1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường thành phố thân yêu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi lantuvien_ttt, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lapdi27

    lapdi27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    có học mà, lâu lắm rồi anh cũng không nhớ nữa, có khi lúc anh đi học ở đó em còn chưa ra đời ấy, anh nói thật đấy , vì lúc đấy anh 6 tuổi còn em ??? hi-hi- , sau đó anh có chuyển trường , anh còn nhớ hồi đấy đi học phải đi phía sau điện thông, đi qua 1 cái ao có con đường đất nho nhỏ bên tay trái sau đó qua cái cổng nho no nhỏ, anh cũng không nhớ là tòa nhà anh học có mấy tầng nữa nhưng anh vẫn nhớ là anh học tầng ba phía trước tòa nhà hồi đấy còn có cái bể nổi hẳn lên trên mặt đất và cô giáo của anh tên là cô BÌNH ,nhưng có lần anh lên tầng hai anh đã vào rồi -- vào nhầm lớp anh lại tưởng là ai đó lấy mất cặp sách của anh và để cặp sách của họ vào nhưng đến khi nhìn xung quanh thì chẳng có ai quen cả thế anh mới biết là anh nhầm, đúng không hả, em tính xem nếu anh sinh năm 81thì lúc đó anh bao tuổi và là năm nào,
    còn nhà anh bây giờ chắc chắn là em hay đi qua, cũng tương đối đặc biệt nhưng anh vẫn chưa nói đâu,
    nhưng nếu em biết aicùng tuổi anh em chỉ hỏi níck của anh có khi họ biết đấy, anh là người nổi tiếng mà (+_+)
  2. lapdi27

    lapdi27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    dù sao cũng phải cám ơn em nhiều vì anh có người gần nhà nói chuyện như thế này, đi khắp nơi luôn nhận thấy người thái bình là tốt nhất , bao giờ cũng bao bọc hỗ trợ nhau , ôi nhớ nhà (+_+)
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Sửa...
    .................

    Bài viết của chủ top thật hay, đong đầy xúc cảm, sâu lắng và êm đềm vô cùng!
  4. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Cô Bình ngày xưa là nổi tiếng dạy giỏi và viết chữ đẹp đấy bác ạ, em còn nhớ mang máng nhà cô ý là 1 căn nhà nhỏ trên phố Hai Bà Trưng bây giờ, nhà cô bán hàng gì ý, đơn giản lắm. Sau này khi có trường tiểu học KIm Đồng tách ra từ trường Trần Phú thì cô Bình vẫn nổi tiếng, không biết bây giờ cô ấy còn dạy ở đó không?
    Nhưng cô Bình cũng là cô giáo chủ nhiệm của em, của thằng em em ... nhắc đến cô lại thấy xấu hổ vì ngày xưa ... học dốt
  5. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình mới có 1 con đường mới sửa rất đẹp: Đường sau trường Trần Phú, mép bờ sông, nối Lý Bôn và phố Trần Phú. Nó mới được trải thảm và mở rộng ra, ở đây là phố có nhiều hoa ??? hoa gì ấy nhỉ vàng vàng và nổi tiếng, những cây đèn sáng trắng lung linh, và đặc biệt là rất sạch sẽ. Con đường này chạy dọc theo cạnh UBND thành phố, KS Kim Cương, UBND phường Trần Hưng Đạo.
    Còn 1 con đường khác: Ngày xưa là đường Nguyễn Đức Cảnh, bây giờ là đường Trần Nhân Tông hay gì đó ... mới được làm lại dải phân cách lạ mắt và dàn đèn giao thông hiện đại, đi xe máy trên con đường này phải cực kỳ chú ý vì ngoài 2 làn đường chính còn có 2 đường bao chạy bên cạnh nên xe cộ ngược xuôi nhìn rất chi là lạ mắt, tuy nhiên dải phân cách mới xây ở đây khá đẹp, Hà Nội chưa có, hình như Thái Bình thích làm theo phong cách của Miền Nam hơn thì phải.
    Cổng chào thành phố Thái Bình cũng được xem là 1 công trình kết cấu thép đẹp và cũng đang dần nổi tiếng bởi nó được đặt ở 1 vị trí đắc địa trên con đường rộng thênh thang của thành phố ( Tuy nhiên các bác chú ý,đừng vì đường đẹp mà mát tay ga, dễ bị bắn tốc độ ở đây lém đó )
    Con đường nữa rộng và thoáng là đường Lê Quý Đôn kéo dài, thuộc KĐT Kỳ Bá, có bác nào thích tập lái ô tô ko? ra đấy mà tập, hoặc xe máy thì bốc đầu vít ga thoải mái, toàn nhà cao tầng, thoáng mát rộng rãi lắm, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo ATGT nha.
    Đường đang xây dựng: Đường xung quanh công viên trung tâm thành phố: Đang đào bới lên rồi, 1 số cây xanh phải di chuyển, sau này các bác tha hồ đi bộ ở đấy, lãng mạn tuyệt, sạch sẽ nữa ( ko bẩn như bjo đâu )
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Con đường này tối nào em và đứa em hàng xóm cũng đi bộ qua. Vỉa hè rộng rãi, nên mọi người hay vác ghế ra ngồi bên bờ sông ngắm trăng sao Dù nước sông bẩn lắm.
    Hàng cây hoa vàng được trồng cùng đợt với hoa sữa dọc phố Trần Phú, tức là cách đây khoảng 3 năm rồi. Lá cây lúc nào trông cũng như sắp úa, màu hoa vàng đẹp nhưng buồn. Một đứa bạn của em nói rằng đó là hoa Điệp.
    Con đường mới được thông suốt từ vài tháng nay thôi, buổi tối nào đèn điện cũng sáng trưng, thoáng đãng. Sau 10h đêm, thỉnh thoảng lại thấy một nhóm xe máy vút qua, lạng lách bốc đầu. Nói chung là khóai
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Những thanh âm xưa cũ
    Hôm nay Hà Nội mưa. Những lúc trời mưa nhẹ, mát lành như thế này luôn khiến mình muốn quay về tuổi thơ, về thành phố bé nhỏ đáng yêu của mình.
    Chat với đứa bạn thân nối khố, nhắc lại những kỉ niệm hồi còn bé tẹo, hai đứa chung nhau mút sữa, ăn bột đậu đen đậu xanh, rồi tự dưng lòng nhớ da diết những thanh âm quen thuộc mà bây giờ thật khó tìm được ở thành phố mình. Có ai đó còn nhớ âm thanh ngày xưa?
    Nhớ nhất tiếng ếch kêu ộp oạp ở ruộng ao rau muống phía trước nhà. Hồi xưa, đêm nằm ngủ, đặc biệt là vào đêm mùa hạ sau cơn mưa, cứ nghe dàn đồng ca ấy véo va véo von, vừa inh ỏi lại vừa ma mị, dụi đầu vào nách mẹ kêu: Mẹ ơi con sợ ma! rồi ngủ khì lúc nào chẳng biết.
    Mỗi đêm khuya, tầm 10h, 12h, tiếng kẻng ở xí nghiệp của mẹ hay ở khu điện lực (mình cũng không biết rõ) lại vang vang báo hiệu mấy canh giờ, nhắc người dân chốt cửa cẩn thận và đi nghỉ. Tiếng kẻng lanh lảnh, giõng giạc và sắc nhọn, khiến mình liên tưởng đến tiếng cầm canh trong phim Bao Thanh Thiên. Kẻng hết, mà âm thanh còn vang thưa thớt đi cả vào giấc mơ.
    Thanh âm thứ 3 vẫn ám ảnh mình, đó là tiếng vượn hót ở vườn hoa vào mỗi sáng sớm. Các bạn hẳn không quên được tràng báo thức đều đặn ấy đúng không? Mình cũng chẳng hiểu sao điệp khúc của con vượn cái ấy lại âm vang khắp thành phố mình. Hồi xưa cứ 4h30 sáng thức dậy chăm chỉ ôn bài trước khi đến lớp, nghe tiếng vượn hú là biết ngay đã hơn 5h rồi. Và rõ ràng thanh âm đó quen thuộc, đáng yêu như lời chào buổi sáng tốt lành vậy. Bẵng đi vài năm, con vượn cái chết và giờ đây mỗi sớm thức dậy, chúng ta không thể nào được nghe tiếng hót thân quen nữa.
    Có bao giờ bạn chợt nhớ da diết những tiếng động ngày xưa, âm thanh mà chẳng bao giờ còn có thể bắt gặp trong thành phố đang ngày một đổi thay này. Tiếng ếch kêu nơi ruộng rau, tiếng kẻng đêm khuya, tiếng vượn hót lanh lảnh ban sớm...Tất cả đều từng quá chừng thân thuộc, quen đến nỗi ta không biết từ lúc nào chúng trở thành một phần bản sắc của thành phố này, một phần ký ức của ta, một phần tuổi thơ yêu dấu.
    Rồi bây giờ, mỗi đêm khuya nằm nghỉ, chỉ nghe thấy quanh mình không gian lặng im, đàn ếch đã đưa nhau di trú phương nào. Tiếng kẻng cũng bặt vắng, chẳng có bác bảo vệ già rung lên những hồi chuông khàn đặc. Và mỗi ban sớm thức dậy (Ồ, từ lâu ta không thể mở mắt lúc 4h30 sáng để học bài) đã để lỡ bài ca của con vượn cái. Cô nàng ấy đi về một thế giới khác rồi. (Cầu trời ban phước lành cho con vật tận tụy và đáng yêu đó!)
    Riêng mình, thỉnh thoảng nhớ về tuổi thơ lại bùi ngùi hoài niệm, bên cạnh mỗi góc phố, hàng cây, khoảng trời, sân trường...mình còn tiếc nuối những âm thanh như thế. Thanh âm của một thời đã qua...
    13.8.09

  8. lapdi27

    lapdi27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết con vượn mà em bảo, hồi đấy nhà anh ở tập thể đối diện vườn hoa, đối diện trực tiếp với đài truyền hình cũ có ông THANH đầu gần như trọc nhưng ông trồng rất nhiều hoa phong lan ở phòng mà ông ở trong đài truền hình, còn có cả con gấu nữa, về sau con gấu cũng bị chết anh còn nhớ rõ là nó được tưởng bằng cách cho lên cái xe ô tô và đứng hiên ngang hai chân giơ cao để về phía trước đi diễu quanh thị xã hồi đó, hay thật thế mà đã bao nhiêu năm rồi, ( anh thấy tội cho con vượn vì nó bị nhốt, hồi đâý có hai con chung một chuồng rồi chúng nó cứ dần dần từng con đi một, sao tội thế, ah lại còn có cả con chăn to đùng nữa , tội nghiệp cả nó nữa ..hic hic )
  9. cuongMILANO

    cuongMILANO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thu đã về trên tp quê tôi ...
    Sáng nay...thật lạ, không phải là ánh nắng, cũng không phải tiếng Mẹ tôi gọi mà là những làn gió nhẹ se se lạnh đi qua cửa sổ đã đánh thức tôi. Khẽ rùng mình vì cơn gió tôi chợt nghĩ mùa thu đã về thật rồi.
    Mọi thứ hôm nay bỗng nhiên tôi cảm thấy như hiền hoà hơn, ánh nắng kia dường như cũng không muốn gay gắt nữa,con phố quen thuộc bao ngày cũng như đang căng mình ra đón nhận lấy cái không khí trong lành mát mẻ của 1 buổi sáng đầu thu.
    Trên đường đi làm bỗng chợt nhìn thấy có em bé khóc dỗi mẹ, chắc có lẽ đang ngủ say thì ba mẹ kêu dậy đi học, đáng yêu làm sao cái mặt ngái ngủ của bé. Xa xa đằng trước là những tà áo trắng học sinh, nó gợi lại cho tôi về 1 thời đến lớp, ngày đó cũng trong cái gió thu nhẹ nhẹ cũng trên đường đi học tôi đã gặp em - tình yêu thời Ômai ^^ Em học giỏi hơn tôi, trắng hơn tôi, cười duyên hơn tôi, .... em hơn tôi nhiều thứ. Nhưng tôi chỉ có được em 2 năm, đến lúc này thi thoảng những kỉ niệm đó lại tràn về, dù đã rất lâu rồi mà nó vẫn làm tôi xao xuyến.... Nhớ mãi cái buổi sáng mùa thu ngày nào

  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng mùa thu
    Chỉ là một thoáng mùa thu thôi, giống như truyện ngắn của Thạch Lam ngày nào.
    Nếu ai từng đọc "Dưới bóng hoàng lan" thì sẽ biết đến lần về thăm nhà chốc lát của chàng nhân vật chính. Anh đi xa 2 năm, chỉ có 1 ngày ghé quê, ăn cơm cùng bà, trò chuyện với cô hàng xóm cũ rồi dẫn cô ra vườn ngắm hoàng lan.
    Khi đọc mẩu truyện lãng mạn ấy, mình thầm nghĩ giá chàng trai ở nhà lâu hơn một chút, có nhiều thời gian cạnh bà và nhiều buổi chiều ra vườn ngắm hoa cùng cô bạn nhỏ, thì tuyệt biết bao!
    Nhưng thực ra, về nhà chút xíu rồi đi luôn, cũng có cái thú vị riêng đấy.
    Sớm hôm qua mình về. Thành phố cuối mùa mưa bão, nắng mưa mưa nắng. Buổi chiều lần đầu tiên ra KCN Nguyễn Đức Cảnh làm hộ chiếu. Con đường này hồi cấp 3 mình thường đi học qua, xe tải chở cát suốt ngày ong ong tiếng. Vậy mà giờ đã là khoảng đất rộng, ngôi nhà mới tuy còn thưa thớt. Những dải cánh đồng vẫn chưa mất hẳn, lúa đương độ chín vàng. Chẳng mấy tuần nữa sẽ kĩu kịt quang gánh, lưỡi liềm và những giọt mồ hôi lấm tấm trên vai người gặt hái. Ngày mùa...
    Buổi tối đi dạo cùng em gái, ngửi mùi hoa sữa đầu mùa thơm thơm. Hương chưa ngào ngạt, chỉ dậy lên khe khẽ như một hơi thở nhẹ, như một cơn rét chớm của tháng Chín rùng mình. Mùa thu đã về rồi đấy. Thành phố bình yên, lại mở lòng đón một lứa hoa e ấp nở.
    Ngã tư nhà văn hóa LĐ tấp nập người, những cậu bé mặc đồ diễn vác trống và đầu sư tử, múa lân pha trò nhộn nhịp. Trên vỉa hè tổ dân phố, các bác đã bắt đầu dựng cột căng dây, cắm trại cho tụi trẻ con.
    Trung Thu mà...
    Mỗi lần trung thu mình lại ngậm ngùi nhớ thời tuổi nhỏ, nhớ đường Lê Lợi với hai hàng trại sặc sỡ lấp lánh chạy dọc phố. Toàn trại của trường Trần Phú. Những sợi dây màu xanh trắng vàng cuốn quanh cổng gỗ, những chiếc đèn màu đỏ treo lơ lửng, ông sao năm cánh căng phồng...Và mùi hoa quả, mùi kem ốc quế trên xe đẩy, mùi hoa sữa ngào ngạt ngọt lịm, tiếng nói cười của đám đông, vừa khen vừa chê trại lớp nào xấu đẹp.
    Xa quá xa rồi. Lớn lên, cảm giác về trung thu không còn háo hức và mong chờ như xưa. Trẻ con vẫn nhí nhảnh ngóng ông trăng rằm, đám đông vẫn xúm lại quanh mấy nhóc múa lân, hoa sữa phố Hai Bà Trưng vẫn tỏa hương ngọt lành trong đêm. Thành phố qua hàng chục năm còn giữ một chút gì đó sôi động, hồ hởi khi rằm tháng tám về nhưng niềm ngóng đợi không òa vỡ như xưa nữa, phải không?
    Buổi sáng nay chở mẹ đi chợ mua táo, mua bánh. Chiều lên HN luôn nên chẳng kịp ghé cửa hàng quần áo mua áo len mùa thu. Bây giờ buổi tối cũng se lạnh, con gái đã được quàng vai khăn len mỏng điệu đàng rồi đấy.
    Thành phố mùa thu, những con đường se sắt hơn trong ngọn gió heo may, bước chân người trên phố lặng lẽ hơn vì sợ làm tan cái không khí chùng chình và những cái siết tay cũng bởi thế mà ấm áp hơn. Hương hoa sữa đậu trên cây, đậu trên vai, trên ngón tay và trong hơi thở. Mình trìu mến gọi Hoa Sữa là nước hoa của mùa thu.
    Lần này về ít ghê, y hệt như trong truyện ngắn của Thạch Lam ngày nào. Thành phố bình yên và lãng mạn, như khu vườn nhỏ nhỏ xinh xinh.
    Chỉ kịp hít hà nước hoa mùa thu, chỉ kịp ăn một cốc kem ngọt lịm tê lưỡi, chỉ kịp ngắm nhìn những đám đông trên phố từng hồi.
    Thế rồi đi.
    Và một thoáng mùa thu như thế, vừa đủ để mình mỉm cười trìu mến: Chào nhé, thành phố thương...
    27.9.09
    [​IMG]
    P.S: Kiếm mãi hổng có ảnh nào thành phố mùa thu, lôi tấm hình chụp hồi cuối hè ra coi. Đứng tựa vào lan can trường Kim Đồng đấy - trường cấp 1 dấu yêu. Ảnh chụp buổi chiều tối nên trông đen sẫm khiếp
    Đứa bạn mới sang Paris bảo đường phố đó cũng rộng rãi, trầm trầm như về Thái Bình vậy. Hehe viết bài này để mấy bạn nơi xa đỡ nhớ nhà hơn. Năm sau thì ai viết cho mình đây

Chia sẻ trang này