1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi swallet, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Khi mình còn nhỏ cũng như bạn ,đọc trộm tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai của mẹ và chị gái
    Theo truyền thuyết có một loài chim chỉ hót lên một lần trong cả cuộc đời nó, tiếng hót đó ngọt ngào hơn bất cứ sinh vật nào trên trái đất này. Ngay khi vừa rời tổ loài chim ấy đi tìm ngay một thứ cây có những cành gai nhọn và tiếp tục bay mãi không chịu ngơi nghỉ, cho đến khi tìm được mới thôi. Sau đó nó cất tiếng hót giữa những cành cây hoang dại rồi lao vào một cây gai dài và nhọn nhất, cây gai xuyên thủng qua ngực. Giữa cơn hấp hối một tiếng hót vút cao, thánh thót hơn cả tiếng hót của sơn ca hay họa mi. Tiếng hót tuyệt vời đánh đổi bằng cả cuộc sống. Trời đất dừng lại để lắng nghe còn thượng đế ở trên cao thì mỉm cười...
    Đây là hình ảnh ám ảnh mình .. Tiếng chim hót trong bụi mận gai .. nó chết đau đớn nhưng đó là nỗi đau hạnh phúc .. phải không bạn ...Mình bị ám ảnh về hình ảnh con búp bê xinh đẹp của cô bé Meggi hồi nhỏ , cô bé đã nâng niu nó gìn giữ nó như thế nào và con búp bê đó đã bị tàn phá bằng sự vô tâm , con búp bê đó như sự báo trước cho cuộc đời Meggi về sau ,và tất nhiên cả màu váy tro của hoa hồng của Meggi nữa ....
    Bạn nhớ về chi tiết này ...còn mình chẳng có ấn tượng gì cả
    Trong truyện có một chi tiết đi theo tôi suốt thời thiếu nữ. Đó là cô con gái của mecghi với câu nói về sợi chỉ đỏ
    Sự ám ảnh của bạn và của mình khác nhau ...Nhưng mình tin cả bạn và mình đều đã khóc khi đứa con tình yêu ,linh hồn sống của Meggi và Cha Ran chết ..
    Những giọt nước mắt mình và bạn giống nhau .
    Quay trở lại quá khứ , bạn nghĩ Meggi nuối tiếc điều gì ...chiếc váy tro của hoa hồng..con búp bê xinh đẹp hồi nhỏ ...
    Hay như bạn bây giờ ..bạn tiếc nuối điều gì
    Tôi yêu những con đường và những miền đất mới. Đã từng lang thang dọc từ Bắc tới Nam, và ấp ủ rằng khi học xong, sẽ bước ra ngoài để nhìn xem thế giới rộng lớn biết bao.
    Ồh không đừng nói với mình như vậy , cuộc sống là con đường một chiều và chúng ta không thể đi ngược lại được đâu , đừng để sau này phải hối tiếc
    Hạnh phúc của bạn không ai khác chính là do bạn tạo dựng và chính bạn cũng phải gìn giữ
    Thân
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 16/10/2006
  2. swallet

    swallet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hi chua,
    Tôi không tiếc nuối những gì đã qua. Bởi nếu không gặp một sự việc A, tôi cũng gặp một A phẩy. Bởi những gì gọi là niềm tin, sự theo đuổi trong tôi quá lớn. Và bởi điều nữa đó là con người ta (nhất là khi còn trẻ) không bao giờ chịu nghe những lời khuyên răn, mà chỉ có cuộc đời là thầy dạy lớn nhất của họ. Tôi không buồn phiền về con đường tôi đã đi qua. Có sai, có đúng, có ngọt ngào, có đắng cay, có hưởng thụ, có trả giá.
    Điều tôi băn khoăn là con đường đi trước mắt của tôi thế nào, tôi phải ra sao. Tôi đã 1 lần, 2 lần... bước vào những ngã rẽ khác so với những gì mình mong muốn. Tôi muốn ngược trở ra, tức là đi đến với cuộc sống mà theo quan niệm của riêng tôi, đó là một cuộc sống đáng sống, cống hiến và hưởng thụ.
  3. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nguoi ta noi Hon nhan qua la ky la, nguoi o trong muon ra nguoi o ngoai muon vao. De co duoc hon nhan, ngoai tinh yeu nguoi ta con phai co trach nhiem va tinh thuong.
    Nhung bay gio minh hieu, con can phai co su dong cam nua.
    Mong cuoc song se bot nang ne hon voi ban, de it nhat minh duoc thay nhung nguoi manh me va ban linh se khong bao gio phai kho ca.
  4. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Em à, chị không biết em ra Hà Nội được bao lâu rồi, những gì em viết chị cũng hiểu được vì chị lấy chồng đã được 8 năm rồi. Có lẽ em lấy chồng hơi sớm, khi mà ở tuổi đó em vẫn còn đáng được chơi, được kén chọn anh này anh khác. Nhưng không sao, thời điểm nào rồi cũng có cách khắc phục được, chị lấy chồng muộn hơn em nhưng cũng đầy rẫy những va chạm cũng không thích nghi được ngay. Em giống như một con cá, đang ở cái ao quen thả sang ao lạ, phải rất cố gắng để thích nghi hoặc là chuồn sang một nơi khác thôi. Trong hoàn cảnh của em chồng nên là người dung hoà cho cả hai bên thì anh ấy lại hay đi vắng. Chị nghĩ không khí ở nhà của em ngột ngạt lắm, chỉ có ra đường, đi làm, vui được tý nào hay tý ấy thôi. Em hãy thử bắt đầu bằng việc quan tâm đến gia đình chồng nhiều hơn một chút, bằng cách nấu nướng, mua một món quà gì đó thể hiện được sự quan tâm của em (chị nghĩ cũng không cần phải đắt tiền), lúc nào em bắt đầu sự quan tâm đó cũng không muộn. Hãy cố gắng nghĩ ra nhiều sự quan tâm hơn, và mỗi lần phải làm những việc đó em hãy tự nhủ, mình đang làm tất cả những việc này cho những người mà sau một thời gian mình sẽ mến họ hơn, sẽ tôn trọng họ hơn. Ở với nhà chồng cũng là một thử thách đấy em ạ, nhiều khi mình cảm thấy không thể nào chịu được đâu, đôi khi cũng phải tập quên nhưng gì mình không hài lòng đi nữa, nếu không em sẽ bị stress mất. Mỗi lúc em phải nghe một điều gì đó không thuận tai, hãy cố gắng bỏ qua, hít thật sâu, thở thật nhẹ nhàng và bỏ qua, bỏ qua..... Dù sao mình cũng đã sinh ra trong một gia đình khác, đến đây, nề nếp nhà họ đã có từ bao năm, mình phải quen chứ không phải họ phải làm quen với mình.
    Khi em cảm thấy vất vả, buồn bã, chịu đựng thì điều đó chỉ nên một mình chồng em biết. Hãy cố gắng nỉ non với anh ấy, nhẹ nhàng để anh ấy hiểu, để anh ấy đứng về phía em. Chẳng hạn như chuyện cho con uống bia, thằng cu nhà chị cũng rất thích, chị cũng không hiểu sao nó lại thích uống cả bia, cả rượu nếu mà ông ngoại (ông ngoại chứ không phải ông nội đâu nhé) hoặc ai đó cho, mà chị thì ghét đặc. Chị phản đối bố chị kịch liệt, còn với chồng chị dẫn chứng bằng báo chí rằng trẻ con uống bia không tốt cho não phát triển, chị cũng dạy con chị, mỗi lần định uống bia chị nhìn nó lừ mắt, nó cũng sợ sợ.... Khi chị ở cùng nhà chồng, chỉ có mỗi ngày chủ nhật để đi chơi, nhưng ngày đó gia đình chồng lại tụ họp, chị phải đi chợ, nấu cơm, rửa bát, cho đến tối mịt. Tất cả các chị đều về sớm vì người thì có con nhỏ, người thì nhà xa, ...(nhiều lý do lắm), nhưng tất cả chỉ diễn ra khoảng 1 tháng thì chị không chịu được, chị phải về nhà ngoại vào những ngày đó chứ. Và chồng chị là người quyết định, sau bữa trưa hai vợ chồng sẽ ra khỏi nhà đến tối, ở nhà ai đến chơi cũng được, các bác tự phục vụ thôi. Nhiều chuyện lắm em ạ, phải qua hết thôi.
    Tạm thời sống chung như vậy em ạ, nếu các cụ chấp thuận em nhiều hơn, thì việc ra ở riêng mới nhẹ nhàng được, còn không thì hoặc em phải ở như vậy mãi, hoặc em ra ở riêng với một không khí căng thẳng hơn, còn mệt hơn nữa vì chắc gì chồng em lúc đó sẽ theo em. Thực ra đàn ông họ chẳng để ý những chuyện trong gia đình nhiều đâu, họ coi như thế là bình thường, họ không hiểu nó tác động lên chị em mình thế nào, mình mới là người chỉ cho họ những gì mình muốn, những gì họ cần phải hiểu, từ đó họ tự biết những gì họ phải làm.
    Em cứ xác định gia đình mình là của mình, chồng con của mình là một gia đình nhỏ và em mới là người điều khiển nó trong cái gia đình lớn. Chị tin hoàn toàn rằng em sẽ làm được, làm tốt là khác, vì em là một cô gái rất mạnh mẽ, chỉ có điều, có lẽ chưa biết phải làm gì thôi.
    Được Mimoza_vn sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 17/10/2006
  5. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nếu gia đình chồng bạn là một gia đình ông bà hiểu biết, tất không có ngày bạn phải lên đây than thở thế này. Vẫn biết rằng vẫn đang có nhiều người vợ phải chịu cảnh tù túng như vậy và thích nghi được, nhưng điều này đối với bạn có vẻ khó và gây nên nhiều ảnh hưởng không tốt với bạn. Điều này là do bạn đã quen sự tự do và sự tương tác với môi trường bên ngoài, trong khi phần lớn những người vợ kia có thể chưa từng sống hoặc cho rằng sống như vậy là mạo hiểm, sẽ khó lấy chồng nên họ chỉ ý thức sự tự do sau khi đã lấy được chồng. Vì vậy, chúng ta sẽ không so sánh, bởi việc thích nghi được hay không là do nhận thức cua cả người vợ, người chồng và cả bố mẹ chồng. Mỗi người một hoàn cảnh, như trwờng hợp của bạn, bạn có cố gắng yêu thương gia đình chồng hơn, cảm giác họ sẽ nghiễm nhiên tiếp nhận mà không đánh giá tốt hơn về bạn bởi họ có thể coi đó là trách nhiệm và bổn phận của bạn đối với người sinh thành ra chồng của bạn, bạn phải cảm ơn họ vì họ đã sinh ra cho bạn người chồng đó.
    Việc vào bếp nấu nướng với mọi người cũng là điều tốt bởi lúc đó tạo thêm mối thân tình với mọi người trong nhà. Trong lúc này, nếu bạn tạo được tình thân với ai đó trong nhà thì có thể tâm sự những khó khăn trong việc sống và thích nghi với ở nhà, nhưng phải tỏ cho họ thấy là bạn đang có gắng thích nghi, bạn phải thân được với họ thì họ mới có thể thông cảm cho bạn, không thì lập tức họ sẽ nghĩ là bạn đang than thở, không hài lòng,... Khi đã thân thiet rồi, bạn có thể nhờ mẹ chồng hay ai đó có thời gian ở nhà cả ngày, chuản bị sẵn thực phẩm, bạn sẽ chịu trách nhiệm nấu ăn khi về, mọi người lúc đấy có thể nghỉ ngơi không cần phải giúp họ nữa,... bạn nấu ăn nhanh thì còn có thể nghỉ ngơi được một lúc truớc khi ăn, hơn là ngồi con cà con kê trong bếp như thế.
    Bạn cũng nên tâm sự với chồng về sự khác biệt trong lối sống của bạnvới gia đình chồng, anh ấy ở với bạn lâu tất sẽ biết sự khác biệt đó. Anh ấy không thể nghiễm nhiên nghĩ rằng bạn có thể thích nghi được sự khác biệt. Bạn hãy thoả thuận với anh ấy rằng bạn đang cố gắng thích nghi với gia đình anh ấy để sống tốt ở đây, bạn sẽ cố gắng làm được nhưng còn về giáo dục con cái, bạn không thể tranh cãi trực tiếp với bố mẹ chồng, anh ấy là người sẽ phải ra mặt để bảo vệ con cái truớc những ảnh hưởng không tốt từ phía ông bà và có một số điều kiện trong việc chăm sóc con cái, giảm bớt những gánh lo cho bạn bởi bạn ko thể 1 mình chống đỡ moi thứ và hơn nữa đừng để có chồng cũng như không, chỉ là một cái xác ở bên cạnh mình. Về phía chồng bạn, có thể chia sẻ thêm thông tin sách báo, in trên mạng ra những thông tin về dinh dưỡng và giáo dục trẻ cho ông bà xem, chồng bạn làm chuyện đó sẽ tốt hơnbạn, bởi họ sẽ không nghĩ là bạn đang dạy họ.
    Vạn nhất trong trường hợp mọi thứ không thể thay đổi, bạn không thể thích nghi được, bố mẹ chồng không thông cảm hơn cho bạn, bạn sẽ có thể tiếp tục nói chuyện với chồng rằng, bạn và gia đình không thể thích nghi với nhau dù bạn đã rất cố gắng, nếu anh ấy thương con và có trách nhiệm với bạn, hãy vào Nam sống cùng bạn, cả gia đình sẽ có những đợt về chơi thăm bố mẹ chồng thôi. Anh ấy ở lâu với bố mẹ, cũng phải hiểu bố mẹ, dừng để anh ấy rơi vào tình huống đặt điều kiện với bố mẹ để 2 vợ chồng ở lại như vậy là bạn sẽ rơi vào thế cạnh tranh với bố mẹ anh ấy trong việc anh ấy sẽ ở đâu. Nếu bố mẹ anh ấy chấp nhận thay đổi thì mọi ấn tượng tốt về bạn sẽ biến mất. Cách chuyển đi rất đơn giản, ra vì công việc thì vào lại cũng bằng công việc.
    Bạn hãy nhớ là bạn còn sống rất nhiều năm nữa, đây cũng là những năm tháng nền tảng của con cái bạn, phải coi trọng cuộc sống của mình, vì mình và vì con. Chồng này có thể mất đi, chồng khác có thể thay thế, nhưng căn bản đó phải là người chồng thương con mình và biết cách thương con cái của mình. Bạn cứ nói chồng hãy thương con thôi, gần gũi con nhiều hơn tất sẽ có lúc nó sẽ nói cho chồng bạn biết những lúc nào bạn khóc. Anh ấy thương bạn, tất sẽ vì bạn.
    Ngu ý của tớ, không biết có thực tế khôgn và áp dụng đưọc đến đâu. Chúc bạn sẽ vui nhé.
  6. swallet

    swallet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị Mimoza_vn và Mandrathy nhiều.
    Mimoza à, em ra đây được hơn 1 năm rồi. Thực ra em không phải người không hiểu lý lẽ. Em cũng hiểu rằng với người khác mình phải có những cách đổi xử "Đắc nhân tâm" như thế nào. Tuy nhiên em có 1 tính cách là khá thẳng tính. Nói chuyện với đối tác thì lúc nào cũng nhỏ nhẹ khéo léo được, nhưng người trong gia đình, bạn bè thân thân 1 chút thì em không thể làm điều đó. Em thử vài lần rồi nhưng em cảm thấy ghê chính bản thân mình.
    Em thích hoa lắm. Những ngày đầu mới ra, hầu như tuần nào em cũng mua hoa về cắm ở phòng khách và phòng riêng. Phải đến 5/7 ngày trong nhà có hoa tươi. Em không thích việc tham gia cùng mọi người ề à cùng nhau ngồi nhặt rau, xem phim, nói chuyện, chờ cơm... Vì tính em không ưa nói chuyện, tâm sự mấy, và em thấy ngày nào cũng như thế quả là tốn thời gian cho nhiều cá nhân sau 1 ngày học và làm mệt mỏi trở về nhà. Điều đó không có nghĩa là em không nấu ăn. Những khi mẹ chồng đi vắng, một mình em chợ búa cơm nước phục vụ cả nhà từ lớn đến nhỏ, có những ngày chủ nhật, em mua đồ về nấu...
    Có một lần con em ốm. Từ sáng đến chiều tối nó ko ăn uống được gì. Em và mệ chồng cố cho nó uống sữa. Bữa đó em dỗ nó bằng cách cho nó 1 chút xíu xiu coca (nó rất thích, bình thường em ít cho uống), uống gần hết ly sữa thì nó lại bị ho và ói ra. Thế là bố chồng em chửi mẹ chồng, chửi cả em, chửi bằng những từ ngữ hạ lưu cả đời em chưa ai dám chửi, ngay đến bố mẹ đẻ ra em cũng không bao giờ dùng những từ như thế với em. Mà gia đình chồng em cũng có học, có ai không học đại học đâu. Em suy nghĩ cách bố chồng đối xử với mẹ chồng, và trong giây phút ông ấy chửi em, em đã hiểu ra rằng (đối với quan niệm của bố chồng) trong gia đình, người vợ, người mẹ là người phục vụ cao cấp 1 chút. Và em hiểu ra bố chồng em đặt em ở đâu trong căn nhà đó. Chồng em có mặt ở đó mà không dám mở mồm ra bênh em 1 câu. Từ đó, em không còn coi đấy là căn nhà. Em không bao giờ mua hoa về căn nhà đấy trừ ngày SN của chồng và con em.
    Gia đình chồng muốn bọn em ra ở riêng lắm chứ. Thậm chí bố chồng còn thúc giục em nói mẹ bán nhà ở SG để mua nhà ngoài này, để em dứt hẳn SG. Nhưng vì giá nhà SG rẻ hơn ngoài này, chưa có thêm tiền ko mua dc nhà mới nên em chưa muốn bán. Bố mẹ em dồn cả cuộc đời, cũng chỉ cho em được 3/4 căn nhà đó. Em làm sao dám tung tán nó đi khi chưa có 1 cái gì chắc chắn.
    Em nhớ đến những ngày ở SG. Khi em đi làm về. Em háo hức nhanh nhanh chóng chóng muốn về với con, nhưng giờ đây, sau mỗi giờ làm, em cảm thấy về nhà là một điều đau khổ. Dạo này công việc nhiều, nhưng hôm nào ở lại sau giờ làm 15-30ph thì về nhà thế nào cũng bị khó chịu. Con em, em muốn cho đi học gần chỗ em làm để tiện chăm con, đưa đón con, giải phóng bớt cho bà nội để bà nội nhẹ nhàng bớt đi, đỡ phải có cảm giác khó chịu vì phải chăm con em cho em, nhưng họ lại không chịu...
    Em biết chắc rằng họ có cái tâm không xấu, nếu không muốn nói là mẹ chồng em rất tốt. Là một người phụ nữ hết lòng vì chồng, con, cháu của bà. Nhưng quan niệm sống của họ là như thế. Phụ nữ làm lụng ít thôi, ở nhà chăm con chăm chồng, người đàn ông có vị thế cao, kiếm tiền chủ đạo và điều khiển những người phụ nữ của họ.
    Đọc lại bài của Mandrathy viết, mình đoán chắc là bạn chưa có gia đình. 1 đứa bé gần 3 tuổi chưa biết kể với bố chuyện mẹ khóc đâu Mandrathy ạ. Chồng mình sẽ không bao giờ quay trở lại SG, vì ở đây anh ấy có nhiều nhiều nhiều thứ hơn là 1 căn nhà chung cư nhỏ + 1 gia đình nhỏ ở SG. Phụ nữ coi trọng gia đình. Đàn ông cũng coi trọng gia đình nhưng ở cấp độ khác. Trên đời này, những người đàn ông bỏ tất tiền tài sự nghiệp, làm lại từ đầu vì gia đình, không nhiều đâu. Chí ít là khi đi qua một quãng xa rồi họ mới nghĩ lại (may ra). Mình không bao giờ nghĩ đến giải pháp thuyết phục. MÌnh sẽ cố gắng một số lần nữa, nếu không được sẽ phải có giải pháp thôi. Mình phải là chính mình, làm chủ mình và cuộc sống của mình thì mới có thể truyền cho con trai điều đó.
  7. chanbome483

    chanbome483 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    To Mimoza
    Bạn là người vợ và con dâu tuyệt vời. Thật may mắn cho người đàn ông nào có diễm phúc được làm chồng bạn.
    To Swallet
    Anh xã của em hình như hơi ích kỷ. Cuộc sống chung giữa nhiều thế hẹ chắc chắn không tránh khỏi va chạm. Nếu anh ta có trách nhiệm với vợ con thì phải tìm cách ở riêng. Bố mẹ chồng em chắc cũng còn khỏe mạnh và ủng hộ tụi em ở riêng mà. Còn vấn đề nhà cửa thì anh xã em phải cùng em thu xếp chứ! Anh không rõ lắm nhưng có lẽ vì anh xã em đi làm xa nên không muốn ở riêng? Có lẽ giải pháp dung hòa là tìm 1 căn nhà nhỏ ở gần nhà bố mẹ chồng.
    Chúc em hạnh phúc.
  8. ngay_moi

    ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận.
    Tôi cũng đang ở trong tình trạng tương tự như bạn. Tôi khác bạn một điều, tôi yêu trước khi cưới gần 2 năm, nghĩa là có sự chuẩn bị kỹ càng. Tôi cũng khác bạn một điều nữa, tôi là người bắc, người bắc từ trong tâm khảm, dù tôi là một kẻ nổi loạn âm thầm. Không nhận lời mời đi chơi của bạn trai (dù mình cũng có cảm tình với người ta!) nếu chưa phải là lần thứ ba. Tối thứ bảy nhất quyết không ra khỏi nhà nếu không phải là người yêu. Sốt ruột đến cháy lòng khi bạn bè, gia đình đều giục và khuyên cưới nhưng không dám ngỏ lời trực tiếp với người yêu.
    Thế nhưng tôi vẫn là một người ham chơi. Tôi đi mòn chân, à quên, mòn lốp xe những con đường HN. Tôi không thiếu gì bạn bè là những kẻ ham chơi như mình. Tôi sống sôi nổi, luôn thấy mình thừa năng lượng, lúc nào cũng sẵn lòng hát váng nhà vì những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.
    Và rồi tôi cũng chọn được một anh chàng rụt rè, có vẻ sống tế nhị và biết quan tâm đến người khác. Năm đầu có vẻ dễ chịu. Rồi chúng tôi có con. Mẹ chồng nhất định đòi đến chăm sóc cháu. Đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao bà chị dâu chồng mỗi lần gặp mình đều đầy bức xúc, mới lấy chồng có mấy năm mà mở miệng ra chỉ muốn ly dị.
    Chán. Chẳng biết bắt đầu chán từ đâu. Từ những đêm đầu tiên sau mổ đẻ thấy chồng ôm chăn đi chỗ khác ngủ, phải thức trắng đêm vò võ ngồi bế con. Hay từ những lần bà nội cháu kiên quyết theo ý mình trong việc cho cháu ăn (mới chỉ là cho ăn thôi nhé). Hay là giữa bữa ăn của cả nhà, mình vừa vui miệng khoe theo kinh nghiệm dân gian chữa bệnh cho cháu bị bà chửi luôn, chửi như ... trong truyện (mình cũng không biết miêu tả như thế nào vì không bao giờ tưởng tượng người ta có thể mở miệng nói được như thế! Ở nhà mình ngày xưa mẹ mới lỡ miệng xưng tao với mình một lần đã bị con gái yêu dỗi mất mấy ngày, cuối cùng mẹ phải xin lỗi và bà nhớ đến tận bây giờ). Hay chán vì cách đây mấy ngày, vừa buột miệng bảo chồng: Mẹ bảo thủ thật, đã bị chàng vằn mắt lên quát.
    Chao ôi là ảo tưởng. Lẽ nào cứ là bố mẹ không thể sai. Lẽ nào nhận xét như vậy là láo. Vậy mà trước khi cưới nhau cũng đã thề thốt đủ kiểu, rằng anh sẽ luôn ở bên em, đứng về phía em. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi mà, chúng ta đều biết điều gì cũng có hai mặt. Sẽ như thế nào đây những năm tháng dài trước mắt, khi không thể chia sẻ với nhau và nói thẳng với nhau mọi điều. Đã là phụ nữ, lẽ nào chỉ biết chịu đựng? Sao những ông chồng không thể thay đổi bản tính bảo thủ của mình và tôn trọng vợ hơn một chút.
    Swallet ạ, mình nghĩ là bạn nên tách ra sớm. Cuộc sống riêng sẽ bắt chồng bạn phải sống vì người khác hơn. Nếu chia tay nhau, suy cho cùng mình vẫn phải thiệt thòi. Vả lại cũng nên thử hết mọi cách để sau này đừng ân hận.

Chia sẻ trang này