1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường thân thuộc

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tee_eh, 06/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Những con đường thân thuộc

    Đầu tiên, tôi muốn nói đến con đường "bằng lăng" ngày ngày theo bước tôi đến trường.
    (Tặng Dung_Amaz)
    Con đường ấy có tên chính xác trên bản đồ hành chính là đường Hùng Vương, nhưng đã từ lâu người ta quen với cái tên đường Rạp Chiếu Bóng vì nó đi qua đó. Con đường ngắn, chỉ chưa đầy 1 km nhưng nó gắn với bao kỉ niệm của chúng tôi.
    ...Đó là những buổi sáng sương mù, 2 thằng sách cặp tung tăng đến trường. Vì không thể nhìn thấy nhau cách 15m, nên 2 thằng rủ nhau đứng thật xa để gọi nhau khi mà không nhìn thấy.
    ...Đó là những ngày mưa quất từng hạt xuống đường chan chát. 2 thằng rủ nhau đi tắm mưa, chạy quanh từng gốc bằng lăng tím rực trời. Lon ton, lon ton trên xác hoa đầy hồn nhiên của thời mực tím
    ... Đó là những buổi trưa nắng rát, đi đá bóng ở svđ TP. Những tán cây không đủ lớn để xoà bóng mát, nhưng như thế cũng đủ cho những thằng trẻ con "phơi nắng như phơi thóc" chúng tôi - mẹ tôi thường nói thế.
    ... Đó là những lần hai thằng đi dạo và "tâm sự" chuyện trời ơi dưới con đường có đèn cao áp đầu tiên ở TP. Trước đó, chúng tôi "thay" TP dỡ bỏ các bóng đèn đỏ ở cột điện 2 bên đường bằng cách lấy súng cao su bắn hạ, như những chiến công oanh liệt nhất.
    Vào mùa.... hoa tím rực trời đủ cháy lòng những kẻ thi sĩ. Hàng cây thẳng đều tăm tắp, trải dài suốt dãy phố, cũng trải dài suốt tuổi thơ tôi. Con đường của kí ức mang tên: Con đường bằng lăng
  2. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Con đường thân thuộc của tôi-đó không phải là con đường bằng lăng tím đẹp và đầy thơ mộng.Đó cũng không phải con đường trải đầy cánh phượng mỗi dịp hè về.Càng không phải con đường đầy bóng cây mát lộng.Con đường gắn với 3 năm cấp 3 với những kỷ niệm học trò-con đường mà lũ bạn lớp tôi vẫn thường nói "xứ sở bụi mù".
    Một con đường mà có thể hai người cách nhau 10m cũng không nhìn thấy nhau,không phải bởi sương mù mà bởi bụi.Trước đây tôi đã từng rất ghét,bởi có ai mà thích bụi đâu.Nhưng giờ đây,khi không còn thường xuyên đi trên con đường đó nữa,mới cảm thấy yêu quý nó biết bao.
    Nó bụi bặm,nhưng là nơi tôi đến trường.Nó không đẹp nhưng ghi dấu biết bao kỷ niệm.Kỷ niệm giữa tôi và đứa bạn mỗi sáng đạp xe đến trường.Kỷ niệm giữa tôi và người ấy mỗi lần mưa rơi ướt con đường về nhưng vẫn nở nụ cười hồn nhiên.Và còn rất nhiều,rất nhiều những điều khác nữa.
    Tôi yêu con đường đó-con đường đầy bụi bặm
  3. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cái đường từ nhà đến trường , đi mãi , chả biết nó tên gì nữa . Cơ mà dạo này ghê lắm , cũng đánh số nhà cho nhà mình nữa rồi . Vẫn chưa biết nó tên gì
  4. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vậy...Tôi cũng có một con đường..Chẳng phải con đường từ nhà tôi đến trường,mà con đường từ nhà...em đến trường.Gần tròn 1 năm học,cùng em đi,cùng em về,cùng em lang thang trên con đường ấy.Nó chẳng ngắn chút nào mà sao tôi thấy nó ngắn đến vậy,chỉ một chút,một chút thôi...đã hết rồi...
    Ngày mưa,ngày nắng,...trời có bão hay đêm trăng sao.Đâu có là gì chứ?Em vẫn đi,em vẫn về trên con đường ấy.Và tôi cũng thế-Tôi đi cạnh em.
    Mỗi cm trên con đường ấy là một kỉ niệm.Nhưng lâu lắm rồi,có lẽ em cũng chẳng còn nhớ gì nữa về con đường ấy.Có lẽ em quên,có lẽ vậy...
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Topic này bụi bẩn quá rồi,mình phải lôi nó lên mới được...Phù..
    Nói đến con đường thì nhiều lắm,con đường đi học,con đường sang nhà bạn,con đường kỷ niệm....Nhưng sao chẳng thấy mọi người nhắc đến 1 con đường mà khi nói đến,ai ai cũng biết........Con đường nào vậy?
    ..Đối với tôi,con đường ấy thật đẹp.Mỗi lần đi qua ,dù mưa hay nắng tôi cũng cố gẳng ngoảnh lại để nhìn qua.Hai bên hàng cây xanh rủ bóng mát xuống đường,con đường ấy ko bụi như những con đường khác ,vắng người qua lại...Con đường như trở nên đẹp hơn bởi ánh điện ,bởi màu cờ băng rôn.Mùa hoa sữa,hương thơm dìu dịu theo làn gió thổi qua...Tôi còn được cảm nhận con đường đó vào lúc sáng sớm,sự tình cờ thôi,khi mặt trời chưa lên,gán mát thổi nhẹ...Có lẽ khoảng thời gian lúc này là đẹp nhất..
    Con đường gắn kết giữa ta và bạn....Đã ai đoán ra chưa?
    ....Đó là con đường mà người ta thường gọi với cái tên:Con đường tình yêu!
    Được lamduechi sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 04/05/2006
  6. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời tôi( chí ít là đến bây giờ) đã đi qua biết bao con đường và mỗi con đường lại đọng lại trong tôi một kỉ niệm vui có buồn có.
    - Con đường cấp 3 của tôi gắn liền với mối tình câm lặng của tôi dành cho em, em và tôi cùng chung một con đường về vậy mà, vậy mà tại sao tôi cẳng có lấy một buổi một buổi thôi tôi được đi cùng em và chỉ mình em thôi, hình như bọn bạn đáng ghét kia đều biết tình cảm của tôi dành cho em và lạy chúa tha tội, các bạn của tôi tha tội tại sao chúng mày không dành cho tao 1 chút một chút thời gian được đi cùng em. mọi nguời có thể nghĩ tôi là mộ thàng con trai klém cỏi có mỗi việc ngỏ lời với người mình yêu mà ko dám. Vâng tôi quá kém cỏi để đến bây giờ vẫn mãi hối hậ và vẫn mãi nhớ về em.
    - Đại học còn đưòng gắn liền với bụi và bụi. Thành phố bắt đầu vao giai đoạn xây dựng và lẽ tất yếu là phải bụi ko chỉ con đường của tôi bụi mà cả thành phó này bụi. nhưng tôi ko sợ bụi chỉ sợ trời mưa to mà thôi vì khi đó mỗi lần đi qua cái cổng sư phạm kia chẳng khác gì lội qua một cái ao với đầy những chất thải.
    - Hôm kia tôi đèo em trên một quãng đường khá xa nhưng sao tôi thấy nó trôi nhanh thế, chẳng nói được với nhau mấy câu mag chắc là cả tôi và em đều đang lo tới một chuyện khác. Thôi vậy hãy cố quên hình ảnh của em và hãy coi em như một người bạn....

Chia sẻ trang này