1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con người,những khoảnh khắc với những ấn tượng, ......

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi afc_coffee, 11/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Những con người,những khoảnh khắc với những ấn tượng, ......

    Có những người bạn gặp một lần và lập tức để lại cho bạn một ấn tượng rất đặc biệt, rất kỳ lạ. Có những người mà qua hành động, việc làm của họ bạn thấy cảm phục hay đáng để suy nghĩ....Bạn bè, người thân mà bạn thấy vô cùng yêu quí. Cũng lại có những người sẽ tồn tại mãi trong ký ức của bạn, kể cả còn sống hay đã mất....
    Tại sao lại không nói lên những tình cảm, ấn tượng, suy nghĩ của bạn về những con người ấy nhỉ?
    Thử nhé.
  2. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, lúc vô tình mình xem được chương trình "Thế giới 7 ngày" của vietnamnet có thầy Kataoka tham gia. Mình thấy rất bất ngờ và vui nữa.
    Mình biết ông nổi tiếng ở Osaka, ở Nhật bản một thời, nhưng không ngờ giờ thầy vẫn có được tiếng nói đến thế. Tổng thư ký tổ chức "global network...." gì đó thì phải. Vậy mà khi còn được học thầy bọn mình chẳng thấy được giá trị của những giờ giảng của thầy gì cả. Thậm chí còn cảm thấy hơi áp lực là đằng khác, bởi thầy già rồi mà giọng của người già thì rất khó nghe, chẳng may bọn mình cũng chả giỏi đến mức hiểu hết được.
    Thầy là một sự ngạc nhiên và kính phục đối với bọn mình. Nhưng không phải ngay từ đầu bọn mình đã nhận ra được điều đó.
    Một lần bọn mình đùa nhau trong lớp, và có bàn tán về thầy. Cả bọn đang tha hồ kể... hơi xấu về thầy. Chả là thầy chỉ biết vài câu tiếng Việt thỉnh thoảng "khoe" với bọn mình và cảm thấy thích lắm. Trong đó có một câu mà thầy "ưa dùng" nhất, đó là "Hãy đến đây với tôi!". Trời ạ, bọn mình kinh nhất câu này của thầy đấy. Thấy nó cứ làm sao vậy, kinh kinh là. Bọn mình đang bàn tán thì bị cô Linh nghe thấy. Chưa bao giờ cô nổi giận lên với bọn mình như thế...
    Và bọn mình đã rất ngạc nhiên về những điều như thế này. Thầy đã hơn 70 tuổi, một giáo sư khá nổi tiếng, sang Việt Nam dạy tình nguyện. Không những dạy không công, thầy còn phải tự bỏ tiền thuê nhà, mọi chi phí sinh hoạt. Nói chung tất tần tật, không đòi hỏi cái gì cả. Thầy ở một mình thôi.
    Một vài lần thấy cô Linh và anh Vũ chạy tất tưởi lo áo rét, chăn điện cho thầy, lo sưả nhà cho thấy mà bọn mình chẳng hiểu tại sao cả. Chỉ vì ông ta là người Nhật ư? Và....chả tội gì phải cung phụng như thế hết! Thật là những suy nghĩ ích kỷ phải không? Chỉ vì thầy cô muốn làm những việc nhỏ nhặt ấy để tỏ lòng biết ơn đối với những gì thầy làm. Quả thật bọn mình đã thay đổi rất nhiều từ hôm đó.
    Bọn mình hiểu rằng thầy thực sự tốt và, đó không phải là việc làm lợi dụng để tuyên truyền hay đánh bóng nước Nhật. Rõ ràng thầy có cái nhìn và đánh giá khách quan khi thầy giảng về Nhật Bản...Chỉ vì thầy muốn cống hiến những kiến thức trong những năm còn lại của mình và....ở đây bọn sinh viên bọn mình còn cần đến nó.
    Mình được biết là thầy còn tài trợ suất học bổng Kataoka cho mỗi lớp 2 sinh viên xuất sắc, mỗi suất 2 triệu đồng...
    Ngày 20-11 đến chơi nhà thầy bọn mình còn được thầy mời đi ăn...Bọn mình cũng chỉ có một buổi tự đóng góp liên hoan tại ở nhà thầy, một bữa tiệc nho nhỏ nhân noel và thầy khỏi ốm. Những món ăn mà cả lớp mình xúm lại lhì hục làm. Mình còn biết hôm đó, thầy bí mật gọi thủ quỹ lớp mình ra đưa tiền mua sắm đồ nấu nướng sợ bọn mình không có. Và mình cũng biết rằng thầy là người Nhật thoải mái nhất khi để bọn mình tổ chức liên hoan tại nhà thầy...
    Chắc chắn bọn mình, sẽ không ai quên thầy. Mình cũng vậy mặc dù mình trả ơn thầy bằng sự chểnh mảng và bằng con 6 điểm môn này. Mình thành thật mong thầy có những tháng ngày tốt đẹp và có ích ở VN, trong những năm còn lại của thầy...
  3. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, lúc vô tình mình xem được chương trình "Thế giới 7 ngày" của vietnamnet có thầy Kataoka tham gia. Mình thấy rất bất ngờ và vui nữa.
    Mình biết ông nổi tiếng ở Osaka, ở Nhật bản một thời, nhưng không ngờ giờ thầy vẫn có được tiếng nói đến thế. Tổng thư ký tổ chức "global network...." gì đó thì phải. Vậy mà khi còn được học thầy bọn mình chẳng thấy được giá trị của những giờ giảng của thầy gì cả. Thậm chí còn cảm thấy hơi áp lực là đằng khác, bởi thầy già rồi mà giọng của người già thì rất khó nghe, chẳng may bọn mình cũng chả giỏi đến mức hiểu hết được.
    Thầy là một sự ngạc nhiên và kính phục đối với bọn mình. Nhưng không phải ngay từ đầu bọn mình đã nhận ra được điều đó.
    Một lần bọn mình đùa nhau trong lớp, và có bàn tán về thầy. Cả bọn đang tha hồ kể... hơi xấu về thầy. Chả là thầy chỉ biết vài câu tiếng Việt thỉnh thoảng "khoe" với bọn mình và cảm thấy thích lắm. Trong đó có một câu mà thầy "ưa dùng" nhất, đó là "Hãy đến đây với tôi!". Trời ạ, bọn mình kinh nhất câu này của thầy đấy. Thấy nó cứ làm sao vậy, kinh kinh là. Bọn mình đang bàn tán thì bị cô Linh nghe thấy. Chưa bao giờ cô nổi giận lên với bọn mình như thế...
    Và bọn mình đã rất ngạc nhiên về những điều như thế này. Thầy đã hơn 70 tuổi, một giáo sư khá nổi tiếng, sang Việt Nam dạy tình nguyện. Không những dạy không công, thầy còn phải tự bỏ tiền thuê nhà, mọi chi phí sinh hoạt. Nói chung tất tần tật, không đòi hỏi cái gì cả. Thầy ở một mình thôi.
    Một vài lần thấy cô Linh và anh Vũ chạy tất tưởi lo áo rét, chăn điện cho thầy, lo sưả nhà cho thấy mà bọn mình chẳng hiểu tại sao cả. Chỉ vì ông ta là người Nhật ư? Và....chả tội gì phải cung phụng như thế hết! Thật là những suy nghĩ ích kỷ phải không? Chỉ vì thầy cô muốn làm những việc nhỏ nhặt ấy để tỏ lòng biết ơn đối với những gì thầy làm. Quả thật bọn mình đã thay đổi rất nhiều từ hôm đó.
    Bọn mình hiểu rằng thầy thực sự tốt và, đó không phải là việc làm lợi dụng để tuyên truyền hay đánh bóng nước Nhật. Rõ ràng thầy có cái nhìn và đánh giá khách quan khi thầy giảng về Nhật Bản...Chỉ vì thầy muốn cống hiến những kiến thức trong những năm còn lại của mình và....ở đây bọn sinh viên bọn mình còn cần đến nó.
    Mình được biết là thầy còn tài trợ suất học bổng Kataoka cho mỗi lớp 2 sinh viên xuất sắc, mỗi suất 2 triệu đồng...
    Ngày 20-11 đến chơi nhà thầy bọn mình còn được thầy mời đi ăn...Bọn mình cũng chỉ có một buổi tự đóng góp liên hoan tại ở nhà thầy, một bữa tiệc nho nhỏ nhân noel và thầy khỏi ốm. Những món ăn mà cả lớp mình xúm lại lhì hục làm. Mình còn biết hôm đó, thầy bí mật gọi thủ quỹ lớp mình ra đưa tiền mua sắm đồ nấu nướng sợ bọn mình không có. Và mình cũng biết rằng thầy là người Nhật thoải mái nhất khi để bọn mình tổ chức liên hoan tại nhà thầy...
    Chắc chắn bọn mình, sẽ không ai quên thầy. Mình cũng vậy mặc dù mình trả ơn thầy bằng sự chểnh mảng và bằng con 6 điểm môn này. Mình thành thật mong thầy có những tháng ngày tốt đẹp và có ích ở VN, trong những năm còn lại của thầy...
  4. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    còn ấn tượng nhất đối với mình, và là người mình vô cùng kính trọng. khâm phục đó là Giám đốc của mình.
    Anh là một người mẫu của sự thành đạt, sự chính chắn cũng như lòng vị tha.
    ở một độ tuổi còn trẻ như anh, ít ai có thể làm được như vậy.
    đó cũng là nguyên nhân .........anh giữ lại bên mình khá nhiều nhân tài.......
    Điều đáng tiếc nhất ở anh là ............anh đã có vợ he he he
  5. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    còn ấn tượng nhất đối với mình, và là người mình vô cùng kính trọng. khâm phục đó là Giám đốc của mình.
    Anh là một người mẫu của sự thành đạt, sự chính chắn cũng như lòng vị tha.
    ở một độ tuổi còn trẻ như anh, ít ai có thể làm được như vậy.
    đó cũng là nguyên nhân .........anh giữ lại bên mình khá nhiều nhân tài.......
    Điều đáng tiếc nhất ở anh là ............anh đã có vợ he he he
  6. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao mình rất hay mơ về bà. Khi mình kể điều này ra cho mọi người nghe, ai cũng bảo tại khi bà còn sống 2 bà cháu quyến luyến nhau quá hoặc, bà quý mình hoặc tại mình yêu quí bà quá ấy mà. Mình biết , không hoàn toàn là như vậy.
    Mình yêu quý bà, tất nhiên, nhưng nói thật, không đến mức đấy, và không theo cái cách thân thiện của một cô cháu gái dành cho bà nội mình như những người khác. Phải, mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau...Mình không ngoan ngoãn nghe lời bà lắm, nhưng mình với bà lại nói được rất nhiều chuyện với nhau. Mình chỉ có một biệt tài là trêu các bà già. Mình không hiểu sao lại vậy. Mỗi lần mình trêu bà, bà lại cáu lên một lúc rồi lại cười khúc khích rất vui vẻ...
    Hồi bé mình suốt ngày ở bên bà, được bà u ấp. Mỗi lần đi học về lại được bà hỏi điểm, luộc sắn cho ăn. Mùa đông bà u ấp mình, và mình thích thú khi được ngồi cùng bà bên bếp củi mỗi buổi sáng giá lạnh. Mình cũng chỉ thích ngủ với bà thôi... Nhưng đến năm lớp2, lớp 3 trở đi mình không còn ngủ cùng bà nội nữa và sau đó mình cũng bắt đầu xa bà dần, sau này, những hôm về thăm bà cũng ít dần...
    Khi bà ốm thập tử nhất sinh, mình đã vô cùng ân hận, mình định nếu bà khoẻ lại, mình sẽ chăm về hơn, sẽ ngồi kể chuyện huyên thuyên với bà. Người già rất thèm được nói chuyện, hễ có khách đến bà lại vội giục người ta ra uống nước rồi bắt đầu kể những điều không đâu. Mình biết, người ta, chả ai hứng thú cả. Họ hỏi thăm sức khoẻ bà, hỏi thăm nhiều thứ...nhưng còn nói chuyện với một bà già thì...ai cũng ngại thì phải... Và ơn trời lần đó bà khoẻ lại thật, nhưng mình thất bại hoàn toàn. Khi mình kể về tình hình học hành của mình, bạn bè mình....bà tỏ ra rất hờ hững, thậm chí còn mắng mình là huyên thuyên nữa chứ!
    Những chuyện 2 bà cháu nói chuyện nhiều với nhau phần lớn là những chuyện ngày xưa của bà, rồi hồi trẻ của bà, hồi lấy ông 2 người đã nghèo khổ, khó khăn ra sao...Mình hay hỏi, hồi trẻ bà có đẹp không, lúc đó mặt bà mủm mỉm rất kỳ lạ. Bà bảo có mấy người hỏi cưới bà liền cơ mà, ...Và mình lại bắt đầu mang ảnh chứngminh thư của bà, chê rằng hồi trẻ bà xấu, lại thấp nữa. Lúc đó bà vừa mắng mình vừa cười.
    Chuyện mình không bao giờ quên khi 2 bà cháu nói chuyện với nhau. Đó là mình luôn hỏi bà chết là như thế nào. Đó cũng là câu hỏi mình hay hỏi bà nhất. Bà cũng chỉ bảo, ai mà biết được, chỉ khi người ta chết thực sự người ta mới biết cơ. Mình thấy buồn cười vì đã chết rồi còn biết cái gì. Lúc nào bà cũng bảo, bà muốn được chết cho nhanh, sống thế cũng đủ rồi, mà càng sống lâu càng phải chịu đau đớn bệnh tật...Nhưng lần cuối cùng bà ốm nặng, bà lại sợ chết. Có lẽ khi người ta cận kề với cái chết, biết rằng từ đây người ta phải xa rời cuộc sống này mãi mãi, không được nói chuyện với mọi người, không được ăn món ăn mình yêu thích, không nghe, không thấy, không thở, không suy nghĩ và không còn cảm nhận được gì nữa người ta mới thấy sợ, và thấy nuối tiếc thế giới thân thuộc với mình mấy chục năm qua....Bà mình chắc cũng vậy. Lúc đó bà mình chỉ thều thào "mệt lắm, mệt lắm" thôi....
    Và cuối cùng thì bà cũng ra đi. Điều đáng tiếc là mình đã không thể có mặt giây phút đó. Hẳn bà đã biết chết là thế nào rồi, có điều bà cũng không thể nói cho cháu mình biết chết nó ra sao được nữa...
    Bà mình mất tháng 11 năm vừa rồi. Nhanh thật. Người mất thì đã mất mà người sống thì vẫn tiếp tục sống. Đối với người già thì sự ra đi của họ có vẻ nhanh bị lãng quên hơn...Mình biết rồi một ngày mình cũng sẽ bị lãng quên như thế. Cuộc đời con người quả là một điều kỳ lạ và cũng là điều đáng tiếc nhất, phải không?
  7. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao mình rất hay mơ về bà. Khi mình kể điều này ra cho mọi người nghe, ai cũng bảo tại khi bà còn sống 2 bà cháu quyến luyến nhau quá hoặc, bà quý mình hoặc tại mình yêu quí bà quá ấy mà. Mình biết , không hoàn toàn là như vậy.
    Mình yêu quý bà, tất nhiên, nhưng nói thật, không đến mức đấy, và không theo cái cách thân thiện của một cô cháu gái dành cho bà nội mình như những người khác. Phải, mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau...Mình không ngoan ngoãn nghe lời bà lắm, nhưng mình với bà lại nói được rất nhiều chuyện với nhau. Mình chỉ có một biệt tài là trêu các bà già. Mình không hiểu sao lại vậy. Mỗi lần mình trêu bà, bà lại cáu lên một lúc rồi lại cười khúc khích rất vui vẻ...
    Hồi bé mình suốt ngày ở bên bà, được bà u ấp. Mỗi lần đi học về lại được bà hỏi điểm, luộc sắn cho ăn. Mùa đông bà u ấp mình, và mình thích thú khi được ngồi cùng bà bên bếp củi mỗi buổi sáng giá lạnh. Mình cũng chỉ thích ngủ với bà thôi... Nhưng đến năm lớp2, lớp 3 trở đi mình không còn ngủ cùng bà nội nữa và sau đó mình cũng bắt đầu xa bà dần, sau này, những hôm về thăm bà cũng ít dần...
    Khi bà ốm thập tử nhất sinh, mình đã vô cùng ân hận, mình định nếu bà khoẻ lại, mình sẽ chăm về hơn, sẽ ngồi kể chuyện huyên thuyên với bà. Người già rất thèm được nói chuyện, hễ có khách đến bà lại vội giục người ta ra uống nước rồi bắt đầu kể những điều không đâu. Mình biết, người ta, chả ai hứng thú cả. Họ hỏi thăm sức khoẻ bà, hỏi thăm nhiều thứ...nhưng còn nói chuyện với một bà già thì...ai cũng ngại thì phải... Và ơn trời lần đó bà khoẻ lại thật, nhưng mình thất bại hoàn toàn. Khi mình kể về tình hình học hành của mình, bạn bè mình....bà tỏ ra rất hờ hững, thậm chí còn mắng mình là huyên thuyên nữa chứ!
    Những chuyện 2 bà cháu nói chuyện nhiều với nhau phần lớn là những chuyện ngày xưa của bà, rồi hồi trẻ của bà, hồi lấy ông 2 người đã nghèo khổ, khó khăn ra sao...Mình hay hỏi, hồi trẻ bà có đẹp không, lúc đó mặt bà mủm mỉm rất kỳ lạ. Bà bảo có mấy người hỏi cưới bà liền cơ mà, ...Và mình lại bắt đầu mang ảnh chứngminh thư của bà, chê rằng hồi trẻ bà xấu, lại thấp nữa. Lúc đó bà vừa mắng mình vừa cười.
    Chuyện mình không bao giờ quên khi 2 bà cháu nói chuyện với nhau. Đó là mình luôn hỏi bà chết là như thế nào. Đó cũng là câu hỏi mình hay hỏi bà nhất. Bà cũng chỉ bảo, ai mà biết được, chỉ khi người ta chết thực sự người ta mới biết cơ. Mình thấy buồn cười vì đã chết rồi còn biết cái gì. Lúc nào bà cũng bảo, bà muốn được chết cho nhanh, sống thế cũng đủ rồi, mà càng sống lâu càng phải chịu đau đớn bệnh tật...Nhưng lần cuối cùng bà ốm nặng, bà lại sợ chết. Có lẽ khi người ta cận kề với cái chết, biết rằng từ đây người ta phải xa rời cuộc sống này mãi mãi, không được nói chuyện với mọi người, không được ăn món ăn mình yêu thích, không nghe, không thấy, không thở, không suy nghĩ và không còn cảm nhận được gì nữa người ta mới thấy sợ, và thấy nuối tiếc thế giới thân thuộc với mình mấy chục năm qua....Bà mình chắc cũng vậy. Lúc đó bà mình chỉ thều thào "mệt lắm, mệt lắm" thôi....
    Và cuối cùng thì bà cũng ra đi. Điều đáng tiếc là mình đã không thể có mặt giây phút đó. Hẳn bà đã biết chết là thế nào rồi, có điều bà cũng không thể nói cho cháu mình biết chết nó ra sao được nữa...
    Bà mình mất tháng 11 năm vừa rồi. Nhanh thật. Người mất thì đã mất mà người sống thì vẫn tiếp tục sống. Đối với người già thì sự ra đi của họ có vẻ nhanh bị lãng quên hơn...Mình biết rồi một ngày mình cũng sẽ bị lãng quên như thế. Cuộc đời con người quả là một điều kỳ lạ và cũng là điều đáng tiếc nhất, phải không?
  8. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    Những con người với ấn tượng khó phai thật sự nhiều lắm, từ bạn bè mình và đến cả người mình chỉ gặp một lần ko tên ko tuổi. Ngộ thật nhỉ
    Nhưng người đầu tiên mà mình nghĩ đến lại là nội. Mình ghét nội nhiều hơn mình mình nghĩ. Ngày ấy mình trẻ con lắm, chỉ ham chơi mà thôi. Thế mà nội bắt mình ngày ngày ngồi nhâm nhi trà đàm đạo với nội về cuộc sống. Nội dạy cho mình cách sống của một thằng con trai. Đúng. Nội muốn mình là một thằng con trai. Chưa bao giờ trong mắt nội mình là con gái cả. Nội khoái bắt mình trèo dừa, thích cùng mình đi săn thú, vui vẻ khi mình đuổi bắt với lũ lít nhít. Nội làm rất nhiều, cả tuổi thơ mình bên nội và chỉ có nội.
    Mình ghét nội nhất vào cái ngày mùa hè nội bỏ mình ở lại. Nội đi lên thiên đàng chơi một mình. Cái nắng oi bức như đốt cháy làn da trẻ, vậy mà mình vẫn đứng chờ nội. Mình ghét nội. Nội chẳng dắt mình theo. Nội bắt mình đối diện với cuộc sống đầy bất công này quá sớm.
    Đã 15 năm rồi, mà giờ đây mình vẫn còn ghét nội. Ghét nội nhất trên đời.
  9. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    Những con người với ấn tượng khó phai thật sự nhiều lắm, từ bạn bè mình và đến cả người mình chỉ gặp một lần ko tên ko tuổi. Ngộ thật nhỉ
    Nhưng người đầu tiên mà mình nghĩ đến lại là nội. Mình ghét nội nhiều hơn mình mình nghĩ. Ngày ấy mình trẻ con lắm, chỉ ham chơi mà thôi. Thế mà nội bắt mình ngày ngày ngồi nhâm nhi trà đàm đạo với nội về cuộc sống. Nội dạy cho mình cách sống của một thằng con trai. Đúng. Nội muốn mình là một thằng con trai. Chưa bao giờ trong mắt nội mình là con gái cả. Nội khoái bắt mình trèo dừa, thích cùng mình đi săn thú, vui vẻ khi mình đuổi bắt với lũ lít nhít. Nội làm rất nhiều, cả tuổi thơ mình bên nội và chỉ có nội.
    Mình ghét nội nhất vào cái ngày mùa hè nội bỏ mình ở lại. Nội đi lên thiên đàng chơi một mình. Cái nắng oi bức như đốt cháy làn da trẻ, vậy mà mình vẫn đứng chờ nội. Mình ghét nội. Nội chẳng dắt mình theo. Nội bắt mình đối diện với cuộc sống đầy bất công này quá sớm.
    Đã 15 năm rồi, mà giờ đây mình vẫn còn ghét nội. Ghét nội nhất trên đời.
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Người mình thấy ấn tượng nhất lại là mình,người được rất nhiều người kính trọng và yêu mến hề hề mình là một mẫu người của sự thành đạt, sự chín chắn và lòng vị tha.
    Ở một độ tuổi còn trẻ như mình,ít ai có thể làm được như vậy, đó cũng là nguyên nhân mà mình đã giữ lại rất nhiều nhân tài, trừ những thằng bon chen và giỏi hơn mình.
    Điều may mắn nhất của mình là vẫn chưa có .......vợ (may vật ạh)
    Tính mình nó cứ khiêm tốn như thế đấy.......hềhề

Chia sẻ trang này