1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi swallet, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. swallet

    swallet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Những con đường

    Em đi bỏ mặc con đường
  2. swallet

    swallet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi như con chim quen bay những sải cánh dài nay phải cụp cánh giả làm con gà quanh quẩn góc sân. Tôi như cái cây quen vươn dài hứng nắng gió nay bị mang vào chậu đặt góc nhà.
    Những con đường tôi qua, tôi đã bước một bước sai, nay đành cắm cúi lao đi mãi. Có những lúc muốn dừng lại, muốn ngược trở ra nhưng sợ gian khổ, sợ đường dài mà sức cùng lực kiệt, lại đành nhắm mắt buông chân.
    Tôi lấy chồng năm 22 tuổi khi học năm cuối đại học. Tôi chẳng thể nào hình dung rõ ràng chân dung nhân vật tôi những ngày trước đấy bởi nó quá xa quá lạ, quá khỏi tầm với của nhân vật tôi bây giờ. Chỉ biết rằng ngày đó tôi là một cô gái miền Bắc học tại SG, tôi tự tin, tôi sống phóng khoáng. Tôi yêu những con đường và những miền đất mới. Đã từng lang thang dọc từ Bắc tới Nam, và ấp ủ rằng khi học xong, sẽ bước ra ngoài để nhìn xem thế giới rộng lớn biết bao.
    Một quan niệm không sai lầm nhưng cách thực hành sai lầm
    Tôi đọc "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" từ những ngày còn nhỏ. Chẳng nhớ là lớp mấy. Chỉ nhớ rằng hồi đó mẹ cấm vì nói rằng chưa đến độ tuổi của tôi, tôi đã phải đọc lén lút. Trong truyện có một chi tiết đi theo tôi suốt thời thiếu nữ. Đó là cô con gái của mecghi với câu nói về sợi chỉ đỏ. Đại khái rằng cô ấy không thể đem cái trinh tiết buộc vào sợi chỉ đỏ, bỏ vào hòm khoá lại cho đến khi gặp được chồng mình. Tôi cũng thế, Tôi không hề có khái niệm lấy chồng hoặc gắn bó với một người đàn ông nào cả. Nếu có thì rất trễ. Tôi không coi trọng trinh tiết nhưng không buông thả, thậm chí còn rất nghiêm chỉnh, cho đến ngày tôi 22 tuổi. Tôi cho phép mình quan hệ ********.
    Được swallet sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 16/10/2006
  3. swallet

    swallet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết anh có yêu tôi hay không. Với tôi thì không yêu, chỉ là cảm tình. Sau một vài mối tình lãng mạn kiểu trẻ con không đâu vào đâu, tôi nhận lời khi anh đề nghị "couple". Vài tháng sau, chúng tôi quan hệ ********. Tôi là người am hiểu về sinh lý người và cách phòng tránh thai do được học chuyên sâu một số môn học về lĩnh vực này. Oái oăm thay, lần đầu tiên thực hành thì không hề áp dụng những cái được học. Tôi có thai ngay sau lần đầu tiên ấy.
    Tôi không hề bối rối. Việc đầu tiên khi thử que thử là gọi điện cho con bạn thân, thông báo rằng cả bọn sắp sửa phải chuẩn bị tinh thần nuôi một em bé. Tôi không ép buộc anh làm đám cưới và nói với anh rằng không cưới cũng không sao.
    Đám cưới diễn ra. Sau khi sinh con thì chúng tôi có nhà riêng. Cuộc sống ngày tháng nối tiếp nhau. Chúng tôi không gắn bó sâu sắc với nhau về tâm hồn nhưng gắn bó về thể xác, về trách nhiệm với nhau, về tình yêu con, về sự quan tâm nhau từ hai phía.
    Vì chúng tôi sống độc lập nên những gì anh không hài lòng thì tôi điều chỉnh và ngược lại. Sau nhiều lần đụng độ, chúng tôi đều làm mềm mình đi một chút và hài hoà với nhau hơn.
    Dẫu có những điều không khớp được hoàn toàn nhưng tôi tin anh là một người đàn ông tốt, một người chồng người cha tốt. Tôi cũng tin với sự cố gắng của mình thì sẽ vun đắp được một gia đình hạnh phúc.
    Một sự kiện xảy ra, anh phải ra HN để làm việc cho gia đình anh. Tôi thì không muốn đi khỏi SG. Gia đình, bạn bè, người thân... của tôi đều ở đây. Tôi là người miền Bắc nhưng tôi quá quen với SG, quá yêu SG, yêu sự thẳng thắn phóng khoáng của dân Nam nên thực lòng không muốn ra. Nếu không ra thì vợ chồng trẻ hai người hai nơi, không hẹn ngày chung chiến tuyến, thể nào cũng tan vỡ. Tôi đành cùng con ra HN.
  4. swallet

    swallet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ra HN, chúng tôi ăn, ở chung với gia đình chồng. Anh phải đi làm ở tỉnh 2-3 ngày mới về nhà 1 lần. Cuộc sống về kinh tế không quá gò bó vì tôi đi làm, tôi tự trang trải được những chi phí cuộc sống cho 2 mẹ con nhưng cuộc sống tinh thần thì quả nặng nề.
    Gia đình anh là một gia đình cổ điển, bố gia trưởng, mẹ ở nhà chăm sóc gia đình. Các quan niệm và giá trị cuộc sống của tôi trong gia đình anh hoàn toàn rất trái ngược với cuộc sống vốn có của họ.
    Ngày trước, tôi dẫn con đi chơi xung quanh khu nhà ở vào mỗi chiều tối. Cho con đi chơi với bạn bè cùng lứa quanh nhà. Giờ đây hàng xóm của con tôi chỉ là một cậu bé con nhà nghèo đối diện, việc cho con sang chơi hàng xóm là một điều nhà chồng không thích.
    Ngày trước, một vài ngày tôi lại dắt con ra công viên gần nhà, cho nó được tiếp xúc với thiên nhiên. Giờ đây, việc đi sang công viên bị coi là không cần thiết vì con tôi đi nhà trẻ, đã chơi đủ rồi.
    Ngày trước, tôi rất hay đưa con đi siêu thị, nhà sách, cho dù chỉ để mua một vài món đồ nhỏ, một cuốn truỵện nho nhỏ về kể con nghe. Giờ đây, mỗi lần đưa con tôi ra đường là sợ bụi bặm và mẹ chồng, bố chồng không muốn cho ra.
    Ngày trước, tôi có thể 1 mình dạy dỗ con thế nào là ngoan, là hư. Cái gì được, cái gì không được. Giờ đây, con tôi không biết nghe ai, theo ai, có những cái mẹ nó không cho phép nhưng còn có lực lượng to hơn mẹ cho phép. Tôi không cho con uống rượu/bia. Chỉ lời nói không của mẹ thì không đủ sức chống lại sự cám dỗ của con. Chỉ lời nói của đứa con dâu thì không chống lại được ý thích của ông bố chồng. Nhờ chồng nói không được, tôi đã phải mang đứa bé hơn 2 tuổi ra đường đánh và nhắc đi nhắc lại với con rằng không được uống những thứ thức uống đó. Đánh con, mẹ khóc, con khóc. Tôi phát điên người vì tại sao lại đẩy tới tình huống thế này.
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Em bé mới hơn 2 tuổi thôi mà, chắc tại bị người lớn xui nên mới vậy. Thật ra dù có chuyện gì sai trái thì chị nhắc nhở cho em bé hiểu chứ ko nên đánh hix hix Người VN nói là thương cho roi cho vọt nhưng em nghĩ đánh con sẽ khiến con mình sợ mình rồi sẽ ko còn gần gũi với mình nữa. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn và chị có thể giữ được bình tĩnh dù có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.
  6. swallet

    swallet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Con tôi là một đứa trẻ thông minh và hiều động. Trước đây tôi rất thích đem con đi chơi cùng bạn bè và mời bạn bè đến nhà chơi. Bạn đại học của tôi rất yêu thằng bé, vì nó là đứa cháu đầu tiên của cả nhóm, đứa cháu thiếu chút nữa là con chung của chúng tôi. Mỗi đứa bạn một vẻ, đứa thì hay cho bé đi chơi, đứa thì hay chơi cùng bé, đứa thì nghiêm nghiêm mặt lạnh bắt bé phải thưa gửi mỗi khi quên, bắt bé phải xếp đồ chơi sau khi chơi. Giờ đây, ra HN, tôi không ở gần các bạn Đại học nhưng ở gần những người bạn từ cấp 1- cấp 3. Bạn tôi đều là những người đàng hoàng, có học vấn, có giáo dục. Nếu nói ai là người hư hỏng nhất trong nhóm thì người đó phải là tôi. Nhưng mỗi khi đưa con đi chơi cùng bạn bè, gia đình chồng đều không thoải mái, đặc biệt là bố chồng. Ông quan niệm cho con tôi tiếp xúc mọi người như thế chỉ làm thằng bé hư hỏng láu cá và làm con rối, trò cười cho mọi người.
    Trước đây, tôi được ăn các món ăn mình ưa thích, được đặt ra cho con chế độ dinh dưỡng mà mình cảm thấy thích hợp. Giờ đây, rất rất lâu tôi không có một bữa cơm cảm thấy ngon miệng, chế độ ăn của con thì lung tung không như ý. Giờ giấc ăn thường rất muộn và lề mề theo thông lệ nhà chồng.
    Trước đây, tôi đi làm về có thể nằm nghỉ ngơi nửa tiếng sau một ngày ngồi thẳng, đi thẳng ở công ty. Giờ đây, về đến nhà mà đi nằm tức là không quan tâm người khác. Tôi không thể theo hết bữa cơm chiều, vừa làm cơm chung với mọi người, vừa ê a xem phim, vừa nấu nấu nướng nướng vừa nói chuyện hoặc người nấu người ngồi cạnh xem. Rồi dọn cơm, chờ đợi, ăn cơm, rửa bát... kéo dài cả 3 tiếng đồng hồ. Con ngủ muộn, mẹ mệt mỏi. Nhưng nếu lên phòng không tham gia nấu nướng, chỉ dọn cơm và rửa bát sẽ bị nói là nhà không có kiểu phân công công việc, mỗi người làm 1 tí, quan tâm nhau 1 tí. Mà tôi, 10 tiếng công sở, về nhà, muốn tìm sự yên tĩnh lắm thay.
    Trước đây, tôi có thể vừa nấu ăn vừa nghe nhạc. Tối lên giường vừa đọc truyện vừa nghe nhạc. Giờ đây, nhạc nhẽo là một sự xa xỉ đối với cuộc sống của tôi. Tôi có tiền để mua TV nhưng tôi không thể mua về phòng mình 1 cái vì nhà đã có mấy cái và không phòng ngủ nào có TV...
  7. swallet

    swallet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Gà con chưa có con phải không? Đó là cách cuối cùng chị làm em ạ. Chị không thể làm cách nào hay hơn cách đó. Cuối cùng đành phải đánh con, nhằm ghi nhớ vào đầu con rằng như thế là hư, không được phép. Khi đứng giữa ranh giới của sự thèm muốn + cho phép của người khác, những lời nói nghiêm khắc hay dịu dàng của mẹ sẽ không có trọng lượng bằng một hình phạt mà em bé đã trải qua.
    Được swallet sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 16/10/2006
  8. swallet

    swallet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chồng tôi giờ đây không phải chồng tôi nữa. Anh là người của rất nhiều người. Phải lựa người này 1 tí, lựa người kia 1 tẹo. Anh là con trưởng nhiều đời, anh được cưng chiều. Trong gia đình với tôi, anh là chồng, là cha. Anh có trách nhiệm và nghĩa vụ của một người chồng, người cha. ANh được tôi chăm lo và phải chăm lo cho tôi. Giờ đây, anh quay trở lại với những đặc quyền anh vốn có. Anh vẫn quan tâm tôi, nhưng anh không được quan tâm quá vì bố anh không làm như thế bao giờ. Anh sống với người khác nhiều hơn tôi, đơn thuần là 2, 3 đêm về ngủ + 1 ngày chủ nhật mỗi tuần. Anh dần trở nên xa lạ và việc không có anh trở thành quen với con tôi, mặc dù một đứa trẻ, tiềm thức là cần và yêu bố mẹ nhất.
    Anh không có người khác. Tôi tin. Nhưng anh dần dần theo truyền thống của gia đình anh, đi xa cái quan niệm về gia đình của tôi. Ngày xưa tôi có thể chăm chút anh, hướng anh về gia đình, giờ đây tôi là con thuyền nhỏ nhoi trước 1 đại gia đình có truyền thống phong kiến trọng nam kinh nữ của anh.
    Tôi thèm được trở về SG hơn bao giờ hết. Có mẹ tôi. Có anh em bạn bè tôi. Có cuộc sống tôi tự sống theo ý mình, tôi tự dạy dỗ con trai mình. Nhưng đi một bước là gây xáo xào tất cả. Anh và tôi không ghét nhau, nhưng không còn mặn mà với nhau như trước. Mọi thứ với tôi giờ nhàn nhạt và người có giá trị nhất trong cuộc sống là con trai.
    Tôi thèm được trở về. Nhưng nếu trở về con trai tôi sẽ không có bố. Làm một người phụ nữ không chồng nuôi dạy con thì tôi vẫn ngẩng cao đầu rằng mình làm được. Nhưng lấy đi tình yêu thương của người bố, lấy đi 1/2 thế giới tuổi thơ của nó, tôi không đành. Tình cảm của tôi với anh không phải tình yêu quyết liệt nhưng nếu xa anh, tôi cũng sẽ rất nhớ anh và mất 1 thời gian dài mới lấy lại được sự cân bằng. Nhưng nếu sống tiếp, cuộc sống của tôi là địa ngục. Bố mẹ tôi sinh tôi ra, nuôi dạy tôi, cho tôi được học hành là để tôi biết sống, biết cống hiến, biết hưởng thụ giá trị cuộc sống. Nhắm mắt cho qua thì hoá ra tôi đã vứt đi cả một quãng đời đẹp nhất của tôi, làm cho tâm hồn mình u ám, đem đến nỗi buồn cho con vì có một người mẹ u sầu ít nói ít cười. Đã có những lần đứa con gần 3 tuổi phải dỗ tôi "Mẹ ngoan nào, nín đi, đứng xụt xịt nữa...".
    Ngày hôm qua, đứa em ở SG ra thăm. Cuộc thăm viếng trong nỗi buồn của chị, của em, trong không gian ngột ngạt. Lúc em về rồi ra sân bay luôn, con tôi khóc đòi theo dì. Bế con lên phòng mà mẹ khóc, con khóc. Ngoài kia, dì nó cũng khóc. Trời đất ơi. Tại sao tôi lại phải sống cuộc sống thể này. Tôi có thể tự điều khiển cuộc sống của tôi kia mà. Tôi muốn thoát ra...
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Nếu chị ở lại, có hai cách. Hoặc là chị phải tập thích nghi với cuộc sống nơi này thôi. Thì từ bao lâu nay cuộc sống này vẫn thế, có nhiều người con dâu vẫn đang chịu đựng, đâu phải riêng mình chị, và cũng đâu có phải ở riêng Hà Nội này (là vì nơi đây còn văn minh chán). Nhưng cũng có những người con dâu khác cũng vẫn đang ung dung hoà thuận sống với gia đình chồng. Chị cố gắng yêu thương và đối xử với bố mẹ chồng chị và gia đình chồng chị bằng tình cảm chân thành nhất xem thế nào. Hoặc là nếu mạnh mẽ hơn, và không thể dung hoà nhau được nữa, chị nói chuyện với gia đình và chồng chị để ra ở riêng. Ở đó chị vẫn có chồng và có con. Và nhiều người vẫn đang làm thế.
    Nếu không được nữa thì chị nhất quyết vô Sài Gòn thôi, và lúc đó chị có thể mất chồng. Chắc chị không muốn điều này xảy ra.
    Đọc những gì chị viết, em tin là chị là người mạnh mẽ. Tuy nhiên, chính chị đang bị mâu thuẫn giữa một đằng là tự do cá nhân, sự mạnh mẽ, cái tôi của mình; đằng kia là sự hy sinh và mà mọi người trông chờ từ một người phụ nữ và những gì chị được giáo dục từ bé đến giờ. Cũng chẳng riêng gì chị, nhiều người phụ nữ khác cũng đang mâu thuẫn như thế này. Có điều phải tự cởi trói mình thôi, kêu ca cũng ko giải quyết được gì. Nếu mình không biến cuộc sống của mình thành thiên đường thì thiên đường làm sao mà đến được.
  10. swallet

    swallet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào hoa_mua_ha,
    Cảm ơn bạn nhiều. Chuyện ra ở riêng đương nhiên là có tính tới, tính từ hồi vừa mới ra đây nhưng càng ngày càng thấy xa vời.
    Thứ nhất là với giá nhà SG rẻ hơn HN khá nhiều, mình bán nhà chung cư ở SG thì đủ mua 1 căn chung cư tái định cư ở HN. Chồng mình muốn ra riêng phải tươm tất, nhiều khi tìm lý do của vấn đề mình nghĩ đến việc có phải anh ấy quen tiện nghi của nhà bố mẹ rồi, quen không phải động chân tay đến việc gì khi về nhà rồi và nghĩ đến chuyện ra ở riêng anh ấy ngại.
    Bán nhà trong kia khi chưa kiếm được chỗ mới thì mình không dám vì để thì còn nhà, bán, cầm 1 nắm tiền mà chưa thống nấht được làm gì sẽ tan tành ngay thôi.
    Được swallet sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 16/10/2006

Chia sẻ trang này