1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con người,những khoảnh khắc với những ấn tượng, ......

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi afc_coffee, 11/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Mình ấn tượng về một bông hồng xanh .. hihi
  2. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Ấn tượng của tớ là ô cửa sổ. Chuyện là thế này:
    2 tháng trước tớ đến Ba Bể, lúc ấy trời cũng đã nhá nhem, xung quanh đen thủi đen thui, thoảng có cái nhà sàn ven đường phả ra màu đèn vàng ệch, mọi thứ yên ắng đến lạ lùng. Lúc ấy, tớ có hơi sợ thật nhưng vẫn kịp nhìn lên giời, ối trời, nhiều sao không thể tả, lại còn gần như thể túm được mới kinh chứ. Thật ra, vì ở đây không có nhiều đèn, không khí lại trong trẻo nên bầu giời mới đẹp đẽ như vậy.
    Bọn tớ ghé vào một nhà sàn của người Tày ăn uống ngủ nghỉ, vì cả ngày đi mệt phờ bơ, nên ai đấy đặt lưng là ngủ say như chết.
    Sáng sớm, mắt nhắm mắt mở tớ đã nghe thấy tiếng leng keng vang lên lanh lảnh, rồi tiếng lục tục trên mái ngói. Vùng dậy mở cửa sổ, tớ không còn tin vào mắt mình nữa, qua khung cửa đã mọt, cả một bãi cỏ xanh mướt chạy dài xuống mép hồ, tiếng leng keng kia hoá ra là từ quả lục lạc của mấy chú trâu, còn mấy con chim đứng trên mái bếp, mắt láo liên mổ mấy hạt ngô còn sót lại sau ngày phơi.
    Tớ ngồi im, lặng đi một hồi, có những điều giản đơn lại rung động đến không ngờ.
  3. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Đây, cái ô cửa sổ nó đây.
    [​IMG]
  4. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Tớ đi nhiều quá đến mức bố mẹ tớ cũng phải sốt ruột, còn chị sếp thì cứ giãy đành đạch mỗi khi tớ xin nghỉ. Rồi thì mọi người cũng phải quen, lâu lâu thấy tớ không đi đâu lại hỏi sao dạo này không thấy đi đâu
    Với tớ những chuyến đi là lẽ sống, bởi còn đi là còn sống . Và vì cứ đi như vậy thì nhiều ấn tượng lắm, không sao mà kể hết. Tớ đã đến những nơi người ta mua hạnh phúc bằng một con bò, hay những đứa bé gái người dân tộc chưa hết dậy thì đã tay bế con tay bưng bụng, và còn những trảng hoa dại mọc ríu rít khắp nẻo đường, những vực sâu chênh vênh, rơi xuống đó là về với các cụ.
    Qua một vòng cua xóc lồi cả mắt, một lòng hồ đã cạn nước ven bờ tím ngắt hoa dại hiện ra như thể đương nhiên vẫn thế, bọn tớ rú lên rồi nhảy xuống chụp lấy chụp để (tớ có ảnh minh hoạ đấy nhé), để rồi cả khi về đến nhà rồi, ngủ mơ vẫn còn lải nhải, đẹp nhờ, nhiều hoa nhờ, hờ hờ....
  5. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0


    [​IMG]
    Được spica19 sửa chữa / chuyển vào 07:33 ngày 25/08/2005
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Cô bé đó ấn tượng đến mức mụ bạn mình cũng đòi gặp em nó hôm qua .
    Đúng là của hiếm thời hiện đại , trong suốt và long lanh như giọt sương buổi sớm mai .
  7. jadennt

    jadennt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng của mình về một người là giám đốc Marketing của mình. Anh ấy cẩn thận, tỷ mỷ kinh khủng. Được đi đánh bóng với anh ấy thì thật hạnh phúc. Nhưng xem cách anh ấy buộc dây giầy mới thấy thời gian di chậm thế nào. Đầu tiên châm một điếu thuốc và hít một hơi. đoạn quay xuống buộc dây, được một chiếc lại quay lên hít một hơi rồi mới tiếp tục buộc dây chiếc thứ hai. Mình cá là trong buồng tắm nhà anh ấy, khăn mặt được vắt bốn góc đều nhau và khi anh ấy đi ra khỏi phòng tắm sẽ xoay chiếc dép lại ngay ngắn. Thảo nào bây giời vẫn chưa có vợ
  8. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Lại một lần rẽ vào ruộng ngô xin nước uống, cái lán dựng sơ sài giữa đồi lại là nhà của một cô gái người Mán. Không hiểu sao cô phải sống một mình.
    Sau vào bản mới biết cô ế chồng nên dân làng hắt hủi phải sống một mình ngoài ruộng ngô. Lại còn thế, tiên nhân cái bản điên này, sao lại hành hạ con người thế cơ chứ. Cái thằng kể lại ra điều thích thú lắm, chả nhẽ lúc ấy lại cho nó một dao.
    Tớ thấy cô gái cũng dễ nhìn, ấn tượng nhất là cái cổ chân thon. Cái nụ cười buồn của cô gái đeo đẳng tớ suốt tháng trời, thấy thương quá.
  9. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Quả là rất ấn tượng!!!!
    Xem nhiều bức ảnh của bạn spica19 ở 2 topic ảnh khác cũng có một cảm xúc như thế.
    Tớ hình dung bạn là một người mạnh mẽ, phóng khoáng và có tâm hồn nghệ sỹ. Cuộc sống và những chuyến đi của bạn, quả thực rất gây ấn tượng với tớ. Chúng luôn khiến tớ liên tưởng tới một tâm hồn xênh xang, luôn thích bay nhảy, khám phá, thích tự do tự tại .Và những bức ảnh đem lại cho người ta một cảm giác trong trẻo, khoẻ khoắn, như thấy được cái dung dị của cuộc sống, thấy cả cái hoang sơ của cỏ cây hoa lá, cái mênh mang đất trời...
    Nhiều khi tớ cũng thèm được có những chuyến đi, tới những nơi như thế... Dường như nó tiếp cho người ta sức sống, mang lại nhiềm sảng khoái ...để tiếp tục với cuộc sống, công việc và những lo toan...
  10. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn afc_coffee, tình cảm của cậu làm tớ thực sự xúc động.
    Mạng chuối quá không post ảnh cô gái người Mán lên được.

Chia sẻ trang này