1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 22/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Những con đường...

    Ai cũng có những con đường của riêng mình...những con đường có thể gắn bó cả một quãng đời, những con đường có thể chỉ đi qua một lần nhưng sẽ nhớ mãi..những con đường để nhớ về một khoảnh khắc nào đó...buồn, vui, cô đơn hay có bạn bè thân yêu...Hay chỉ bình thường là những con đường mà mình cảm thấy đẹp mà thôi...Hãy viết về những con đường đấy của bạn , những con đường đẹp nhất nơi bạn sống và đã đi qua !

    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 22/05/2003
  2. huong26iws2002

    huong26iws2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi mới lại vào box .
    Hơn một tuần nay trên đường tôi đi làm bằng lăng nở rất nhiều, tím ngan ngát như mây bồng bềnh lưng chừng ... không gian . Hôm qua, hôm kia trời nắng rát lưng đi về giữa đường thấy đám hoa tím man mát lại thấy người như dịu lại
    Ke ke sao bi giờ mình lãng mạn thế không bít
    huong
  3. Early_bird

    Early_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Kể ra cũng thấy lạc văn lõng quá chừng bởi vì mọi người Thái Bình còn mình lạc lõng lặn lội vào đây muốn tìm topic thích hợp để post nhưng khổ nỗi chẳng có background gì thì chẳng dám. Lại chỉ có post vào mấy cái chung chung. Thui thì bàn về mấy con đường thì quảng cáo cho các bác biết về những đường phố thân thuộc mà EB đã đi qua trên mảnh đất quê hương của mình.

    Có bác nào đã đến Hải Phòng vào mùa này, thì hãy đi qua con đường Quang Trung với rực rỡ hoa phượng đỏ hai bên đường. Nhất là đi thẳng đến nhà hát lớn, hoa phượng đỏ rực đến nỗi đêm đến thành phố chẳng phải giăng đèn neon vì quá rực rỡ.
    Tiếp đó từ nhà hát thành phố đi từ đường Đinh Tiên Hoàng thẳng xuống đường cầu đất thì màu đỏ chói lại được thay bằng màu tím của hoa bằng lăng. Đẹp tuyệt vời. Cả hai bên đường đi đâu cũng chỉ thấy hoa bằng lăng suốt dọc con đường đó. Hoa mọc chi chít...nhìn đã cực kì.
    Thêm nữa, lác đác ở nhiều con đường khác như Nguyễn Đức Cảnh, An Dương...được điểm thêm nhiều cây điệp vàng cao to cổ thụ.
    Mầu Đỏ, Màu Vàng và Màu Tím....quá đẹp trong con mắt của kẻ nhớ nhà.
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ở Tb cũng có rất nhiều những con đường đẹp, những con đường yên bình mà ai khi đi xa cũng muốn tìm về...Đã bao giờ mọi người đi qua con đường giáp nghĩa địa Kì bá chưa, hai bên là hàng cây và cánh đồng...Cũng đẹp ấy chứ...Hay là con đường đê dọc sông trà lí, nhưng ko fải là chỗ mà mỗi tối đông nghẹt hàng quán đâu ạ, mà đi ngược xuống fía bên kia cầu bo cũ, đi cũng hơi xa, hình như đấy là địa fận Vũ Đông gì đấy hay sao ấy...đi đến khi nào có cả một bãi cỏ rộng...hihi ngồi đấy với anh iu em iu cũng lãng mạn lắm chứ...Nhắc đến lại nhớ ngày xưa
    Hay đơn giản đi qua đường Lê lợi vào mùa đông để thấy mùi hoa sữa, để có chút gì nhớ mãi...Ah còn con đường đi qua nhà thờ mà ai đấy ví là "đường hn" cũng khá đẹp nhỉ !
    Vào hè, tụ tập ở bên kia sông Trà Lí, sau tốt nghiệp lên đốt lửa tưng bừng để rồi hôm sau ko còn đến trường, ko còn gặp bạn bè, vùi đầu vào vừa ôn thi vừa tiếc nuối...
    Hix, nhiều quá, kể đến bao giờ? Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng gắn bó với mình, mà mọi người ko thể viết hay sao?
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chẳng hiểu sao mình lại nhớ đến H, nhớ quá H ơi, bao giờ chúng mình mới gặp được nhau?
    Sẽ ko bao giờ mình quên được buổi tối 2 đứa lặng lẽ đạp xe trên đường Trưng trắc, ở gần thư viện...đường thì rất là tối, mình thì khóc, H im lặng...rồi tự dưng H đưa tay ra sau nắm lấy tay mình...Đấy là bàn tay mà mình cảm thấy ấm áp nhất, hạnh fúc nhất...con đường mang nhiều kỉ niệm của 2 đứa, lúc vui và buồn...Đến bao giờ?
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  6. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0

    Những con đường......nghe đến mấy từ này là lại nhớ tới câu "Không có đường, mà chẳng qua người ta đi nhiều thành đường". Câu này của ai nhỉ, hình như của Lỗ Tấn chăng? Có đường, thì phải có người, cứ từ câu đó mà suy ra, mà đi nhiều thì ắt phải có chút kỷ niệm nào đó.
    Tôi cũng không nhớ là con đường nào gây ấn tượng và có kỷ niệm với mình nhiều nhất. Có lẽ là phố Quang Trung chăng, suốt một thời gian dài cắp sách đi học hồi cấp 1 và cấp 2 tại ngồi trường cùng tên với phố? Hay là phố Hàng Bài chăng? Tôi nhớ nhất là đoạn phố hồi còn Bách hoá tổng hợp, nó gắn liền với những chiều mùa hè trời xanh, nắng vàng, không khí trong lành, .....ở đó tồn đọng một cái gì xưa cũ của HN với một ngôi nhà cổ có giếng nước rêu phong, cái sân với bể non bộ cá vàng. Con đường Lý Thái Tổ và Đinh Tiên Hoàng cũng vậy, cùng với Hồ Gươm nó khiến tôi nghĩ Hà Nội là ở đây, bất cứ khi nào nhìn thấy cảnh vật ở đó là cảm nhận được mình đang hiện diện, sống trong lòng Hà Nội, nhận thấy được cái hương vị, cái mùi, còn hơn thế nữa, cái hồn của Hà Nội. Rất tiếc, ngôn từ không cho phép diễn tả được cái sự tinh tế hết sức trừu tượng này....có lẽ chỉ "cảm" thôi vậy.
    Còn một con đường nữa, Nguyễn Tri Phương xuyên qua thành cổ HN. Lẽ ra nó sẽ là con đường có ý nghĩa, chỉ tiếc rằng thời gian quá ngắn để nó là một cái gì đó quan trọng đối với tôi.....Bây giờ tôi chỉ thấy nó bình thường như bao nhiêu con đường khác.

    [topic]122062[/topic]
  7. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    đúng thế
    hồi còn ở Thái Bình, con đường mà tôi thích nhất chính là được Lý Thường Kiệt và đường ngang qua Tỉnh Đoàn Thái Bình
    đường ngang qua Tỉnh Đoàn, là con đường gắn liền với những trái bàng xanh vàng ngon ngọt, chan chát; là gắn liền với thời cấp II đáng nhớ thửa nào
    ngày trước, kô buổi học nào khi về tôi kô leo trèo nghịch ngợm.. nó như ăn vào máu thịt của mình vậy
    giờ đã qua lâu rồi cái thời đi học ấy, có rất nhiều bàng chín, chỉ cần đứng lại, với tay lên là lấy được (dân miền Trung kô ăn bàng chín, bà con ạ, nên nhiều lắm ) ; nhưng kô hiểu sao, mình cứ đinh ninh rằng, nếu mình hái, thì 1 chú nhóc nào đó sẽ kô có bằng để hái... và như thế, chú nhóc ấy chắc sẽ hơi buồn...
    còn đường Lý Thường Kiệt gắn với trường THCB Nguyễn Đức Cảnh của tôi.. nhà tôi ngay gần trường Chuyên, đi bộ mấy trăm mét là tới.. hàng ngày, đi trên con đường với rất nhiều âm thanh của cuộc sống, của những vụ gặt lúa rơm vàng óng, của những cây phượng vỹ đỏ như 1 lời chia tay.. của những ngày hè cuối cùng sôi động nhưng cũng tràn đầy nước mắt.... kô phải nước mắt chia ly mà là nước mắt của những người bạn... hẹn ngày tái ngộ
    đã lấu lắm rồi, mỗi năm về nhà 1 lần vào dịp Tết, tôi lại hay đi lang thang trên những con đường cũ.. thấy lạ mà cũng quen thân..
    trường xưa khác lắm rồi, đường xưa cũng khác lắm rồi, người xưa cũng đã đỏi thay nhiều..
    chỉ có ký ước thời gian là còn mãi ...
    nhớ quá Thái Bình ơi..
    *****************************
    Until the day the ocean
    doesn't touch the sand.
    Now and forever,
    I will be your man...
    ****************************
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    T3 ới ời, có phải là T3 ko ấy nhỉ???hic hic... sao mà nghe cái giọng văn lạ thế ko bít, chưa bao giờ đọc những bài như thế này của T3.... xin lỗi vì ngày mai ko đi xem phim với mọi người được
  9. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Con đường ấn tượng là con đường đến trường. Chúng ta đến nay ai chẳng trải qua thời học sinh cấp III, cái thời còn rất vô tư và đầy mơ mộng. Con đường đầy nắng những buổi trưa đi học, ta đi nhanh nhanh để đến một bóng cây. Đã lâu lắm rồi ta không còn đạp xe đi trên con đường đó nữa. Nó chỉ có ở quê hương ta thôi, nơi có con đường đó, có cánh đồng và dòng sông đó. Đôi khi, trong cuộc sống bận rộn thường ngày ta vẫn nhớ và rất nhớ những ngày tươi đẹp đó. Những ngày sống trong ước mơ, trong hạnh phúc và cuộc sống có màu hồng. Ta không bon chen, không bụi bặm mà ta trong sáng, trong sáng và thẳng tắp như con đường ta đã đi qua. Thế đó, làm sao để ta lại được hàng ngày đạp xe qua con đường đó mà không phải là Viva hay Spacy trên các con đường bụi bặm của Hà Nội này. Quê hương, nó chỉ thật sự có ý nghĩa khi ta đi xa, và khi ta chuẩn bị cho một chuyến đi xa nữa thì ôi quê hương sao mà thân yêu, mà gần gũi lạ thường.
    Nếu cho ta chọn lại ta sẽ chọn những ngày đã qua, nơi đó thân thương. Lần nào về quê đi trên con đường đó ta đều thấy thân quen, thấy yêu mến. Nó đã cho ta bao kỷ niệm về một thời đã xa.
    Ôi !Ta nhớ quê !
    ppt136 is number one !
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Đường ở Thái Bình rất là...là...Thái Bình, chả biết nói thế nào.Bất kể đi đâu xa, chỉ cần rời phà bước chân lên bờ là thấy yên tĩnh trong lòng, thanh thản,dù quãng đường từ phà về tới thị xã còn hơn chục cây số. Giờ thì phà ko còn nữa, đứng từ trên cầu nhìn xuống bến sông, thấy thanh vắng, quạnh hiu. Đã một lần chiều giáp Tết, tôi thử đứng ở bến phà cũ xem cái chốn người xe nườm nượp giờ ra sao, rồi cuối cùng ko chịu được cảnh buồn quá, đành về.
    Lại nói về đường. Có lẽ khái niệm "con đường" trong mỗi chúng ta- mỗi tên sinh viên- là chỉ một nơi có người đi lại, và nơi được nhắc đến nhiều là nơi có một cảnh quan đẹp, một hàng cây hay một vỉa hè đầy lá rụng, hơi thơ thẩn một chút...Cũng có những con đường ko đẹp, nhưng gắn bó. Một lần, tôi đã thử đạp xe từ trên Hà Nội về nhà xem cái cảm giác nó thế nào, quả thật có mài lưng ra mặt đường nắng rát suốt 5 tiếng rưỡi mới thấy cái lúc đạp những vòng cuối cùng vào con ngõ nhà nó tuyệt vời biết chừng nào, ít khi một thằng người khô khan lại thấy yêu con đường về nhà đến thế. Khi ấy, con đường ko chỉ là nơi đi lại, nó còn là mặt đất yên bình, nơi ta có thể chào hỏi những người ta gặp trên đường đi...
    ...giờ này, khi đang ngồi đây thì trời mưa to như trút nước, lại còn mưa lâu nữa, nếu ở nhà, có lẽ con đường trước cửa đã bắt đầu ngập, và dậy lên cái mùi rất đặc trưng của cơn mưa hè, nó hơi tanh lạnh, như mùi sắt han, pha chút hơi của cái chợ bên đường...ước gì được về lội nước như ngày còn trẻ thơ, dẫm nước thoả thích ngay trên con đường trước nhà. Và đã có lần, trong lúc dẫm nước như thế, ngày xưa chính tôi đã từng hỏi ko biết sau này mình ra sao? liệu có còn nhớ con đường trước cửa nhà ko? Và giờ là lúc "sau này" ấy đây, vẫn còn nhớ, nhớ quá đi cơ...
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ

Chia sẻ trang này