1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường màu xanh ..........

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi oisoioi, 05/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Những con đường màu xanh ..........

    Gửi em!!!!!!!!!!!
    Anh và em, ai cũng phải đi trên những con đường. Có thể bằng phẳng, có thể khúc khuỷu gập ghềnh nhưng những con đường ấy, những ngã rẽ ấy sẽ đưa ta đến những chân trời mới, nấc thang mới. Có thể sẽ thành công, có thể sẽ có thật bại. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta nhìn lại những con đường mà ta đã đi qua, để rồi rút ra những kinh nghiệm cho mình. Để những bước chân tiếp theo chúng ta sẽ không vấp phải những hòn đá ngáng đường, chúng ta sẽ mạnh mẽ và dũng cảm trên con đường đời này.
    Xin mượn tạm tên bài hát "Con đường màu xanh" để đặt tên cho Topic này. Đây là bài viết đầu tiên cho nên anh sẽ viết về con đường đầu tiên đưa anh đi, em hãy cố đọc nhé dù rằng anh biết anh viết không được hay lắm.
    Lần đầu tiên lên Hà Nội để thi Đại học, mẹ phải đưa anh đi chứ anh cũng không hề biết đường đi Hà Nội nó đi như thế nào. Lần đầu tiên anh đi khỏi thị xã Sơn tây nhỏ bé của anh, thấy cái gì cũng đẹp cũng đáng yêu. Đặc biệt là con đường, quốc lộ 32 dẫn anh đến với Hà Nội. Ngồi trên xe anh ngắm hai bên đường thấy sao mà yêu nó quá. Dù cho nó cũng như bao con đường quốc lộ khác trên đất nước Việt nam này mà sau này anh đã đi qua, nhưng mà anh biết đây là con đường anh sẽ phải đi, con đường sẽ mang những hy vọng về tương lai của chính anh cũng như những người thân yêu của anh.
    Xe chầm chậm rời thị xã, để lại đằng sau anh là ngôi nhà thân yêu , là những người anh thân yêu nhất, những gì anh vẫn thân thuộc...... mẹ dẫn anh đi thi. Anh sẽ không tả về quang cảnh đâu vì anh dốt văn lắm.
    Mẹ bảo với anh rằng đây là con đường mà anh sau này sẽ phải tự đi, tự mình chinh phục. Muốn sau này đỡ khổ thì anh sẽ phải quen thuộc với con đường này, quen thuộc với tất cả những gì xấu đẹp của nó, .. bằng khả năng của anh. Anh hiểu ý của mẹ, mẹ nói với anh không chỉ về con đường 32 này vì con đường này thì có gì mà phải quan tâm, mẹ muốn nói anh rằng từ giờ trở đi anh sẽ phải tự mình đi và xác định hướng đi cho mình, yêu và theo đuổi con đường mà mình đã chọn, phải không mẹ, phải không em????
    Lần sau khi anh nhập học. Mẹ lại một lần nữa đưa anh đi xuống HN nhập học. Mẹ nói với anh "Mẹ mừng vì con đã có những bước đi đầu tiên trên con đường này. Cố lên con..."
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mỗi con đường đi qua.............
    Mỗi cuộc vui đã có...........
    Mỗi cuộc tình dẫu đẹp.......
    Mỗi giấc mơ đêm qua..........
    ..............điểm cuối của chúng rồi cũng đến.......................
    Nhưng con đường em đang đi, thấy chông chênh và mờ mịt quá. Không nhìn thấy đích đến, em không biết điểm cuối của nó ở nơi nào? Có phải em đang rơi vào khoảng không, để rồi cố gắng tìm xem có nơi nào dành cho em không. Lạc lối, u mê.... đó là hiện tại... Em chỉ muốn sống bằng ký ức, những ký ức về những kỷ niệm, những con đường. Có biết bao con đường em đi qua, làm sao nhớ nổi, nhưng con đường nào có anh & em đều nhớ. Em cũng đang tự hỏi : có con đường nào anh nhớ đến em? con đường nào anh vui? con đường nào anh buồn?con đường nào anh nhớ lại ngày xưa và kỉ niệm? con đường nào anh muốn trở lại ngày xưa....???
    Đường Nắng là con đường em đã từng đạp xe hơn 40km để thăm anh khi anh ở xa. Không hiểu ngày ấy, điều gì đã giúp em quên hết mệt nhọc như vậy. Bây giờ, để đi 40km bằng xe máy, em đã thấy băn khoăn... Ngày ấy xa lắm rồi phải không anh??? Mấy hôm trước, em quay lại con đường ấy không chỉ có một mình. Em thấy hụt hẫng. Con đường ấy giờ không có em, có anh.... Cảnh vật không có gì thay đổi, chỉ khác là em và anh sẽ không bao giờ đi chung con đường ấy nữa mà thôi.
    Đường Kỷ Niệm là con đường em và anh đi về mỗi ngày. Là con đường em và anh đi học, đi chơi. Con đường in dấu chân hai đứa nhiều nhất... Em nhớ...
    Đường Ngại Ngùng là đường lần đầu tiên hai đứa đi song song với nhau bị cả bọn bắt gặp. Em đỏ mặt cúi xuống còn anh thì thanh minh với bọn con trai để rồi cuối cùng càng bị bọn nó trêu ầm ĩ. Em ngại nhưng cảm thấy thích.... Thật trẻ con phải không anh?
    Đường Ngỡ Ngàng là con đường khi anh đưa em đi vào một buổi tối mùa đông. Anh bảo em nhắm mắt và đưa tay em một bông hướng dương vàng rực. Em ngỡ ngàng và tự hỏi anh có thể giấu bông hoa đó ở đâu mà em không biết? Mà sao anh kiếm được hoa hướng dương lúc đó nhỉ? Đến bây giờ đó vẫn là một dấu hỏi trong em. Em đã rất vui.
    Đường Bối Rối là con đường anh đã đạp xe đưa em về cách đây 3 năm trước. Lúc chia tay, anh đã nắm tay em thật lâu, thật chặt. Bàn tay anh nóng ấm còn tay em thì lạnh buốt. Em có cảm giác lạ, thật lạ len lỏi trong tâm hồn bé nhỏ của mình. Em thích anh...
    Đường Lãng Quên là con đường em đi chơi cùng lũ bạn. Mải mê mà bỏ quên anh trong một thời gian dài. Con đường ấy thật buồn và em cảm thấy mình vô tâm quá. Em vô tâm???
    Đường Giận Hờn là con đường mà bọn mình đi không có nhau. Khi cả hai ngồi đối diện mà không nói một lời. Anh thì vẫn quan tâm đến em, vẫn theo dõi con đường em đi mà không có anh, nhưng em không hề biết. Em nhớ...
    Đường Nước Mắt là đường mà em đi về một mình khi em nói em sẽ đi xa, xa lắm và có thể không gặp lại anh nữa. Anh bảo khoảng cách không là gì nếu trong anh luôn có em. Em khóc mà không biết mình khóc. Em hạnh phúc.
    Đường Tiếc Nuối là con đường mà em lang thang khi vừa nói lời chia tay. Em hẫng hụt nhưng em biết mình đúng đắn. Dù vậy, vẫn có gì nghẹn lại. Em vẫn tiếc nuối và hối hận. Một chút thôi. Nhưng một chút đủ cho tất cả. Em đã mất anh.
    Đường Ước Mơ là con đường mà có lần anh hỏi em về tương lai. Con đường mà hai đứa sẽ đi cùng trên đó, nắm tay nhau bước về phía ánh sáng, hạnh phúc và tình yêu. Nhưng em lại chọn một ngã rẽ cho mình. Và con đường ấy chỉ là một khung hình ngược sáng với một ước mơ ngộ nghĩnh, mộng mơ.
    Đường Chạy Trốn là con đường em đang đi, đang trốn chạy những ước mơ ngày nào. Là con đường hôm nay, con đường không có anh, không có ai của ngày xưa. Con đường mờ mịt và không nhìn thấy đích đến. Để một lúc nào đó em vô tình lướt qua đám đông hôm nay, thấy đôi tình nhân đang hạnh phúc trên một con đường, ước mơ âý lại bất chợt hiện về, len lỏi một cảm giác tiếc nuối và hụt hẫng....
    ........ Còn biết bao con đường nữa, biết bao con đường làm em nhớ đến anh, bao con đường em rời xa anh, bao con đường khắc chạm trong tâm khảm của em những cảm xúc vui buồn, khổ đau và hạnh phúc... Em sẽ mãi nhớ và mãi yêu nó !
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy, đường 32 vẫn còn đẹp lắm chứ không bị cày xới như bây giờ đâu.
    Hai bên đường lúa vẫn xanh, chưa có nhiều nhà. Chợ cũng không nhiều như bây giờ.
    Ngồi trên xe, anh nhìn ra hai bên đường. Một màu xanh tuyệt đẹp. Thơ mộng lắm, lãng mạn lắm. Anh nhìn mãi, nhìn mãi, thấy sao yêu con đường này.
    Mẹ nắm tay anh nhè nhẹ
    thấy bàn tay của mẹ bỗng nhỏ đi trong tay anh
    nhưng anh vẫn thấy mình quá nhỏ bé khi ở bên mẹ.
    Mẹ chỉ cho anh từng đoạn đường đi.
    Anh nhớ, hồi ấy đoạn đường đẹp nhất là quãng vòng vòng chạy qua đạp đá. Anh cho là nó đẹp nhất vì nó lãng mạn. Xe chạy vòng quanh vòng quanh ......... dưới con mắt của một người mới ra khỏi lũy tre làng như anh, cùng với một tâm hồn lãng mạn thì nó rất là đẹp. Những ruộng mía hai bên, những mái nhà hai bên đường núp sâu vào trong vườn cây, những hàng cây nhãn ..... thật nên thơ và mơ mộng.
    Tò mò lắm nhưng anh cũng không hỏi xem đoạn đường đó tên là gì, vì ngại, mà cũng có thể là để lần sau khám phá
    Khi xe đến Cầu Diễn bây giờ, mấy anh lơ xe nói: Xe đến Hà Nội rồi!
    Anh ngạc nhiên: Hà nội đấy sao? Cũng toàn ruộng đồng như ở làng quê mình!
    Mẹ bảo: Ừ, Hà Nội là đây.
    Vậy là anh đã đến Hà Nội

  4. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ suốt thời gian học Đại học anh đi - về trên con đường 32 quen thuộc này.
    Nhớ những lần nhảy xe ô tô về nhà những dịp lễ, Tết.
    Xe chật cứng những người là người.
    Sinh viên về quê (như anh) cũng đông, người đi làm ăn xa về quê cũng đông. Bộ đội cũng cực nhiều.
    Xe chật cứng
    Anh đứng một chân trên xe
    Chẳng còn cách nào khác là nhòm ra ngoài cửa sổ.
    Những mảnh ruộng chạy về phía sau lưng mình
    Những người nông dân còng lưng trên ruộng lúa lùi dần ra phía sau mình
    Anh bất chợt nghĩ về mẹ
    Mẹ cũng vất vả sớm hôm nuôi anh ăn học.
    Lưng mẹ cũng còng theo thời gian
    Tóc mẹ cũng bạc
    Da mẹ đồi mồi.
    ...............................................................
    Vì anh, mà cha, mẹ hy sinh quá nhiều!

  5. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Anh rất thích những con đường ngập đầy lá vàng ! đi bên em ngắm những hạt nắng qua kẽ lá,
    Đôi khi anh lại yêu chính những gì đơn giản nhất ! yêu chính những gì anh và em đang có dù không lớn lao! không hoa mỹ, những khi hai đứa lượn cùng nhau trên đường Hoàng Diệu. Trên đường Bà TRiệu A thấy yêu những con đường biết bao!
    anh luôn nghĩ những gì giản đơn những gì gần nhất những gì dễ thực hiện và những gì thuộc về tương lai !
    Yêu những con đường chúng mình đã qua , yêu em hơn!
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những con đường tình yêu
  7. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Một lần thằng bạn anh rủ rê:
    - Mày ơi, đạp xe về Sơn tây không?
    - Đạp xe? Mày hâm à? mấy chục cây chứ ít đâu!
    - Tao vẫn về suốt. Đạp xe thích lắm!
    Máu tò mò nổi lên, đạp xe thì có gì là thích, mệt bỏ xừ ra ấy chứ! Tuy nhiên, vẫn gật đầu. Okie, hẹn nhau ở .....
    Đúng hẹn, hai con giời lóc cóc lên đường.
    Đọan đầu, đạp xe thong dong, chuyện trò rôm rả. Chuyện đông, chuyện Tây, chuyện trên trời dưới bể .... thoát cái đã hết địa phận Hà nội.
    Bắt đầu thấy mệt.
    - Mày ơi, tao bắt đầu thấy mệt rồi!
    - Có tí thế mà đã. bây giờ để đỡ mệt thì mày nhìn ra xung quanh đi. Có thấy gì không?
    - Có gì đâu, toàn ruộng là ruộng.
    Nhìn kỹ lại, đúng là toàn ruộng thật, có gì đâu. Thằng bạn anh giảng giải:
    - Tao đạp xe về nhà nhiều lần rồi, thấy mỗi lần có một sự đổi khác. Khi bắt đầu vụ lúa mới, nhìn sang hai bên đường thấy mọi người cấy cày, rộn ràng cười nói. Ai cũng vui vẻ, rạng rỡ. Mày có thấy đó sẽ báo hiệu một vụ mùa mới, với rất nhiều hy vọng không.
    - ờ, ờ ....
    - Rồi những khi lúa mới cấy, những cánh đồng mạ non mỡ màng trải dài tít tắp - thằng bạn anh mơ màng kể, chả giống với nó một tí nào. Một thằng học Hóa - rồi những khi lúa trổ đòng. Nhìn thấy sự đổi thay trên cánh đồng lúa thân yêu mới thấy công sức của mọi người.
    - Ối, mày cứ như nhà văn í nhể.
    - kekekeke, tự nhiên thấy thế.
    (Đang bận, tí quay lại viết tiếp)
  8. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Thằng bạn anh lại tự dưng nổi hứng lãng mạn, hay tại vì anh quá vô tư. Thằng bạn anh lại tiếp tục.
    - Nhất là khi nào vừa mưa bão xong. Nhìn những cánh đồng lúa thấy thương lắm. Lúa đang thì, sắp chín mà cây cứ đổ rạp xuống. Thế là người nông dân có thể coi như trắng tay. Nghĩ mà thương.
    Ờ, anh gật gù đồng ý với ý kiến của thằng bạn. Nó nhìn vậy mà chín chắn ... hơn mình. . Nhưng mỏi chân quá, mỏi thật sự, anh gợi ý:
    - Mày ơi, nghỉ chân đi, tao mỏi lắm rồi.
    - Ừ, đến đập thì nghỉ chân.
    (Liên miên, lan man, chả hiểu mình đang viết cái gì nữa. Kệ, mình nghĩ gì thì cứ viết ra đây thôi. hiiiiiiiiiiiiii)
    Trên con đường vè có một cái đập, đoạn này có 1 đường tắt dành cho xe máy và xe đạp. Bạn anh kể có lần chúng nó đạp xe về, trời tối, qua đập bị ngã, sợ lắm. Trời tối, chả có ai mà nhờ người ta giúp. Lại một mình đứng dậy, quần áo lem luốc mà về.
    Lần đạp xe về nhà lần ấy anh còn phải nghỉ mấy lần, ăn ngô luộc ven đường. Chị bán hàng ngô thấy hai thằng đi với nhau hỏi: "Hai anh em đi đâu về mà mệt mỏi thế". Bạn anh nói: Cho thằng em tập thể dục
    Về đến gần Sơn tây thì trời tối om. Có một đoạn đường, không nhớ đoạn ấy nó thuộc chỗ nào nữa, hai bên đường là 2 hàng cây. Tối om. Nhìn như một cái cổng chào. Đẹp nhưng sợ. Cắm cúi đạp xe đi.
    Về đến nhà, mẹ ngạc nhiên:"Sao về muộn thế, mà sao như thất trận trở về thế?". Chả dám nói là vừa đạp xe về, mẹ mà biết đạp xe mấy chục cây chắc là mắng ngay.
    Tối hôm ấy chân mỏi dừ!
    Hôm sau lại đạp xe đi!
    Thằng bạn nhất quyết không vứt xe lên ô tô mà cứ phải đạp xe đi.
    Chẳng lẽ lại bỏ bạn đi một mình, vậy là cũng lóc cóc đạp xe đi.
    lại một chặng đường ngược lại.
    Có nhiều câu chuyện mới bạn kể cho nghe.
    Chuyện chỉ từ con đường này mà ra, chuyện rất đơn giản, nhỏ nhặt thôi nhưng theo lời nó và qua lời nó thấy bao nhiêu điều hay để mình học hỏi, suy ngẫm. Thấy nó lớn hơn mình rất nhiều.
    Anh thấy rằng, cứ phải va vấp thì mình mới khôn ra được.
    Thấy phục bạn mình quá,
    [nick]
    Được exmarketing sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 07/11/2007
  9. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Những đoạn đường như những nấc thang
    đưa ta lên từng bước một
    Bồi đắp cho ta kiến thức
    để cho ta lớn lên
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    .........Ấy là những còn đường ngày nào đi làm cũng qua
    Tôi yêu thành phố tuổi thơ của tôi
    Dòng sông vẫn hát những khi tôi tuổi lên mười
    Bàn chân đã đi vào ký ức xa xôi
    Để Hải Phòng mãi mãi là quê hương của tôi

    Tượng nữ tướng Lê Chân (người có công khai lập ra ấp An Biên xưa - thành phố Hải Phòng ngày nay )
    Đằng trước
    [​IMG]
    Đằng sau
    [​IMG]
    Vườn hoa thành phố
    [​IMG]
    Quảng trường trung tâm thành phố
    [​IMG]
    Trung tâm triển lãm thành phố (đằng sau tượng đài Lê Chân )
    [​IMG]
    Một góc hồ Tam Bạc
    [​IMG]

Chia sẻ trang này