1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện vụn vặt...Đừng đọc mất thời gian

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi metbohoitai, 12/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saigonbynight

    saigonbynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ho ho... Xin lỗi các bác, đặc biệt là bác metbohoitai vì đã mượn đất của bác để 8. Xin bác cứ típ tục sự nghiệp đóng fin tâm lý tình cảm đi nha. By the way, cám ơn bác Yorkshirepig đã nhắc nhở, lần sau em không dám tái phạm nữa Mong bác ở lại xem fin dzui dzẻ.
    Này Mèo Ú đâu rồi, mở topic đuổi chuột chỗ khác đi nhờ tớ đã bôi mỡ vào chân sẵn sàng rồi, come on !!!

    Love me, let me know
    Don't love me, let me go...plz (~_*)
  2. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ....lời nhận lỗi của bác saigonbynight nghe sao mà gai góc quá , công nhận ăn học nhiều cũng có cái lợi nhỉ, đáo để thật ...thôi vậy từ nay tui cạch tới già không dám la rầy ai nữa ...để lại bị chửi xéo chửi xiên ......

    Virgo...té
    Virgo..đau...
    Virgo...làu bàu...
  3. saigonbynight

    saigonbynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hì hì.... đùa bác một chút cho dzui muh. Bác lại chọt em một phát nữa nhột quá xá Thôi lần này dàng hoàng nha, e hèm... Lỗi tại tôi, tôi có lỗi...mong bác Vigropig đại lượng bỏ quá cho em, lần sau em sẽ xin chừa, thật đấy
    LibraTiger ký tên.

    Love me, let me know
    Don't love me, let me go...plz (~_*)
  4. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hết giờ giải lao rùi ....đề nghị bác metbohoitai ..tiếp tục đi...

    Virgo...té
    Virgo..đau...
    Virgo...làu bàu...

    Được virgopig sửa chữa / chuyển vào 04:55 ngày 16/11/2002
  5. metbohoitai

    metbohoitai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Một lần thăm thầy cũ...
    Lần ấy, chúng tôi đâu hơn 10 đứa hẹn nhau nhân dịp về quê ăn Tết kéo nhau thăm 2 cô giáo cũ hồi học cấp 2, sau hơn 10 năm không gặp lại.
    Ngày ấy, khi mà hai cô vừa ra trường từ Cao Đẳng Sư Phạm, được phân công về cái xã miệt vườn của chúng tôi, là lúc chúng tôi vừa vào lớp sáu. Trường cấp hai lúc đó là cả một thế giới rộng lớn đối với chúng tôi, tuy nó chỉ là một dãy nhà 2 tầng, tôi nhớ không lầm thì có khoảng 10 phòng tất cả. Ngôi trưòng nằm bên cạnh cái nhà thờ công giáo to lớn. Thì dãy nhà ấy cũng là sở hữu của nhà thờ mà.
    Quê của hai cô giáo của tôi thì ở xa, cứ hàng tuần các cô phải đón đò để về lại thj xã và đi xe tiếp về quê. Thường ngày hai cô vẫn ở tập thể, là một phòng học, ngay trong khuôn viên trường.
    Vừa mới ra trường các cô yêu học trò lắm. Ngược lại chúng tôi cũng hết sức ngoan ngoãn trong mắt các cô. Cứ thế, cô dạy môn văn, cô thì hoá sinh, cô trò chúng tôi gắn bó cho đến khi chúng tôi học hết lớp chín.
    Tôi nhớ rõ những chiều tan học, bọn con trai mới lớn chúng tôi thường hay ở lại trong sân trường để mà tâm sự chuyện nọ chuyện kia. Khi mà mấy thăng bạn tôi nói là nó biết yêu. Tôi cũng nhiệt tình kể lể mình đã để ý con Y. con P như thế nào. Hai cô cũng quan tâm đến chúng tôi, không la rầy bảo về lo học bài, mà cứ vài phút các cô lại ra xem chúng tôi còn đó hay không! Vậy thôi, nên chúng tôi hiểu và cũng "sợ" nên sau đó không dám tụ tập như vậy nữa.
    Ngày chúng tôi vào cấp ba, cũng có nhiều đứa nghỉ học từ đấy vì không có điều kiện học tiếp cũng là ngày hai cô chuyển về hai trường khác, cũng trong tỉnh nhưng xa lắm. Lúc đó chúng tôi cứ còn bé và mọi thứ có vẻ xa xôi, chứ không như bây giờ, cả cái tỉnh này thì cũng chỉ là nhỏ xíu thôi mà.
    Bặt tin từ ấy. Rồi 3 năm cấp ba, 4 năm đại học, 4 năm đi làm. ... Đó là đối với tôi, còn bọn bạn thì cũng trong ngần ấy năm, cũng có khối chuyện đổi thay. Điều giống nhau là trong chúng tôi, ai cũng cảm thấy yêu quý hai cô giáo thân thương ấy. Không hiểu ở hai cô có đức tính gì mà cuốn hút chúng tôi lạ thưòng. Khi còn bé, tâm hồn trẻ thơ không thể lý giải nổi, còn giờ tôi nghĩ hai cô cũng như bao cô giáo thầy giáo Việt Nam khác mà thôi. Cũng tận tuỵ vượt khó khăn, yêu mến học trò....
    Một tết, rồi nhiều tết đã qua, chúng tôi cứ hẹn rồi lại 'vỡ kế hoạch' mà vẫn không thăm đuợc các cô. Cho đến hôm nay, cả bọn đang trên đường đến quê cô mà lòng xao xuyến không biết cô có còn nhớ mình.
    Qua một con sông 'cái' mênh mông, chúng tôi đặt chân vào dãi cù lao Bảo, tiếp tục chạy xe qua những con đường làng ngoằn ngèo trải đá đỏ hết sức đặc trưng của vùng này. Nếu không có bụi bám đỏ cả quần áo mặt mày, và phải lấy khẩu trang là một cái khăn mù soa 'bịt mõm', thì chuyến đi kể cũng thú vị lắm. Vì hai bên đường là những vườn cây ăn trái trù phú, khung cảnh vắng lặng thanh bình...
    Khỏi phải nói thì cũng biết cô trò chúng tôi vừa vui vừa cảm động đến như thế nào sau bao nhiêu năm. {.....}
    {....} Các cô vẫn gắn bó với nghề dạy học - một nghề mà có lần một thầy giáo đã khuyên tôi có muốn chọn hay không thì phải quyết định kỹ lưỡng, chứ đừng có thử, vì theo thầy, một khi đã dạy một hai năm thì khó mà bỏ được... Có lẽ thầy nói đúng, nguyên nhân thì không rõ, nhưng quả là ít có trường hợp giáo viên bỏ nghề lắm. {...}
    Cô giáo dạy văn vốn dễ xúc động, cô lấy khăn chấm chấm vào mắt, và nói "cô mừng vì tụi em đã thành đạt trong cuộc sống..."
    Cô ơi, nhưng thế nào là thành đạt, em vẫn chưa xác định đuợc. Trong số học trò của cô, có ngươi tốt nghịêp trường Y, bách khoa, sư phạm... có đủ cả những ngành khác nữa, mà đã mấy ai đuợc làm đúng ngành nghề, đúng định hướng sở thích của mình? Mà cả bọn không thằng nào về lại quê hương, mà đi làm cho nước ngoài, đi làm tiếp thị, trình dược...
    Phải nói là tụi em đã trưỏng thành! Đã biết suy nghĩ chín chắn hơn, và lo đuợc cho bản thân. Vâng, có thể là thành đạt trong chừng mực nào đó, nhưng em cứ băn khoăn mãi, hay là mình quá cầu toàn... cao vọng?
    Mệt Bở Hơi Tai
  6. metbohoitai

    metbohoitai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Có những điều tưởng đơn giản. Vậy mà...
    Vào ttvnol.com. Đăng nhập, gõ gõ... Vậy chứ, thế mà cả 4-5 tháng nay, đâu có làm được.
    Sơn ơi, hôm nay bỗng trong giấc mơ, mình lại thấy bạn. Những kỷ niệm của ngày xưa lại về. Dù gì mình cũng đã từng ăn chung ngũ chung những 2 năm trời, những chuyến đi xa trên chiếc xe cộc cạch, hay trên con xuồng máy đi qua mấy con kênh quê bạn, những lần lội bộ qua mấy cánh đồng bao la thăm người thân của bạn, và gặp mấy ông cán bộ để làm giấy tờ đó...
    Vậy mà, đã không còn gặp lại lần nào nữa, mà cũng không tin không tức. Lần bạn ghé lại thăm mình trong đợt đi tập huấn gì đó, sao không ai nói gì nhiều nhỉ? Sao ai cũng có vẻ buồn buồn?
    Từ Long Mỹ, bạn ra Cần Thơ, cũng gần thôi mà! Hay là bạn ngại mình không còn ở đấy?
    Từ Cần Thơ mà về Lương Tâm thì cũng tiện mà, mình lại có xe máy, xịn hơn, chứ không dễ bị hỏng như ngày xưa, nhưng giờ mình ít thời gian lắm, Sơn à!
    Thôi thì Sơn cứ tiếp tục cái công việc dạy môn thể dục ấy, ở cái trường xã xa xôi ấy. Ngày nào mình gặp lại sẽ có nhiều chuyện để nói hơn, phải không????
    Mệt Bở Hơi Tai

Chia sẻ trang này