1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường thành phố thân yêu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi lantuvien_ttt, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Ai đã chia tay cấp III ở ven đê Hoàng Diệu chưa? ơi kỷ niệm như chia tay thị xã, chia tay tuổi thơ, nơi đặt 1 lời hứa sẽ thi đỗ Đại học. Nơi tôi lần đầu tiên cầm tay một cô gái (người mà tôi thích nhất năm câp III) và cũng là lần cuối cùng (vì sau đó cô ấy theo gia đính vào học ở Sài Gòn cho đến bây giờ)
    Bây giờ chắc không còn những buổi chia tay vui buồn giàu cảm xúc đến thế. Từ bên đê Hoàng Diệu mỗi lớp đốt một đống lửa cứ xếp thành hàng dài hết lớp này đến lớp khác, hết trường này đến trường khác... nhảy nhót ầm ĩ xung quay... niềm vui ngô nghê khi chia tay cuối năm học...nhưng rồi không khí đó cứ lắng dần xuống. mỖi đứa xúm dần bên đống lửa của lớp mình... nhìn về phía cái thị xã bé nhỏ nhưng lung linh... mỗi người được đứng dậy nói lên cảm xúc sau 3 năm học của mình, có đứa khóc to lắm không muốn xa bạn bè, xa mái trường xa những con đưòng xa thị xã nhưng ai cũng đều phải nói mình sẽ quyết tâm ra xây dựng nó... Tôi dẫn cô bạn gái lên trên cầu đứng hướng về phía nhà thờ tối mờ mờ trên những lùm cây (không lãng mạn lắm vì trên cầu rất nhiều người)... Chẳng biết nói gì cả... tôi muốn đứng lại mãi, nhưng cô ấy đòi về. Chắc cô ấy phải ân hận lắm vì không biết bao giờ mới đựoc nhìn lại nó.
    Còn tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn về Thái Bình. đi dọc 2 con đê: ngắm phía đê Hoàng Diệu nhớ lại lúc chia tay và đứng từ đê Hoàng Diệu ngắm lại thành phố.
  2. cuongMILANO

    cuongMILANO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thành Phố vào đông !
    Rồi những làn gió lạnh lẽo, khô nồng ào tới, len lỏi trong từng con phố, hàng cây, gió lùa qua muôn sắc áo gây cảm giác rùng mình cho người.
    ...Mặt trời thức dậy muộn hơn. Và khi thức dậy nắng cũng dịu dàng, tinh khiết hơn. Nắng rủ nhau đậu hững hờ nơi khu vườn xinh, chỉ chốc lát làm tan giọt sương đêm trắng muốt còn đọng trên những cánh hoa. Trong khoảnh khắc, cả vườn hoa bừng lên tươi tắn, muôn màu. Nắng đậu bên cửa sổ, như nhắc cô học trò chuẩn bị cắp sách đến trường.
    Tôi thong thả trên đường, hoà mình vào dòng người xe. Nhưng lạ thay, cái hối hả, vội vàng, thậm chí bực tức trên những khuôn mặt biến đâu mất. Cái cảm xúc ấy, rõ ràng hôm qua, hôm kia, hôm trước nữa? khi ra đường, nếu để ý, chúng ta vẫn còn bắt gặp. Tại sao nhỉ? Chắc là, khi sang đông trời đất giao hoà, không khí dễ chịu, vì thế lòng người thấy như trút bỏ được chút lo âu, khó chịu, để vị tha hơn, thân thương hơn. Và để sống tốt với nhau hơn...
    Rồi những làn gió lạnh lẽo, khô nồng ào tới, len lỏi trong từng con phố, hàng cây, gió lùa qua muôn sắc áo gây cảm giác rùng mình cho người. Dù lạnh nhưng có nhiều người đã say, đã nôn nao vì... gió sớm mai mang trong mình cái hương vị trong trẻo, ngọt ngào. Gió mơn man, khơi gợi khiến tâm hồn xốn xang, se sắt. Vừa như được một chút gì, và cũng như vừa để mất một chút gì. Không rõ ràng!
    Thành phố nhỏ bé của tôi vào đông./
  3. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình và những con đường nồng nàn hoa sữa...
    Mình nhớ cái cảm giác sau khi tan học, sau khi bước ra từ thư viện. Đường phố đã ướt đẫm sương. Bầu trời giá lạnh. Mùi hoa sữa ngai ngải. Lang thang chạy xe dọc các con phố.
    Có cậu bạn cứ lần nào cũng thế, lang thang đi ở đằng sau. Mình biết nhưng kiêu sa chưa một lần quay lại nhìn. Chưa một lần biết chắc là ai. Cậu bạn đó cũng chưa một lần thổ lộ. Mọi thứ vẫn là bức màn bí mật, dù hơn mười mấy năm đã trôi qua..
    Đôi lúc buồn vu vơ, vẫn đôi lần nhớ lại cảm giác đó. Một cảm giác ấm áp khó tả..

  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Nhớ trường Trần Phú và cậu bạn ngày xưa
    Ở đâu đó thật sâu trong ký ức,
    Là nỗi nhớ trường xưa, nhớ bạn xưa.
    Những cuộc đời giờ đây đã muôn phương,
    Có bao giờ lại ngồi bên nhau ôn ngày tháng cũ.
    Từng hàng cây, thềm gió lá trút rơi,
    Như nhắc rằng câu chuyện thật xa quá xa rồi.
    Trường học, bức tường trắng ngả vàng
    Những vuông cửa gỗ màu xanh lấm bụi
    Có nhớ chăng những buổi chiều trên ghế đá yên
    Cùng đọc chung một cuốn truyện cổ tích
    Cậu hỏi mình: Mai sau lớn lên làm gì?
    Mình trả lời: làm một vì sao xanh.
    Và hỏi lại: Lớn lên cậu làm gì?
    Tớ sẽ thành họa sĩ vẽ ước mơ?
    Có con chim bồ câu hình như đã về đậu
    Bên ô cửa sổ của tớ, thả một chiếc lá vàng
    Khi cậu dắt mùa thu đi xa một hôm nào đấy.
    Bây giờ mỗi lần nhớ
    Tớ lại thầm hỏi cậu vẽ ước mơ như thế nào?
    Hình như chúng ta đều không biết
    Trong mắt cậu buổi chiều lấp lánh ngôi sao xanh.
    11.11.08
  5. cuongMILANO

    cuongMILANO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Có rùi mình cũng đã như bạn vậy, lên trên đê Hoàng Diệu phải đến cả 1 tuần liên tục, và muốn có 1 chỗ VIP để đốt lửa thì phải ra thật sớm, khoảng 7h đốt lửa thì phải ra đó từ 3h chiều xí chỗ trước, sau đó là chi ra 20-30K để thuê 1 đường điện từ nhà dân rùi abc với nhau đến 10-11h.
    Rất vui, kỉ niệm đó khó quên
  6. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có ảnh không? Tự nhiên thấy nhớ mùi hoa sữa xưa.
  7. cuongMILANO

    cuongMILANO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hết mùa hoa sữa rồi bạn ah
    Ráng chờ qua năm nhé...
  8. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Những con đường về đêm. Mình thích cái cảm giác đứng ở ban công nhắm mắt lại và hà hít mùi hương của đêm. Mọi thứ thật tuyệt vời. Nỗi cô đơn cũng tuyệt vời. Cảm giác cô đơn thánh thiện. Một trái tim trong trắng không tình yêu và mơ màng về chàng hoàng tử.
    Thái Bình khoảng 10h là lúc đường phố đã vắng lặng, nhà mình ở ngay cạnh những con đường. Đêm luôn là khoảng tĩnh lặng nhất trong ngày. Đêm là lúc mình bắt đầu học và hay mơ mộng. Nhớ quá. Nhà cũ. Đường cũ. Niềm tin cũ. Nỗi cô đơn cũ. Mọi thứ đã cũ rồi.
    Bây giờ đôi lần vào cuối tuần, mình vẫn quay trở lại nhà cũ, mọi cảm giác vẫn nguyên như ngày nào. Đôi lần cố tình chạy xe về nhà cũ, phố cũ vào lúc nửa đêm, chỉ để cảm nhận cái mùi quen thuộc ấy, mùi ngai ngải của đêm. Nằm trong xe ngắm sao, ngắm phố, ngắm đường, ngắm nhà và nghe Midnight Lady. Ồ mới tuyệt làm sao, trái tim trong trắng của tôi.

  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Òa, rosebud lãng mạn ghê. Phố cũ nhà Rosebud ở đâu thế?
  10. tavcsp

    tavcsp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chắc ở khu 4 tầng, gần két nước, chỗ đấy gần THĐ, nhiều hoa sữa,

Chia sẻ trang này