi các anh ở trên sân cỏ. Nhìn kìa, Than93 ở ngoài hiếm khi nào thấy anh cười, nhưng tự nãy giờ, không những cười ha há mà anh còn hò hét vang dội cả một vùng Vạn Phúc. Tungcongtu khi thấy bóng nhởn nhơ trước mặt, anh "A ha" lên một tiếng rất tưng bừng và lao tới... Bóng chui tọt vào chân Coco. Commandos và De mặc dù biết trước được hậu quả nhưng họ vẫn hăng hái đâm bổ vào nhau, chẳng phải để tranh bóng, mà là để gợi lên sự thương xót của các nữ cổ động viên. Và quả là thương xót đến quặn ruột khi Com bị chảy rất nhiều máu trắng máu đỏ ở khuỷu tay, còn De thì bẩn mất chiếc quần đùi vốn đã không sạch lắm.
    Có những lúc, trong phút mệt mỏi, các anh thủng thẳng bước trên sân như đi dạo đêm giao thừa. Hero thì ngước nhìn bầu trời trong xanh vời vợi với những cụm mây bông trắng nõn lờ lững trôi trên đầu. Leequang mơ mộng chống tay lên sườn mà ngỡ rằng đang nắm tay bạn gái. Basic thỉnh thoảng liếc về phía cổ động viên cho đỡ nhớ cồn cào. Coldman thẫn thờ he hé mắt nhìn xa xôi... Lúc đó, trông các anh thật lãng mạn. Các anh thật manly . Hơn bao giờ hết, chúng tôi muốn bầy tỏ nỗi lòng mình: Rằng chúng tôi muốn một trong 2 bên phải thắng, chứ nhất định không được hoà, để chúng tôi còn được bên thắng dẫn đi xả láng ở các quán phở quán bún, he he.
    Hantungphongthao, quyen_my, Sweet_fa và Lingling chí choé cười trước những pha bóng giật gân giật cốt, thỉnh thoảng đệm một vài câu tường thuật và bình loạn đau hết cả ruột cả tim.
    Kết quả: 9-8 chả biết là nghiêng về bên nào
    Quả thực, chúng tôi đã có một buổi chiều hoàn hảo. Một buổi chiều bóng đá say mê.
    7Xman Vạn Phúc!!!​
    American Quyen
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Đêm mất ngủ ở Ê - Đen​
    Brown_eyes đã ưu ái chọn Eden Hotel để trú ẩn trong những ngày đông lạnh giá tại Ha Noi Capital. Buổi tối trước ngày đi chùa Hương, cô rủ rê Leyen tới ngủ với mình. Cái đêm hôm ấy... đêm gì... thì chỉ có cái chăn bông mới hiểu.
    Chuyện nó là thế này. Sau khi nói với các sư sãi trông nom chùa chiền cẩn thận, Hoa Thuong Thich Du Thu phi xe ôm tới Eden Hotel sau khi phone cho BE. Hoa Thuong trình bầy hoàn cảnh éo le rằng thì là ngôi chùa nơi HT trụ trì đang xây dựng ngổn ngang vôi vữa không có chỗ nào mà khò khò cả, rằng thì là hôm nay có một nữ thí chủ xin trọ nhờ, Hoa Thuong sợ hoàn cảnh xô đẩy nên đành phải rời chùa tới đây xin... mượn phòng của BE để tá túc 1- 9 ( one night ). BE nhói lòng thương cảm vị Hoà thượng hiền lành tốt bụng, bèn nẩy ra ý tưởng phòng có 2 giường, thôi thì hoà thượng cứ sở hữu cái giường kia, giường này BE và Leyen sẽ sử dụng. Cả ba hỉ hả trước quyết định chí lý này.
    Nửa đêm, giờ hợi, canh 2, đang ngon giấc, BE chợt thấy tiếng bước chân ai đang đi về phía mình. Vén hai mí mắt, Be cảm nhận được một bóng người có mái đầu mang đầy ý niệm về sư sãi đang rón rén tiến lại. Be hét lên: Nê iến, Nê iến ơi... Cả hai cùng bật dậy, trân trối nhìn Thích Đủ Thứ. Chàng gãi gãi vào cái tai đang đỏ lên vì mất ngủ , miệng lắp bắp:
    - Bật... bật đèn sáng thế này, bần tăng không ngủ được...
    Vừa lúc đó, chuông điện thoại reo. BE nhấc máy: "À lô ố... Con khỉ nào gọi vào nửa đêm giờ tý canh ba thế.? Hả? Big hả? Ù, chị.. không ngủ được... không ngủ được..." "Còn Nê iến thì sao?"- Đầu máy kia nôn nao hỏi. "Cô ấy cũng thế..." "Vậy có cần em lên không? Chẹp chẹp, mai đi chùa Hương rồi đấy, phải ngủ lấy ít ra là 1/3 giấc chứ?" "Nhưng thằng Hoà Thượng nó cũng không ngủ được..."
    Lạ nhỉ? Bình thường Hoà Thượng vẫn thắp bóng đèn Tuýp để ngủ vì sợ ma cơ mà?
    Một lúc sau, lại chuông điện thoại, lần này là Hoa Thuong nhấc máy: "Á lồ" "Chú ngủ được không chú? Tình hình trên đó thế nèo?" Rõ là cái giọng vang như sấm của ATC. "Em chả ngủ được!" "Anh cũng thế, anh đang đứng ở dưới khách sạn đây này. Thấy đèn phòng BE sáng choang, anh cứ lo lo... gọi thử xem sao". "Sao anh lại không ngủ được? Như em đã đành..." "Chú khỉ lắm, chú cứ nghĩ anh ngủ ngon khi mà chú đang ở trên ấy à?" ...
    Thi nhau than vãn một lúc thì đồng hồ điểm 3h. Thế là mất toi một đêm. Lục tục chuẩn bị đồ cho chuyến du xuân. Hoà Thượng nhìn BE và Neien đầy ai oán. Bụng thầm nghĩ "Mình nhát thật, nhát thật... Cơ hội ngàn vàng thế là tiêu..."
    Rốt cuộc, sáng hôm sau đi đò, cả Hoa Thuong, cả ATC, Brown_eyes, leyen đều mắt nhắm mắt mở trong cơn đòi đoàn tụ của các mí mắt. Ê đen ơi là Ê đen
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  7. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Cái chăn, ơi hỡi Quyen_my, cái chăn cơ mừ, tường thuật chẳng đầy đủ gì cả!!! Ai bảo hôm đấy không lo căng tai lên nghe mà cứ mắt chữ A mồm chữ O còn cười ngặt cười nghẽo, tôi mà không kịp ôm chặt thì đã được thưởng thức hương vị Suối Yến rêu trong leo lẻo, nước đục lờ lờ...là gì?
    Chị Brown_eyes ơi, biết thế đừng đưa chăn cho anh Hoà Thượng, nhỉ? Chăn để đắp ai để chặn... bao giờ?
    Thế đã từng có ai đi chùa Hương mà thửa được một cây gậy màu đỏ chưa nhỉ? Chị Mắt nâu ơi, cây gậy đó mới gọi là độc nhất vô nhị. Không những là đỏ một màu thật riêng biệt mà còn cao tận một mét bảy mấy, còn tự biết biến mình thành quầy tạp hoá di động chuyên cung cấp hạt dẻ cười và nước uống cho chị em???
    Em còn nhớ cả chuyện suýt nữa chị Nê Iến của em bị biến thành cà vạt của cây gậy màu đỏ nữa kia!
    Nhưng mừ, em lại mải cười mà quên mất một số chuyện hay ho nữa rồi, ai kể tiếp giùm em?
    Anh Big đâu rồi ý nhỉ??? Còn chuyện Mặn hay Ngọt, chuyện Bình thường hay Tất nhiên nữa chứ??
    Anh không viết là em mô li phê lên, ráng chịu nhé!

    Magic Blue
  8. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Mà theo em được biết thì chị Mắt Nâu đã được hân hạnh đặt cho nhiều tên mới lắm, Mắt (chấm chấm), Mắt (Chấm chấm chấm). Thôi chết bị kiểm duyệt mất rồi.
    Xét cho cùng có anh ATC sướng nhất, ngồi trên đò hết được em Mắt Nâu bóc trứng cho ăn, lại được em miu_miu đút táo cho nhắm, sướng thế nhỉ. Bù lại, chị được một cái dựa êm ái, còn em được không phải chỉ một, mà là hai cái ghế dựa.
    Nhưng mà công nhận mọi người lề mề nhỉ. Một mình em miu_miu đứng co ro trong giớ rét, giữa bóng tối mịt mùng trước cửa khách sạn Eden theo đúng lời hẹn 4h sáng, mà có biết đâu rằng phải 4h20 mới bắt đầu có người ló mặt. May mà hôm đấy chùa không đông, chứ không em phải vác chị quyen_my lên vai mà chui vào mất.
    Nhưng em xin bầu Hoà Thượng là người đàn ông chu đáo nhất chuyến đi, kekeke, nhờ có cái khăn rửa mặt của anh mà mọi người được tươi tỉnh sạch sẽ. Nhờ có túi hạt dẻ cười ngon lành mà em với anh ATC có dịp vừa đi vừa rắc vỏ hạt dẻ, như Mỵ Châu ngày xưa làm dẫu cho Trọng Thuỷ đi tìm. Về nhà em đã thỏ thẻ cho mẹ, mẹ ơi, mẹ nhớ chuẩn bị bàn thờ sạch sẽ, con đã dẫn đường mời Phật về nhà mình rồi đấy.
    Ăn nhiều nhất là, ặc ặc, chắc ai cũng biết rồi, thôi chẳng cần nói nữa.

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​
  9. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Không được vu oan, oan quá!!!!!, tâm Hoà thượng này luôn sáng như gương.
    Danh giới thì mong manh nhưng Hoà thượng luôn là Hoà thượng. Mọi người nói nhu thê thì bao nhiêu năm nay gìn giữ không còn gì để mất nữa rồi ..hu hu
    Vì cộng đồng TTVN - Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi vui rồi!
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Chị làm chứng, chị làm chứng hôm đó trước khi ngủ HTTĐT được chị đưa cho cái chăn và đã cẩn thận chặn giữa chị với chú ấy, dù chị bảo không việc gì phải chặn cả hic hic, chăn để đắp chưa ai lại dùng để chặn bao giờ, mà chị thì không có ý định vượt qua cái chăn đó , chị thề đấy
    Big và ATC cũng muốn lên ngủ nhờ nhưng vì cái tâm không trong sáng nên chị và Lêyến không cho vào phòng chỉ có chú HTTĐT là được tin tưởng thôi. Bây giờ có ai nhờ chị lên TTVN làm chứng cho sự chay tịnh của chú ấy thì chị chạy lên ngay, hì hì dù vẫn hơi tức cái chuyện chú ấy dùng chăn chặn chị lại, ai lại làm thế quá là bảo chị B_E định làm gì chú ấy, hic, tức cái chăn qúa đi mất.
    ATC và Big hậm hực mãi cái vụ ngủ nhờ, phen này khéo HTTĐT mất chức Mod Box TL, hê hê hê
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...

Chia sẻ trang này