1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường sông núi ta qua...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi nhung_ngay_dien, 18/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhung_ngay_dien

    nhung_ngay_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Những con đường sông núi ta qua...

    Khi lần đầu tiên bước chân vào mảnh đất HPC điều mình ấn tượng nhất là không khí hẹn hò offline rộn ràng, những chuyến đi tưng bừng tiếng cười của các bạn qua album ảnh kỉ niệm.

    Mình muốn khởi đầu topic này để tất cả chúng ta cùng chia sẻ những xúc cảm sâu sắc trên mỗi con đường sông núi ta qua, mà dẫu thời gian trôi mau cũng không phai nhạt trong tâm trí. Và để mai này, có lúc nào đó đặt chân đến vùng đất ấy, sẽ không còn bỡ ngỡ bởi ?oừ, bạn mình đã từng kể mình nghe??

    Xin được mở hàng bằng chuyến đi Huế- Hội An- Mỹ Sơn đầy ấn tượng !
  2. nhung_ngay_dien

    nhung_ngay_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nhịp cầu cong và con đường thẳng
    Một đời anh tìm Huế mãi nơi đâu
    Con sông dùng dằng con sông không chảy
    Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu

    Chuyến đi Huế để lại cho mình nhiều kỉ niệm nhất, bởi Huế là địa danh đã in đậm trong tâm trí mình từ lâu qua những lời kể và sự tiếp xúc với người Huế. Dẫu không phải là quê hương, cũng chưa một lần đặt chân đến thành phố Đẹp và Thơ ấy nhưng cứ tự nhiên trong lòng mình cảm thấy một sự nhớ nhung và ước muốn mạnh mẽ, rằng một ngày mình sẽ ?otrở về? Huế, nơi dòng Hương đỉnh Ngự, nơi cầu Tràng Tiền nối hai bờ thương nhớ?
    Ngày ấy rồi cũng đến. Chẳng chuẩn bị gì nhiều, buổi tối xách ba lô lên ô tô, tâm trạng bâng khuâng, xốn xang như kẻ xa người yêu đã lâu, khát khao ngày gặp lại. Xe chạy suốt đêm, người cũng không ngủ được. Bước chân đầu tiên đến Huế, thấy mình có lẽ còn hạnh phúc hơn nhà du hành vũ trụ đặt chân lên mặt trăng...

    Huế không buồn như mọi người vẫn nói với mình trước khi đi. Chưa thấy nơi nào có sự kết hợp tuyệt vời giữa cổ điển và hiện đại đến như vậy. Nằm hai bên bờ con sông Hương thơ mộng là môt Huế- cố đô cổ kính trầm mặc, và một Huế- thành phố trẻ trung yêu kiều.
    Mình đi bộ qua cầu Tràng Tiền. Gió thổi tưởng như có thể bay lên được. Hít thật sâu mùi hương trong gió: đây là mùi hương sông Hương, là mùi hương hoa cau hoa bắp từ Vĩ Dạ?, mà dẫu chẳng thể gọi thành tên nhưng có thể cảm nhận rõ sự mát rượi trong từng đường gân thớ thịt. Ngày xưa nữ sinh Huế đi học qua cầu Tràng Tiền lộng gió, một tay giữ nón, một tay xách cặp, lại phải giữ cho 2 tà áo dài không được tung bay, nếu không sẽ bị coi là vô duyên. Biết bao cái đuôi âm thầm đi sau, cầu trời khấn phật cho gió thổi bay chiếc nón, để mình có cơ hội làm quen với người đẹp. Còn bây giờ cuộc sống gấp gáp chẳng cho phép người ta từ tốn thả bộ qua cầu, ngoài những người khách du lịch nhàn tản.
    Đại Nội 1h trưa. Không gian im ắng, chỉ có tiếng gió reo rộn rã trên những ngọn cây già cao vút, mà mình cũng không để ý đó là những cây gì nữa vì tâm trạng vẫn bâng khuâng chưa tin rằng cuối cùng mình đã về Huế. Mình lang thang qua mọi ngõ ngách trong thành, từ Ngọ Môn đến điện Thái Hoà rồi Vườn Cơ hạ, Càn Thành, rồi Duyệt Thị Đường, Thái Bình Lâu? những kỳ công tuyệt tác của con người. Trải qua hơn 200 năm với biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử mà các công trình kiến trúc vẫn giữ gần như nguyên vẹn từ vóc dáng cho đến những văn hoa chạm khắc tinh xảo. Sen nở hồng rực khắp hồ. Bước chân đến đâu, gió cũng đưa hương sen thơm ngát len lỏi theo cùng, ngấm vào da, vào tóc, vào quần áo làm dịu đi biết bao cái nắng nóng gay gắt của đất miền Trung. Đứng trên lầu Ngũ Phụng nghe gió thổi từ sông Hương mát lộng trong lòng. Bên cạnh, một nhóm du khách đang chăm chú nghe cô hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về Ngọ Môn. Giọng nói dễ thương ngọt lịm của cô gái Huế làm bao du khách bước chân đi không đành.
    Ngang qua đường Phượng Bay nổi tiếng ngày xưa giờ mang tên Đoàn Thị Điểm, đang ngợp trong hoa phượng tháng sáu mà nghĩ không biết ai đã thật khéo chọn cho con đường cái tên đẹp và thơ đến vậy.
    Buổi tối qua Đại Nội chụp ảnh. Những đôi tình nhân, những cặp vợ chồng thậm chí là các cụ già tay trong tay đi dạo ở quảng trường trước Đại Nội, hoặc ngồi hóng gió trên cột cờ thật tình cảm làm sao. Người Huế vẫn lãng mạn như vậy đấy ! Trong khi đó bên bờ Nam, Huế hoà mình trong hơi thở gấp gáp của thời đại. Những cửa hàng thời trang, lưu niệm sáng rực sáng ánh đèn. Phòng trà, sàn nhảy, quán café không lúc nào thiếu vằng bóng người.
    Ngồi uống café bên bờ sông Hương, ngắm cầu Tràng Tiền như một chiếc cầu vồng đổi màu rực rỡ trên nền trời đen sẫm. Bỗng dưng ước sao được ngồi mãi nơi đây, bên dòng Hương thơ mộng này để gió sông gội sạch những u buồn, mệt mỏi. Biết rằng bước chân ngày mai về sẽ thật khó khăn...
    (còn tiếp)
  3. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Quê mình không giống những miền quê mình đã đọc trong sách, không có diều, không có sáo, không có những cánh đồng, lại càng không có những anh mục đồng chăn trâu thổi sáo. Mình chỉ biết điều đó 18 năm sau khi sinh ra trên đời. Không quá muộn nhưng cũng chẳng sớm!
    Quê mình chỉ có nắng, nắng vỡ đầu đúng như cách nói dân gian các cụ mình vẫn dùng. Nắng gắt nắng gay, nắng đốt cháy từng thước đất, nung đến bỏng tay những người thợ. Nắng làm những trang sách của bọn trẻ khô cong, quăn queo như làn da của mẹ. Những cơn gió hiếm hoi chẳng thể nào giúp cho con người tìm thấy sự mát mẻ. Nó còn khiến cho con người cảm nhận được một cái nóng khác hơn, ác liệt hơn. Những cơn gió đã bị vắt kiệt hơi nước ở phía bên kia dãy Trường Sơn, giờ chỉ còn lại cái nóng âm ỉ nhưng dai dẳng. Cái nóng của gió còn ghê gớm hơn của mặt trời. Nó theo đuổi con người đến từng ngóc ngách nhỏ nhoi nhất. Muốn tránh khỏi nó, chỉ có một cách là trốn thật kỹ, ủ mình vào một thế giới thật riêng tư, quên đi cuộc sống bên ngoài kia, quên đi cái nắng, cái gió miền trung đang quanh quẩn ngoài đó.
    1 tuần đầu tiên ở quê, mình chẳng biết gì nhiều hơn ngoài căn nhà của O, những con mèo, con chó thân thuộc. Mình đã không dám đối diện với sự khắc nghiệt mà họ hàng mình, gia tộc mình đã từng phải chịu đựng hàng ngàn năm qua.
    Mình đã không thể nghĩ được rằng, sẽ có một lúc nào đó mình phải đối diện với sự khắc nghiệt đó, phải vượt qua nó để hoàn thành một thời gian không ngắn sinh sống ở quê.
    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 19/05/2004
  4. nhung_ngay_dien

    nhung_ngay_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Một điều đáng tiếc của mình khi đến Huế là chỉ đi thăm được hai lăng Tự Đức và Khải Định. Mà không chỉ có vậy, mình còn lỡ hẹn với Thiên Mụ, biển Thuận An, núi Bạch Mã và một chuyến đi thuyền nghe ca Huế trên sông Hương. Nhưng cũng như bao người một lần đến Huế và yêu thành phố Đẹp và Thơ ấy, đều vờ quên lãng một địa danh để rồi có cớ để lại lời hò hẹn ?onăm sau sẽ lại về Huế??, mình cũng đã tự nhủ trong lòng như vậy
    Ra khỏi trung tâm thành phố ồn ào náo nhiệt, theo con đường quanh co uốn lượn đi lên đồi, Lăng Khải Định toạ lạc giữa đồi thông lộng gió. Diện tích lăng tương đối nhỏ nhưng lại có một thế đứng hiên ngang trên ngọn đồi. Qua chiếc cổng sắt hoa văn cầu kỳ, qua gần 100 bậc thang cao mới lên được đến điện Khải Thành. Mình đã thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp ở bên trong điện. Hàng ngàn hàng vạn mảnh gốm sứ được lát lên tường, trên trần, tạo thành những bức tranh, phù điêu và một chiếc lọng che lộng lẫy. Có thể nói rằng đó là một công trình kiến trúc có một không hai, một sự kết hợp tuyệt vời giữa dòng kiến trúc cổ điển và hiện đại, giữa Á và Âu, và hơn hết nó mang đậm phong cách của một ông vua thân Pháp, chịu ảnh hưởng nhiều của văn hoá phương Tây. Bên ô cửa Điện Khải Thành nhìn sang đồi Thiên An, thoảng trong gió tiếng thông reo vi vu từ ngọn đồi xa xa. Có thể do mình đã đến Huế vào một ngày gió trái mùa nên ?ogió Huế? đã in đậm trong tâm trí như vậy
    Trái lại với lăng Khải Định, Lăng Tự Đức toát lên một vẻ u hoài như chính con người ông vậy. Tự Đức ; là một ông vua mang nặng trong lòng tâm sự của đất nước, của bản thân. Khi còn sống, ông đã cho xây lăng với mục đích như một chốn tiêu khiển nghỉ ngơi cho vơi bớt những dằn vặt, khổ đau trong cuộc đời ông. Lăng nằm trên ngọn đồi quanh năm thông xanh reo vi vu, từ những hồ bán nguyệt, lầu thơ, nhà nghỉ, đến những con đường nhỏ uốn lượn quanh co? tất cả đều hết sức hài hoà, mang đậm nét trữ tình lãng mạn trong tâm hồn ông vua có học vấn uyên thâm nhất triều Nguyễn ấy. Vẻ uy nghiêm đồ sộ của Lăng thờ Tự Đức, Lệ Thiên Anh Hoàng hậu lại tương phản hoàn toàn với sự đổ nát, hoang phế của gian thờ, nơi để bài vị các cung tần mĩ nữ. Không biết trước kia những tuyệt thế giai nhân này có được một lần nhà vua đoái hoài tới hay không nhưng đến lúc chết vẫn cô đơn trong sự vô tình quên lãng của người đời. Mình đến Huế không vào mùa du lịch nên thật may không có cảnh đông đúc, chen lấn như vẫn thường thấy ở các điểm du lịch, có thể thư thái ngồi bên lầu thơ, hít thật sâu trong ***g ngực hương sen thơm ngát, được tận hưởng một vài giây phút như ông vua kia, lãng quên hiện tại, ? Người ta nói Lăng Tự Đức là một bức tranh sơn thuỷ hữu tình quả không sai.
    Mình không phải là người có khiếu về thưởng thức các món ăn, nhiều khi ăn một món ăn ở nhiều nơi khác nhau những không phân biệt nổi ăn ở nơi nào ngon hơn. Trước khi đến Huế cũng đã từng nhiều lần ăn các món ăn Huế như bún bò giò heo, cơm hến, bánh nậm, bánh bột lọc, bánh bèo? Nhưng cũng phải thừa nhận rằng ăn các món ăn đó ở Huế vẫn ngon hơn, mặc dù có khi lí do là bởi mình được ăn trên chính vùng đất đã sinh ra những món ăn đó nên mình mới có cảm nhận như vậy. Ăn uống ở Huế bao giờ cũng có ly trà đá kề bên cạnh. Thậm chí đi uống café, người ta cũng mang ra một bình trà đá lớn uống kèm. Còn nhớ một kỉ niệm rất thú vị khi đi tìm hiểu các món ăn Huế, mà đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười cái sự ngô nghê của mình. Trước khi đi Huế, chị gái có dặn vào nhớ đi ăn chè Hẻm, ngon lắm đấy. Mình không hình dung ra chè Hẻm được làm từ nguyên liệu nào, đến khi vào quán chỉ biết ung dung gọi ?ocho một ly chè Hẻm?. Trước con mắt tròn xoe ngơ ngác của cô bé phục vụ, bỗng cảm thấy chột dạ. Hỏi kĩ ra mới biết, thì ra chè cũng được làm từ những nguyên liệu bình thường như đỗ, hạt sen, các loại hoa quả như ngoài Bắc mình, còn cái tên chè Hẻm là do quán chè nằm trong các con ngõ nhỏ mà người miền Trung gọi đó là hẻm?
    Những người bạn Huế đã rất nhiệt tình đưa đi dạo hết những con đường ở Huế. Thành phố Huế cũng nhỏ nhỏ xinh xinh như Hải Phòng thân yêu, và cũng những con phố nhỏ rợp bóng cây làm mình có cảm giác thân quen như ở nhà. Hai con đường ven sông Hương với những dải vườn hoa và khu vườn tượng làm mình lại nhớ đến hồ Tam Bạc. Đường Hùng Vương sáng trưng những cửa hàng cửa hiệu chẳng khác con phố Cầu Đất? Mình cứ mê mẩn với những giọng nói thưa dì, thưa chị ngọt lịm. Người Huế nhiệt tình nhưng không xô bồ, dễ dàng bắt chuyện nhưng không dễ dàng bộc lộ mình. Dường như họ vẫn giữ chút gì kiêu bạc của dòng máu thế gia vọng tộc.
    Thời gian gấp gáp không có dịp đi hết những địa danh ở Huế. Thấy mình cứ tiếc mãi vì không qua được Thiên Mụ, người bạn Huế cười mà nói, đừng tiếc làm gì. Nếu qua Thiên Mụ mong cầu tình duyên thì sẽ không thành. Cũng như bao đôi trai gái, điều tối kỵ đó là hẹn hò lần đầu không được lên Thiên Mụ. ?oBà lão Thiên Mụ linh thiêng nhưng chưa biết yêu đương, ghét chuyện ân tình hò hẹn nên bà thường ra tay chia lìa những mối tình mới chớm?. Bạn thân mến ơi, có biết được rằng mình chỉ mong lưu giữ những kỉ niệm một lần đến Huế, còn tình yêu, mình tin rằng chẳng ai hay cái gì có thể ngăn cản được nó ngoài chính bản thân mình.
    Tạm biệt Huế. Còn muốn nói nhiều điều về Huế bởi còn chất chứa nhiều tâm sự. Nhưng nhiều lời hoá ra lại chẳng phải với Huế, vì rằng ?oNgôn ngữ tuyệt vời nhất dành cho Huế là im lặng và cảm nhận?
    Được nhung_ngay_dien sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 01/06/2004

Chia sẻ trang này